Tháng trước khi ngồi làm hành trình đi chơi cho mẹ, Antwerpt được đưa vào thành 1 điểm đến, tôi mới nhớ mình thật có lỗi với nước Bỉ, khi đi nhiều vậy mà viết chẳng bao nhiêu. Bruxelles hay Bruges thì mọi người nhớ mặt đặt tên cả rồi, nhưng những Dinant, Namur, Liege, Antwerpt, Ostenden hay Leuven thì cũng cần có một chỗ đứng trong bản đồ du lịch xứ socola. Entry này chỉ dành cho sự tận hưởng của ai đang ở Bỉ, còn những người ở nước khác thì châu âu rộng lớn lắm, tới Bỉ chỉ cần lướt 2 thành phố nổi tiếng kia là đủ rồi.

Nói về chuyện đi nhiều thì tại ở Bỉ có loại vé Gopass giá 100e, cho phép bạn đi 10 lần, mỗi lần có thể giữa 2 thành phố bất kì trong nước. Khi tôi vừa sang đây đã được các anh chị khuyên mua nên cố gắng cuối tuần giong tàu đi một chút cho đổi gió, mặc dù thấy chỉ có cái giường trong ngôi nhà bìa rừng ở Louvain la neuve là thích nhất. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác vào ngôi nhà đầy mùi mới, khệ nệ kéo đồ ăn lên trên cầu thang, kéo quần áo đi giặt, khuôn mặt của cặp bạn hàng xóm, cái mùi ấm áp khi nấu ăn, tuyết rơi ngoài cửa sổ, sàn nhà đầy quần áo và sách vở, đi chợ qua đường quốc lộ, đi bộ xuyên qua rừng tối, lội trong vũng tuyết, thấy ngựa thả ở thảm cỏ sau nhà, khóc như mưa vì lần đầu tiên trượt môn và ngồi buồn xo ở Grand place đợi có ai đó gọi tên mình. Tôi đã lảm nhảm về nỗi nhớ này rất nhiều lần, nhưng quả thực chúng rõ nét như in cả âm sắc và mùi vị của cuộc sống đơn độc đầu tiên. Tôi thấy biết ơn quãng thời gian này.

Quãng thời gian ấy tôi bắt đầu có những người bạn nước ngoài. Người đầu tiên là Alex ục ịch, râu quai nón, tóc tai bờm xờm, chạy chữ bát, nói chuyện rất buồn cười, ăn nhiều nhưng không thích đồ ăn châu á. Nó không thích phở cũng như nhăn mặt trước cà ri, vậy mà lại chơi thân với 1 con việt và 1 thằng ấn. Nó mê bóng đá nhưng chả thể dục thể thao gì sất, suốt ngày nằm nhà xem tivi, và thi thoảng cuối tuần lại biến mất. Sau này nó mới kể là nó đi lên Bruxelles ăn kebab. Nó bảo ngày đầu qua Bruxelles, nó ở trọ ở một khách sạn, sáng đi ra hay thấy người ta vào hàng kebab này đông, nó cũng thèm thuồm nhưng không biết là món gì nên chẳng dám thử. Nó tự nhủ khi nào có cơ hội quay lại sẽ ăn bằng được. Thế nên khi ổn định học hành là nó lao lên đó ngay để thử hương vị tò mò. Cái này rất đáng khen ngợi bởi nó vốn không liều lĩnh mấy vụ ăn uống lắm. Sau này thành thói quen, nó thích ghé lại chỗ khách sạn cũ ấy, lại con đường cũ và ăn kebab quán cũ để nhớ những ngày cũng thật cũ. Nó là thằng bạn thân o nhất của tôi khi tham gia các cours học giống hệt nhau lại còn làm bài tập nhóm cùng. Khi qua Bỉ được tầm 2 tháng thì hai đứa mới rủ nhau đi khám phá đất nước này một chút. Tôi chọn Namur, nó bảo ừ, đi đâu cũng được.

IMG_0938

Namur được tôi gọi là phố bên sông, nghe cho lãng mạn như Trần Tiến. Thành phố nhỏ xinh có con sông chạy ngang này nằm ở vùng Wallonie, chỉ cách ngôi làng tôi ở có 2 giờ tàu. Khi chúng tôi tới là ngày gần giáng sinh, đường phố cuối tuần có chút đông vui vì sự góp mặt của ông già noel cùng tụi trẻ con. Thành phố này không có công trình nổi bật, chỉ có nhà cửa xinh xinh, loại nhà gạch đỏ mái ghi giống Louvain la neuve. Nhưng dọc con sông Sambre nhà cửa nhiều màu sắc xen kẽ in bóng nước loang loáng nên nhìn nên thơ, nhất là từ trên cao. Sông chia thành phố thành hai bên, bên nhà dân thấp, và bên citadel cao nhiều cây cối, cũng giống cấu trúc như Torino, Verona hay Budapest. Trên ngọn đồi citadel, vào mùa thu cây cối vàng ươm, mùa xuân thì nở hoa anh đào trắng hồng, mùa tôi đến thì chỉ còn cành khẳng khiu và ít lá đỏ nhưng vẫn đẹp. Leo lên cao tít sẽ thấy đồng hồ mặt trời, rồi tới tòa nhà cổ nơi họ vẫn sản xuất và bán nước hoa Guy Delforge.

IMG_0907IMG_0857  IMG_0916 IMG_0952

Nước hoa ở đây không đa mùi như các hãng nổi tiếng mà chỉ đơn thuần hoặc nhài hoặc lan hoặc hoa hồng. Những chai nước hoa mẫu làm bằng kim loại chứ không phải thủy tinh như bình thường để tránh sự ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời. Sau này khi tới xưởng nước hoa ở Grasse của Pháp thì tôi cũng thấy những chai lọ như vậy. Mùi thơm dễ chịu ở khu bán nước hoa làm tôi xiêu lòng, mua ngay 1 lọ mùi hoa linh lan mang may mắn. Lọ nước hoa đầu đời này làm tôi thấy xốn xang, giống như ngày đầu mặc áo chiết eo vậy. Nó đánh dấu sự trưởng thành tột bậc của tính nữ. Sau này dù có dùng Burberry, Givenchy, Lancome hay Dior sành điệu và thơm nức thì cái mùi hoa linh lan ấy vẫn giữ vị thế của một thứ đầu tiên khó mà quên được. Giờ có lẽ nó vẫn nằm trong tủ gương của mẹ, vì sau khi mua xong thì chẳng thấy có dịp nào để ăn diện nên mang về tặng mẹ và mẹ chê đơn sắc không xịn. Lọ nước hoa đầu tiên có lẽ cũng giản đơn như mối tình đầu tiên  – chỉ để cất giữ.

Alex hỏi khi buổi chiều hai đứa đi tàu về “Mày có thích Namur không?”

“Có chứ, mày thì sao?”

“Tao cũng vậy, chắc là vì nó là nơi đầu tiên mình đi du lịch”

“Và nó cũng dễ thương nữa” tôi tiếp lời và cậu ta gật đầu.

IMG_0961

Đó là lần đầu hai đứa đi khám phá nước Bỉ và cũng là lần cuối, bởi sau đó tôi toàn tranh thủ đi sau mỗi môn thi cho đỡ mệt đầu.  Tôi thi buổi sáng xong là xông ra ga lên chuyến tàu gần nhất và trở về khi trời tối mịt. Alex thì khác, nó thường chẳng có tâm trí nào sau mỗi lần thi, lại còn bận lao vào ôn môn tới. Khi đi một mình, tôi thường đi mải miết, ít khi dừng lại nghỉ hay ăn, đó là khi người ta còn trẻ và nghèo.

Tôi tới Antwerpt vào một hôm trời hè nóng oi ả. Thực ra vì nóng nên mới muốn thành phố cảng sầm uất này. Họ hay nói tới Antwerpt để mua kim cương, tôi tưởng họ đùa vì xưa kia nghĩ về kim cương toàn chỉ có từ Nam Phi hiện lên trong đầu. Hóa ra họ nói thật. Ở  Antwerpt kim cương bán ở khắp nơi. Cửa hàng nào cũng ghi kim cương thật, có giấy chứng nhận đàng hoàng dù là kim cương vài chục euros cho tới vài chục ngàn. Kim cương bụi nhỏ thì rẻ, vừa túi tiền sinh viên nhưng lại không hợp mắt đứa chỉ chuyên đeo đồ hầm hố hoặc tự chế như tôi. Tôi đi băng băng qua các cửa hàng đó, thi thoảng tự hỏi có nên mua cho mẹ không nhưng lại sợ đồ rởm. Sau này khi mẹ qua Antwerpt mẹ cũng sợ y chang nên chẳng mua được gì. Mẹ còn bảo Antwerpt chẳng có gì hay, thà đi Bruxelles, người ta còn biết tiếng, ít nhiều cũng là thủ đô. Mẹ có vẻ không ưng cái lịch trình tôi phải vắt óc ngày đêm để làm ra, thỏa mãn tiêu chí đi nhiều nước, giá rẻ, lại gần của mẹ.

IMG_5208  IMG_5189 IMG_5179 IMG_5161IMG_5159 IMG_5135IMG_5125 IMG_5095IMG_5061

Tôi thì khác, không hiểu sao ấn tượng của tôi về Antwerpt rất tốt. Khi mới tới, thấy quảng trường trung tâm với các ngôi nhà ống, xây gạch san sát, mang hơi hướng Hà Lan là tôi đã thích.  Quảng trường này có tòa thị chính to, treo cờ quạt của nhiều quốc gia rất rực rỡ, làm tôi thấy sức sống tràn trề và càng tràn trề hơn khi đi tới biển. Biển ở đây không có bãi tắm mà chỉ có cảng cho thuyền neo đậu. Tới biển lúc đó trời nổi gió mát lạnh, bao nhiêu nóng bức, tóc tai, khăn mũ bay vèo vèo. Gió lộng làm lòng người cũng rộn ràng, làm trí não của tôi lập tức lưu lại cảm giác về thành phố này. Sau cùng khi trí nhớ của ta suy giảm, hình ảnh đọng lại không nhiều thì vẫn còn cảm giác ở lại. Cảm giác về Antwerpt là sự vui vẻ, thích thú, hớn hở có lẽ phần nhiều bởi đó là chuyến đi sau một môn thi cuối cùng của năm học đầu tiên.

Môn thi đó tôi đã làm tốt,  làm tốt hơn nhiều cái môn Tín hiệu mà tôi đã khóc ròng ròng sau khi ra khỏi phòng. Đề thi có cả vấn đáp và thi giấy, cả hai đều tôi hoảng loạn vì không biết trả lời thế nào. Không chỉ tôi mà gần như cả phòng thi bị nhốn nháo như vậy, mặt mũi đứa nào cũng mếu máo khi nhìn sang nhau. Chỉ có Amit đáng ghét là có thể trả lời tàm tạm, 1 năm sau đó cậu ta ở lại làm tiến sĩ với chính ông thầy Luc. Môn thi ác ôn đó đã làm toàn bộ lũ học sinh bơ phờ và bấn loạn về chính bản thân mình. Đứa nào cũng tự hỏi cả kì qua mình đã học cái gì, để mà đọc đề lại không thể hiểu nổi. Trời lúc đó hơi mưa nhẹ, thảm lại càng thảm. Tôi muốn bỏ về nhà, cuốn chặt chăn mà khóc rồi ngủ cho đã. Thế nhưng khi đi qua gare thì lại nghĩ, về nhà bây giờ thì buồn thêm buồn, chẳng biết bao giờ hết buồn. Thế là chọn ngay chuyến tàu gần nhất, tới Liege.

Đúng là chuyện đó chỉ có thể có ở LLN, chuyện mà đi về nhà phải đi qua gare ấy. Cái làng đó bé quá, gare lại to ngay trung tâm nên đi đâu cũng phải ngang qua, tiện chân là lên tàu, đâu như ở Paris rộng lớn này. Lần nào đi chơi cũng vội vã tất tưởi mà vẫn trễ tàu, vẫn lạc tứ tung giữa 5, 6 cái gare bự, làm nhụt cả chí của đứa ham chơi. Đứa ham chơi đó trong một ngày mưa đã khóc ướt cả mấy cái khăn giấy trên chuyến tàu vùng. Đường tới Liege chắc chỉ tầm 2h mà tôi phải khóc tới 1:50 phút từ khi tàu bắt đầu chuyển bánh. Tôi khóc vì giận mình kém cỏi, lại khóc vì ấm ức đã học kĩ như vậy, rồi khóc vì sợ thi lại, phải phá vỡ cái thành tích ảo lâu nay – chưa bao giờ nợ môn. Nước mắt cứ thế túa ra, tôi 23 tuổi đầu mà ngớ ngẩn như đứa trẻ cấp 1 vì sự hiếu thắng của mình. Khi tàu tới gần Liege tôi mới tĩnh tâm và nghĩ. Gì chứ, chẳng ai chết vì một môn thi lại, họ chỉ chết vì hối tiếc đã không biết vui khi còn có thể. Vậy là Liege chào đón tôi với vài giọt mưa và một nụ cười gượng.

Liege có gì không nhỉ? Liege có bánh waffle nổi tiếng. Kiểu bánh làm từ bột hơi giống bột bánh mì, với tạo hình oval dày cùng bề mặt vàng nâu do đường nên ăn ngọt và đã miệng hơi bánh waffle Bruxelles – vốn hình chữ nhật, nhẹ bông do bột lên men xốp, và có màu vàng nhẹ. Điều kì quặc là Liege có nghĩa là nút bấc mà bánh waffle Liege lại không nhẹ tênh, và ở Bruxelles thì bánh waffle Liege lại ở khắp nơi, phổ biến hơn lại waffle mang tên thành phố này. Trên thực tế khi nói đến waffle hầu như người ta nghĩ tới hình ảnh waffle Liege. Mỗi lần bạn tới Bỉ, tôi hay rủ đi ăn waffle Liege với kem tươi và dâu tây phủ, không phải rất ngon sao. Vậy mà khi tới Liege tôi chẳng thấy mấy hàng waffle để thử vị nguyên gốc.

IMG_8847 IMG_8850 IMG_8855

Waffle Bruxelles và Waffle Liege

Bây giờ bảo tôi tả Liege thì tôi sẽ không biết nói gì. Tôi chỉ nhớ nhà thờ lớn theo phong cách Gothic và những đường cầu thang cao ngất. Thành phố này không bằng phẳng nên có những bậc thang cao để đi lên trên cao. Dọc những bậc thang này họ xếp hoa vàng cam đỏ rực rỡ. Những con đường này rất đẹp. Người ta không chỉ đi qua mà còn ngồi dọc đó đọc sách, nói chuyện, như trong phim Hàn quốc ấy. Đó cũng là ấn tượng đẹp nhất của tôi về Liege – những bậc thang có hoa. Những bậc thang ấy đã làm tôi vơi rất nhiều cái nỗi buồn trẻ thơ về bài thi không tốt. Tôi ngồi lại đó lúc lâu, ngắm người ta qua lại, ngắm hoa, ngắm trời, chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ xem liệu mưa có quay lại sớm không. Mưa quay lại sớm thật, đẩy đứa có ô mỏng lên tàu về nhà khi trời còn chưa hết sáng.

IMG_5022 IMG_5001 IMG_4989 IMG_4979

 IMG_5032 IMG_5040

Nói về mưa thì cái xứ Bỉ này lúc nào chẳng mưa, chỉ là mưa to hay nhỏ, ô của bạn đủ chống cự hay không? Tôi tới Leuven 3 lần thì cũng 2 lần bị mưa. Tại sao tôi lại tới thành phố này nhiều vậy? vì ở đó có Ngân. Và tôi đã kể về Ngân rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ kể về Leuven. Leuven là gì chứ, là Ngân dễ thương, là quê hương bia Stella Artois mà tôi đã uống 1 lúc 5 chai liên tiếp, 1 chai 1 lần ực, là ngôi trường cổ kính từ năm 1428, là những ngôi nhà trắng cổ, là Grote Markt sầm uất bia rượu, là những con đường mua sắm, hay ly socola nóng của Leonidas đối diện tòa thị chính. Kể đơn giản vậy thôi nhưng Leuven có lẽ là 1 trong những thành phố đẹp nhất và đáng sống nhất của Bỉ. Nó đủ nhỏ nhắn, thân thiện để thấy ấm áp mà cũng đủ rộng rãi, thoải mái để cựa mình dạo quanh. Có vài người nói Gent cũng vậy.

17140_305445737559_651307559_3309471_6065215_n 17140_305446142559_651307559_3309475_5335695_n

Tôi tới Gent 2 lần, chẳng thăm thú gì, ngoài nhà bạn bè. Lần đầu chỉ kịp đi xem lâu đài cổ trước khi về nhà chị Dương thăm bé Dâu Tây mới sinh. Lần hai thì đi cùng cả Giang, chồng râu và anh Tèo, tới thăm người bạn của anh. Nhà anh Khải ở ngay cạnh sông với cái cửa sổ to rộng bẳng cả bức tường. Tối ngồi đó ngắm xuống sông như cảm giác ở trên Avalon nhìn hồ Gươm. Cảm giác nếu sống ở nhà đó thì có thể ở nhà cả ngày: làm việc và nhìn ra sông. Anh Khải bảo đúng rồi. Anh Khải người ẻo ẻo, giọng hiền hòa, nhìn nhiều tính nữ mà hát hay vô cùng. Ngồi ở nhà anh, nhìn ra sông, nghe anh hát Tình anh bán chiếu, sao mà nhớ quê lạ. Lúc đó có cảm giác như mình ngồi ở thuyền trên sông Hương mà nghe hát. Sự thực thì tôi chưa bao giờ tới Huế và cũng chưa bao giờ nghe bài Tình anh bán chiếu cũng như thể loại nhạc này. Vậy mà khi nghe anh Khải hát thì thấy thấm làm sao, yêu làm sao. Chẳng phải mình tôi, cả 4 đứa, đứa nào cũng thấy rần rần trong huyết quản thứ tình cảm nhớ nhà, thương quê. Chỉ có thể xa xứ, giọng ngọt của anh Khải và bia Bỉ mới dễ làm người ta xao động vậy.

Những ngày cũ trôi về đâu rồi? tôi còn nhớ mà sợ là những con đường, những mảnh đất, những con người ấy đã quên tôi rồi.

IMG_0230Leuven
IMG_5488 IMG_5528

Ngân Nga ở Ostende

2 thoughts on “Những thành phố khác

  1. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn 😀
    Em cũng vừa về đc gần 1 tháng rồi mà đã thấy nhớ sao mà nhớ 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s