autumn-landscape-in-rural-england-with-the-west-wycombe-golden-ball-demk0k

High Wycombe (internet)

Tuần này tôi ở London, không chỉ đơn giản là một thành phố khác, đó là một đất nước khác hẳn. Đó là nơi khi tôi đi lạc bỗng nhận ra Paris thật đẹp biết bao.
Paris với cảnh sắc dọc sông nơi mà mỗi lần ngắm nhìn tôi thấy rõ được sự may mắn của mình, những tòa nhà Hausamn gọn ghẽ đẹp đẽ quý tộc, mùi thơm bơ sữa của những cửa hàng bánh ngọt, mùi thư thái của những quán cafe mở rộng ra vỉa hè, mùi thông thoáng của những tàu điện ngầm mới sử dụng, và cả sự đỏm dáng của con người thích hưởng thụ. London với bờ sông không chăm chút, bầu trời và mặt nước ủ dột, sự chen chúc của người Ấn người Tàu trong những con tàu hẹp chỉ cao hơn đầu người 1 chút, sự chen chúc của nhà kiểu cũ ám khói bụi công nghiệp và những thành tựu xuất chúng của Sir Norman Forster, có gì khập khiễng khó hòa hợp. Paris bảnh chọe bao nhiêu thì London lộn xộn luộm thuộm bấy nhiêu. Tôi vẫn chưa mê nổi xứ này, trừ ánh hào quang của những xe bus đỏ rực lao trong mưa, những quán bar chất lừ (về khía cạnh này Paris khó có thể bì kịp) và giá cả thức ăn ngon rẻ của Tesco.
Tôi thấy mình thật phù phiếm và ngu ngốc. Tôi có lẽ cũng như số đông những con người mắc căn bệnh kinh niên: thích nhận xét và so sánh. Lòng sao nhỏ hẹp, thấy điều mới không dang rộng đón chào, lại xét nét và so sánh với cái cũ. Chính vì thế mà ngày xưa tôi đặt ra cho mình quy định chỉ yêu anh nào chưa từng yêu để không bị so sánh với các cô bồ cũ, ai dè vướng anh chồng lịch sử tình trường cũng vài gạch đầu dòng, nhưng hên hên anh lại đề ở cái gạch đầu dòng về cô vợ là người ảnh tâm đầu ý hợp nhất. Có thế chứ, hẳn là một tấm lòng rộng rãi. Tôi thì vẫn tệ thế , qua Ý so nó với Bỉ, qua Pháp so nó với Ý , giờ tới Anh lại so nó với Pháp.
Mỗi lần rời đi, sự quyến luyến là không thể tránh khỏi. Con người ta dễ rơi vào ảo tưởng rằng mình không thể ra đi. Những kỉ niệm, những gắn bó khiến chân bước không nổi. Như khi tốt nghiệp cấp 3, bao dòng Chưa xa đã nhớ vô cùng được viết lên áo , bao trang lưu bút nhòe nhoẹt nước, cứ ngỡ xa nhau là bi thảm lắm, là đau khổ, là nhớ mong. Vậy mà vừa vào đại học là vui duyên mới, năm sau gọi về họp lớp chỉ còn 2 3 thằng nói chuyện tào lao với nhau về mấy đứa phản bội cứ gọi là bận này nọ xọ xiên. Đấy lòng người cũng dễ thay đổi lắm. Khi rời Bỉ tôi nghĩ trời sao mà tiếc quá , sau này lấy đâu chocolate ngon để ăn , nhưng tới Ý rồi lại nghĩ sao xưa mình mê cái thứ ngọt lừ ấy được. Khi rời Ý , tôi tưởng mình sẽ chết thèm kem và cafe , thế mà qua Pháp rồi cũng quên khuấy loại cafe mình từng mê là gì, uống tạm cafe máy 40 cents cũng đủ hạnh phúc. Giờ nghĩ về việc rời xa Pháp lại tiếc rượu thơm, bánh mì ngọt, và vẻ đẹp của Paris nhưng con người mà dễ quên và dễ thích nghi lắm.

Tôi qua London 2 tuần thăm anh chồng đi khởi nghiêp. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng trong lòng cũng nhem nhóm sự tồn tại ở mảnh đất này. Sẽ ra sao nếu bưng cả nhà qua đấy, cuộc sống ở Anh sẽ thế nào , tìm trường học cho con , bảo hiểm , nhà cửa , những nơi để đi khám phá , bao nhiêu câu hỏi đặt ra rồi đều đi tới kết luận tiếc quá , con đang có nhà trẻ ở Pháp , bảo hiểm không phải trả xu nào, nhà cửa thuận tiện , những ngôi làng miền nam thật đẹp , biển Địa Trung Hải, trượt tuyết núi Alps, tự nhiên thấy tầm quan trọng của nước Pháp trong đời sống và suy nghĩ của mình. Rõ ràng tôi là kẻ hoài cổ và thích bị lạc trong mê cung nghĩ suy , những kẻ như thế thường chả tiến lên đươc.

30 tuổi chưa phải là già để dừng chân, vậy mà vẫn không khỏi nghĩ về nơi đã gắn bó. 5 năm trưởng thành, tự nhiên thấy mình nhử kẻ phản bội vong ơn.

Hôm qua chúng tôi xuống Birmingham để tìm tương lai cho mình. Có lẽ một tia sáng đã chiếu rọi xuống đường hầm hun hút và tôi bắt đầu mơ về một hành trình mới. Trên chuyến tàu ngược về London , tôi ngủ tầm 1h và 1h sau là bế con ngủ. Trong lúc đó tôi bắt đầu nhìn ngắm bên ngoài. Hôm nay trời có nắng dù hơi nhiều mây. Đôi khi thật rực rỡ , đôi khi lại tù mù. Thời tiết đẹp vượt xa tưởng tượng về 1 nơi chỉ mưa và gió. Mùa thu ở khắp mọi nơi. Các tàng cây đổ vàng đổ đỏ thậm chí hóa nâu. Phía bên kia đường tàu là những ngọn núi cây phủ kín với các màu sắc hài hòa. Một tình cảm thân thương tự nhiên ùa tới nhẹ như một con gió xuân. Thê lương và ngập sức sống. Tôi nói những rừng cây ấy , đúng vậy thê lương và ngập sức sống. Bởi lá đổ đỏ rực khiến người ta nghĩ về sự rụng rời tất yếu, khiến ta sầu não về chia ly, nhưng lá cháy lên như lửa cũng làm ta thấy sự dâng hiến toàn bộ sức mạnh để rực rỡ cuối mùa. Những ngọn đồi những cánh rừng làm tôi nhận thấy tình yêu đơn giản mà bất biến của con người với thiên nhiên.
Tàu đi qua những ngôi làng nhỏ. Nhà cửa xây bằng gạch bị mưa gió trét thêm những nét cũ kĩ buồn tẻ, nó làm tôi nghĩ về những thị trấn thị tứ rải rác trong truyện của Alice Munro. Những nơi chỉ có 1 cây xăng , 1 khách sạn, hay một hàng bánh mì , con người biết nhau và kháo chuyện của nhau khắp nơi. Sự buồn bã thân tình của vùng Ontario được tôi đưa về Anh quốc. Một vài thành phố lớn hơn với những ngôi nhà vẫn là gạch ngói nhưng to lớn hơn , giống nhà của dì dượng Harry Porter , hẳn rồi cậu chàng người Anh ấy chắc là đã sống trong một trong những ngôi nhà tẻ nhạt đằng kia. Tàu đi xa dần con người.

Giờ là thế giới của những bò và cừu. Trong 2 giây vội vã chạy qua , đoàn tàu đã không kịp cho những con cừu kịp thay động tác. Người xem tưởng như thấy cả đoàn cừu bất động từ đuôi cho tới hàm nhại. Lũ bông gòn đang thẩn thơ trên đồng cỏ xanh. Chúng lui dần ra khỏi khuôn hình nhường cho đồng cỏ đơn sơ. Nhìn đơn giản mà không giản đơn. Những đồng cỏ mựơt mà bị chạy dọc bởi các nét xanh nhạt có lẽ do xe cắt cỏ , nhưng điều này lại tạo được ấn tượng lượn sóng mềm mại như nhung. Rồi một con đường nhỏ hiện ra , vài cái ô tô lao hơi nhanh như thể con suốt chạy trên khung cửi. Cảnh đồng quê ở đây đẹp thế vậy sao chỉ Tuscany đi vào tranh ảnh , tôi nghĩ mãi , địa hình cũng hao hao, cỏ là như nhau , nhưng ở Tuscany là nắng Địa Trung Hải. Đúng rồi vì thứ ánh sáng huyền ảo đó là Tuscany mới đánh bật đồng quê Anh quốc.
Thế nhưng ai đã xem 45 years với đôi mắt đầy ám ảnh của úy bà Charlotte khi khám phá ra mối tình xưa cũ của ông chồng , hay Far from the madding crow với đôi mắt si tình của anh quý tộc lụi bại thì sẽ không thể không mê đồng quê nơi đây. Sự đơn sơ bát ngát trong sương mù của Anh quốc làm nổi bật hơn những ánh mắt chết người cùng cái chất trong nóng ngoài lạnh của người Anh. Giờ thì chễm trệ trên đỉnh của một trong những cánh đồng cỏ óng mượt kia là một trang viên màu trắng. Một Đồi gió hú thực thụ khiến người ta cảm nhận được rõ ràng bước thở nặng nhọc của Heathcliff. Đây cũng có thể là nơi vui đùa của những cô gái nhỏ trong Little woman hay chị em gái nhà Bennet của Kiêu hãnh và đinh kiến. Cảnh sắc ma mị của xứ này đã góp phần làm nên những tác phẩm kinh điển mê hoăc.
Mùa thu cũng thật mê hoặc , nó làm tôi vài phút nào đó đã quên đi sự lựa chọn của mình tới đây hay ở lại Pháp. Thôi nào, chẳng nên ép buộc bản thân suy nghĩ về quá khứ để luyến tiếc hay tương lai để lo sợ,cứ tận hưởng sự vui vẻ phút chốc đã bởi cuối ngày ta bỗng nhận ra tất cả chỉ là trò chơi tâm lí.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s