0_4200_0_2772_one_007131-r1-007

Covent garden (internet)

Tôi mới trở về Paris, nơi mà tôi nghĩ là đẹp nhất quả đất sau 2 tuần lưu lạc trên đất Anh. Vừa bước xuống ga, chui vào tàu B nhìn quanh có 500 anh em da đen đang nói chuyện, cười đùa, chửi rủa ầm ĩ, lòng lại muốn quay đầu quay lại Anh. Ở Anh ít ra tàu xe rất yên tĩnh, yên ả, thậm chí hơi buồn khi chẳng ai nói chuyện với ai, nhưng cái kiểu ầm ĩ khủng khiếp này thì đúng là cũng khó thẩm thấu. Lòng tôi dấy lên nỗi buồn vô hạn vì bản chất phản bội của mình. Ở hay đi, giờ chẳng phải là câu hỏi cần suy nghĩ nữa, cung đã giương lên rồi.

Nghĩ cho kĩ thì tôi nợ London 1 lời đính chính to lớn. London không hề xấu như tôi đã miêu tả phiến diện. London không đơn giản chỉ là sự lộn xộn của mới cũ, là nỗi nuối tiếc cho sự phồn thịnh xưa, hay là kẻ chạy theo trường phái lùi quá khứ cho tương lai, London có nhiều hơn thế. Nếu tới London mà chỉ tới sông Thames, ghé Tower bridge hay London bridge thì ai cũng sẽ phiến diện như thế bởi họ thất vọng, thất vọng tràn trề, thất vọng tới cùng cực tới hoảng loạn trước bức tranh nhà cửa chen chúc ngộp thở. Gi ống như tác phẩm của một gã họa sĩ mới học nghề thích ôm đồm hay tay nhà văn mới tập viết bị ám ảnh bởi quá nhiều tác giả.Nhà cao thấp, mới cũ, kính gạch đứng như dàn đồng ca  gào thét một bài hát công nghiệp chán chường. Những bờ kè không thẳng thớm, nước sông không xanh, cát tràn lan, thiếu sự lộng lẫy mà Paris khoác lên con sông của mình. Đó, đó là lí do vì sao tôi đã buồn và nhớ nhung mảnh đất của Picasso, Victor Hugo, Van Gogh, hay cả 1 trường phái Impressionism.

Ngày đầu dẫn Lucie vào London, bị tắc đường, bị mưa, con kêu khóc, bác tài bus không cho lên vì đã đủ 2 xe đẩy em bé, bị lạnh ở sông, bị thất vọng với quang cảnh dọc bờ, bị lạc đường, bị ngăn đường, tôi đã nói London thật chán, quá chán. Thế nhưng lần 2 vào lại London cùng con, chúng tôi vào Covent garden, mọi chuyện khác hẳn, hoàn toàn vui tươi và rực sáng. Khu vực này là trung tâm mua sắm nhưng không quá náo nhiệt ồn ào mà sống động đáng yêu. Những con đường nho nhỏ, nhà cửa được sơn trắng chứ không một màu gạch buồn rêu, những ô cửa đen, những bảng hiệu quán bar pub đẹp đẽ, mùi thơm của nước hoa Jo Malone hay màu son của những cô gái bước ra từ Charlotte Tilburry đều mang tới sự tinh tế quyến rũ của nước Anh. Một vài anh hề, ảo thuật, leo dây, thổi bóng xà phòng đang biểu diễn phục vụ lũ nhỏ, Lucie mở to mắt nhìn. Trẻ con chạy chơi trên nền đường lát gạch, tôi dắt tay con đi nhún nhảy trong những âm thanh đường phố, người nói cười và cả những bản nhạc hay thật hay. Chúng tôi đi thật lâu và thật chậm ở những con phố này. Có quá nhiều thứ để ngắm nhìn đặc biệt nhất là những nhà hát.

Nhà hát ở khắp nơi với biển hiệu tô vẽ những vở nhạc kịch đang công chiếu. Lần nào tới london tôi cũng tự nhủ phải di coi Broadway mà rồi không thực hiện nổi. Năm nay London còn đón chào tác phẩm kịch mới cóng của JK Rowling: Harry Porter and the cursed child trong đó nữ diễn viên đóng Hermione được tẩy đen, một điều khá kì lạ và cấp tiến của Anh quốc, đi ngược với trào lưu tẩy trắng nhân vật quen thuộc của Hollywood kể cả khi tổng thống của họ là da màu. Nước Mỹ mà quá khó để đoán được điều gì, như vụ bầu cử tổng thống gây xôn xáo nhất thế kỉ này vậy: Donald Trump một thằng hề thú vị đang làm mọi thứ lộn xộn, dân Anh nói với nhau thứ người như thế này chỉ tồn tại được 5ph ở nước Anh, làm sao hắn trờ thành ứng cử viên như vậy. Thế giới thật kì dị.

Hai mẹ con dừng lại ăn trưa và kem Ben and Jerry’s tại đúng cái quán 3 năm tôi Giang và Linh  đã ăn. Chúng tôi ngồi nghe nhạc 1 chút rồi sau đó thong thả đi về phía quảng trường Trafalgar. Không hiểu sao khi nghĩ về quảng trường này tôi luôn nghĩ tới 1984 và hình ảnh 2 con người đó đi tìm nhau giữa đám đông để đưa mẩu tin nhắn hẹn hò. Chúng tôi đi qua nhiều con phố với những ngôi nhà victoria sơn trắng, trước cửa là hàng rào đen, cửa kính phủ rèm trắng, vài bậu cây nho nhỏ xanh thẫm, cầu thang di xuống hầm, im lìm nhưng không chết chóc, rất cổ điển, rất Anh. Lúc đó tôi phấn chấn lạ thường, tự thấy ngớ ngẩn trước sự phù phiếm của mình, nhưng quả thực lúc đó London thật đẹp dù trời chẳng có nắng.

Những ngày ở London tôi đi dạo ở gần hết các công viên, từ Green park, St James, Southwark, tới Kensington garden và Hype Park to bự. Cây cối đã đổi mùa lá, mùa thu lúc nào cũng cho ta sự xúc động và nhầm tưởng về vẻ đẹp. London ở phía city of Westminster đúng là những thứ tôi tìm kiếm để sống dậy sự yêu thích của mình ở 1 vùng đất mới. Big ben cao chơi với, cái đồng hồ khổng lồ ấy chạy chính xác nhờ đối trọng từ những đồng xu tí hin. Qủa là mọi thứ lớn lào phải từ những điều nhỏ bé. Việc di chuyển tới vùng đất mới cũng dễ dàng hơn nếu yêu được từng con đường mới lạ.

Đêm thứ 6, Lucie ở nhà với ba, tôi đi gặp Dương. Lại như 3 năm trước, Dương vẫn gầy, vui vẻ, đam mê, trẻ trung và nguyên anh bồ cũ. Chúng tôi gặp nhau vẫn hồ hởi về những chuyến đi tuy đôi lúc chán ngắ với những dự định tương lai. Vẫn thế, vẫn là hai cô gái ham chơi nguyên vẹn, kể cả 1 cô đã có con và 1 cô sắp lấy chồng. Chúng tôi uống bia và uống bia. Khi đi về, tôi leo lên xe bus, lên tầng hai, điều mà cả 2 tuần rồi đi cùng Lucie tôi không làm được. Tôi ngồi ngay cửa kính to, nhìn về phía trước, nhin ra xung quanh, thấy cả thành phố dưới chân mình. Người người đi dọc vỉa hè, xe cộ trên đường, đèn dọc sông, bánh xe London đã sáng và cả những cao ốc xung quanh. Cũng đẹp đẽ đấy chứ. Trong cái ngà ngà của cốc bia, tôi đã nghĩ mình muốn ở London thêm chút. Vẫn suy nghĩ ngây thơ vụng dại như lần đi xe bus C10 qua những ngôi nhà gạch 3 năm trước.

3 năm, tôi đã đi chặng đường xa về cả tâm lý và tâm thế. Tôi không còn đi tìm xem tôi là ai, khốn khổ với tương lại bất định. Tôi giờ biết mình là một người mẹ, mang một nỗi sợ mơ hồ cả cuộc đời. Một người mẹ thì sẽ tự biết mình phải làm gì, cho mình và cho gia đình. Cuộc sống không chỉ có hai màu trắng và đen thế nên mọi việc mình làm không hoàn toàn đúng hay sai, chỉ cố gắng cho nó đúng ở thời điểm đó. Khi tôi nhìn xuống đường nhận ra con đường tuần trước mình đẩy con đi trong mưa tìm bến bus cũng có tí bùi ngùi vì thương mình hôm đó sao khổ thế. Tôi chợt nhận ra thật dễ dàng để xây dựng kí ức và kỉ niệm chỉ cần được sống bên người thân yêu. Vậy đấy  hôm nay tôi có thể ủy mị buồn  khócvì rời ra nơi nhiều gắn bó nhưng khi sang nơi mới chẳng mấy chốc tôi lại có nhiều thứ để gắn kết và xây dựng kho hành lý mới cho mình. Trên tay tôi lúc này là cuốn sách The man in the dark của Paul Auster đang đọc dở, có một câu mà ông già 70 tuổi trong cuốn sách rất thích và tôi cũng vậy “Thế giới kì dị này vẫn tiếp tục trôi và lăn”. Đúng thế dù sao thế giới vẫn quay và chúng ta sẽ sống tốt thôi.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s