Birmingham!!! Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình lại sống ở đây, ngay cả bây giờ khi mỗi sớm thức dậy thấy mặt trời Anh quốc chiếu rọi tấm mền thì tôi vẫn không nghĩ mình cuối cùng lại ở đây, ở Birmingham.

15696691_10211417176011120_1104914367_o

Lí do vì sao tôi ở đây thì ờ thì vì tôi ngu địa lí. Khi chồng bắt đầu sang London cho chương trình khởi nghiệp thì tôi cũng khởi động  xin việc ở nước Anh. Ban đầu khi nhìn công việc này thì tôi cứ đinh ninh Birmingham chứ gì, ngay ngoại ô London, quá tuyệt quá đã, công việc chuẩn ngành học, địa lí chuẩn gần chồng, còn gì phải lăn tăn, apply thôi. Tới khi được gọi phỏng vấn vòng 1 rồi vòng 2 thì tôi mới google và phát hiện ra công ty nằm tuốt trung tâm con sư tử và cách London tới 2 tiếng đi tàu. Nó hẳn là 1 thành phố, thậm chí còn đông dân thứ 2 ở Anh, vâng, chính xác đấy dù thứ nhất và thứ 2 cách nhau khá xa, London dân số đông gấp 7 lần nơi đây. Birmingham, chứ không phải Buckingham, trời ạ, tôi đã nhầm 1 thành phố với 1 cái cung điện. Khi phỏng vấn lần 2 tôi đang đi nghỉ mát ở Montpellier, dưới là cát vàng, xa là biển xanh, trên trời là nắng rực rỡ, tôi đã khẳng khái tuyên bố nếu được việc tôi sẽ lôi cả nhà tới Birmingham. Thế là người ta tin, người ta gọi tôi thêm 1 lần nữa tới trụ sở công ty cho biết thành phố. Chúng tôi đến đó vào một ngày mùa thu và mọi người đều biết mùa thu luôn mang tới cho chúng ta cái nhìn lệch lạc về cái đẹp. Lá đỏ lá vàng khiến nơi đâu cũng như thiên đường cả.

Khi chúng tôi tới nhà nghỉ trong rừng và tôi đi bộ dọc theo con đường với sóc nhảy lóc chóc, lá vàng phủ lối cùng những tàn cây cứ đốt mình cháy rực thì tôi đã nghĩ mình muốn sống ở đây 1 thời gian đấy. Xa thử Paris đông đúc chật chội, mệt mỏi tới vùng quê tĩnh lặng này xem sao, tôi đã mang tâm nguyện như thế vào cuộc phỏng vấn 5h mà trong đó 1.5 giờ tôi đã phơi bày hết sự ngu dốt và thiếu hiểu biết ngành nghề của mình, may mà gỡ gạc lại là bài test critical thinking cao nhất lịch sử công ty nên chỉ 30ph sau khi rời cuộc phỏng vấn tôi biết mình được chọn. Trưa ngày hôm đó chúng tôi còn ăn món cơm gà terikya ngon lịch sử ở ga New street nên ấn tượng về thành phố này không thể đẹp hơn (nghĩ lại thì cũng không ngon xuất sắc đâu tại tụi tôi đói quá). Sáng hôm sau khi dạo vào trung tâm nơi các con đường nhỏ hẹp lát gạch đỏ, những ngôi nhà thời Victoria đã thành các cửa hiệu sang trọng, những uốn dốc lên xuống mềm mại, tháp đồng hồ gạch xa xa, vài con tàu điện lướt nhẹ trên mặt đường, tôi càng chìm trong giấc mơ sống ở một thành phố nhỏ xinh xắn.

15785019_10154023994122007_766525459_o

Và đó là lí do giờ đây tôi ở Birmingham nhưng không phải trong mơ mà hoàn toàn tỉnh giấc.

Ngày đầu tiên tới, lò sưởi nhà thuê hỏng, tôi chạy ra Argos vớ tạm 1 con sưởi mini thì đã buột miệng tâm sự về chuyện mới chuyển tới từ Paris. Chị bán hàng mắt lồi như con ốc, miệng rộng như con sò hỏi lại: Thật á, tao không hiểu? vì sao? Paris, một nơi fancy như vậy, có gì ở Birmingham? Tôi tự nhiên lại băn khoăn và hỏi ừ nhỉ có gì ở đây, tại sao tôi ở đây, đây có phải là một quyết định đúng? Khi đẩy xe cho con dưới mưa, lên xe bus bị từ chối vì họ đã có 2 cái xe đẩy, rồi bị từ chối tiếp 1 chuyến nữa vì không có tiền xu và họ không chấp nhận tiền giấy thì tôi vừa não lòng vừa bực bội sự cứng nhắc của dân Anh rồi bực sang cả chuyện vì sao tới đây. Ngày hôm sau tôi tới bưu điện để lấy thẻ cư trú thì được thông báo nó thất lạc ở đẩu đâu rồi ấy. Khi đẩy xe lòng vòng quanh nhà nhìn những ngôi nhà gạch ám đen buồn tẻ, những ngọn cây tiêu điều, những cửa hàng Tàu và dân Tàu đông nghịt, những con đường ô tô chạy mải miết, không có không khí của khu dân cư, không có cái đẹp Anh quốc tôi vẫn tưởng, sự xấu xí ngợp tràn đánh dậy bản tính xấu xí của tôi. Bản tính bài trừ cái mới, lưu luyến những vẻ đẹp xưa cũ, bản tính ghen tị với cuộc sống của người khác và căm phẫn những quyết định của mình, bản tính không tin vào bản thân, và hơn hết là bản tính nhìn mặt tiêu cực cứ dần dần xâm chiếm và kiểm soát dễ dàng sự nhẹ dạ trong tôi.

Nếu như chúng tôi thuê một căn nhà trong rừng gần nơi tôi làm việc có lẽ tôi đã khác. Thiên nhiên cũng như trẻ con rất dễ làm mềm lòng người. Đây chúng tôi thuê một căn hộ nằm gần ga, giữa trung tâm và nơi làm việc, nơi giao thoa của phố thị và vùng nông thôn nên nó có sự lai tạp, tuềnh toàng, và xấu xí. Tôi giống đứa trẻ hư, có quà đêm noel vẫn chưa vui bởi còn mong quà to hơn đẹp hơn. 10ph đi bus vào trung tâm, 15ph đi bus tới nơi làm, công viên ngay cạnh, bệnh viện kế bên, nhà ga cách 5ph, mọi thứ đều chuẩn, đều ổn, đều là niềm mơ ước khi ở Paris nhưng vẫn có điều gì đó tôi cần thêm. Phù phiếm, đúng thế tôi cần một thứ gì lãng đãng phù phiếm hơn là những thực tế thực dụng như hiện tại. Paris cùng những cây cầu của nó làm rất tốt điều này.

Ngày 26, mọi người ru rú trong nhà, bus và tàu không chạy, chợ noel đóng cửa, hàng quán cũng vậy, chúng tôi đi lang thang, qua khu người tàu, qua khu người tây, qua trung tâm, qua quốc lộ, đi qua cả những đẹp đẽ tôi thấy ngày nào và những xấu xí tôi mới nhận ra. Tôi thấy buồn và lạc lối trong sự ngớ ngẩn của mình. Thành phố này chưa mang lại cho tôi cái phù phiếm tôi cần, nó quá Anh quốc và hình như nó quá xấu xí, nhưng tôi không phải là người dễ bỏ cuộc, tôi muốn biến nó thành một sự xấu xí thiện cảm. Dolores trong series Westworld mỗi sáng ngủ dậy đều nói rằng “Có nhiều người chọn nhìn thấy sự xấu xí của thế giới này, tôi chọn nhìn vẻ đẹp”.

15748139_10154014760217007_1043766288_o

Sáng 27 tôi tỉnh dậy, nắng đẩy xa những đám mây, bầu trời xanh như mùa thu, tôi ra đường. Tôi quyết phải đi tới Broad street, con đường sầm uất và ăn chơi nhất ở đây. Những quán bar pub sơn đậm với chữ vàng và vài bụi hoa trước cửa thông báo sáng nay có bữa ăn sáng kiểu Anh giá rẻ và đêm nay có nhạc sống cùng vô vàn loại bia. Tôi thích điều này, tôi thích nhạc dân ca Irish chơi tại quán bar, những dòng thác Guiness chảy đậm, thứ tiếng Anh Anh ồm ồm ngọng ngọng của những ông già to béo ngồi ăn 1 mình hai suất bữa sáng, 1 vại bia và 1 tờ báo. Con đường này chỉ toàn quán bar mà không có thêm loại cửa hàng cửa hiệu nào khác, gợi lên sự sôi động náo nhiệt ầm ĩ chiếm đoạt nơi đây mỗi tối. Sự sống và sức trẻ là đôi bạn đồng hành thường trú trên con đường này. Đi tới gần cuối Broad street là con kênh chạy ngang qua. Birmingham có 1 con kênh chạy dọc, đôi chỗ rộng rãi cũng tạo đươc tầm nhìn thú vị sông nước và tàu thuyền, khiến cho thành phố này tự hào rằng họ có cảnh sắc như tranh. Thú thật thì tôi không thấy nó lung linh lắm, chỉ vui vui, một điểm nhấn hay ho xóa bớt ấn tượng về thành phố công nghiệp xấu xí.

15749958_10154014767642007_1516888427_n

15776382_10154014760077007_1804650773_o

Một tòa nhà sáng vàng rực rỡ, thứ hiện đại và đẹp đẽ nhất tính tới thời điểm này. Tôi vốn thích mấy thứ nhà cũ kĩ hoa mĩ nhưng tòa nhà này vẫn tạo được thiện cảm đáng ngạc nhiên. Đó là thư viện trung tâm Birmingham, nghe đồn là thư viên to đẹp nhất Anh, riêng năm 2014 là 1 trong 10 nơi được thăm quan nhiều nhất đất nước này. Hay ghê, sao nhiều người thích đi coi thư viện vậy,mai mốt tôi cũng phải cho con vào đó chơi mới được, bởi có rất nhiều hoạt động ca nhạc cho các bé. Hôm nay thì tôi chỉ đi đổi gió kiếm cho mình 1 chút phấn chấn với thành phố mới. Thư viện phong cách postmodern này thực sự đã làm rất tốt việc của nó.

Tôi còn định đi tiếp tới Bradley place để ngồi nghỉ hóng nắng và thở ra khói nhưng không kịp. Tôi cũng muốn đi tới viện hải dương, ở đó có cảnh sắc kênh đẹp nhất. Tôi cũng muốn đi tới bảo tàng Thinktank thú vị. Tôi muốn đi coi nhạc kịch Chicago ở nhà hát New Alexandra. Tôi muốn đi mua sắm ở Bullring rực rỡ. Hình như hơi quá xa xỉ, ở nhà có 1 đứa nhóc đang làm tình làm tội ba nó còn mẹ nó đã trốn thoát kha khá thời gian rồi. Một cuốc đi dạo không quá dài, không quá lâu, nhưng cần thiết để tôi lấy lại tinh thần. Sống phù phiếm thật khổ mà. Có một anh người Việt tình cờ tôi gặp đã nói “Em cứ ở đây đi, đáng sống nhất nước Anh ấy”. Được, để xem sao, cũng không mất gì khi mà dành chút niềm tin vào lời phóng tác bâng qươ của anh.

“Có nhiều người chọn nhìn thấy sự xấu xí của thế giới này, tôi chọn nhìn vẻ đẹp”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s