new-innovation-could-reduce-fog-related-collisions

Vẫn như mọi khi, mỗi sáng mẹ thức dậy bằng tiếng e e của Ban Mai. Lúc này em đang chúi nửa người xuống đất, nửa người trên giường. Em với tay lấy mấy quyển sách nằm dưới sàn. Miệng em kêu ah chi chi. Mẹ quay sang nhìn em, em cười thật tươi, khoe cái lúm đồng xu xinh chết người. Mẹ nói ” mama”, em kêu “papa”, mẹ nói “mimi”, em kêu “pipi”, mẹ nói “tata”, em kêu “caca”. Cứ thế em nói hết các từ ị tè bằng tiếng pháp :)). Hai đứa kêu mama, mimi như hát đối, cũng ra vẻ hiểu nhau lắm. Sau đó Ban Mai bò hẳn xuống giường, lấy một quyển sách thật bự, có thể là quyển các cô tiên, rồi đập cái bốp, thật yêu thương vào đầu ba em. Ba liền lôi em lên giường lại, cho nằm lên cánh tay, em bé nhỏ nằm yên trong vòng tay ba, mắt mở to, nghe ba đọc sách. Đó là giờ đọc sách duy nhất trong ngày em chịu nằm yên và nghe trọn vẹn. Những giờ khác thì em lôi hết quyển này quyển khác, náo loạn cả nhà mà không nghe kể một dòng nào, em rất là yêu sách.

Mọi thứ bắt đầu rất trình tự: rửa mặt, đánh răng, thay bỉm, mặc quần áo, cho cả em rồi mẹ làm y chang cho mẹ, trừ mục thay bỉm. Mẹ nhìn ra cửa sổ, ở đây chỉ có 2 trạng thái hoặc mù sương hoặc nắng rực rỡ. Hôm kia chúng ta ra ngoài lúc 8h, trời sáng rực, mặt trời lên ở cuối con đường, những tia nắng được ô tô kéo dài dọc cao tốc, mẹ lấy tay che mắt khi nhìn về phía đó, phía ban mai thực sự. Mẹ đưa em tới trường. Hôm đó là ngày đầu tiên con đi học. Con khóc lóc không chịu xuống, cho tới khi có cô giáo đáng yêu như 1 con gấu tới cho con nằm lên người thì con mới chịu. Mẹ không cầm được lòng, phải bước nhanh ra ngoài, cái lạnh nhè nhẹ và ánh sáng của một ngày rực rỡ bao bọc xoa dịu mẹ.

Hôm nay, chúng ta ra ngoài lúc 8h30, trời còn tối, cỏ cây bên lề đường ướt át, những tòa nhà cao tầng không nhìn thấy nóc, con đường mù mịt, ô tô lao vun vút và hơi lạnh buốt tràn vào đầy lồng ngực, mát lạnh sảng khoái tê người. Lớp sương nặng trĩu như con rắn trườn từ vườn ra đường, nuốt vào trong nó người, xe, đường, đèn. Con rắn luồn lách trong mọi ngóc ngách mang hơi lạnh lẽo không chỉ vào trong quần áo mà vào cả tâm hồn. Hôm nay là ngày 30 Tết, mẹ phải đi làm, Ban Mai phải đi học. Chúng ta có một căn nhà trống không, không đào quất, bánh chưng, ông bà, không có gì ngoài sự cô đơn trọn vẹn. Ban Mai vẫn khóc, vẫn không chịu  vào vòng tay cô, mẹ lại phải làm người cứng cỏi, để con lại, chạy đi bắt một chuyến tàu khác để đi làm. Đứng nơi đường tàu, băng đóng trên nền đường, trên cây cỏ, mẹ thấy tủi thân, có lẽ như con đêm qua.

Đêm qua ba về muộn, ba sợ khi tới nhà trẻ thì chỉ còn mình con đơn côi ở đó. Chỉ nghĩ vậy thôi là ba mẹ đã rối lòng, chạy đua tới đón con, vẫn không kịp, vẫn để con là em bé bị đón trễ nhất. Hẳn là có những ba mẹ đã tới, đã đi, mỗi lần mang theo một bạn của Ban Mai. Mỗi lần cánh cửa mở ra, hẳn là con nghĩ ba mẹ tới. Con chắc đã ngóng người hùng lâu lắm, để tới khi người hùng xuất hiện thì con khóc òa, thổn thức, tủi thân. Ba mẹ thương con rất nhiều khi nhìn thấy con ngồi trong xe ăn ngấu nghiến cái bánh quy. Con vừa đói, vừa mệt, vừa buồn. Cuộc sống của con bị đảo lộn rất nhiều. Chỉ 1 năm rưỡi mà con phải chấp nhận việc làm quen với ba mẹ, với cuộc sống, với nước Pháp, và giờ là nước Anh. Mỗi Tết con lại đón năm mới ở một nước, ngày càng xa những người thân, không ông bà rồi giờ không cả cậu. Ba mẹ thương con thiếu thốn mọi thứ, đặc biệt là tình thương yêu. Con quá nhỏ để biết than phiền, con quá nhỏ để có thể biết sự thay đổi. Thay đổi lớn nhất với con là xã hội chỉ có ba mẹ đã thành xã hội em bé bằng tuổi, thế giới chỉ là cái nhà của mình đã thành thế giới nhà trẻ.

Tuần trước bác Thảo sang giúp mẹ trông Ban Mai. Sáng sáng con không khóc nhè khi chia tay ba mẹ mà chỉ mếu 1 xíu, sau đó hai bác cháu  vui vẻ ăn sáng, nằm chơi, đọc sách, chiều bác đẩy con ra công viên, ra phố, tối về mẹ ủ con trong tay, con ti ngấu nghiến rồi ngủ. Con rất ngoan, rất nghe lời bác Thảo, con rất tội nghiệp, con nhớ ti ti. Con còn nhỏ xíu nhưng đã rất công bằng, khi ăn là cho ba, cho bác Thảo, cho mẹ rồi mới lấy phần của mình. Ghế ngồi cũng vậy, phải mỗi người 1 ghế theo chỉ định của con. Khi con uống sữa thì mọi người phải nâng cốc lên uống trà. Khi nào hứng lên thì con đi phát mỗi người 1 quyển sách đọc cho con nghe. Con là niềm vui của tất cả.

Mỗi sáng thức dậy mẹ lại thấy muộn phiền đôi chút bởi nghĩ sắp tới cảnh chia li ở nhà trẻ. Tháng trước con ở nhà với ba cả ngày, mọi chuyện thật dễ dàng trừ những ngày thứ 4. Thứ 4 ba lên London, mẹ bắt taxi đưa con tới nhà bác Hoa. Bác Hoa nhận trông trẻ con việt ở Birmingham với giá rẻ, để hè là mang về làm từ thiện ở Kontum. Con tới nhà bác Hoa lúc đầu cũng khóc nhưng vài lần sau thì ngoan, chịu ăn chịu ngủ, nếu không phải xa quá thì chắc mẹ đã cho Ban Mai tới đó hàng ngày. Có một hôm, hôm đó trời tuyết nhiều, tuyết bay xối xả, gió thổi vội vàng và những đợt lạnh cứ đợi cơ hội là ùa tới tấp. Mẹ và con vừa bước ra ngoài cửa thì gió tuyết chồm tới, thổi tung mũ, bay những sợi tóc tơ, và cả những sợi tơ mặt non nớt của Ban Mai. Con cười nhăn cả mặt, nhe hết đám răng to đùng, con thích thú. Mẹ đưa tay che cho Ban Mai rồi lao ngay vào taxi, mẹ sợ hãi. Taxi lao đi vun vút giữa trận chiến mưa và tuyết. Con ngồi trong xe ngoan ngoãn, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa chỉ cho mẹ cái cây, cái xe hay đèn đường, tất cả đang dần trắng xóa, cứ như bị xóa phông, dần biến mất khỏi cuộc đời này.

Ban Mai mấy hôm nay biết kêu tiếng con vật, con chó , con mèo, con vịt rất dễ thương. Mẹ đưa con vật lên hỏi con cũng biết nói tên, con bịp, con ca, con cu, tức con vịt, con cá, con cua :)). Đúng là một thành tự đáng kể. Mẹ phải cố dạy con biết nói tiếng việt, trước khi nước Anh cướp mất ngôn ngữ đầu đời của con. Mặc dù đó chính là mục đích để ba mẹ sang đây, chịu đựng ngụp lặn giữa cái lạnh, sương mù, khó khăn, vất vả, cô đơn. Chúng ta rõ là đang đi trên một con đường đầy sương mù bao phủ. Mỗi người có một trận chiến, mỗi người có một con đường, mỗi người có một cuộc sống, đã chọn thì đi, đã đi thì vui, đã vui thì sẽ tới một điều gì đó. Mẹ ngồi ăn trưa, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng lên sưởi ấm mọi nơi, 30 Tết, các người bạn Trung Quốc đã xin nghỉ về nhà, chỉ có mẹ ngồi đây, nhớ nhung những ngày xưa cũ, lo những ngày sau này, tận hưởng những ngày hiện tại của chúng ta.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s