IMG_20170523_231642_072

Sáng hôm qua,  tôi tỉnh dậy, cảm thấy không khí mùa hè đã về, dù trời không có nắng. Sự sống động của mùa ấm áp nhất năm đụng đậy từng ngón chân. Tôi nhảy ra khỏi giường, thay đồ nhanh chóng, uống một cốc nước ấm, hôn tạm biệt con, rồi đi làm. Bấy giờ là 8 giờ 12, sớm hẳn 15 phút so với giờ ra khỏi nhà hàng ngày. Bởi hôm nay, tôi quyết định bỏ tàu, đi bộ.

Hàng ngày đứng trên tàu tới chỗ làm, tôi thường tò mò về dòng kênh bên kia. Bức tường gạch quá lớn khiến tôi không thể nhìn thấy gì, chỉ tưởng tượng mùa này chắc kênh xanh lắm. Nước có lẽ đang chảy thầm thì, cây có lẽ đang đổ bóng dày, hoa dại có lẽ đang dâng nhẹ nhàng, và người ta có lẽ đang tấp nập chạy bộ. Tôi tưởng tượng con kênh cũng xanh mướt lụa là như Canal du Midi ở Toulouse và tôi muốn được sống lại những ngày xanh tươi đó.  Và thế là tôi quyết định bỏ chuyến tàu 5 phút, rồi dành 50 phút tươi đẹp cho một cuộc đi dạo dài buổi sáng.

Bắt đầu từ Five Ways, tôi đi xuống cầu thangvà chút nữa đâm sầm vào vài em gái đang chạy ngược lại. Sinh viên trường Birmingham sống gần đây khá nhiều, đa phần là dân thể dục, cứ sáng ra là thấy ầm ầm cả binh đoàn đua nhau chạy, quần sóc, áo bó, giầy êm, đeo thêm máy móc trên cánh tay cho thêm phần chuyên nghiệp. Tôi lách qua, đi tiếp thì nghe  tiếng chuông xe lách cách từ sau. Một em gái lao lên, ngoáy đầu lại. Tôi cứ tưởng mình sắp bị ăn mắng vì tội đi nghêng ngang thì ai ngờ em quay lại mỉm cười “Ê, quần đẹp đấy”. Đúng là đàn bà mà, lướt qua nhau nửa giây thôi là cũng biết ngay đứa kia mặc quần áo gì, dùng nước hoa gì, màu son môi gì, để kiểu tóc gì, có đẹp, có hợp mốt hay bất cập ngứa mắt. Thế là ngày mới của tôi bắt đầu mát mẻ lồng lộng với lời khen dành cho cái quần rộng thênh thang mua ở Thổ Nhĩ Kì.20170524_083110

Con đường dọc kênh được rải nhựa khá nhỏ hẹp, chỉ đủ 3 người đi mà không vô tình cầm tay nhau. Xe đạp ở đây đi phải nhìn trước nhìn sau, nếu thấy xa xa có bóng người là phải chậm rãi dừng lại đợi bạn đi rồi mới tới mình. Đi bộ thì nếu thấy xe đạp là phải nép mình khe khẽ vào hàng rào hoặc tường gạch để đảm bảo không ai rớt xuống nước. Và thế là tôi đã nép vào bóng một cây hoa vàng. Nền trời xanh thẳm, giàn hoa vàng, tôi trong “tà áo trắng, mái tóc đen lánh buông trên cổ nhỏ”, thôi xong, cô Nga hàng xóm của Thạch Lam trong Dưới bóng hoàng lan đột nhiên xuất hiện. “Nàng nhìn Thanh, nắng như tụ lại những hình ảnh tự bao giờ, và sẽ vuốt mấy sợi tóc mai ra một bên. Thanh thấy quả tim đập nhẹ nhàng”. Đọc về thứ tình cảm mộc mạc cũ kĩ ấy, dường như có cái gì dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây, khiến ta vương phải.

Xong màn chìm đắm trong thơ văn thì tôi trở mình lại thực tại khi vô tình đụng phải mấy đám hoa dại xanh dương bên vệ đường. Ở đây có nhiều loài hoa sắc lạnh thật, hết hoa chuông xanh là tới mùa hoa diễn vĩ tím rịm, rồi hoa bạc hà tím nhạt, rồi hoa dại xanh màu biển trời này nữa. Hoa cây cao tới nửa hàng rào không đủ che đoàn tàu màu đỏ đang lao mình vun vút bên kia. Đôi khi tàu lao sầm sập sau lưng, nghe tiếng cứ tưởng như nó sắp đâm vào mình. Một sự buông mình trong không gian sẽ diễn ra sau sự bay lên cao vút, cứ tưởng tượng thế thì vụ va chạm cũng không phải điều đáng sợ lắm. Điều đáng sợ nhất trên đời này là màu xanh biến mất. Đó là khi phải đi vào hầm Edgbaston, tối tăm ẩm thấp, nước nhỏ rọt từ trần, đường nhỏ chỉ đủ 2 người len nhau. Xe đạp đi từ đầu hầm đã phải bật đèn, réo chuông, xuống xe, lẹ làng dắt qua. quá hẹp làm cho người đi ngược đường nhìn thấy nhau đều phải mỉm cười chào hỏi. Có con vịt nhẹ nhàng rẽ nước.

IMG_20170525_083955_260

Kênh nước đang xanh vô cùng. Cây cối rủ xuống gần thật gần, nhiều khi chạm vào cả khuôn nước long lanh ấy. Nhìn xuống nước tự nhiên lại có cảm giác không biết cuộc sống của mình có thực không hay chỉ là hình ảnh phản chiếu của một cuộc đời khác. Thế giới bên kia mặt nước thậm chí còn lung linh và gợi cảm hơn nhiều. Dù thế giới nào thì cây cũng nên luôn xanh để ta cảm nhận thấy sự sống luôn bên mình. Sống ở Việt Nam, nhà cửa phố xá nhiều, nên cuộc sống dù sung sướng thì vẫn thấy thiêu thiếu. Sống bên này có chút kham khổ nhưng thiên nhiên bao quanh, thấy rộng rãi trong lòng và thấy gắn bó hơn với đất đai cây cỏ. Cỏ đoạn này mọc thành đám, mở rộng hơn con đường. Có cái cầu gạch xây cong ở xa, sau lưng lấp ló vài chiếc thuyền đậu. Tôi hiểu mình đã tới The Vale. The Vale trên mặt đất là khu sống của sinh viên trường Birmingham, còn dưới kênh này là khu sinh thái của ngan vịt. Ngan vịt dàn hàng đi từ mẹ tới con, lông tơ rung rung trong nắng, nhìn thấy thương. Ở những bãi cỏ nhỏ, con nằm con đứng rất đáng yêu. Cây cầu cũng đáng yêu không kém khi kéo được một đường cong ngọt ngào, có cầu thang dẫn lên hồ nước bên kia đường tàu.

IMG_20170523_231842_873

IMG_20170523_232009_305

Tới the Vale tức là đã được nửa đường rồi. Thuyền đậu đã nhiều hơn, hôm qua thấy một, hôm sau đã thấy 2 3. Trên thuyền nào là xe đạp, cây hoa, rồi cả lò BBQ nữa. Nhiều người bỏ nhà, mua thuyền, không bị tính thuế ở nếu đậu ở mỗi nơi chỉ vài ba ngày. Chỗ này xanh thanh bình thế thì ai chẳng muốn neo đậu, sáng xuống chạy một đường dọc kênh, chiều nổi lửa làm BBQ trong nắng, tối mang đàn ra hát dưới ánh nến vàng. Họ chọn cuộc sống lênh đênh nhưng không cơ cực. Thú đi thuyền trên kênh rất phổ biến ở Anh. Nhiều người tới hè là thuê thuyền làm chuyến nghỉ vài tuần trên nước. Hệ thống kênh rạch của Anh chằng chịt, có thể đưa ta tới hầu hết mọi thành phố, từ lớn như London, Birmingham tới bé nhỏ như những ngôi làng ít biết tên. Ngày xưa thuyền là phương tiện vận chuyển và buôn bán hữu hiệu nên dân Anh đã đào khắp nơi. Người ta cứ theo dòng nước đi Đông đi Tây, đi Bắc đi Nam, đi khắp đất liền, đi ra biển lớn ở Liverpool hay Bristol. Ở một số nơi, để chuyển độ cao người Anh xây dựng hệ thống Lock rất phức tạp, điển hình như Caen Hill Flight, một trong 7 kì quan đường thủy của Anh, có tới 29 locks, khiến tàu bè phải mất 1 ngày mới đi qua hết các bậc thang này. P1060446

Caen Hill Flight (internet)

Ở Birmingham thì gần nơi neo đậu có chỗ là chốn ăn nhậu, nhạc xập xình, quán ăn chình ình hấp dẫn như khu Mailbox nhưng cũng có chỗ yên ả trìu mến như The Vale. Nếu chưa đọc Ba gã cùng thuyền thì bạn phải đọc ngay, để cười ha hả cả ngày với phong thái hài hước của người Anh. Truyện thú vị vô cùng mà kể ra thì lại không biết kể thế nào, bởi nó không có cốt truyện, chỉ có những dòng lí thú.  Truyện đọc mà gật gù, hay quá, vui quá mà cũng chí lí quá, bởi xen giữa những đoạn ngớ ngẩn là những dòng triết lí chuẩn mực. Đến the Vale là tôi biết đã đi được 1.4 km, còn 1.7 km nữa là tới đích. Trong 1.7 km đó thì có hơn nửa kilomet thế giới hiện đại dành không gian cho đại cổ sinh.

16174847_10154092903097007_2596758211516474562_n

Loài cây từ thời tiền sử lan mình rộng rãi. Dương xỉ chen chúc cùng lá han thành từng đám dày đặc, xanh sẫm. Lá han là loại cây mà chỉ đụng nhẹ vào cũng khiến bạn đau ngứa cả ngày. Thế nhưng nhiều người đeo bao tay vào hái lá về, vò hết lông cứng đi, nấu súp lại rất ngon. Chắc giống như rau bầu Việt Nam vậy. Tôi mà cứ thấy lá này là phải tránh xa, như tránh sâu róm. Trong khi những mầm dương xỉ thì thật hiền hòa, mọc cong cong xinh đẹp. Tôi nhớ có đọc một cuốn truyện nào đó mà tụi trẻ con bẻ ngọn dương xỉ để hút ngon lành. Tôi thì chưa dám mộng mơ tới vậy dù đang xem series Anne with an E chuyển thể từ Anne tóc đỏ ở Trái nhà xanh. Cô bé mơ mộng ấy lại đánh cắp trái tim chúng tôi một lần nữa, đưa tôi về với thời những năm cấp một. Thời mà thấy trời mưa, tôi chạy ra ngắm cây cối và chú ốc sên nhỏ xíu trắng tinh đang bò chầm chậm. “Sên sển sền sên, mày lên công chúa, mày múa tao xem, tao may áo đỏ áo xanh cho mày “, tôi và Thu tình vẫn luôn hát thế. Bên cạnh chúng tôi còn là mấy bạn trai dễ thương, mà cũng khiến trái tim trẻ thơ có tí rung rinh vì bạn học giỏi. Ở đây ngay lúc này cũng có một chú ốc sên nho nhỏ như thế.

Tôi đi tiếp, trước mặt và cây cầu gạch đã nhuộm đen, còn xa xa là cây cầu hai nhịp. Công ty ở ngay phía trên cây cầu hai nhịp ấy, nhưng ở đó không có cầu thang lên nên tôi phải lên ngay từ đây. Tôi xa rời con kênh để bước vào đường phố. Con đường này khá đẹp, cây cối cao lớn, nhà cửa rộng rãi, có vườn, có rào, có hoa, có sự thèm thuồm của đứa bên ngoài. Tôi tự nhiên cũng muốn cho mình một căn nhà. Nhà không cần to, không cần đẹp, chỉ cần là có một cái ban công nho nhỏ để có vài cây hoa, vài cái ghế, vài cốc trà. Căn nhà đầu tiên tự mua sẽ thế nào nhỉ? Bố mẹ tôi cũng phải có tới 2 đứa con mới mua được căn nhà đầu tiên, 16 m2, hình vuông, không có toa lét, tắm chậu, bếp bé chừng 1m2 nóng hầm hập cả mùa hè. Thế nhưng chẳng ai phàn nàn kêu ca gì vì đó là căn nhà của chính mình. Sau bao năm long nhong, lần đầu tiên tôi muốn neo đậu lại.

“Người ta chỉ cần một mảnh đất nhỏ để thấy vui vẻ khi còn sống, và cần còn ít đất hơn thế khi qua đời” – Goethe

20170523_181550

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s