20170619_084623

Có hôm tôi vào FB của một người không quen nhưng thú vị, chị ấy viết ” Giờ đủ lớn để không có nguyện vọng sống ở một thành phố nào cụ thể, bởi ở chỗ nào thì cũng kiếm được thứ để tiêu khiển thời gian. Ví dụ, nếu ở Pheonix thì sẽ đi chụp ảnh kiến trúc, nếu ở Austin, thì sẽ viết blog về âm nhạc ở đây mỗi tuần, còn nếu ở một thành phố nào đó ở Florida, có khi sẽ có được cả cuốn sách kể chuyện người già…”. Qủa là một suy nghĩ hay mà tôi muốn làm theo: tận hưởng nơi mình đang sống theo cách vận động của nó. Mỗi thành phố là một thực thể có linh hồn và có tính cách, mình không thể chỉ nhìn ở bên ngoài rồi nó rồi bĩu miệng chê bai, trong khi những con người gắn bó lâu dài với nó vẫn dành rất nhiều tình cảm và sự tôn trọng.

Điều đầu tiên chứng tỏ tôi đã, đang và sẽ sống lâu ở Birmingham, đó là từ nay tôi sẽ gọi thành phố này là Brum như được dân địa phương gọi, còn chính mình là Brummie, nghe cứ như tiếng xe máy nổ, cũng ngầu phết. Cách đây tầm 10 năm thì theo một survey, 40% dân Brummie nhất trí là thành phố của mình xấu nhứt nước. 10 năm sau thì một bài báo khác chỉ ra rằng dân ngoại tỉnh vẫn nghĩ Brum xấu ỉn vì ấn tượng khó phai của một thành phố công nghiệp đen đúa và một trung tâm thương mại Bullring xấu ma chê quỷ sầu. Những năm 70, mỗi khi tới Brum, người ta cảm thấy như mình lạc giữa rừng bê tông. Thế nhưng giờ đây thành phố đã lột xác với trung tâm thương mại Selfridge & Co lóng lánh ánh bạc, với bảo tàng trung tâm sáng choang ánh vàng, đạt giải thưởng kiến trúc quốc tế hẳn hoi, với khu Mailbox lên đèn lấp lánh đêm. Trong trung tâm, đường đi lại rộng rãi, xe điện chạy êm ru, thấp thoáng những nhà gạch cũ mà không kĩ, xinh đẹp và giản đơn. Xa xa ở Victoria Square, bảo tàng nghệ thuật, tòa thị chính và  những tòa nhà bề thế khác đều xây bằng đá, mái ghi, mà khi ngồi ở ăn ở Nosh and Quaff nhìn qua khung cửa rộng tôi cứ nghĩ như mình đang ở Paris vậy. Đấy, thế là sau bữa tối đấy tôi tự nhủ thôi thì cứ sống ở đây tiếp nhỉ.

Nói về Brum thì tôi nên nói về gì, về lịch sử công nghiệp điên khùng với thành tựu phát minh ra đầu máy hơi nước, hay nên nói về Beorma – quý ngài Alon Saxon đã khám ra vùng đất này và biến tên mình thành một phần tên thành phố. Birmingham với ham là sự định cư, Biriming là dòng dõi Beorma. Mọi người có thể đọc thứ chôn vùi đó ở Wikipedia, tôi thích cái gì mang hơi thở thời đại hơn. Tôi đã nghĩ mình sẽ viết về những người Hoa ở đây. Người Hoa ở đây rất đông, lập một cái China Town to uỵch ngay trung tâm thành phố, nơi mà dân Paris sẽ không bao giờ cho phép người nhập cư làm. Hoặc là dân Anh khá dễ tính, hoặc là dân Hoa đã tới chiếm hữu nơi này từ quá lâu rồi. Người Hoa ở đây làm nghề chính là nhà hàng. Nhà hàng Hoa nhiều vô kể, mọc chi chít khắp nơi, dân bưng bê thậm chí không cần biết tiếng Anh. Như khi tôi vào ăn ở Peace Garden, một quán nổi tiếng là vịt quay ngon nhức răng thì bà chị bê tô súp ra chỉ ba hoa xu hào súp lơ gì đó nhức cả đầu. Lần khác đi ăn ở Han dynasty, chị bê đĩa cá cũng chỉ giao tiếp bằng tay, mình chỉ trỏ vào menu, chị cười cười mang đồ ăn tới. Họ có nguyên một quần thể ở đây, đầy đủ chợ búa, nhà hàng, ngay cả tới cửa hải quan sân bay còn có anh nói tiếng Trung tiếp thì cần gì học thêm ngôn ngữ mới.

Các bạn đồng nghiệp tôi nói họ chủ yếu là dân Quảng Đông và dân Hongkong. Tôi đoán họ nhận biết điều đó không chỉ qua món ăn mà còn qua ngữ âm nói bởi cả người Quảng Đông và Hongkong đều nói tiếng Quảng Đông, thay vì tiếng Quan Thoại. Ở đây dân Tứ Xuyên chắc cũng nhiều vì món đồ cay cháy họng của họ ở khắp nơi. Lợn, bò, gà, vịt, đậu phụ, rau, gi gỉ gì gi cái gì cũng phủ một lớp ớt khô xào dầu, khiến ăn gì cũng chỉ cùng một vị là cay và mỡ. Mấy thằng bạn vừa ăn vừa lấy khăn tay lau mặt, mồ hô túa ra từ mỗi lỗ chân lông. Tôi thì ăn một chút mà đêm về mất ngủ với cái dạ dày cứ như núi lửa phun trào. Từ ngày qua Birmingham, cứ như sống ở Trung Quốc vậy, thằng sếp béo thì người Tàu mà đồ ăn bồi dưỡng làm muộn cũng toàn đồ Tàu nốt. Thế nên tôi mới nghĩ mình nên viết về cuộc sống của dân Tàu nơi Anh quốc này.

Cơ mà đã tàu thì tôi thích nói về tàu trên sông hơn. Tôi thích cuộc sống bên dòng kênh. Có một điều mà từ bé tới giờ tôi vẫn băn khoăn: sao người ta có thể sống cả đời trên thuyền trên nước. Tại sao họ không vào bờ? Đâu phải có ai dí súng vào đầu mà bắt họ cả đời lênh đênh thế. Như dân miền Tây ấy, cả đời sống nghèo khó chật vật trên con thuyền tí hịn. Giờ lớn hơn tí, vẫn chưa khôn ra nhiều, nhưng mà phần nào hiểu hơn sự thoải mái của việc sống trên sông. Thực ra nhu cầu con người cũng không nhiều như ta nghĩ. Chỉ cần một chỗ để ngủ, đầy đủ cơm ăn và một người để đi cùng đến cuối dòng chảy cuộc đời.  Sống trên thuyền tuy chật hẹp, tuy thiếu thốn nhưng hoàn toàn phục vụ được một cuộc sống tối thiểu vật chất nhưng dồi dào tinh thần. Đi qua mỗi vùng đất dừng lại vài ngày, kết thêm vài người bạn, biết thêm vài câu chuyện, thử thêm vài món ăn, nếm trải vài khó khăn. Sống giống như anh chàng tôi gặp sáng qua. Anh ta có một người bạn sông, một con chó, một con thuyền dài thật dài, có vô số cây hoa và quả lủng lẳng bên thuyền. Anh ta đi theo kênh dọc khắp nước Anh. Mỗi thành phố anh dừng lại 2 tuần, buôn bán cây quả anh trồng, rồi ra đi để lại sự thèm muốn cho những kẻ vô tình gặp anh, như tôi chẳng hạn.  Tối đó tôi đã mơ mình cũng đi thuyền từ Birmingham tới Wolhampton, tận hưởng những ngày hè ấm áp vô cùng này.

Mùa hè rồi đấy, áo hoa váy lụa tung bay, và những cô gái đều lột xác tươi đẹp. Nói về Brum tôi thích về các cô gái. Họ rất đặc biệt. Nếu như ở Pháp con gái hầu hết chải chuốt, ăn mặc dễ nhìn, tóc ngang vai màu vàng hoặc nâu nhạt thì ở đây con gái mặc đủ kiểu từ lộng lẫy kiêu sa tới bao bì bố rách. Tóc tai họ nguyên thủy thì nâu đậm hoặc đỏ rực như tập đoàn nhà Ron Weasly. Nhưng đa phần ở đây gái trẻ nhuộm tóc, từ khói, cam, xanh, hồng, chẳng trừ màu nào, mà hay là màu nào thấy cũng đẹp. Có em gái đứng quầy ở Tesco Express nhuộm nửa đầu màu vàng bạch kim, nửa đầu màu xanh biển, đẹp vô cùng , át hẳn sự chán nản trên khuôn mặt trẻ. Có cô gái khác thì đang đứng cạnh tôi chờ tàu đây, đuôi tóc cô nhuộm ombre màu rêu nhạt. Cô gái khác tóc ngắn pixie, nhuộm tóc chuyển màu dần từ bạch qua hồng nhạt qua xanh. Tôi tưởng tượng họ giống như Clementine của The endless sunshine of a spotless mind, người con gái thích nhuộm tóc theo tâm trạng. Màu tóc không chỉ thể hiện cá tính, sự dũng cảm, mà còn là vỏ bọc cho những vụn vỡ bên trong tâm hồn họ. Họ hướng người nhìn vào tóc, thay vì để ý tới những lo toan, bực tức, cau có trên khuôn mặt. Tóc nhuộm sắc màu đặc biệt dành cho những tâm hồn bất ổn.

Tôi tới hàng cắt tóc bảo “Chị nhuộm khói cho em”. Chị cắt tóc nói “Không, lên tóc em nhìn sẽ lệch tông da mặt”. Tôi nói thế “Hồng, xanh thì sao”. “Không, nhuộm cái đó mấy bữa sau nó phai em lại phải nhuộm lại tốn tiền. Em phải nghĩ xa, vừa hỏng tóc, vừa tốn tiền. “. Tôi bảo “Vậy thôi, chỉ làm tóc xoăn cho em”. Chị sờ qua rồi bảo “Tóc tổn thưởng, đừng làm, phí tiền. Tóc xoăn chăm cũng mệt”. Tôi nói “vậy giờ sao”. Chị bảo “Chị cắt chút đuôi, rồi đi về lo dưỡng tóc “. Thế là hết, tôi ra khỏi cửa hàng với bộ tóc gần như y chang nhưng cụt lủn 1 chút. Chị ta hình như chẳng muốn lấy tiền của tôi. Còn tôi chẳng có thể tậu cho mình được một vỏ bọc đèm đẹp.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s