20394943_10154585990882007_440216957_o

Không hiểu ai nhồi nhét cho tôi mà tôi luôn đinh ninh Cambridge rất đẹp. Tôi luôn muốn được đến đó, vậy mà đã đi Cambridge bốn lần rồi vẫn chưa biết thành phố này có gì.

Dạo này cái công việc thiết kế của tôi đang được nâng lên lên tầm khổ mới đó là đi đo thực tế và phòng lab thì nằm mãi tận ngoại ô Cambridge. Khu lab tọa lạc giữa bát ngát cánh đồng mà theo như anh Daniel – kẻ ngày nào cũng phải còm lưng bên phòng lab nói là in the middle of nowhere. Vốn xưa kia đó là nông trại, cấu trúc nhà kiểu timbre lộ ra các đường gân gỗ bên trong đã tố cáo, thêm với những cuộn rơm khổng lồ nằm phía bên kia tường, thì không có gì để nghi ngờ. Từ highway, ô tô chạy vào con đường nhựa bé, đi mãi tới khi thấy quán Missing sock – chiếc tất thất lạc, với khẩu hiệu nghĩ khác biệt, làm khác biệt thì bắt đầu đi vào con đường đất nhỏ, nhỏ như những con đường ở đồng bằng bắc bộ. Khi thấy quán Missing sock, điều đầu tiên tôi nghĩ là sống ở nơi như thế này thì J K Rowlings chắc cũng không phải mất nhiều thời gian để tìm ra những cái tên thú vị như kiểu Leaking Caudron – Cái vạc lủng để hoàn thành một Hẻm xéo đầy kì thú. Ở đây tôi không có hẻm xéo mà có hẻm rau chân vịt, bởi phía sau hàng rào gỗ là cánh đồng rau chân vịt xanh đậm trải dài dưới bầu trời xanh đầy mây, mây trắng nặng nề đẹp như bất kì khuôn hình nào của Boyhood. Còn bên kia là ruộng lúa mì đã vàng thô ráp, cảm tưởng như chân đụng vào đó sẽ bị cào rách, rách nát tới cảm tâm hồn.

Lần đầu tôi tới Cambridge là đi tàu. Nói về chuyện tàu lại đau lòng vì mua nhầm vé mà còn mất tiền oan. Sáng sớm dậy từ 5:30, lụi cụi nấu xong nồi cháo yến mạch rồi chạy thẳng cẳng. Lên tàu vừa kịp với một cốc cafe Costa, một croissant tưởng nhớ Pháp và quyển truyện Beatrice and Virgin của Yann Martel. Thế nhưng việc đầu tiên lên tàu là thở rồi ngủ. Ngủ chập chờn tầm 15 phút, kiểu ngủ rất mệt mỏi mà có khi còn há hốc mồm rất xấu. Tỉnh dậy thì mặt trời bắt đầu lên từ những cánh đồng. Nước Anh không rộng nhưng đất nông nghiệp cũng thật nhiều, nếu đi về phía Scotland nhiều bò, nhiều cừu thì phía dưới này đi đâu cũng thấy đồng lúa, đồng rau. Những ruộng lúa mì, lúa mạch đã vàng, những ruộng khoai tây, carot xanh mướt, trời thì xanh nhạt, một ít hoa poppy đỏ, còn kế bên đường tàu là hoa lupin màu tím, giơ cao lên trời như những ngọn tháp nhỏ. Tàu chạy rì rì qua rất nhiều thành phố, rất nhiều mặt người lướt qua cửa sổ, rất nhiều bước chân lên tàu. Chúng ta vô tình gặp bao nhiêu con người một ngày, nếu chúng ta đều nhớ họ thì có lẽ ta sẽ biết mình gặp họ nhiều hơn một lần, có thể thêm vài lần nào đó, ở vài nơi nào đó, trong vài năm nào nó đó. Những người đó ngồi cạnh tôi ngày hôm nay biết đâu một ngày khác chúng tôi lại chào hỏi như đồng nghiệp, như bạn bè, lúc đó hi vọng họ không nhớ cái hình ảnh tôi ngủ há miệng xấu như thế này.

Sau khi đã được mặt trời thức tỉnh, tôi bắt đầu đọc cuốn sách mà mua từ rất lâu rồi mà cứ cầm lên lại bỏ xuống. Phần đầu sách là sự dài dòng của ông nhà văn cố gắng thuyết phục nhà xuất bản in cuốn sách về cuộc diệt chủng Do Thái theo kiểu flip book, mở từ cuối lên, mở từ trên xuống, khá kì cục. Đó là một trường đoạn chán ngắt và không hiểu để làm gì, có thể chỉ để tác giả nói lên cái ý tưởng táo bạo về sách vở của mình. Đoạn mở đầu này thua xa đoạn mở đầu nói về cái loại tôn giáo yêu thích của Pi. Sau khi đọc Life of Pi thì tôi hiểu là mình phải vượt qua sự lê thê này để đến cao trào thế nhưng ở Beatrice and Virgin thì mãi chưa tới nổi chân, huống chi lên lưng núi. Cuốn sách lại được đưa lên đặt xuống thì cuối cùng cũng có gì đó thu hút, đó là đoạn miêu tả cuộc nói chuyện của 2 người bạn về quả lê. Nó thú vị tới mức tự nhiên mình có cảm giác như mình chưa từng biết quả lê vậy. Sự thực thì cái thứ quả ấy là gì, sao có thể ngon và đẹp đến như vậy trong sách. Thế là tôi vào trạng thái mơ hồ, nghi ngờ nhận thức của mình.

Sách vở đưa ta đi xa thực tế thì đoàn tàu đưa ta về gần. Tàu đi qua một thành phố tên thật dài Peterbourough, mà tôi cứ nghĩ tới Saint Peterbourg của Nga. Rồi tàu đi qua thành phố tên thật đẹp Ely, nghe như tên một loài hoa, một bản nhạc Fur Elise chẳng hạn. Một nhà thờ cao nổi lên, những đám nhà dung dị dưới thấp, một dòng kênh với thuyền bè neo đậu chật ních. Ely làm tôi nghĩ về Bruges nhưng nhiều sức sống và nhiều bình dị hơn. Tôi nghĩ mình muốn xuống đây làm một chuyến dạo chơi, hoặc lúc về lên tàu sớm nhảy xuống đây, để coi Ely có gì đẹp. Hẳn là một nơi đáng sống, có thể là điểm đến khi về già. Tôi thật sự thấy cảm tình với nó hơn Cambridge, bên xuống tiếp theo của tàu.

20465089_10154592966582007_1769608875_o

Đoàn tàu dừng lại, đoàn người đổ xuống, xếp hàng đợi taxi. Thành phố này hóa ra rất nhỏ, Uber thậm chí không hoạt động nhiều, taxi được đẩy cao yêu cầu nên người đứng đón taxi cứ ùn ùn như đợi mua Iphone đời mới. Tôi gọi được cho mình 1 chiếc, bắt đầu hành trình xuyên thành phố, đi về đồng ruộng và tới cái hẻm rau chân vịt như tôi đã kể đó. Sau đó là dành cả ngày ngồi chết lì ở phòng lab, đo và sửa antenna. Trưa thì ra ngoài ngồi hưởng nắng ăn sandwich cá tuna dở ẹc. Tối mà ở lại đo thì lên phòng meeting ở tầng trên ăn và ngồi nhìn những gợn nắng đậm đà cuối ngày phủ lên các cuộn rơm. Kể thì cũng thi vị nếu không tính chuyện công việc xong rất muộn và khi về tới nhà đã 12h đêm. Khi đó trời tối mịt, không nhìn thấy bất cứ một ánh sáng đô thị nào dọc đường. Vài Services mở cửa cho người ta kiếm cốc cafe đêm. Xe chạy trên đường, trong tiếng nhạc giao hưởng yêu thích của vợ thằng đồng nghiệp. Thi thoảng len vào đó là vài bài hát của Lily Ailen, Dido và cả Green day. Một thời đại học ào ạt tràn về, hóa ra chúng tôi cùng năm sinh, cùng thế hệ nên nghe cùng thứ nhạc toàn cầu đó. Có điều giờ tôi rời ga, còn cô bạn đó vẫn còn ở lại, nghe thứ nhạc nostagia ấy mỗi lần lái xe. Một thằng  đồng nghiệp đã ngủ, một thẳng lái, tôi ngả ra ghế, nhìn vào khoảng đen tĩnh lặng, thực ra không tĩnh khi vẫn có xe cộ, nhưng với tôi lại thấy rất yên lặng. Chúng tôi không đủ sức nói gì, kể cả một câu chuyện cười nhạt tuếch. Chúng tôi có một kết quả khả quan, vừa vui vừa lo, nhưng chẳng bận tâm nhiều về nó, bởi giờ chỉ có đường về là quan trọng.

20447158_10154593103052007_520440526_o

Một lần khác chúng tôi về sớm hơn, về khi trời chuyển từ sáng qua tối. Lúc đó trời mới tạnh cơn mưa. Trời thực sự rất đẹp. Màu xanh nhạt bị lấn dần bởi màu cam hồng ở dưới đường chân trời. Chúng tôi đang trên dốc và lao nhẹ về phía dưới. Ở xa, màu hồng của trời mịn màng và xa xăm như mặt biển. Tôi có cảm giác rõ ràng chúng tôi đang đi về phía biển trong hoàng hôn. Mặt trời bắt đầu hiện nét mịn bên tay trái con đường. Con đường vòng vèo vòng vèo đáng yêu kì lạ dù cao tốc với nhiều xe tải. Liệu có con đường nào mà đưa mặt trời về phía bên phải trong hoàng hôn không nhỉ? Bạn đường dừng xe lại giữa chừng, tôi tưởng nó muốn ngắm rõ hơn sự rực rõ của ngày tàn. Hóa ra muốn dừng lại để chụp vài tấm ảnh về cối xay gió. Những chiếc cối xay gió thế kỉ 21 màu trắng, cao to, sắc lẹm, lừng lựng trên cánh đồng, quay đều đều đều đều, nhưng đã đánh rơi sự uy nghi của kẻ thù Don Kihote ngày xưa. Ở đất nước này, gió và mưa đúng là tài sản. Mưa lúc nào cũng vây đặc, đến nỗi chỉ 2h nắng cũng khiến người ta sướng rơn như trúng xổ số. Trời lúc nào cũng là thế giới của những đám mây khổng lồ. Khi ngồi trên xe nhìn đám mây nặng nề ấy đứng yên trên đầu, tôi thấy toàn bộ sự cô quạnh và trưởng thành của mình. Cả gia đình, bạn bè, em trai đều ở phía bên kia biển. Chỉ mình tôi ở đây cùng gia đình nhỏ bé của mình, hứng chịu từng đợt mưa đang ào tới. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận nó tới vậy, chỉ biết mọi thứ khó khăn chưa thực sự bắt đầu. Nhưng nếu mọi thứ đều đi vào ổn định thì cuộc sống sẽ nhàn chán lắm thay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s