16110162_148553372307490_6887648424766734336_nTôi đã sang Birmingham gần 1 năm. Mỗi lần nghĩ khi rời xa thành phố này thì mình sẽ nhớ về điều gì, liệu có điều gì đáng nhớ như những quảng trường lộng gió như ở Torino, những đêm hội hè ca hát ở Paris, hay lội rừng tuyết về nhà ở Louvain la neuve. Tôi nghĩ mãi mà không ra, tự thấy rằng mình có quá ít kỉ niệm với nơi này, ngoài những buổi sáng đi dọc kênh hay vài lần ngỡ ngàng khi đột nhiên nhận ra vài vẻ đẹp ẩn giấu. Có lẽ do ở đây tôi quá bận với việc đi làm, việc trông con, ít thời gian cho mình để thẩm thẩu thành phố vào hơi thở. Nghĩ đi nghĩ lại, kỉ niệm đáng nhớ nhất lại là ngày đầu tiên tới đây.

Cõng ba lô trên lưng, đẩy đứa con nhỏ phía trước, bước xuống tàu, đi vào màn không khí lạnh ngắt của tháng 12. Hôm đó là 21 tháng 12, còn vài ngày nữa là giáng sinh. Chúng tôi mới tới một vùng đất mới, mở cửa một căn hộ mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Căn hộ mới phủ đầy bụi bào vì họ mới làm lại cái sàn gỗ. Một sofa giữa phòng khách, một cái nệm giữa phòng ngủ, một bếp và tủ lạnh ở phòng ăn, đó là tất cả những gì tôi có. Cái nhà vừa bước vào đã làm bẩn hết mọi tất và quần của hai mẹ con, cần một sự dọn dẹp đã đời trước khi có thể gọi là nơi ở. Lucie đã thức dậy ở xe đẩy,  chúng tôi ăn nhẹ hộp sushi rồi lại cõng nhau đi ra siêu thị cách hơn nửa cây số. Siêu thị đã giăng đèn, cây thông lấp lánh, quà bánh ngập tràn, màu sắc Noel tươi rói, mà tôi thấy lòng mình nhỏ hẹp không chứa nổi lễ hội kề bên. Tôi mua chổi, giẻ lau, xà bông, vài thứ bát đĩa nhẹ, vài đồ trang trí lóng lánh, ít thức ăn nhanh và tôm hùm. Giáng sinh ở Anh là dịp hiếm hoi có thể mua tôm hùm giá rẻ, loại tôm nhập khẩu từ Canada, đã được hấp đỏ au chỉ 5 bảng 1 con, bẳng 1/3 giá thường ngày.

Sau khi mua đồ xong, thì hai mẹ con lịu địu đẩy nhau về lại nhà. Em nhỏ lên ghế sofa ngồi xem mấy quyển sách tranh, còn mẹ gò lưng lau nhà cho em chạy nhảy. Sau khi căn nhà đã tàm tạm để sống thì một vấn đề sống còn hơn được phát hiện ra: lò sưởi không hoạt động. Tháng 12, băng giá đã tới mà lò sưởi không hoạt động thì thôi xong. Cách đây một tuần khi chồng tôi đến thuê nhà, trong khi mua ít đồ đạc, anh ngủ qua đêm ở đây với sương giăng đầy phòng. Tụi cho thuê nhà hứa lèo và lò vẫn chưa được sửa. Hai mẹ con lại vòng vòng xe bus đi mua ngay một cái lò sưởi mini ở Argos. Những ngày trước giáng sinh là lúc người ta đi mua sắm nhiều nhất. Đường phố Birmingham chật kín người, cửa hiệu cũng chật kín người và đồ. Chúng tôi đợi hơn 30 phút để tới được quầy đặt hàng. Chị bán hàng nói hàng rất khan hiếm. Tôi lại trình bày hoàn cảnh mới tới và nhà cửa lạnh teo. Chị kiếm gấp cho tôi một cái  làng nhàng, tôi vui mừng tột đột. Sau đó chị hỏi thêm một câu mà làm đời tôi như tụt xuống hố thỏ “Tại sao từ Paris lại tới đây làm gì?”. Lúc đó tôi thật sự đã trượt một đường dài vô cùng của sự hối hận. May sao cái khuôn mặt ái ngại của chị là làm sao 2 mẹ con có thể vác về cái lò sưởi to đùng về đã đưa tôi về hiện thực. Còn làm sao nữa? cứ vác về thôi.

Đêm đó tôi lôi cái đệm nặng 20kg từ phòng ngủ to qua phòng ngủ nhỏ, bật cái lò sưởi làng nhàng, hai mẹ con ôm nhau trong chăn. Lò sưởi lúc chạy lúc không, khiến tôi bực mình, vậy mà con cũng ngủ được một giấc ngoan. Hai ngày sau ba nó tới, đã là 23 tháng 12. Tôi thổi vài quả bóng Welcome home, trang trí một cái cây thông giả trên tường với thiệp và bóng lấp lánh, con nhóc con chạy xung quanh. Trời rét căm rét lạnh. Bộ chăn ga giáng sinh, bộ bát đĩa con gà cũng mới vừa tới. Chúng tôi chỉ loanh quanh trong nhà đã tới đêm 24. Chúng tôi hấp tôm hùm, làm sốt bơ tỏi, luộc ít cải kale, chiên xúc xích, rồi trang trí bàn tiệc noel. Cải kale xanh ngắt làm cây thông, ít xúc xích cắt lát giả làm bóng treo trên, thêm một ngôi sao trên đỉnh. Khăn giấy xanh lá và đỏ rực cũng được xếp thành các cây thông khác. Những chiếc đĩa giấy cho mùa lễ hội bày ngay ngắn, và chệm trễ giữa chúng là những con tôm hùm. Lucie vừa ăn vừa phá, ba mẹ vừa hét hò vừa ăn. Đêm 24 trôi qua vừa náo nhiệt vừa lặng lẽ. Trong lòng tôi tự an ủi mình, dù sao tuần trước cũng đã làm một tiệc noel đầy đủ bạn bè với cây thông lấp lánh.

15624030_376471849366399_5275597639226753024_n

Khi con đi ngủ, chúng tôi khui thêm champagne để uống. Chúng tôi gọi điện cho vài đứa bạn ở bên kia bờ biển. Những năm trước, giờ này lũ độc thân đang tụ tập ở một ngôi nhà gỗ nào đó giữa tuyết trong một ngôi làng nhỏ giữa nước Pháp, năm thì ở Lux la croix haut, năm ở Les Carroz , năm thì ở Le Mont Dore. Ngày đi trượt tuyết, tối về nấu rượu nóng, rồi chơi trò chơi tới sáng. Năm nào cũng rất đông vui, nhộn nhịp, không bao giờ cảm thấy buồn vì xa gia đình trong những ngày này. Năm nay độc thân đều thành hộ gia đình, chẳng ai dám dắt tay con nhỏ lên núi nữa, nên tất cả nằm nhà, thưởng thức giáng sinh đúng kiểu nó phải thế: quây quần bên bàn ăn. Chúng tôi bỏ lại sau lưng 7 năm châu Âu, sang đất nước mới vì tìm được công việc ưng ý và được nói thứ ngôn ngữ thuận miệng hơn, vừa phấn chấn vừa tiếc nuối, cảm giác đơn giản như việc trưởng thành thì phải rời ngôi nhà ấu thơ.

Sáng cả nhà ngủ dậy lúc 9h sáng, ngoài trời còn mịt mùng, đúng là xứ sở sương mù. Sờ tay vào lớp kính thấy mát rượi, giống như thò tay vào biển tháng 5. Cả nhà uống sữa và ăn thứ bánh pudding vị rượu và hoa quả khô, đặc trưng của giáng sinh Anh. Thứ bánh mà ngọt lịm từ cổ họng xuống dạ dày. Lần đầu ăn, tôi chê lấy chê để, lần hai bị thuyết phục ăn thì thấy cũng không tới nỗi nào, thậm chí thi thoảng còn nhớ cái vị rượu thơm thơm của nó. Bánh pudding dễ ngấy mà chẳng no, nên tôi bắt đầu lấy bánh nướng scone ra. Loại bánh này khá phổ biến, thường xuất hiện trong tiệc trà chiều. Người ta ưa cắt đôi scone, rồi quét clotted cream, hoặc mứt hoa quả lên, nếu không có thì đơn giản chỉ quét ít bơ thơm lên là được. Bánh scone thường không ngọt, nhưng bột nhiều nên ăn hơi dính lưỡi. Khi tới York, ăn scone ở quán trà Bettys trứ danh, quét ít clotted cream và uống trà cánh hoa hồng thì tôi mới hiểu tại sao nó lại được chuộng trong tiệc trà. Nhưng ngày hôm đó tôi chỉ có scone rẻ tiền mua từ siêu thị và còn chưa biết ăn thế nào cho đúng cách, nên cũng không nhâm nhi gì, chỉ là lót cho đầy bụng.

15624925_1175926982515225_2203103358519083008_n

Sau đó cả nhà dẫn nhau vào trung tâm đi chợ Giáng sinh. Birmingham mặc dù nói là thành phố to thứ nhì của Anh nhưng trung tâm thì bé xíu. Chợ Giangs sinh cũng vì thế mà không to tí nào, chỉ bằng một góc nhỏ của chợ ở đại lộ Champs elysee. Thế nhưng chợ Birmingham năm ngoái được xếp top 10 chợ đẹp của Anh. Chợ kéo dài từ Victoria Square, New Street, Centenary Square tới Chamberlain Square, nghe đồn lên tới cả trăm gian hàng, thế nhưng chúng tôi lơ ngơ mới tới chỉ biết đi dọc New Street. Ở con đường này thì chỉ có chục gian hàng to nhỏ mang âm hưởng nước Đức. Bởi năm ngoái Birmingham chọn Đức làm chủ đề chính. Bia và xúc xích bốc khói ở mọi nơi. Thật buồn cười là năm ngoái khi còn ở Pháp, chúng tôi chọn Berlin làm điểm đến giáng sinh vì muốn con tới thăm cậu. Chúng tôi đã tìm tới giáng sinh nước Đức để hưởng đầy đủ thứ nước men nóng cùng xúc xích đủ loại. Năm nay khi chuyển tới Anh, thì giáng sinh Đức lại tìm tới chúng tôi. Dĩ nhiên vì đã thưởng thức những chợ giáng sinh to đẹp đúng chuẩn Đức nên chợ giáng sinh Birmingham không làm chúng tôi choáng ngợp. Dù khi mới nhìn thấy nó chúng tôi đã rất vui sướng bởi cảm giác thân quen của giáng sinh châu Âu.

 

Trong đợt nghỉ lễ giáng sinh, gần như ngày nào chúng tôi cũng ghé qua đây một chút. Ở nhà không internet, không tivi, sách báo, đồ chơi, quần áo đẹp đều đang trong các thùng carton thất lạc ở đâu đó chưa tới được nhà. Chúng tôi muốn ở nhà chơi cùng nhau cũng không biết chơi gì, nên lại vác nhau ra ngoài. Cả nhà vẫn chỉ đi dọc theo con đường New Street qua mọi gian hàng. Gian hàng nào cũng ngó một chút. Vẫn là những món hàng truyền thống: găng tất mũ, nến cốc tranh, đồ ăn nghi ngút. Chúng tôi không mua gì cũng không ăn gì, bởi sự giá lạnh cứ muốn đẩy người ta đi tìm các chỗ trú. Mặc dù âm nhạc, những bóng đèn nhấp nháy, và cái vòng xoay ngựa tít trên cao của giang hàng lớn nhất vẫn rất mời gọi. Chúng tôi đi vào trung tâm thương mại, đi xem các mặt hàng giảm giá. Ngày 26 tháng 12 là ngày boxing day một ngày được mong chờ nhất trong năm ở Mỹ và Anh, lại là một thứ khá mới mẻ với những kẻ ở châu Âu như tôi. Ở Pháp, Đức hay Ý hoàn toàn không có khái niệm về ngày này. Boxing day là ngày mọi mặt hàng đều giảm ồ ạt, giảm nhiều tới kinh ngạc. Ngày đó thường rất đông, nên với gia đình có con nhỏ như tôi lại phải tránh. Chúng tôi hớn hở đi xem những thứ còn sót lại của trận cuồng phong vào ngày sau đó. Chúng tôi mua được vài thứ áo ấm, để đảm bảo nếu quần áo còn thất lạc dài dài thì cả nhà vẫn trụ qua được những ngày đông.

Chợ giáng sinh vui nhộn vẫn nằm yên đó tới mùng 1. Mỗi lần đi ra vào các cửa hàng, chúng tôi lại ngó ra đó một chút. Âm hưởng lễ hội giúp tươi sáng không gian lúc nào cũng xám xịt của Birmingham. Tôi nghĩ dù chúng tôi đã khá cô đơn trong mùa giáng sinh đó, nhưng tôi vẫn thấy may mắn vì mình tới đây đúng thời điểm này. Bởi những chợ, những cây thông, những món quà, những mặt hàng ngập tràn cửa hiệu đã làm cho tôi rất hứng khởi cho sự khởi đầu này. Nếu tới Birmingham vào một ngày tháng 1 lạnh lẽo nào đó, nhìn quanh thành phố chỉ thấy nhà gạch ám khói, những chung cư xây dang dở, những góc đường bẩn thỉu, những nhà ga hoang vu, thì tôi đã bỏ xứ này đi ngay mất rồi. Dù lớn thế nào, trong chúng ta luôn vẫn có một đứa trẻ nhõng nhẽo thích quà và những thứ lấp la lấp lánh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s