Căn nhà màu vàng

We all live in a yellow tiny house
Yellow tiny house, yellow tiny house ♪ ♫ ♩ ♬ (Beatles is all around)
When you have a deep love for Van Gogh and your hubby is as crazy as Vincent, your house must be damn yellow !!!

IMG_20171129_160244_159

8 năm lưu lạc, 6 lần chuyển nhà thì bạn Nga bê tha đã hết mộng mơ bay bổng, ghim mình lại mặt đất với một con nhà tí hin vàng khè để thấy mùa hè quanh đây 🙂). Ở cái nước âm u tù mù này, một căn nhà màu vàng chính là phương thức tự chữa bệnh trầm uất hiệu quả, thật đấy.

Câu chuyện bắt đầu bằng một hôm tôi đi đo ăng ten ở Cambridge, trong khi ngồi chờ kết quả, rảnh quá mới cầm quyển sách của bác kĩ thuật ở đó lên đọc. Quyển sách về Investment, dĩ nhiên không phải chủ đề khoái khẩu cơ mà có còn hơn không. Quyển sách có chừng 100 trang, ngắn gọn súc tích, tôi đọc được 10 trang thì nghiệm ra rằng nếu không biết kiếm tiền thì phải giữ tiền, và cách giữ tiền hiệu quả dễ dàng nhất đó là mua nhà. Vì sao, vì tiền phải trả ngân hàng mỗi tháng rẻ hơn tiền cho thuê, mình có 1 căn nhà, mai này bán lại có lời, coi như ở không mất gì. Xuôi tai, xuôi tai, đêm về nói ngay với chồng: Anh à mình mua nhà.

Thế là ngay tuần sau, hai vợ chồng lọ mọ từ Zoopla tới Rightmove, coi hết những nhà trong khả năng có thể vay, rồi coi web cảnh sát địa phương về tình hình tội phạm, coi báo chí Birmingham về các khu nên sống. Tiêu chuẩn là nhà chất lượng ổn, khu dân cư tốt, sạch đẹp gần công viên, tiện trường học, tiện đi làm. Nghe thì đơn giản mà khó quá trời. Những ngày đầu nhà nào ưng ý gọi điện đặt lịch đi coi cũng bị phũ phàng từ chối là nhà bị bán rồi. Trời ơi đây có phải đất vàng đâu mà mới đăng 2 hôm trước hôm sau bị bán rồi, còn không cho người ta cơ hội trả giá. Thế là lại tìm, lại xem, đi xem chừng chục cái nhà thì quyết con nhà này. Bởi khu dân cư đẹp như mơ, công viên to rộng, nhà cửa cũng mới và chủ nhà thì dễ thương hết xảy.

IMG_20171129_075906_483

Sau khi tìm xong nhà thì tới đi tìm broker giúp vay tiền ngân hàng và solicitor lo thủ tục pháp lý với mấy cái kiểm tra ống thải, đường nước, lụt lội, ô nhiễm, kế hoạch làm đường. Nói chung mất thêm 2 tháng giấy tờ mệt mỏi thì cũng xong xuôi. Thêm gần 1 tháng cho chủ nhà về căn nhà mới, thế là mình chính thức thành chủ 1 cái nhà. Ông chồng vẽ lên kế hoạch sửa sang rất hăng say, thế là mình lại cho ổng 2 tuần, thích làm gì thì làm, nhưng đừng làm hỏng nhà em.

Mất cả tuần lột giấy dán tường tới đơ ngón tay cái, chà vết bẩn, lấp chỗ trống, rồi sơn trắng lớp 1, sơn trắng lớp 2, sơn vàng chung cuộc, với sự trợ thủ của hai ông chồng tuyển 30 năm của 2 bạn hữa mới thân thì căn nhà màu vành (theo lời ngọng của Lucie) cũng ra đời. Hai vợ chồng vốn mê màu vàng từ hồi vẽ bức tranh con cá sardine ở nhà bên Pháp. Hai đứa luôn nghĩ màu vàng thật cá tính, thật sáng tạo và thật điên khùng. Khi nhà được sơn màu vàng tự nhiên thấy đúng là nhà của mình rồi :)). Tường vàng xong tới chọn rèm cửa, không thể nâu để thành tông cũ trầm 1970, không thể xanh lá để thành lòe loẹt 1990, lại phải ghi chớm vàng cho nó 2017. Rèm ghi lại phải thảm ghi, rồi tiện thể làm luôn cầu thang ghi. Cầu thang vốn được trải thảm nâu nhạt mà qua bao năm tháng đã thành màu đất, ông chồng vất vả tháo đinh lột vải rồi trát lỗ, lau gỗ, xong 3 ngày 2 đêm cả ba cả bà nội hì hụi sơn bóng nữa thì mới xong. Lucie mỗi lần bước lên cầu thang lại nói : Ba lau cầu thang, ba sơn cầu thang, cho sạch để Cie đi. Cầu thang ghi quá lại phải mua viên gạch thiệt vàng hình xương rồng gắn vô, lại phải lấy bức tranh hoa hướng dương 2 đứa vẽ năm nào ra đặt cạnh, để ghi vàng hòa quyện 🙂) . Cứ tỉ mà tỉ mẩn thế để cảm thấy sống ở đó thật dễ chịu thoải mái, hợp nhãn mình.

IMG_20171128_224054_231
Nhà nhỏ, vườn to, người sống được thì thiên nhiên cũng phải được sống. Mỗi sáng đi làm qua công viên khổng lồ dưới làn sương mát lạnh phổi, hay mỗi tối đi chợ hì hục trên con xe đạp màu xanh lại thấy đời mình như về tuổi 15 yêu dấu (quyết không học lái xe để thấy mình mãi trẻ =)) ). Không phải mình chọn đất, mà đất chọn mình, mới ở đây 1 năm, chưa yêu thương gì nó, thậm chí chưa thấy nó đẹp mà đã tạm gắn bó. Gì chứ thích thì vẫn bán nhà ra đi được, dễ ợt à, đừng để cái nhà nó bó chân mình lại. Ai còn trẻ còn khỏe thì đi chơi nhiều vào, tới tuổi rồi cũng sẽ có chồng có con có nhà thôi mà. Đừng nóng vội, bình tĩnh sống, mà phải là sống động ấy.


Căn nhà đầu tiên 70 tuổi, thương căn nhà già như ông bà mình vậy.
IMG_20171129_160442_093

Cây làm giấy (trích đoạn truyện ngắn)

Paulownia forestbig

“Khi tôi tỉnh dậy, đoàn tàu đang ở đâu đó gần Bordeaux. Ở đây thiên nhiên không còn mượt mà nữa mà có vẻ khô hạn. Không khí nóng và khô cằn tưởng như chẳng hợp với giống loài nào, thế mà nho vẫn mọc lên xanh rì.

“Anh nói xem đó là cây gì”, cô ấy chỉ vào đám cây mọc san sát nhau thành từng cụm lớn bên đường.

“Là cây để làm giấy”

“Cây làm giấy sao?”

“Ừ”

“Em chưa bao giờ để ý xem cây đó là cây gì. Em cứ nghĩ nó tự mọc nhưng không thể nào lại mọc thành hàng như thế kia được. Nhiều quá anh nhỉ”

Cô vợ yên lặng một hồi. “Anh nghĩ nó tội không?”

“Ai tội cơ?”

“Cái cây làm giấy ấy. Nó không có tên, không được nhận dạng, không được để tâm. Cây phong lá đỏ, cây thông lá kim, cây bạch đàn thân trắng, cây hoa sữa mùi thơm, cây mận ra quả, cây liễu rủ cành. Cùng là cây mà có cây được biết, được trồng, được nâng niu, có cây lại phải co cụm thành từng đám, đợi ngày chặt đi vào nhà máy.”

“Con người cũng vậy mà”, anh chồng quay sang.

Con người, con người, con người thì sao chứ? Chúng ta đến thế giới này, mỗi người một việc, không ai giống ai. Có người sinh ra để nổi trội, có người sinh ra chỉ khiêm nhường nằm trong bóng của người khác. Có người có tài không ai thấy, kể cả bản thân, có người không có gì nhưng được mọi người để ý. Tại sao lại như thế? Những người đó sinh ra có ánh hào quang để thu hút xung quanh. Chúng ta đứng đó nhìn ngắm ồ à và công nhận họ là một điều không thể thiếu của xã hội. Trong khi chính chúng ta lại loại bỏ mình khỏi các mấu nhô, hòa mình vào trong cái phông nền sẫm màu của thực tế. Đôi khi chúng ta nhìn họ và nghĩ “Họ có gì hơn mình”. Chẳng gì cả ngoài ánh hào quang của số phận. Chúng ta quá an bài trong số phận giản đơn của mình, bởi biết có muốn bật khỏi nó cũng không được. Chúng ta cười những kẻ không tuân theo số phận. Đó là sức mạnh bất diệt nhất trong vũ trụ này.

“Nhưng có thể cái cây này nổi tiếng với những người làm giấy”, anh chồng tiếp tục.

“Em đã từng muốn nổi tiếng”, cô vợ tiếp tục.

“Ai cũng vậy”, anh chồng bâng quơ

“Thật không? Có người thích danh, có người thích tiền, có người thích cả hai. Em chỉ thích một. Nhưng em nghĩ đã quá muộn để làm điều gì đó”

“Chúng ta còn chưa 30. Em muốn làm gì?”

“Chúng ta chưa 30 nhưng em thấy trống rỗng rồi. Em không tìm lại được những ước mơ nữa. Em thấy mình kiệt quệ về tư tưởng và lòng tin”.

Anh chồng không nói gì. Tôi thấy kỳ lạ. Đáng lẽ câu nói đó phải thốt ra từ anh chồng chứ. Cô vợ với cái dáng vẻ trẻ con như vẫn còn sống trong thế giới ấu thơ của cô ấy mà lại già cỗi đến thế sao. Bao nhiêu người trẻ đang tự đào mồ chôn mình? Nhiều người đang làm trầm trọng hóa cái vấn đề nhỏ nhoi của họ. Họ chỉ là loay hoay quá lâu trong mớ tư duy hỗn độn mà không thể bước chân nổi vào thực tế. Họ nghĩ ra nhiều thứ để làm rồi ngay lập tức nghĩ về những trở ngại. Họ âu sầu nghĩ rằng thời đại này đã quá phát triển đến nỗi không còn chỗ nào để chen chân. Đôi khi họ mong có chiến tranh để được tái tạo lại thế giới. Những con người trẻ, họ thật quá nhạt nhẽo và đơn côi. Họ thậm chí không thể kết thân với bản thể để hiểu mình cần gì hay làm được gì trong cuộc đời. Cô vợ kia là vậy. Tôi cũng vậy. Anh chồng thì sao?

“Giờ anh chỉ muốn kiếm tiền nuôi con”

“Con mình sau này sẽ làm được nhiều điều”, cô vợ phấn khởi

“Đúng vậy, con sẽ làm thay chúng ta”

Vậy là xã hội được hình thành, từ những người cha, người mẹ lười nhác và những đứa trẻ sinh ra đã phải mang trọng trách. Hai người đặt tay lên đứa trẻ đang nằm tròn trong tổ. Họ truyền giấc mơ của họ vào đó. Ngày xưa cha mẹ họ cũng từng làm như vậy. Cha mẹ của cha mẹ họ cũng làm vậy. Lớp sóng này đẩy sức nặng lên lớp sóng kia. Chỉ có những giấc mơ như cát vẫn ở lại mãi trong bờ.

Chúng tôi còn quá trẻ, mà chỉ biết đứng yên đợi vận mệnh mình. Có lẽ tất cả sẽ cùng nắm tay nhau chìm xuống như Atlantis. ”

——–

Sách có thể mua tại bất kì nhà sách nào từ trên đường tới trên mạng, quá rẻ với việc viết miệt mài cả năm

https://tiki.vn/paris-trong-hop-giay-p1031912.html?src=search&q=paris+trong+hop+giay

https://www.fahasa.com/paris-trong-hop-giay.html

 

 

 

 

Ngồi khóc trước cửa (truyện ngắn)

Sách in thì cũng in rồi, ế thì cũng ế rồi :)), thế nhưng blog cũng không nên meo mốc mãi, mỗi ngày tôi sẽ up 1 trích đoạn truyện ngắn để mọi người đọc cho vui. Bắt đầu thứ 2 bằng câu chuyện vui nhứt trong sách Paris trong hộp giày.

b57cb3fe060b4e365f4756e99b2b4287w-c238055xd-w685_h860_q80

Ngồi khóc trước cửa

“Lúc đấy là 18h30, tức là 1h30 sau 17h – giờ tôi rời khỏi cơ quan.

Hôm nay tôi về sớm hơn thường lệ, đúng là vậy, chỉ thoáng thấy sếp nhấc cái áo măng-tô lên là tôi cũng kéo vội điện thoại khỏi dây sạc, đút nhẹ vào túi quần rồi lẹ làng mặc áo khoác ra về. Chẳng có gì là lạ cho sự nhanh nhẹn này, bởi tôi vẫn luôn đi làm tay không như thế. Cặp táp hay túi đeo vai chỉ là thứ đồ trang trí bảnh chọe cho lũ trai mới lớn hoặc tập tành làm người thành đạt. Tôi đủ già và đủ mệt để không muốn gánh gồng theo bất cứ hành trang nào ngoài vợ dại, con thơ. Mọi ngày tôi cứ nhàn nhã làm việc, lướt Facebook, chat với những đứa bạn cũ rồi đợi khi xe bus bớt đông, tàu điện bớt chen chúc thì về. Sự thật thì chuyện bớt đông ấy là không tưởng ở Paris khi mà tàu vừa tới thì người ta có thể túa ra từ mọi ngóc ngách, ào ào như gián chạy trời mưa. Tôi chỉ cố trì hoãn cái sự bị sai vặt được chừng nào tốt chừng đó. Tuy nhiên hôm nay mệnh lệnh cấp trên đã đưa ra là tôi phải có mặt ở nhà trước 19h vì một sự kiện quan trọng nào đó mà vợ tôi đã lải nhải từ đầu tuần nhưng tôi vẫn không thể nhớ nổi. Cô ấy bảo tôi không đặt tâm trí vào cái nhà này, tôi thì nghĩ cô ấy đặt hơi nhiều quá.

Vậy là hôm nay lúc 18h30 tôi đã có mặt trước cửa tòa nhà. Theo dự kiến 18h35 tôi sẽ bấm xong hai lần code cửa và có mặt ở cầu thang. Dự trù là thêm tầm hai phút nữa tôi sẽ leo được lên tầng hai của khu nhà, với tay bấm chuông cửa, chuẩn bị một nụ cười tươi rói, bế đứa con bé bỏng lên hôn nó chùn chụt, quay sang âu yếm vợ vài câu, cởi áo khoác, tháo giầy kèm tất, vứt tất cả ra sàn nhà và mặc vào bộ pyjama nhầu nhĩ. Năm phút sau, tôi yên vị trong ghế sofa, bật tivi lên xem tạm chương trình Đoán lời bài hát của kênh France 2, trong khi con tôi chơi quẩn quanh và vợ chúi mũi vào mấy cái nồi bốc khói. Cô ấy trông thật đẹp giống như thầy Snape pha độc dược. Sự bình yên nhỏ bé ấy sẽ bị phá vỡ khi vợ tôi bất chợt gào lên:

“Anh còn nhớ lần cuối anh tắm là khi nào không?”

“Mới sáng thứ Hai”

“À, ra là sáng thứ Hai, còn bây giờ là tối thứ Sáu, anh có điên không vậy?”

“Không, anh bình thường”

“Cám ơn anh bình thường, mời anh đi tắm, cắt tóc cạo râu, phục sức tươm tất cho sự kiện tối nay”

Thật buồn tôi vẫn chưa nhớ ra là sự kiện gì để kể và còn buồn hơn là vì sự kiện này mà tôi bị thúc giục đi tắm sớm vậy. Bình thường phải tới tối Chủ nhật vợ tôi mới phát hiện ra sự trì hoãn bạo hành hệ sinh thái sống trên bề mặt cơ thể này. Cô ấy vẫn thường bị áp lực vệ sinh nhà cửa, con, và chồng mỗi khi có khách. Tôi không muốn nói xấu cô ấy nhưng rõ ràng đó là một tính xấu khi sống không thật với bản thân. Tôi ù ì quay ngang quay dọc, tìm xem liệu có cớ nào trốn thoát. Đứa con nhìn lên kêu a gi gi, nó đã sạch bong từ lúc nào. Báo hiệu đã tới lúc mình cũng nên sáng loáng như đống đồ thìa nĩa đang được xếp dần trên bàn kia. Như vậy khoảng là 18h45 tôi sẽ ngâm mình trong bồn tắm cùng chút tinh dầu quế xả dùng lén của vợ. Tôi có cảm giác như mình là con gà trong nồi nước phở, thật bóng bẩy và thơm ngon. Sau đó con gà mặc lên mình những thứ đồ trang trí hợp mắt vợ, hư cấu thêm vài nụ cười đầy sức sống để đón đoàn người vừa bấm chuông cửa. Buổi tối không bình yên bắt đầu.

Đêm nay đáng lẽ sẽ phải xảy ra như thế nếu như không có sự kiện mới phát sinh, nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của vợ tôi.

Vào lúc 18h30 khi tôi đứng trước cửa nhà thì đã có thứ giữ chân tôi lại, khiến 18h35 tôi không thể đi xuyên qua hai lớp cửa để vào nhà.

— trích Ngồi khóc trước cửa —

Cũng chỉ là phù du

8935086844175-1

Cuốn sách thứ 3 đã lên kệ được 2 tuần, vậy mà tôi chưa có thời gian để khoe, thực tế vì không có cảm giác muốn khoe lắm. Cảm giác giống như ăn chocolate vị ớt, vừa ngọt vừa cay, vừa cười vừa khóc vậy. Tại sao lại thế?

Khi cuốn sách đầu tiên ra đời, đó là một điều kì diệu. Tuổi 25 , 26 nhiều mơ mộng nhớ nhung, lúc nào cũng muốn viết, viết là dạt dào, viết xong còn tự thấy bùi ngùi :)). Hồi đó lên lab là ngồi viết nửa ngày, nửa ngày mới làm mô phỏng ăng ten, thầy bà cứ gọi là đứng ngồi không yên, ra vào ý kiến, mà mình thì cứ kệ, bởi không hiểu sao ngồi vào bàn làm việc mới nhiều cảm xúc viết :)). Hồi đó lúc nào viết cũng là lưu luyến thời thơ ấu, thương mẹ, nhớ bố, yêu em, và loanh quanh trong đống cô đơn vì cơ bản là không có bồ :)). Hồi đấy chỉ đơn thuần là viết blog, ghi lại cho mình và để vài bạn đọc cho vui. Tự nhiên một hôm chị Vân gửi email, quăng cho link giới thiệu cuộc thi Văn học tuổi 20 rồi nói em thi thử đi. Mình thì nhìn thấy hệ thống đoạt giải mấy năm trước toàn Phan Việt, chị Tư thì hốt hoảng, khấp khởi, có khi nào được giải xong văn tự hay như mấy chị :)). Thế là cũng mất 2 đêm hì hụi chọn lọc tinh hoa gom gom lại, thêm 1 tuần viết thêm 1 truyện mới cho vào, chứ không lại mang tiếng quăng blog lên giấy. Truyện đó sau thành tên sách “Chộn rộn xứ người”.

Nghe vụ này thấy quen quen, vì giống vụ Ngô Thừa Ân viết Tây du kí. Theo báo chí thì  khi Ngô Thừa Ân viết xong truyện, thằng con trai nuôi liền lén lút mang bán cho NXB lấy tiền. Ông tức quá vì tính để làm hồi môn cho cô con gái ruột, nên tức chí ngồi viết thêm 1 chương nữa – 1 chương hay nức nở tạo sự đột phá khác hẳn ngàn trận đánh yêu quái hao hao nhau. Nhờ chương sách hay nhứt trần ai này mà cô con gái mang đi bán thành công, thu về bao nhiêu danh tiếng cho bố. Chính là chương Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Kể ra so sánh sách của mình với một trong tứ đại danh bổ quả là mặt dày :)), nhưng mà tự nhiên kể chuyện mình lại nhớ ra cái giai thoại thú vị ấy.

Quay về vụ Chộn rộn xứ người, sau khi đã được biên tập hơi chu đáo thì tôi gửi ngay cho đứa bạn tên Ngọc khủng khiếp cư ngụ tại Sài Gòn. Nó có nhiệm vụ in ra, dập lại, mang bản thảo đi nộp. Nhờ hồng phúc của nó mà sách được chọn in, xong còn được vô chung kết top 18. Ngày thư mời tới dự giải thưởng tới tay, tôi còn run run nghĩ rằng sắp được tay bắt mặt mừng với chị Tư và ngó coi mấy nhà văn trông thế nào. Hồi được quay clip phỏng vấn là tại sao tham gia thi VHT20, tôi thậm chí mặc áo sầu riêng rùi hớn hở chỉ vô nói “Tại muốn gặp chị Tư sầu riêng” :)). Thế nhưng trời không cho cơ hội rửa phèn, bữa trao giải tôi bận đi dự đám cưới … chính mình. Dưới ánh mặt trời Quy Nhơn tôi thầm mong ước được cái giải khuyến khích thôi cũng được. Thôi cũng được là được thế nào, tưởng được giải dễ vậy sao, tay trắng hoàn toàn, may mà không mất oan tiền vé vô Sài Thành, chưa kể tiền váy áo lóng lánh tới dự giải. Cũng coi là may. Quyển sách được in đã là một may mắn vô bờ.

Cuốn sách đầu in 1000 cuốn, được vài tháng được tái bản thêm 1000 cuốn nữa, còn gì vui hơn. Vô Tiki thấy có tận 6 bình luận, 85 likes, không bằng 1 post FB vu vơ, thế mà thấy xúc động vô cùng. Có người chê là truyện không đồng đều, có cái hay sâu sắc, có cái dở không muốn đọc. Có người lại khen thật chân thành, lãng mạn. Có người còn kịch liệt hơn nói: sao mọi người chê dở, mình thấy rất hay và sâu sắc. Độc giả khen chê gì mình đều thích với lòng biết ơn. Chứ vô Tiki không thấy cảm nhận gì cứ buồn buồn như sách bán ế, mà có khi là ế thật :))

Quyển sách thứ 2 lên kệ, cũng đợi chờ ngắc ngoải, cũng thi thố, rồi được giải 3, tuy nhiên báo chí giật tin là giải nhất. Rồi cũng có bài phỏng vấn, hỏi tùm lum, hài nhất là lại nhấn vô cái nhược điểm của bản thân đó là tiến sĩ. Tại sao nói tiến sĩ là nhược điểm, bởi 3 năm đó người ta đi làm đã lên senior,mình thì thoi thóp xong cái luận án, ra trường xin việc chỉ ngang thằng freshmen. Đêm ngày làm hộc bơ, lương vẫn thua xa mấy thằng nhóc em học xong thạc sĩ ra đi làm ở Paris. Làm tiến sĩ nước ngoài, ai cũng bảo khó, bảo oai, mình làm xong thì tự nhiên cảm thấy như chưa có gì. Khi bắt đầu đi làm, 1 tuần có khi tự design được 2 con ăng ten không cần dựa paper nào, vậy mà 3 năm tiến sĩ dựa paper làm được 2 con ăng ten ngắc ngoải :)). Làm xong bỏ xó vì chả có cái điện thoại nào đi xài con ăng ten bự chảng đó, thấy 3 năm ấy quả là phù du, không giúp ích gì cho khoa học, cũng không giúp ích gì cho thầy cô, chỉ giúp ích cho bố mẹ là mình có chồng :)), và giúp cho mình là mình có thời gian tìm hiểu bản thân để phát hiện ra niềm vui viết lách.

Giờ viết lách là cái gì xa xỉ lắm. Đi làm thì không thể viết trên công ty. Về nhà thì bận con tới 10 rưỡi, lúc đó người rủ như liễu, chỉ nằm bò trên sofa, bật Netflix và coi hết phim bộ này tới phim bộ khác. Tự nhiên hôm qua coi được bộ phim Alias Grace dựa trên tiểu thuyết của Magaret Antwood, thấy lòng buồn lạ, sao người ta lại viết hay được thế nhỉ. Xong vô FB đọc Thuận lại thấy sự dày công nghiên cứu và kiên định viết lách là thứ mình thiếu, thiếu vô cùng. Có mấy cuốn sách muốn đọc mà cứ cầm lên rồi bỏ xuống, vì sợ. Nếu sách hay quá mình sẽ không còn muốn viết vì chẳng bao giờ đạt được tầm đó, nếu sách hay vừa mình dễ bị a dua muốn viết theo kiểu giọng văn đó, còn nếu sách dở thì lại thấy bực mình là sao mình biết hay biết dở mà viết còn dở hơn họ :)).

Vì cái tự ti là mình viết dở nên chẳng bao giờ tôi đọc lại sách của mình. Quyển sách thứ 3 ra đời. Tôi còn chưa được cầm mà cái hình thức của nó làm mình không muốn tới gần. Một lần đưa hình cho chị sếp xem, chị này không hiểu gì tiếng việt, nhìn hình bảo sách du ký à, nhìn lãng mạn đó, kiểu cô gái đi du lịch Paris phải không. Tôi buồn cả sáng bởi rõ là sách của mình không như vậy. Sách của mình về những sự thật trần trụi của Paris, những gì gai góc và buồn chán, chứ không phải là những mộng mơ hão huyền tuổi mới lớn. Có hôm được bên First News gửi cho cái ảnh có em bé mặt xinh tươi búng ra sữa đang cầm cuốn sách của mình, thấy lòng buồn vô hạn. Tuổi 14,15 thì đọc sách này làm gì, nó đâu phải du ký, hay ngôn tình, hay sách triết lý ba xu mà các em đọc vô là hừng hực khí thế đối mặt với đời. Cái bìa sách rạch một cái rãnh to đùng giữa mối quan hệ của mình và chị họa sĩ, tới nỗi khi giới thiệu sách thì người ta tag mình sẽ không tag chị kia. Cả 2 bên đều câm lặng, mình chịu đựng sự mơ mộng sến súa của chị phủ lên, chị ngấm ngầm tức giận sự không hiểu chuyện của mình.

Đứa bạn đọc sách xong kêu đúng là tay nghề có lên, văn chương chau chuốt, có vẻ sâu sắc và khó hiểu hơn :)). Nói chung mình chưa bao giờ thích nghe phản hồi từ những đứa bạn thân, bởi chúng nó dễ tìm thấy nét này nét kia từ chúng nó, từ mình, từ những người bạn chung, hay từ những kẻ xung quanh mình. Mặc dù mình đã bớt kể chuyện mình và gia đình, giờ đi kể chuyện xóm làng :)). Mình đã bớt bơi bơi trên bề mặt, đã chịu lặn ngụp sâu hơn vào văn chương, nhưng vẫn có điều gì đó gợn gợn. Đến quyển thứ 3 cuộc chơi văn mới bắt đầu, mình vẫn mò mẫm và mày mò để luôn là một người viết tận tâm. Mình mua thêm sách và bắt đầu đọc lại. Mình cầm bút lên và phác thảo vài truyện ngắn mới theo những chiều hướng đa dạng hơn. Thời gian trong ngày của mình ít, nhưng trong đời thì nhiều, đủ để mình từng bước chau chuốt cho tinh tế và mượt mà. Sách xuất bản thực ra chỉ là một thứ phù du, có người thích, có người không, quan trọng là phải tự làm hài lòng mình trước đã.

sach

Dù chưa hài lòng về sách của mình, vẫn thấy vui vô cùng nếu có người thích nó như thế này :))