Mùi hương – tuyết tan

 

20180228_083832Thứ lưu lại lâu nhất trong trí nhớ chúng ta không phải âm thành, hình ảnh mà là mùi hương. Chỉ cần ngửi một mùi hương quen là những âm thanh, hình ảnh gắn liền với nó cũng được khơi dậy, chúng ta tự nhiên lạc vào chiều thứ 4 của kí ức.

Hôm nay đồng nghiệp cho tôi một gói cafe hòa tan, giống như vina cafe vậy, tôi vừa rót nước sôi vào nó, cafe còn chưa kịp tan, tôi đã bị trôi dạt từ văn phòng tới đứng trân trân giữa hành lang rộng bát ngát của Polito. Ở Polito là nơi tôi được uống thứ cafe máy ngon nhất, thơm nhất, nhớ nhất. Nếu như capuccino, latte hay espresso có thể thấy ở mọi nơi, mọi tiệm cafe, cho tới mọi máy bán công công, Macchiato là thứ cafe không tìm thấy ở đâu được ngoài nước Ý. Tôi muốn một ly Macchiato vị ginseng kì quặc quá. Mặc dù ly cafe hòa tan có mùi cafe latte, nhưng nó cứ làm tôi nhớ tới Macchiato và những ngày ngồi học ở hành lang thênh thang ấy. Nói ngồi học nhưng thực ra ngồi chat, ngồi uống cafe, và nhìn đường ô tô chạy. Nắng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, sáng bóng những sợi tóc, những sợi lông áo măng tô, và sóng sánh cốc cafe khói.

Trong luận văn thạc sĩ, ngoài cảm ơn con người, thì tôi còn cảm ơn máy cafe. Máy cafe không đơn giản chỉ là cái máy. Nó là nơi khi buồn ngủ thì ra làm một cốc cho tỉnh. Nó là nơi khi tự nhiên gặp đứa bạn thì ới “Mua tớ cốc cafe nhé” thế là khởi đầu những chuyện bất tận. Nó là nơi khi mình quá sức mệt mỏi không biết làm sao với cái thesis thì mấy anh PhD bảo cafe nhé rồi bắt đầu ba hoa vì sự ngu ngốc kém cỏi của các anh khi bằng tuổi mình. Nó là nơi tự mình tìm đến mỗi sáng mỗi chiều chỉ để hít hà mùi cafe, cầm tay sự óng ánh ấm áp rồi nghĩ mình thật sung sướng làm sao. Hóa ra đã có lúc mình yêu đời và đơn giản đến thế, chỉ cần 1 cốc là cafe là vui.C ứ cầm ly cafe lên là lại thấy có thêm thời gian, giống như tự nhiên có thêm một ngày mới sáng loáng đang đợi chờ. Rời xa Torino thì cafe vẫn làm bạn nhưng theo một cách chịu trận hơn, như kiểu trời ơi một ngày tiếp rồi cái luận văn tiến sĩ phải làm sao đây.

Paris chưa bao giờ là điểm hẹn tốt cho một cuộc cafe, dù chuyện tình của mình bắt đầu từ một quán cafe ở Place d’Italie và những cuộc tụ tập bạn bè cũng gần như chỉ diễn ra ở La circus. Thế nhưng mùi của Paris không phải là mùi noisette. Mùi của Paris là gì nhỉ? là mùi rượu vin nhiều hương trái cây Beaujolais mỗi đầu tháng 11. Loại rượu lên men vội vàng chỉ vài tháng, không đậm đà mà tươi mới, đủ vui cho một mùa thu. Lá vàng vừa rực đường là có thể ghé vào mấy tiệm rượu mua ngay Beaujolais cùng ít saucisson Tây Ban Nha có nhiều vị tiêu nồng đượm.

Mùi Montpellier là mùi con moule nấu với kem tươi và cần tây ở quán vỉa hè. Ngon thơm nhớ đời đó, tới nỗi ngày nào cũng phải mua ăn, ăn xong để lại cái nước sốt đó để nấu thêm 2kg moule nữa mới thỏa đáng.

Mùi của những ngôi làng cổ nước Pháp là mùi cherry và táo thơm chín đượm ngày hè, những thứ không bao giờ tìm thấy ở xứ Anh này.

Mùi của Roma phải là mùi pizza, vì cái quán pizza bán theo kilo ở gần Vatican quá là ngon, khiến tôi nhớ mãi. Mọi người ngồi vỉa hè ăn pizza khoai tây mềm mại hoặc pizza Margherita cổ truyền với phô mai dai thiệt dai, nhai đã thiệt đã. Quán Pomodoro với phô mai Ricota béo ngậy cũng không kém phần quyến rũ, như những con mèo đen luẩn khuất trong đêm ở quảng trường gần đó. Thực ra mùi của Roma còn là thứ mùi đường phố hôi hôi sực lên trong buổi tối cả gia đình mò mẫm tìm nhà nghỉ. Roma sao không xa hoa, tráng lệ mà đời vậy nhỉ.

Dĩ nhiên mùi đó vẫn dễ chịu hơn nhiều với mùi rác ngập ngụa đường phố của Napoli. Tuy nhiên mùi Napoli cũng cải thiện phần nào bởi mùi quần áo phơi đầy ngoài cửa. Cái mùi âm ẩm thơm thơm của những chăn ga phơi trong nắng, làm ta có cảm giác ngay của sự dinh dính vào da thịt, giống như đi trong mưa ướt nhèm.

Mùi của Verona là mùi hoa mimosa de Paris, nhàn nhạt man mát.

Mùi của Venice là loại rượu vang rẻ tiền mua tạm trong siêu thị uống cho đỡ lạnh.

Mùi của Florence là mùi da bò từ các túi trong chợ. Ở đó có những anh bán hàng duyên dáng kì lạ, nói nhiều và nói hay. Các anh bảo mình chỉ là người Florence thôi, người của Dante, của nước Ý truyền thống, chứ không phải người Ý thống nhất. Các anh tự hào với văn hóa ngậm chặt trong vùng đất này. Các anh bảo: Nhớ ăn thịt bò bít tết nhé. Tuy nhiên thứ thịt bò của các anh đắt quá, chỉ dám ăn 1 xíu đủ biết ngon mà không đủ nhớ mùi hương.

Dù sao cái mùi da bò đó cũng thương mến quá, không rừng rực như mùi của London – mùi chiên dầu khắp nơi của chip and fish, hoặc là của ly Costa to bự được chồng mua cho khi mới bước chân xuống Pancras. Bước chân tới London cứ nghĩ ở đây thanh lịch và đơn điệu lắm, như những thiết kế của Victoria Beckham vậy. Ai ngờ thành phố lộn xộn mới cũ, tấp nập nhập cư, đông vui những hoạt động kịch nghệ, ồ ạt người đi làm, nhung nhúc đông đúc trong tàu điện và đồ ăn nhanh thì bày bán khắp nơi. Cafe ở đây chỉ có đen hoặc trắng, to đùng trong các cốc dễ tới 400 ml, uống chẳng thấy vị gì đậm đà, chỉ có nước và đắng.  Mùi cafe thì hào sảng kiểu đánh thức người ta ngủ quên dậy tức thì. Người ta nháo nhác lên xe đi làm, dồi lên dồi xuống trên tàu điện xe bus, rồi ngồi ngay vào bàn, làm làm làm, trưa kéo ra các tiệm ăn nhanh hoặc siêu thị, ào ạt mua rồi ngồi ngay tại chỗ ăn rào rào để kịp giờ chiều. Còn khách du lịch thơ thẩn thì sà vào các chips and fish trứ danh, ẵm trong bụng mình một nồi dầu mỡ, ngán tới tận tháng sau. Hình như tôi chưa biết về London nhiều lắm khi chỉ ở đó tầm 2 tuần, khi ở đó chỉ có suy nghĩ duy nhất: đây không phải là vùng đất dành cho mình.

Nước Bỉ thì khác, có sự bình yên và thân thiện đủ để thi thoảng lại nhớ về. Mùi của Brussel là mùi waffle thơm bơ. Waffle Brussels ấy, nhẹ tênh, phủ đường mịn thôi, không ăn kèm gì khác. Ở Louvain la neuve thì tôi hay ăn waffle Liege, to dầy, cắn đã, bỏ đủ socola, chuối dâu, và kem tươi. Thế mà mùi của thành phố này lại không phải thứ ngọt ngào ấy, mà là mùi căn phòng mới bưng bít. Mùi nao nao lòng, mùi kín ngặt, mùi như nghẹn thở, mùi mà ngửi lại thì sẽ khóc ngay.

Còn mùi của Birmingham? là mùi khói dầu bay ra từ những con tàu dọc kênh. Cái mùi rất nồng, rất ớn, rất đau đầu nhưng lại đầy sự sống. Đã mồi thời Birmingham chìm đắm trong thứ mùi than dầu khói bụi để cho nước Anh vươn mình đứng đầu về công nghiệp. Một sự hy sinh không hề nhỏ để người ta gán cái mác xấu xí khó gột rửa cho thành phố này. Hồi nhà còn ở trung tâm, chúng tôi hay đi dạo kênh để coi mấy con tàu chạy qua lại. Sáng mùa hè đi làm lại đi dọc kênh để thấy một mùa xanh phủ ngập trên mấy mái tàu của những người lênh đênh.  Giờ nhà ra ngoại ô thì những hình ảnh đó chạy xa quá, khiến mùi của Birmingham trở thành mùi của tuyết tan.

Mùa đông năm nay tuyết tới thăm 3 lần, mỗi lần đều rất nhiều rất dày và rất lạnh. Lần đầu tiên, chúng tôi hứng khởi khỏi nói, trận tuyết lớn nhất trong 6 năm gần đây của vùng West Midlands. Anh đồng nghiệp sống ở Bristol nói tụi trẻ con nhà đó ghen tị với tụi em họ ở Birmingham vô cùng vì có tuyết để chơi, trong khi chúng chỉ cách 2 giờ lái xe mà không một chút lạnh trắng nào thăm hỏi. Lần đó tuyết ngập trắng đường, xe cộ ách tắc, đi làm được về sớm, và cả công viên gần nhà trở thành cánh đồng tuyết. Người lớn trẻ con hùa nhau ra đắp lều, đắp gấu, ném tuyết rồi kéo ván trượt, giống như thế vận hội mùa đông tấp nập. Niềm vui tươi rói được ban phát từ thiên nhiên khắc nghiệt. Vườn sau nhà cũng ngập ngụa, Lucie chạy chơi như con thỏ trong vườn mây, em bé thích mê tơi những bông tuyết trắng mịn tan dần trên cái găng tay hồng. Em được làm người tuyết rồi ngọng nghíu nói : Cho Cie củ carot, để cắm mũi. Hai cái má nẻ của em ửng đỏ và mắt em trong veo những tò mò. Vườn lúc này chia làm 4 lớp: màu áo vàng sáng rực áo em, màu trắng tinh của tuyết,  màu xanh mướt của cỏ bên dưới và trên hết là màu trắng đục reo vui của khói. Ba em đang đốt lò BBQ để nướng gà ăn mừng ngày tuyết rơi đậm đặc. Mời bạn bè tới mà ai cũng vì không tàu xe mà bỏ hẹn. Những ngày đi làm sau đó là đi ủng, lội bùn, lội tuyết, bám chặt chân xuống lớp nền đường đâu đó phía dưới.

Lần thứ 2 tuyết về là sau ngày Giáng sinh. Một giáng sinh trắng là niềm ao ước của những đứa mê phim ảnh. Hai tuần nghỉ ở nhà chỉ đốt lò bập bùng nướng khoai, nướng bánh tráng, ăn uống, rồi ôm nhau lăn lộn trên giường. Trời lạnh quá không ai muốn bước chân ra ngoài, thế nên nếu có tuyết thì hẳn là một cái cớ đẹp thì dạo quanh. Tuyết đợt này rơi thưa thớt. Tuyết rất mảnh rất mỏng, rơi nhẹ hều trong đêm, lướt nhẹ qua ánh đèn đường như mưa xuân lất phất. Lucie lại thò mặt ra cửa sổ hóng hớt: Tiết tiết mẹ ơi. Vẫn ngọng líu lo và thích nói nhiều như mẹ nó ngày xưa. Mẹ bật một bản nhạc thật giáng sinh rồi hai mẹ con ôm nhau nhảy múa. Sáng mai tỉnh dậy chỉ còn nước đọng bậu cửa và những giọt nho nhỏ trên cây cối.

Lần thứ 3 tuyết đến ngay sau khi những bông hoa crocus vừa lên. Tuyết nàng Bân lạnh khủng khiếp, nhiệt độ xuống tới -7 hay -10. Những bông crocus vàng và thủy tiên cũng vàng vừa nhú lên bị vùi dập lại đất. Tuyết đổ dày trước cửa nhà tới nỗi, sáng bước ra là bị hụt chân, hẫng như rơi vào lỗ thỏ. Cả nhà ốm lao đao sau mấy ngày Tết Việt nên đến đợt tuyết này chỉ thấy sự ớn lạnh toàn thân, không chút cảm giác vui vẻ muốn chơi đùa cùng nó. Tuyết kéo dài chừng 2 ngày, lại tắc nghẽn, đường đi bộ về nhà như bị dài thêm 5 dặm. Sao mà lạnh, gió, tuyết, cứ thổi vù vù vào mặt, che kín hết niềm vui được sống tại nơi này. Sau tuyết rơi là tuyết tan. Mát lạnh, mát rượi, thở vào là buốt tê lồng ngực và những cơn ho khó thở kéo dài. Sáng nay đưa con đi học cũng chào ngày mới với một tràng ho bất tận. Sao mà khổ quá trời ơi, tuyết tan làm gì, cứ nằm ở đó cho đường đẹp nhà đẹp. Tuyết thật tình đã ngự trị hết tâm hồn và tâm khảm của tôi. Giờ nghe tới từ tuyết là sợ. Tuyết làm tan hoang hết hoa crocus rồi, hoa vàng gãy gập, hoa tím bầm dập te tua, chỉ còn hoa crocus trắng mới nhú lên đẹp. Hay quá nhỉ những màu khác nhau lại nở khác thời điểm hay vậy, là do người trồng hay do màu hoa. Cái bông hoa trắng sao thông  mình quá, nó vươn lên thẳng tắp trong nắng đầu tháng 3. Bãi cỏ thì vẫn vậy xanh ngắt như chưa từng có cuộc tuyết mưa. Vài cành hoa đào đã có lộc xinh rồi nhé. Đang nghĩ ngâm mình trong cửa sổ nắng 8 độ và đợi mùa xuân thì hay tin mai trời tuyết lại. Cái mùi tuyết tan sảng khoái mà sao đáng sợ quá.