Khu vườn thức dậy

30724298_10155242710052007_7969132790606200832_o

Tuần vừa rồi đúng là diệu kỳ. Toàn nước Anh rơi vào cơn tăng nhiệt kịch liệt từ châu Phi. Giữa tuần thời tiết lên tới đỉnh điểm 26 độ, mọi người choáng ngợp trước niềm vui bất ngờ từ bà mẹ thiên nhiên. Hoặc chúng ta nên buồn vì sự nóng lên toàn cầu là có thật, và nó đang diễn ra ngay trước mắt. Trời đất như nhảy bước đại từ đông qua hè mà bỏ rơi mùa xuân xinh đẹp dưới lòng đất màu mỡ.

Tháng 3 khi tuyết vẫn còn vẩn vơ đâu đây thì những bông giọt tuyết đã nhú lên. Thật là loài hoa đáng yêu vô song, không sợ lạnh, không sợ buồn, mang niềm phấn khích tới những con người đang tìm mùa xuân trong tuyệt vọng. Hoa giọt tuyết có 3 màu tím, trắng, vàng, mà ai trồng khéo ghê thường xen trắng tím tạo sự mơ mộng thần tiên. Như khi bus 98 đi qua the Vale, một mảng hoa thơ mộng dưới gốc cây thật khiến người ta muốn thơ thẩn đó khỏi đi làm. Hoa vàng thì bớt nét duyên dáng hơn một chút nhưng lại làm sáng bừng cái ảm đạm của mùa đông tưởng như dài vĩnh viễn. Hoa giọt tuyết rũ mình trở lại sắc xanh thì ngay tại nơi đó hoa bơ và daisy hé nở. Những hoa bơ hay hoa cúc áo vàng làm tôi mơ hồ nhớ về mùa xuân Paris. Mùa xuân châu âu thường có nhiều nét giống nhau, nhưng ở đây tôi thấy thủy tiên ngập tràn hơn.

Vườn nhà chúng tôi cũng có vài cây thủy tiên vàng èo uột. Một phần vì nó tự nhiên sinh ra từ mấy cái củ ủ trong đất những năm trước nên chúng tôi không hề hay biết tới sự hiện diện. Một ngày cây trồi lên cao vút, một cái mầm hoa xinh xinh vươn lên, thì chúng tôi mới òa lên: à là cây thủy tiên kìa. Vài ngày sau cả tập đoàn sên kéo tới ăn ngon ngọt những búp hoa mới thành hình và gặm nham nhở những đọt lá non. Vậy là hết ánh vàng rực rỡ. Những cây hoa kiên cường còn lại chỉ nở vài bông yếu đuối, chưa kịp rực đã rủ. Lucie chạy từ cây này qua cây kia chỉ: hoa vàng hoa vàng. Thế là hết mùa xuân.

Khu vườn của chúng tôi rất kỳ lạ, dường như cái gì cũng có. Một ngày chồng tôi đào đất lên để trồng lay ơn thì phát hiện ra cả trăm củ hoa khác ở dưới. Ngày khác chúng tôi chống bụi hoa tím cao lên thì phát hiện ra cả chục bụi lá nhỏ li ti đã lao lên mạnh khỏe. Trăm củ hoa kia chúng tôi còn chưa rõ là hoa hay cỏ, nhưng cứ gọi là củ hoa bởi leo lét vài hy vọng mong mạnh một khu vườn rực rỡ. Chục bụi lá nhỏ li ti đã lên xanh óng ánh, rậm rạp, những đọt hoa lên cao, chưa nở nhưng chúng tôi đã nhận ra đó là hoa chuông xanh – loài hoa của nước Anh. Họ nói nước này nổi bật nhất là hoa chuông xanh, bởi ở đâu cũng có thể tìm thấy, trong công viên, trong rừng, dưới những gốc cây già, hay ngay cả chân nhà gạch và vườn sau của chúng tôi đều có. Mấy bụi nhỏ ở chân tường nhà phía trước đã nở bông nhỏ xíu bởi không có nhiều đất cho chúng sống. Mấy bụi sau nhà chậm hơn bởi vườn hướng bắc nên nắng chiếu xuống ít, vườn thường lạnh hơn hiên nhà, cây cối vì vậy cũng chậm phát triển hơn,vì thế niềm vui hoa trái kéo dài. Người chạy từ hiên ra vườn chỉ mất 1 phút, nhưng sự nở rộ chạy từ hiên tới vườn là cả một tuần.

Hiên nhà giờ đang ở sự ngự trị của tulip. Tulip chúng tôi ươm củ xuống đất vào đầu tháng 3. Những cái củ đã có mầm sẵn nên chúng tôi chỉ trồng gần gần mặt đất, đủ để mình còn nhìn thấy những đốm mầm. Vừa ươm xong thì tuyết tới, nghĩ thế là thôi rồi, chẳng hoa quả gì hết. Ai ngờ đâu sang tháng 4, những cây đầu tiên đã đứng lên mạnh mẽ. Mấy cây đó chỉ cao chừng 10 cm, nụ hoa đã bắt đầu nở. Những bông tulip đầu tiên có màu đỏ mà gốc cánh hoa màu vàng. Ba hỏi Lucie: con biết đây là gì không? Con nói: màu vàng, màu đỏ thành bông hoa. Trời ạ, chắc con đẻ ra đã là nhà thơ. Người con gái chuyên văn tả cảnh ấy sáng nào đi học cũng ngắm 2 bông hoa mới mọc. Hai bông hoa lùn xỉn ấy làm ba nó lại chê bai sao em mua hoa gì kỳ vậy, lùn không thể lùn hơn. Tôi lại nghĩ, người bán họ nói hoa cao 25cm, không lẽ do mình lùn nên hoa cũng chịu chung phận. Thế nhưng đời ai biết chữ ngờ, giữa tháng 4, trời ấm dần lên, và đỉnh điểm là tuần trước ấm nóng, hai chục bông còn lại vươn lên cao cả 40 cm, nở rực rỡ. Thật sự là rực rỡ. Bông vàng đỏ, bông cam rực, bông trắng vệt hồng, bông tím xoẹt trắng, sao yêu quá là yêu. Có chừng hơn hai chục bông mà làm ngôi nhà dễ thương lạ, đi làm về cứ phải đứng trước cửa ngắm một hồi. Những bông hoa tắm mình trong nắng chiều thật quá thơ, cứ muốn mang đi mọi nơi để khoe với mọi người. Hoa nhà mình đấy.

Khoảng đất nhỏ xíu ấy giờ đang lên những mầm nhỏ của cây sweet peas, do Lucie tự tay rắc hạt. Em đi vào Homebase hai lần, lần nào cũng đi ra với 1 gói sweet peas, mặc cho ba mẹ khuyên chọn hoa này hoa khác. Mẹ dúi vào tay cây poppy cũng không chịu, ngay lập tức bỏ lại và chọn sweet peas, chài ơi, hạt đậu nhỏ xíu của tôi đã có chính kiến lớn hơn người. Ba em trồng thêm 3 bụi oải hương bé để nhớ cái nắng Địa Trung Hải. Cây cối cứ gọi là chen chúc nhau, nhưng mùa nào thức ấy, mùa xuân tulip, rồi hạ qua sẽ là cây đậu hoa hồng nhạt cùng oải hương tim tím. Tha hồ cho Lucie lăng xăng tưới cây mỗi sáng bằng cái bình tưới đỏ tươi nho nhỏ của em: Cie tự làm, cie tự làm.

30742045_10155240295877007_6041379862743089152_n

Mảnh đất nhỏ trước nhà thành công là vậy mà khu vườn rộng lớn sau này lại là một sự thất bại lớn lao. Dù ẩn trong lòng đất là vô số bất ngờ tột bậc mang lại những hân hoan không ngớt như cây chuông xanh, hay cây gì đó đang mong đợi lớn; dù trên mặt đất có cây trúc xanh rì rào quanh năm, cây hồng lớn nhanh như thổi kéo nhánh dài dài, bụi hoa vàng mới nở chi chít, mỗi cành cả trăm bông li ti li ti, hay cây hoa gì đó như cây lồng đèn nhỏ mà hoa đã nhiều, thì chúng tôi vẫn thấy muộn phiền. Bởi những củ lay ơn bị trồng quá sâu trong đất không trồi lên nổi. Những củ tulip vừa mọc đã bị sên ăn cả mầm và lá. Những hoa lan dạ hương (hyathins) màu hồng, chưa kịp thơm sẫm đã mất gốc mất gọn. Lại tụi sên tai quái đó. Giết chúng thì cứ thấy ác ác mà không giết lại có tội với cây và hoa. Mấy củ khoai tây, carot cũng cứ nằm yên dưới nền thẫm đó. Khu vườn giấu vào trong lòng bao nhiêu ấp ủ của chúng tôi. Thật là

Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nỡ
Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh

Khu vườn không chỉ là không gian sống mà là thực thể sống. Đôi khi tôi nghĩ nó là một thành viên trong gia đình. Chồng tôi dành thời gian cho vườn cũng nhiều như cho con. Hết bắt sâu, bắt sên, lại đào đất, xới đất, cắt cây, tỉa cành, dọn gạch, tưới tắm, cứ làm ngày ngày qua ngày khác để cho vườn cũng xinh như người (ý như là Lucie chứ không phải như ba nó, râu ba nó còn nhiều hơn cỏ vườn). Có lần đi về nhà, chồng nói: anh thấy đời không có gì vui, đó là một hôm mùa đông ảm đạm. Giờ nắng lên có vườn, hàng ngày anh ra vườn, thấy đời có vẻ tươi sáng hơn, một phương thức tự chữa bệnh hữu hiệu. Vườn như một đứa con ngoan, không nghịch, không quấy, chỉ biết dễ thương yêu chiều đáp trả lại tình yêu mình dành cho nó. Bao nhiêu dự định, kế hoạch cho vườn được vạch ra, còn nhiều hơn kế hoạch về tương lai của con. Đơn giản, con thì chẳng ai muốn áp đặt, nhưng vườn thì ngược lại được phép áp đặt tỉa tót sao cho đúng ý mình nhất, để mình cảm thấy thoải mái nhất khi bước vào. Khi vào trong vườn rồi tôi chỉ cảm thấy sự may mắn tràn ngập như cỏ đang lên xanh tốt. Mình có một ngôi nhà, một khu vườn, một cuộc sống dân dã, người chồng tự nhiên thành nông dân, và con cái được nuôi dạy như em bé quê chính hiệu.

Cuộc sống đơn giản này chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tất nhiên chúng tôi đã từng mơ có trang trại, trồng nào carot, cà chua, nuôi con bò, con gà, rồi nhắc đi nhắc lại nó như 2 gã Mỹ tội nghiệp của Of man and mice. Thế nhưng chúng tôi cứ bám trụ ở Paris đô hội, rồi khi sang Anh cũng nghĩ sẽ ở lại London, sẽ bị xô đẩy trong những nhộn nhịp  văn hóa , ồn ã phố xá và tất bật công việc. Giờ đây mỗi lần lên London hai đứa vẫn bảo nhau nên sống ở đây để thấy cái nhịp sống hiện đại, để được cảm giác như sống trong văn minh, nhưng cứ chui vào tàu điện ngầm là lại hoảng, lại thôi, đi về quê nhỉ. Birmingham tự nhiên tới trong cuộc đời không tính toán trước. Sự thực là chưa bao giờ hai đứa tính toán hay kế hoạch gì, đời kéo đi đâu thì đi, đi rồi kéo lô lốc gia đình con cái theo. Khi mới tới Birmingham cũng ở ngay trung tâm phố thị, nhưng rồi lại được đời lôi lần nữa ra ngoại thành, về với vườn tược, cây cối. Cuộc sống tự nhiên thay đổi thú vị. Rõ là cuộc sống thôn dã đã chọn chúng tôi, những kẻ luôn nghiệp ngập ánh đèn thành phố.

Giờ đây khi ngồi trong vườn, nhiều khi nghĩ, vậy thôi nhỉ, chả đi đâu nữa, không tìm cách về London nữa, thậm chí cũng không còn muốn đi chơi xa. Cứ ngồi đó thôi, chơi bập bênh tênh tênh với con. Sáng không đi làm thì đưa con ra công viên đi dạo, coi hoa đào đang nở đỏ vòng quanh, hoa táo đang nở trắng xóa. Chiều kéo con qua nhà bạn, ăn uống nói chuyện linh tinh. Một cuộc sống tầm thường hẳn là rất hợp. Tôi chọn nó, hoặc nó chọn tôi, không quan trọng. Quan trọng là mùa xuân rồi, khu vườn đã thức dậy.

Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa

Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.

-Phố ta- Lưu Quang Vũ – vẫn luôn là nhà thơ hay nhất và tôi thích nhất