Ôi trời ơi London

Webp.net-resizeimage (4).jpg

Hồi năm 2013 khi lần đầu tới London, tôi đã viết hẳn vài bài về thành phố này với cái ám ảnh ống, từ 8h vật vờ bus Eurolines trong đường hầm xuyên biển, tới trận chiến tube, rồi  những tòa nhà cao tầng hay ống khói nhà máy Battersea trên bìa đĩa của Pink Floyd. Giờ đây sau 5 năm quay trở lại London một mình, bỏ một cái đuôi ở vườn ươm (Nursery)  và một cái đuôi ở vườn nhà, thì tôi lại có thời gian ngó nghiêng thành phố tráng lệ này lần nữa, vẫn nguyên một cảm giác: ôi trời ơi London, chật chội thế, thở kiểu gì đây.

Tàu đi chuyến gần như sớm nhất 5:30, trời còn lành lạnh, dù cho thông báo hôm nay sẽ nắng chang chang cả ngày. Mua được cốc cafe, lên tàu yên vị là mặt trời rực đỏ chiếu thẳng lòng mắt. Một ngày mới bắt đầu, những trận chiến mới và cũ tiếp tục. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì cứ sợ ngủ quên, rồi trễ tàu, rồi không gọi được Uber ra ga, nên cứ 1 tiếng lại dậy 1 lần. Cuối cùng khi thấy đồng hồ chỉ 4:10 thì dậy hẳn, chồng cũng dậy rồi, anh mới bị nhổ mất cái răng sâu nên đầu óc bị ngu ngơ khó ngủ mấy hôm nay.

Vào hôm trời định, cái răng sâu tự nhiên gãy nửa ấy, tôi trở về nhà thấy mặt chồng không thể buồn hơn “Tại sao anh cần cù làm ăn, lại bị rụng cái răng?”. Nghe không liên quan lắm, nhưng có thể hiểu là trời đất bất công với anh. Tôi thay vì an ủi lại nhe răng ra cười vì chuyện của anh có thể giật tít: Chàng trai nhai mực khô gãy mất cái răng, cho dân miền Trung ế  mực luôn. Sau đó trong khi tôi đi nấu cơm thì anh ngồi ở cầu thang, buồn như cả buổi sớm thu nước Anh đầy đặc sương mù trên công viên rộng lớn. Ngày xưa Rodin mà gặp anh thì hẳn là bức tượng The Thinker (Le penseur) sẽ ưu tư sâu lắng hơn nhiều. Nói qua thế để cho mọi người hiểu sự thất thần bàng hoàng thế nào của chàng trai 33 tuổi bị rụng chiếc răng đầu tiên trong hệ thống 32 cái. Thế là sáng nay tôi tâm lý hơn chút, vô phòng an ủi chồng rồi mới nhẹ nhàng rời đi, kéo lê theo một bầu trời tội lỗi.

Tàu chạy êm êm, mang cho tôi được giấc ngủ 1 tiếng ngon lành, bù cho đêm qua. Hay thật, tôi nghĩ tàu chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Lâu lâu được đi tàu nhanh, từ quê nhà lên thủ đô mất có tiếng rưỡi, đến nơi mới có 7h khi phần lớn dân đi làm còn say giấc, cùng lắm vài bà mẹ tần tảo mới tỉnh dậy dập chuông đồng hồ. Đó là tôi nghĩ thế, ai ngờ London đã đông vui nhộn nhịp lắm rồi, hình như có khá nhiều dân từ tỉnh hằng ngày cặm cụi bắt tàu lên thủ đô đi làm. Cũng đúng thôi một căn hộ nhỏ ở London có thể mua được cả căn nhà đầy đủ sân vườn ở tỉnh, nếu ở zone xa đi vào London cũng cả tiếng tàu xe, khác gì tỉnh lẻ đâu ngoài cái post code.

Lúc 7h sáng trời đã hơi ấm lên, người người khua bước nhộn nhịp. Những cánh cửa soát vé đập liên hồi, to vang, chừng vài giây lại vang lên một lần, nhưng vì thế tôi biết bến tàu chưa đông lắm. Nếu đoàn người đông nghịt, người này đi qua, cửa mới đóng giữa chừng đã phải mở lại cho người kế tiếp. Tôi đứng trước cửa soát vé, cảm giác như Elisa tội nghiệp và những người bạn công nhân đang xếp hàng vào nhà máy trong phim The shape of water, tiếng đập đều đặn như máy chấm công, thông báo một ngày công mới lại tới. Tiếng kêu nhịp nhàng ấy có phần vui nhộn, làm tỉnh ngủ những người còn lờ đờ sau cơn đêm.

Tàu cứ 1 phút 1 chuyến, vẫn còn có nhiều chỗ ngồi ở các khoang. Chỉ 15 ph sau tôi đã có mặt ở bến cần tới, thêm 10ph đi bộ, sớm 30 phút trước giờ cho cuộc hẹn. 8h tôi ngồi yên vị đợi tới phần mình, lôi điện thoại ra đọc thêm vài trang Người xa lạ của Albert Camus, chắc mọi người sẽ cười ghê lắm, khi giờ tôi mới đọc cuốn này. Gần đây, khi đã đi xa nước Pháp, văn chương lại kéo tôi về, từ Lũ mục đồng của Le Clezio, Lá thư hè của Alphonse Daudet, Lời hứa trước bình minh của Romain Gary, Ngôn từ của Satre, rồi Người xa lạ. Hai cuốn đầu thì lãng mạn thơ ngây với cuộc sống trong trẻo hiền lành nơi miền nam Pháp, 3 cuốn sau lại mang nhiều tính hài châm biếm bao bọc những buồn thương day dứt của tình mẫu tử.

Thứ tình mẫu tử đặc biệt chỉ có ở con trai với mẹ, thứ mà tôi chưa được trải nghiệm nhưng lại được chứng kiến quá nhiều ở chồng với mẹ chồng, ở em trai với mẹ tôi. Tôi cũng hy vọng mình sẽ được biết đến nó, để thấm thấu sự giằng kéo qua lại của tình thương, bởi xen lẫn sự yêu thương vô cùng luôn có những tức giận, chối bỏ của những đứa con trai luôn tự cho mình đã trưởng thành từ khi lên 10 trước sự chăm sóc quá đà của người mẹ. Hẳn là thứ tình cảm đa sắc kỳ lạ, bởi cha và con gái đa phần là một dòng chảy ngọt ngào đầy nũng nịu. Con gái gần như thích chấp nhận sự bao bọc và che chở nên ít xảy ra cự nự bất hòa. Chắc năm sau tôi cũng phải cố đẻ con trai thật, cũng vì chuyện đẻ đó mà năm nay tôi phải cố bay nhiều nhất có thể, hehe. Chính vì thế mà giờ này, lúc này tôi đang ở London, trong 30 phút ngắn ngủi của buổi sáng tôi hoàn thành việc cần làm và lúc 8:30 đã thảnh thơi như chim trời.

Tôi chui lại vào tube. Lúc này là giờ cao điểm, anh em đổ xô đi làm. Chúng tôi chen chúc chật kín trước cửa soát vé, dĩ nhiên không có tiếng gặt đập nào vang lên. Chúng tôi đứng đó 10ph vì platform đã chật kín nên người ta không cho xuống nữa. Nhích từng cm, sau 15ph thì tôi cũng qua được cửa soát vé. 3ph có 1 tàu, tàu qua nườm nượp mà tôi không thể chạm tới cái nào bởi cả vài chục người đang đứng trước tôi. Họ biết vị trí từng cái cửa, cửa to thì nhiều người đứng hơn, cửa nhỏ thì chỉ chừng nửa số đó đứng. Tàu vừa dừng, cửa mở ra là chen chúc nhau. Tôi bỏ chừng 5 tàu thì cũng len lên được, thật tài là có người vừa đứng vừa xem phim, người vừa đứng vừa đọc sách, có người thì trả lời email trong khi điện thoại tôi không một giọt sóng. Kì diệu ghê. 9h 15 tôi trở lại mặt đất, mặt tươi như hoa, cuối cùng thì cũng được tới đường Oxford như trong mong ước. Trời rất ấm vằ nắng.

Webp.net-resizeimage (3)

Con đường dầy đặc cửa hàng này giống Rivoli ở Paris, hẳn là rất sầm uất ngày cuối tuần. Lúc này thì lèo tèo vì hầu hết còn chưa mở cửa, may quá, đỡ tốn tiền. Chắc sẽ không ở đâu Anh hơn cái đường phố này, kể cả York nơi nhiều người nói là Anh nhất của Anh, bởi vì sao? bởi vì quốc kì treo khắp nơi. Nhìn lên trời là ngợp trời cờ hoa. Cờ nước Anh cũng thật đẹp, dù cũng chỉ có 3 màu, nhưng không đơn điệu chỉ 3 sọc như Pháp, Bỉ,Đức, Hà Lan, Ý, Nga (nghe như toàn bộ châu Âu vậy). Mấy lá cờ được treo thẳng, căng lên trong gió giống như cánh buồm vậy, London đang lèo lái cả đất nước này, để luôn là một Great Britain. Cờ lúc nào cũng ở đó nhưng có lẽ thời điểm này nhìn nó là hợp nhất, bởi cả nước Anh đang đón đợi lễ cưới hoàng gia của hoàng tử Harry vào ngày 19 này. Khéo chọn ngày sinh nhật bác Hồ để 2 nước cùng chung vui sao :)). Theo dự báo thời tiết của tuần trước thì 19/5 có thể mưa, nhưng không hiểu trời đất ủng hộ Meghan hay hoàng gia Anh có mời thầy phù thủy mà tuần này trời đột ngột ấm nóng lên, dự báo ngày cưới sẽ đẹp tuyệt vời.  Tự nhiên thấy mấy lá cờ tôi lại có chút xúc động, như nhận thức rõ ràng rằng mình đang ở đây, đang ở Anh như mong muốn hồi bắt đầu học tiếng, nhìn những bức hình tháp Big ben. Mình đã đi được xa ghê, xa quá xa.

Webp.net-resizeimage (2)Tôi đi một lúc thì thấy mình lạc lối trong cổng gỗ cao biểu tượng của phố Tàu. Thì ra phố tàu ngay đây, vậy mà mấy lần trước đến London không bao giờ để ý.  Người Hoa tới Anh vào đầu thế kỷ 19, ban đầu có lẽ chỉ là những thủy thủ theo thuyền hàng chuyên chở, trà , lụa, gốm sứ, sau thì dân cứ ùn ùn kéo qua, kinh doanh đông đúc, lập các China town toàn ở trung tâm các thành phố lớn. Vì đi tàu qua bên ban đầu người Hoa ngự trị nhiều tại Liverpool và London, rồi dần dần loan tỏa khắp nơi, cũng dễ dàng thôi bởi hệ thống kênh rạch thuyền hàng chằng chịt khắp đất nước này. Nhờ Trung Hoa mà thú uống trà ở thành một phần không thể thiếu của Anh, những bữa trà chiếu của các quý cô quý bà với bánh trái thơm ngon, hóa ra bắt nguồn từ một lí do giản dị ngày đó đó là uống trà nhiều thì sẽ tăng hệ miễn dịch, giúp bớt ốm đau, nên đành thi nhau uống. Giờ thành thú vui tao nhã quá, cứ nói tới là nghĩ tới Anh Quốc.  Đứa bạn Trung Quốc nói với rôi rằng ở nước nó có câu “Everyone should have his own cup of tea “,  mỗi người cần có 1 cái cốc cho riêng mình để uống, nghĩa đen là vậy, nghĩa bớt đen hơn là mỗi người có một thứ thức uống riêng hợp vị của mình. Như kiểu Cup of tea của tôi là cafe, của ba nó là bia mà của Lucie là sữa vậy đó. Nghĩa bóng cup of tea còn có nghĩa là thú vui, sở thích, mỗi người cần có sở thích riêng của mình.

Loanh quanh chợ Tàu một hồi ngập tràn trong vịt quay, heo quay, rồi rau củ sầu riêng. Hồi ở VN tôi hay gọi vịt quay nguyên con to đùng, chặt miếng là vịt quay Bắc Kinh, thật sai quá sai. Vịt quay đó là kiểu Hongkong và Quảng Đông, dân Bắc Kinh thanh lịch hơn nhiều, họ cắt thịt vịt ra, làm thứ nước sốt kiểu hoisin, cắt hành lá từng cọng nhỏ xíu, gói ghém lại trong những miếng bánh tráng mỏng tròn cỡ bàn tay làm từ bột mì, sau đó cuộn lại ăn như kiểu nem cuốn ở mình. Ngon và đẹp. Lần đầu qua London chơi tôi đã được bạn dẫn đi ăn như thế, nay loăng quăng lại nhìn thấy nó, như kiểu đi vào cỗ máy thời gian. Đồng hồ vừa điểm 10h, đúng lúc tiệm bánh cá Nhật Bản mở cửa. Cái bánh cá nhân đậu đỏ ngon mê ly, nó vừa giòn, vừa thơm, lại dẻo dẻo như bột nếp, chứ không bột bột như waffle bình thường, đậu đỏ có hơn ngọt chút nhưng mịn màng, ăn thật là thích, ăn từng chút từng chút, tới cái đuôi chỉ còn bột nếp dai ơi là dai. Vài nốt nhạc là xong cái bánh cá nhân đậu đỏ huyền thoại, vui ghê, đỡ cơn thèm tới Nhật. Mua thêm 2 cái cho chồng con rồi lại chui xuống tube. Chài ơi, nếu mà sống ở London, xuống ngày lên xuống tube thì oải chết mất. London chỉ nên sống, thở, đi lại trên mặt đất thôi.

Webp.net-resizeimage (1)

Thật buồn là bữa nay bạn ở London đều bận, tất nhiên ai cũng đi làm, còn mỗi thằng nhóc bạn chồng làm Google là còn rảnh. Vậy là dành chút thời gian ghé Google đi coi công ty bự thì nó thế nào. Không biết nói gì ngoài việc, cảm thấy quá đau khổ với cái công ty hiện tại. Vẫn cái bệnh nho nhà hàng xóm ngọt hơn nhà mình. Tuy nhiên sau khi lên tàu ngồi trấn tĩnh lại thì đành gật gù: đúng là người ưu tú thì làm việc ở chỗ ưu tú. Người lù khù thì làm việc với lù đù. Trở về công ty vào buổi chiều, làm việc thảnh thơi thấy đời vẫn ổn. Dù có phải làm muộn một chút, 10h đêm mới được ra khỏi văn phòng. Lúc đó trăng mọc nho nhỏ phía bên kia hàng cây, trời man mát, dìu dịu. Mùi hương hoa cây gì mà hoa trắng muốt cả mùa xuân ấy tự nhiên lại thanh thanh nhẹ nhàng như hương hoa sữa đêm thu, cho dù ban ngày hắc kinh khủng, khiến tôi cứ nhảy mũi liên tục. Sống ở tỉnh lẻ có khi vẫn hay.