tour_img-1310171-146

Với tụi trẻ con và người đi làm ở đây thì Giáng sinh là mùa được mong đợi nhất, đúng vậy không phải là một dịp lễ, mà là một mùa lễ, kéo dài cả tháng trong bao sự khấp khởi, hồi hộp, hồ hởi, trông mong. Noel ơi đến mau đi, càn quét hết cái lạnh, cái ốm, cái mệt mỏi của mùa đông đi mà. Sự khắc nghiệt của thời tiết làm lòng người thật quá ảm đạm, buồn lo. Chỉ khi tờ lịch nhảy qua mùng 1 tháng 12, còn hơn 2 tuần nữa được nghỉ học nghỉ làm, 3 tuần nữa là tụ tập bạn bè ăn uống, là đi xa, đi gần, và gì nữa nhỉ.

  1. Là mua ngay một cái Christmas jumper

Ở Anh có truyền thống mặc Christmas jumper mà người anh em phía bên kia biển Manche không thích du nhập, có lẽ vì thấy nó quá ngớ ngẩn và vớ vẩn với sự Bourjois của mình. Thực ra việc mặc áo len họa tiết của Anh lại không bắt đầu từ nước này mà từ các chú mập Scandinavi. Ở đây những người mẹ già thường ngồi đan áo cho con đi biển, họ đan nhiều hoa văn sặc sở không phải vì sự màu mè của họ mà sâu thẳm trong đó là sự sợ hãi nếu người thủy thủ bị rơi xuống biển, nhờ những chiếc áo nổi bật họ sẽ được nhận ra để vớt lên. Sau này sự nổi bật đó được truyền tới những người đi trượt tuyết, ngoài những chiếc áo lạnh màu sắc chói chang thì bên trong là những chiếc áo len cầu kì. Những ngôi sao truyền hình thấy những chiếc áo bắt mắt đó thì ngay lập tức bắt cóc nó lên sóng. Đặc biệt những dịp cuối năm như Christmas, người ta phải thu ấm mình trong những chiếc áo to đùng thì sự sặc sỡ rực rỡ không chút sexy của Christmas jumper thành lựa chọn đáng yêu để lên sóng. Nhờ đó dân tình cũng bắt đầu trào lưu mặc áo len Christmas jumper vào những năm 90. Thế nhưng tới những năm 2000 thì họ lại thấy nó quê quê, dớ dẩn sao đó, như trong Nhật kí tiểu thư Jones ấy, chỉ mấy kẻ kiểu ngốc ngốc mới mặc thứ áo to đùng xù xì này. Christmas jumper bị thất sủng. Vậy nhưng một thập kỉ sau chiếc áo ấy lại trỗi dậy như bạn của mọi nhà, người người nhà nhà mặc vào mỗi tháng 12 (siêu thị bình dân như Asda còn ước tính mỗi mùa Giáng sinh họ bán được 600 000 cái áo, kinh dị không). Khi chỉ còn 1 tuần trước ngày nghỉ lễ, bạn sẽ thấy dân tình nườm nượp mặc đủ các loại áo màu sắc trong công ty, mà mặc phải càng quái càng lạ mới càng vui. Như năm ngoái ở cafe tòa nhà, hay có các bà các chị mặc áo lấp lánh đèn hoặc có con Rudoff với cái mũi to đùng ngay giữa ngực, mấy anh giai thì cũng không kém với áo có hình mấy nhóc yêu tinh hay ông già noel sexy. Thật sự đi tiệc công ty mà không thấy Christmas jumper thì còn gì vui nữa.

2. Nghe vài bản nhạc Giáng sinh từ radio

Tự mình bật nhạc lên thì thật không có gì để nói. Lại những bài thật cũ như White Christmas, Santa Claus is coming to town, Feliz Navidad, Santa Baby, All I want for Christmas is you, Let it snow hay Last Christmas. Nói chung ai cũng có cả 1 list để nghe đi nghe lại trong vài ngày. Christmas năm kia trước ngày nghỉ 1 ngày, chúng tôi được cử qua Wales đi đo antenna. Chỗ đo khá xa nên 5h sáng đã phải dậy, đứa đồng nghiệp đánh xe qua nhà đưa cho một cái bình giữ nhiệt chứa đầy cafe do nó mới pha từ nhà. Thơm và ngọt. Hai đứa đi trong bóng tối, trong cái giá lạnh thở ra khói, qua những con đường yên ắng, những ngôi nhà không chút ánh sáng như bỏ hoảng vậy, và đài bật vu vơ một bài hát.

So this is Christmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun

Giọng nam nhẹ nhàng buồn mênh mang. Vậy là một Giáng sinh nữa, một năm mới đang đến và chúng tôi bơ vơ trên đường, trên mảnh đất không phải quê hương mình, không phải nhà mình, không thuộc về mình. Tôi thấy sự cô quạnh trên từng từng ngón tay đang bóp chặt cái bình cafe. Chỉ có cafe mới làm sự cô đơn ấy có chút ấm áp. Cuộc sống này có nhiều sự lựa chọn, nhưng chúng ta lựa chọn giống nhau, đi xa, ở xa, tồn tại xa, sống một cuộc đời luôn phải đặt câu hỏi mỗi sáng mùa đông thức dậy: chúng ta đang làm gì ở đây. Sao chúng ta phải ở đây chịu cái lạnh cái ốm, sao chúng ta không về tận hưởng mặt trời ấm nóng lòng bàn chân. Mỗi năm câu trả lời lại thay đổi, ta thấy nhân sinh quan của mình biến chuyển, là tốt lên hay xấu đi, vẫn vậy không có gì hoàn toàn tốt, không có gì hoàn toàn xấu. Bóng tối ngoài kia cũng không hoàn toàn là bóng đêm, đây đã là rạng sáng rồi. Tôi nói chuyện bâng qươ vài câu về việc nuôi dạy con với đứa còn nhiều trăn trở khi con nó mới 4 tháng tuổi. Tôi thấy buồn. Vẫn vậy, khi thường luôn tự lập, cứng cỏi, đôi khi lại nhũn mềm chỉ vì một bài hát. Một bài hát của John Lennon. Và nó đã trở thành bài hát Giáng sinh yêu thích nhất của tôi, Happy Christmas (war is over) vẫn phải đến từ Beatles.

shutterstock_521569702

3. Đi coi Nativity

Năm ngoái con gái chúng tôi học Nursery, chúng tôi lần đầu biết tới Navitity khi con bé được giao đóng vai một ngôi sao. Các cô dạy cho khá nhiều bài hát mà tối nào về nó cũng nghêu ngao đòi luyện tập ” Twikle star”, “Little donkey”, “Away from Manger”, “Mary has a little boy”, việc này đương nhiên được dành cho ba nó vì mẹ nó đã không bao giờ đúng nhạc lại luôn quên lời. Con bé phấn khích ghê lắm, đợi từng ngày tới ngày biểu diễn. Đúng hôm biểu diễn, ba nói tới đón mẹ, mẹ đợi mòn mỏi ba tới muộn, thế là cả hai vào trễ, chỉ kịp xem con hát đúng bài cuối. Con hát nhỏ nhẹ e dè, mặt tội nghiệp, sau đó còn nói: Nãy con nhìn xuống không thấy ba mẹ, nhưng con không khóc, con lại hát. Trời ơi, nghe câu đó xong muốn xông vô, xé xác ba nó ra trăm mảnh, rồi trộn hành trộn ngò, vắt chanh làm món gà xé phay. Con ở lớp vẫn luôn thế, thẹn thùng, xấu hổ, đứng ngơ ra trước đám đông, nhưng tối về là nhảy lên giường, bắt mọi người ngồi dưới giả bộ mua vé coi biểu diễn, hết đêm này tới đêm khác, khiến các cậu qua chơi Noel cũng phải chịu trận luôn. Con của năm ngoái đáng yêu hết đỗi.

Con năm nay vào trường cấp 1. Con cũng được giao tập Nativity, lần này cả lớp con đóng angle, nên đứa nào cũng phải chuẩn bị váy áo, cánh, vòng đội rất hoành tráng. Con đang tập một vài bài hát mà cô dặn là để ba mẹ bất ngờ nên thật sự dù con đã nói nhỏ cho vài câu nhưng mẹ không thể đoán nổi là bài gì. Ba mẹ được phát 2 cái vé, tuần sau sẽ chệm trễ những hàng ghế đầu để cổ vũ nhiệt tình. Khả năng cao là con lại đứng ngậm thin thít và nhìn bâng qươ. Con của năm nay vẫn đáng yêu dù hơi cạu cọ.

4. Mua lịch Nativity Avent calendar

Loại lịch này thì hẳn là nước nào cũng có. Lịch có 24 ô, mỗi ô một viên socola và 1 câu chuyện nhỏ sau cánh cửa. Con mở cửa, mẹ đọc truyện, con ăn socola, là bước cuối của bữa sáng mỗi ngày. Có bài báo nói rằng trẻ con Hà Lan luôn cảm thấy hạnh phúc và sức sáng tạo lớn bởi một phần vì các bà mẹ cho tụi nhỏ ăn một chút socola buổi sáng (một loại socola vụn như cốm dùng để rắc lên bánh mì), khiến chúng vừa vui sướng, lại được kích thích hơn bởi socola có đường lại có cacao. Thế nên tháng 12 mỗi sớm thức dậy Lucie đều rất hào hứng, chuẩn bị mở cửa sổ ăn socola thôi.

5. Đi chợ giáng sinh

Chợ giáng sinh ở Birmingham về cơ bản năm nào cũng như năm nào nhưng vẫn gợi sự rạo rực trong mỗi người, giống như khi thấy tuyết vậy, rõ là không phải thấy lần đầu nhưng mỗi lần vẫn không thôi háo hức. Khi cuối tháng 11, người ta bắt đầu dựng các rạp gỗ lên, trên mái là các ông già noel, tuần lộc, cỗ xe, gói quà khổng lồ và các đèn nhấp nháy được treo lên, ra dáng chợ giáng sinh của Đức. Các gian hàng lại bầy nến thơm, xà bông, mấy đồ mĩ nghệ, mũ găng, và không thể thiếu mùi thơm của rượu vang nóng, của hot dog đang bốc cháy, của bánh crepe. Cái mùi ngọt ngọt, thơm thơm của quế  của bơ át hết mùi người chen chúc. Mỗi lần tới chợ giáng sinh, tôi thường ít khi mua các vật phẩm, chỉ mua đồ ăn, vẫn là hotdog và chút rượu ấm, còn Lucie thì vài cái kẹo nhỏ. Tầm 4h trời đã tối và lạnh, đi lúc nào thấy đèn lên nhấp nháy vui tươi, những vòng quay ngựa gỗ sáng rực nhạc, những chuyến tàu nhỏ ở quảng trường St Philips lại chạy leng keng, khiến bọn trẻ thích thú. Mỗi năm chỉ đi đúng một lần, để giữ cái thi vị của chợ trong tâm trí.

6. Gà tây và cây thông

Tôi luôn ước có một cây thông thật trong nhà, khi trưng nó sẽ tỏa ra mùi gỗ của thân, mùi hăng hăng của lá cây, và sự tươi mới của một cái cây thật. Thế nhưng năm kia khi chưa có ô tô, chúng tôi thất bại trong việc đi mua một cây thông thật, đặc biệt nghe kể chuyện sau Noel phải thuê người tới chở đi thì lại có chút hèn hèn. Một cây thông giả được đặt về nhà trong sự hớn hở của con và sự chán nản của mẹ. Thôi thì chơi cây tiết kiệm, năm nào cũng mang ra xài thì sẽ không lãng phí, cũng như không tổn hại môi trường. Nhà nhỏ cây thông cũng nhỏ mà cao, đứng long lanh một góc phòng, thấy hợp và thương quá. Con nhỏ chạy xung quanh líu ló, đòi bế lên trang trí, cảm giác thật là mùa lễ hội. Khi tối đi làm về, xuyên qua bóng tối của công viên, những ngôi nhà không bao giờ chịu mở đèn phía trước, bỗng thấy ánh sáng lấp lánh của cây thông nhà mình qua cửa kính mới ấm áp làm sao. Phải biết ơn những nhà hàng xóm trên con đường Stradene thật sự, những tối gần giáng sinh phải chạy project, 9 hay 10h đêm mới về, taxi chạy qua đó thấy nhà nào cũng nhấp nhánh, lấp lánh, có nhà còn rủ đèn như sao chạy xuống, cảm giác như có thêm sinh khí để mai lại đương đầu với đống hổ lốn ở công ty. Cây thông dù giả hay thật vẫn luôn là một cá thể sống thực sự, có mặt trong nhà thấy vui hơn, để rồi khi gỡ hết những đèn, những bóng xuống cái nhà mới trống trải làm sao.

Gà tây, đó là ước muốn của chồng tôi. Chúng tôi chưa từng mua một con gà tây nào dịp giáng sinh, vì nó to và ngán quá. Cứ nhìn con gà tây là tôi đã gạt đi, nhà có xíu người mua con gà thường mà ăn, ăn con gà tây kia thì nghẹn mất. Chồng thuyết phục mãi chưa xong, tôi nghĩ năm nay chúng tôi sẽ làm một con thật, nhưng không to như con của Mr Bean đâu, vừa đủ một gia đình và vài vị khác cùng nhau ngao ngán: Làm sao xử hết đống thịt này đây trời.

7. Đi tour coi đèn giáng sinh ở London

Ở Anh mọi người vẫn kháo nhau hãy đi chợ Edinburg và xem đèn lên ở London. London quả là đẹp khi tới dịp này. Cứ nhìn những hình trên mạng mà muốn lao tới coi sự sáng tạo không ngừng mùa lễ hội. Tôi từng tới Strasbourg ở đó đèn treo cũng đẹp lắm, đa dạng, nhiều màu, nhiều hình, nhưng vẫn không yêu bằng dải đèn hình các chòm sao ở Torino. London hình như có được sự tinh tế đó, năm ngoái có những nơi in lời bài hát của Queen, có nơi làm hình như thiên thần giang cánh, đẹp quá là đẹp. Vậy mà trời đất cứ lạnh lẽo, 4h chiều đã muốn tự cầm tù mình ở nhà thì sức đâu lên thủ đô ngắm đèn nữa. Bao giờ tôi mới có đủ dũng khí lên lại nơi ồn ào náo nhiệt đó đây.

carnaby_street_-_bohemian_rhapsody

Giờ thì chỉ mong, Giáng sinh ơi đến thôi, nôn lắm rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s