Brecon Beacons – Núi, hồ, thác

Dạo này lockdown cuồng chân quá, vườn nhà, nhà vườn lại nhớ về năm ngoái rong ruổi. Thôi thì lại kể chuyện cũ, nhâm nhi ăn lương khô dưới bầu trời xanh ngắt nắng vàng. Chưa bao giờ tháng 4 lại ấm và đẹp tới vậy.

Tháng 4, sau chuyến đưa con đi học về thế giới động vật ở Norfolk thì ông chồng tui lại vắt tay lên trán nói: Anh giao cho em 1 bài toán, tìm cho anh một nơi để con được học về thiên văn học. Hả? ý anh là tìm mấy chỗ có kính thiên văn phải không. Đại loại thế, rồi ổng lăn vào giấc ngủ. Bài toán gì mà mơ hồ, nếu muốn tìm mấy đài thiên văn thì không khó mà đài thiên văn thì phải đi vào ban đêm rồi ngủ nghỉ thế nào, đã vậy đài thiên văn chỉ mở cho các nhóm học sinh tới học, ít khi cho cá nhân vào, lại còn chỉ vào mùa đông thì mới mở vì trời lúc đó mới đủ tối để thấy nguyên dải ngân hà. Trời ạ, giờ tháng 4 thì phải làm sao. Sau một hồi tra trang web về những vùng tối (dark sky) của nước Anh thì tôi tìm ra được một khu nghỉ có kính thiên văn riêng cho những ai mê sao trời. Tuyệt vời, khu nghỉ nằm ở Brecon Beacons ở tận xứ Wales xa xôi nên chồng phê duyệt cho ở 1 tuần luôn. Hàng ngày vợ con đi chơi còn chồng thì ngồi làm việc, tuyệt vời. Thực ra vì ở 5 đêm chỉ đắt hơn nghỉ 1 đêm có 100 bảng nên không dại gì mà bỏ qua.

60594268_10156048349742007_1054844341559754752_n

Brecon Beacons nằm ở trung tâm của Wales, là nơi tập trung những kì quan thiên nhiên, đầy đủ từ biển, núi, hồ, và những con đường khô cẳn như bị thượng đế bỏ quên. Lần đầu tiên nghe về khu này tôi đã thấy háo hức, trời ạ đi xem sao cho hết nhỉ, có quá nhiều thứ mình muốn xem. Chồng tôi thì khỏi nói, mê đắm những nơi thiên nhiên hoang vu, kiểu như bị bệnh sợ thành phố lớn sao đó, người đã trông giống người rừng lại chỉ thích vô đó sống nên thật sự là một chuyến đi rất được mong chờ. Đứa con gái nhỏ ngày ngày đi nhà trẻ đã chán ngấy, nghe được tin đi chơi, ở bên mẹ suốt 1 tuần thì thích lắm, nhảy cẫng lên đòi đi ngay. Nhưng tất nhiên con đường dài hơn 3h ấy lại là một bài toán khó khác, làm sao để giữ cháu nó vui và háo hức trên xe.

Thực ra chuyến đi này đã được duyệt từ trước lâu, nhưng lại xảy ra sau một chuyến đi tự phát 3 ngày cuối tuần, mới trở về vào một ngày thứ 2 thì đến chủ nhật lại đi tiếp nên gia đình có hơi chút mệt mỏi và gấp gáp. Xách cái valy lên mà cảm giác như vừa mới nhấc nó xuống đây thôi. Lucie cũng hơi uể oải chút, nhưng lời hứa sẽ được đi gặp Gruffalo thì chị gái háo hức lên đường ngay. Queenswood park nằm ở Hereford được chọn làm điểm dừng giữa đường, đó là một công viên siêu to , siêu khổng lồ, ở đây có muôn vàn loài cây khác nhau, với các thiết bị hiện đại rải rác khắp nơi để giới thiệu về cây và tiếng chim hót. Sân chơi của tụi con nít cũng to đẹp, cầu trượt rồi tàu cướp biển các kiểu. Lucie vào đó chơi không còn muốn đi đâu, chơi quên cả Gruffalo nhưng mẹ vẫn bắt đi.

Khi đi thì mới thấy vui hết sức, không có bản đồ, hai mẹ con cứ đi lần lần trong rừng, thấy chuột, rồi thấy cáo, thấy cú, Lucie vui lắm, ah con thấy rồi, mẹ chụp hình cho con đi. Cứ thế tìm được hết mọi nhân vật trong truyện trừ Gruffalo. Gặp người đi dạo rừng nào mẹ cũng hỏi, người chỉ Đông, người chỉ Nam, vậy mà cuối cùng cũng tới, một đoạn rừng bí ẩn những cây thân nâu cao chót vót, không nhìn thấy cành hay ngọn luôn. Giữa những thân cây khổng lồ chen chúc ấy là Gruffalo đứng bơ vơ, cô đơn, bí hiểm, Lucie sợ hãi, sao nó lại to đáng sợ vậy, không như trong truyện. Lucie chỉ có mong ước là người ta làm cả Gruffalo con ở cùng mẹ cho vui, xong cứ buồn ơi là buồn, mẹ phải an ủi thực ra Gruffalo mẹ đang có bầu em bé trong đó, giống mẹ này thì em bé mới hết buồn. Thương ơi là thương. Nhưng tới khi ăn picnic trong công viên cứ ì xèo ăn mãi không hết cái cheese sandwich của nó là mẹ lại hết thương, chỉ muốn bắt bỏ mang về đánh cho trận. Giấc mơ ko bao giờ thành, khi nuôi con thời nay bị tước cái quyền lợi đánh con, buồn gì đâu.

60951233_10156048349607007_1176497632361578496_n

Xe đi vào những con đường nhỏ xíu lắt léo như đường làng ngày xưa khiến ngồi trên xe mà cảm giác như đang nuôi con nhỏ. Người ta vẫn nói nuôi con là hành trình dắt ốc sên đi dạo mà. Tới 3h chiều chúng tôi mới tới được nhà trọ – một nơi thật sự đồng không mông quạnh. Nhà trọ là một cái chuồng ngựa cũ được sửa lại để cho thuê và họ đã sửa nó thật xinh đẹp. Một cái phòng nhỏ xíu sơn màu xanh lá bên ngoài, xanh dương và tím bên trong. Các vật dụng trong phòng cùng màu xanh dương đáng yêu và thật nhiều đèn tỏa sáng từ mọi nơi để làm phòng thêm rực rỡ. 2 cái cửa sổ nhìn thẳng nhau, bị ngăn cản bởi một giá sách treo trên tường phủ đầy sách thiên văn và sách du lịch vùng Beacons. Lucie nhảy lên ghế, đắp một cái chăn êm ái rồi xem mấy cuốn sách như một người hiểu biết. Ba em nằm ra giường tính ngủ, nhưng ngoài trời nắng đẹp quá nên cả nhà lại đi ra vườn. Phía sau hàng rào sau nhà là một bầy cừu trắng, con mẹ con con ngước nhìn loài người rồi lại thong thả ăn cỏ. Chắc chúng nghĩ chúng ta đáng thương lắm khi bị nhét trong những cái chuồng nhỏ kia, còn chúng có cả một đồng cỏ xanh mượt, khu rừng tối rậm cây sau lưng và bầu trời rộng mở trên đầu. Chúng tự do, chúng tưởng vậy. Chúng ta tự do, chúng ta tưởng vậy.

60601757_10156048350757007_3462606301937270784_n

Một khu lán nhỏ có ghế gỗ, lò BBQ, treo cờ nhiều màu nhỏ, bụi hoa vàng mới nở, mấy con gà kêu quạc quạc ở sau tấm lưới, và một kính viễn vọng thật to như mong đợi. Tối nay buổi học đầu tiên về thiên văn học sẽ được diễn ra đầy hào hứng. Trong khi hì hục mang đống đồ ăn vào lò BBQ thì chàng trai của gia đình chợt nhận ra anh đã để quên cái ba lô chứa máy tính ở nhà, hoặc đâu đó mà anh không nhớ nổi. Một tuần làm việc tại chuồng ngựa sẽ bị tan nát ngay đây sao, anh không cam lòng, cộng thêm sự lo lắng không biết cái laptop ở phương trời nào: ở trong nhà, ngoài cửa, hay để quên ở sân, có khi nào đã bị lấy mất cùng toàn bộ dữ liệu công việc. Ruột gan nóng lửa, anh tính lao xe về ngay nhưng sức lực không cho phép. Thế là chúng tôi quyết định bỏ hết gánh lo lên và nổi lửa. Khói bay lên trong nắng chiều rực rỡ. Cả nhà ngồi ăn BBQ, nhìn đàn cừu nhở nhơ, con nhỏ nhảy múa. Bỗng mặt trời kéo rừng cây rậm lên che lấy mình, thổi gió lạnh lên bao phủ toàn thân chúng tôi. Gió với cánh tay mềm mỏng của mình đẩy chúng tôi vào ngôi nhà chuồng ngựa, kéo tấm chăn lên và thì thầm ngủ ngon đi. Nhưng không thể, buổi học tối còn chưa bắt đầu. Vậy là chúng tôi xem ti vi 1 chút trong khi đợi trời tối. Vào 10h, chồng tôi lụi hụi ra set up kính thiên văn, sau đó ào ào như một con leopard, anh lao vào phòng, hô lớn: Trời ơi em ơi, đẹp không tưởng, nhanh nhanh lên. Lucie cuống chân lên, mặc áo muốn lộn ra ngoài, giày xỏ không kịp, còn muốn đi mỗi tất chạy thẳng ra. Mặc dù lúc sáng trời ấm áp chúng tôi chỉ mặc áo cộc đi quanh sân, nhưng tối thì phải áo phao dày dài tới gót, mặc vào đầy đủ mới được ra. Bài học bắt đầu.

Bài học 1: khi ba đã set up kính rồi thì đừng có đụng vào bất cứ cái gì có thể thay đổi tiêu cự hay hướng nhìn, vì như vậy mặt trăng sẽ trôi tuột đi mất.

Bài học 2: khi bế con lên xem kính thì phải đỡ mông, không nó tuột, sẽ ảnh hưởng tới kính

Bài học thứ 3: tận hưởng mặt trăng. Nó quá là to và đẹp.

60168400_10156028118257007_5203647702839066624_n

Trời ơi cảm giác như sờ được luôn. Từng lỗ hổng trên miếng phô mai thật nét thật đẹp, thật như con chuột Jerry sắp ăn nó. Lucie hớn hở kinh khủng khi lần đầu nhìn được mặt trăng, hẳn là em nhỏ không ngờ được mặt trăng lại nhìn như vậy, đầy những núi lửa mà chẳng có con thỏ nào. Đêm đó chúng tôi chỉ thấy mặt trăng, mặt trăng sáng quá, rực rỡ quá làm mờ hết những ngôi sao, kể cả chúng tôi đợi muộn hơn cũng chỉ nhìn thấy chòm sao Bắc Đẩu như cái gáo nước giữa trời, chứ không thể nào thấy được cả dải ngân hà. Chồng tôi gợi ý tầm gần sáng khi trời tối nhất có lẽ chúng ta nên dậy ngắm lại, tôi ừ ừ, nhưng rồi vẫn ngủ li bì. 3h sáng chồng tôi mở rèm cửa sổ ra thấy trời đã sáng nhẹ rồi, vậy là thật sự không có lúc nào có thể thấy dải ngân hà. Tối hôm sau thậm chí chúng tôi đã lái xe qua những con đường gập ghềnh không một bóng người trong sợ hãi bị lạc, bị hỏng xe giữa nơi xa lạ, vừa đi vừa bấm chân, bấm bụng, đừng lo sẽ tới thôi. Trong cái bóng tối lạnh lẽo đó, cái hồ Usk hiện ra mừng rỡ, nhưng rồi nhìn lên bầu trời thì vẫn vậy, vẫn chỉ có chòm Bắc Đẩu thì thấy công sức đi trong bóng tối lại quẳng vào bóng tối. Bên kia khu rừng rậm, con bóng đêm kêu ri ri ri, như ru ngủ mấy con cừu, thật tuyệt khi tối đến lại co mình trong chăn ấm, thay vì những cuộc phiêu lưu dớ dẩn như thế này.

Ngày thứ 2 ở Brecon, chồng tôi lái xe lội ngược dòng về Birmingham, để lại vợ dại con thơ không biết nên đi đâu về đâu. Xung quanh khu nhà nhìn hoài cũng không có gì đủ hấp dẫn để chơi ngoài mấy con cừu, mấy con gà, 2 con hamster mập, 1 tổ ong, 1 nhà kính trồng cây be bé và 1 cái trampoline mà Lucie đã chơi được hơn 30ph. Tôi lấy danh bạ điện thoại ra tìm hết các số taxi để đặt xe đi chơi nhưng không một hãng nào nhận đi tới đó đón khách, hãng duy nhất gần thì gọi cả chục cuộc không bắt máy. Uber hay Ola dĩ nhiên là chưa từng lộ diện chốn này. Bước đường cùng, tôi hỏi bà mẹ vợ ông chủ nhà đang đứng trước sân xem có người quen nào làm nghề taxi không, câu trả lời là một cái lắc đầu đầy nghĩ suy. Hẳn là bà đang nghĩ cách giúp, ngay lúc đó cháu trai bà xuất hiện ở cửa, sáng lạng như một vị thần nói rằng anh đang trên đường xuống Swansea thăm chị gái, sẵn sàng cho chúng tôi quá giang ra công viên khủng long, chỉ cách nhà chừng 15ph.

2 mẹ con đã sẵn sàng quần áo nên lao lên xe nhanh như lời cảm ơn. Chàng trai tốt bụng còn nói nếu khi về không tìm được taxi thì gọi cho anh, anh sẽ thu xếp lái ngược từ Swansea về đón. Người tốt hiếm có chắc cảm thấy đồng cảm sau khi nghe tôi kể đã từng ở Paris, và chàng trai cũng mới từ Paris về sau 1 năm lang thang qua đó học tiếng. Anh chàng chỉ cho chúng tôi những con cừu hoang trên đồi, vào tháng 3 những con cừu non được sinh ra ở đây rất nhiều. Sự sống nảy mầm lên từ những đồng hoang cằn cỗi trên núi, thật kì lạ. Cảnh sắc tiêu điều ở đây đẹp hoang dã, hùng vĩ và buồn. Cỏ khô một màu, núi cao khô đá, những dòng nước nhỏ chảy xuống róc rách, một trong những dòng chảy đó mang nước tới ngôi nhà chúng tôi trọ. Có nước, có cừu mà vẫn cảm giác đây là nơi bị lãng quên, nó khiến tôi nhớ tới chặng đường chạy trốn của Thelma and Louise trong bộ phim cùng tên, hai con người vô tội tìm tự do bằng việc lao chiếc ô tô vào khoảng không bao la, đẹp và bi thương. Một cái buồn khiến người ta cảm mến.

Lucie đã rất thích công viên khủng long, bởi chúng to đẹp và thậm chí có tiếng kêu vang khắp nơi. Em bé đến từng con khủng long để sờ và mê nhất những con khủng long con. Em bé leo lên núi cũng giỏi, cùng mẹ nhìn ngắm phong cảnh cả vùng. Rồi em cũng lấy hết can đảm để đi vào hang động to nhất xứ Wales này. Em thích thú với nước chảy dưới chân, nhưng lại chẳng quan tâm thạch nhũ là gì, thích cái đèn cầm tay và chỉ mong nhanh chóng chạy ra khỏi hang. Lucie là một em bé thích cảm giác mạnh với các trò thể thao, nhưng cực sợ hãi với bóng tối, thứ mà có lẽ cuốn sách Can you sleep little bear đã vô tình tạo ra cho em.

60689994_10156048350967007_7538913763471130624_n

Sau khi thám thính hết hang động và khủng long, ăn uống vui vẻ ngoan ngoãn (cứ đi nhà hàng là tự động ăn nhanh gọn lẹ đáng yêu) hai mẹ con băng cái nắng nóng qua đường xem trang trại nhỏ có công, có llama, có heo, có ngựa, có cừu và đáng sợ nhất là mấy con ngỗng hung hãn, thậm chí lao vào dọa Lucie làm em chạy té le. Trang trại cũng có một nhà bóng nhỏ để em leo trèo và trượt lên trượt xuống. Hai mẹ con chơi tới bã người vì cái nóng từ hai cái áo len như muốn hấp ngạt, cảm giác như con gà bị hấp trong nồi muối, chắc cũng chỉ khó chịu tới thế. Lúc này mới 3h chiều, gọi taxi tiếng tút dài cứ rơi vào vô vọng, không lẽ gọi cho cậu em khi sáng, nó có nhanh nhẹn lao từ Swansea lên thì hai mẹ con cũng hóa thạch nhũ rồi, thế là làm liều, tôi gọi cho ông chủ nhà Richard. May quá ông mới về nên đồng ý phóng lên đón 2 mẹ con. Chỉ sau 20ph cả hai đã yên vị trong xe, lại băng qua những con đường trần trụi, những bãi cỏ khô bên sườn núi rộng đẹp mênh mông, trời ạ tôi vẫn không thôi bị mê hoặc bởi cái đẹp hoang sơ tàn lụi này. Nó ám tới cả giường khi hai mẹ con làm một giấc mộng nho nhỏ trước khi trời nổi gió và ba về. Lúc đó tới ông ba làm giấc mộng còn mẹ con nấu cơm tối trong cái nhìn sâu thẳm của mặt trăng. Chính nó thôi thúc chúng tôi đi tìm nơi ngắm ngân hà để rồi bị lạc lối và ông chồng cứ rủ rỉ không thôi: Đẻ con gái đi em, mình đặt tên Ngân Hà, đừng đẻ con trai anh nghĩ chưa ra tên. Đứa bé 28 tuần tuổi trong bụng mẹ đạp ri ri, không chịu đi siêu âm tui rồi giờ đây ngồi đoán già đoán non, chọn tên khó nhọc, hứ.

Sáng hôm sau, chồng tôi đanh thép: anh quyết định xin nghỉ luôn 3 ngày để đi chơi cho đã, thứ 6 mình về sớm cho anh làm việc lại. Biết ngay mà, sao chịu nổi việc mình làm việc còn vợ con đi chơi ở cái nơi đẹp mê ly như thế này. Tôi chỉ thắc mắc vậy hôm qua anh băng rừng lội suối về lấy laptop để làm gì mà không dám o e, cứ vui đi đã 😊. Ngày hôm nay trời quá là đẹp, lại một ngày nắng lên, mây sạ ngang trời, lời yêu như ong mật, ấy là tôi nhẩm lời bài hát. Trời đẹp, dù hơi lạnh nhưng đi lội suối thôi. Xe lao đi vào những con đường nhỏ, lại dốc lên, dốc xuống, lại ít bóng người, lại cảm giác đi lạc rồi người ơi. Đến cái parking cũng hoe hoắt để xe mà không yên cái lòng, nhưng thôi nghe đồn an ninh xứ này tốt lắm, nhà không biết khóa cửa là gì (câu này tôi xạo đấy). Ba người 2 ba lô, 3 đôi giầy hiking, và một bụng bầu lên đường. Đi một chút thì không thấy biển báo gì nên cắm cụi đi nhầm vô ngôi nhà duy nhất ở đây, sau nhìn kĩ mới thấy cần leo rào qua bên kia. Bầu thì bầu, trẻ con thì trẻ con leo rào hết. Và rồi ôi trời ơi, thác thì chưa thấy nhưng thấy một thứ mà khiến tôi còn hồ hởi xốn xang hơn tháp: một rừng hoa chuông tím !!!. Giấc mơ thành hiện thực, không thể tin nổi, tôi đã tưởng mình bỏ lỡ mùa chuông tím năm nay rồi.

Giờ đã gần đầu tháng 5, hoa chuông tới thời kì tàn rồi nhưng vì ở trong rừng lạnh hơn nên hoa chuông ở đây vừa lúc nở rộ đẹp nhất. Hoa chạy dài từ sườn đồi xuống đường đi, đẹp miên man, một tấm thảm thiên nhiên kì vĩ. Tôi muốn lên ngay sườn núi ấy nhưng không có lối, nhìn qua trái qua phải đã thấy những thảm chuông tím đang đợi mình ghé. Hoa tím chen với lá xanh, ngơ ngác dưới chân những cây cổ thụ cao sù sì, hưởng thứ nắng xuyên qua kẽ lá. Một vẻ đẹp siêu thực mơ hồ và diễm lệ. Lucie và mẹ thi nhau chạy chỗ này chạy chỗ kia xem hoa chuông. Mẹ ơi mẹ chụp ảnh đi, lần đầu thấy em nhỏ chủ động vậy. Ừ chụp nhé, chúng ta đang ở chốn thần tiên mà. Chưa khi nào thấy rừng già nước Anh lại xao lòng tới vậy.

61208984_10156048349812007_4215774275224731648_n60298431_10156031159417007_6907900179114885120_o

Tiếng suối róc rách không còn xa. Sau liều hoa chuông như thứ doping mạnh nhất thêm năng lượng, cả nhà hào hứng xuống con suối đầu tiên. Mạnh mẽ, ào ạt, dạt dào, trong vắt, mát lành, ngọt lịm. Chúng tôi không ở chân thác mà đang ở ngay gần cội nguồn, nơi dòng thác sắp đổ xuống mạnh mẽ. Chúng tôi đi giữa những hòn đá to nhẵn, cứng cáp, len lỏi trong con nước đang muốn ào mình xuống kia. Nước ở nguồn tinh khiết và ngọt vị, sờ tay thấy lạnh buốt mà vẫn muốn đi đưa tay vào sờ thêm nữa. Vài chiếc bánh kẹp, táo, bánh quy được bày ra cho bữa trưa nhẹ trên phiến đá. Thật biết ơn cuộc đời, Lucie giờ đã hơn 3 tuổi rưỡi, biết rong ruổi, không cần xe đẩy, biết tự leo trèo và ăn những món ăn giản đơn mà vẫn khỏe mạnh như cây cỏ. Lucie nhốn nháo thả thuyền giấy và nghĩ về những chuyến kỳ thú. Một bộ óc linh hoạt và giàu trí tưởng tượng trong hình hài nhỏ bé, tuy nhiên món quà đi kèm theo là sự cứng đầu, ít chịu vâng lời, hehe. Không sao, tự do là thứ con đáng được hưởng.

60860434_10156048349867007_3089830448046538752_n

Tôi không nhớ chúng tôi đã loanh quanh nơi đầu nguồn ấy bao lâu, cho tới khi nghĩ là cần phải đi thăm thêm vài ba dòng suối nữa. 5 dòng suối hẳn là quá sức cho một ngày, nhưng hai là con số vừa đẹp. Vác ba lô lên, mẹ bầu và em bé lại tung tăng, theo sau là người cha có chút lầm lũi vì nóng (không nghe lời vợ mặc cho cố), không có bản đồ, lại không có gps nên gần như là lạc. Các mũi tên đang chỉ nháo nhào, và con chúng tôi đang lao vào các bụi rậm khác nhau ngay khi thấy những cây đổ hay gốc cây mà chị ấy có thể leo lên được. Chúng tôi lại về với rừng, xanh mướt, ẩm ướt và tươi vui. Không có thảm hoa nào ở phía bên này suối. Thi thoảng nghe thấy tiếng nước đổ, chúng tôi lại ào ra xem có phải đã tới con nước thứ 2. Cuộc dạo chơi như không có điểm dừng, Lucie mệt tới mức tự mình nhai hết 1 quả táo mà không cần ba mẹ thúc giục. Khi GPS hoạt động lại thì chúng tôi biết mình đã gần con thác thứ 3 nhưng không biết xuống kiểu gì, con thác thứ 2 thì vô tình bỏ lỡ lúc nào. Đường đi vòng hết những con thác này còn xa không tưởng, nên đành đi bộ ngược lại con đường cũ.

Lần này có người đã vục cả mặt xuống suối để uống cho đã. Có người lại lao vào hoa ngắm một lần nữa cho đã. Và người bé nhất thì hơi phụng phịu. Hôm nay em đã trèo đèo lội suối cả 4km rồi, quá giỏi. Khi lên xe em chỉ còn biết ngủ lịm đi, kể cả khi ba mẹ đi tới một hồ xanh thẫm chốn sau những cây thông cao thì em cũng không buồn ra xem, hay khi xe dừng lại vì nhìn thấy một ngọn núi trọc khô cằn, đẹp mãnh liệt thì em vẫn ngủ khì khì. Vùng đấy này thật kỳ lạ, vào rừng thì xanh tươi mướt mát, mà chỉ cần ra khỏi là núi cằn núi đá hoang dại như bị chúa trời bỏ quên. Chúng tôi đã mất một ngày để leo một ngọn núi như thế, để tìm cái hồ nhỏ xanh trên núi, mà theo truyền thuyết là hồ nước mắt của người đàn bà nào đó (thấy ba con nó nói chuyện với nhau vậy, chứ tôi chưa có đọc 🙂 ). Đường đi vào núi là những con cừu nhở nhơ, đứng cọ lưng vào những cây thấp, lông cừu bay khắp nơi trong gió, và phân cừu thì ngập đường. Lucie rất khoái những thứ hài hước như vậy. Thế nên ban đầu em leo rất hăng say để đi theo những con cừu. Nhưng tới khi núi ngày một cao và xa thì em bắt đầu cứng chân, bắt ba phải kéo phải bế. Vậy là một bà bầu 7 tháng đeo ba lô, lẽo đẽo theo người đàn ông bế con nhỏ cứ thế hành hương lên đỉnh núi. Hồ ở đâu xa quá xa mà chúng tôi không thể chạm tới. Người đàn ông bỏ đi tìm một mình, để vợ dại con thơ ngồi ngẩn ngơ chờ đợi.

60263855_10156031159207007_1631525155102523392_o61348728_10156048350517007_8397736149828763648_n

Chắc chồng tôi phải biến mất hơn nửa tiếng. Vài tốp người đã đi qua cười chào với mẹ bầu con thơ mà ba vẫn chưa lại. Có khi ba nó lạc rồi không, trời ạ vậy thì quá khốn khổ. Cuối cùng gần cả tiếng sau ba nó xuất hiện không dũng mãnh như người hùng, mà thất thểu như về sau trận chiến. Cuộc chiến tới hồ đã lấy kiệt sức của ổng, thêm vụ lo sợ không biết vợ con dưới kia sao nên gặp ai cũng hỏi có thấy con bầu và con nhỏ. Nghĩ tôi cũng gan bụng to như trống chầu rồi mà còn đi leo núi, nhưng vì núi thoai thoải như đồi, nói là leo mà là đi bộ thôi, chỉ tới đoạn mệt quá thì ngồi nghỉ. Ở trên cao thấy quang cảnh thật đẹp, thấy cây xanh, thấy núi xanh, tới con đường ngôi nhà cũng xanh. Thấy cuộc đời rộng mở và tâm trí mình cũng vậy.

61118227_10156048350677007_1356313219961978880_n60697448_10156048350567007_1827981181174415360_n

Chắc cũng phải lâu lâu nữa chúng tôi mới dám có một hành trình như vậy: vào rừng, tìm suối, leo núi, ngắm trăng, khi mà thằng nhỏ thứ hai đã chào đời và nó đang giữa chân chúng tôi thật chặt, hơn cả con Covid ngoài kia.