Giang

15094281_10202242423658964_3676050765451842693_n

Tính tới thời điểm này, trong đám bạn thân thì Giang là chiến hữu lâu đời nhất và cũng là đứa hiếm hoi vẫn duy trì mày tao, không thân thương như mình với Ly hay mình với Giang (Dương), không lịch sự như tớ với Ngân, mà tao với mày, một biến thể của tau mi từ thưở nhỏ.

Nếu không tính lớp 1 lớp 2 hai bạn là hàng xóm cạnh lớp thì mối thâm tình có thể tính từ lớp 4, khi bắt đầu bị bố mẹ hai bên nhồi vào lớp chọn thành phố. Thời đó gọi là cùng lớp nhưng không chơi với nhau vì hồi bé thì các bạn hay chơi theo vị trí địa lí: ngồi gần bàn, ngồi cùng tổ, nhà gần nhau, hoặc bố mẹ có quen biết, nên tôi thì dính với Thu Tình, còn con Giang thì dính với ai tôi cũng chẳng biết. Lên lớp 5 là một bước ngoặt mới khi cả hai cùng vào lớp chọn thành phố tiếp, năm nay đã chơi chơi với nhau đến nỗi đi thi đội tuyển quốc gia còn dám đứa ngồi trước đứa ngồi sau trao đổi bài, xong ra sân trường còn oang oang khoe, để thầy Kì nghe được. Chú thích thầy Kì là chủ tịch hội đồng coi thi và sau này là thầy dạy đội tuyển. Thầy Kì nghe vậy nhưng đâu có chứng cứ gì nên chỉ biết ghi lòng tạc dạ. Khi thông báo điểm thì hai con điểm cao nhất tỉnh, cùng 28 điểm, tôi 15 văn 13 toán, nó chơi đều 14 mỗi bên, văn toán song toàn (chết cha, phạm húy tên mẹ nó).

Vào đội tuyển quốc gia là cuộc đời sang trang, các bé không phải theo học trên lớp mà được gửi tới trại tập trung 25B. Sáng học toán, chiều học văn, trưa bao ăn, tối mẹ đón, đó là đặc ân riêng của các bạn thành phố, chứ các bạn huyện thì coi như đi huấn luyện nguyên 3 tháng trời chỉ thi thoảng cuối tuần bố mẹ lên thăm, chắc chắn là mếu máo khóc nhờ nhà. Tôi với con Giang thuộc dạng con nhà thành phố nên không được cấp giường trong khu kí túc, trưa tới phải đi ngủ ké chỗ này chỗ kia, nhưng thường chẳng đứa nào chịu ngủ. Một toán bươm bướm gồm Trang còi, Nga béo, Giang, Bình, Hương Huyến, Liên lùn, Thủy, Thu Phương, Hoàng Giang, Tâm kều góp tiền mua dây chun đen, phải dài tầm 4m, trưa trưa căng ra chơi nhảy dây hăng say.

Lúc đầu thì chơi ở sân trước lớp học, nhưng sau bị thầy cô quát thì trốn vào hội trường để nhảy thâu trưa, có hôm nghe tiếng mở cửa thì sợ quá, cả đám cầm giầy chạy 1 mạch về giường, sau này đành lùi ra sân dãy nhà phía trước chỗ có hai cây ngâu hoa thơm lừng,quả chi chít. Hồi đó tụi tôi có mốt đi giầy cao gót, chính xác là bốt tới mắt cá, gót 3cm, mốt đó chắc bắt đầu từ con Giang. Con Giang 1 sáng thay vì dép loẹt quẹt tới lớp thì nó kềnh kệch gõ guốc trên hành lang. Em Hương Huyến sau đó cũng sắm ngay 1 đôi, rồi Trang còi rồi tôi cũng được dì Hương tậu 1 đôi bốt nâu, có khóa kéo, cao gót oách xà lách, đi tới đâu kêu bồm bộp tới đó. Chúng tôi có nguyên băng gõ guốc như vậy, đi náo loạn luôn, các bạn huyện cứ lác hết cả mắt. Giờ tôi cũng không hiểu sao bố mẹ lại cho đi mấy đôi cao gót như vậy nữa. Tuy nhiên mốt đó cũng chỉ vài tháng mùa đông, sau là mốt mặc nguyên bộ vest, như em Hương là màu xanh nõn chuối, tôi thì màu vàng chanh, cũng oách như người lớn.

Nói về người lớn thì con Giang hồi đó lớn nhất hội, cao hơn hẳn những đứa còn lại 1 cái đầu, tóc thì dài chấm mông thêm cái xược màu đỏ rực, quê không sao tả xiết. Chơi nhảy dây thì nó thuộc hàng tóp, ai chơi cùng phe với nó thì chả lo gì, vì nó rướn chân 1 tí là móc được dây, ghì xuống cho cả băng qua. Chơi nhảy dây 1 ngón 2 ngón thì nó cũng thần, chân móc siêu dẻo, cả băng cũng qua theo. Hồi cấp 2 nó vẫn giữ vững phong độ nhảy dây thần sầu, chơi tới nỗi bục cả quần vẫn chơi. Chơi nhảy bàn thì nó cũng không đối thủ, nó mà sải chân thì cái vèo hơn cả 1m, lũ nào mà làm thì è nhau ra đẩy cũng không tới. Sau  lớn có đá cầu thì nó cũng siêu sao luôn, tung cầu ầm ầm không rớt. Thể thao là sở đoản của tôi thì hẳn là sở trường của nó. Sau này khi cùng đi học nhảy, trong khi tôi và Tiến cứng đơ, nó lắc mông lắc hông điên cuồng. Tiến gọi đó là lợi thế hình thể.

Hồi cấp 2, con Giang vẫn giữ nguyên độ đô của mình khiến các bạn trai trong lớp cũng kiềng nể, thế mà giờ nó lùn hơn tôi 1 cm. Hồi đó tôi là lớp trưởng, nó là chi đội trưởng. Tôi hôi của báo Thiếu niên thì nó vác Hoa Học Trò về làm tài sản riêng. Thế mới thấy nó trưởng thành sớm thế nào. Nó thay tôi gánh vác hết trọng trách lớp từ giữ sổ đầu bài, làm sao đỏ, viết sổ đoàn đội, hô chào cờ đầu tuần, đến dạy hát cho cả lớp. Nó được cái hát dở mà không bỡ ngỡ, đứng lên dạy Quốc Tế ca hăng say, cả lớp cứ thếhát sai nhạc. Nó thuộc loại mẫn cán, bang giao nên làm chi đội trưởng nguyên 4 năm, tôi thì mỗi lần nhắc lớp mất trật tự là đập gẫy 1 cái thước, xót của nên làm đúng 1 năm là xin xuống. Năm lớp 9 nó và đội tuyển Hóa, tôi Toán, mỗi đứa cập nhập 1 bang hội mới.

Tình cảm tốt đẹp của chúng tôi trở lại khăng khít khi tôi chuyển ra Hà Nội năm lớp 10. Hồi đó ở HN buồn gì đâu, tôi viết thư về cho nó, Thu Tình, Mai mèo, Ánh trong đó nó là chịu khó trả lời nhất nên thư đến thư đi hằng tuần. Thư nó toàn nói xấu thầy chủ nhiệm, nói xấu mấy đứa con ông cháu cha, rồi tâm sự có bạn này bạn kia thích dù chỉ đi thi HSG nhìn thấy nhau từ trên lầu :)). Thư nó hài tới mức mỗi lúc buồn thằng em tôi còn lôi ra đọc ra khuây. Hai bạn thư từ qua lại đến năm lớp 12 rồi thôi. Cả mấy năm đại học gặp nhau có vài lần vì đứa nào cũng ham vui chân trời mới. Đến năm cuối đại học tự nhiên 8 đứa lại tụ tập lại, gặp nhau mỗi dịp sinh nhật như khi cấp 2, lại thấy vẫn yêu mến thương nhau như ngày bé.

Tôi đi du học, cũng tạo cho nó tí cảm hứng đi theo. Nhờ nó mà tôi chia tay anh người yêu đầu, nhờ tôi mà nó chia tay anh người yêu dai dẳng. Sang Paris hai đứa độc thân hớn hở, sống cùng nhà, đi ăn cùng chỗ, thậm chí nó lên thư viện rồi lab trường tôi ngồi làm luận văn luôn. 2 năm đi xa, đi gần, đi Anh, đi Bồ đều có nhau. Khi tôi muốn bỏ làm tiến sĩ thì hai đứa đạp xe 1 vòng Paris thấy đẹp quá lại ở lại. Nó thật sự đã lấp đầy 1 khoảng thời gian trống trải và chơi vơi của tôi. Tôi thấy mình ích kỉ và biết ơn. Khi tôi có bồ thì nó đã giúp chụp những tấm ảnh cưới đầu tiên. Nó giúp làm tiệc cưới  ở Hà Nội, làm tiệc chia tay độc thân ở Đà Nẵng, thậm chí theo vào tận nhà chồng ở Quy Nhơn. Nó có mặt từ 5h sáng  ở hàng trang điểm cô dâu, theo đi chọn váy cưới, thậm chí mua giúp váy mang qua Paris cho tôi chụp ảnh, tận tụy như người mẹ. Nó lúc nào cũng hiểu biết và đàn chị như thế, có nó thì chẳng ai bắt nạt được những đứa còn lại. Với tôi, tôi biết sẽ không có ai toàn tâm toàn sức cho mình được như thế. Tôi thì lại khá vô dụng, chẳng làm được gì.

Tôi thường tự nhận gián tiếp nhờ tôi mà nó quen giai khi mà tưởng hi vọng lấy chồng ở VN đã hoàn toàn bị dập tắt hehe. Giai làm tiến sĩ ở trường cũ của tôi nên mặc nhiên nó sẽ trở lại paris. Có điều khi nó trở lại thì tôi đã bay biến. Tôi thấy có lỗi vì bỏ rơi mặc dù nó sang có chồng thì cũng chả sao nhưng ai trong đời chẳng cần có 1 bạn gái thân để cùng đi chơi, mua sắm, nói linh tinh hoặc nói xấu chồng hehe. Tôi hứa làm đám cưới cho nó ở Paris mà không biết lời hứa có bao giờ thành hiện thực. Lời nói gió bay nhưng tình thương mến thì còn mãi. Thôi thì, hạnh phúc nhé con heo, phải thật hạnh phúc, xứng đáng với những gì đã cho đi.

 

Ba gã lên thuyền (đều là bạn thân)

60696_10152615366410228_1108190350_n

Mình thuộc loại dễ chơi dễ kết thân nên nhiều bạn. Bạn trai thì ít có nhưng bạn nam thân thì cũng ối người, mà kể mỏi mồm ra thì cũng chỉ quanh quay 3 đứa. Và 3 đứa đó vừa cùng lên chiến thuyền hôn nhân giống mình.

Đầu tiên là phải nói tới Hiệp. Đứa mà quá nhiều bạn hỏi sao chúng mày không yêu nhau? Đứa mà mẹ Thu béo khó tính như thế cũng phải ra sắc lệnh “Một trong hai đứa phải lấy thằng Hiệp”, dĩ nhiên cả 2 đứa không làm nên cả 3 đều đang hạnh phúc. Thậm chí thằng em gai hồi thấy con chị ế thì phải giục”Chị về lấy anh Hiệp đi” còn mẹ mình mà thấy nó tới nhà thì rất vui mừng phấn khởi “Thằng Hiệp cũng được đấy”. Có cái lí gì mà cả thế giới đổ dồn tôi cho thằng bạn môi cong, chân cong, chỉ có giới tính là thẳng? To con, đẹp trai, phong độ, đa tài, hát hay, đàn giỏi, vẽ thần sầu, nhà giàu, mặt ngầu,bố làm lớn, chắc chắn không phải nói về Hiệp. Ờ thực ra có 1 cái đúng đó là nhà giàu nhưng bố không làm lớn (vậy sao giàu? ai biết). Bố bạn cựu sv bách khoa nên khi thấy con gái BK thì vui lắm, nhiệt tình mới uống rượu, còn mình thì được cái ngoan, mời là uống, mời 1 uống 2, ngoan ngoãn lễ phép, tới tận 10 năm sau khi nói về con Nga thì bố mẹ bạn vẫn chép miệng “Là cái đứa uống rượu chứ gì” không hiểu theo cách vui vẻ hay ngao ngán.

Nói về chuyện bố bạn Hiệp thì lòng mình có chút lợn cợn. Chả là hồi chúng mình còn đi học sớm khuya với nhau thì có lần mình đòi đèo bạn Hiệp (ti toe sau 1 hôm mới được bố dạy lái xe), lúc đó tầm 7h sáng, đường vắng, hè vắng, vạn vật im ắng, bạn Hiệp đằng hắng “OK, cố gắng”. Mình cũng cố lắm, phóng cái vèo, đâm trúng 1 chị lơ ngơ nai tơ gà mờ đang đi qua đường. Chị ngã vật ra, mình cũng ngã, bạn Hiệp ngã, và cả con xe super cup cũng ngã. Sau vài phút trấn tĩnh, thì chúng mình nhận ra, 3 người không sao, riêng con super cup thần thánh của bố bạn Hiệp méo giỏ, móp yếm. Bọn mình xin lỗi chị kia rồi, mình giông vào lớp, bạn Hiệp lụi cụi đi sửa xe. Sự việc bị ém nhẹm đi, để hình ảnh của mình trong gia đình bạn vẫn tốt đẹp.

Bạn Hiệp là người tốt hiếm gặp dù bạn nổi tiếng xấu bụng. Mỗi ngày bạn bắt đầu bằng việc ngồi trong toilet và kết thúc cũng vậy. Hồi xưa đi học, bạn lúc nào cũng để 1 cuộn giấy An an thần thánh trong balo, nổi tiếng cả khối tụi mình ai cũng biết. Bạn còn nổi tiếng là chàng trai của mẹ và rất tiết kiệm. Cơ mà trong mắt mình thì không hề, kể cả việc giao thừa bạn vứt mình cho đứa khác mang về, dù bạn bứng mình tới, vì phải về đúng giờ mẹ bảo. Bạn nói “Về không mẹ chờ”, vậy đó thế là mình chả giận bạn tí nào, sau này mình biết bạn còn vì tình yêu mà cãi mẹ rồi bỏ nhà đi bụi vài ngày, cơ mà kết quả vẫn là mẹ bạn thắng còn tình yêu đó lụi tàn. Về chiện keo kiệt thì khẳng định luôn với mình bạn vô cùng hào phóng (mình nói câu này mà nhận được hàng tràng bĩu môi, ô hay chắc bạn tốt với mình mình và vợ bạn chăng). Mỗi đêm mùa đông đi học tiếng anh về cùng nhau, bạn lại rủ mình “Bánh cuốn đi”, còn đêm mùa hè thì bạn bảo “Nước mía thôi”, rồi bọn mình la cà hàng quán, bạn bao mình suốt à, chỉ có 1 lần ăn phở chiên là hơi sai sai sao đó, bạn thấy mình đau răng thì bảo “Nga ăn bánh phở thôi, để tớ ăn thịt bò”.

Hồi năm đầu đại học, mình bị mất xe đạp, chưa có bằng xe máy, bạn tự nguyện sáng sáng ghé đưa mình đi học. Hai bạn cũng thắm thiết cả 2 tháng trời. Có hôm bạn đi học về sớm hơn, bạn tót đi chơi điện tử, quên mình, để mình bơ vơ, phải đi ké xe bạn khác. Hôm sau bạn tới chúng mình lại cười hòa rồi leo lên sau xe bạn. Có hôm mình rủ bạn Thu tình má lúm đi học cùng, bạn Hiệp tới đèo liền nói “Để tớ đèo bạn Thu, Nga béo đạp xe”, thế là mình miệt mài đạp theo con supercup muốn ná thở. Hôm sau bạn tới chúng mình lại cười hòa rồi leo lên sau xe bạn. Bạn nói “Ai làm ng yêu cái Nga sướng, nó chả giận bao giờ”. Vậy sao bạn không yêu mình còn mình thì nghĩ cả thế giới chỉ còn mình bạn là giai mình cũng chả lấy? Có lẽ vì mình thấy bạn quá thân thiết tâm tình, còn bạn thì chê mình chân to đùi lớn.  Cơ mà mối tình đầu của bạn có đùi gấp rưỡi mình và độ bựa cũng gấp đôi. Sau này người yêu thứ 2 của bạn kể là bạn Hiệp hay bảo bạn đó là cậu tính giống cái Nga bạn tớ, rồi kể về cái Nga vô cùng thân thương. Mình không ngờ bạn lại lấy mình là khuôn mẫu người yêu vậy, cớ sao bạn lấy vợ lại khác hẳn mình 180 độ.

Tuổi 20 của mình, của bạn đã lớn lên cùng nhau  với niềm yêu thích phim ảnh và âm nhạc. Những đêm nhạc Trịnh bạn tới đưa đi nghe, những buổi cafe Nhạc Tranh, Trịnh Ca, Cuối Ngõ lúc nào cũng có bạn có mình và bạn Huy. Sau đây mình xin kể về bạn Huy, cũng vừa cưới vợ.

Huy đen nói trắng là một thằng bựa tốt hiếm có khó tìm. Thời mình mới vào lớp 10, nó tìm mọi cách trêu chọc mình, khiến mình ghét nó như đám chó hoang ị bậy trước cửa nhà (ghét tới mức đó đấy), cơ mà càng chơi càng thấm. Nó tốt gì đâu. Nó từ cấp 3 đã buôn băng đĩa nhạc, nó cung cấp những đĩa nhạc chất nhất trường cho mình, thậm chí không quản ngại đưa mình đi mua đài cũ để học tiếng anh những ngày đầu đại học. Nó hay gọi mình tao tao mày mày thân thương chứ không như Hiệp với phương châm không bao giờ nói tao mày với con gái. Thằng Huy là đứa mà ngày nào cũng tới đưa mình đi ăn sáng, vứt mình qua Trịnh Ca rồi ngồi uống trà phục vụ mỗi sáng thời kì mình đợi visa qua Pháp. Nó với mình tới quán trà đó nhiều tới mức, vừa tới cửa, em phục vụ đã ra nói “Dạ, chị tới” cứ như chủ vậy.

Thằng Huy ít được thiện cảm của phụ huynh vì nó đen và nhếch nhác, ít được thiện cảm của lũ con gái vì nó nham nhở và thích nói khoác. Thậm chí bố mình còn khẳng định nó xì ke. Cơ mà với mình thì nó tình cảm và chân thành vô cùng. Nó cả mấy năm vẫn thích 1 người. Hồi lớp 12, lúc này mình đã chuyển lớp, có lần bị bạn kia hiểu nhầm, nó gọi mình cầu cứu, mình được cái sáng dạ trong việc nghĩ lời nói dối nên bịa rất tài tình, gọi điện khiến bạn kia tin sái cổ. Sáng hôm sau bạn đó còn đeo ngay cái dây chuyền thằng ku tặng để thể hiện sự tha thứ. Cũng vẫn bạn đó 5 năm sau khi đã qua 2 mối tình, thằng ku vẫn đeo đuổi, đến nhờ mình nào chọn quà, chọn chocolate, đi cả sáng mệt mỏi, mà nó chả cho mình ăn gì. Sự vụ tỏ tình của nó bất thành, không phải do tài chọn đồ của mình kém, mà tại nó thu âm bài hát tặng lại thu cái bài buồn thối ruột “Riêng một góc trời”. Vậy thì mày cứ riêng góc mày nha con.

Giờ thì nó đã có vợ, mình vẫn không tin cái đứa lông ba lông bông như nó đã yên ổn. Mình quên nói điểm cộng nữa cho Huy đen là mẹ nó nấu ăn siêu ngon, bún ốc hay lẩu riêu đều thần sầu quỷ khóc.

Nói về chuyện khóc, mình xin kể bạn thân cuối, đứa mới sụt sùi trong khi vợ nó khóc tong tong trong đám cưới mới nhất, đó là Kim Sơn, bạn thân lớp 12 của mình. Nó là bạn thân sau cùng trong 3 đứa nhưng lại là người kết thúc tình bạn thân sớm nhất. Giờ tụi mình chỉ là bạn thường, chứ không thân thiết như Huy hay Hiệp. 2 thằng ku kia thì mình về VN 10 ngày thì 7 ngày gặp chúng nó, chả ăn thì nhậu, không thì cafe, còn KS hả, chúng mình cùng sống ở Paris, 5 năm gặp 5 lần, vẫn biết nhau sống khỏe là đủ. Khi mình cưới, mình bảo vệ tiến sĩ, nó đều có mặt nói nhảm, chủ yếu ca ngợi bản thân nó, tới khi nó cưới mình cũng có mặt, nó vẫn chủ yếu ca ngợi bản thân nó.

Vậy mà hồi lớp 12 mình thấy mấy câu nói nhảm mà mặt tỉnh rụi đó là hay lắm, là vui lắm, là cười lăn cười bò, là phục, phục hơn cả việc chơi caro thành thần của nó hay việc nó đặt huy chương vàng toán quốc tế. Hồi đầu vào lớp mình cũng chả quý mến gì nó, vì nó giỏi và xấu trai. Một hôm mình bị bố bắt ép đi thi đội tuyển trường, mình thì dốt nên đi thi thì rất sợ nhục, đã thế thầy cô xếp mình ngồi cùng bàn với nó. Nó làm cái vèo, mình cũng làm cái vèo vì chỉ làm được có 1 bài. Nửa thời gian sau chả biết làm gì, nó quay qua cười ý nhị rồi nói đểu mình, gì chứ mình lại khoái nói chuyện, quay qua nói luôn. Thấy giám thị nhắc nhở cả hai. Mình chán, nộp bài đi về luôn, làm được gì đâu, ai ngờ cũng được tóp 17, mà đội chỉ lấy 15, hú vía, không quá nhục mà cũng không mang rơm nặng bụng. Sau lần đó mình với nó thành bạn. Nó chủ yếu đi học đội tuyển nhưng về thì ngồi sau lưng mình, hai bạn chơi cờ caro. Có hôm chơi hăng thì cô giáo gọi nó lên, cô hỏi “Đất nào đặc trưng vùng đồng bằng sông Hồng”, mình nhắc đểu ” Đất đỏ Bazan”. Nó tin bạn chơi nên nói theo, cả lớp được dịp cười xối xả, cô dĩ nhiên chả làm gì con gà vàng của trường.

Hồi xưa mình với nó chả hiểu sao nói chuyện tâm đầu ý hợp tới mức mình làm cái trắc nghiệm tâm lí gì đó có mấy câu kiểu “Ai là người bạn muốn nói chuyện cùng nhất”, mình nói nó, tiếp theo là câu “Bạn đang nghĩ về ai?” thì dĩ nhiên là người trong câu hỏi trước còn gì. Trắc nghiệm ngu xiềng, nhưng vì 2 câu trả lời đó mà Thu béo khẳng định mình cảm nắng thằng KS, làm mình tí ngộ nhận. Cơ mà nó là đứa đầu tiên mình gửi email, vì hồi đó tò mò chuyện các bạn đi tận Hy Lạp thi toán quốc tế, Hy Lạp ở đẩu đâu cơ mà, không tưởng tượng nổi. Rồi lên đại học, học toán có tuyến tính lại email hỏi nó. Rồi email thưa dần, mỗi đứa 1 ngả, chả thân quen gì. Rồi nó đi Pháp, mình qua Bỉ. Lúc mình qua Pháp thì hai bạn gặp lại nhau. Nó nhiệt tình dẫn mình đi khắp Paris, chụp hình rồi còn nói “Mày có thể làm mặt đẹp hơn không?”. Hai bạn đón năm mới ở Champs Elysee nữa chứ, trong lúc đợi giao thửa vừa rét và mệt mà không có chỗ nào vào, hai bạn còn ngồi như cô bé bán diêm và đó nhau về số nguyên tố. Nó lại khen đểu mình như mọi khi, có 1 lần duy nhất nó thật tâm là khi thầy Hà xướng tên mình là người có cách giải hay nhất và điểm 10 duy nhất của lớp. Ai cũng ngạc nhiên, chỉ nó là khen thật lòng.

Thế nhưng tình thân của mình với nó chỉ có thế, tình thân cùng lớp. Mình chả hiểu gì về nó cũng như nó chả biết gì về mình. Lần đầu nó dẫn bạn gái qua nhà mình, mình nấu bún riêu mời, nó bảo tao dị ứng cua, xong ngồi ăn hết cái bánh chưng duy nhất mình cực khổ gói được. Tráng miệng mình làm bánh sầu riêng, nó bảo tao không ăn được quả này, mình mang cho tụi cùng ktx, tụi nó vừa ăn vừa khen vừa cảm tạ thằng ngốc nào không ăn được sầu riêng. Sau hôm đó mình nhận thức sâu sắc sự hời hợp của tình bạn, nên lẳng lặng quẳng nó ra khỏi danh sách bạn thân. Đêm đám cưới nó, mình ngồi uống bia ở sofa, nó ngồi xuống cùng, 2 đứa mình nhìn nhau cười, mình thấy rõ dù tụi mình không còn thân nhưng vẫn là bạn tốt, vẫn có mặt trong những thời điểm quan trọng của nhau và cùng đang hạnh phúc (đây là đám cưới duy nhất mình dự trong 3 cái đám cưới bạn nam thân).

Vậy đấy 3 thằng bạn thân đều đã lên thuyền, chèo lái giỏi nha các chú, cả mình cũng vậy phải chèo cho tĩnh tâm, chứ mình không biết bơi, tụi kia thì biết.

Chuyện hài hay chồng và 4 cái sinh nhật

1479530_10151821986567007_1798843439_n

Thế là một năm nữa lại tới và mình đã sang tuổi 29 cách đây vài ngày, với cái thiếp của ông chồng nhái theo bài Một điều là mãi mãi của Rose wood “Người yêu ơi, đừng già nhé em”. Thật đau lòng, em vẫn già anh ơi.

Nhân dịp mình đang ốm ngấp nghé 10 ngày, đầu óc mụ mị, kém minh mẫn, mình xin kể vài mẩu chuyện tốt về ông chồng và những lần sinh nhật.

Lần sn đầu tiên, lúc này làm lâm tặc đi cưa gái nên rất đầu tư tâm huyết. Anh nghĩ phải làm cái gì thật hoành tráng như là cái bánh sinh nhật cầu vồng. Bánh không phải là vẽ hình cầu vồng đâu nhé mà được kiến tạo bởi 7 tầng bánh gateau xanh đỏ tím vàng. Để làm được bánh thì được nhiên anh phải pha màu vào bột và nướng 7 lớp bạt bánh. Tuy nhiên màu ở Carrefour thì chỉ có đỏ, xanh da trời và vàng nên anh phải pha chế công phu. Xanh lá thì xanh da trời và vàng, tím thì xanh và đỏ, cam thì đỏ và vàng, nâu thì có socola, đó nghe qua thì cũng đủ màu nhưng mà khi nướng xong thì hầu như không nhận ra màu nào với màu nào cả. Anh đã dành nguyên buổi chiều tới đêm khuya để nướng xong 7 cái bạt bánh, đánh kem bằng tay rồi trét vào giữa, hì hụi hì hụi tới 2h sáng. Cái bánh làm từ 1kg đường, 1 kg bột mì, 10 quả trứng, 500g bơ, 500g kem tươi, nên to cỡ cái mâm và nặng đáng kể. Khi anh mang tới tặng, còn để trong hộp PS 4 làm dân tình KTX xôn xao tưởng mình được tặng bộ chơi game.

Cái bánh công phu là thế mà mình chỉ ăn được 1/8 thì ngắc ngoải, thêm thằng em phu, hàng xóm giúp mới hết. Con bạn cùng phòng thậm chí không dám ăn vì anh làm từ i kem chua mà nó cứ đinh ninh là hỏng. Mình thì dù thế nào cũng xúc động lắm. Thấy mình vui mừng, anh bảo ” Từ giờ anh không bao giờ làm nữa, cực chết mẹ”. Nhất là sau khi anh chứng kiến mình làm bánh sn cho e trai mất có 1h đồng hồ thì anh càng khẳng định chắc nịch.

Đến sn sau, lúc nào đã là đương kim bạn trai, anh lại nghĩ có lẽ nên làm bánh tiếp mới thể hiện hết tấm chân tình. Lần này anh khôn ngoan hơn, đi mua cái bánh gateau hình chữ nhật ở siêu thị, rồi anh mua kem trét lên làm thành cái xe ô tô màu hồng. Anh mua socola M&M về đổ vào thùng xe giả làm shit, vậy là mình có cái bánh sn hình xe chở rác. Xe chở rác mà cute bà cố, mình mê tơi. Anh còn dành 1 buổi chiều đi siêu thị mua gà về làm món gà lopipop ăn cùng sốt Cranberry. Món đó anh nấu mất 4 tiếng, còn chị em mình ăn mất 5 phút. Ăn xong hai đứa còn hỏi “Món chính đâu?”, anh mới thẫn thờ “Hết rồi, có thể thôi”.

Sn tiếp theo, lúc nào đã là chồng mới cưới. Mình chửa nên nằm nhà cả ngày. Anh không có thời gian để làm bánh trái gì nên quyết đi mua bánh. Anh kêu thằng em mình về nhà sớm để mở cửa cho anh lẻn vào đốt nến, nhưng như mọi khi thằng em kêu “Em bận mie, không về sớm được”. Kế hoạch đổ bể. Anh mới tìm phương án khác, tác chiến 1 mình. Anh giả làm người đưa đồ, gọi điện thoại lên phòng, kêu mình xuống lấy hàng. Mình tai nghễnh ngãng lại dốt tiếng pháp, nghe mà không nhận ra chồng nên dù hơi nghi nghi vẫn lết bụng xuống. Theo KH của anh thì mình sẽ phải đi ra cửa trước lấy hàng, anh sẽ vòng cửa sau nhà, rồi chạy lên phòng. Theo suy nghĩ của a thì mình như mọi khi sẽ để cửa mở mà chạy xuống. Ai dè hôm đó mình khóa cửa mới đi, đã thế đi tới cửa trước, bỗng thấy có ánh đèn ở cửa sau thì mình hốt. Dù sợ hãi nhưng khi nhìn thấy mái đầu xoăn xoăn thì mình trấn tĩnh ngay, hắng giọng “Phong à, vào đi”. Mình rất cool đi ngay lên nhà, không thèm nhào tới ôm hôn chồng. Mình đã vào nhà còn đi thẳng vào bếp, lo cho cái lò nướng chưa tắt. Mình đang loay hoay thì thấy đèn tắt ngóm. Mình bực mình”Sao anh tắt điện”, rồi ễnh bụng đi ra quát. Ai ngờ anh từ toilet đi ra với cái bánh sáng lung linh. Thế là anh hoàn thành tâm nguyện làm SN bất ngờ cho mình. Còn mình thì chỉ nhớ nhất chuyện: Cái bánh được đốt nến trong toilet.

Năm nay, anh đã là ba của con mình (xin lỗi tiến độ thay đổi danh xưng của anh hơi chóng mặt. Nhà mình quen di TGV nên thế). Sáng mình tỉnh dậy chả thấy ai chúc chiếc gì, cũng có tí tím lòng. Con nhóc con như mọi khi ngủ dậy là phởn, nhìn mẹ rồi cười mê hoặc,mẹ tan chảy, tưởng như nụ cười này dành cho SN tuổi 29. Xong rồi em ị cho mẹ 1 bãi, mẹ đê mê luôn. Sau 2 ngày không ị, em đã hoạt động bình thường, không vui sao được. Mẹ quanh quẩn với em cả sáng trong khi ba em đi chợ. Ba đi chợ gì mà mất cả 2h thì mẹ cũng sinh nghi nhưng mà nghĩ chắc tại tối nay gọi vợ chồng con bạn thân qua ăn nên đi mua đồ lâu chút. Chiều ba nằng nặc đòi đi shopping để mua quà cho vợ, mẹ cũng phấn khởi. Thế nhưng sau 2h lượn hàng quán thì chỉ có ba được lợi mấy cái áo, còn mẹ và Lucie thì chả có gì ngoài cái mệt. Ba người lết về nhà mệt mỏi, mình còn nghĩ sao kịp nấu nồi bún ngan đãi bạn đây. Ai ngờ vừa mở cửa vào, bỗng người từ đâu túa ra. Vợ chồng bạn đã đứng đó thổi kèn đánh trống, anh bạn khác đang châm nến ngôi sao. Lucie mê tơi cái nến cứ nhấp nháy đó. Anh chồng bảo: Anh không muốn em già đi nên không mua nến số đâu. Bánh sn thì anh mua từ tối trước, anh phải lên cửa tiệm nổi tiếng trong quận 5 mua cho bẳng được. Chỉ vì 1 lần đi qua đó thấy người xếp hàng mua mình cứ tò mò không hiểu cái đặc sản của hàng đó có gì ngon. Thế đấy, thế là đáng lẽ sn tuổi 29 chỉ êm đềm trướng phủ màn che, thì mình có đông đủ chồng con, bạn bè vây quanh. Bạn mình bảo số nổi tiếng rồi, có tránh cũng không được.

Tuổi tác cũng vậy có tránh cũng không được, vậy nên phải mỉm cười đón chào nó thôi. Hi vọng mẹ đủ sức khỏe để chăm Lucie và đẻ 1 đàn em cho con chơi. Hehe đùa thôi, năm nay sẽ cực kì vất vả khó khăn nên ông chồng thân yêu ơi hãy cùng cố gắng nhé. Em thương anh nhiều, nhiều như sắc đẹp của con vậy (Lucie chính là định dạng vật chất của tình yêu bao la đó), hehe.

Chúc mừng năm mới mọi người

 

P/s: cả nhà mình sắp về VN ăn Tết 1 tháng và cái blog này sẽ bị hoang tàn trong 1 tháng sắp tới 😀

 

 

Ngân

Tháng 9 mùa thu lại nhớ tới những ngày đầu tới châu Âu, nhớ tới nước Bỉ, và tư nhiên nhớ tới Ngân. Có lẽ cũng vì tự nhiên tháng này lại liên lạc lại và nói chuyện với Ngân nhiều thế. Tôi đã từng kể rồi đấy, Ngân luôn nói “Tớ vẫn dõi theo Nga” dù giờ cả 2 đứa ở xa lắc xa lơ và nhiều khi tôi ích kỉ không đoái hoài tới bạn.

Hai đứa quen nhau lần đầu khi đến tụ tập những bạn được Eramus Mundus 2009. Sau đó gặp lại ở ĐSQ Bỉ, vẫn nhớ khi Ngân bỏ mũ, áo, khẩu trang ra da trắng, tóc dài, mắt to rạng rỡ, mặt hiền hiền, ăn nói nhỏ nhẹ, cười có lúm đồng xu rất duyên. Tôi thì hùng hục nắng nôi đi lên, thấy Ngân nhẹ nhàng bước xuống sau xe người yêu thì hâm mộ lắm. Nghĩ bạn này tiểu thư chắc luôn. Kiểu yểu điệu thục nữ này thì ai chẳng muốn che chở. Tôi có ý không ưng lắm vì xưa nay rất sợ bánh bèo. Cơ mà khi Ngân cất tiếng nói thì không hề điệu chảy dãi, cười cũng giòn tan lắm. Ngân đúng là kiểu ngấm ngầm mà đấm chết voi (tức nghịch ngầm ấy), loại nhỏ nhẹ bên ngoài mà mạnh mẽ bên trong. Sau khi lật tẩy được con người đối phương thì tôi giang tay ra kết bạn liền. Cặp đôi Ngân Nga của EM09 ra đời.

Hồi ở Bỉ, Ngân là bạn tâm giao của tôi. Chúng tôi  đầu tháng khi mà mà điện thoại còn guyên 2 giờ gọi miễn phí thì thường gọi cho nhau buôn mất 1h. 1h còn dó lại để dầm dề trong tháng và để dành cho những người khác. Ngân và những người khác. Hai đứa lần đầu lạc lõng ở những thành phố mới cần bấu víu vào nhau, chuyện học, chuyện chơi, chuyện yêu nữa. “Tớ mới chia tay bồ”, “Tớ mà không bận là tới ôm Nga ngay” Ngân sến rện, tôi thà ôm chăn còn hơn là ngồi nhìn bạn ướt át theo mình. Ngân thì kể có anh bên này để ý, khi giảng bài còn vuốt nhẹ tóc, Ngân gạt ra rồi lại sợ không biết anh có phật ý mà không làm bạn nữa không. “Anh đó là bạn thân nhất của tớ ở Leuven”. “Kệ chứ, Ngân làm thế là đúng rồi, Ngân còn tớ là bạn thân nhất ở Bỉ thì xá gì bạn Leuven”. Thế là Ngân làm lơ anh đó luôn.

Bây giờ anh ấy là đương kim người yêu của Ngân. Chẳng mấy chốc họ sẽ cưới và nếu chuyện này bị lộ thì không biết tôi có được mời đi ăn không.

24814_378197562559_3126278_n 183285_201229397559_5876510_n 1917460_201229127559_7075253_n

Leuven 12/2009

Tôi kể chưa nhỉ, cái thành phố Leuven bé tẹo ấy, tôi tới những 3 lần, chỉ vì Ngân mời gọi. Lần đầu tới Leuven, Ngân phi ra gare đón, dẫn đi chơi chợ Noel, dẫn ra nhà thờ lớn bắt đứng các điệu để chụp ảnh, cho tới khi mưa thì đưa về nhà cho ăn cháo hải sản. Đợt đấy tôi đi cổ vũ bóng đá nên hai đứa ít thời gian chơi với nhau. Lần hai tôi tới cùng chị Dương, ba chị em đi vào phố chính, đi qua các ngôi nhà kiểu Hà Lan, đi mua sắm quần áo, rồi đi tìm tiệm bia nổi tiếng để uống. Ngân uống bơ pha rượu, tôi uống bia nhà làm, còn chị Dương là loại bia trái cây. Ba đứa má đỏ hồng hào, tíu tít chẳng nhớ đường về. Sau đó 2 người cũng kéo xuống làng tôi 1 lần, đi thăm trường đại học và cái phòng trọ ấm cúng.

24404_385576702559_6646774_n

Keukenhof 4/2010

24404_386038792559_7662136_n 24404_386038987559_7566770_n

Praha 5/2010

27232_379773187006_6791940_n 27232_379774347006_6164525_n27232_379774342006_2178681_n Budapest

27232_380717532006_4913119_n (1)

Vienna

Chúng tôi lại gặp nhau ở Keukenhof ngắm hoa, rồi tôi rủ Ngân đi Đông Âu 1 tuần chơi Phục Sinh cùng hội bạn nham nhở của mình. Lần 3 3 chị em gặp nhau là ở Ghent khi chị Dương sinh em bé Dâu Tây. Ôi cái nước Bỉ nhỏ xinh, đi thăm nhau sao quá dễ dàng. Lần đó tôi với Ngân vừa về từ Ostende. Bắt đầu kì nghì hè, hai đứa rủ nhau lên biển Bắc nhảy nhót, mua sắm rồi về thăm chị. Đêm đó hai đứa trễ tàu phải ngủ lại ở gare Bruxelles. Nói là ngủ nhưng thực ra là gà gật ở phòng chờ. Ngân cứ sợ hãi mỗi khi có bước chân tới, còn tôi ngồi tê tái chân. Chúng tôi thức, bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà. Hai đứa đi hai hướng khác nhau. Ngân về Leuven rồi mai mốt sẽ lên Copenhagen học năm 2. Tôi về Louvain la neuve để chuẩn bị hai ngày nữa về nghỉ hè, rồi sẽ sang Torino năm tới. Chúng tôi chẳng biết bao giờ gặp lại.

34063_408891312559_5133167_n

Ostende 6/2010

1 năm sau chúng tôi gặp lại ở Toulouse với cả bố mẹ tôi nữa. Khi đó tôi sắp sang Pháp làm tiến sĩ, còn Ngân chưa biết sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi nói chắc sẽ còn lâu mới gặp. Ai ngờ chỉ 1 tháng sau, tôi phải về VN làm visa, còn Ngân về đợi giấy tờ để sang Đan Mạch. Chúng tôi gặp lại ở Hà nội mùa thu. Cùng đi ăn chơi 1 buổi và kết thúc bằng việc tôi đưa bạn vào viện do ngã xe máy. Ngân cũng dũng cảm lắm, chỉ khóc tí ti cho dù cái bàn chân thủng 1 lỗ, tôi thì tái xanh mặt. Buồn cười nhất là khi tiêm vaccine bác sĩ hỏi “Cháu có thai không? có là không được tiêm đâu” thì Ngân quay sang mếu máo “Bác ấy bảo bụng tớ to”. Ngân sến rện thậm chí không giận tôi đã góp phần làm bạn ngã xe mà khi khỏi chân còn chạy vòng quanh HN, chụp ảnh, tạo một album “Hà Nội cho Nga” để tôi sướt mướt giữa Paris.

Sau đó đáng lẽ chúng tôi đã gặp lại ở Copenhagen khi tôi đã mua vé rồi mà phải bỏ vì bận bù đầu với năm 2 tiến sĩ. Năm mới đó Ngân về lại Bỉ chơi nên tôi cũng cố bắt bus sang. Đấy là lần thứ 3 tôi về lại Leuven. Lần này có thêm anh Lê cùng đi. Chúng tôi lôi nhau ra Grote Markt, chọn một hàng bia đèn mờ nhất, gọi vài ly bia Bỉ và luyên thuyên. Ngân vừa thất tình, tôi vừa có tình, tâm trạng chẳng giống nhau nhưng gặp nhau là vui cười. Ngân đợt đó trẻ con tệ, cứ nhõng nha nhõng nhẽo làm tôi nhiều lúc bực cả mình. Không hiểu con bạn ngày nào của mình biến đâu rồi. Điểm sáng của chuyến đi là lần này Ngân đã dẫn chúng tôi vào trường đại học KUL cổ kính. Trường với kiến trúc đẹp đẽ, có hào nước, có liễu xanh, như trong truyện, trong tranh vậy. Cạnh trường có khu nhà cổ, nhà gạch sơn trắng, mái nâu, đơn giản, mộc mạc mà bí ẩn. Khu vực ấy có lẽ là đẹp nhất của Leuven, vậy mà 2 lần trước tôi đã bỏ lỡ thật tiếc.

65189_10200355503755969_1042720487_n

Grote Markt Leuven 1/2013

Sau lần 3 đó, tôi có chút bực mình. Ngân thay đổi hoặc do tôi cứng đầu nên tự nhiên thấy không hòa hợp. Phải bẵng đi một thời gian lâu, hai đứa mới gọi điện cho nhau.Khi gọi điện cho Ngân lại thấy vui vẻ, lại thấy bạn mình đã trở lại. Tự hứa với lòng là mỗi tuần hoặc mỗi tháng gọi một lần, vậy mà cứ cái này cái kia cuốn đi mà xa rời. Thi thoảng viber biết tình hình của nhau, để biết vẫn dõi theo nhau là được. Hôm nọ Ngân bảo sẽ sang thăm Nga và Lucie nhé. Tôi đã chờ đợi, nghĩ cũng vui ghê, lâu rồi chưa gặp. Ngân giờ thế nào, tôi giờ đã là bà mẹ sề đầu bù tóc rối. Xưa tôi cứ nghĩ Ngân sẽ lấy chồng sinh con trước, ai ngờ mình lại cán đích sớm hơn bạn tới vài năm vậy. Ngân vẫn đang đợi 1 đám cưới mà bạn bảo là còn hơi xa xa. Bạn giờ có nhiều chuyện vướng bận lắm. Tôi nghĩ Ngân phải kiên cường lắm mới chịu đựng được hết những nỗi buồn, chỉ riêng nỗi cô đơn ở cái xứ tê tái đó là cũng đủ phục rồi. “Ngân giỏi quá”, Ngân bảo “Tớ không muốn giỏi mà phải vướng vào phức tạp thế này đâu”. Thôi cứ gặp nhau rồi phân bì xem giỏi kém thế nào nhé.

Cuối cùng Ngân không qua được. Ngân nói xin lỗi, tôi thấy Ngân chẳng có lỗi gì, chỉ tiêng tiếc. Tự nhiên tối nay lại thấy buồn, sao vậy nhỉ, vì Ngân bảo rằng “Tớ mang cái váy trắng của tớ mà Nga khen trên instagram để tặng cho Nga đấy. Giờ tớ không sang được, sẽ gửi bưu điện nhé”. Sự quan tâm của Ngân làm tôi thấy buồn. Tôi mới chính là người đã thay đổi.