Lại vẽ tranh

Mình lại cầm bút lên vẽ lại sau 3 năm chửa đẻ nuôi con, lấy cái cớ là màu vẽ ảnh hưởng độc hại tới nguồn sữa :)). Thực ra vì quá lười. Mỗi lần cầm bút lên lại không biết vẽ gì đây, vẽ thế nào, muốn truyền tải ra sao, làm sao để vẽ xong cảm thấy hài lòng. Và hơn hết là vẽ lúc nào, con thức thì phải phục vụ ăn chơi, nó thấy màu vẽ là nó phá quậy, con ngủ thì mình cũng khò khò theo. Phải gắng gượng lắm mấy  lần đang ngủ lờ đờ với con, chồng vô gọi: em ơi, dậy vẽ :)).

Mỗi đêm ngồi vẽ là chong đèn tới 1h sáng, màu sắc ánh sáng khó mà được như mong muốn. Vẽ với mình cũng giống như dạng thiền, không nóng vội ẩu tả được. Ngày trẻ vẽ chỉ mong cho xong vì quá mệt, càng vẽ càng hỏng, không thể nào cứu chữa. Giờ ngồi vẽ là ngồi im ru, không nói không cười, chỉ nhập tâm vào việc tô màu sao cho khiến chính mình hài lòng cái đã. Nếu vẽ theo phong cách Impressionism thì phải chú trọng đường cọ, từng nét cọ ngắn nhỏ, màu sắc phối sao cho hợp lý, thể hiện được nắng, được bóng, cứ tỉ ma tỉ mẩn như người ngồi xâu chuỗi cườm. Khi vẽ mình không  còn nghĩ tới thời gian hay việc phải hoàn thành bức tranh, cứ vẽ và vẽ thôi.

Có buổi tối cả hai vợ chồng chui vào cái phòng làm việc 9m2, bật nhạc Ngọt, Beatles lên rồi cùng vẽ, mỗi người 1 bức. Chồng thì chỉ cố làm cho xong, mình thì cứ lượm lặt màu sắc cả đêm vậy. Mọi người hay hỏi mình đi học vẽ ở đâu, mình nói: chưa từng đi học, ngoài mấy giờ học họa năm cấp 2 với cô Kim. Mọi người lại có ý là mày giả bộ để được khen giỏi, thiên tài à? Mình không nghĩ mình vẽ đã đẹp, nhưng luôn thích vẽ và muốn vẽ theo cách của mình, không quá chỉn chu, cũng không được phép cẩu tả, xoàng xĩnh, vẽ một bức hình mà mình cảm thấy thoải mái nhìn vào nó là được. Trong việc vẽ quan trọng là phải quan tâm và quan sát. Mình chưa từng đọc một cuốn sách dạy cách vẽ tĩnh vật, vẽ người hay phong cách hay gì hết, mình chỉ quan tâm tới hội họa như mọi người quan tâm về âm nhạc. Mình có vài cuốn sách tranh của Van Gogh, của Sezanne, xong rồi mình xem và tự rút ra những gì tạo nên cái đẹp cho bức tranh và từ đó bắt chước theo. Khi mà rảnh rỗi thì mình lướt internet coi tranh của những họa sĩ mình thích: Rousseau, Klimt, Frida Kahlo, Degard, nói chung là trường phái ấn tượng, rồi sau này là trừu tượng rồi siêu thực như Dahli chẳng hạn. Mình quan tâm và quan sát để học hỏi và không phạm mấy cái sai lầm cơ bản khiến bức tranh nhìn ngu ngốc là được 😀

31218578_10155246515252007_9141592114327453696_n

Thủy tiên vàng và bình minh mưa.

Bức này mình tập vẽ tĩnh vật lần đầu, tập vẽ bóng trên lọ hoa và trên nền khung cửa sổ. Nền trời thì mình tinh giản, không vẽ những ngôi nhà hàng xóm sau cửa kính bên kia đường vì sợ rối và loãng chủ thể, chỉ để xám và xanh để thể hiện sáng mưa. Mình thích kiểu nền đơn giản này hay có trong mấy tranh siêu thực.

34189747_10155322159007007_6729845433616564224_n

Đây là bữa tối song kiếm hợp bích, mình vẽ bức bên trái theo kiểu ấn tượng còn chồng vẽ hoa diên vĩ theo kiểu siêu thực của ổng :))

34068397_10155322158812007_9199942616592941056_n

Mẹ và Lucie ở cánh đồng nho Saumur một mùa hè xa lắc

Mình vẫn thích trường phái ấn tượng vì nó cho mình được sáng tạo màu sắc để mô tả ánh nắng. Mỗi tội vẽ rất lâu, rất lâu, rất mệt 😀

34101782_10155322159072007_5722545452310593536_n

Một góc lộn xộn phòng khách

Lại theo trường phái ấn tượng  nhưng bức này mình vẽ kiểu ẩu thoáng, không tỉ mẩn như bức trên, vì muốn nhìn bức tranh đúng lộn xộn. Lúc đó đang bị mê Alberto Giacommeti và mấy cái sketch ngoắng ngoắng của ổng, nên đã vẽ cây đàn và bức tường theo kiểu đó. Đây vẫn là bức yêu thích nhất của mình, dù vẽ rất nhanh, chỉ bằng 1 giấc ngủ ngắn của chồng.

20180718_075834 (1)

Lucie ở Barry Island, là chuyến schooltrip đầu đời. Khi gió lên, con túm lấy cái mũ cố chạy ra khỏi ống kính. Trẻ lên 3 vẫn luôn cự tuyệt máy ảnh. Bức này thì chỉ cố tập vẽ nếp gấp váy áo sao cho mềm mại bay bổng. Cái nền Lucie chạy thực ra là xi măng nhưng như thế bức tranh bị nhàm chán nên mình đổi thành nền cát cho thêm không khí biển. Phần cát mình đổ màu trắng và nâu rồi vẽ loằng ngoằng vì muốn tạo sự chuyển động cho cát. Phần núi cây cỏ lại vẽ theo kiểu ấn tượng để tránh bị thành cục màu xanh nặng nề trên đầu bức tranh. Chồng nói bỏ bớt căn nhà màu ghi bên phải, biến thành trời biển mà sợ phi logic nên mình vẫn vẽ theo đúng như ảnh mình chụp 😀

Nói chung mình vẫn đang tự học, tự mò mẫm trong bóng đêm, và tự họa cũng trong bóng đêm 😀

 

 

Cũng chỉ là phù du

8935086844175-1

Cuốn sách thứ 3 đã lên kệ được 2 tuần, vậy mà tôi chưa có thời gian để khoe, thực tế vì không có cảm giác muốn khoe lắm. Cảm giác giống như ăn chocolate vị ớt, vừa ngọt vừa cay, vừa cười vừa khóc vậy. Tại sao lại thế?

Khi cuốn sách đầu tiên ra đời, đó là một điều kì diệu. Tuổi 25 , 26 nhiều mơ mộng nhớ nhung, lúc nào cũng muốn viết, viết là dạt dào, viết xong còn tự thấy bùi ngùi :)). Hồi đó lên lab là ngồi viết nửa ngày, nửa ngày mới làm mô phỏng ăng ten, thầy bà cứ gọi là đứng ngồi không yên, ra vào ý kiến, mà mình thì cứ kệ, bởi không hiểu sao ngồi vào bàn làm việc mới nhiều cảm xúc viết :)). Hồi đó lúc nào viết cũng là lưu luyến thời thơ ấu, thương mẹ, nhớ bố, yêu em, và loanh quanh trong đống cô đơn vì cơ bản là không có bồ :)). Hồi đấy chỉ đơn thuần là viết blog, ghi lại cho mình và để vài bạn đọc cho vui. Tự nhiên một hôm chị Vân gửi email, quăng cho link giới thiệu cuộc thi Văn học tuổi 20 rồi nói em thi thử đi. Mình thì nhìn thấy hệ thống đoạt giải mấy năm trước toàn Phan Việt, chị Tư thì hốt hoảng, khấp khởi, có khi nào được giải xong văn tự hay như mấy chị :)). Thế là cũng mất 2 đêm hì hụi chọn lọc tinh hoa gom gom lại, thêm 1 tuần viết thêm 1 truyện mới cho vào, chứ không lại mang tiếng quăng blog lên giấy. Truyện đó sau thành tên sách “Chộn rộn xứ người”.

Nghe vụ này thấy quen quen, vì giống vụ Ngô Thừa Ân viết Tây du kí. Theo báo chí thì  khi Ngô Thừa Ân viết xong truyện, thằng con trai nuôi liền lén lút mang bán cho NXB lấy tiền. Ông tức quá vì tính để làm hồi môn cho cô con gái ruột, nên tức chí ngồi viết thêm 1 chương nữa – 1 chương hay nức nở tạo sự đột phá khác hẳn ngàn trận đánh yêu quái hao hao nhau. Nhờ chương sách hay nhứt trần ai này mà cô con gái mang đi bán thành công, thu về bao nhiêu danh tiếng cho bố. Chính là chương Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Kể ra so sánh sách của mình với một trong tứ đại danh bổ quả là mặt dày :)), nhưng mà tự nhiên kể chuyện mình lại nhớ ra cái giai thoại thú vị ấy.

Quay về vụ Chộn rộn xứ người, sau khi đã được biên tập hơi chu đáo thì tôi gửi ngay cho đứa bạn tên Ngọc khủng khiếp cư ngụ tại Sài Gòn. Nó có nhiệm vụ in ra, dập lại, mang bản thảo đi nộp. Nhờ hồng phúc của nó mà sách được chọn in, xong còn được vô chung kết top 18. Ngày thư mời tới dự giải thưởng tới tay, tôi còn run run nghĩ rằng sắp được tay bắt mặt mừng với chị Tư và ngó coi mấy nhà văn trông thế nào. Hồi được quay clip phỏng vấn là tại sao tham gia thi VHT20, tôi thậm chí mặc áo sầu riêng rùi hớn hở chỉ vô nói “Tại muốn gặp chị Tư sầu riêng” :)). Thế nhưng trời không cho cơ hội rửa phèn, bữa trao giải tôi bận đi dự đám cưới … chính mình. Dưới ánh mặt trời Quy Nhơn tôi thầm mong ước được cái giải khuyến khích thôi cũng được. Thôi cũng được là được thế nào, tưởng được giải dễ vậy sao, tay trắng hoàn toàn, may mà không mất oan tiền vé vô Sài Thành, chưa kể tiền váy áo lóng lánh tới dự giải. Cũng coi là may. Quyển sách được in đã là một may mắn vô bờ.

Cuốn sách đầu in 1000 cuốn, được vài tháng được tái bản thêm 1000 cuốn nữa, còn gì vui hơn. Vô Tiki thấy có tận 6 bình luận, 85 likes, không bằng 1 post FB vu vơ, thế mà thấy xúc động vô cùng. Có người chê là truyện không đồng đều, có cái hay sâu sắc, có cái dở không muốn đọc. Có người lại khen thật chân thành, lãng mạn. Có người còn kịch liệt hơn nói: sao mọi người chê dở, mình thấy rất hay và sâu sắc. Độc giả khen chê gì mình đều thích với lòng biết ơn. Chứ vô Tiki không thấy cảm nhận gì cứ buồn buồn như sách bán ế, mà có khi là ế thật :))

Quyển sách thứ 2 lên kệ, cũng đợi chờ ngắc ngoải, cũng thi thố, rồi được giải 3, tuy nhiên báo chí giật tin là giải nhất. Rồi cũng có bài phỏng vấn, hỏi tùm lum, hài nhất là lại nhấn vô cái nhược điểm của bản thân đó là tiến sĩ. Tại sao nói tiến sĩ là nhược điểm, bởi 3 năm đó người ta đi làm đã lên senior,mình thì thoi thóp xong cái luận án, ra trường xin việc chỉ ngang thằng freshmen. Đêm ngày làm hộc bơ, lương vẫn thua xa mấy thằng nhóc em học xong thạc sĩ ra đi làm ở Paris. Làm tiến sĩ nước ngoài, ai cũng bảo khó, bảo oai, mình làm xong thì tự nhiên cảm thấy như chưa có gì. Khi bắt đầu đi làm, 1 tuần có khi tự design được 2 con ăng ten không cần dựa paper nào, vậy mà 3 năm tiến sĩ dựa paper làm được 2 con ăng ten ngắc ngoải :)). Làm xong bỏ xó vì chả có cái điện thoại nào đi xài con ăng ten bự chảng đó, thấy 3 năm ấy quả là phù du, không giúp ích gì cho khoa học, cũng không giúp ích gì cho thầy cô, chỉ giúp ích cho bố mẹ là mình có chồng :)), và giúp cho mình là mình có thời gian tìm hiểu bản thân để phát hiện ra niềm vui viết lách.

Giờ viết lách là cái gì xa xỉ lắm. Đi làm thì không thể viết trên công ty. Về nhà thì bận con tới 10 rưỡi, lúc đó người rủ như liễu, chỉ nằm bò trên sofa, bật Netflix và coi hết phim bộ này tới phim bộ khác. Tự nhiên hôm qua coi được bộ phim Alias Grace dựa trên tiểu thuyết của Magaret Antwood, thấy lòng buồn lạ, sao người ta lại viết hay được thế nhỉ. Xong vô FB đọc Thuận lại thấy sự dày công nghiên cứu và kiên định viết lách là thứ mình thiếu, thiếu vô cùng. Có mấy cuốn sách muốn đọc mà cứ cầm lên rồi bỏ xuống, vì sợ. Nếu sách hay quá mình sẽ không còn muốn viết vì chẳng bao giờ đạt được tầm đó, nếu sách hay vừa mình dễ bị a dua muốn viết theo kiểu giọng văn đó, còn nếu sách dở thì lại thấy bực mình là sao mình biết hay biết dở mà viết còn dở hơn họ :)).

Vì cái tự ti là mình viết dở nên chẳng bao giờ tôi đọc lại sách của mình. Quyển sách thứ 3 ra đời. Tôi còn chưa được cầm mà cái hình thức của nó làm mình không muốn tới gần. Một lần đưa hình cho chị sếp xem, chị này không hiểu gì tiếng việt, nhìn hình bảo sách du ký à, nhìn lãng mạn đó, kiểu cô gái đi du lịch Paris phải không. Tôi buồn cả sáng bởi rõ là sách của mình không như vậy. Sách của mình về những sự thật trần trụi của Paris, những gì gai góc và buồn chán, chứ không phải là những mộng mơ hão huyền tuổi mới lớn. Có hôm được bên First News gửi cho cái ảnh có em bé mặt xinh tươi búng ra sữa đang cầm cuốn sách của mình, thấy lòng buồn vô hạn. Tuổi 14,15 thì đọc sách này làm gì, nó đâu phải du ký, hay ngôn tình, hay sách triết lý ba xu mà các em đọc vô là hừng hực khí thế đối mặt với đời. Cái bìa sách rạch một cái rãnh to đùng giữa mối quan hệ của mình và chị họa sĩ, tới nỗi khi giới thiệu sách thì người ta tag mình sẽ không tag chị kia. Cả 2 bên đều câm lặng, mình chịu đựng sự mơ mộng sến súa của chị phủ lên, chị ngấm ngầm tức giận sự không hiểu chuyện của mình.

Đứa bạn đọc sách xong kêu đúng là tay nghề có lên, văn chương chau chuốt, có vẻ sâu sắc và khó hiểu hơn :)). Nói chung mình chưa bao giờ thích nghe phản hồi từ những đứa bạn thân, bởi chúng nó dễ tìm thấy nét này nét kia từ chúng nó, từ mình, từ những người bạn chung, hay từ những kẻ xung quanh mình. Mặc dù mình đã bớt kể chuyện mình và gia đình, giờ đi kể chuyện xóm làng :)). Mình đã bớt bơi bơi trên bề mặt, đã chịu lặn ngụp sâu hơn vào văn chương, nhưng vẫn có điều gì đó gợn gợn. Đến quyển thứ 3 cuộc chơi văn mới bắt đầu, mình vẫn mò mẫm và mày mò để luôn là một người viết tận tâm. Mình mua thêm sách và bắt đầu đọc lại. Mình cầm bút lên và phác thảo vài truyện ngắn mới theo những chiều hướng đa dạng hơn. Thời gian trong ngày của mình ít, nhưng trong đời thì nhiều, đủ để mình từng bước chau chuốt cho tinh tế và mượt mà. Sách xuất bản thực ra chỉ là một thứ phù du, có người thích, có người không, quan trọng là phải tự làm hài lòng mình trước đã.

sach

Dù chưa hài lòng về sách của mình, vẫn thấy vui vô cùng nếu có người thích nó như thế này :))

 

Học cách thỏa hiệp

bia sach 2-1

Cuộc đời này phải thỏa hiệp quá nhiều và tôi lại là người quá dễ dàng thỏa hiệp.

Tôi tự thấy chán ghét mình về điều này. Tại sao tôi không thể nhiệt huyết đấu tranh tới cùng cho ý tưởng của mình, tại sao lại dễ dàng để nó bị rơi vào lãng quên, tại sao có thể chấp nhận một điều mà mình cực kì không thích? Tại sao có thể cứ sống cả nể, mủi lòng và thỏa hiệp, thỏa hiệp, thỏa hiệp. Phản bội lại chính bản thân mình, còn gì khốn khổ hơn.

Quyển sách thứ 3 đang thành hình. Việc ra đời nó dễ dàng đến nỗi việc nó lên kệ trở nên phức tạp không tưởng. Gửi bản thảo đi, 2 tuần sau được chấp nhận, cuộc đời cứ như màu hồng pastel vậy. 2 tháng sau ngày sách ra tiệm đã có, cuộc đời không thể tươi đẹp hơn. Mọi việc vẫn chuẩn cho tới khi cái bìa sách tới. Tôi không thích, không thích, không thích. Một sketch mới ra đời từ bàn tay tài hoa của thằng em. Một thứ phải gọi là tranh vẽ chứ không chỉ là minh họa đơn thuần, quá đẹp, quá đúng, quá tôi. NXB không chấp nhận. Tôi nhún nhường gợi ý kết hợp nó và bìa chính. Họa sĩ không đồng ý, mà khi đọc thư của chị ấy, thấy sự vất vả chị ấy đã dành cho cái bìa hiện tại mà tôi nghĩ thôi mình từ bỏ đi. Từ bỏ hẳn thôi, bởi thứ mình không thích thực ra lại là tâm huyết của nhiều người. Cái thứ mà mình nghĩ là cũ kĩ đơn điệu ấy thực ra được đánh giá là bám sát thị trường và đánh đúng thị hiếu. Dường như nghệ thuật vẫn cần sự rộng rãi đông đảo, hơn là chút cá tính nửa vời.

Vậy là tôi sai, tôi đi ngược đám đông, tôi tự coi mình tài giỏi, tôi tự coi mình là đúng, tôi nghi ngờ xu hướng, tôi và cái vũ trụ vẫn xoay quanh mình thực ra chẳng là cái gì ngoài cái ego quá lớn. Tôi tự nhủ mình, đơn giản mọi việc đi, đón nhận với tâm hồn rộng mở hơn. Vậy mà vẫn chưa làm được, hoặc không muốn làm được, bởi tiếc cái tâm trí và thời gian của em trai bỏ ra.

Một bức sketch khác rất đẹp dành cho bìa cuốn Trái tim trên những con đường, mà họa sĩ của NXB đó phải thốt lên đẹp và cá tính quá, muốn em tôi làm nó hoàn chỉnh, thế nhưng nó không có thời gian nên họa sĩ phải phác lại cho mềm mại và mộng mơ hơn. Bìa hiện tại của Trái tim trên những con đường được đông đảo bạn bè nói là đẹp và chúng tôi cũng thấy đẹp bởi nó bám sát ý tưởng và kết hợp thành công với kiểu màu sắc thu hút thị trường. Đó là thành công.

Bây giờ thì sao chứ? thất bại, rõ là thất bại của tôi, bởi không bảo vệ được điều mình tin tưởng. Ai biết được thị trường sẽ đón nhận nó thế nào? có lẽ nào tôi mới là người sai lầm, sai lầm tuốt tuồn tuột.

 

COVER2-page-001

P/S: Ai chưa mua Trái tim trên những con đường thì mua đi nha 😀

 

Quyển sách thứ 2 :D

Traitimtrennhungconduong-3Dfull

Sách vở cũng như con cái vậy, con đầu thì tới đầy bất ngờ sung sướng nhất, con thứ 2 thì phải tới theo lịch trình kế hoạch vì cuộc sống đã không còn vận động ngẫu nhiên nữa.

Khi tôi gửi bản thảo cuốn sách đầu tay cho Văn học tuổi 20 thì cũng chỉ là thi cho vui, chẳng nghĩ được gì vì biên soạn hay viết lách cũng chẳng chau chuốt, thế mà đùng phát lại được. Ngày biết tin sắp có sách in thì khỏi phải nói, tâm hồn lên mây, mà hão huyền phải lên tầm sao hỏa. Cứ nghĩ từ nay việc in sách sẽ đơn giản và thuận lợi lắm. Đêm nằm mơ thấy bao chủ đề mình nên viết, bao bản thảo phải hoàn thành, bao hi vọng cần gửi đi, thế là sáng hôm sau có bao nhiêu của cải nhờ cánh chim internet mang đi khắp nơi. Ngày qua tháng lại, tháng lại ngày qua, chẳng hồi âm, chẳng tin tức, lý trí chính thức trở lại, đè nát mọi giấc mơ dù là cỏn con nhất.

Khi bắt đầu viết blog này, tôi đã mơ có ngày sẽ có một cuốn sách du kí, thứ mà viết hăng say nhất, tâm huyết nhất, và cũng dạt dào cảm xúc nhất. Tôi dành một tuần để soạn lại, chia nhỏ, biên tập, chỉnh sửa thật chỉn chu đẹp đẽ, bóng  mượt như một con công trống tới tuổi cập kê. Sau đó mang gửi ngay cho chị BTV cuốn sách đầu tay, chị bảo ừ ừ chị sẽ coi. Đợi 6 tháng không thấy gì, nhắc chị, chị lại bảo: bản thảo dài lắm, để chị nghiên cứu. Chị nghiên cứu tới giờ, 3 năm vẫn chưa xong. Buồn đời, mang tâm sự thầm kín đi nói với một chị người quen, chị giới thiệu cho 1 chị BTV bên NXB khác, thư qua thư lại cũng cả chục cái, chị có vẻ thiệt dễ thương và nhiệt tình. Chị khen bản thảo này nọ, sẽ bàn bạc chi tiết, rồi hẹn hò về VN sẽ có kế hoạch cụ thể. Vài tháng lại nhắc chị một lần, chị lại nói đang tìm nơi phát hành cho em. Vài tháng sau, chị kể: Em ở xa qua, chả nơi nào chịu phát hành khi mà em không về để làm chiến dịch truyền thống được. Rồi một năm sau, chị lại nói: Chị đang biên tập cho bên này, nhiều hi vọng lắm, để chị nói họ coi bản thảo của em. Cũng 2.5 năm rồi chưa thấy chị nói lại gì. Từng chị BTV bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.

Bỗng một ngày, như lũ tràn về, có một email từ một chị BTV xa xôi, từ một NXB nọ, mà mình từng gửi bản thảo đi nhưng không nhớ. Chị nói: tụi chị sẽ cấp phép và in cho em, , nhưng em phải bỏ tiền in và tự liên hệ nơi phát hành. Chưa kể, em phải trả chị tiền biên tập nữa. Chài ơi, chị nói thế quá bằng chơi khó em. Tôi tiền không, mối quan hệ không, thậm chí sự có mặt ở VN cũng không. Thế là thôi, sau vài cái thư cũng tạm biệt chị nốt. Mọi cánh cửa tới đây là đóng hết. Tôi về lại góc của mình nằm chờ ngày tháng dần qua.

Lại bỗng một hôm, trong lúc dạo quanh internet, dạo qua FB, thì thấy có cuộc thi tên Giaỉ thưởng Đoàn Thị Điểm đang mở ra, ưu tiên tác giả nữ, lại không giới hạn thể loại: từ tiểu thuyết, truyện ngắn, tới du kí. Thôi xong, đúng cái mình chờ mong. Tôi là đứa mê đi thi từ nhỏ, có cuộc thi lớn nhỏ nào là cũng đi thi, thi nhiều đâm hiểu đó là cánh cửa duy nhất cho mình. Thế là gửi bản thảo đi với bao chờ mong hồi hộp. Bên Quảng Văn hơi chút lại yêu cầu gửi ảnh, gửi chỉnh sửa các kiểu nên hi vọng như cờ đỏ cứ thế phơi phới bay lên trong trời xanh tháng 9. Ngày 1/5 là ngày công bố top 3, tôi đã nghi là ngày nghỉ lễ lại làm, quả thật chờ cả ngày không thấy. Mùng 2/5 cũng biệt tăm, tâm trạng như cờ rủ sau cơn mưa thu ác liệt. Mùng 3/5 tỉnh dậy lên FB Quảng Văn thấy tưng bừng thông báo, cuốn du kí thân thương chính thức vào top 3. Vậy là được in. Chỉ cần có thế, được in là hạnh phúc dạt dào rồi.

Theo dự kiến thì 20/10 sẽ công bố giải thưởng, có nghĩa sách phải in trong tháng 8, tháng 9. Thế là hồi hộp như đợi khai giảng, đợi mãi đợi mãi mà không được đến trường. Tháng 10 thì BGK nói có thay đổi nhân sự, mọi thứ chậm trễ, cuối tháng 10 mới kí hợp đồng. Trong hợp đồng ghi sẽ in trong vòng 6 tháng, khấp khởi, lại khấp khởi. Cứ thế thời gian vù vù, dọn nhà, chuyển nhà, đi làm, chăm con, quên luôn sách vở, đến khi ngửa mặt lên thì tháng 3 đã tới. Thời hạn 6 tháng kết thúc, có phải là hợp đồng đã bị vi phạm. Tôi gửi ngay tâm thư cho anh giám đốc, anh nói hội chợ sách năm nay chắc chắn sẽ có sách em lên sạp. Hội chợ đáng lẽ vào 21/4 vào ngày sách VN, quá ý nghĩa, vỗ đùi cái đét, số mình ngon. Ai dè BTC hội chợ đẩy sớm, hội chợ vào 6/4, không cho NXB nào trở tay kịp. Sau hội sách thì sức mua lại giảm nên sách mình lại chịu phận hẩm hiu lùi ngày một chút cho người dân còn kịp sốc lại túi tiền. Giờ thì bìa đã có, trang web của QV cũng đã cập nhật trong danh mục sách mới mà sách thì vẫn chưa ấn định ngày phát hành. Sự kiên nhẫn của mình đã bao la như tấm lòng người mẹ, nên cứ kệ thôi, đến ngày đến tháng ắt sẽ hội ngộ.

Đây hành trình nào cũng khó khăn cả, không phải tự nhiên mà có sách đâu. Viết đã khó, viết để người khác muốn đọc khó hơn, mà để sách được in lại còn khó hơn nhiều, giờ để chấp nhận nó trên giá cũng sách ngôn tình Trung Quốc lại là một cảnh giới khác.

Nói chung bây giờ cứ vui cái đã và các bạn hãy sẵn sàng đón mua sách mới nha 😀

 

Những kẻ trôi nổi

sympathize001

1/4- ngày cả thế giới nói đùa thì có 2 vụ lừa đỉnh cao khó chấp nhận mà lại thật nhất đó là cái chết của Trương Quốc Vinh và Trịnh Công Sơn. Họ giống như phù du trôi qua mặt nước cuộc đời này nhưng “Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ” và cứ thế họ đọng lại trong tâm hồn chúng tôi. Họ là loài chim không có chân, khi mệt thì tựa vào gió, lần duy nhất  đậu xuống là khi chết – đó là những gì nhân vật của Trương Quốc Vinh tự nói về mình trong Days of being wild.

Days of being wild của Vương Gia Vệ là một câu chuyện không quá đặc sắc nhưng cách kể chuyện thú vị, xem rất cuốn và rất buồn. Một anh chàng playboy vạn người mê, để lại đau thương cho hai cô gái: một cô hiền lành cam chịu, một cô hư hỏng đấu tranh. Chẳng cô nào muốn rời đi dù bị phũ hết sức, kẻ thì âm thầm níu kéo, kẻ thì dữ dội lao vào. Một anh cảnh sát đáng thương lặng lẽ dõi theo, đợi chờ 1 tình yêu từ bốt điện thoại. Anh đợi chờ ngày qua ngày, để rồi rời đi khi tiếng chuông thực sự đến.  Nghe nội dung có vẻ đơn giản và hơi bị phổ biến, nhưng cách thức thể hiện lại đẹp thương vô cùng. Thực ra điều đầu tiên ấn tượng với tôi đó là Trương Quốc Vinh quá giống thằng Hiệp bạn ghẻ của mình, không hiểu là ở nét gì, bờ môi cong hờ hững hay ánh mắt nhìn  diễm lễ :)), có điều anh đẹp đỉnh cao thì bạn mình tầm thường xuất sắc. Cứ cho là cả hai cùng có những tâm hồn mỏng manh đi vậy. Ai mỏng manh hơn thì ra đi trước.

Days of being wild dán mác cho Trương Quốc Vinh là chàng trai hư mãi mãi của điện ảnh châu Á, bởi nhân vật Húc Tử của anh chả nghề ngỗng gì, chả đam mê gì, chả thiết tha gì, thậm chí chả yêu ai, cũng chả yêu bản thân mình. Nếu nhìn bề ngoài thì anh ta đúng là kẻ bỏ đi, bởi việc duy nhất anh giỏi là nhảy, tán và đá gái. Thế mà cô nào cũng mê anh, từ cô trong phim tới mấy cô trước màn ảnh nhỏ. Một tâm hồn đa sầu mà bất cần, điều duy nhất anh cần là nguồn gốc của mình. Khi Húc Tử biết mình là trẻ bị bỏ rơi, cuộc đời anh sụp đổ, khi anh tìm về mẹ mà không được chấp nhận, cuộc đời anh kết thúc. Anh ra đi trên một chuyến tàu dài vô tận, chuyến tàu trôi trên những tán cây cao. Một cái kết lơ lửng đẹp tuyệt.

Hongkong từ bộ phim của Vương Gia Vệ giống như thành phố của những kẻ lông bông. Những kẻ đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình, tìm tới chết có khi cũng chưa thấy. Tôi đã từng nghĩ người ta chỉ nổi trôi khi không được ở vùng đất của mình. Những kẻ tha hương không hòa nhập được vào xã hội hoặc có hòa nhập mà không thấy mình trong đó thì họ luôn coi mình như những kẻ trôi dạt. Thế nhưng hóa ra vùng đất không chỉ nói về địa lý mà còn vùng đất của tâm hồn và tâm tưởng. Những kẻ lông bông kia lạc trong tâm hồn yếu đuối, còn lạc trong hồi ức quá khứ thì có nguyên 1 thế hệ, trong The Sympathizer của Nguyễn Thanh Việt.

Khi nghe tin cuốn sách của một người Việt được giải Pulitzer thì cũng thấy sung sướng lắm, vì Việt Nam được mấy giải kiểu toán, tin, kĩ thuật quốc tế thì chẳng có gì ngạc nhiên nhưng được giải thưởng về nghệ thuật thì đúng là một sự thú vị dễ chịu. Người Việt không chú trọng nhiều về nghệ thuật và thường gò mình trong cái két sắt không chịu để trí tưởng tượng và mộng tưởng bay ra. Thế nên biết tin là phải mua sách của Nguyễn Thanh Việt ngay, có điều khi cầm quyển sách trên tay thì tự nhiên cái buồn lại xâm chiếm, lại một quyển sách về chiến tranh và hậu chiến. Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Thiên đường mù của Dương Thu Hương và giờ là The Sympathizer, lại một lần nữa thế giới biết tới Việt Nam chỉ vì chiến tranh và những người Việt trong tâm trí họ chỉ toàn họ Nguyễn. Có khác chút là góc nhìn của Nguyễn Thanh Việt không ở bên phe thắng cuộc, mà nằm bên kia, nằm bên những người lưu vong sau cuộc chiến. Một góc nhìn về những kẻ nổi trôi.

Một vị tướng Ngụy sống trong cuộc sống bình yên ở Cali luôn nhớ nhung thời kì vàng son. Một mệnh phụ phu nhân rời ra chốn kẻ hầu người hạ, một tay gánh vác gia đình. Một người đàn ông mất vợ con sống tạm bợ dưới sự che chở của Chúa. Một điệp viên hai mang luôn trăn trở về người cha Mỹ chưa một lần gặp mặt. Họ chạy trốn khỏi Sài Gòn trên những chiếc máy bay chen chúc, giẫm lên đầu lên cổ kẻ khác để thoát thân, nhưng tới khi yên ổn lại không biết đây có phải sự lựa chọn đúng đắn. Tồn tại mà đánh rơi hết những giá trị cơ bản của uộc sống thì đó là là một sự trừng phạt. Những giá trị cơ bản hình thành nên bản chất con người, khi mất nó, chúng ta mất định nghĩa về bản thân mình. Bon của Sympathizer nói: ngày trước tôi là một người con trai, một người cha, một người chồng, một người lính, nhưng bây giờ tôi không còn gì cả, tôi không phải là chính mình.

Ở Mỹ Lost generation tồn tại trong thời kì chiến tranh Việt Nam, họ là những kẻ mới lớn thấy sự vô nghĩa của cuộc sống và trận chiến. Họ lang thang trên đường và trong tâm trí. Ở những đất nước khác, Lost generation là những kẻ lạc lõng trong cuộc sống phù phiếm thừa thãi vật chất. Thế nhưng ở Việt Nam chưa bao giờ tôi nghĩ chúng ta có một Lost generation. Sinh ra trong môi trường XHCN, khi lớn lên tôi đã nhìn thấy thế hệ cha mẹ mình gồng người để kiếm cơm ăn áo mặc. Họ sinh ra để làm con người của gia đình, trước khi làm con người chính mình. Họ bận rộn tới mức không có phút nào dừng lại để nghĩ xem mình muốn gì, thích gì, ước mơ gì, điều rõ ràng nhất họ biết là làm thế nào để tồn tại. Sự thiếu thốn về vật chất khiến con người cứng rắn trong tư tưởng, ít khi bị xao động, yếu mềm, hay chán nản về cuộc sống đang diễn ra. Thế nên tôi đã lầm tưởng người Việt không bao giờ lạc lối trong những cô đơn cá nhân.  Sự thật thì chúng ta cũng lạc lõng và trôi nổi làm sao.

Hôm qua tôi thấy yêu đời vì mọi việc suôn sẻ, hôm nay thấy chán chường thì cuộc sống không như ý. Chuyện đó là bình thường, là cách cuộc sống vận hành. Thế nhưng nghĩ tới chuyện một ngày kia mẹ không còn là người thương mình  nhất, chồng không còn là người hiểu mình nhất, em không còn là người thân mình nhất, con không  còn là người mình gắn bó nhất, thì chắc ngày đó tôi cũng sẽ vật vờ và trôi nổi trong cuộc đời này.