Belle époque

eternite-phim-vinh-cuu-02

(Eternite của Trần Anh Hùng)

Cách đây vài tháng Trần Anh Hùng có ra mắt bộ phim tên Eternité mà poster được dán tràn lan ở mọi ga tàu khiến người Việt Nam nào cũng thấy có tí vui vui. Một bộ phim mà mọi người đánh giá là khả năng ru ngủ rất tốt với những cảnh nóng bỏng và ngay cấn là cảnh đẻ con. Những thước phim nghệ thuật đúng nghĩa với cái thẩ m mĩ cao của người Pháp chứ không phải người Việt. Những thước phim đưa người già về lại giấc mơ vàng son một thời – thời mà họ gọi là Belle epoque còn chúng mình cứ dịch tạm là thời đại hoàng kim. Thời đại mà chúng mình tạm tưởng tượng là một khu vườn đầy hoa thơm bướm lượn, những quý cô quý cậu áo quần là lượt, váy trắng tinh tươm, tóc tai bóng lộn, khoác tay nhau dưới chiếc ô ren, vừa đi vừa nói chuyện thơ văn rồi cười ý nhị, giống như trong tranh của Monet hay truyện Nỗi buồn của chàng Werther của Goethe. Đó là tưởng tượng, còn thực tế Belle epoque là gì?

Cũng lâu lâu tôi mới coi 1 bộ phim Hàn tên là Age of Youth, là 1 series 12 tập về 5 cô gái trẻ sống cùng nhà. 1 bộ phim nhí nhố rất dễ thương, chẳng có gì quá đặc sắc nhưng lại đời thường một cách đáng hoan nghênh, tôi thích tôi thích. Ngôi nhà của các cô gái sống có tên là Belle epoque và nó cũng nhằm ám chỉ rằng những ngày tháng họ đang sống chính là thời kì hoàng kim. Họ – những người đang loay hoay, kẻ thì cố tìm lại mình, kẻ thì tìm cách thực hiện giấc mơ dang dở, kẻ thì đấu tranh với mối tình ẩm ương, kẻ lại gồng mình gánh cả 1 gia đình. Những chiến binh chỉ mới lâm trận đã thấy đuối càng, những khó khăn khi đó họ tưởng như đã là khủng khiếp nhất nhưng thực ra mới chỉ là những khởi đầu nho nhỏ. Ấy vậy mà những thứ nhỏ đó mới dễ làm ta gục ngã, để khi bước qua rồi thì hàng trăm trận đấu lớn sau này đều có thể ung dung vượt qua. Một thời gian khó nhưng vui tươi lạc quan, đó có thể gọi là hoàng kim?

Có lần chị Hương gọi tôi tới chỗ chị làm để ăn trưa nói chuyện. Chỗ chị làm rất đẹp, có nguyên cái công viên, vịt bơi, bồ câu bay, cây cối xanh mát ở giữa lòng. Trưa trưa mọi người mua đồ ăn ra ngồi ở những băng ghế thảnh thơi ngắm thiên nhiên. Tôi đã ao ước mình cũng được làm ở nơi như thế. Chị Hương kể chị đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới tới được đây. Chị cũng từng đi làm đủ nghể để có tiền, phải gồng gánh gia đình, phải hoãn cả chuyện sinh con, phải vật lộn tìm việc, phải đấu tranh với giấy tờ để trụ lại. Một quãng thời gian khó khăn tới mức chị không tưởng tượng sao mình có thể vượt qua. Giờ chị làm quản lí ở 1 công ty lớn, nhà rộng rãi ngay quận 16, 4 đứa con dễ thương, 1 ông chồng vui tính, mọi việc đều trong guồng của nó, chị lại thấy nhớ thời gian trước. Chị ngày làm công ty, tối về chăm con, đêm lại làm các hoạt động giúp Việt Nam, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, và cái hay nhất là chị luôn cực kì lạc quan tươi tắn. Chị nói chị thật sự nghĩ quãng thời gian khó khăn trước đây là 1 thời kì rất đẹp, rất có ý nghĩa và giúp ích cho cuộc sống ổn định bây giờ.

Nếu nói chuyện với chị Hương dễ làm người ta mơ mộng về 1 tưong lai sáng chói thì mỗi lần nói chuyện với chị Minh là 1 lần thấy cuộc sống của chúng tôi thật bế tắc. Không hiểu sao nói chuyện với chị là y như rằng thích ngồi ca thán than thở, từ công việc, nhà cửa, tới chồng con. Có hôm anh chồng bảo “Em là người vợ sướng nhất Paris”, tôi bảo “Em khổ nhì, chị Minh khổ nhất”, nói linh tinh thế mà bị giận cả tối, thậm chí anh giai còn bỏ vào phòng ngủ không ăn tối và nghĩ chuyện bỏ nhà ra đi thì tới nhà ai ở, sau khi vùng vằng “Em xóa sạch mọi công lao của anh với cái nhà này”. Tội, tôi mà bỏ nhà ra đi thì ra khách sạn ở, vừa sướng vừa không bị ai thương hại, tội gì phải đày ải mình, hóa ra anh chồng vẫn là người đáng thương nhất, đáng thương từ trong suy nghĩ.

Tôi thì thương chị Minh. Chị sống vừa yếu đuối vừa cứng cỏi, vừa tình cảm bị lụy vừa cà chớn thẳng đuột. Nói chung nói chuyện với chị cũng hơi lo, phút trước đang đùa, phút sau lăn ra khóc rồi. Lúc tôi đang ngồi kể lể sự khổ của cái mùa đông năm nay thì chị bảo “Em nói nữa chị lăn ra sàn khóc” thì tôi tái mặt, sợ chị khóc thật, dạo này chị dễ khóc lắm từ sau khi đứa con của chị mất trong bụng. Chị theo chồng sang đây, hi sinh mấy cái bằng master để đi đứng quầy, sống như thế 2 năm chán Paris đòi vác con về VN thì tự nhiên mang bầu đứa thứ 2. Còn 1 ngày nữa sinh thì tự nhiên em bé mất, chị vẫn phải lên bàn đẻ, sinh ra 1 đứa con không thể khóc và mất nửa số máu trong người. Người ta phải cấp cứu truyền máu cứu chị, chị hên vẫn sống mà từ lần đó ngày nào cũng nổi dị ứng từng cục u trên da, chị bảo giờ máu chị cũng là của người khác. Chị chán hết nhưng cố bám trụ đây vì thằng con duy nhất. Chị ngày ngày đi chăm mấy người ở viện dưỡng lão, mấy người mất trí, bệnh, già, liệt tay chân, chị nói “Gặp họ nay nhưng mai chả biết còn gặp không”. Một môi trường mà người ta không vui nổi. 36 tuổi đang đi tìm nhà, chưa có việc ổn định, không rõ mình sẽ sống ở vùng đất nào, chị đang ở thời kì khủng hoảng nhất nhưng biết đâu 5 năm nữa chị sẽ nghĩ về nó như thời kì hoàng kim nhất của sức chịu đựng.

Tôi có đứa bạn cũng mới theo chồng qua Anh, giờ đang đi làm đủ thứ việc để có tiền cho con đi học nhà trẻ. Đứa khác thì đẻ con xong đang nghĩ xem mình phải kiếm việc thế nào nên tiếp tục sống ở đây. Tôi thì mới xin được việc, đang tìm thuê nhà, tìm trường cho con, lương còn chả đủ chi tiêu, nghĩ tới  1 mùa đông lạnh lẽo 2 đứa dắt tay nhau đi học đi làm, rồi tối đón nhau về lủi thủi. Chồng ở xa, em ở xa, thế chắc tủi thân lắm. 2 năm nay tôi ở nhà, sướng đủ để muốn được bươn chải ở ngoài. Trông con 1 mình cũng đuối lắm nhất là 3 tháng vừa rồi chồng đi xa. Tuần này Lucie bị viêm phế quản, tối nào cũng ho, nôn, bế con cho nó ngủ mà như ôm 1 hòn than, lòng đau như cắt, câu này là có thật, hoàn toàn có thật, không hề chỉ có trong sách vở, văn chương. Cả ngày con bắt bế, bắt ôm, đi khám, đi chụp, đi đâu cũng địu trước ngực để tối về đau toàn thân. Mùa đông này sẽ cực khổ lắm lắm. Một thời kì hoàng kim của sức chịu đựng sắp bắt đầu.

Sao nhỉ, 5 năm nữa mọi việc sẽ khác, tôi sẽ biết ơn thời kì gian khó này rất nhiều. Nó làm người ta nhận ra sức người là vô hạn để rồi sau này những khó khăn khác cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Chỉ là cuộc chơi của lí trí thôi mà.

Thế giới cực đoan và tị nạn niềm tin

14958783_10153868793007007_1139818529_n

Thế là xong, Donald Trump đã là tổng thống thứ 45 của Hoa Kì trong sự ngỡ ngàng của toàn thế giới và ngay cả 1 bộ phận dân Mỹ. Kì tích thật sự đã xảy ra nhưng không tích cực chút nào.

Người Mỹ thế nào nhỉ? Tôi thật sự muốn tới đất nước đó để hiểu thêm về họ về sự phẫn nộ, giận dữ, thất vọng, phản kháng, cực đoan, ích kỉ, coi nhẹ đạo đức, im lặng của họ. Những người Mỹ trầm lặng thật sự đã làm chúng ta sáng mắt. Hillary Clinton phải thốt lên cay đắng “Chúng ta không thể ngờ được sự chia rẽ sâu sắc trong đất nước này”. Truyền thông và những kẻ có cơ hội nói lên chính kiến đều đứng về phía bà làm cho chúng ta đã nghĩ hẳn là 1 chiến thắng tuyệt đối. 3 lần debate thành công, kinh nghiệm chính trị, đạo đức, hẳn là con ngoan trò giỏi với vẻ ngoài chỉn chu tất cả đều tô vẽ bà hoàn hảo. Đến khi số phiếu của Trump lên cao, cao dần, bỏ xa đối thủ thì họ mới biết sự ức chế của những người da trắng ít học đã bùng nổ.

Bộ mặt cực đoan của xã hội được coi là dễ hòa đồng nhất được lộ rõ. Một kẻ bỏ xa  mọi giá trị đạo đức nền tảng: coi nhẹ bảo vệ môi trường, khinh thường phụ nữ, phân biệt chủng tộc, khiếm nhã và dâm đãng đang là người đứng đầu 1 đất nước và sẽ là kẻ đi rao giảng đạo đức cho cả 1 xã hội loay hoay.  Những ai tin vào truyền thông đã bị mắc lỡm, đau buồn không chỉ cho sự lựa chọn của nước Mỹ mà còn đau buồn nghĩ rằng giờ chúng ta biết tin vào cái gì?

Năm sau nước Pháp sẽ bầu cử. Nếu như ở Mỹ nữ quyền lên ngôi mọi thứ sẽ dễ thở thì ở Pháp người nhập cư lại sợ cái tên Marie Le Pen được xướng lên. Sẽ là một người đàn bà thép mới của thế giới hiện đại, người đề cao chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nước Pháp dưới thời bà sẽ không còn mở rộng cánh cửa cho dân tị nạn chiến tranh hay nhập cư tri thức. Những kẻ lăm le xin quốc tịch Pháp đang sống trong phập phồng. Nước Pháp sẽ trở nên bảo thủ, cứng nhắc, và khó thở.

Tháng 6 vừa rồi Brexit với cái kết cục cai đắng không ai ngờ. Sự cực đoan của những người Anh lớn tuổi và những người ít học đã khiến thủ tướng điêu đứng phải từ chức ngay lập tức. Nước Anh tạo một bức tường với châu âu, ngăn chặn nhập cư thật đấy nhưng cũng ngăn chặn nhiều điều khác. Sự phẫn nộ của những kẻ luôn im lặng thật đáng sợ. Cái tôi sọ hơn cả là sự lên ngôi của chủ nghĩa cực đoan. Thế giới phẳng đang dần cong lại. “Ngày xưa quả đất hình tròn, ngày này quả đất vẫn tròn thế thôi” Hải Bột nói chí lí. Giờ thì sự toàn cầu hóa đang làm đau những đất nước phát triển, tạo sự phân cấp và những căm giận. Tôi sợ rằng việc mình trú ngụ ở đây cũng đang làm rất nhiều người bực tức. Làn sóng di dân của châu Á và châu Phi đang làm quá tải sức chịu đựng của châu Mỹ hay châu Âu sao?

Một vài người bạn của tôi khi post status FB là bay đi chỗ này chỗ kia, các comment đều hỏi “Đi chơi hay đi định cư”. Tại sao câu hỏi ấy lại tự nhiên phổ biến vậy? Những người việt trẻ đều đang dáo dác tìm chân trời mới. Sống ở VN họ sợ đủ thứ, sợ tới nỗi chỉ coi đó là một chỗ tạm, tìm mọi cách ra đi. Tôi thì chẳng biết nữa, cứ ở rồi lại ở tiếp, chưa thực sự muốn về, nhưng không lí giải được vì sao ngoài tính ham chơi. Bố tôi nói giờ người ta đi không phải là tị nạn chính trị hay chiến tranh mà là tị nạn niềm tin. Người sống trong nước họ thiếu niềm tin quá, thiếu niềm tin vào chính quyền, vào xã hội, vào con người. Mẹ đi ra chợ mua rau mà còn không tin nổi người bán nên phải tự làm vườn rau cho riêng mình. Người nào tin và dám ăn ở ngoài thì đang lần lượt lên đường với những thứ ung thư dạ dày như Trần Lập. Hàng xách tay nước ngoài được rao bán ngập tràn mạng vì không ai dám mua hàng trong nước. Chất lượng hàng không có hay niềm tin chúng ta không còn, không còn 1 chút nào. Chúng ta không tin tưởng ở những người xung quanh nữa.

Ngay cả thiên nhiên tôi cũng thấy mình mất niềm tin. Sáng hôm kia tỉnh dậy thấy tuyết. Tuyết tháng 11 đấy khi mà cây Ginkgo ở công viên còn chưa kịp vàng hết lá. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nắng tưng bừng. Sáng nay tỉnh dậy thấy mưa thê lương. Thời tiết đang thay đổi chóng mặt, liệu bao nhiêu năm nữa chúng ta sẽ hủy hoại hoàn toàn hành tinh này. Tôi thấy sợ hãi. Thảm họa môi trường, con người cực đoan, chiến tranh, khủng bố, tất cả bày ra như một mâm cỗ đủ đầy ngay trước mặt, chẳng ai dám đụng vào.

Alice Munro – Trốn chạy và thỏa hiệp

alice-munro-graphic-584

Lần đầu tôi đọc Alice Munro là khi được anh chồng tặng nhân dịp 8/3 và vì sao anh mua Alice Munro, đó là vì bà mới được Nobel văn chương. Anh review trên Amazon và quyết định mua Dear Life bởi thấy nhiều sao nhất. Khi đó Alice Munro còn chưa được xuất bản ở VN và tôi, mỗi lần đọc Dear Life trên tàu lại nghĩ “Mình phải dịch cuốn này mới được”. Thế nhưng tất cả những gì tôi làm là viết 1 blog nho nhỏ “Những cô gái nhiều giấc mơ và những chàng trai thích mèo”. Đấy thậm chí tôi còn gộp cả Murakami, người đã bị Alice đánh bật trong cuộc đua dành mề đay vào entry

https://apanong.wordpress.com/2014/02/07/nhung-co-gai-nhieu-giac-mo-va-nhung-chang-trai-thich-meo/

Đã 3 năm từ ngày đó, Alice Munro giờ có thể tìm thấy ở mọi cửa hàng sách, “Cuộc đời yêu dấu”, “Trốn chạy”, “Ghét, thương, yêu, cưới”. Mỗi lần đọc Alice Munro tôi không còn nghĩ tới việc dịch, mà nghĩ tới việc viết, phải viết, thật nhiều, thật đơn giản nhưng tinh tế như bà. Anh chồng nói, khó lắm em ơi, bởi người ta phải sống thật tinh tế cái đã. Alice Munro hẳn là một người như thế, người mà chỉ cần 1 chuyện nhỏ xíu cũng có thể biến thành 1 tác phẩm tròn đầy bởi các tình tiết ý nhị, những kết nối tinh vi, những đường dây mới mẻ, và hơn hết là cách chuyển đổi tâm lý khó đoán thú vị. Truyện của Alice Munro không kì thú, không giật gân, không lên gân, cũng không quá phức tạp, một sự giản dị khó đạt được, gần như việc ngồi thiền vậy. Chỉ là ngồi không, không nghĩ gì cả, không làm gì cả, mà khó thật khó để thực hiện. Đúng thế, một sự tinh tế mộc mạc như ngồi thiền.

Cái tôi mê nhất của Alice Munro chắc vẫn là những cách nghĩ khác người của nhân vật. Một cô gái học khảo cổ với đủ thứ bằng cấp, học vị lại luôn xấu hổ về bản thân, điều cô tự hào duy nhất là đứa con hoang. Cô mắt sáng lấp lánh, nụ cười tươi rói, hạnh phúc rạng rỡ khi nói rằng “bố của đứa bé không phải là chồng tôi”, khi đó cô thấy vị thế của mình cao hơn hẳn, và người bạn học của cô dường như nhìn cô với ánh mắt khác, đầy tôn trọng, và đâu đó có sự tiếc nuối rằng mình đã bỏ lỡ qua 1 cô gái hấp dẫn lúc nào vậy nhỉ.

Trong một chuyện khác, người đàn bà có ông chồng vừa mất, cả câu chuyện nói về cuộc đời của ông chồng, đến cuối truyện người ta mới phát hiện ra mối thân tình nho nhỏ của bà vợ với người đàn ông làm dịch vụ hỏa táng. Cái hay là khi chồng bà mất, mối tình thân cũng tan vỡ, bởi cả 2 con người đó được định nghĩa bằng 2 cuộc hôn nhân, khi một cuộc hôn nhân biến mất, con người đó cũng biến mất, và mối quan hệ này cũng tự nhiên chẳng còn. Trong Cột và dầm, người vợ nghĩ về điều to lớn nào mình chấp nhận đánh đổi lấy sự an toàn của người chị họ, cô nghĩ ngay không phải là những đứa bé, có thể là chồng, à không, không thể là chồng, không phải vì cô quá yêu anh mà vì cô yêu quá ít, quá ít để coi là một điều to lớn để hi sinh. Và dĩ nhiên còn thật những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng đặc sắc, khó ngờ tới khác mà phải đọc mới thấu hiểu.

Cả 3 cuốn sách của Alice Munro, cuộc sống của những người phụ nữ thật mệt. Họ là người mẹ cố chạy khỏi hôn nhân, người con chạy khỏi cha mẹ, hay những người tình chạy trốn. Họ bỏ chạy khỏi cuộc sống thường ngày của mình. Tất cả đều bỏ chạy, một vài cuộc tẩu thoát thành công,  một vài không thành, chỉ dừng lại ở  cuộc chạy nhỏ trong tâm trí,  cuộc trốn thoát vài phút trong căn phòng nhỏ, cuộc chạy phiêu lưu tình ái vài giờ, một cuộc chạy trốn khóc lóc tìm về. Họ trở về và thỏa hiệp.

Trong  Trốn chạy, cái kết mở với cô gái và cái đầu lâu con dê thật ám ảnh, một hình ảnh ẩn dụ về sự thỏa hiệp. Cô chấp nhận cuộc sống ít quan tâm để không phải rơi vào sự lạc lõng ở chốn xa lạ và hơn hết là còn sống. Trong Cột và dầm, người phụ nữ sau bao đắn đo đã đi tới thỏa hiệp, để người chị còn sống, cô sẽ tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt hiện tai của mình, tại sao chứ, tại vì đó đã là một sự trừng phạt to lớn và kinh khủng nhất. Trong Cầu phao, người phụ nữ lại thỏa hiệp với cái chết cận kề bởi nụ hôn với cậu trai trẻ lần đầu gặp, hay có chuyện khác, người phụ nữ thỏa hiệp sống cả đời với người chồng của mình, bằng việc yêu vội một ông bác sĩ trong vài giờ. Cứ thế những cuộc thỏa hiệp diễn ra để ngăn cản sự trốn chạy.

Trong cuộc sống, chắc ai cũng từng muốn trốn chạy khỏi những nơi trú của mình. Nơi trú đó có thể là gia đình, mà có khi là chính bản ngã nhiều ưu tư. Cứ tưởng nơi trú là chắc chắn nhất, gắn bó nhất, vậy mà nhiều khi lại là nơi lung lay đến khổ sở, khiến ta mơ hồ và nghi ngờ về bản thân mình. Những cuộc trốn chạy vì thế mà diễn ra để tìm lại chính con người. Vậy nhưng, giữa những cuộc trốn chạy luôn có những thỏa hiệp đứng chờ  và nó thành công.

 

Vui lòng ra đi

66495300

Có sự ra đi nào không vướng bận?

Một đứa trẻ bị kìm kẹp, đếm từng giây để được rời gia đình, vậy mà khi ra đi vẫn không khỏi chùng lòng trước cái vẫy tay của mẹ. Cô gái đã từng nhờ mọi người thuyết phục chồng mình kí vào đơn li dị  khi ra đi vẫn không thể thờ ơ trước ngôi nhà thân quen. Người chồng ngoại tình vẫn phải nhịu lòng trước khuôn mặt con thơ. Trong bộ phim Shawshank Redemption người đàn ông vừa thoát khỏi nhà ngục đã treo mình lên trần nhà vì quá bơ vơ. Những cuộc ra đi cần thiết như vậy mà người ta còn không vui lòng rời đi, vậy thì cuộc ra đi nào mới vui vẻ được?

Tôi sống ở Paris đã 5 năm. Tôi không trải qua thời thanh xuân ở đây, gia đình tôi không ở đây, tôi không nói tiếng Pháp giỏi, tôi chẳng có người bạn Pháp nào ngoài vài người hàng xóm, tôi không có nhà, xe, tôi chẳng có gì dính líu tới mảnh đất này. Thế nhưng, đây là nơi tôi trải thời trưởng thành đẹp đẽ, gia đình nhỏ của tôi ở đây, tôi có những người bạn Việt Nam thân thiết, tôi có một ngôi nhà thuê gắn bó, Lucie con gái của chúng tôi đã cất tiếng khóc chào đời ở đây, bắt đầu những bước đi đầu tiên và gọi ba ba, chúng tôi có quá nhiều tài sản gọi tên là kỉ niệm. Tôi sợ rằng những kỉ niệm đẹp đó sẽ sớm thành những kí ức đẹp, nếu chúng tôi không còn cách nào khác là phải rời ra nơi này. Tôi chưa biết mình có sẵn sàng với những sự thay đổi hay không? 30 tuổi chưa phải tuổi ì nhưng là tuổi biết sợ. Sự rời đi luôn tiềm tàng những khó khăn và nguy hiểm mơ hồ. Chúng ta mới oe oe đã được dạy phải sớm tậu trâu, lấy vợ, xây nhà, an cư lạc nghiệp.

Ngày tôi còn bé, có lần nghe mẹ bảo gặp lại người bạn thân 20 năm rồi chưa gặp. Lúc đó điều đầu tiên tôi nghĩ là sao lại buồn cười vậy, là bạn thân thì khi nào nhớ thì gặp chứ, sao phải đợi 20 năm. 20 năm, họ gặp nhau, trong đám ma chồng bác ấy. Nếu không có chuyện buồn tới vậy thì có thể sẽ là 25 hay 30 năm. Như tháng trước, mẹ vừa vào Nha Trang thăm người thân, lần đầu tiên sau 30 năm. Chỉ 1 chuyến máy bay 1h đồng hồ mà đi mất gần nửa đời người. Tại sao thế? Tôi có người em thân thiết thời thơ ấu. Hai chị em vẫn chat trên FB để nhắc những kỉ niệm xưa, hẹn gặp nhau ở Thanh Hóa, rồi Hà Nội, vậy mà đi kiểu gì cũng không gặp. 15 năm rồi, tại sao lại khó khăn vậy? Có khó không khi nhìn những gười bạn rời đi?

Ngày cấp 3, chúng tôi rất thân nhau, tôi với Thu béo ấy mà. Hồi đấy hai bạn chuyện gì cũng kể, nhà mất điện là ôm lấy điện thoại, buôn  nóng hầm hập. Thời kì ôn thi đại học mà đêm nào cũng nằm tới sáng để tâm sự. Lên đại học thậm chí hai bạn còn yêu 2 anh bạn thân của nhau, dĩ nhiên theo truyện cổ tích hiện đại chả cặp nào thành, thế nên tất cả đều hạnh phúc. Hôm tiễn tôi ở sân bay, Thu béo còn khóc như bị mất cắp, theo đúng lời thằng em tôi. Năm đó sinh nhật, Thu béo cùng Hiệp mua bánh tới quán cafe tổ chức online cho tôi, tôi cứ gọi là hớn hở, rồi nức nở. Năm sau bạn đi lấy chồng, mọi chuyện đã khác. Chúng tôi thi thoảng nói chuyện, quan tâm những điều khác nhau, càng ít nói chuyện, sự quan tâm ngày một khác nữa, ít rất ít, gần như không còn nói chuyện. Cứ thế, chúng tôi hết thân, bây giờ nói chuyện lại thấy sự gượng gạo trong lòng. Tôi âm thầm coi đó là một sự phản bội, khi bạn sớm dong con thuyền gia đình ra đi khỏi bến.

Hôm kia anh  chồng quay sang nói với tôi “Thật buồn vì khi mình có gia đình, những người bạn xưa coi như người thân giờ chẳng được như thế nữa”. Họ đã ra đi. Có gia đình, cuộc sống của chúng ta thay đổi bao nhiêu. Tôi nghe câu nói đó lại giật mình nghĩ, có lẽ chính mình cũng là kẻ đã thay đổi. Ngày xưa chat với các bạn thân thiết nhiều bao nhiêu thì ngày nay nhát gừng bấy nhiêu. Những chuyện tình của Ly, Giang cũng nghe rồi để đó, bận cho con ăn, con ị, quay qua quay lại quên mất, vài ngày sau nhớ ra, hỏi lại, chuyện đã nguôi tanh như cơm nguội để tủ lạnh qua đêm. Tự mình cũng thấy mình thành kẻ phản bội và vô tâm. Có khi bạn bè thấu hiểu rằng do nó bận gia đình, có khi bạn bè chán nản chỉ vài phút mà không dành cho nhau được sao? như khi xưa âm thầm giận dỗi Thu béo, để rồi đánh mất, mất thật, mất một con người trong sáng, vui vẻ, cởi mở, nhận lấy một người xa lạ và cẩn trọng.

Khi người ta có gia đình, giận vợ, giận chồng, tự nhiên thấy mình cô đơn thậm tệ. Bạn bè thân mình không lắng nghe, giờ bắt lắng nghe mình sao? Bạn lắng nghe thì mình có dám nói, có dám thổ lộ về sự bực tức, chán chường, kìm nén mà không lo bị đánh giá về sự vững chắc của hạnh phúc. Vì sợ bạn chê cười, hỏi han, lo lắng lại thôi, nhất là với những người quen cả chồng cả vợ. Khi vui vẻ hạnh phúc cũng không dám khoe, vì thường cái vui của mình sẽ vô tình là sự bực tức hoặc vô tâm hoặc chọc khoét vào nỗi đau của bạn nếu ngày đó bạn đang cãi nhau với chồng hoặc người yêu. Đấy , cứ mấy cái rào cản con con mà to lớn ấy đã đào cái hào xung quanh lâu đài kiên cố mang tên hôn nhân,  chúng ta cô lập mình trong đó, bị bỏ rơi hoặc bỏ rơi những người bạn.

Đừng buồn vì sự xa cách của những người bạn thân. Đã đến lúc vui lòng nhìn những sự ra đi, nghĩ về những sự ra đi  một cách thanh thản hơn. Họ vẫn ở đây thôi, sự ra đi chỉ như sự nới lỏng, như con thuyền rời bến nhưng sợi dây vẫn buộc chặt, nó bơi ra bơi vào tùy con nước, xa mà không buông. Bởi 30 năm sau khi con cái chẳng còn thời gian cho chúng ta, những tình thân bạn bè lại là thứ to lớn nhất cứu giúp cuộc sống này.

Chả có gì phải buồn

fairly-nuts-detail

Tôi đang ngồi ăn hũ kem Ben and Jerry’s vị fairly nuts cùng với ly cafe chồn.

Hũ kem này được mua từ hôm kia mà nhâm nhi hoài chưa hết. Phải nói việc mua hũ kem này là một thành công nhỏ trong suy nghĩ chật vật của bản thân. Lần nào vào siêu thị nhìn hũ kem này cũng nghĩ”Ái chả đắt quá, ăn kem Carte d’or hoặc kem siêu thị thôi”, “ái chà kem ngọt lắm, ăn lại mập ú thù lù”. Cứ hai cái suy nghĩ ấy quanh đi quẩn lại mà lần nào cũng buông tay. Hèn, hèn, hèn lắm. Vậy tại sao lần này tôi lại mua? Đầu tiên tôi cầm hũ kem lên vào nghĩ “3.8 euros cho 1 hũ kem, chứ có phải 6 euros như mình vẫn tưởng đâu, chỉ bằng 1 cái amorino ăn nhoằng 5 phút, còn đây mình ăn được 5 ngày”. Sau đó lại nghĩ tiếp ” Kem vị hạt mà, ăn hạt là tốt lắm, chẳng béo đâu”. Thế là trong những tháng ngày thất nghiệp, tôi đã bỏ tiền ra ăn hũ kem mà mình đưa lên đặt xuống bao lần trong những ngày tiền rủng rỉnh.

Thừa thắng xông lên, tôi mua thêm 2 cái bàn chải để tiện chải trong nhà bếp khi tối con đi ngủ không dám làm phiền (phòng tắm nằm trong phòng ngủ mà). Tôi mua thêm cái cắt móng tay mới, đẹp đẽ, gọn gàng, bén sắc, sao cứ phải chịu cái cũ đã mòn quẹt. Tôi mua thêm cái chổi mới quét nhà. Ăn hàng ăn tiệm được, mua quần mua áo được, đi du lịch xa gần được, mà những thứ nhỏ bé ấy lại cứ tần ngần là sao? Con người kể cũng lạ thật. Có thể bỏ vài trăm euros mua vé máy bay, vài chục euros mua cái váy tự nhiên thích mà không thể bỏ 4 euros mua cái cắt móng tay, cứ tặc lưỡi cái cũ vẫn dùng được. Vì sao phải chi li một cách xuẩn ngốc và vô lý đến chừng ấy? Cứ tiết kiệm nhỏ nhặt như thế thì sẽ mất tiền oan một cách lãng nhách thôi.

Quay lại chuyện ăn kem và uống cafe, quả thực hai thứ đó đang cứu rỗi tôi lúc này. Lúc mà tôi thấy bế tắc kinh khủng.

Công việc, tôi đã đi phỏng vấn được 3 tuần mà chưa có hồi âm. Người ta nói phải đợi, đợi nữa, đợi mãi, tới khi có quyết định cuối cùng. Sau hơn 1 năm ở nhà sinh con, chăm con, nuôi con, tôi mới gom đủ dũng khí làm cái CV, tung cái CV, và thấp thỏm. Công ty gọi điện, phỏng vấn lần 1 qua, lần 2 qua, lại thấp thỏm. Gặp ai cũng hỏi chuyện, gặp ai cũng phải kể tôi đã thi cử và khoái thi cử ra sao, tôi đã đợi và không khoái việc đợi thế nào. Chồng tôi cũng vậy, anh đợi kỉ lục 5 tuần rồi. Cả hai chúng tôi cũng ngồi trên đống than âm ỉ. Đợi nó bùng lên là cả hai sẽ cùng nhau dọn nhà tới vùng mới, mua chiếc xe đạp hàng ngày cùng nhau đạp xe đi làm. Một viễn cảnh đẹp hơn phim. Bây giờ thì phim chưa bấm máy lên cả hai ngồi nhà, hục hặc nhau việc chăm con, dọn nhà, thấy uể oải niềm tin và rã rời hi vọng.

Thẻ cư trú, chúng tôi đã nộp 1 thời gian chưa thấy trả lời.

Viết lách, tôi kể chưa nhỉ, tôi được vào top 3 cuộc thi văn học Đoàn Thị Điểm với tập du kí tập hợp từ blog này. Top 3 đồng nghĩa với việc có 1 quyển sách sắp ra đời. Giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực sau 7 năm chăm chỉ. Có điều tôi viết email xin chỉnh tên bản thảo thì không 1 lời hồi âm, kết quả top 3 công bố trên FB, chẳng hề đề cập bao giờ sách sẽ được in, và đợi mãi vẫn ko 1 email thông báo chính thống. Tất cả mù mịt như sương mù nước Anh hay sự thiếu chuyên nghiệp của nhà sách làm tôi thấy nản. Thêm vào việc chìm đắm trong Trốn chạy của Alice Munro thật sự làm tôi muốn bỏ việc viết, bà viết tinh tế và thực tế quá.

Sáng nay trời nắng lên, vợ chồng rủ nhau đi chạy bộ. Anh chồng bảo ” Chả việc gì phải buồn em ạ, thoáng lên”. Vậy đấy, giờ thì chúng tôi không nhìn về phía trước nữa, chỉ dủng dẳng với hiện tại. Ở nhà là sống cho hiện tại, đi làm là sống cho tương lai mà. Nhân dịp còn được ở nhà thì hãy vui vẻ. Bắt đầu tự việc uống cafe lại cho đỡ nhớ mùi. Mỗi bưã nấu 1 món mới mẻ, kiểu fushion thì tốt, như việc nấu canh chua từ đầu cá hồi với Rhubab hoặc rau salicorne (loại rau đặc biệt ở gần biển mà mùa này mới có) thay cho me hay sấu. Nhưng đôi khi cũng nên giảm nhẹ việc ăn uống, chả cần hì hụi vài tiếng trong bếp cho một mâm vài món, cứ thủng thẳng vợ chồng con cái đi chơi rồi về bỏ lò mì tươi với courgette, gà, và kem tươi, sau đó phủ thật nhiều mozzerella là Lucie đã mê mệt. Tranh thủ nhiều thời gian xem nhạc thiếu nhi, đọc sách, tập đi cùng con. Con siêu lắm, mới hơn 10 tháng đã tự bước đi 10 bước. Tối tranh thủ viết nhật kí và vẽ cho con rồi xem bộ phim về tuổi già để không sợ hãi sự phũ phàng của thời gian. Ngày nắng đẹp là cả nhà lại rồng rắn ra ngoài, đi đâu cũng được, miễn là cảm thấy thoải mái, về nhà có gặp hàng xóm cứ vui cười, không ái ngại họ đánh già vợ chồng thất nghiệp. Suy cho cùng họ cũng chả để tâm, việc gì mình phải để ý.

Hũ kem Ben and Jerry’s đã đi gần tới đáy. Một hộp kem sắp cạn nhưng một cuộc sống đang được lên đầy.