Những bài hát làm ta buồn

Trong thời gian 9 tháng mang bầu, mỗi sáng tỉnh dậy tôi đều ngồi viết. Mỗi ngày 1 trang để ghi nhớ lại những cảm xúc suy nghĩ cho con. Thi thoảng đăng lên đây cho mọi người đọc cho vui :).

best-green-field

“Tối qua, vẫn một tối mùa xuân, mặt trời trôi chậm rãi. Trời vẫn còn sáng khi chúng ta ăn tối lúc 8h, rồi chuyển sang ánh vàng nhẹ, rồi chạng vạng bên kia tòa chung cư. Ở đây thật hiếm có ngày thấy được hoàng hôn rực đỏ. Mẹ nhớ những hoàng hôn đỏ rạng ngời sau cơn mưa ở Hà Nội, hoặc hoàng hôn da cam trên biển Zadar, khi những đoàn thuyền du lịch trở về, còn đoàn thuyền đánh cá ra đi. Cuộc sống rất thú vị, một ngày của người này kết thúc, có thể một ngày của người khác mới bắt đầu. Mặt trời chỉ lẳng lặng đi vào cái hộp của nó, hầu hết những người khác cũng trở về cái hộp của mình.

Trong cái hộp nhỏ ở tầng 3 của khu nhà Haussman kiểu cũ này, ba với mẹ đang ngồi trong ánh sáng lờ nhờ của một ngày sắp hết. Ba vẫn chưa chịu bật đèn lên. Ngoài cửa sổ ánh sáng vẫn còn nhiều lắm, làng nhàng đủ nhìn rõ khu vườn và ánh đèn rực của con hẻm kế bên, nhưng bên trong cái hộp của chúng ta, bóng tối đa lan dần. Hay thật, bên ngoài nhìn sáng vậy mà trong nhà ánh sáng chực tắt lịm, đã hơn 9h đêm. Ba bảo: Chúng ta đợi thật tối hẳn thì dọn bàn nhé.

Thế rồi ba lấy cây ghita ra, hát vài bài. Cũng lâu lâu rồi, sau khi đi làm về, ba mới có thời gian để đàn. Mọi ngày khi về nhà, ba với cậu thường rủ nhau đi parcours, chúng ta ăn tối khi xem vài chương trình giải trí trên youtube, rồi dọn dẹp và ai vào việc của người nấy. Cậu học bài, ba viết code robot, còn mẹ không vẽ thì cũng may đồ chơi cho con. Mọi người đều bận rộn tới nửa đêm đi ngủ. Đó là ngày bình thường. Hôm nay cậu đi vắng nên thời gian đi parcours, ba chuyển sang ngồi hát cho chúng ta nghe.

Bình thường ăn cơm xong, con hay đạp xương sườn một chút. Hôm nay con im lặng lạ thường, con chẳng ý kiến gì, không đạp xương sườn, cùng không đấm lên trên, mẹ thấy là là. Con đang lắng nghe ba đàn à? Mỗi đêm trước khi đi ngủ, khi con gò cứng lên, mẹ thường hay hát mấy bài thiếu nhi để dỗ con. Một lúc thì con sẽ mềm mại lại, thực ra không phải con mà là cái tử cung của mẹ, mẹ chẳng biết con có gò theo nó không nữa, nhưng mẹ đoán con có khó chịu, khi cái đệm êm của mình tự nhiên cứng còng như khúc gỗ. Ba bảo nghe mẹ hát thì con phải lấy cả tay và chân che tai nên mới im ắng không đạp nữa. Mẹ chưa bao giờ ca hát, cả hồi bé đi học mẫu giáo cũng ít bi bô, thế mà không hiểu sao lại thuộc nhiều bài thiếu nhi, mà cũng chỉ dám hát cho con. Mỗi tối hát một ít, hát xong, chỉ thấy ba lăn ra ngủ ngay lập tức. Hôm nay ba hát thì mẹ lịch sự hơn nhiều, mẹ ngồi cho con nghe nữa.

Mẹ thấy nói rằng con ở bên trong nghe cũng như bên ngoài mẹ nghe. Người ta còn bảo không nên cho tai nghe áp vào bụng mẹ, bên trong nước ối con nghe sẽ lùng bùng âm thanh to lắm. Điều đó không tốt cho con. Mẹ chỉ dám bật loa lên cho chúng ta nghe bình thường. Mẹ hy vọng con sẽ thích thứ âm nhạc của ba mẹ, không phải là những bản nhạc giao hưởng như sách vở vẫn khuyên mà là những bài nhạc rock ballad, Beatles, nhạc Trịnh, nhạc jazz, và cả nhạc Irish yêu thích của ba. Tối nay thì ba cũng hát một bài nhạc Irish tên là Whisky in the jar, bài hát này ba mẹ đã nghe ở một quán bar ở Dublin. Dublin hay Killarney nhỉ? Mẹ không nhớ rõ, nhưng đó là một quán bar đặc trưng Ireland, có hoa treo ngoài cửa, nhạc dân ca rộn ràng, và những dòng bia Guiness đen ánh. Khi bia tươi chảy vào cốc tạo nên thứ bọt nâu mềm bên trên thứ bia đắng, giống như mô tả về bia bơ trong Harry Porter vậy. Ba mẹ rất thích những quán bar ấy và cả những bản nhạc. Khi ba hát, tất cả hành trình Ireland hiện về, trên những chuyến xe bus dài, những cánh đồng xanh mượt, cừu đen lông trắng, những vách đá sừng sững, biển mạnh mẽ, và mưa triền miên. Chúng ta đã có những kỉ niệm tuyệt vời, sau này chúng ta sẽ chia sẻ nó cùng con. Đôi khi nghe những bản nhạc cũ ấy, mẹ có chút tiêng tiếc, lẽ ra chúng ta còn có thể có nhiều hành trình như thế nữa, chứ không đơn thuần chỉ là hành trình làm mẹ.

Ba đổi bài hát. Ba bảo buổi chiều nên hát một bài hát cho hợp lý. Bài hát Chiều Matxcơva cũ kĩ từ thế hệ ông bà. Ba cũng cũ kĩ ghê. Ba đã hát sang bài Green field. Bài hát của một thời kì khi chúng ta bắt đầu chập chững học tiếng anh. Thời kì ấy qua lâu quá rồi. Nó đưa mẹ về 10 năm về trước với ghế trường đại học. Mẹ nhớ lại những buổi đi chơi, những người bạn cũ, tuyệt nhiên không nhớ một khuôn mặt cụ thể nào, chỉ có cảm giác về thời đó. Cảm giác về những bỡ ngỡ, ngô nghê, ngớ ngẩn. Mẹ có người bạn, họ ở trọ cùng một nhà trong cả 5 năm sinh viên, giấc mơ của họ chỉ là sau này đi làm đủ tiền để mua lại căn nhà đó, sau này còn cùng nhau về ôn lại kỉ niệm. Dĩ nhiên đó là giấc mơ khó nhằn nhất, còn khó hơn cả việc mỗi người tự mua một căn nhà cho mình. Chúng ta rời thời kì mơ mộng ấy, đi rất nhanh, rất xa, có tiếc nuối khi nghĩ lại nhưng không bao giờ có lại được những cảm giác như thời đó nữa. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng liệu chúng ta có chạy chơi hai lần trên cùng 1 cánh đồng?

Cánh đồng xanh bất tận ấy làm mẹ thấy buồn. Ba hát bài này thật hay, nhất là đoạn luyến từ valley. Ba hát rất tình cảm. Green field rộng bát ngát trong nắng chiều làm ta bải hoải. Sự mênh mang khiến người ta sợ hãi và chơ vơ. Mẹ tự nhiên thấy chơi vơi trong bài hát ấy. Sao lại có những bài hát dễ làm người ta buồn đến thế? Cánh đồng xanh tươi đẹp đã biến mất, không còn trong nắng, không còn sông chảy qua, khi con người ta từ bỏ những giấc mơ của mình. Cánh đồng ấy là một khoảng thời gian trong cuộc đời, nó ra đi, khi chúng ta rời đi một cách tự nhiên. Sao chúng ta lại dễ buồn vì dòng chảy của thời gian đến thế? Nhiều lúc mẹ nghĩ thật nhanh quá, con đã 7 tháng. 2 tháng nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Mẹ đã làm gì trong cả 7 tháng qua, đã chuẩn bị, đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ?

Thời gian có bầu này là thời khắc mẹ sung sướng nhất, được mọi người chăm lo, yêu thương nhất. Ba lúc nào đi chợ cũng phải nghĩ tới việc mua cho mẹ, con con đầu tiên. Có đêm mẹ chỉ nói: Ôi thèm bánh mì sữa quá, thì sáng hôm sau cậu đi mua về, mặc dù tối trước cậu chẳng có biểu hiện gì là đã nghe. Ông bà rồi bạn bè ai cũng hỏi thăm mẹ, hỏi thăm con. Chúng ta là một kì quan của xă hội. Khi con ra đời, mẹ cũng sẽ nhớ thời kì này lắm. Bạn bè mẹ dường như ai cũng nhớ thời kì có bầu của mình. Con lúc này còn chưa quậy, chưa mè nhoe, mẹ có nhiều thời gian cho mình. Mẹ có nhiều thời gian để nghĩ về con, làm những điều thú vị cho con nữa. Mẹ sẽ nhớ cái bụng tròn xoe, cứ lớn lên sau mỗi giấc ngủ. Mẹ sẽ nhớ lần đầu tiên con nhói, lần đầu tiên sờ thấy cái cẳng chân con, lần đầu tiên con gò lên, lần đầu tiên nhìn thấy con trên màn hình, lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim con đập. Có quá nhiều lần đầu tiên và những kỉ niệm chúng ta sẻ chia cùng nhau. Mẹ luôn nghĩ con hiểu mọi ý nghĩ trong đầu mẹ. Khi mẹ bị ác mộng, giật mình tỉnh giấc, con đã đạp rất mạnh, có phải con cảm thấy sự bất an của mẹ. Mẹ nghĩ là có. Chúng ta có sự gắn kết nho nhỏ mà bền chặt lắm. Phải thế chứ, để mẹ chỉ việc nghĩ, không phải cứ nói ra miệng khi cần nói với con. Ở ngoài đường như thế thì ngớ ngẩn lắm.

9 tháng dính chặt với nhau, thời gian đáng yêu đó sẽ là cánh đồng xanh, mãi xanh, mãi rung rinh trong gió và mặt trời.”

Khu vườn mùa hạ

13770525_10209866805692831_6480875165826532267_n

Mùa hạ chắc chắn đã đến rồi. Cả Paris giờ là một khu vườn nhiều thật nhiều màu xanh.

Sáng sáng ba cho Lucie xuống vườn chơi với thỏ. Tự  nhiên có 3 con thỏ từ đâu xuất hiện. Một con trắng, một con đen, một con đốm loang, đều rất mập và dạn người. Chúng  được đặt tên là Camile, Lucien và Miguel, 3 bạn giai trong khu nhà. Thật tiếc là Lucie chậm chân, không phát hiện ra thỏ sớm nên chẳng được dấm cho con nào. Lũ thỏ ấy, nhìn thì hiền mà nhấn nhá gần hết cỏ trong vườn, xơi cả đám framboise lùm xùm, nghịch cả đám basilic xanh mượt và ị bậy khắp nơi. Có hôm Lucie khi đang tiến lại gần chúng thì đã dẫm trúng phân thỏ, hôi thật hôi. Lucie vẫn chưa ý thức được con vật, nên không thích ngắm nhìn hay chơi với thỏ bằng việc sờ con ốc sên trên cành hoa Iris, hay ngoáy tay vào xô nước trước cửa cabane. Con nhiều khi chỉ đứng yên một chỗ, trong khoảng đất nhỏ mà mặt trời đã rót vào lòng vườn. Tuy nhiên ba mẹ vẫn lấy thỏ làm cớ để bắt Lucie chạy tung tăng ở vườn, trong khi mẹ thò tay hái trộm vài quả vả chín.

Chiều ba mẹ hay đưa Lucie ra công viên. Con vẫn thế chưa dám ra nhập cộng đồng em bé lớn, vẫn chỉ đi loăng quăng chỉ hoa chỉ lá rồi hò hét sung sướng. Con đặc biệt thích vào thư viện. Thư viện Choisy nằm bên bờ sông, được KTS nổi tiếng thiết kế, rộng rãi, thoáng mát và hiện đại. Mỗi lần đi qua mẹ hay nhìn lên trên tầng 2 là thấy những chiếc ghế vàng thật đẹp. Mẹ đã muốn vào đó ngồi. Hôm qua khi đi cùng Lucie và ba, khi 2 ba con lặn lộn ở phòng đọc thiếu nhi, mẹ đã trốn vài phút. Mẹ mua 1 cốc cafe máy 40 cents và ngồi vào chiếc ghế vàng mơ ước. Chiếc ghế có  thiết kế như bông hoa coquelicot, 2 cánh vuông góc nhưng hơi chếch lên trần nhà, khiến người ngồi như được ôm ấp. Một chiếc ghế thật thoải mái. Mẹ ngồi đó, nhâm nhi ly cafe Machiatto, có mùi vị như mùi của sự hồi tưởng. Mẹ thấy như mình bay về Torino, ngồi ở dãy hành lang rộng bát ngát, nắng hè chảy tràn,  xung quanh là lũ sinh viên đang vùi đầu. mình lẫn trong đó, lẫn trong những kẻ trẻ trung khờ khạo, còn nhiều khát khao và mơ tưởng ở cuộc đời. Một tay gõ code, một tay tìm điểm đi chơi. Mùi cafein làm rạo rực lòng, mẹ có muốn trở lại thời gian đó không?

Có, mẹ có muốn. Mẹ có muốn trở về thời kì vui tươi và sống động đó. Khi đó đầu không chỉ nhiều tri thức mà còn tràn ngập lạc quan. Giờ thì đầu mẹ toàn thứ tào lào không thể dùng nổi, chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ ngập tràn. Nhưng mẹ vẫn ở đây thôi, mãi ở đây, với con với ba. Con là bông hoa rực rỡ nhất trong khu vườn mùa hạ của mẹ.Ngày xưa khi đọc Những bông hoa trên tầng gác mái, mẹ đã ghét người mẹ trong truyện biết bao nhiêu khi bước vào thế giới hào nhoáng nhung lụa thì dần quên mất tình thương cho những đứa con của mình. Giờ mẹ nghĩ về người đàn bà đó thì còn cảm thấy tức giận và căm ghét nhiều lần. Tình thương, tình yêu dành cho con cái là tài sản to lớn nhất chúng ta có.

Sau vài phút trôi trong chậu tưởng kí, mẹ quay lại phòng đọc. Con đang lê la, ê a, bò, chạy, đứng nhìn, hét, trèo lên ghế, ngồi chễm trệ, mở sách, bỏ sách, nhặt quyển sách khác, sờ vào 1 bạn, đi theo cô thủ thư, chạy lại ôm ba, cười, tiến về phía mẹ. Con lúc nào cũng phá phách vậy. Ở nhà thì bắt ba mẹ đọc sách mọi lúc mọi nơi, khiến ba mẹ bị khủng hoảng, mà vào thư viện thì chỉ lo phá. Lucie bị choáng ngợp trước khoảng rộng mênh mông có thể bò chạy sung sướng mà lúc nào cũng vớ được 1 quyển sách để xem. Lucie sướng thật đó. Khi về, mẹ cho ghé siêu thị, còn được cho hối lộ 1 cái bánh cho nhâm nhi dọc đường. Con ngồi lúc lắc trên cái xe đỏ, tay cầm thật chặt cái bánh, chân thì đung đưa đung đưa, đáng yêu vô cùng. Mẹ thì vẫn thế, vẫn thấy mình là kẻ vô dụng nhất trần đời, trừ việc con cần mẹ, vẫn đang cần mẹ.

Công viên mùa này xanh quá Lucie nhỉ. Con đi đạp vào lá cây rồi chỉ cho mẹ xem. Con cười tít mắt. Hoa giờ này ít, nhưng quả đang lúc lỉu. Qủa vả, quả framboise, quả dâu ba trồng, quả mur mọc dại dọc bở sông, bao nhiêu thứ mà Lucie chưa biết hái. Tháng ngày còn dài, và con sẽ biết hết thôi, con sẽ biết nhiều thật nhiều, hơn những gì ba mẹ đang biết.

13726733_10209866805292821_7757506811320758409_n

Con tròn 1 tuổi

13434925_10209612310050599_2659408099833842491_n

1/7/2016 Lucie tròn 1 tuổi.

Mới tháng 6 năm ngoái mẹ còn lập đàn cầu đẻ vì mãi con không chịu ra, sau 2 lần lừa mẹ, có lần mẹ đã gọi cả cứu hỏa đẹp trai tới khênh đi. Con rất cứng đầu, ngay từ khi chưa sinh. Thang 6 năm nay con đã lũn cũn đi khắp nhà. Cục cưng của mẹ còn biết nhìn hoa và nói Hoa hoa, từ đầu tiên con nói thật tao nhã, tinh tế, khác hẳn sự nghịch ngợm ham chơi hàng ngày. Mỗi sáng con tỉnh dậy, đá ba vài cái, đá mẹ vài cái, rồi cầm sách Con sâu háu ăn lên dí vào mặt cả hai bắt đọc. Sau 30ph hành hạ ba mẹ đã đời thì con đòi xuống giường. Con có thể tuột xuống ngon lành, thậm chí leo lên cũng ngon lành không kém nếu có chăn hay tay ba mẹ để níu. Ghế sofa thì đã là chốn quen, lên xuống nhẹ tựa lông hồng. Con thậm chí còn trèo lên bàn, đòi lên giá sách hay cửa sổ, nói chung con quá nghịch và mẹ không hiểu cục cưng của mình giống ai mà nghịch khủng vậy.

Con là con gái, mẹ nhiều khi không tin lắm, trừ lúc tắm hay thay bỉm thì mới xác minh rõ. Con nghịch như quỷ, ai cũng phải nói vậy. Con đi vững vàng, leo trèo và phá phách khắp nơi. Dạo này không vừa ý là con hét lên, rồi giậm chân, khổ nỗi mẹ lại thấy thế là rất dễ thương. Con mà nhoẻn miệng cười thì thôi rồi, tan chảy, chẳng dám làm gì đại ca nữa. Con cũng có nhiều tiến bộ, khi mẹ hỏi Bụng đâu? đã biết kéo áo lên chỉ rốn, mẹ hỏi Mồm đâu? con biết chỉ tay lên miệng rồi ngậm luôn ngón tay. Con biết chỉ mắt các con vật trong cuốn Dans la jungle, chỉ con sư tử trong Un jour d’Elmer, chỉ con thỏ, con bò trong cuốn sách Sonore,  con sâu trong A very hungry caterpillar và mở xem các con vật trong Dear zoo. Con biết nhảy theo nhạc, đưa ngón tay lên khi nghe bài Daddy finger, và chỉ đầu khi nghe Head shoulder knee and toes. Hóa ra con cũng biết nhiều thứ phết, mà mẹ cứ kêu con ngố.

Thế nhưng con ngủ vẫn phải cần mẹ ấp, từ trưa tới tối. Trưa mẹ dậy là con dậy theo. Tối con dậy 2 lần ti nhiệt tình rồi mới ngủ. Con còn ít chịu ngủ trưa, hay tuột xuống giường rồi đi phá làng phá xóm. Con ăn giỏi hơn nhưng vứt cũng nhiều. Sau mỗi bữa ăn thì nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu như cơn lũ đi qua. Con lười nhai hơn mà chỉ thích nuốt ực, tuy con bốc nhón đã khéo vô cùng. Dạo này con mê dùng thìa để múc và vương vãi khắp nơi. Con chỉ ăn tầm 15ph là khóc mếu đòi đứng dậy. Con nóng tính và dễ cáu bẳn. Chài ơi, con rõ là không giống mẹ mà. Chúng ta cứ thống nhất sự lì lợm, cứng đầu của Lucie là do ba truyền con nối. Còn cái tính nhí nhố của con chắc là từ mẹ. Con không bao giờ ngồi yên, chẳng thể nào dạy cho con điều gì. Con chỉ thích ra ngoài, khi nào con muốn đi chơi thì con cứ cầm giầy tới dí vào tay ba. Mẹ bế con xuống cầu thang là con cười khoái chí. Con ham chơi quá mà, nhưng vẫn chưa chịu chơi cùng các bạn ở công viên. Con nhút nhát do ở nhà với ba mẹ nhiều. Tháng 11 tới khi con đi học nhà trẻ, con sẽ có các bạn, các cô, và 1 thế giới mới. Con đang xa dần vòng tay ba mẹ, ba mẹ mừng quá, trông con mệt gì đâu.

Con 1 tuổi, ba mẹ không làm gì. Trước đó 2 tuần chúng ta làm thôi nôi. Bạn bè của ba mẹ tới, mang theo bao đồ cho Lucie lựa chọn nghề nghiệp. Con chọn bản điều khiển, ba bảo “Không được theo nghề mẹ, thất nghiệp”. Ba cất đi. Con chọn lại. Con chọn bàn phím, mẹ nói “Không theo nghề ba, thất nghiệp”.Mẹ cất đi. Con chọn lại. Con sờ qua cái đàn xyclo, con mó qua cái máy ảnh rồi con chọn sách. Phải rồi, sách là người bạn tốt và chung thủy nhất. Bất cứ sau này con làm gì, cũng hãy đọc sách, đọc thật nhiều, thật kĩ, và thật thành thật.

Con đã 1 tuổi, rồi con sẽ 2, sẽ 3, 15 lần như vậy con có bạn trai, 18 lần như vậy con bước ra khỏi nhà. Con vùng vằng và nói “Con sẽ sống đời của con”. Mẹ không biết lúc đó mình còn giữ được bình tĩnh để không ép con theo ý mẹ hay không nữa. Con sẽ ghét mẹ, tất nhiên rồi. Chúng ta là 2 thế hệ, chẳng thể nào dung hòa, mẹ tất nhiên sẽ lạc hậu và cổ hủ. Mẹ bước lùi, con bước tiến, làm sao để không cản bước tiến đó của con. Mẹ không tin lòng mình đủ rộng và đầu mình đủ mở. Xã hội đào thải mẹ, tiếp nhận con,nhưng làm sao để con không đào thải mẹ và mẹ tiếp nhận con trưởng thành. Những người mẹ hay tự hỏi “Đứa nhỏ bé bỏng đáng yêu của tôi đâu rồi?”, những đứa trẻ gào lên “Mẹ chấp nhận đi”. Cuộc sống thật quá đau lòng.

Đêm hôm kia ba ác mộng, hét lên khiến chúng ta giật mình tỉnh giấc. Ba nói ba mơ thấy con bị cướp đi. Tiếng thét trong đêm của ba nghe y như bà nội khi bị bóng đè, trong ác  mộng của bà cũng là ba gặp nguy hiểm. Những ác mộng di truyền. Cha mẹ bao giờ cũng bị ám ảnh bởi sự ra đi và những hiểm nguy rình rập đứa trẻ của mình. Con sẽ không bao giờ hiểu đâu? Con sẽ chỉ biết bĩu môi và nói “Mẹ đừng làm quá lên thế”, cũng như mẹ từng nói vậy với bố mẹ mình khi họ sợ hãi mỗi khi nghe tin khủng bố hay tai nạn ở Pháp. Thế giới này đang dần thành một nơi nguy hiểm, mẹ thật buồn khi con phải hứng chịu tất cả những thảm kịch này. Con người giết hại lẫn nhau và tàn phá thiên nhiên thảm khốc. Mẹ mong con có được hòa bình.

Con đã 1 tuổi, con dễ thương vô cùng. Khi con mở tròn mắt nhìn mẹ thì mẹ thấy không còn gì đẹp hơn nữa. Con ghé vào má mẹ, mút chùn chụt rồi thổi bong bóng, không hơp vệ sinh lắm nhưng yêu làm sao. Con vỗ bụng mẹ đồm độp rồi há cái mỏ nhọn lên ti phà phà. Mẹ nghĩ mãi xem mình mong gì ở con? Chỉ cần con khỏe mạnh và là người tốt. Và gì nữa nhỉ? con sẽ ở bên mẹ thật lâu, thật lâu, thật lâu.

Cây cherry nở hoa

12959483_10209047837619141_788215323_o

Mùa xuân đến thật rồi. Mùa xuân đến thật rồi. Đã đến với Paris.

Mấy hôm nay Paris thời tiết thật đẹp. Sáng ra trời hơi âm u, trưa hơi có tí mưa nhẹ, chiều nắng rực rỡ. Thực ra lúc 8h sáng nắng đã về. Ô cửa sổ phòng ngủ để nắng tỏa vào đầu giường. Kéo cái rèm trắng ra thì nắng xòa nguyên 1 giường. Ban Mai đá chân vào ngực ba 1 cái, rồi đè mông vào mặt mẹ. Chị ả gọi ba mẹ dậy chào ngày mới cùng mình. Ba mẹ cứ ườn ra đó còn con bò trong một khoảng nệm nho nhỏ, quanh chăn gối và mấy con thú nhồi bông. Dần dần, ba tỉnh dậy rồi mẹ dậy. Ba thay bỉm, mẹ rửa mặt. Ba quắp con vào phòng khách, mẹ đi pha cacao nóng và chuẩn bị ít bánh ăn sáng. Ban Mai được ba cho gặm cái bánh con con rồi con bò lên khắp nơi từ trong thảm ra chân bàn, thậm chí theo chân mẹ bò vào bếp. Ba lôi con lại, cho uống ít cacao. Ba trả con cho mẹ rồi đi làm. Con theo ba ra cửa, mẹ bắt đưa tay lên vẫy. Một ngày của chúng ta bắt đầu trong ánh nắng chan hòa.

Chỉ một tiếng sau khi mẹ chuẩn bị cho Ban Mai đi ngủ lại 1 giấc nhỏ thì trời xầm xì. Trời nổi gió ào ạt, dù mình ngồi trong nhà mà vẫn cảm thấy sự mãnh mẽ của gió qua đám cây thông cao. Mẹ bế cho Ban Mai ngủ 1 chút rồi đợi khi có nắng lên mình sẽ ra ngoài. Tầm 10h hơn trời có nắng lại, mà kiểu nắng mây, lúc có lúc không. Trời sáng và hơi lạnh. Mẹ con lôi nhau xuống vườn. Vườn giờ này đã có cỏ xanh ngắt. Hoa crocus đã tàn hết. Hoa tulip đang nở vàng ở dưới chân cây. Cây cherry hoa nở trắng xóa cành. Hoa nở líu díu bám chùm với nhau. Sự chen chúc nảy nở đầy hơi thở mùa xuân. Ban Mai rất thích hoa cherry, cứ với tay lên hái mà không được. Con vừa với tay vừa cười thật vui. Con để lộ 5 cái răng vừa mọc. Trong 1 tháng con mọc tù tì 5 cái răng không quấy, không khóc, không sốt, cực kì dũng cảm. Con bò thông, ngồi thạo, rạo rực đứng lên, cứ thấy tay ba mẹ là bám vào đòi đứng rồi bước đi dẹo dẹo, khi khác lại thả tay ra đứng tênh tênh, 20 giây là ngồi phịch. Con rất buồn cười và rất mê hoa cherry.

Cây cherry có bạn thân là cây mirabelle cao, gầy gộc. Cây mận có hoa nhỏ đã bắt đầu nhường chỗ cho lá xanh ra, những chiếc lá non tơ mơn mởn. Kể cũng lạ, cây mận ra hoa trước mà lại có quả sau cây cherry. Năm ngoái khi con ra đời cây mận mới ra quả, năm nay khi con 1 tuổi con sẽ được ăn mận trong vườn. Cây mận thuộc phần đất nhà bạn Lucien, năm nay hai bạn có thể cùng nắm tay nhau ăn mận rồi. Dưới gốc mận này, gần 2 năm trước ba mẹ trang trí bàn tiệc, dọn lên cupcakes, cờ hoa, rượu, tranh, rồi đồ ăn la liệt để làm tiệc cưới. Tiệc cưới trong vườn luôn là niềm mơ ước từ xưa của mẹ và mẹ đã làm nó trong cái vườn nhỏ này. Cái vườn nhỏ bé chỉ có vài luống hoa, luống dâu, hai ba cái ghế, một cái bếp nướng và những cây cao ơi là cao. Mùa đông cây khẳng khiu nhìn từ cửa sổ là thấy hết vườn, mùa hè cây mọc um tùm nhìn mãi chẳng ra khu vườn. Khi đó mới chuyển nhà tới tìm mãi không thấy vườn nên gọi là khu vườn bí mật. Nếu hồi đó chuyển nhà vào mùa xuân thì đã gọi nó là khu vườn ma thuật. Bởi khi xuân về, những cây cao mọc lá non xanh mượt mà, xinh đẹp vô cùng. Có lẽ lá non là thứ đẹp đẽ nhất trần đời, còn đẹp và tươi hơn cả hoa nữa. Lá non cũng như trẻ con vậy xinh xắn, tràn trề, cần được cưng nựng.

Mẹ con thơ thẩn ở vườn 1 lúc rồi đi siêu thị. Trưa con vừa ăn vừa vứt đồ đầy nhà. Mẹ mệt mỏi quắp con lại vào giường, cho con cởi đồ, rồi hò hét trên giường. Con thích trò trùm chăn và bị thổi gió. Con cười rất nhiều. Trưa con ngủ được  1 ít, trong khi bên ngoài gió và mưa in ít. Chiều đến, trời càng chiều càng nắng. Nắng đốt khô những con đường chỉ mới hơi ẩm. Nắng ào lên như mùa hè sắp về. Chiều cứ thế kéo dài ra miên man. Có chiều mẹ địu cho ra quảng trường ngồi. Trên đường đi, con cầm 1 miếng táo nhỏ, vừa đi vừa gặm rất dễ thương. Ra quảng trường con được xem những rạp rau củ nhiều màu và người ồ ạt đi chợ trời. Con thích thú sờ vào rau củ rồi thích thú ngồi ở bậc thang nhìn mọi người. Con cái gì cũng lạ, cái gì cũng hiếu kì. Còn cả thế giới rộng mở chờ đón con. Khi mẹ địu con về, gió thổi lộng lên, bay cả mũ cả tóc. Con cười và nói ê a, con dễ thương vô cùng. Mẹ nói chuyện và hát vài bài với con.

Càng chiều trời càng sáng. Tới khi ba gõ cửa thì trời vẫn nắng chang chang. Con ra mở cửa cùng mẹ, thi thoảng mới nở nụ cười đón ba. Con không cười mà chỉ nhoài cả người về phía ba. Ba trông con, mẹ nấu cơm tiếp. Cả nhà ngồi ăn, con lại phá. Con bị lôi đi tắm với cá và vịt nhựa. Con nhoài người ra chơi và vỗ nước. Con được lau khô, sấy tóc rồi ti mẹ và nằm khò. Con nằm nhỏ xíu giữa đống chăn. Cái xương sống của con nhô ra dưới lớp áo. Mẹ thấy thương con vô cùng. Cả ngày con chỉ quẩn quanh trong tổ, với mẹ. Con đi ngủ mẹ mới thấy một ngày đã trôi qua và mẹ chưa làm được gì cho con hết. Mẹ chỉ chỉ cho con cây cherry nở hoa. Từ cửa sổ con cũng thấy, ở dưới vườn con cũng thấy. Hoa cây cherry đang nở hoa trắng ngập Paris cùng hoa mơ, hoa mận, hoa mộc lan.

Con ạ, mùa xuân về rồi.

Giải thoát tư tưởng

12510231_10208290569607914_3840351940116103660_n

Hôm nay là 8/3 tôi cứ nghĩ mình sẽ viết về mẹ, bởi càng lớn,càng hiểu và thương mẹ hơn.Hồi nhỏ thì không gần gũi vì mẹ đóng vai người ác trong nhà, lớn lên thì lại hay khắc khẩu, khắc vị. Thêm cái thói thích cãi và nạt mẹ. Mẹ nói “Đúng là Dần, Thân, Tị, Hợi, tứ hành xung”. Tôi thì là cọp dữ còn mẹ chỉ là con heo trong chuồng hiền lành nhìn đứa con sợ hãi. Giờ có con, những lúc vất vả với con lại nghĩ mẹ tội ghê, ngày xưa cũng khổ vì mình vậy mà mình cứ xểnh ra là cãi nhem nhẻm. Nhiều lúc khóc vì bực con thì trong đó cũng có giọt nước mắt khóc vì thương mẹ. Mẹ thì muôn đời vẫn thế, vẫn thương con, chiều con, sợ con, và hài lòng vì con giờ cũng có đứa bắt nạt được.

Ngày này cũng muốn viết về bố vì thấy bố luôn thiệt thòi về mặt tình thương. Ví như SN mẹ thì đứa nào cũng nhớ, tặng quà, chúc tụng, nếu không nhớ thì bố cũng nhắc cho nhớ. Bố thì không được thế, năm mình nhớ, năm mình không, rồi cứ lờ đi cho qua. Bố không được hưởng cái sự gắn kết mẹ con tự nhiên, chỉ nghĩ thế thôi là thương bố rồi. Như hồi em mình ngã xe, mẹ cồn cào lửa đốt, biết ngay có chuyện, bố thì sao có cái linh tính như vậy. Bố cũng chẳng thể nào có sự quấn quýt của thằng con trai, hay sự cảm thông từ con gái cho những lúc đi làm về muộn. Khi Lucie về nhà, nó bám ngay bà, còn nhìn ông là mếu không theo. Bản năng của trẻ con phải tìm sự che chở mà nó cảm nhận rõ nét từ cái bụng mềm và vòng tay ấm của bà. Ông bế thì lóng ngóng, bụng lại to cứng, chẳng biết hát ru thì dù nuông chiều, bế nó lúc ngủ thì đến khi thức nó vẫn tìm về bà về mẹ. Khi tôi thấy vậy thì buồn ghê gớm, thấy sự thiệt thòi lớn của những người đàn ông.

Ngày này cũng nên viết về thằng em hâm dở. Thằng con trai sinh đúng ngày đàn bà. Bố vẫn luôn nói đây là ngày bố khổ nhất, 1 cổ 3 tròng, giờ thêm Lucie là tròng 4. Thằng em thì có quá nhiều điều để nói nhưng lại không muốn giải bày bởi nó giống như cái gót chân Achilles của mình vậy.

Ngày này tôi quyết định nói về cái đứa đang đè đầu cưỡi cổ hàng ngày. Tôi thuộc loại bố mẹ không sợ, bố mẹ chồng cũng không mà giờ sợ con 1 phép. Đời rõ trớ trêu và quy luật vòng tròn không bao giờ thoát. Cái đứa 8 tháng đã đòi đứng vịn, đòi đi, đòi cắn mẹ ấy thì có gì để kể chứ. Thực ra không phải kể về con mà là muốn nói với con. Muốn 1 lần thành thật với con rằng khi biết con là con gái mẹ rất buồn. Ngày hôm sau ngày siêu âm tôi đã khóc, khóc ròng, khóc mà tới nỗi đi trên đường cũng khóc. Nỗi buồn ấy không đơn giản chỉ vì những câu nói như “Đứa sau phải cẩn thận, phải đẻ con trai nhé” hay vì anh chồng đang đợi 1 thằng ku ra để chơi mấy trò bạo lực cùng. Nỗi buồn ấy bắt nguồn từ 1 tư tưởng lệch lạc và mục rỗng.

Từ bé, bố mẹ tôi chưa bao giờ phân biệt đối xử con trai con gái mà sự khác biệt chỉ tới từ đứa lớn đứa nhỏ mà thôi. Mọi người trong gia đình chưa bao giờ dành cho con trai  đặc ân đặc quyền gì hơn. Cả hai cùng ăn học và cùng lười nhác. Thế nhưng trong những câu chuyện vui quanh bữa cơm luôn có những điều lợn cợn. Mẹ hay kể chuyện ông nội nói “Nếu lần hai mà không phải thằng ku là nguy to” rồi cười lớn. Mẹ cũng hay kể chuyện cô này cô kia có 2 con trai. Bố thì nói “Con là nhất nhưng con trai là quan trọng”. Những câu chuyện ấy như giọt nước thấm vào lòng đất, lâu ngày nó thành mạch ngầm. Tôi dần dần nghĩ đàn bà phải biết đẻ con trai, nếu không là vứt. Tôi thương hại những bà mẹ 2 con gái, hay tự hỏi sao nhà đó chưa li dị khi không có con trai. Và rồi tôi có suy nghĩ mình sẽ như họ vì mình có tư tưởng tệ hại này. Chuyện phải sinh ra một đứa con trai trở thành gánh nặng. Tư tưởng tôi thật sự đã bị tổn hại và nhũng nhiễu bởi những chuyện phiếm kia.

Sau 1 ngày khóc lóc thì tôi hiểu ra mình chỉ là kẻ ngốc nghếch, rỗng tuếch và đáng bỏ đi. Tôi không còn buồn vì việc trách nhiệm sinh con trai chưa hoàn thành mà tận hưởng niềm vui rằng ao ước có 1 em bé gái thật dễ thương cho diện váy áo đẹp đã thành hiện thực (Tôi thậm chí chỉ nghĩ tên cho con gái mà chưa bao giờ nghĩ tên con trai). Lúc đó nỗi buồn khác lại tới. Một em bé gái sinh ra sẽ có bao nhiêu giới hạn cho cuộc đời. Ngành nghề, tình yêu, kết hôn, tất cả đều hạn hẹp hơn. Tôi nói “Em buồn rằng con sẽ ít hoài bão”. Tôi cứ tự cho rằng con gái sẽ ít ước mơ, hoài bão, can trường hơn con trai. Con sẽ có ít chí khí, dũng khí, đam mê để làm những việc lớn. Có vô duyên không khi tôi đang áp đặt ước mơ lớn lên một em bé nhỏ. Cuộc đời ai người đó sống. Nếu con vui vẻ với việc kết hôn tuổi 23, với cái bếp thơm mùi bánh, và trẻ con chạy quanh chân thì đó vẫn là sự lựa chọn hợp lý. Con không nhất thiết phải đi vòng quanh thế giới, khám phá những vùng đất lạ, phát minh ra những điều cao siêu. Mặc dù con làm được những điều đó thì quá tuyệt.

Chồng tôi nói rằng chúng ta sẽ nuôi con, cho con phát triển như 1 đứa trẻ bình thường, không phải đứa bé trai hay đứa bé gái. Con thích là gì, học gì, chơi gì là việc của con. Đừng nói những câu chuyện tầm phào về các giới hạn, quy tắc, hay chuẩn mực của con gái. Đừng để con có những nhận thức về giới và thấy tự ti hay buồn lòng vì là con gái. Thực ra cả tuổi thơ tôi luôn muốn làm con trai, điều đó sẽ không nên lặp lại ở Lucie. Con yêu quý, con là con của mẹ, chỉ là con của mẹ thôi, không phải là con gái hay con trai gì cả. Con sẽ lớn lên và tự quyết mình làm gì ở cuộc đời này. Chẳng có giới hạn nào cho chúng ta, chỉ là chúng ta ngu ngốc tự giới hạn mình trong tư tưởng. Mẹ mong con khỏe mạnh và đặc biệt theo cách riêng của con.