Công chúa đánh rồng :D

Cha mẹ ngồi buồn, không biết làm gì, lôi con ra làm phim công chúa đánh rồng 😀

Và đây là siêu phẩm đầu tay của Lucie

Ba tháng làm mẹ

12027567_10153032825267007_5689629468702849881_n

Con thân yêu,

Mới có 3 tháng mà mẹ đã cảm thấy như chúng ta ở bên nhau lâu rồi. Mẹ thậm chí không nhớ nổi trước khi có con thì cuộc sống của mình như thế nào.

Mỗi sáng con thức dậy sớm nhất, từ khi trời còn tối, con o oe nói chuyện, nhìn trần nhà và cười 1 mình. Ba mẹ rất thương con mà không thể nào mở mắt dậy tiếp chuyện. Ba bảo “em đặt tên con là Ban Mai làm gì để con dậy sớm thế, em phải chịu”. Thế là mẹ phải lồm cồm dậy, nói chuyện à ờ với con, mát xa cái chân xinh, cái bụng tròn và các ngón tay thuôn. Con cười với mẹ. Con cười rất xinh. Sau đó mẹ thay bỉm, cho con lên cũi lại, bật nhạc quay quay, con nhìn chăm chú rồi co người lên đạp vào không khí. Con giãy cong lưng, miệng chu lại, đôi mắt ngước lên tròn xoe, hai tay vẫy vùng, con vui hớn hở. Mẹ ước giá như cả ngày con ngoan như vậy.

Lúc này ba đã đi làm. Mẹ tranh thủ lúc con chơi trong cũi thì mang quần áo vào máy, hâm sữa, chuẩn bị đồ ăn sáng. Chỉ được một lúc là con chán, con léo nhéo đòi mẹ. Mẹ bế con ra thảm chơi. Thảm của con có nhạc, có đèn, có các bạn thú biết kêu biết lắc. Con hào hứng lại, miệng ê a, chơi thích thú, khi đó con rất chăm chú, hai tay con nắm chặt, giơ lên quyết tâm. Mẹ trải thảm tập bên cạnh để tập tí chút cho cái bụng ngấn ngấn mỡ. Con chơi chán thì mẹ cho con vào ghế rung. Ghế rung này rất thần kì. Hồi con 1 tháng tuổi, mỗi sáng ba ru con ngủ, con vắt vẻo tay bà cả 2 tiếng. Bà ê hết tay, nhưng phải chịu vì nếu đặt con vào nôi thì con dậy liền. Nhờ thế chúng ta mới phát hiện ra rằng nếu đặt con nhẹ vào ghế rung thì con sẽ ngủ ngon tiếp mà bà không đau tay. Mỗi lần clả nhà ăn cơm thì con 1 mình 1 ghế nghịch bạn khỉ của con. Thế nhưng bây giờ con có vẻ không thích ghế rung lắm, mẹ đành cho con lên ghế sofa nằm, mẹ nắn chân và nghêu ngao mấy bài đồng dao cho con.

Tay mẹ nắm chân, tay mẹ ăn sáng. Hơn 9h mẹ xong ăn sáng, con xong việc chơi. Con bắt đầu than khóc đòi bế. Mẹ bế cho con ti rồi con gục vào ngủ. Bây giờ mỗi giấc ngủ động của con rất ngắn chỉ tầm 20 – 40 phút, nên tay mẹ không đau lắm. Mẹ chưa kịp thả xuống ghế rung là con dậy. Mẹ muốn con ngủ thêm nên phải mặc đồ ấm, cho con vào xe đẩy, rồi long dong trên đường. Ở cái xó này chắc họ quen với cảnh sáng nào cũng có bà kì cạch đẩy xe hết công viên, siêu thị tới đường, đẩy đi đẩy lại cho con ngủ. Con ngủ được tầm 1h, 1h đó mẹ được ngắm cảnh, nghỉ ngơi. Paris đang mùa thu,cây cối đã vàng và hoa vẫn còn thắm. Cảnh rất đẹp mà con không chịu ngắm gì, con chỉ lăn ra ngủ.

Trưa về mẹ nấu vội trong khi con nằm chơi. Mẹ ăn thì con quấy. Mẹ sắp hỏng dạ dày và trào thực quản vì cứ ăn xong là vội bê con vào giường. Hai mẹ con nằm, con ti ngoan rồi ngủ. Thế là mẹ mừng. Mấy hôm nay con từ chối ti, cứ gào khóc, bế lên tay phải ru phải đi lại nhiều mới ngủ,mà xuống giường lại thức ngay. Mẹ đánh vật với con cả trưa. Nếu con không khóc thì phải tiếp chuyện hoặc đọc truyện cho nghe. Nếu con khóc thì mẹ thấy khốn khổ cùng, có hôm phải vứt cho cậu hoặc bà. Nhưng khi cả 2 đều đã đi thì mẹ chịu chết, mẹ nằm 1 chút rồi lại bế con lên, cứ thế. Con mếu mẹ thương lắm. Có hôm, mẹ buồn ngủ rã rời, thiếp đi thì khi tỉnh dậy đã thấy con lăn tròn dưới cánh tay. Con ngủ, lông mi cong, môi cong, má phính, dễ thương vô cùng. Mẹ cựa mình, con tỉnh dậy. Nếu con ngủ chưa đủ thì con sẽ mè nheo tí, nếu con ngủ đã con sẽ cười tươi. Con cười làm mẹ tan chảy. Thậm chí hôm nay con còn biết cười thành tiếng hặc hặc, đáng yêu vô cùng. Mẹ thấy con vui liền cho con đi tắm, cho con nằm nôi chơi, rồi mẹ đi nấu cơm. Mẹ vừa nấu vừa chạy vào quay cái mobile nhạc cho con. Con bị bệnh luôn cần có người bên cạnh.

Khi mẹ nấu xong, mẹ cho con ra ghế, mẹ lấy mấy cuốn sách xuống chỉ cho con xem hình. Hơn 7h thì con hết vui. Con khóc lóc ỉ ôi khi ngày chuyển về đêm. Tối nào chúng ta cũng ăn tối trong tiếng than khóc. Ba hoặc mẹ phải bế con. Mẹ ăn chưa xong phải lao lên giường cho con ti ngủ. Tháng trước con rất ngoan, cứ ti là ngủ tại giường. Mẹ từ từ bế lên nôi thì con vẫn ngủ, giấc dài tầm 4h thì mới đòi ti tiếp. Nhiều lúc mẹ bế con xuống giường ti xong mẹ buồn ngủ quá không cho con lên cũi. Ba người cùng ngủ 1 giường như hồi có muỗi phải chui dưới cái màn. Hồi đó, ba tỉnh dậy nửa đêm thấy chăn trùm con thì sợ hãi thảng thốt. Hồi đấy mẹ nằm giữa phải giơ hai tay lên trời ngủ vì ba chiếm 1 bên,con chiếm 1 bên. Giờ chúng ta quen rồi, nhiều khi con nằm cũi ba mẹ thấy thiếu vắng. Như đêm hôm nọ, con ở trên cũi mà ba nửa đêm dậy lật chăn mò con,mẹ thì qườ tay không thấy con thì ngó ngay xuống đất xem con có rơi không. Chúng ta hoảng loạn cả đêm, để rồi an trí lại khi biết con vẫn ngủ ngon lắm. Tháng này con hư, tối không ti mà gắt ngủ, bế ru xong là xuống nôi luôn,chẳng chịu ti nên con tăng cân chậm. Các ông bà ở nhà đều lo lắng.

Khi bà ngoại về nước mẹ đã nghĩ thế giới sụp đổ rồi. Mẹ sẽ quay cuồng thế nào với đứa bé chỉ thích bế trên tay. Ba hay mẹ đều không đủ dũng cảm luyện con tự nằm tự chơi hay tự ngủ. Ngày đầu bà về, con khóc ăn vạ, mẹ bất lực,khóc to hơn. Mẹ bảo “Sao con lại khóc? ít nhất con còn được sống với mẹ con. Ba mẹ đâu có được”. Con thấy mẹ khóc to thì nín , mẹ nín con lại khóc. Từ những ngày sau thì con ít khóc hơn. Có hôm con ngoan theo đúng lịch trình, có hôm con hư trưa ầm ĩ, tối ầm ĩ, như hôm nay vậy. Con có biết lần đầu tiên con quấy như vậy, mẹ đã thế nào không, mẹ đã trầm cảm. Mẹ buồn vì nhận ra chúng ta là 2 cá thể riêng biệt hoàn toàn. Con là con, mẹ là mẹ. Trước đây mẹ nghĩ, con sinh ra sẽ sống hộ phần mẹ. Thế mà hôm ấy, trong tiếng khóc nhức nhối của con, lần đầu mẹ hiểu: con sẽ sống đời con, không phải sống vì mẹ, cho mẹ, hay như mẹ. Mẹ lại sợ chết lại, mẹ muốn sống lâu để thấy con của con nữa, để nói rằng “Trời ơi lúc ngủ nó giống y chang mẹ nó” như bà ngoại hay nói. Kì lạ, bà về mẹ chỉ nhớ bà chứ thế giới không sụp đổ. Mỗi lần nghe ông bà nói nhớ cháu, mẹ lại nghĩ đó là lỗi của ba mẹ. Lỗi thích đi xa.

Nhiều người nói mẹ đi tây mà nuôi kiểu việt xưa cũ. Mẹ nói “Tại em ăn nước mắm nên con em không tây”. Con không tự ngủ tự chơi, ba mẹ an ủi con sợ bỏ rơi . Con thích bế, ba mẹ an ủi con cần tình thương. Con thích bế long dong, ba mẹ an ủi con on ham hiểu biết thích ngắm nghía, không thích ở 1 chỗ. Tất cả chỉ là nói cho vui. Mẹ biết tất cả những điều đó chỉ là thói quen, chứ con chưa biết nghĩ suy gì. Người ta nuôi con nhàn tênh, mẹ nuôi con có tí vất vả nhưng mẹ thấy ổn. Mẹ nghĩ, con thích sao thì ta làm vậy. Khi nào con đủ lớn để hiểu biết thì chúng ta sẽ daỵ bảo. Bây giờ mẹ tìm cách thích nghi với con. Khi bế con ngủ, mẹ có thể đọc sách, tạp chí, hay xem phim. Khi cho con ra ngoài,mẹ có thể thư thái. Khi con ngoan, mẹ có thể tập thể dục. Khi con khóc, mẹ luyện sự nhẫn nại. Khi con đi ngủ, mẹ vẫn có tới 3-4 tiếng dành cho bản thân mình.

Mẹ nghĩ cách nuôi dạy nào cũng có cái hay cái dở. Quan trọng là phải tìm được sự thích thú và thư giản, để không bao giờ bị stress.  Mẹ không sợ stress làm mình mệt mỏi, mẹ sợ stress làm mất đi tình yêu thương dành cho con.

IMG_9283

Chúng ta thuộc về nơi nào?

PLATO_ExoPlanets

Có lần đang nói chuyện với bà ngoại thì mẹ kêu ¨Con phải đi làm bánh đã¨.

Lúc sau khi mẹ làm xong, quay lại thì thấy dòng tin nhắn của bà ngoại ¨Mẹ chưa bao giờ được ăn bánh con làm¨. Điều đó làm mẹ buồn quá. Khi ở dưới căn nhà với bố mẹ, chúng ta còn trẻ con, còn hàng ngày ra vào bếp ì xèo đòi mẹ làm bánh. Khi lớn hơn chút, học đại học, vẫn cùng căn nhà với bố mẹ, chúng ta bận rộn học hành, yêu đương rồi ra đường tối ngày. Khi ra khỏi căn nhà, đi du học, một mình trong căn nhà mới cô đơn, chúng ta thấy thời gian là nhiều vô kể, thời gian đi học đi chơi vẫn dư thừa, lúc đó lại có bao nhiêu thời gian rảnh cho các thú vui khác, như nấu ăn làm bánh. Tại sao khi ở nhà, những thời gian ấy lại bốc hơi đi mất, bốc hơi còn nhanh hơn cả giọt nước trên lá khi mặt trời lên. Đó là vấn đề chung, không chỉ của riêng mẹ hay ba.

Nhiều người bạn đã được ăn bánh mẹ làm. Mẹ đã được ăn bánh ba làm mà chắc gì bà nội đã biết là ba có thể làm bánh. Chúng ta đầu tư thời gian làm cho những người mình yêu thương, mà lại quên mất người mình yêu thương nhất. Mỗi lần về nhà trong kì nghỉ hè, mẹ lại lấy cái cớ nhà thiếu thốn đồ này đồ kia để nấu một bữa tử tế cho ông bà. Mẹ thường dành nhiều thời gian cho các quán café tán dóc với bạn bè, đợi giờ cơm thì bưng miệng về, và tự cho đó là mình là người có hiếu. Ít nhất ngày hai bữa ăn cơm với bố mẹ, chứ không tới nỗi bán mặt ngoài đường cả ngày. Việc nấu cơm của bà trở thành việc hiển nhiên tới mức, 11 giờ trưa mẹ cũng không bị áp lực phải chạy về nấu cơm thôi. Bây giờ thì sao chứ, 12 giờ trưa, 6 giờ tối dù ở đâu cũng cố chạy về gian bếp của mình, tay dao tay thớt cho bữa cơm gia đình. Gia đình nhỏ của mẹ, mẹ đang làm cho nó giống như bà làm. Không biết mẹ của bà ngoại có từng trách bà ngoại chưa nấu món này món kia cho bà không? Trong khi bà ngoại làm hàng nghìn món ngon cho mẹ, cho ông, cho cậu. Chúng ta sinh ra từ mái nhà có bố mẹ chăm chút, rồi chạy đi xa, xây một mái nhà mới chăm chút cho những đứa bé của mình. Đó là quy luật tự nhiên mà nghe cay đắng.

Khi mọi người hỏi ¨Em sẽ sống ở đâu trong những năm tới¨, mẹ nói ¨Em theo chồng em¨. Mẹ tự nghe những lời nói đó của mình mà thấy sự phũ phàng của quy luật. Nếu ngày xưa mẹ dễ dàng nói, mẹ ở nơi bố mẹ em sống. Nếu bố mẹ em sang đây, em ở đây, nếu bố mẹ em ở nhà, em về nhà. Đó mới là câu trả lời hợp lý, con có thấy thế không? Sau này con thì sao? Con cũng sẽ như mẹ, ra đi và tìm một nơi nào của riêng con. Chỉ đơn giản như bây giờ, con nằm trong cái tổ nhỏ mà còn đòi chạy ra, thì mai này con ra cái tổ xi măng, con sẽ đòi đi chừng nào. Trưởng thành là quá trình đau đớn mà bắt buộc. Chúng ta thoát ly khỏi tuổi ấu thơ hùng dũng, thậm chí từng ao ước thoát khỏi nó nhanh nhất có thể. Chúng ta thèm khát sự tự do ngoài đôi vòng tay kia. Chúng ta đôi lần nhìn lại, buồn phiền vì trưởng thành dạy cho nhiều bài học buồn bã, không còn được vui tươi như thời thơ bé. Trưởng thành là việc phải va đập với rất nhiều thứ, rất nhiều người, hoặc rất nhiều cô đơn. Hành trình ấy như con sâu tạo kén, cố tách vỏ, biến mình thành con bướm xinh đẹp, rong chơi, nhưng không còn cái vỏ bảo vệ nữa. Những cánh bướm mong manh, soi trong ánh sáng mờ mờ của nơi chốn tậu kén, hằn rõ những đường nét thanh tú. Những con bướm xinh đẹp hoành thành quá trình lột xác của mình, chắc hẳn nhiều đau đớn mà đáng giá. Chúng ta cũng vậy, đau đớn và đáng giá. Ba, mẹ, đã hoàn tất chưa? Mẹ không rõ nhưng mẹ đã thấy những nhói lòng khi nghĩ về mái nhà xưa và mái nhà nay.

Hôm nọ, mẹ nói chuyện với ông ngoại. Ông nói về việc định cư, xin việc, về định hướng tương lai cho ba mẹ. Đó là những câu chuyện ông nói cả nghìn đời, lần nào nói chuyện cũng đụng tới. Ba hay mẹ sống ít khi có hoạch định, nên khi nghe những chuyện đó thấy sao mệt mỏi quá. ¨Thôi con không nói chuyện với bố nữa đâu, rõ đau đầu¨. Ông cười khà khà ¨Thì thôi, quay ra nói chuyện ăn uống với mẹ này¨. Nói chuyện với bà vui vẻ và đỡ căng thẳng hơn nhiều. Mẹ thấy có chút áy náy rằng mình đã nói ra những câu như thế. Tuần trước ông bà đi chơi Thái Lan. Ông đã đi khắp nơi tìm mua cho được con voi bằng bông cho con. ¨Thấy mẹ nó tối nào cũng hì hụi làm đồ chơi cũng khổ, để mua cho cháu một con voi¨ ông nói thế với bà. Cứ nghĩ tới cảnh ông chắp tay sau mông, đi lò dò từng hàng, ngó nghiêng con này con kia, rồi chọn được con mà phải màu đẹp nhất, xinh nhất, Thái Lan nhất thì mới chịu mua, là mẹ thấy thương. Ông kĩ tính lại còn cứng đầu nữa, chẳng dễ dàng gì để mua được cho con một con voi thổ cẩm. Ông mua cũng không nói gì với mẹ, chỉ gửi cậu mang qua. Chuyện bà kể, cậu kể làm mẹ thấy hối hận. Đêm đó mẹ có khó ngủ thì con cũng phải hiểu chứ. Mẹ thấy mình có lỗi vô cùng, nhưng vẫn không đủ can đảm để gọi điện về nhận lỗi. Mọi chuyện sẽ dễ dàng theo gió bay đi. Mẹ sẽ cho con nằm ngủ bên con voi, để con biết rằng có những sự yêu thương thầm lặng, chẳng cần nói bằng lời.

Có hôm ông nội  gọi điện cho mẹ

¨Hôm qua con bảo ba là ba có thích tụi con về Việt Nam không? Hôm nay ba hỏi con: con có thích về ở với ba mẹ không¨

¨Có chứ ạ¨

Tất nhiên mẹ muốn về Việt Nam, về ở với ông bà, nhưng tự nhiên mẹ thấy mọi việc có vẻ là lạ. Ông nội luôn dặn ba mẹ phải đi xa, ở xa, ở bên này cho tốt, chứ đừng về nhà mà khổ, tự nhiên bây giờ ông lại muốn ba mẹ về. Ông còn bàn về công việc của mẹ. Mẹ nghĩ sự thay đổi trong tư duy của con người ta nhiều khi bắt nguồn từ những điều khách quan không mong muốn. Có lẽ sức khỏe ông không tốt nên ông dần muốn được ở cả gia đình. Ba chắc cũng muốn quay về lắm. Thật vô lý khi ba mẹ nuôi mình bao nhiêu năm, để mình bay đi, sống cuộc đời riêng mình. Chúng ta phải quay về chứ. Nói đến quay về, mẹ lại hoang mang. Mình quay về đâu? Mẹ sẽ về nhà của ba, chứ không phải nhà của mẹ. Mẹ sẽ sống cùng ông bà nội, chứ không phải ông bà ngoại. Sinh con gái ra, lẽ đương nhiên là cha mẹ phải chịu sự bất công này. Con thấy có buồn không? Sau này con cũng vậy, con sẽ không được sống với chúng ta nhiều đâu. Con không đi xa thì con cũng đi tới nhà người khác. Chúng ta sẽ vẫn tươi cười, dẫn con đi, dẫn con đi qua những khó khăn đầu đời, dẫn con đi qua những khó khăn tuổi dậy thì, dẫn con đi qua những khó khăn trưởng thành, rồi dẫn con về nhà khác. Nhưng những khó khăn của cuộc đời sau đó của con, chúng ta sẽ vẫn ở đây, sẵn sàng dẫn con đi bất cứ khi nào con cần, hoặc không cần.

Nơi chúng ta thuộc về, con biết chưa? Không phải Việt Nam, Pháp hay nơi cụ thể nào trong hành tinh này, nó nằm trong vùng đất yêu thương cha mẹ.

Truyện cho con (phần cuối)

48 49 50 51 52 Cuối cùng thì em bé nhà mình cũng đã ra đời vào ngày 1/7/2015 :D. Sinh con ra là mẹ hết thời gian cho mình, chuyện đi chơi đã trở nên không tưởng nhưng mà không sao cả :D. Mẹ có thêm 3.1 kí lô hạnh phúc  – Võ Lucie Ban-Mai. Cả Lucie và Ban Mai đều nghĩa là ánh sáng vì ba mẹ mong con có 1 cuộc đời thật tươi sáng phía trước 😀 11745771_10152914473522007_7867067524127933201_n 11760243_10152926380112007_7062958148018760862_n