Tôi quên nước Mỹ rồi (P2)

New York là nơi đắt đỏ nhất mà tôi từng đi qua, chỉ có vé máy bay bay qua đó là rẻ. Khi mua vé xong, tìm khách sạn thì quả thật hoảng loạn, khách sạn, airbnb, tới dorm cái gì cũng đắt. Sau một hồi tính toán thì cuối cùng tôi quyết định quay lại thời sinh viên, chọn 1 cái giường trong dorm 4 nữ, ở một hostel tuềnh toàng của khu China Town với giá 50 đô 1 đêm, rất phi lý, với giá đó ở châu Âu tôi có thể thuê được một phòng hoặc thậm chí 1 căn hộ sạch đẹp rồi.. Không có tiền nhiều thì chấp nhận thôi, nhất là từ đó tới Brooklyn lại gần. Tôi ôm mộng sáng dậy sớm chạy ra cầu ngắm mặt trời lên, nghe đồn đẹp lắm, nhưng sau đêm chạy như ma đuổi vì những hình dáng vật vờ và hình ảnh con đường nhớp nháp thì làm tôi nhụt chí ngay. Sáng hôm sau mặc dù dậy sớm nhưng chỉ loanh quanh trong phòng, dọn dẹp sạch sẽ, cất valy vào kho chứa của khách sạn, rồi tìm một quán bánh mì nhỏ mua ít bánh và cafe. Những ngày ở Mỹ gần như tôi không có một bữa sáng thảnh thơi ngồi quán nhâm nhi gì hết, vì lúc nào cũng ở tâm thế vội vã, đi xem chỗ này, nhìn ngắm chỗ kia. Khi thời gian chỉ gói trong 2 ngày thì New York phải vội vàng thôi.

Buổi sáng phơi bày đầy đủ bộ mặt của khu phố Tàu. Nước cống chảy hai bên lề đường, tiếng nói cười ồn ào, mùi rau củ thối nát, những sạp hàng bày ra vỉa hè như ở Việt Nam, những người đàn ông mặc áo ba lỗ khiếm nhã, những biển báo và nhà băng chỉ có tiếng Trung, cảm giác như mình đang tới Trung Quốc hơn là tới Mỹ. Nó gợi nhớ tới bộ phim Đường Mật Mật, khi Lý Kiều bỏ trốn cùng ông trùm sang Mỹ nằm một góc trong căn phòng trống, hạnh phúc vì được ăn món gà quay vị ngon như ở quê nhà, mà ông trùm mua từ 1 tiệm trong phố Tàu, hóa ra lại được làm từ Tiểu Quân – tri kỉ của cô, người khi không thấy cô trở về đã bỏ cả vợ, bỏ cả quê hương, bỏ cả ước mơ, tiền bạc, nhà hàng, cuộc sống sung túc để sang đây lưu vong. Ông trùm bị đâm cũng tại khu phố này, rồi Lý Kiều bỏ chạy khỏi cảnh sát khi thấy bóng dáng Tiểu Quân đi đưa hàng lướt qua – một ảo ảnh như sợi hy vọng mong manh để cô bấu víu. Rồi họ gặp lại nhau cũng ở khu phố Tàu New York khi nghe tin Đặng Lệ Quân chết và bài hát Đường Mật Mật vang lên. Trong cái mùi xú uế của khu Tàu, tôi đã thấy lại hình ảnh đẹp nên thơ đó. Một bộ phim tình yêu lãng mạn và thực tế. Trương Mạn Ngọc không bao giờ làm người ta thất vọng với nụ cười duyên hơn hoa nở trăng lên.

Bắt một chuyến metro dài thật dài thì tôi đến được Central park – trái tim xanh của New York. Một chuyến đi dạo sáng bắt đầu. Cũng như mọi công viên đầu hè khác thì nơi đây chỉ bao phủ bởi một màu xanh mướt thay vì hoa rực rỡ như khi mùa xuân. Chỉ có lác đác vài người chạy bộ, không gian gần như tĩnh mặc, không nghe nổi một tiếng động cơ từ phố 5th Avenue, con đường đồ hiệu sầm uất ngay cạnh đó. Công viên đi đi mãi hết cỏ, tới cây, tới đồi, rồi đài phun nước, hồ, rồi lại cỏ lại cây, tưởng chừng không bao giờ dứt cái chuỗi xanh mát dịu dàng đó. Có một ngôi nhà nho nhỏ mọc lên, thông báo tối nay sẽ diễn kịch Shakespeare ngoài trời giá rẻ, khiến tôi thèm muốn. Dù biết nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng lần trước lỡ hẹn coi ở London, lần này trong tầm tay phải bỏ vì giờ công chiếu là lúc tôi cần yên vị trên chuyến bus ra sân bay Newark rồi. Tôi đi tưởng chừng như lạc lối, cứ chút chút lại ghé tìm bản đồ, chút chút lại nhìn đồng hồ. 10h MET mở cửa, tôi tới 10h5ph, hàng xếp đã dài thật dài.

36229610_10155371770977007_4426758745434882048_o

NewYork ngoài Broadway còn nổi tiếng với nhiều bảo tàng nghệ thuật, cái nào nhìn cũng muốn vào nhưng cái nào cũng giá cao. Tôi chọn MET vì mua vé ở đây có thể đi thêm được Beurer một bảo tàng nghệ thuật đương đại nhỏ hơn, có vẻ cũng không xa đây lắm. Đó là theo kinh nghiệm xem bản đồ ở các thành phố châu Âu khiến tôi nghĩ vậy, nhưng sự thật thì NewYork quá to, nên chỉ 2 điểm nhỏ trên đó cũng là một khoảng cách lớn vô cùng, thậm chí có thể là hai đầu của 1 thành phố ở Thụy Sĩ rồi. Nói chung đi coi xong MET là tôi bải hoải chân tay, đầu óc mụ mị và chỉ có ngồi 1 chỗ và thở thôi, lúc đó có bảo tàng nào cho vào miễn phí nữa thì cũng chịu, xin cảm ơn anh chị, anh chị cho em cốc nước chanh đá còn hơn.

Tôi biết tới MET chủ yếu do việc đọc báo lá cải về MET gala diễn ra hàng năm dưới bàn tay đạo diễn của bà trùm Anna Wintour – chủ biên tạp chí Vogue Mỹ. Người đàn bà cả đời chỉ để mái tóc ma nơ canh hơi uốn cong chân và mái, luôn mặc váy kín cổng cao tường thanh lịch và đeo kính đen to bản ấy cảm tưởng quyền lực vô song trong giới thời trang. Ở Anh bà được phong tước hiệu Dame cao quý, thật sự không phải dạng vừa đâu, hét ra lửa thở ra khói đó. Mỗi năm bà nghĩ ra một chủ đề dị dị rồi mời đống khách khứa nổi tiếng tới, ăn vận cầu kỳ bay lướt trên thảm đỏ để đi vào bảo tàng MET, phóng viên thi nhau chụp ảnh, người dân thì nhau trầm trồ về sự sáng tạo của thời trang. Năm ngoái chủ đồ là Heavenly body, được dịch là Cơ thể địa đàng, đó nghe qua chẳng hiểu nổi, thực chất là sự bắt tay giữa thời trang và giáo hội. Jared Leto hóa thành chúa Jesu, Lily Colin hóa Đức mẹ với giọt nước mắt u sầu, để rồi Rihanna bước vào khiến dân tình trầm trồ với bộ đồ Gi o hoàng sexy nhất mọi thời đại. Chẳng ai coi đó là báng bổ mà coi đó là sự sáng tạo tột bậc khi biến những trang phục vốn khổ hạnh ấy trở nên bay bổng khác thường. Năm nay mới là dị khi chủ đề Camp: notes from fashion, lại không hiểu gì rồi phải không, tôi cũng vậy, họ dịch ra là sự lố bịch kệch cỡm mà thời trang. Đại loại bạn phải mặc thứ gì nhìn rất lố lăng, khoa trương làm quá, hoặc bắt bước một hình tượng lố bịch nào đó nhưng vẫn phải thời trang chứ không phải mấy bộ cánh Halloween kệch cỡm. Đó các celeb được mời đi gala cứ gọi nổ tung đầu.

36062826_10155371770952007_3122391136283394048_n

35118946_10155371769717007_7850411064092000256_o

Sau khi MET gala diễn ra thì các bộ cánh đặc sắc được đưa vào trưng bày ngay sảnh chính tầng trệt của museum. Những Givenchy, Dior, Balmain, D&G, Cartier sáng lấp lánh, lần đầu tiên tôi được nhìn gần những thứ Haute-couture như vậy. Biết nói gì nhỉ, sự kết hợp của thời trang và tôn giáo hòa hợp không tưởng. Những bộ cánh mới nghệ thuật làm sao, khiến người ta cảm thấy cái quyền lực và hào quang tỏa ra từ nó. Tôi thật sự mê đắm trong không gian địa đàng đó, khi ngước nhìn những bộ váy áo thêu tinh xảo từ những sợi vàng, ánh sáng óng ánh lên giống như thiên sứ xuất hiện vậy. Chỉ loanh quanh tầng trệt giữa những bộ váy áo lộng lẫy ấy đã hết cả tiếng. Thời gian tiếp theo tôi chỉ men theo các tác phẩm đương đại và trường phái Impressionist, cái gu của tôi vẫn thế, chả thay đổi được, và sức khỏe vẫn thế dồi dào đi không ngơi nghỉ, trừ lúc dừng lại ở khu tái dựng kim tự tháp và Pharaoh, với một mặt kính thu trọn ánh sáng từ Central Park vào.

36230892_10155371770202007_2197718697890545664_o36124279_10155371770902007_8584976047961800704_o

36087878_10155371771042007_1123668160231243776_n

Tháng 6 New York nóng đổ lửa, khi lên tới tầng thượng của MET thì tôi chóng mặt luôn, Trên này là một quán bar ngoài trời, mọi người đang xếp hàng kiếm thức uống mát rồi chạy vào một bóng râm giả tạo của ô dù để giải tỏa sự mệt mỏi của mình. Từ đây nhìn thấy New York lổn nhổn nhà chọc trời vươn lên sau rừng rậm xanh mướt của Central Park. Những tòa nhà cao tầng thể hiện tinh thần trẻ mạnh mẽ của thành phố, một thứ quá xa xỉ ở Châu Âu nhưng lại thành thứ chán ngắt ở đất nước này hay những nơi đang ngồn ngộn phát triển lên như các quốc gia châu Á. Khi rời khỏi MET thì 2h chiều, nóng đỉnh điểm, mệt đỉnh cao, tôi đuối càng, ngồi lại bên hồ phun nước trước cửa, mua hotdog và 1 chai nước mát. Ăn đồ ăn nhanh là một thứ khiến tôi luôn thấy thật Mỹ, hơn nữa vào nhà hàng một mình lại có phần kì quặc. Kì quặc, nghĩ về điều này tôi lại nhớ tới lời dặn của thằng em, nhớ lên High Line, nơi có thể coi là kì quặc, bởi khác hẳn sự xô bồ của thành phố này. Tất nhiên trước khi tới High Line thì tôi cũng phải dành kha khá thời gian shopping điên cuồng ở phố 5th Avenue, sao có thể bỏ qua được.

36188162_10155371769872007_3310267466965319680_o (1)

High Line, vốn là đường ray tàu hỏa cũ, chuyên chở hàng cho các warehouse và factory, nhưng do làm ắc tách giao thông nên chính quyền NYC quyết định bỏ hoang. Phần nhiều đã bị đập đi làm việc khác, khi chỉ còn dài tầm 8 blocks nhà thì bỗng có 2 anh giai đẹp 1 cong 1 thẳng, nghề ngỗng không liên quan gì tới kiến trúc hay tàu hỏa, thậm chí không liên quan tới nhau, nhưng duyên kỳ ngộ gặp nhau trong một buổi giao lưu tổ dân phố nói. Hai anh sau một hồi nói chuyện thì tìm thấy điểm chung ở việc quan tâm tới hiện trạng cũng như mong muốn tái sử dụng những đường ray tàu hỏa. Các anh không muốn chúng bị đập đi bởi chúng đã hiện diện trong đời sống của các anh lâu nay, kiểu như  sự lưu luyến của chúng ta khi thấy cây vông đầu ngõ bị chặt đi, ta muốn nó giữ nó trong cuộc sống hiện hữu hơn là trong kí ức vui vẻ. Hai anh liền phác thảo kế hoạch, đứng lên kêu gọi cải tổ cấu trúc này thành một tổ hợp đường cây, với nhiều kỳ hoa dị thảo, có ghế nghỉ gỗ, có chỗ ngồi ngắm xe cộ chạy chơi như kiểu cinema ngoài trời, có chỗ nước chảy cho trẻ con nghịch, có chỗ bán bia, bán kem, có người chơi đàn, rất vui nhộn. Ốc đảo xanh tươi giữa NYC chật kín bẩn bịu và nóng nực được ra đời. 

36233414_10155371771537007_1358719771742306304_o

Ra khỏi metro, tôi phải lần mò mãi mới tìm tới những bậc cầu thang leo lên High Line. Số hên vừa leo lên tới nơi đã đến đúng khu sầm uất, có quán bia ngoài trời, có chỗ bán sách về con đường này. Mua ngay 1 cuốn nói về sự ra đời kì diệu của High Line làm quà cho em trai, tranh thủ đọc trên máy bay nên mới có cái mà kể về chuyện 2 anh giai kia đó. Sau đó cứ theo đường mà đi, qua những cây cối, nước róc rách, những ghế gỗ ngồi coi xe cộ chạy chơi, thấy mát mẻ từ da thịt tới tận tâm hồn. Trời gì nóng quá, Không có High Line thì chắc thân mập của tôi cong queo mất rồi. Tôi ngồi thư giãn ở đó tới 6h chiều, rồi mới mò về khách sạn, kéo hành lý ra đợi bus ra sân bay. Trời càng lúc càng nực, xe bus lại bị chậm nữa, khiến tâm trạng bực bội hết sức. Đường ra sân bay dài hơn cả tiếng đồng hồ cũng không làm đôi chân tôi đỡ nhức mỏi và mắt không tài nào ngủ nổi. 8h tối đã có mặt ở đó, mà chuyến bay tận 11h đêm nên tôi tự thưởng mình một suất ăn cuối thật tử tế, sau khi đã được chồng tiếp thêm đạn dược vào chiều nay.

36054106_10155371771287007_2459954785210597376_o

Chen lấn một hồi thì mới có chỗ trong quán ăn nhanh ở sân bay. Một phần hotdog và một cốc bia cỡ đại. Tôi duỗi dài chân ra và bắt đầu cho dòng chảy lạnh vào tưới mát cổ. Chân tay mỏi nhừ, đầu óc lâng lâng, giống như đang bị mộng du trong đêm vậy. Có thằng người Uc đi vòng quanh thế giới tìm hoài không được bàn, xin ngồi cùng, rồi cho ngồi, nó cũng một bia một hotdog và bắt đầu tràng ca thán nước Mỹ với đầy đủ các mĩ từ chửi thề. Mỗi cái gật đầu của tôi như redbull tăng lực cho lời nói của thằng bé, nó được thể làm tới, nước Mỹ thật nông cạn và moi tiền, tao vào bar gặp gái, mời 1 cốc gin mà nó charge 20 đô, bằng nguyên chai tao mua ở Úc. Ok kung, về Úc mà chơi với kanguroo, đã bao gái còn nhiều chiện. Nhưng lúc đó tôi đang lâng lâng nên thôi, tha thứ, coi như ăn uống được xem hài kịch. Sau phát hiện ra nó bay cùng chuyến về Anh, để từ đó nó đi bus qua Manchester rồi bay qua Ý. Nó bảo tao thèm tới Ý quá rồi, rẻ đẹp tuyệt vời. Cái này thì tôi đồng ý. Nước Ý tuyệt vời.

Máy bay bắt đầu cho khách vào chỗ ngồi. Tôi vô khoang, lại duỗi chân, bịt mắt, ngủ luôn khi máy bay chưa cất cánh, bia rượu quả là người bạn an thần tuyệt vời. Sau một giấc tỉnh dậy thấy máy bay đang từ từ hạ xuống. Ôi trời 8h bay nhanh bất ngờ, đúng là rượu bia thần thánh, giúp ngủ ngon 1 giấc là tới nhà gặp chồng con, khỏi nói tôi mừng sao. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh tôi nghe tiếng xung quanh ồn ào, chửi bới, gì kì vậy, xuống êm ru vậy rồi còn kêu la gì. Tiếng loa phường bỗng kêu lên: máy bay bị trục trặc, mời hành khách xuống đợi thêm thông báo. Sét đánh ngang tai, vậy là sau 1 vòng bay đẹp dài 1h tôi lại về lại sân bay Newark. Hóa ra tôi ngủ như chết vậy mà mới 1h, trời ơi, chuyện gì vậy. Mọi người bắt đầu âm ĩ, la ó, lộn xộn, nhộn nhạo. Tất cả bị dồn ra ngoài máy bay ngồi chờ thông báo tiếp theo. Tói 1h đêm thì thông báo là hãy đợi thông báo tiếp. Mọi người lại ầm ĩ la ó, lộn xộn, nhộn nhạo lại như lúc nãy. Tôi ngồi với mấy bà già nói chuyện phiếm cho qua cơn buồn ngủ. 3h đêm, trời bắt đầu lạnh, tôi mặc hết mấy thứ quần áo trong valy vẫn thấy lạnh run. Mùa đông cách mùa hè chỉ 2 tiếng đồng hồ, thật kì diệu.  Nhân viên mặt đất thông báo có chút đồ ăn nóng là sandwich và cafe đen. Mọi người đang co ro rên hừ hừ, bỗng nhiên như uống tăng lực, chạy nhanh như báo đốm tới quầy check in, ai nhanh thì nước bọt được hoạt động, ai chậm thì chỉ khô môi. Tôi vẫn tiêu hóa cái hotdog đắt tiền nên lười rời khỏi ghế. Mấy bà già cắt cử 1 người đi lấy được miếng bánh về chia nhau, thấy tình người dạt dào như cơn mưa rào màu hạ. 

Có tiếng em bé khóc than không dứt. Đứa bé con nhỏ xíu, chắc 6-7 tháng tuổi, còn đang bế ngửa trên tay, được ba mẹ truyền tay nhau ru ngủ. Mấy bà già ngồi cạnh thủ thỉ: tội nghiệp đứa bé, tội nghiệp ba mẹ nó. Tôi bảo: giá như ba mẹ nó cho truyền nhau bế đứa bé thì tốt, đứa bé giống như cái máy sưởi di động, chúng ta tha hồ ấm. Mấy bà cười ha ha, đúng, hay là ra xin bế nhỉ. Đứa bé vẫn than khóc, làm không khí càng căng hơn dây đàn. Bánh cafe đã tan hết trong dạ dày, mọi người lại vùng lên tiếp. Một bà hét lên: Ông captain mới ra nói không thể sửa động cơ được, động cơ hỏng rồi, chúng ta sẽ không bay bẳng máy bay này được nữa. Mọi người ào lên như sóng thần bao quanh nhân viên mặt đất. Mấy người đó mặt xanh lét vẫn cố trấn an: Không đâu, chúng tôi vẫn đang sửa. Dòng người vẫn không dịu nổi, một bà khác lại lao lên dí cái điện thoại vào tai một anh nhân viên: anh nói chuyện với chồng tôi, giải thích đi, chồng tôi đã lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Anh kia quạt tay ra, không tôi không nói gì hết. Thông báo vang lên từ muôn phía: 6h sẽ có thông tin chính thức. Các nhân viên bỏ chạy hết khỏi mặt trận, để lại những chiến binh hiếu chiến gào thét với nhau. Thằng ku người Uc duỗi cái chân dài 1m5 của nó ra ngủ như chưa từng có sự cố. Các bà già lại quay lại nói chuyện tiếp.

Sân bay bắt đầu hoạt động trở lại, shop mở cửa để cứu đói những người khốn khổ. Các bài hát được bật lên trên loa. Bỗng nhiên có bài Who lets the dog out? bà già thấp thấp tóc ngắn ngồi cạnh tôi bắt đầu hú lên: ouf ouf ouf.  Haha như một chú chó thực sự. Bà già bên cạnh vỗ vai: bà đúng là của quý trong những tấn bi kịch như thế này. Sau đó tất cả lại cười nói, quên luôn chuyện đã 6h mà không có thông báo gì. 7h rồi mọi người lại nổi sóng. Có nhiều người đi đi lại lại gọi điện cả đêm để xử lý việc sẽ bị trễ những chuyến bay kế tiếp, rồi tìm cách gọi bảo hiểm, gọi an ủi người thân. Một bà già có vẻ trẻ nhất hội nói, thôi tôi đi mua vé British airway để bay ngay đây, tôi không thể chậm đám tang của người họ hàng. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng động cơ đã hỏng kia, nếu sửa được cũng chẳng an toàn gì cho  mình, tôi không muốn có người sẽ baytới đám tang mình. Tôi gọi cho chồng nói ai coi có vé máy bay giá phải chăng nào để đưa tôi về nhà (tôi vẫn ko có 3G, trời ạ, còn wifi ở sân bay chỉ đủ chat gọi messeger chứ ko lướt web nổi). Chuyến bay hợp lý nhất là chuyển qua sân bay Kenedy rồi bay về Manchester sau đó đi tàu về nhà giá 400 bảng. Thomas Cook một cứu cánh tuyệt vời. Thật buồn rằng hãng hàng không giá hợp lý, dịch vụ tốt, đồ ăn ngon, máy bay sạch đẹp này đã tuyên bố phá sản năm nay, để lại sự hụt hẫng khôn nguôi cho người dân Anh. Rất nhiều người Anh đã nói, nhờ Thomas Cook mà họ biết tới đi nghỉ nước ngoài, hãng hàng không lâu đời này đã thay đổi thói quen nghỉ mát của người Anh.

Quay lại buổi sáng thất thểu hôm đó. 7h sáng email được gửi tới, máy bay không sửa được, mạnh ai người ấy chạy đi, chúng tôi sẽ hoàn tiền. Vậy là ngay lập tức anh chồng mua vé máy bay cứu vợ về nước, thậm chí Lucie khi nghe tin máy bay hỏng đã đòi ba cho tới Mỹ sửa máy bay cứu mẹ về :). 8h sáng trong cơn đại loạn ở sân bay, lại email khác tới, xin lỗi hay quen email kia đi, máy bay sẽ được sửa và chúng ta sẽ bay vào lúc 8h tối nay, giờ thì hành khách tới quầy lấy voucher ăn uống. Loạn loạn thật, tôi vừa mua vé máy bay kia mà. Tôi muốn bùng cháy. Nhưng vì sinh mạng và niềm mong đợi của 2 ba con thì thôi về sớm được chút nào mừng phút đó. 8h30 sáng quầy mở, các nhân viên ra phát voucher, mỗi người 10 đô cho ăn trong sân bay, một thứ bố thí rẻ mạt, khi mà đồ ăn ở đây đắt lòi bản họng. Còn phòng khách sạn để nghỉ cho tỉnh 1 đêm kiệt quệ ở sân bay đâu, còn bữa trưa bữa tối nếu phải đợi tới 8h, chưa kể cần có phòng mát xa để làm dịu thân thể mệt mỏi này, ồ tôi đã đi quá xa rồi. 10 đô, ừ thì 10 đô, tầm này sĩ diện gì nữa, tay cầm voucher, chân đi tới hội những cô em nhiều lời. Đó là hội các em gái này đang đi du lịch, với một hành trình dài cả cây số những điểm nối chuyện, 1 chuyến chậm là hỏng cả thế cờ Domino nên các em hung hăng hơn bất kì ai, tôi là tôi thích. À nhấn mạnh các em gái này là gái Mỹ, phải là Mỹ nhé, mới mạnh mồm, mạnh miệng, miệng nói, tay khua, môi rung bần bật, đang phỏng vấn mấy anh mặt đất, để quay phim, chụp ảnh, ghi âm, làm bằng chứng đưa lên báo. Tất nhiên 1 tờ sớ dài cũng được phác ra, anh em thi nhau điểm chỉ vô, để còn đi kiện trong tương lai. Tôi chưa bao giờ biết được sau đó có bài báo nào đã lên sóng không, tên tôi có chềnh ềnh trên một bản cáo trạng nào không, tôi chỉ biết trong cơn điên loạn sau đó tôi cũng đã viết dài ơi là dài trên Tripadvisor để phản đối hãng này, kèm theo một lố chữ kí vào các petition.

Khi đã an phận trong một quán bán muffin, hẳn là muffin mới biết mình ở Mỹ, chứ cupcake lại là Anh, tôi chọn mấy chiếc kèm caffe, chuối, táo vẫn chưa hết tiền, lúc đó mới thấy hóa ra 10 đô lợi hại phết. Tôi ngồi ăn cùng nhóm mấy em người Ấn thế hệ F1, khuôn mặt kì bí như Ngàn lẻ 1 đêm nhưng chân thon dài miên man như phớt Ăng lê. Các em hoảng loạn tột độ vì không mua vé Thomas Cook sớm nên giờ hết sạch vé, không biết phải về nhà thế nào, kèm theo cái sợ hãi về cái động cơ đang chờ sửa kia. Thật vi diệu, Primaera không hề có thêm máy bay mới mà chỉ chăm chăm xài sửa cái này, sau này tôi mới biết gần như chuyến bay đi Mỹ nào cũng bị sửa. Tôi ngồi an ủi các em chút, bảo các em đi kiếm chỗ nghỉ thôi rồi 8h ra lại, nhưng các em bảo thôi cứ chờ tiếp ở sân bay, chẳng còn tiền đâu mà tiêu xài, sau đó kể về những đại tiệc ở căn hộ thuê chung trong 1 tuần ở Mỹ. Qủa là tuổi trẻ tài cao. Tuổi bớt trẻ như tôi chỉ biết lê xác và valy đi chuyến bus dài xuyên thành phố tới sân bay Kenedy cùng 1 gia đình người Anh, thằng cu người Úc, 1 cặp vợ chồng trẻ. Tât cả chúng tôi sẽ bay tới Manchester chiều nay lúc 5h trừ thằng ku người Úc, thằng này đã khá mệt và chán ngán không buồn nói xấu nước Mỹ nữa, nó sẽ bay về London nên xuống ở terminal trước. Khi đi qua gần Times square tôi đã nghĩ hay mình xuống ở đây cho rồi, thêm 1 ngày chơi, sao phải ra sân bay lay lất, nhưng rồi cái tuổi 31 bỗng ập xuống muốn gãy cổ bắt tôi đi kiếm một nơi ngủ bù cho cái đêm lạnh cóng bởi sợ hãi kia.

Người ở sân bay gọi điện cho mấy nhà nghỉ gần đó để tìm chỗ cho chúng tôi. Họ báo giá, dù cao nhưng đồng ý, 100 đô 1 buổi trưa, nhưng biết sao được thường thì khách sạn chỉ cho check in sau 2h, ở đây họ đồng ý cho vào lúc 10h30 sáng là ngon rồi. Tôi lại lên xe khách sạn của gia đình người Anh kia, chúng tôi cùng về 1 chỗ trọ, tôi 1 phòng, nhà kia 4 người cũng chỉ 1 phòng. Bà mẹ ngoài 50 nói: phòng đôi là đủ rồi, vợ chồng chúng tôi ngủ giường, hai thằng kia ngủ đất. Một thằng 18, thằng 20 cao to lực lưỡng chả thấy có nét mệt mỏi gì, được ba mẹ bao đi New York một chuyến nhân kỉ niệm 20 năm ngày cưới. Tôi còn phục lớn vậy vẫn đi cùng ba mẹ thì bà mẹ thẳng thừng: được bao mà, đi chứ. Tôi về phòng, tắm xong nằm gục xuống như đá đè, ngủ một giấc ngon say đặc biệt, tỉnh dậy mới 1h chiều. Kì lạ, cứ tưởng ngủ quên cả giờ ra sân bay rồi. Trời lúc này nóng kinh dị. Tôi lết ra đường tìm tạm nhà hàng nhỏ vào ăn đĩa mì, điện thoại báo tin nhắn từ Primera chuyến bay lúc 8h sẽ hoãn tới 3h sáng, ác nghiệt, tội nghiệp mấy bé người Ấn lay lất sân bay. Tôi về lại khách sạn thì thấy gia đình kia đã sẵn sàng ở cửa. Lại rồng rắn lên mây, có sân bay đấy, xếp hàng dài dằng dặc vì chuyến này đông nghịt người quen, toàn anh em hoạn nạn chuyến trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, vui vẻ như chưa từng có vụ delay. Lại yên vị, không biết có thật sự yên vị, lại bay không biết có thật sự được về nhà. Lần này tôi phải đợi qua 1h hiểm hóc, rồi mới an tâm đi ngủ. 8h nhanh như chớp mắt, thật sự, nhanh vô cùng. Nước Anh xám xịt đã ở dưới chân mình. Nắng ấm xa rồi, nước Mỹ xa rồi, trò vui hết rồi, quay về với những người mình thương nhất.

Tôi quên New York rồi (P1)

(Đây là những dòng tôi đã viết từ nửa năm trước. Đáng sợ chưa, giống như tự nhiên lôi lương khô ra ăn khi khát nước, cứ thấy mắc nghẹn cái sự lười nhác của mình.)

Cuối tuần rảnh rang tôi tính ngồi coi phim bộ giết thời gian. Thực ra tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh để mà giết, con cái thì bu quanh đòi chơi cùng cả ngày, tối 10h30 chị ấy mới chị phồng má cong mỗi khè khè ngủ. Tôi có tầm 1h30 để nhâm nhi một cái gì đó cho có vẻ thảnh thơi. Qủa thật đời không sợ gì chỉ sợ nhạt nhẽo: đánh cãi, giận hờn, yêu thương, gì cũng được, vẫn hơn là nhạt nhẽo. Sáng đi làm, tối về ăn cơm rồi lăn ra ngủ, cái routine đó tôi không thoát ra được. Nhiều đêm tỉnh dậy thấy phòng tối om, tự hỏi: Chết, mình đang ở đâu thế này, rồi nhớ ra là lúc ru con ngủ thì ngủ theo nó luôn, giờ chắc cũng 2-3h sáng dậy cũng không để làm gì, thôi thì ngủ tiếp. Đó, cứ gọi là siêu nhạt, người gì nhạt hơn cả nước sông nước suối, nước biển nước hồ, nước mưa nước khoáng, hẳn là nhạt như nước cất hoặc bất kỳ thứ nước thanh trùng không mùi không vị. Thế là để cho bớt nhạt thì tôi nghĩ nên coi phim bộ, vì dạo này phim lẻ sao không thấy vừa miệng phim nào. Phim bộ thì kiểu tập này kéo tập kia, hấp dẫn luôn nằm ở cuối, khiến mình cứ bị cuốn đi cuốn đi, cuốn về với tuổi trẻ cày phim.

Nói đi nói lại thì tôi đã chọn bộ Mr Robot theo như vài trang phim khen ngợi là hack não, hy vọng giúp thông minh hơi chút vì dạo này thấy ngu muội dễ sợ. Chồng coi được nửa tập đầu thì ngủ, không hiểu do tập 1 ít kịch tính hay nhiều tính kịch, hay do con vợ cứ ồn ào: chỗ này em biết, chỗ này em có qua rồi. Bởi cái anh chàng trùm áo đen cool ngầu ấy thường đi lang thang  ở các bến metro quen tên như Church Ave rồi Broadway Ave. Tối chàng về ngủ lại trong căn hộ thuê ở cạnh những quán Tàu, nhìn là biết China town, y chang như tôi hồi mấy tháng trước. Tự nhiên lại thấy nhớ New York và có cảm giác rõ ràng là mình đã tới đó. Dù khi đi về chả có cảm giác gì là trở về từ nước Mỹ, nó cũng như chỉ là vừa dạo chơi London cuối tuần ấy mà (à cuối tuần này tôi lại lên London).

New York, theo như Tuyết nói là: New  York takes a cake, sau khi đi vài vùng ở Mỹ. New York là một thứ phù phiếm xa hoa mà nhiều người mơ mộng. New York là thứ lộn xộn hổ lốn mà ai cũng sẽ nhìn thấy thứ mình cần ở đó. Cô nàng Lady Bird bỏ Sacramento để đi tìm cái mà cô cho ở đầy văn hóa và sống động ở đây (Lady Bird). Cô nàng Adele thoáng có ý nghĩ mình phải tới đó để thoát thực trạng đáng chán của việc không biết mình muốn gì, làm gì, là ai, thậm chí giới tính là gì (Blue is the warmest colour). Thời sinh viên, chúng tôi ngồi uống bia bàn chuyện phiếm và nghĩ mình là Rachel xinh đẹp hay Joey khờ khạo đang buôn chuyện trên cái sofa ở một căn hộ nào đó trong một tòa nhà cao chọc trời nào đó ở New York (Friends). Hàng năm dân sành điệu đổ xô tới New York fashion week, người nổi tiếng với với MET gala để chưng diện những bộ cánh xa xỉ hợp concept nhất, những kẻ háo đẹp ngồi trước màn hình chờ Victoria show ở NYC mỗi cuối năm, còn phần đông chúng ta tự đếm ngược từ 10 tới 1 chờ quả cầu thủy tinh rơi vỡ trên Time quare đêm giao thừa. New York có thể là tất cả, nhưng cũng đồng thời cũng không là thứ gì cả. Một thứ vô định hình, không phải đen, hay trắng mà mang sắc cầu vồng.

36063925_10155371771367007_2229946367248171008_o

Đêm đầu tiên đến New York là lúc 11h30 đêm. Điện thoại không có internet, địa chỉ ghi vào một cuốn sổ, tôi bắt đầu kéo valy mò mẫm trong đêm. Tôi đã vẽ lại các đi đường google map trong cuốn sổ, có vẻ rất đơn giản chỉ 10 phút là tới. Tôi hiện ở đường thứ 40, cần tìm về đường số 2, sau 20ph lê lết, tôi thấy mình mới ở đường thứ 34, sao google nói có 10ph thôi nhỉ, có gì sai sai ở đây. Tôi lôi hotel booking ra, á trời, là đường thứ 42, vậy mà khi sao chép lại tôi ghi đường số 2, con số 4 bỏ chạy đâu rồi. Ngu ngốc, ngu ngốc, đại ngu ngốc, tôi lội ngược lại. Gõ cửa phòng lúc gần 1h đêm, con bạn 10 năm hơn chưa gặp ra mở cửa với vẻ mặt ngái ngủ “Sao tới muộn vậy, ăn gì chưa?”.

Thời đại này, không có thư tay, không có điện thoại, chỉ cần FB thì hầu hết tình hình bạn bè cũ đều nắm trong lòng bàn tay. 10 năm xa xôi gặp lại cứ ngỡ như mới gặp nhau hôm kia, cùng trốn áo dài chụp ảnh tốt nghiệp cấp 3. Hồi Hải Linh đi Bỉ, tôi với Hà còi lúc này mới vào năm nhất đại học, có hôm mua thẻ internet 100k ra chỉ để gọi điện cho bạn, còn sụt sùi nhớ nhung. Sau đó tới Hà còi đi Anh sau năm nhất, vẫn còn chat với nhau, mỗi năm bạn về, Hà Gô lại lọc cọc chở tôi qua thăm. Cũng được vài ba năm thì mỗi người đều có bạn mới, đời sống mới, tới khi tôi qua Bỉ sau khi tốt nghiệp đại học thì lại xôm tụ lại, vì lúc này Hải Linh cũng ở đó, thi thoảng lên bạn nấu cho ăn. Rồi Hải Linh về Việt Nam, tôi qua Anh, Hà đi Mỹ, cứ thế xa xa tít, chả hiểu ai làm gì, FB tôi còn rộn ràng chứ FB các bạn cứ im lìm, chả hiểu đi đâu, làm gì, yêu ai. Đợt này đi New York, tôi ới lại, qua chơi với tao ko? Bạn đi bus 4-5h từ Boston lên mặc kệ say xe, thuê cái khách sạn thật to đẹp, đối diện Empire State building, thứ mà chả bao giờ tôi nghĩ tới, rồi mang đồ ăn tối về nằm đợi. Tất nhiên trong lúc đợi, nó đã ngủ hai ba giấc đã đời.

Nửa đêm thì tôi cũng mệt rồi, ko ăn uống gì, hai đứa chỉ ngồi buôn chuyện update tình hình nhau một tí rồi ngủ khò khò trong niềm sung sướng vì bạn khen mình vẫn thon gọn như ngày nào, còn mình khen bạn vẫn trẻ và còn đẹp hơn xưa. Sáng tỉnh dậy, cô bạn Lara cùng phòng của Hà còi mới nhập cuộc, bạn này được cái vui vẻ dễ gần và mê chụp ảnh, nên được còi rủ đi chơi New York lần này luôn. Hà còi lôi ra cái váy đỏ rực rỡ, bó ngực chiết eo bảo: Mày phải mặc cái này, đi với chồng mới mặc váy dài lượt thượt đó, đi với tao phải mặc rực rỡ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ đúng là đã 10 năm chia xa, con bạn nhút nhát chăm học ngày nào sợ mặc áo dài lộ ngực lép giờ đam mê quần áo, son phấn trang điểm, diện balo hiệu, thích váy ngắn váy hở và buôn chuyện thị phi như thần. y như mình. Thế chúng tôi xúng xính váy áo rồi lên đường đi gặp bà cô Tự do.

36088073_10155371768837007_355880680908914688_o

Người ta thường nói: bạn cứ nghĩ bạn tự do nhưng thực ra bạn không bao giờ tự do cả. Bà cô đó cũng vậy, Tự do gì mà chỉ đứng 1 chỗ cả đời. Chúng tôi bắt ferry đi chừng nửa tiếng thì ra đảo nơi có bà cô Tự do. Đây là nơi những người di dân đầu tiên tới khi muốn xâm nhập vào New York, nơi họ nghĩ là sẽ đạt được Tự do, nên quý bà mới có tên mỹ miều vậy, nhưng phần đông họ kết thúc dưới biển. Sự di dân nào cũng khởi đầu bởi những tang thương mất mát.

36189096_10155371768862007_6727066752984809472_o

Khi đọc cuốn Người cha im lặng của Đoàn Bùi, bà kể về những bài báo về người nhập cư mà bà viết, có bài được giải lớn là Những bóng ma trên sông, ở đó đoàn người đi thất thểu, người cha đi đầu im lặng băng qua bóng đêm, cổ cõng đứa nhỏ, tay kéo đứa lớn, từ từ kéo cả gia đình qua một vùng đất mới. Những người nhập cư hợp pháp như chúng tôi cũng vậy, sẽ vẫn là những người cha im lặng dẫn lối đi vào xã hội mới, họ có thể  là những người có việc làm, có giấy tờ ổn định để kéo cả gia đình đi theo, nhưng họ câm lặng với xã hội, để những người mẹ hùng dũng tiến lên cố gắng đẩy con mình hòa nhập vào guồng quay mới. Họ làm thân với hàng xóm, những phụ huynh, những người bạn của con, họ giả bộ như một phần xã hội này, tự hào khi con mình dần trở thành thứ mà Đoàn Bùi gọi là những quả chuối, da vàng, ruột trắng. Có gì họ cũng phơi bày ra hết, để những bí mật ẩn giấu trong những người đàn ông. Đó là một cuốn sách hay, tôi đọc cứ bị buồn vì thấy mình trong đó, thấy thế hệ F1 loay hoay của mình trong đó, những kẻ khi sống ở đây sẽ không có lịch sử, không có nguồn gốc gắn bó trong mình, tuổi thơ luôn thấy mình khác với bạn bè và thèm được như họ. Để rồi khi lớn lên lại tìm về nguồn cội và thấy sự khác biệt của mình là một nét hay. Con gái tôi hẳn sẽ như vậy, nếu tốt đẹp thì tôi sẽ được nghe chia sẻ, nếu không sẽ có những bức tường niên thiếu dựng lên, và niềm đam mê chung của chúng tôi sẽ chỉ còn có Phở.

36176569_10155371769367007_6665561292297732096_n36063819_10155371770822007_5044975423193088000_n

Sau khi rời đảo, chúng tôi đi bộ về nơi tòa tháp đôi sập. Giờ nơi đó có cái hố nước chảy thì thầm. Thực ra tôi luôn rất hâm mộ những người xây dựng các đài tượng niệm, bởi họ luôn tạo dựng những câu chuyện đằng sau với kiến trúc. Như hôm coi phim tài liệu khu tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam tại Washington DC. Cô gái thiết kế còn rất trẻ, ngưỡng tuổi 20 nói rằng cô ấy muốn làm một cấu trúc mà khi người ta đi vào đó sẽ có trải nghiệm về cái chết. Rồi cô ấy làm hai bức tường cẩm thạch đen, nối nhau, ghi tên các liệt sĩ, ở giữa gồ lên dạng đồi để khi người ta đi tới những bước tường sẽ có cảm giác đi vào một con đường sâu hun hút đen. Mội trải nghiệm chết cho người sống. Câu chuyện về khu tưởng niệm những người đã chết ngày 9/11 thì tôi chưa được đọc hay nghe, nhưng có lẽ những dòng nước đang chảy kia cũng như cuộc sống đang tiếp diễn, và có lẽ cũng như một mạch nguồn mát mẻ dập đi ám ảnh khói và lửa của ngày kinh hoàng.

35985872_10155371769377007_6304074841548914688_o

New York đúng là đang nóng kinh hoàng tới hoảng loạn. Ngoài trời chừng 37, 38 độ dù mới giữa tháng 6, nhiệt độ đáng mong mỏi mà nước Anh không bao giờ có được, vậy nhưng nó đang làm khô cong chúng tôi, tới nỗi đi qua cây cầu Brooklyn huyền thoại tôi cũng chẳng buồn tới gần. Hà còi dẫn chúng tôi đi xếp hàng lấy số ở 1 tiệm dimsum nổi tiếng, tất nhiên để tưới mát sự chờ đợi chúng tôi đã làm ngay một cốc trà sữa Gongcha. Đồ ăn vừa ngon vừa rẻ khiến tâm hồn giản đơn của chúng tôi vui vẻ lạ thường, lại hào hứng buôn những chuyện thị phi và có sức để đi tiếp về phía Time square, nơi nhốn nháo như Hàng Ngang Hàng Đào. Hẳn khi mới tới quảng trường này ai cũng sẽ bị sốc vì sự lố lăng của nó. Nơi này là một nhóm tập Taichi, nơi kia là những thầy tu truyền giáo, xa xa các cô em váy ngắn khoe chân, các chàng trai vâm váp khoác vai bá cổ, những người Trung Quốc mũ nón găng tay đầy đủ như đi dưỡng sinh, lũ trẻ con kêu la í ới, các bảng hiệu quảng cáo to chảng, Harry Porter và đứa trẻ bị nguyền rủa sáng bừng trên đầu tôi. Một nơi tạp nham, tạp hóa, tạp bí lù không thể tưởng, nhưng nó lại tạo nên sức sống thương hiệu cho nơi đây. Một cái chợ vỡ, rất vui nhộn, khiến người ta phải nhớ lâu. Tôi tới đây thì cảm giác như được trở về châu Á, cảm giác như chui vào mấy bộ phim về Hong Kong ngày xưa, lấp lánh biển quảng cáo khắp nơi, nhất là ban đêm, màu sắc neon chen lấn tiếng nói cười. New York đây rồi, đây chính là New York.

34963006_10155371771182007_3458483025958928384_o35026332_10155371768887007_6515067343347908608_o

Chúng tôi định tới Central park nhưng đã hơi muộn, Hà còi và Lara có chuyến bus phải về lại Boston, đó là 2 đứa đã hủy chuyến sớm 4h để đi chuyến 8h tối cho có thêm thời gian chơi với nhau, vậy mà vẫn phải ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn, rồi lại hì hục kéo valy trên đường bỏng rẫy đi kiếm một con taxi vàng thật New York còn tới bến xe cho kịp. Tôi quá giang đi xem kịch, khi taxi thả tôi xuống rạp, Hà còi cầm tay nói: Nhớ qua chơi với tao nữa đấy, và phải nhớ đi taxi khi về buổi tối, nhớ đấy. Tôi gật đầu ừ ừ, dù trong túi lúc này còn mỗi 5 đô tiền mặt, tất nhiên không đủ một cuốc taxi, và sau lần gặp đó thì Hà chuyển tới Toronto nên việc hẹn qua Mỹ chơi lần nữa với bạn cũng coi như không thành hiện thực. Sau 2 cái gật đầu qua loa, tôi kéo cái valy đỏ to huỵch vô rạp, à trước đó là di lòng vòng thì người phe vé, chẳng là tôi mua vé qua 1 app cho rẻ, họ giảm cho từ 60 đô còn 50 đô một suất ngồi trên cao tít, nên thay vì vào quầy mua trực tiếp, tôi phải đi tìm tay cò vé kia, may mà tìm đường chứ không cũng chỉ biết bắc thang lên hỏi ông trời. Có vé trong tay, gửi xong valy cho bà chị trông áo khoác của rạp, tôi thoải mái duỗi chân ngồi coi kịch. Nhà hát này khá bé nên ghế trên cao tít vẫn nhìn rõ ràng, nét căng, thật mừng quá. Vở kịch Chicago nhiều người chê dở (cả Hà còi và Dương đều bĩu môi trước nó), nhưng với tôi đứa lần đầu được coi Broadway thì đó là cả một trời hạnh phúc.

Broadway là một thứ văn hóa không thể không thưởng thức khi tới New York, giống như đi Sài Gòn thì phải cố mà đi coi một vở kịch. Âm nhạc, nhảy múa, câu chuyện, tất cả hòa quyện tạo sự hưng phấn cho người coi. Broadway với tôi lúc đó không chỉ thuần túy là thứ giải trí cao cấp, hấp dẫn, cuốn hút mà nó còn là sự tự do thiếu thốn bấy lâu. Từ ngày có con, đêm lúc nào cũng chôn chân ở nhà, tới đi xem phim cũng phải lấy nửa ngày nghỉ để không lẹm vào cuối tuần của con,  nói gì tới nhạc kịch. Ở New York đông người ấy, tôi chỉ là một kẻ bé nhỏ cô đơn và tự do, tôi có thời gian cho chính mình, thăm những nơi mình muốn, ăn hoặc không cần ăn, gặp những người bạn, và thưởng thức âm nhạc trong đêm, thậm chí còn sức thì có thể tới quán bar làm một cốc về khuya. Vì thế Broadway lúc bấy giờ mang nhiều giá trị tinh thần lớn lao mà lâu lắm rồi tôi mới có được, tôi trân trọng nó hết sức và mang cả cái lâng lâng ấy vào việc thưởng thức vở kịch Chicago. Thế nên nếu hỏi tôi có thấy nó hay không, có thích nó không thì một nghìn lần tôi vẫn hét to: nó hay và tôi thích lắm.

Đêm ấy sau khi xem kịch xong, tôi cũng muốn làm một ly nhưng mệt quá, cả ngày đi dưới cái nắng bức và sự lo lắng dâng lên khi tiền sắp hết, điện thoại vẫn không internet và nhà trọ thì chưa biết ở chỗ nào. Nên tôi lết ngay valy ra metro, dùng nốt cái thẻ mua hồi sáng đi về bến metro ghi trong sổ. Sau đó tôi cứ như vừa đi vừa chạy trong đêm trên một đường cũng to nhưng ít người ít xe, lại nằm trong khu phố Tàu nên bẩn thỉu và gờn gợn. Cứ bất kì có người nào đi ngược về phía mình lại khiến tôi giật thót, thành phố này có cảm giác nguy hiểm bởi tôi không biết gì về nó. Đi bộ hơn 30ph thì mới tới nhà trọ, 11h đêm mà vẫn nóng và mồ hôi ướt áo, không biết đó là mồ hôi nóng của việc đi bộ nhanh hay mồ hôi lạnh của sợ hãi nữa. Phòng trọ là loại dorm 4 của nữa, đã có 2 người đang ngủ, tôi tìm cái giường trống bên dưới, bỏ đồ đạc ra, đi hỏi mượn sạc pin điện thoại, tắm, bật internet lên tìm điểm đi chơi ngày mai, và dĩ nhiên nhắn một vài cái tin cho chồng. Chúng tôi không gọi điện vì sợ Lucie nhớ mẹ và mẹ cũng nhớ Lucie mà không vui chơi được. Hãy cứ giả bộ như mình là một kẻ độc thân vui vẻ. Đêm thứ 3 ở Mỹ tôi lại lên giường lúc nửa đêm sau 3 lần mò mẫm tìm nhà trọ. Ngủ thẳng cẳng chứ còn gì nữa.

36188162_10155371769872007_3310267466965319680_o

 

 

 

 

 

Những thứ phải làm khi sống ở Birmingham

40554428_10155517330537007_5468537560257003520_n

  1. Đặt sữa nông trại mang tới nhà

Một hôm anh giai nhà mình phát hiện ra là có cái nông trại có trang web cho đặt sữa organic tới nhà, hình như tên Milkandmore. Chai thủy tinh ngon lành đầy thèm muốn nhảy nhót bên đống trứng gà tươi ngon và những bịch khoai tây béo ú, làm anh phải nhanh tay đăng ký cho những lần giao định kỳ theo tuần. Thực ra cái ý định đặt sữa chai thủy tinh thay vì chai nhựa ở siêu thị đã được nhen nhóm trong đầu sếp thì rất lâu, khi mà sáng đưa con đi học hay thấy mấy xe tải chở sữa đi giao cho mấy nhà trong khu. Những chai trong suốt, chứa sữa trắng tinh, xếp chật chội óng a óng ánh dưới nắng,  Khi nhìn ông giao sữa mang từng chai sữa tươi nguyên xuống để cổng nhà hàng xóm, tôi lại nhớ ngày xưa. Hồi đó thằng em tôi mê sữa đậu nành nên trưa nào cô bán sữa đậu nành dạo cũng ghé quá gọi tên. Cô có cái xe đạp cà tàng, đầu đội nón lá, sau xe là một thùng các chai sữa đậu nành được phủ vải màn bên cạnh một nồi nhôm thật to chứa tào phớ sánh mịn mềm mại . Những chai màu xanh lá, cổ thon gọn, chứa sữa đậu thơm lừng, đậy bằng nút giấy báo hoặc giấy các bài kiểm tra của học sinh ( ngày xưa nhà tôi giáo viên chuyên đi bán giấy vụn bài kiểm tra thế mà). Thằng em tôi uống muốn đuối vì cô nhiệt tình trưa hè nóng nực nào cũng í ới gọi. Tôi nghĩ những chai sữa thủy tinh này cũng lớn lên cùng kí ức những người hàng xóm ở đây.

Bà hàng xóm Magaret 86 tuổi người mà giữa trời tuyết tháng 12 ghé nhà tôi với đúng một cái áo phông mỏng và một sơ mi khoác hờ ngoài, kể là hồi thằng con bà nhỏ như Lucie đáng yêu vô cùng. Một bữa nhà hết tiền mà ông đưa sữa tới đòi, bà nói con là ra bảo mẹ đi xuống cuối đường rồi nhé. Thằng con chạy ra nói y chang. Ông đưa sữa nói: Thế mẹ đi bao lâu, để chú ngồi đợi?. Thằng con nói vọng vào nhà:  Mẹ ơi thế mẹ đi bao lâu? Thôi xong, bà mẹ đành lò dò đi ra xin lỗi, xin nợ lần sau. Thằng con bà ấy sau lớn học trường chuyên lớp chọn (hẳn là King Eward ngôi trường xịn nhất nhì Birmingham), rồi làm sếp to ngân hàng, lấy vợ đẻ con, một ngày kia lại tòm tem em khác, quay về đòi bỏ vợ. Bà má nói thôi con về ở tạm với mẹ vài bữa suy nghĩ cho kĩ. Ở thế mà tới nay đã 20 năm :)). Bà má giờ giữ dịt ở nhà, không cho đi ở riêng nữa.

Cạnh nhà bà có bà lão 94 tuổi, bà này ghê hơn, sống mỗi 1 mình, không biết internet là gì, mỗi tuần lại rảo bộ xuống cuối đường mua đồ ăn trong cái siêu thị tiện ích gần như chả có thức ăn gì. Bữa tôi gặp bà, bà nói: Còn khỏe thì cố mà đi, con cháu tôi nói chắc bà sống cả đời. Mình lại thật thà: Bà khỏe mạnh như nữ hoàng luôn. Bà bảo: Gì? nữ hoàng mới có 92 mà dạo này ốm yếu lắm rồi. Ý là bà còn hơn đứt. Qủa là thế bà còn minh mẫn và đi lại vững chãi lắm dù dùng gậy. Dù bà ít khi ra khỏi nhà nhưng bà nắm tình hình rất vững, bà biết tụi tôi mới chuyển tới, có con nhỏ Lucie cục cưng, Noel bà biên ngay cho nó tấm thiếp chúc ở nhà mới vui. Đó là tấm thiệp đầu tiên chúng tôi nhận được từ người xa lạ. Tôi hỏi bà có cần tôi đi chợ online hoặc đi chợ siêu thị giúp không thì bà lắc đầu. Tôi nghĩ hẳn là bà vẫn giữ thói quen đặt sữa tới nhà từ ngày thơ bé để giúp nhẹ bớt cái xe đi chợ mỗi tuần. Một nét đẹp quê kiểng không thể bỏ được và chúng tôi thì mới bắt đầu.

2. Mua hàng sale Next lúc 5h sáng

Next là một nhãn hàng quần áo rất được yêu thích tại Anh, đặc biệt là quần áo trẻ em. Tôi đưa con đi công viên thì hầu như những bé gái ở đó đều mặc váy hoặc áo Next. Với người mẹ bị mê mùa đồ cho con thì mùa sale của Next là dịp trông đợi nhất trong năm, hơn cả nghĩ lễ Noel nữa. Mỗi năm sẽ có hai ngày Next mở cửa từ 5h sáng để xả hàng giảm giá. Nếu 9h sáng mò tới thì gần như chẳng còn gì, hoặc còn lại những thứ không đúng size hoặc không mê nổi. Hồi mùa đông trời lạnh, dĩ nhiên tôi chẳng dại gì vác thân mập này đi qua bão tuyết để tốn thêm tiền.

Mùa hè thì khác, mặt trời lên từ 4h sáng, 5h trời đã sáng trưng, và khi tôi dậy 6h thì tưởng như đã 8-9h sáng. Tôi ngay lập tức xỏ giày, mặc đồ chạy, giả bộ đi thể dục sáng. Chạy qua công viên vào giờ này thấy nó tuyệt đẹp. Mặt trời lên chênh chếch bên phải, buông ánh sáng mờ nhạt bao phủ cánh đồng cỏ, khiến cánh đồng trở nên tĩnh mặc hư ảo. Một thứ không gian đặc sánh mềm mỏng huyễn hoặc kì lạ. Màu cỏ xanh bỗng trở nên úa tàn, nhưng không buồn đau mà mang nét đẹp vàng son sóng sánh, như một thước phim của Trần Anh Hùng trong Belle epoque. Phim của Trần Anh Hùng thường có màu quá khứ, đẹp buồn, nhưng nhiều khi chỉn chu tới mức mang cảm giác rất giả, giống như một đứa trẻ 3 tuổi mà lúc nào mặt mũi cũng sáng bóng sạch sẽ như một con búp bê nhựa thì thường lấy đi thiện cảm của người thực tế. Cánh đồng thì không như vậy, nó hoang đường nhưng rất đáng yêu, thiện cảm, gần gũi muốn người ta nhảy luôn vào đó nằm hít hà thứ không khí trong lành mới mẻ.

Buổi sáng tháng 7 ấy thì không được, tôi đang vội vàng đi tới Next. Khi tôi tới, parking đã đầy 1/3, những người phụ nữ hối hả ra vào tay cầm một túi to bự khiến chân tôi cuống cuồng. Nếu không mau thì chỉ còn nước về nằm lại nơi cánh đồng cho bõ buổi sáng dậy sớm. Thế là tay cầm túi bự, tay cầm điện thoại, chọn, chụp, nhặt, nhặt, chọn lại, chụp, nhặt để báo cáo các bạn hữu – những người nhờ đi mua hộ. Một mẹ đi sắm đồ cho 3 con cật lực như đi thi thiathlon 3 môn phối hợp. Khi hoàn hồn đã thấy mình ở quầy tính tiền, mồ hô túa ra, hai tay mỏi nhừ bởi sức nặng hai bao tải và túi tiền bỗng nhẹ tựa không. Con cái đảm bảo mặc quần áo đủ đẩy tới mùa sale tới.

3. Thăm các cánh đồng hoa

36529966_10155388502922007_1124039893945679872_o36576907_10155388503332007_4253028327628996608_n

Tháng 7 nào dân tình cũng hò hét nhau tới cánh đồng hoa oải hương ở Broadway, Cotswold. Thứ cây hương liệu thơm từ gốc tới ngọn cộng thêm màu tím mơ mộng ấy chưa bao giờ làm người ta hết thích. Nhà tôi cũng trồng vài cây phía trước, vài cây phía sau để nhớ về nước Pháp, nhưng hoa nhà mình ra chưa bao giờ đẹp như hoa nhà người ta. Thế nhưng có một chút ở nhà rồi thì cũng chấp nhận năm nay không đi thêm nữa, vì cánh đồng hoa này rất khó đi nếu đi tàu hay bus, taxi thì lại đắt mà dù sao năm ngoái cũng chiêm ngưỡng đủ rồi. Năm nay cùng nhà Phương, chúng tôi đi coi hoa phi yến. Cánh đồng hoa Phi yến Confetti nằm ở vùng Worcestershire, chỉ tầm 40ph lái xe từ Birmingham, có cái hay là mỗi năm chỉ mở đúng 1 tuần. Bạn bỏ tuần đó là bỏ cả mùa hoa. Hoa phi yến không thơm, chỉ đẹp, không sắc sảo, chỉ mộng mơ, không ấn tượng, nhưng thiện cảm thân tình,  kiểu như thần tiên tỉ tỉ Lưu Diệu Phi, chỉ được cái thoát tục mà đóng phim đơ dở. Hoa Phi Yến khi mới đến thì miệng cứ há ra ồ à, không ngớt vì những màu sắc chen nhau: trắng, hồng, xanh tím, đẹp ngỡ ngàng, vậy mà đi về lại không thấy đọng lại hình ảnh gì đặc biệt.

Có lẽ vì người ta chen nhau quá nhiều trong lễ hội hoa, có lẽ vì nắng nóng rất mệt, và các em nhỏ thấy chán ngắt mà sau các mẹ cứ ồ à. Thế nhưng nếu có thể thì nên tới với Confetti để thấy một mùa hoa thật thơ ngây ảo diệu. Nhất là sau đó theo xe đi tới Clive’s fruit farm để hái những quả cherry to mọng ngon ngọt. Cây cherry thấp như đứa trẻ cấp hai, chỉ cần đứng dưới với tay là hái cả rổ, ngay cả em bé lên 3 giơ tay chút xíu là hái còn nhanh hơn mẹ. Những quả đỏ au lúc lỉu ngọt và ngon chưa từng thấy, khiến buổi đi chơi ngày hè hết cả nóng bực. Cầm cherry ra ngồi sông Severn gió lộng, thêm que kem từ xe dạo thấy trời ơi là sướng. Lúc đó tôi đã nghĩ chắc năm 40 tuổi sẽ không đi làm antenna nữa, mua xe kem dạo như Ron Weasley, đông bán bánh crepe, hè bán kem, mùa thu bán hạt dẻ nướng, mùa xuân bán bánh cuốn việt nam. Xe đặt tên là Chóp chép :))

4. Lạc vào mê cung ngô

40603760_10155517305707007_5434371735367450624_n

Giờ ngó máy tính tôi chỉ toàn kenh 14 với ngoisao. net, nhưng hồi nhỏ tôi khá lắm. Bố thường đặt cho Tài hoa trẻ và Tia sáng để đọc, cuốn sách yêu thích và nằng nặc đòi mua khi có tiền mừng tuổi là Almanach, khi có máy tính thì phần mềm đầu tiên cài  là Encyclopedia, nếu có thời gian xem tivi thì hẳn là coi Discovery. Hồi đó một trong những series yêu thích là về Trung Hoa cổ đại và những kì bí ở cánh đồng ngô nước Mỹ. Em nhỏ ngày đó chỉ mơ một lần được lạc lối trong mấy mê cung ngô kì lạ ấy. Ngày nay em nhỏ đã thành bà già, một chồng, một con, người chồng mê mệt phim Interstellar và những cánh đồng ngô cháy chụi trong truyện của John Steinbeck, còn người con rất thích con thỏ Peter rabbit nghịch ngợm. Thế nên khi biết The great maize maze ở Worcester năm nay làm mê cung ngô theo chủ đề Peter Rabitt và Beatrix Porter thì cả nhà rồng rắn nhau tới ngay.

Thật may đường đi cũng không khó lắm, chỉ cần một chuyến tàu ngắn tới Worcester, sau đó đi bus là tới cánh đồng ngô mơ ước. Đợt này Worcester đang trong campagin  Worcester stays high với biểu tượng là con hươu cao cổ, nên tượng hươu cao cổ có thể thấy ở khắp nơi với đủ hình thù trang trí thú vị. Campaign này gần giống Bearmingham ngày nào, khi mà các chú gấu xinh đẹp được vẽ muôn màu đặt khắp thành phố, để kêu gọi quyên góp cho bệnh viên nhi đồng. Lucie chạy khắp nơi để tìm các bạn hươu cao cổ mẹ, hươu cao cổ con, rồi còn được chơi trong khu trẻ em có sách truyện cùng đồ chơi Paw patrol yêu thích. Thế nên thời gian đợi bus ra cánh đồng trôi qua rất thư thái nhẹ nhàng. Trên đường từ bến bus vào cánh đồng ngô còn may mắn hái trộm được ít táo và mận nữa, thêm bao nhiêu sức lực để chơi mê cung.

40586940_10155517330592007_5838780328335900672_n

Mê cung chia làm 2 phần: phần nhỏ chỉ mất nửa giờ để đi tìm các bảng hoa, đếm ong trên nhụy, phần hai đi mất hơn tiếng rưỡi, đi tìm các quiz về thỏ Peter và Beatrix Porter, rồi sưu tập các dấu mộc các bạn của Peter. Trò này thì Lucie khoái, chạy khắp nơi, bắt được cái dấu là hồ hởi đóng hết lên giấy, lên bàn, rồi lên cả tay. Quiz thì mẹ Lucie lo giải, nhưng kiến thức hạn hẹp nên chơi mánh, dùng google bị đối thủ phát hiện ra la lối, may mà con gái đối thủ ngoan trước khi đi nhả lại cho câu trả lời. Nhờ chơi xấu và chơi láu nên gia đình giải được hết quiz, nhờ chân khỏe đi hùng hục mà gia đình lượm đủ con dấu, tìm được mật mã mở cánh cửa bí mật. Sau đó là hơn nửa tiếng đi vòng vòng để tìm cánh cửa bí mật,  mồ hôi đầm đìa phải xin trợ lực mấy cái kem mút, vợ chồng con cái tan tác, mới đến được cái cửa. Tưởng phải thú vị hay độc đáo thế nào, ai ngờ đúng chỉ là 1 cái cửa, lúc đó bực tức chỉ muốn đập cho nó 1 nhát, mà lại sợ đau chân.


40623232_10155517305117007_5635208172814729216_n5. Ăn sushi ở chợ cá

Nước Anh chắc là đất nước có nền ẩm thực nghèo nàn và chán chết nhất, nếu kể đặc sản thì chắc chỉ có đậu hầm và thịt xông khói tức thịt ham, gồm Notting-ham, Birming-ham, Bucking-ham …  Birmingham cái miếng thịt xông khói này thì hoàn toàn chả ngon tí nào, mọi người tới đây chỉ biết đi ăn burger hoặc vô China town ăn lẩu, ăn dim sum, ăn vịt quay Quảng Đông, hết. Chúng tôi ở 2 năm mới phát hiện ra được quán ăn ưa thích của mình: đó là sushi Otoro.

Tiệm sushi này rất lạ, không nằm ở phố lớn phố bé gì, mà nằm ngay trong chợ cá. Birmingham chẳng gần sông, gần biển gì nhưng lại có cái chợ cá to nhất vùng miền trung lam lũ này. Dân khắp nơi phải đánh xe lên để mua cá ướp thùng đá: từ cá phổ biến như cá trích, cá ngừ, cá thu, cá hồi, cho tới cá ngon đặc sắc như cá bống mú, cá chim trắng, cá chim vàng anh, tôm hùm, bào ngư, nhum biển, móng tay, ghẹ xanh, cua hoàng đế đều có cả. Cuối tuần  tôi cũng cố bắt tàu vô mua cho được chục ký hải sản các loại ăn dần. Những chuyến đi chợ thường rất đau lưng chán nản cho tới một ngày có tin mật là quán sushi ngon nhất Birmingham tọa lạc trong đó.

Khỏi nói, tôi bất ngờ thế nào, sao mình đi chợ muốn mòn dép giày mà không bao giờ thấy quán đó chứ. Rồi nghĩ quán ăn trong chợ thì sao lại đẳng cấp được, nghe nó cứ mất vệ sinh làm sao. Thế nhưng một hôm cả nhà cũng lôi nhau vô tìm cho ra quán Otoro đó. Quán nhỏ xíu, nằm khép nép sau mấy cửa hàng bán rau, có thiết kế kiểu quầy bar với chừng 6 cái ghế gỗ cao, một tủ lạnh, một tủ đông, một cái nồi cơm bằng mây tre rất bự, một cái thớt gỗ to nặng trịch, một ông đầu bếp beo béo kiệm lời tay dao tay thớt ngay sau quầy, và một bảng hiệu tỏa sáng mặt trời Otoro, không thể đơn giản hơn. Lúc chúng tôi đến quán có 2 người đang ngồi đợi món, 4 cái ghế còn lại chúng tôi chiếm 3, vui mừng vì đã an vị. Chỉ vài phút sau vài người tới, ông chủ đều lắc đầu: Hết chỗ rồi, quay lại sau 1h30. Khác gì đuổi người ta khỏi ăn trưa, nhưng quy tắc là thế, một khách vô sẽ được tận tình phục vụ trong cái 1h30 đó.

Chúng tôi đảo qua cái menu muốn hoa cả mắt, bao thuật ngữ chuyên ngành phơi bày trước mặt. Chưa bao giờ đi ăn sushi mà thấy nhiều tên kì lạ vậy, cảm giác như được tới Nhật. Hai được chọn 2 set cho lẹ, thêm cốc trà bốc khói cho nó zen. Ông chủ lầm lì chả nói, chả cười, chả đon đả, chả thèm mời mọc, lầm lũi đơm cơm, thái cá, với sự nhiệt tâm đáng khen ngợi. Như kiểu ổng trút ruột gan, lòng mề, tâm huyết, đam mê ra để làm miếng sushi nhỏ xíu cho mình ăn vậy. Trời ơi là nó ngon. Ăn cái miếng cơm thôi cũng thấy nó dẻo hơn bình thường, ăn miếng cá cũng thấy tươi hơn, tới miếng củ cải cũng giòn hơn, còn wasabi có vẻ lại xanh nhạt hơn, thơm cay hơn, không giống mấy thứ bán đầy rẫy ngoài siêu thị hay ở những tiệm mang tên sushi khác. Hai đứa vừa ăn vừa xuýt xoa, đáng đồng tiền quá, không hiểu ngon thật hay cái chú tâm làm miếng sushi của ông chủ đã tỏa cái bùa mê làm 2 đứa này lú lẫn nghĩ sushi ngon đậm chất lượng hơn bình thường.

Khoảng nửa giờ sau, hai người đàn ông kia rời đi thì có một cặp đôi mới tới. Họ đặt bàn từ trước, nhưng ông chủ nói, 15ph nữa hãy quay lại. Ông bắt tay vào làm, thứ mà chúng tôi gọi là thần phẩm – set sushi tôm hùm. Ông chủ kể muốn ăn sushi tôm hùm là phải gọi trước 1 ngày, để sáng sớm ông đi mua, chọn con tôm tươi ngon nhất về làm. Ông trình bày sao mà đẹp ngất ngây, thật không phím nào tả xiết, hai đứa vừa no ứ bụng với bữa trưa của mình, mà nhìn cái thớt gỗ đựng sushi tôm hùm ấy thì nước dãi cứ nuốt ừng ực như trà. Tự hứa với lòng là phải quay lại đây ăn bằng được cái thần phẩm đắt xắt ra miếng ấy, rất đáng, rất đáng, rất đáng.

 

 

Lại vẽ tranh

Mình lại cầm bút lên vẽ lại sau 3 năm chửa đẻ nuôi con, lấy cái cớ là màu vẽ ảnh hưởng độc hại tới nguồn sữa :)). Thực ra vì quá lười. Mỗi lần cầm bút lên lại không biết vẽ gì đây, vẽ thế nào, muốn truyền tải ra sao, làm sao để vẽ xong cảm thấy hài lòng. Và hơn hết là vẽ lúc nào, con thức thì phải phục vụ ăn chơi, nó thấy màu vẽ là nó phá quậy, con ngủ thì mình cũng khò khò theo. Phải gắng gượng lắm mấy  lần đang ngủ lờ đờ với con, chồng vô gọi: em ơi, dậy vẽ :)).

Mỗi đêm ngồi vẽ là chong đèn tới 1h sáng, màu sắc ánh sáng khó mà được như mong muốn. Vẽ với mình cũng giống như dạng thiền, không nóng vội ẩu tả được. Ngày trẻ vẽ chỉ mong cho xong vì quá mệt, càng vẽ càng hỏng, không thể nào cứu chữa. Giờ ngồi vẽ là ngồi im ru, không nói không cười, chỉ nhập tâm vào việc tô màu sao cho khiến chính mình hài lòng cái đã. Nếu vẽ theo phong cách Impressionism thì phải chú trọng đường cọ, từng nét cọ ngắn nhỏ, màu sắc phối sao cho hợp lý, thể hiện được nắng, được bóng, cứ tỉ ma tỉ mẩn như người ngồi xâu chuỗi cườm. Khi vẽ mình không  còn nghĩ tới thời gian hay việc phải hoàn thành bức tranh, cứ vẽ và vẽ thôi.

Có buổi tối cả hai vợ chồng chui vào cái phòng làm việc 9m2, bật nhạc Ngọt, Beatles lên rồi cùng vẽ, mỗi người 1 bức. Chồng thì chỉ cố làm cho xong, mình thì cứ lượm lặt màu sắc cả đêm vậy. Mọi người hay hỏi mình đi học vẽ ở đâu, mình nói: chưa từng đi học, ngoài mấy giờ học họa năm cấp 2 với cô Kim. Mọi người lại có ý là mày giả bộ để được khen giỏi, thiên tài à? Mình không nghĩ mình vẽ đã đẹp, nhưng luôn thích vẽ và muốn vẽ theo cách của mình, không quá chỉn chu, cũng không được phép cẩu tả, xoàng xĩnh, vẽ một bức hình mà mình cảm thấy thoải mái nhìn vào nó là được. Trong việc vẽ quan trọng là phải quan tâm và quan sát. Mình chưa từng đọc một cuốn sách dạy cách vẽ tĩnh vật, vẽ người hay phong cách hay gì hết, mình chỉ quan tâm tới hội họa như mọi người quan tâm về âm nhạc. Mình có vài cuốn sách tranh của Van Gogh, của Sezanne, xong rồi mình xem và tự rút ra những gì tạo nên cái đẹp cho bức tranh và từ đó bắt chước theo. Khi mà rảnh rỗi thì mình lướt internet coi tranh của những họa sĩ mình thích: Rousseau, Klimt, Frida Kahlo, Degard, nói chung là trường phái ấn tượng, rồi sau này là trừu tượng rồi siêu thực như Dahli chẳng hạn. Mình quan tâm và quan sát để học hỏi và không phạm mấy cái sai lầm cơ bản khiến bức tranh nhìn ngu ngốc là được 😀

31218578_10155246515252007_9141592114327453696_n

Thủy tiên vàng và bình minh mưa.

Bức này mình tập vẽ tĩnh vật lần đầu, tập vẽ bóng trên lọ hoa và trên nền khung cửa sổ. Nền trời thì mình tinh giản, không vẽ những ngôi nhà hàng xóm sau cửa kính bên kia đường vì sợ rối và loãng chủ thể, chỉ để xám và xanh để thể hiện sáng mưa. Mình thích kiểu nền đơn giản này hay có trong mấy tranh siêu thực.

34189747_10155322159007007_6729845433616564224_n

Đây là bữa tối song kiếm hợp bích, mình vẽ bức bên trái theo kiểu ấn tượng còn chồng vẽ hoa diên vĩ theo kiểu siêu thực của ổng :))

34068397_10155322158812007_9199942616592941056_n

Mẹ và Lucie ở cánh đồng nho Saumur một mùa hè xa lắc

Mình vẫn thích trường phái ấn tượng vì nó cho mình được sáng tạo màu sắc để mô tả ánh nắng. Mỗi tội vẽ rất lâu, rất lâu, rất mệt 😀

34101782_10155322159072007_5722545452310593536_n

Một góc lộn xộn phòng khách

Lại theo trường phái ấn tượng  nhưng bức này mình vẽ kiểu ẩu thoáng, không tỉ mẩn như bức trên, vì muốn nhìn bức tranh đúng lộn xộn. Lúc đó đang bị mê Alberto Giacommeti và mấy cái sketch ngoắng ngoắng của ổng, nên đã vẽ cây đàn và bức tường theo kiểu đó. Đây vẫn là bức yêu thích nhất của mình, dù vẽ rất nhanh, chỉ bằng 1 giấc ngủ ngắn của chồng.

20180718_075834 (1)

Lucie ở Barry Island, là chuyến schooltrip đầu đời. Khi gió lên, con túm lấy cái mũ cố chạy ra khỏi ống kính. Trẻ lên 3 vẫn luôn cự tuyệt máy ảnh. Bức này thì chỉ cố tập vẽ nếp gấp váy áo sao cho mềm mại bay bổng. Cái nền Lucie chạy thực ra là xi măng nhưng như thế bức tranh bị nhàm chán nên mình đổi thành nền cát cho thêm không khí biển. Phần cát mình đổ màu trắng và nâu rồi vẽ loằng ngoằng vì muốn tạo sự chuyển động cho cát. Phần núi cây cỏ lại vẽ theo kiểu ấn tượng để tránh bị thành cục màu xanh nặng nề trên đầu bức tranh. Chồng nói bỏ bớt căn nhà màu ghi bên phải, biến thành trời biển mà sợ phi logic nên mình vẫn vẽ theo đúng như ảnh mình chụp 😀

Nói chung mình vẫn đang tự học, tự mò mẫm trong bóng đêm, và tự họa cũng trong bóng đêm 😀

 

 

Chica-go – cô gái lên đường

Hồi mới qua Pháp làm tiến sĩ, trái tim còn mơ mộng và đầu óc viển vông, tôi tự viết vào sổ những điều cần làm trước tuổi 30, một trong số đó là học thêm 1 ngôn ngữ nữa. Thế là lót tót đi học mót tiếng Tây Ban Nha với mấy bà thư ký trường Telecom, dưới sự dẫn dắt của cô giáo người Venezuela. Khi xin vô lớp, cô hỏi tiếng Pháp có tốt không, thì tôi ù à gà rù, 1 năm ở Bỉ đã gần như quên sạch, cô thì không nói tiếng Anh nên cô có vẻ không muốn nhận lắm, nhưng tôi cứ mạnh dạn dối lòng: em biết tiếng Ý. Thứ tiếng cũng học mót 2 tháng nghỉ hè trước khi qua Torino cộng thêm 1 năm đi chợ mua cá thì cô giáo tin là thật, coi như tôi có chút nền tàng nên cho vô học luôn. Buồn cười là vì tiếng Ý và tiếng TBN giống nhau tới 80% nên với mấy từ đơn giản gần như tôi nhìn là đoán ra nghĩa được, khỏi nói cô giáo và mấy bà thư ký ngưỡng mộ thế nào. Giờ thì tiếng TBN hoa mỹ đã bay gần hết, chỉ đủ để nhớ rằng Chica nghĩa là cô gái. Thế nên mỗi lần nghe Chicago, tôi lại tự chia trong đầu thành Chica và go. Chica-go tự nhiên thành cô gái lên đường (đừng nhầm thành giường), hoàn toàn đúng với thời điểm này, khi tôi vừa tới đó một mình và trở lại một mình (cái post trước nói về London chính là để đi làm visa đi Mỹ)

Mỗi thời điểm mỗi con người đều có những định danh cho mình, có thể do tự mình đặt, có thể do xã hội đặt: khi là con ông Hưng, bà Hạnh, khi là học sinh giỏi, cháu ngoan bác Hồ, lúc là sinh viên ưu tú, rồi du học sinh, rồi nghiên cứu sinh, là vợ ông Bo, là mẹ bà Cie, đủ cả. Thời điểm, xã hội và cả những người xung quanh góp phần xây nên con người bạn. Với tôi khi mới đi du học, bắt đầu hành trình tìm kiếm mình, là lúc những cá tính những khả năng được bộc phát thì người lúc đấy giúp định hình tôi rõ ràng là Saru và Alex. Nếu Saru biến tôi thành đứa biết chiến đấu tới cùng, ít kêu than, chán nản nhưng cũng một lần được đóng làm em út, thì Alex biến tôi thành đứa ham chơi, mê đá bóng, thích uống bia, xông xáo và cởi mở với bạn bè. 9 năm rồi từ ngày chúng tôi tạm biệt nhau. Saru đi Anh, về Ấn Độ, đi Mỹ, về Ấn Độ, rồi lại đi Mỹ. Alex qua Tây Ban Nha, về Puebla, lên Mexico city, rồi qua Mỹ. Giờ thì cả hai cùng ở Chicago, bang Illinois, Mỹ. Tôi nghĩ mình cần phải qua đó một chuyến.

Thực ra chúng tôi đã hẹn nhau ở New York nơi tôi cần đi công tác. Alex đã rất hào hứng, đứa ham chơi như nó ở Chicago đã mấy năm vẫn chưa mò lên NYC lần nào, nó bảo bận và vé máy bay nước Mỹ đắt quá, thật là nhớ những Ryanair hay Easyjet. Saru cũng hào hứng không kém vì lại được đi chơi cùng nhau, tung tăng như hồi đi Hy Lạp. Ai ngờ Saru phát hiện ra mình mang bầu em bé thứ 2. Người tính không bằng chồng bạn tính. Saru ngại di chuyển máy bay vậy là bạn mua vé cho tôi qua Chicago bằng số điểm tích góp của chồng :)) (ai bảo làm bầu). Saru còn bắt chồng chở từ Bloomington Illinois lên Chicago để đi chơi với tôi, và sắp xếp nhà của một cô bạn cho chúng tôi cùng ở. Saru nói dõng dạc: mày chỉ cần tới Chicago, còn lại tao lo hết. Tất nhiên chị nói là chị làm.

Sáng sớm tôi bắt chuyến máy bay lúc 6:30 sáng của United, hãng này cũng khá, có nước uống và snack nhưng không cho carry-on hành lý nên tôi phải mất tiền mua thêm kiện hành lý vốn xách tay nhẹ tênh của mình. Ngồi 2 tiếng trên máy bay, trong khi mọi người đều ngủ say, thì tôi với kiểu ngược jet-lag lại tỉnh ráo, dù mới đi từ UK qua NYC đêm hôm trước, lôi Murakami ra đọc tiếp. Tôi đã có thời kì bị quá tải Murakami sao khi ngốn cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót dài bất tận, giờ tôi mới dám trở lại với người đàn ông bị ám ảnh bởi tình dục, mèo, và nhạc Jazz này. Cuốn truyện ngắn Những người đàn ông không có đàn bà hóa ra lại rất là hay, đúng thứ tôi đang cần đọc và muốn đọc. Sau 3 chuyến bay tôi đã ngốn trọn cuốn sách. Thật không phải khi nói thế này, nhưng đây là cuốn tôi thích nhất và tôi nghĩ Murakami nên tiếp tục viết như vậy ngắn gọn vừa đủ, kỳ ảo vừa đủ, độc đáo gây tò mò vừa đủ, không cố gắng đính thêm nhiều sự ly kỳ kỳ quặc, sex quái đản, và nhiều trang dài dòng như chỉ nói về việc đơn giản như đứng rán trứng trong các tiểu thuyết. Nếu ông tiếp tục phong cách này mà không có ôm đồm những thứ thị trường câu khách thì hẳn ông đã đạt Nobel như Alice Munro và những chuyện ngắn tinh tế bậc cao của bà.

8h tôi hạ cánh, 8:20 đã lấy xong hành lý ra chờ, 9h bạn tới vẫn mặc bộ quần áo ngủ, chồng thì đã chỉnh tề: xin lỗi tao vừa từ giường xuống, nên chồng phải đi theo lái xe cho chắc. Ơn trời. Chúng tôi gặp lại nhau sau 9 năm, hẳn là 9 năm mà cứ như 9 tháng hay 9 ngày trước. Không có sự ngại ngùng, bẽn lẽn, lo lắng, căng thẳng khi gặp nhau, thật kỳ lạ. 9 năm chat với nhau chừng 9 lần , thấy mặt bạn trên FB chắc cũng ngần nấy lần, nhưng thấy vẫn thật gần, rất gần. Chỉ 30ph lái xe từ sân bay về nhà là cuộc đời 9 năm được tóm gọn để cập nhật cho nhau. Tôi thấy Saru vẫn thế không già đi chút nào, Saru bảo mày khác chút, tóc sao lại xoăn. Tôi nói mới làm 2 tuần trước đó, một kiểu tóc tôi thích và hình như chỉ mỗi tôi thích. Chị làm đầu kì quặc đã đuổi tôi về 2 lần vì nói tóc xoăn ko dành cho mày, lần 3 thì tôi năn nỉ, kệ tôi, cứ làm đi. Chị bảo thì làm, làm xong chị nhìn tôi nói thấy sao: tôi bảo thấy giống mẹ, chị cười ngặt ngẽo quay sang nói lại cho chồng bằng tiếng Hàn, cả hai cùng cười, xong nói: nhìn mày dễ thương đó. Rút cuộc tôi hay chị là người chiến thắng trong cuộc giằng co này.

Khi chúng tôi về nhà bạn của Saru thì gia đình bạn sắp rời đi chơi, để toàn bộ căn nhà cho chúng tôi cai quản. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn tôi tò mò, sau đó thì tôi được nghe Saru kể là bà rất lo lắng vì có khách lạ tới, sợ họ không quên được nhà của người Ấn Độ. Hôm cuối khi tôi sắp về bà còn gọi cho Saru nói nhớ mua quà cho tôi, khách tới nhà là phải có quà. Hay ghê, thế mà tôi quên khuấy đòi quà :(. Con gái Saru tên Aishani lúc này đang nằm nghe nhạc, con bé nghịch ngợm, hay nhõng nhẽo, thích Paw Patrol, người nhện, không mê búp bê hay gấu bông, làm tôi nhớ Lucie ngay ngày thứ 2 xa con. 3 năm từ ngày có con đây là lần đầu tiên đi xa, không ngủ cùng nhau, thật lạ lẫm. Tôi ngồi uống cafe, ăn sáng món Dosa và thịt gà curry, trong khi đợi cả nhà bạn chuẩn bị đồ. Mẹ chồng Saru sắp về lại Ấn Độ nên nhân dịp này lên Chicago chơi luôn, tới lúc đó tôi mới biết Saru sống cách thành phố 2h lái ô tô.  Chúng tôi lên xe cùng nhau nhưng nhanh chóng chia làm 2 nhóm. Tôi và Saru dĩ nhiên đi riêng, chúng tôi định đi bảo tàng.

Sáng nay trời hơi lạnh nên đi bảo tàng là lựa chọn hợp lý. Đó là sự kỳ kèo của tôi, tôi muốn đi Institue Art of Chicago, chứ Saru cũng không ham hố gì. Cô gần như không có ý niệm gì về nghệ thuật, rồi nói gọn luôn là người Ấn Độ chỉ biết làm kỹ sư thôi. Nếu mày ném 1 hòn đá vào Ấn Độ, 99% nó sẽ đập vào đầu 1 thằng kỹ sư. Thế nên khi chúng tôi đi qua những bức tranh và tượng thời phục hưng thì cả hai đều lướt vội. Tôi thì sau khi ở Ý đi quá nhiều bảo tàng và nhà thờ thì gần như không còn niềm yêu thích nào cho nghệ thuật của người giàu và tôn giáo. Chúng tôi đi qua gian phòng Trung Quốc, Nhật Bản rồi tới Ấn Độ, nơi duy nhất Saru rạng rỡ nói không ngớt về câu chuyện các vị thần. Tôi thì chỉ nóng lòng ghé nghệ thuật đương đại và các bức tranh trường phái Impression. Cách sử dụng màu, đường bút lông của Monet, Manet, Degas, Van Gogh vẫn làm tôi mê mệt. Giờ thì tôi mê thêm Gustave Courbet và Geogres Seurat. Nếu như thời phục hưng, nghệ thuật trú ngụ ở Florence thì thời kỳ Ấn tượng lại ngự trị tại Paris. Ôi trời, tôi nhớ Paris quá.

35850729_10155364437152007_5563239269851463680_n

Lúc này cả hai đã rất đói mệt, đã là 2h chiều mà tôi vẫn chưa buông tha cho bà bầu. Tôi đòi lên coi nốt tầng trên của nghệ thuật đương đại, thực chất để đi tìm người đàn ông thú vị tên Alberto Giaccometi, một người Thụy Sĩ mang tên Ý. Người Ý và người Thụy Sĩ là hai thế giới không thuộc về nhau, hoàn toàn khác biệt, không liên quan, chắc có lẽ chỉ giao nhau ở Vatican và Giaccometti. Người đàn ông nhìn rõ khắc khổ với muôn ngàn lớp nhăn trên mặt, mái tóc xoăn đốm bạc, hút thuốc phì phèo (đương nhiên) và tu rượu kể cả vào buổi sáng. Ông ta sống trong cái xưởng vẽ lụp xụp mà mỗi lần muốn ra phố thường phải băng qua nghĩa địa Pere lachaise, thế nhưng lại giấu hàng triệu euros trong toilet. Ông già giàu có có một bà vợ người Pháp khắc khổ, tới cái áo ấm cũng không dám mua, nhưng ông bỏ tiền cho cô gái điếm mua ô tô chạy chơi. Ông luôn hoài nghi về nghệ thuật của mình, có thật là nó hay nó đẹp nó thú vị như được ca tụng. Mỗi bức tranh ông vẽ lên, ông thường xóa đi, vẽ lại, cả trăm nghìn lần, tới khi họ lôi nó tới nói trưng bày thì coi như là tranh xong, còn không nó sẽ mãi mãi dang dở. Giaccometi nghĩ về cái chết nhiều lần trong ngày với các hình thức khác nhau nhưng chưa bao giờ dám thử sức, với ông trở thành ngọn đuốc là hay nhất, trong khi tôi nghĩ nhảy từ trên cao là hay hơn cả.  Muốn hết thêm về Giaccometi thì chỉ cần coi bộ phim Final potrait, thực ra những gì tôi biết và viết ở đây cũng từ phim. Tôi có thể may măn hơn chút là thấy tận mắt những kiệt tác điêu khắc và chân dung của ông ở bảo tàng Chicago.

35799434_10155364433187007_5519364310612049920_o

Sau khi gặp xong người đàn ông mới bước vào cuộc đời nghệ thuật nghèo nàn của mình, thì chúng tôi đi ra Pier Navy – hải cảng rộng lớn nơi có nhiều tàu thuyền cùng quán ăn. Khi mới đến tôi cứ ngỡ mình ra cảng biển, bởi sự rộng lớn của nó, vậy nhưng không tìm đâu ra vị mặn mòi hay hải âu. Phải rồi hải âu đâu nhỉ? Và thế là trong não tôi hình dung lại về bản đồ nước Mỹ, không phải biển, đó là hồ Michigan, một trong những hồ lớn nhất thế giới. Chúng tôi ăn tạm đồ ăn nhanh rồi gặp gỡ lại nhóm hai, cưng nựng con nhỏ Aishani bằng kem và 1 suất McDonald trẻ con rồi lại đi ra cảng đợi tour boat của mình. Saru đã mua tour này, bảo tàng, và skydeck là 3 attractions trong Chicago pass, như thế thì tôi tiết kiệm được 17 đô, nhưng thiệt hại vẫn tầm 71 đô, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại đầu tư ác liệt vậy. Thế nhưng Chicago thành phố nhiều tòa nhà cao tầng bậc nhất thế giới này khiến tôi tò mò về kiến trúc hào nhoáng của nó. Tour đi thuyền xuyên qua thành phố này có thể giải đáp cho tôi phần nào nét đẹp của skyscrapper, thứ tôi chưa từng hiểu nổi. Thế nhưng hồi lớp 3, khi vẽ tranh chủ đề tương lai của em, tôi đã vẽ mấy cái cột cao, rồi sọc sọc sọc, thể hiện nhà cao tầng, thì cô giáo đã đánh 1 dấu chấm hỏi to đùng, rồi không cho điểm. Cô lạc hậu ghê, giờ cô mà sống ở Hà Nội thì cô sẽ thấy em đã rất biết tiên liệu tương lai.

35973616_10155364435987007_6893566073656836096_o

Tour thì dĩ nhiên có tour guide, đó là điều tôi thích nhất. Mình được nghe giới thiệu chi tiết và thú vị, những thứ có khi không được nói đến trên wikipedia. Anh guide rất vui tính, bắt đầu bài dẫn dắt bằng những câu chuyện hài hước. Chicago, có cái tên bắt nguồn từ từ Shikaakwa, có nghĩ là smelly onion – mùi hành vì ngày xưa ở dọc sông trồng rất nhiều hành. Anh tour guide còn nói ngày xưa thành phố này cũng rất bẩn thỉu, hôi hám, và có mùi hành từ đồ nấu ở các quán ăn ọp ẹp – chắc theo phong cách cả các thổ dân da đỏ ngày xưa (cứ nhìn kiểu dân Mễ nấu đồ ăn mùi cũng nồng lắm). Khi dân Pháp vào đây khai phá thì mới đọc lái từ Shikaakwa theo phong cách quý tộc Pháp thành Checagou, lâu dần chả hiểu sao thành Chicago lẫy lừng. Khi tàu đi dần dần qua những cây cầu lớn, mang tên của những người có ảnh hưởng tới Chicago, anh guide đã chỉ cho chúng tôi người Pháp đầu tiên tới đây lập ấp, và coi như là tạo lập nên Chicago đó là Du sable – ông cát, haha tên vui ghê.

Sau đó tàu đi qua tòa tháp Trump, đi qua IBM, đi qua tòa nhà cao tầng mà nửa toàn nhà dành làm bãi đỗ xe ô tô, được thiết kế bởi ông kts học trò của kts nổi tiếng người Hà Lan với câu Less is More. Thật buồn vì tôi chẳng thể nhớ hết những cái tên đó, cũng như tên những ngôi nhà cao tầng. Chúng đều na ná, giống nhau ở cách sử dụng cấu trúc sắt thép và kính, để tận dụng sự tương phản từ sông lên, mang màu xanh mát cho những căn nhà chọc trời. Thật khó để tìm thấy những thứ này ở châu Âu, trong khi hàng hà vô số ở đây, ở Chicago. Trong 1 bài nói trên TED của thằng em trứ danh của tôi, nó nhắc về Rem Koohlaas, người khởi xướng ra kiến trúc generic, khiến nhà cửa có thể được program dựa theo công năng và ý muốn của con người, do đó các nhà chọc trời cứ thế vươn lên. Thật khó để giữ đặc tính của vùng đất và sự hiện đại hóa, nhưng với một nơi như nước Mỹ ít văn hóa nguồn, đề cao sự đa dạng, và có phần thực dụng thì những kiến trúc như thế này không bao giờ thành câu hỏi hay bị phản kháng của người dân.

Thực ra Chicago cần nhà cao tầng cũng đúng thôi, nó thỏa mãn cơn khát nơi ở của người dân, sau trận cháy lịch sử vào năm 1871. Trận cháy ròng rã 3 ngày gần như thiêu trụi hoàn toàn thành phố, vài trăm người chết và vài trăm nghìn người vô gia cư. Nghe đồn có con bò trong nông trại đá bay cây đèn dầu, bắt lửa vô rơm rạ, xong thiêu nguyên nông trại rồi lan nhanh qua các khu khác, chứ thế như Dominos. Thật khó có thể biết chính xác vì sao thế nhưng Chicago nhờ đó đã bị phượng hoàng trỗi dậy. Mà tỗi dậy nhất ở tội phạm . Vào những năm 20 của thế kỷ 20, Chicago là nơi chứa chấp các băng đảng và tội phạm nhiều nhất, nổi tiếng tới nỗi đi vào phim ảnh, như Chicago gangster. Những quý cô quyến rũ váy xẻ, tóc uốn, đi tất lưới phì phèo thuốc nói về chuyện ngoại tình, những quý ông lịch lãm hàng ria mép, tay đút túi đủng đỉnh nhưng trong đó là súng ngắn và dao. Nói chung chả có nơi nào đáng sợ hơn. Khi rời Chicago về NewYork tôi đã đi coi vở kịch broadway Chicago rất thú vị. Kịch nói về người phụ nữ giết chết gã nhân tình rồi đi tìm luật sư chạy tội, luật sư chỉ ả cách làm sao để trở nên đáng thương trên mặt báo và ả đã nổi như cồn. Ả vui sướng vô cùng vì cuối cùng giấc mơ được biết đến đã toại nguyện. Khi có ả tội phạm khác nổi tiếng hơn thì ả phải bịa chuyện để lôi kéo lại cho mình. Khi phiên tòa xử ả trắng án, ả đã buồn rũ rưỡi vì đồng nghĩa với việc danh tiếng đã bỏ rơi mình. Đấy chính là hiện thực của Chicago 1 thời.

35920361_10155364435662007_6118520773914132480_o

Chicago bây giờ thì vẫn yên ổn.  Thành phố về chiều, tầm 4h người ta đã ra khỏi công sở, đi lại nhộn nhịp trên những cây cầu, người ta đổ ra Millenium park ngồi ngó viên đậu bạc có sự phản chiếu đặc biệt. Người ta ngồi đông nghẹt Pritzker pavillon để đợi coi hòa nhạc mùa hè. Buổi tối chúng tôi lên skydeck tầng 103 nhìn xuống toàn thành phố. Đèn sáng rực như sa bàn hơn là thực. Tôi luôn nghĩ xếp hàng để lên những thứ cao như Eiffel, Empire state building hay Skydeck này thật phù phiếm. Nhưng vì Saru rủ và vì mẹ chồng bạn chưa coi nên tôi cũng lên. Vẫn cảm giác phù phiếm và ngớ ngẩn tệ khi cố đợi để chụp với lớp kính dưới chân, để cả thế giới quy phục mình trong ảo tưởng. Tôi vẫn làm, để cái phù phiếm trong mình được sống thêm lần nữa. Nhưng khi đêm xuống trời tối thành phố lên đèn thì cũng có chút xúc động vì mình đã được thấy một thứ hào nhoáng hiện đại khác với châu Âu. Thứ mà làm tôi chỉ muốn bay ngay về với nước Anh thân thiện, thế nhưng hành trình chỉ mới bắt đầu và vẫn còn đó New York.

Người ta nói New York có mọi thứ bạn cần.

35870708_10155364433387007_7816355143120584704_o