Thiền phượt

3481357924_222f6b7647

Albert Kahn garden

Một hôm anh chồng tôi bảo”Này đọc xem, thằng bạn anh viết hay phết”

Mình nghĩ bụng ” ái dà, vợ viết chả bao giờ đọc, giờ lại đọc ai thế?” cơ mà phải phép vẫn ghé mắt qua xem. Qủa là hay thật, chỉ là 1 cái status vài dòng mà bao quát thấu đáo cái sự nghiệp đi phượt. Anh đó là dân chính gốc phượt, đi khắp nơi thì nam chí bắc, mỗi lần ra đi là bỏ việc, bỏ người yêu, rồi rong ruổi trên con xe máy cũ xì, đến đâu làm việc đó, khi thì làm người trông xe, lúc lại làm hướng dẫn viên du lịch, toàn dẫn tây đi những tuyến hiểm không ai dám đi, có lẽ vì ngấm đủ trải nghiệm mà đúc kết được những điều hay thế.

Đầu tiên là việc hãy xem thường việc du lịch. Hãy cứ nghĩ du lịch chỉ như xách xe máy ra ngoài hóng gió. Chẳng cần câu nệ hành lý, sắp xếp công việc, lo lắng gia đình, thích là lên đường, nhẹ nhàng như thể chiều tới ra bờ Hồ ăn kem. Nghĩ như thế thì việc ra đi nhẹ nhàng, vui thích, không bị áp lực hay mệt mỏi. Tôi cũng muốn làm thế lắm mà sao làm hoài không được. Khi đi làm tiến sĩ, mỗi lần lên đường lại lo lắng nào là công việc ngổn ngang, lời thầy văng vẳng, paper viết chưa xong, rồi quần áo giầy dép sao cho đẹp đẽ hợp cảnh, mỗi ngày 1 bộ. Có đợt tôi đi chuyến Bắc Âu với con bạn, mình đi vác cái valy 10kg thấy đã nhiều mà tới nơi thấy nó vác nguyên 25kg chỉ cho 1 tuần. Trong đó áo khoác vài cái, quần vài cái, váy cũng vài cái, thêm vài đôi giầy, vài cái khăn, cứ vài cái thế mà lên 25kg, xách vẹo cả người, để đảm bảo đủ ấm và đủ đẹp trên hình. Con gái sao mà cực quá vậy, mặc dù biết tới nơi du lịch thế nào cũng hứng chí mua thêm, khi thì cái váy, khi thì mũ, khi thì  vài đôi giày, lúc lại vòng, mà valy vẫn cồng kềnh phát mệt, lần nào qua cửa Ryanair cũng nơm nớp lo.

Sau này khi không còn đi học, ở nhà nghỉ ngơi, đi chơi thì lại lo em bé trong bụng, quần áo đủ ấm, đô ăn đủ no, thuốc bổ đủ dưỡng chất rồi hoa quả, sữa, socola kèm theo. Giờ có em bé bồng tay thì phải lo đủ sữa, bỉm, thuốc bôi da, dầu tràm, sữa tắm, vitamin D, đồ ăn vặt, đồ chơi, quần áo đẹp, quần áo ấm, quần áo body, ti tỉ thứ, vậy mà còn lo thiếu. Riêng em nhỏ là 1 valy to, như hồi về VN còn phải bê nguyên cái ghế và cái máy xay nấu. Đấy việc đi du lịch chưa bao giờ nhẹ nhàng tựa cánh chim, cứ gánh gánh gồng gồng qua bao bụi đường. Thế nên khó mà làm được như lời anh bạn nói, nhưng điều thứ hai thì có thể, rất khả thi.

Điều thứ hai, anh ngộ ra đó là nhiều khi đi hóng gió cũng có thể coi là đi du lịch. Cứ chạy ra tháp Chàm ở Quy Nhơn là có thể coi mình đến xứ Champa, mà chạy tới hàng bún đậu mắm tôm thì cũng có thể nghĩ mình đang ở giữa lòãnng Hà nội. Tôi vỗ đùi đánh đét, hay quá, đó chính là điều mình cần làm bây giờ, khi mà việc đi du lịch xa đang nhiều gánh nặng, không vì lo cho con nhỏ thì cũng vì lời ông bà kêu gào sao con nhỏ mà vẫn ham chơi. Có dễ không khi nhìn những điều cũ kĩ với con mắt tò mò nhiều đam mê. Cũng khó như đòi hỏi ông chồng lâu năm phải nhìn vợ như thiếu nữ ngực trần nằm dài trên bãi biển. Làm sao để “tương kính như tân” đúng là quá khó, bởi theo thời gian có những điều quan trọng cũng bị xem nhẹ dễ dàng. Như tôi sống ở Paris mà nhiều khi quên mình đang được ở nơi diễm lệ bao kẻ mơ ước, để ghen tị với người bạn vừa tới Đài Loan lập nghiệp hay kẻ khác qua nước Úc xa xôi.

Paris là một chiếc hộp thần kì, mở mãi không thấy hết bất ngờ. Nếu tới Parc de Sceaux vào tháng 4, ngồi dưới vườn hoa anh đào nở rực, uống một chén trà mạn tưởng là trà Nhật, ăn miếng chè lam ngọt dẻo tưởng là mochi, thì có khác gì mình đang tới vườn đào ở Washington hoặc tớ hẳn Kyoto. Còn nếu muốn tinh thần Nhật Bản hơn thì tới Albert Kahn Japanese garden nơi có hồ sen, nhà gỗ, vườn tỉa, và một chén trà Nhật buổi chiều. Ở Albert Kahn thì bạn cũng có thể tận hưởng một khu vườn kiểu cách Anh Quốc, giống như khu vườn trong khuôn viên của nữ hoàng Marie Antoinnette ở cung điện Versaille. Cơ mà tinh thần phớt Ăng lê lại tới với tôi nhiều nhất khi đứng nướng chân gà bên cái lò BBQ đặt dưới Pont Anglais ở vùng Vitry ngoại ô Paris. Cây cầu này được phỏng theo cây cầu London bridge nên đương nhiên hình ảnh London kiêu sa lại lồng lộng trước mắt trong tiếng hát của Adele phát ra từ cái loa Bose nhỏ xíu. Thật hài khi mà Someone like you của Adele quay tại cầu Alexander III ở Paris, còn mình nghe nó lại nghĩ tới  cây cầu London.

Quay lại chuyện hoa đào nghĩ tới Washington, nói tới Mỹ là một nỗi đau khó nguôi bởi cái US dream chưa bao giờ tắt. Đọc Xuyên Mỹ, Trên đường, Tôi Charley và nước Mỹ thì tôi lại càng muốn đến mảnh đất đó, mảnh đất mà Dương hay mấy cậu chàng người Pháp đi về đều bảo: Tôi không thích nước Mỹ. Đó là những kẻ mê nét cổ điển, thảnh thơi, lười biếng, thủ cựu, sâu sắc của châu Âu. Còn Thúy, Tuyết hay chồng tôi đều nói mình thích nước Mỹ với sự náo nhiệt, sức trẻ, hiện đại, dễ hòa nhập và hơn hết là một tinh thần luôn khám phá và làm mới mình. Một mảnh đất cho người ta nhiều cảm xúc và ý kiến trái chiều như thế thật đáng để tìm hiểu. Tôi chưa tới và cũng chưa biết bao giờ tới. Hôm nọ khi ngồi trên oto đi trên một con đường lên dốc xuống dốc ở Ivry sur seine tôi đã nghĩ mình đang đi tàu điện ở San Francisco. Còn khi nhìn thấy tượng nữ thần tự do thu nhỏ tại đảo Ile de Cygnes ở Paris, tôi đã nghĩ chỉ đi chút nữa là tới Times square, đặt mua 1 vé broadway để tận hưởng một vở nhạc kịch đúng nghĩa. Tự do, dân chủ, bác ái, và luôn chịu thay đổi, người Mỹ đã chấp nhận một tổng thống da màu, vậy kế tiếp họ sẽ chịu một nữ tổng thống tài giỏi như Hillary Clinton hay một tên hề thú vị như Donald Trump?

Nếu không phải Nhật, không phải Mỹ, thì tôi muốn tới đâu? Tôi muốn đi Tibet để ngắm bầu trời xanh thật xanh ấy, để xem cuộc sống trên núi, để xem con mắt thứ ba trên những ngôi đền, để tìm về với cội nguồn của loài người. Tôi và chồng tới một quán ăn Tibet, ở đó họ trang trí các bức ảnh Tibet, cở quạt, bàn ghế, và dĩ nhiên Dalai Lama. Chúng tôi được phục vụ các món ăn chay kiểu như dumpling hay momo nổi tiếng của Nepal, ăn cũng thú vị nhưng không thực sự hợp khẩu vị. Tôi thích quán Thái lan hơn, nghe cái thứ tiếng lạo xạo như ngoài chợ và thưởng thức tomyum cùng vài loại gỏi Thái. Trong các quán ăn châu á tôi thích quán Bong nhất, ở đó có món nướng Hàn quốc rất ngon và người phục vụ đều chuẩn Hàn dễ thương và lịch sự, lại nhớ thời tới Seoul. Ra hàng Kebab gọi Kebab cùng nước Ayran để ghi nhớ lại những ngày ở Thổ, hay tới hàng pizza yêu thích tên Pink Flamingo gọi cái pizza Hochiminh có lạc, nước cốt dừa, gà uống kèm 1 chai Pepperoni lạnh và coi như mình đã trở lại Ý.  Thực ra về lại Ý cũng không phải là khó, khi ngay cả tới thế giới Nghìn lẻ một đêm cũng thật dễ dàng.

Nếu muốn tới xứ đạo Hồi thì chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần sáng thứ 5 hoặc chủ nhật, bước ra khỏi nhà, tới chợ trời cách tầm 500 là đã đủ. Ở đó các mặt hàng hương liệu, quần áo, ngôn ngữ , những người phụ nữ trùm khăn và những người đàn ông bán hàng mồm mép, tất cả đều như trong Grand Bazzar ở Istanbul. Tôi đã nghĩ mình lại được dạo bước ở thành phố xinh đẹp ấy. Còn khi đi vào quận 13, nghe tiếng Trung Quốc ì xèo, gọi một đĩa vịt quay thơm giòn, nhìn cung cách làm việc chột giật của những người sửa điện thoại hay cửa hàng bán nước hoa không rõ nguồn gốc là có thể tưởng tượng mình ở Bắc Kinh rồi, trừ việc không nhiều khói bụi bằng. Tôi đang đợi ngày hè, người ta đổ cát ra bờ sông Seine để đưa con ra đó nghịch, sẽ nghĩ rằng mình đang về với biển.

Việc di chuyển bây giờ nhiều khi không cần đôi chân biết đi xa mà chỉ cần một trí óc biết tưởng tượng. Hãy tận hưởng những gì mình có.

 

Nỗi đau nước Pháp

Pauvre-France

Cách đây 2,3 năm, trong lễ hội 24h Velo ở Bỉ, có 1 thanh niên say rượu, ngã nhào xuống và tử vong. Sáng hôm sau người nhà tới nhận. Sáng tiếp theo, ông bố của anh ấy đã đứng trước quảng trường với băng rôn khẩu hiểu về việc cắt giảm rượu bia của giới trẻ. Ông ấy không muốn lại có những cái chết thương tâm như thế.

Cách đầy tầm 4 ,5 tháng, có cô phóng viên người Mỹ bị bắn chết ngay khi đang thực hiện truyền hình trực tiếp. Tiếng kêu thất thanh của cô ấy vẫn còn làm người xem tv ám ảnh thì cha cô ấy đã ngay lập tức lập chiến dịch kêu gọi quản lý việc buôn bán vũ khí ở Mỹ. Ông ấy không muốn lại có những cái chết vô nghĩa.  Ngay cả tổng thống Obama cũng hưởng ứng vấn đề này.

Cách đây 2,3 tháng ở Pháp có vụ chiếc xe chở đoàn người già đi du lịch bị đâm bởi một xe tải. Hơn 40 người thiệt mạng. Tivi đưa tin về những giọt nước mắt bi thương nhưng ngay sau đó cũng có đoạn phim nói về sự nguy hiểm của con đường. Họ tìm ra những lỗi cần sửa để con đường đó không còn tai nạn đau lòng.

Cách đây gần 1 năm, vụ việc Charlie Herbo nổ ra đã làm cả nước Pháp chao đảo. Trưa hôm sau tất cả các cơ quan, công ty, trường học đều dành 1 phút mặc nhiệm, rồi đêm đó họ lặng lẽ tới tòa báo đốt nến, đặt hoa tưởng niệm những người vô tội. Tại sao họ không sợ hãi, nằm ru rú trong nhà, trùm chăn khóc đỏ mắt? Tháng sau tờ báo lại tiếp tục hoạt động, không hề nhân nhượng, hay bỏ đi sự đả kích của mình. Họ muốn những cái chết của công sự không phải là vô nghĩa.

Hôm qua thứ 6 ngày 13, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra ở Paris. Chưa đầy 1 năm, khủng bố đã trở lại, với 5 vụ tấn công, hơn 120 người chết, hơn 200 người bị thương. Nàng Marianne phải rơi lệ. Sự yếu kém về tình báo cũng như lỏng lẻo trong an ninh đã đẩy nước Pháp vào 3 ngày quốc tang. Một đêm thứ 6 như bao đêm, người ta ra khỏi công việc, tìm nơi để tận hưởng với bóng đá, ca nhạc, quán bar, hay nhà hàng. Thật buồn thương khi nghĩ việc ra khỏi nhà đi tìm niềm vui chỉ phút chốc lại đưa họ rời xa những ngôi nhà mãi mãi. Ngày 14/11, người ngoài đường thưa thớt, nhưng người Pháp vẫn tìm tới Republic để đặt nến và hoa. Một số người khác tới bệnh viện để hiến máu cho hơn 200 người bị thương kia. Không chỉ ở Paris mà ở các thành phố khác, người Pháp tụ tập lại, hát quốc ca và khóc. Những người ra đi không phải là bạn bè hay người thân mà là đồng bào của họ. Họ hát, khóc rồi nói “Nous sommes Francais”. Có lẽ những lúc như thế này mới thấy tính dân tộc của người Pháp cao tới vậy khi mà tivi hay báo đài lúc nào cũng thường trực câu Đoàn kết. Chúng ta phải đoàn kết, phải thể hiện tình đoàn kết, phải là một nước Pháp toàn vẹn.

Đối mặt với nỗi đau không phải chỉ đơn thuần là những giọt nước mắt. Kìm nén nỗi đau, đứng lên và hành động vì những nụ cười. Nước Pháp nói rồi Cette fois, c’est une guerre – Lần này là cuộc chiến. Nước Pháp đã tuyên chiến, đã xác định rồi thì hãy hành động thật sự để người dân còn thấy yên ổn khi sống trong lòng nó.

Lớp học tiếng

26016

Từ thưở sang trời tây đến giờ đây là lần đầu tiên mình đi học một lớp học tiếng mà không phải do trường dạy.

Ngày xưa thì lúc nào cũng chăm ngoan học tiếng Pháp rồi tiếng Ý cốt để lấy điểm và ra chợ biết hỏi giá. Hai mục đích trên hoàn thành tốt đẹp là bỏ bơ, quay về với thứ tiếng anh nửa mùa mà đắc lực. Đợt này học hành xong, chưa có việc, đang có bầu, rảnh quá nên lại nghĩ nên đi học tiếng. Thực ra nguồn gốc sâu xa của việc đi học này là do khi đi xin trợ cấp thất nghiệp mình bị hỏi: Tại sao mày không có việc? lúc đó dù chưa đi kiếm việc nhưng vẫn phải tìm cái cớ cho hợp tình hợp cảnh nên mình bảo ngay: Do em chưa có tiếng Pháp. Thế là họ cử tới một lớp tạp nham hổ lốn, kèm theo lời dặn học cho giỏi. Tuy nhiên việc người ta cử đi học và việc mình tới lớp lại là hai chuyện khác nhau, không cùng thời điểm.

Mùa đông kéo lê thê làm lòng người ủ dột. Mình cứ ở nhà nằm ngủ và ăn chơi suốt, tới một ngày nghĩ: Con ra đời mà mẹ dốt tiếng thì bị chê cười. Chưa kể việc sắp phải gặp gỡ bác sĩ sản nhiều, nên biết tiếng chun chút, để còn nghe hiểu cách chăm con. Vậy là mới xách mông lên đi tìm lớp học. Hôm đó trời mưa lâm thâm, đi mò mẫm mãi, tìm đến địa chỉ các anh ở Hội trợ cấp đưa thì không thấy lớp đâu. Lúc đó đã nghĩ trời không cho mình đi học rồi, đành lê bước đi về. Trời sinh mình có cái tật, đi đường thì nhìn ngang liếc dọc. Tự nhiên đi qua một tòa nhà lại nhìn thấy mấy cái poster nên dừng lại đọc thì phát hiện ra đó chính là Trung tâm tiếng Pháp Choisy Alphabet cần tìm. Mà may mắn thế nào, đúng hôm đó trung tâm mở cửa (thường chỉ có t3, t5 và t6) nên chạy ngay vào đăng kí. Lúc mới phỏng vấn với cô giáo, cô giáo còn khen: Sợ cái lớp này thấp hơn với mày đấy. Mình khiêm tốn: Dạ em vẫn đi. Ai ngờ buổi đầu đi học đã biết giáo viên cũng biết nói đùa dù con rùa chẳng biết đi nhanh.

Lần đầu tới lớp kể cũng có tí hoang mang, không chỉ vì bài học cũng kho khó mà vì nhìn xung quanh toàn các bạn lớn tuổi, tóc muối tiêu, kính trễ tới đầu mũi mà vẫn chăm chỉ đi học, thấy mình mới hư hỏng làm sao, khi mà bao tháng qua cứ lấy do nghén ngủ nằm nhà. Đến ngày thứ 2 đi học vẫn thấy các bạn già tới lớp chăm chỉ, các bạn trẻ thì có bạn nghỉ, bạn không, thì mới an lòng: tuổi trẻ nó phải nông nổi thế. Chỉ số lớp thường dao động từ 10 tới 15 bạn mà mình tuyệt nhiên không chịu nhớ tên ai. Bây giờ thì nhớ được 5 bạn sau 6 tháng học cùng nhau. Các bạn thì hầu hết đều dễ thương, dù lúc mới gặp mặt thì có nhiều bạn để ấn tượng cho mình không tốt đẹp lắm.

Đầu tiên phải kể tới là bạn già người Venezuela, có cái tên rõ khó đọc, mà viết thì mình càng không biết viết thế nào, đại loại đọc giống Oscilator. Mà kể ra thì khi bạn nói tiếng pháp thì mình cũng có cảm giác dao động kinh lắm, bởi bạn nói tiếng pháp âm hưởng tây ban nha, chao ơi là khó nghe. Bạn cũng già rồi, dễ bằng tuổi cô giáo, tức là hơn 60, có con có cháu đàng hoàng. Ngày nào cũng thấy bạn tới lớp sớm và hăng say phát biểu. Bạn nói nhiều tới mức mình điếc cả tai, hoa cả mắt nên mới có ấn tượng chả tốt đẹp gì. Cứ tự hỏi bản thân là sao bạn không giỏi mà lại thích khoe cái không giỏi ra. Sau này gặp gỡ bạn vài lần ở công viên, nói với bạn thêm dăm ba câu trước bài học thì mới thấy bạn rất nhiệt tình vui vẻ, hết mình với đời, với người. Ví dụ như bạn nói tiếng Pháp rất tệ nhưng bạn giơ tay đòi đi tập theatre 3 tháng để đi biểu diễn trước toàn khu. Hay như hôm nay lớp mình đi chơi bateau mouche. Chơi xong thì ai cũng về, bạn thì không, bạn ở lại, ra notre dame hóng nắng. Khi đi bạn mặc một cái áo ba lỗ xanh lá cây cùng cái váy digan trắng rất tươi mát. Bạn bảo: Nay không bị cháu quấy nên phải tận hưởng chứ. Thế là đeo kính mát xuống và bạn biến mất trong dòng người.

Bạn thứ hai gây ấn tượng cũng chán tên là Chanchan, bạn người Thái này cũng già khú, luôn có cái xước nhựa trên đầu và kính thì đeo ở lỗ mũi. Mấy bạn Rêp hay gọi bạn là bạn Trung quốc bé nhỏ rồi tỉ tê Wả ai nỉ với bạn. Mình thì biết bạn là người Thái vì thấy chễm trệ trên bàn luôn có quyển từ điển cầm tay nho nhỏ  Thái – Pháp. Thế nên khi mà có ai hỏi từ mới, bạn luôn là người giơ tay giải thích đầu tiên. Đó chính vì thế mà mình không thích bạn vì bạn cứ chen vào bài giảng của cô giáo với mấy cái kiểu ất ơ như: Ấy cô viết sai rồi, đây là bài số 3 mà cô viết là số 2, hay cô ơi em làm xong rồi này, kiểm tra mau, hay em biết mà, em biết mà, em làm đúng đây này. Bạn già này loi choi phát sợ với kiểu phát âm cũng khó nghe, cô giáo toàn phải căng tai căng mắt lên. Mình lúc đầu thì ám ảnh giọng nói lảnh lót của bạn lắm, sau thì cũng thấy nhơ nhớ mong mong nếu bạn đi vắng. Có bạn cái lớp nó vui gì đâu. Hơn nữa, có bạn thì còn có người trò chuyện với bạn Thái dễ thương còn lại tên là Nanut hay Mamut gì đó. Bạn đó biết lái xe và là người có quốc tịch Pháp duy nhất trong lớp, thế mà lại không biết tiếng Pháp mấy. Bạn bảo bạn qua đây cả 30 năm rồi từ hồi nhỏ xíu xiu. Cơ mà hồi đó đi học bị chúng bạn Pháp chê cười, cộng với việc gia đình mở quán ăn cần nhân lực nên bạn phải bỏ học giữa chừng. Khi nghe bạn kể mình xúc động ghê lắm vì hình ảnh em bé châu á nhỏ xíu mà bị ghẻ lạnh thì tội nghiệp quá. Mình rất quý mến bạn vì sự hiền hậu và đức hy sinh của bạn (ít nhất là cho cái quán ăn gia đình).

Bạn thứ 3 năng nổ ở lớp tên Karim. Đó là ông già người Ả Rập, tóc râutrắng nhiều hơn đen, người phốp pháp, đi học luôn mặc complet dạ sọc. Ông già này cũng hay giơ tay phát biểu và nhiều lúc phát biểu ra những điều cũng hay lo lắm. Bởi ông chịu khó đọc báo xem tivi. Ông hay ngồi cạnh một ông Ai Cập khác, nghe đồn là dược sĩ mà qua đây không thể nào thi lấy bằng của Pháp nên đành ngồi nhà. Cạnh đó là một ông Ả Rập tiếp, mà mình không nhớ tên. Ông này đặc biệt vui vì mình có tí kỉ niệm với ổng. Chẳng là khi mình đi học tới buổi thứ 4 thứ 5 thì thấy ổng cứ nhìn chằm chằm mình. Mình lại nghĩ chắc tại mình trẻ trung nhất ở đây chăng? Xong một hôm ông mon men tới làm quen, mình lại càng nghĩ rõ ràng tuổi trẻ là một thế lực. Đến hôm thứ 2 ông mon men tới thì ông hỏi: Này cái điện thoại hãng nào đẹp vậy? Mình mới ngớ người ra, à thì ra là con điện thoại Oneplus chồng mới tặng. Thế là mình cũng chia sẻ về của và về người cùng ổng. Ổng khi biết mình làm tiến sĩ về điện tử viễn thông thì ngưỡng mộ ra trò vì ông ấy cũng là thạc sĩ ngành này mà không tìm được học bổng tiến sĩ nên đành bỏ đó. Bây giờ thì ông già rồi, lại có tận 4 đứa con, có khoe hình với mình, tất cả nhìn đều rất kháu khỉnh đáng yêu. Thế nên ông cũng hưởng cái đặc ân là người đầu tiên trong lớp biết mình có bầu. Các bạn khác thì chả biết gì, tới khi mình sang tháng thứ 8, mặc váy hoa tới lớp, mọi người mới ớ ra. Ai cũng trầm trồ về tài giấu bụng.

Trong đó đặc biệt có em Nur. Em này 22 tuổi, người Kazanstan, mặt tròn xoe, mắt tròn xoe và cái bụng cũng tròn xoe kiểu người Mông Cổ. Em này thì nói tiếng pháp quá hay, học quá giỏi, mình cứ tự hỏi sao em đi học ở đây. Em mới e dè: tại hôm đó e ko có cours trên trường nên ghé học cho vui. Em khi thấy mình bụng bự thì sán lại hỏi thăm nhiệt tình, làm mình lại tưởng bụng mỡ của e cũng bầu, tí thì hỏi mấy tháng. Em này đang là đương kim bạn thân ở lớp của mình, bởi e rất dễ thương và nhiệt tình. Em bảo: Em qua đây học, thì ở nhà 1 gia đình pháp, trông con cho người ta buổi chiều tối, họ cho e ăn và ở. Vì kinh nghiệm trông trẻ dạt dào nên e đề xuất bữa sau qua giúp mình trông em bé. Mình ừ liền, người gì mà đáng yêu.

Trước em thì mình thân với 1 chị tên Sonia. Chị này có 1 chồng, 2 con, nằm trong hệ thống những chị trùm đầu vải hoa. Chị có khuôn mặt rất xinh, răng thẳng tắp, nói nhỏ nhẹ, nói tiếng pháp cũng dễ nghe. Mình ngồi gần chị trong những ngày sơ khai nên cũng dễ thân thiết. Chị hay phải ngồi giảng bài cho một thằng ku đồng hương. Thằng ku đó thì học dốt tệ, tới mình cũng hay phải chỉ bài cho nó. Đôi lúc nó không đi học, hỏi ra thì biết là ra chợ bán hàng. Đôi lúc mình gặp nó túm tụm với bạn ở ngoài đường. Nói chung nó hiền nhưng thuộc loại ham chơi , học dốt, mình thấy cũng ái ngại nên phải giúp đỡ làm bài suốt.

Lớp mình còn có nhiều chị trùm đầu khác, có em tóc xoăn và một em da đẹp nhỏ xíu tầm 18 tuổi rất đáng yêu vì vừa theo bố mẹ qua, có một ông da đen tên Francois vừa gia nhập, lại có cả một anh người Cambodia. Lớp rất vui, buổi học nào cũng cười tươi vì nhiều câu hỏi ngộ nghĩnh. Hai cô giáo già thì đáng yêu, các cô rất quý mình và thường nói: Mai, mày lúc nào cũng đúng. Tuần này là buổi cuối của năm học, các cô tổ chức cho cả trường (chừng 3-4 lớp) vào Paris đi bateau mouche. Mình ở đây 4 năm, tiếc tiền chưa đi bao giờ, nay được đài thọ thì đi ngay. Trời nắng đẹp, mình bế cái bụng bầu gần 39 tuần đi, ai cũng thương cảm, nhường nhịn. Em Nur nay không đi do phải ở nhà trông trẻ, may mà có chị Sonia đi cùng nên cũng vui. Chị cứ đi kè kè bên, đưa tay đỡ, rồi còn gọi thằng ku lêu lổng và một bác trùm đầu tới hộ tống cùng. Sau đó có thêm bạn Karim và bạn Oscilator tham gia nữa, thế là cũng thành một hội. Mình nhìn những con người này lúng túng không biết dùng vé tàu, không biết đi như thế nào, không biết gì về những công trình lịch sử hay các tác phẩm văn học thì có chút đau lòng. Họ sống ở đây mà đã bao lần vào tới Paris, hiểu về Paris hay thật sự tận hưởng nó. Họ quanh quẩn với cái góc của họ, với những đứa con và những thứ liên quan tới sự sinh tồn. Thật đáng tiếc. Mình không cảm thấy xấu hổ khi đi giữa những con người ấy, chỉ thấy tiếc nuối và buồn.

Cuộc sống ngắn vậy mà sao không hưởng thụ.

Chuyện của ngày hôm qua

379551_10150405440187007_2128771270_n

Đang tính viết thêm về sự đi lấy chồng đột ngột mà không đột tử của mình, thế mà cuối cùng lại bị chen ngang bởi những ý nghĩ khác. Thật ra dạo này tôi ận quá, bận tới nỗi khi tới việc viết blog thôi là thấy mệt. Cứ sợ viết blog xong thì những công việc hiện tại nó tan chảy đi mất, rồi mọi thứ hóa hỗn độn và mình sẽ ngắc ngoải trong cái câu hỏi: Đang làm gì? tại sao làm vậy? tại sao lại để tay trái đánh tay phải? Đúng thời kì này thật chán chết mà, mình đang viết luận văn. Sáng nào tới trường cùng uể oải, vì ngày viết luận, tối chơi Đế chế. Cuối cùng thì cái luận văn cũng được gửi đi chính thức, sau 1 tháng trời nhận được tin dữ: ¨Này, mày đã có ngày bảo vệ¨. Vậy là sắp được bảo vệ. Vui chết đi được, còn tưởng ngày này không bao giờ nó tới.

Con mắt trống của Daruma đã chính thức được tô chì vào ngày thứ 6.

Ngày thứ 6 10/10 định mệnh, status được ghi vẻn vẹn: Manuscript sent, stay blank. Vài kí đá được hất xuống, mình nhẹ bỗng, bay được như chim. Thấy hơi trống rỗng bất ngờ, giống như cuối cùng bà dì ghẻ độc ác, mụ phù thủy xấu xa đã chết mất tiêu, Bạch Tuyết hay công chúa ngủ trong rừng cũng muốn chết theo vì giờ không biết đấu tranh với ai, hận thù căm ghét ai, làm thế nào để tồn tại. Tự nhiên nhớ tới cô bé trong Faults in our stars, luôn lo sợ khi cô chết đi, mẹ cô sẽ làm thế nào để sống, bởi bà đã đánh mất cuộc đời mình trong cuộc vật lộn chiến đấu với căn bệnh ung thư của con gái. Khi cái chết chiến thắng, bà sẽ bớt mệt mỏi, nhẹ nhõm, nhưng trống trải. Cái cảm giác sắp xong Tiến sĩ cũng thế. 3 năm gắn bó, căm hận, ghét bỏ, chống đối, dằn vặt sẽ coi như chưa bao giờ có. Câu hỏi về cuộc đời phía trước còn nguyên, như ngày tốt nghiệp đại học.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Chuyện của hiện tại là hôm thứ 6 ấy, luận văn đã được gửi cho toàn bộ jury. Tôi thoải mái, tự do, tính đi học nhảy zumba như mọi chiều thứ 6. Thế những không hiểu sao lại nghĩ, mình nên làm người tốt, đi chợ, mua đồ, nấu ăn ngon, đền bù công sức culy của chồng và em trai trong tháng qua. Thế là đạp xe đi mua 1 ba lô thịt. Sau đó đạp xe dọc đường Tolbiac về nhà. Lá bắt đầu vàng và rụng nhiều. Paris lại bắt đầu mùa mưa và lạnh. Mùa thu đã đi tới cái kết cục của mình. Cảm giác về mùa thu luôn lẫn lộn ở con đường này bởi loại cây ra hoa năm 2 lần và hàng cây thắp lửa kì quặc, mùa thu vàng ứa, rụng xuống, rồi lại đỏ rực lần cuối trước mùa đông. Tôi đạp xe trên đó và luôn cảm thấy sung sướng hết sức mình rằng quả là mình đang sống ở Paris, chứ không phải nơi nào khác.

Tôi đang đạp xe. Tôi đạp qua ngã tư giao với Avenue d’Italie, qua ngã tư giao với Avenue d’Ivry, đạp qua cả Olympiac, đạp tới gần quán Boucherie tên Le temps oublie, đại loại đó là quán bán thịt có tên là Thời gian đã mất. Thật là Paris lãng mạn, kì quặc. Bỗng nhiên có tiếng gọi ¨Cô em đạp xe đi đâu đấy¨. Tiếng nói rõ ràng phía bên tay phải, từ một quán rượu, mà có mấy bàn xếp ra vỉa hè nhỏ. Tiếng nói rất vui tươi, không phải đùa cợt, tán tỉnh, mà hào hứng và chân thành. Tôi biết tôi mà. Khi đạp xe, mặt thường đăm chiêu, tóc dựng ngược, trán trơ ra, hơi hói, mặt nhợt và môi khô, nhìn không có sức sống, lại khổ sở. Nếu có ai gọi chắc chắn phải là bạn bè chân tình, chứ chẳng ai tán ghẹo gì hết. Chuyện đó kết thúc cách đây 10 năm rồi, nó chỉ có bên cái hồ Tiền, giao giữa BK và Xây dựng, khi mà những cô bé 18 tươi trẻ mặc áo trắng mỏng đi học, bị trai bên Xây dựng gọi í ới cho vui. Đó chiện là thế, trong 5s ngắn ngủi tôi kịp lọc ra, đó là người bạn.

Tôi ngó sang phải. Anh Hoàng ngồi đó với một chú người Pháp trung niên.

¨Ôi trời anh¨

¨Cô em, lâu quá không gặp¨

¨Em cũng không ngờ, 3 năm rồi ấy, quá vui¨

¨Ừ, anh mất điện thoại, không ngờ cô em vẫn còn ở đây. Khỏe không¨

Khỏe, mới lấy chồng, sắp bảo vệ. 3 năm gói gọn trong 3 từ, cho tất cả những thay đổi diễn ra. Anh sao? Khỏe, vẫn vậy, ở chỗ cũ. 3 năm gói gọn trong 3 từ, cho tất cả những đơn giản không bao giờ thay đổi. Anh Hoàng đúng là vẫn vậy. Anh vẫn làm mấy việc kiếm tiền, không có tên. Anh vẫn móm, hàm trều, xấu trai, lùn và vui tính. Anh vẫn ở chỗ cũ, chỗ mà lần đầu tiên đặt chân đến Pháp tôi đã khoe ở. Kể về anh thì chẳng biết phải nói thế nào. Đại loại anh thuộc nhân vật bí ẩn, hành tung khó lường, con buôn nhưng biết chơi piano thành nghiệp. Anh chịu khó kiếm tiền và tiêu, sẵn sàng chi 50e mua 2kg thịt chó khao hội bạn mới quen nhưng đã yêu quý ngay: trong đó có tôi và Trang. Trang – bạn cùng phòng của tôi được gọi là văn công, tôi là bộ đội. ¨Cái Trang ngúng nguẩy thuộc loại ứ ừ rõ là văn công, Nga thì nói sao làm vậy, bộ đội giống anh¨ đó là kết luận của anh Hoàng khi đưa 2 con em yêu quý đi uống bia ở The British library and Frog. Cốc bia đầu tiên tôi uống ở Pháp.

Anh Hoàng sống rất tốt, nhiệt tình, và có cách đối xử với mấy con em theo đúng kiểu mấy con em, tức là không bao hàm tình ý, xã giao, hay lợi dùng gì. Tụi mấy con em được gọi là con em một cách vui vẻ, chứ không phải con em kiểu nháy mắt, cười lệch. Thêm thằng nhóc Nghĩa, bố Thái và anh Trung đẹp trai thì chúng tôi có một hội ăn tối cùng nhau. Bố Thái nấu ăn cực ngon, đặc biệt đồ dân tộc, nhưng lại yêu thích món Tiramisu của tôi và coi đó là tuyệt phẩm. Anh Trung đẹp trai, đỏm dáng nhưng lại trẻ con. Trang xinh xắn, dịu dàng, lúc nào cũng lo lắng về việc lấy chồng. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ. Sau này bố Thái và anh Trung về Hà Nội sớm, sau 3 tháng tu nghiệp, Trang sau đó 2 tháng, còn tôi với anh Hoàng bám trụ ở đây. Sau này anh em hẹn nhau đi ăn phở, ăn cơm thường có thêm 1 chị Thủy xinh đẹp và sexy. Ánh nhìn da thịt dành cho nhau thì tôi đoán đó là một cặp. Có hôm anh Hoàng nhắn tin ¨Dạo này cô em có nghe tin gì từ chị Thủy của em không?¨ Thế là tôi biết họ rẽ hai đường.

Khi gặp anh Hoàng, mọi chuyện của ngày hôm qua hiện lại thật rõ nét. 3 năm trước tôi đến đây, khóc lóc vô cùng khi nằm trong căn phòng thênh thang và biết rõ mình không là ai, cái gì, hay có ai, có cái gì ở đây hết. Tôi đã sợ phải bay tới nỗi máy bay tự nhiên hủy chuyến, tôi có thêm 1 tuần để suy nghĩ kĩ có nên đi không. Bây giờ sau 3 năm, tôi có em, có chồng, có bạn, sắp tới sẽ có bằng, nhanh hơn tôi nghĩ hay nhiều người nghĩ. 3 năm vui và buồn, xứng đáng để bỏ ra không hối tiếc. Tôi yêu thương những năm tháng vật vờ của mình ở đây. Những năm sắp tới cũng sẽ thế, sẽ vật vờ không biết làm gì, hay tại sao nhưng sẽ đáng thưởng thức đấy. Cuối đường hầm mới có ánh sáng, cơ mà bắt buộc phải đi qua đường hầm.

Chuyện của ngày hôm qua lúc nào cũng đẹp.

Paris dạo này mưa quá

IMG_20140806_201037

Tôi nghĩ cái thế giới này sắp sụp rồi.

Cứ dựa trên tình hình tai nạn máy bay tăng đột biến tháng trước, lượng chuyến bay bị delay khủng khiếp của tháng này đang cho thấy có cái gì ở trên trời ấy.

Tôi về VN 1 tuần, đi 4 chuyến máy bay, chuyến nào cũng bị trễ hoặc hủy. Một phần lý do là do thời tiết xấu. Hà Nội những ngày này tự nhiên mưa to gió lớn đến nỗi có chuyến xuất phát trước 4h từ Đà Nẵng, bay tới HN rồi bay về ĐN, kết quả là cán đích ĐN sau tôi 1 giờ. Cái máy bay ấy đã vo ve trên trời như con nhặng vì không tìm được bến đáp. HN đang có mùa mưa. Kì diệu thật.

Tất nhiên tháng 8 bão lũ là chuyện đương nhiên của dải đất chữ S. Tuy nhiên bây giờ miền Trung còn chưa bị ghé thăm mà HN đã mưa nặng nề thì cũng lạ. Tự nhiên cứ 5h chiều là gió thổi mạnh, tốc cả cây cối trên tầng 15 của nhà bố mẹ, mẹ lúi húi ra lôi quần áo vào, nhìn xa xa gió, mây vần vũ. Thi thoảng lúc 3h còn có sấm chớp đùng đoàng. Chẳng dám ra đường, chỉ thu lu trong nhà ngủ trưa. Hà Nội tự nhiên lại có mùa mưa.

Mưa theo từ HN theo vào ĐN. ĐN cũng vậy cứ 6h chiều là mưa to như trút nước. Nhưng mưa to, rõ ràng, phải nói tới Hội An. Ở đó có 2 ngày mà bị xối ướt 2 buổi chiều. Đạp xe từ Cưả Đại về đủ nhìn thấy sự chuyển vần của trời từ nắng to, nắng nhẹ, gió nhẹ, gió to, mưa hạt, mưa rào. Mưa gì ướt hệt sạch cả người và xe dù mặc áo mưa. Sang tới Paris mưa vẫn kéo tới.

Paris khác HN, ĐN, hay Hội An ở chỗ, từ sáng đã không có cọng nắng nào. Trời xù xì, ảm đạm từ khi mở mắt. Nếu mở mắt lúc 6:30 thì kịp thấy bình minh lên qua những nóc nhà. Trời hồng nhạt kéo mặt trời rất nhỏ nho ra từ bên kia công viên. tới 7:30 thì mặt trời rất nhỏ ấy lên tới cao, nhìn rõ ràng qua rèm cửa mỏng. Chỉ có mặt trời lên thôi, tuyệt nhiên ko có nắng. Từ ngày về nhà mới chưa thấy ưu điểm gì ngoài việc thấy mặt trời. Nhà cũ vốn là gác mái, có 2 cửa lớn nhưng nhìn thẳng lên trời, thường không bao giờ thấy rõ nắng, những ngày mưa thì chỉ thấy sang sáng mờ mờ. Nhà như thế ngủ rất ngon, lại mát, khi mà bên ngoài mưa gió, bên trong bật nhạc Irish pub thì không gì bằng. Có điều nhà đấy cản bước chân đến trường khi lúc nào cũng thấy ngày mới tù mù. Hồi ở nhà đó đã nghĩ sẽ làm Magic window một kiểu màn hình tivi, luôn tự thay đổi màu sắc để khi nhìn ra có thể thấy bên ngoài cây xanh, nắng vàng, tạo hứng khởi đi làm. Sang nhà mới thì thôi khỏi cần, sáng nào mở mắt cũng thấy mặt trời rất nhỏ dần lên.

Mặt trời lên cao hẳn thì mây che ngay, vậy là lại tối. Đến tầm giữa trưa thì mới có nắng trở lại. Nắng được 5 – 10 phút rồi tiêu tan. Mưa kéo tới ầm ù. Trời lại nắng. Sau đó mưa. Cứ thế vờn bắt nhau. Khi tan làm lúc 6h là mưa to như trút nước. Lúc đấy tôi đang cheo leo trên con velib tính đạp xe về mà mưa quá đành bỏ xe lại. Đứng trú lại dưới bến bus mà thấy dại lột vì quên mang ô. Xe bus tới, nước bắn tung lên, ướt vạt váy trước. Mọi người chen chúc lên. Tôi cũng toại vị 1 chỗ, đọc thêm vài trang cuốn Trên đường. Chắc được tầm 5 trang thì đến bến phải xuống. Lúc này mưa cực to, nhưng mọi người vẫn ào ào xuống kèm theo nào ô, nào áo mưa.

Tôi nấn ná ở bến bus 1 chút, đang nghĩ ko biết có nên liều mình chạy qua màn mưa để vào metro. Suy cho cùng, sao ta sợ mưa? sợ ốm? sợ xấu? sợ bẩn. Thế thôi chứ gì, tôi chả sợ gì cả, vậy là tôi chạy. Tôi không ốm vì mưa nhì nhằng kiểu này. Tôi sẽ không gặp ai quen trong vòng 10h tới. Tôi bẩn quen rồi. Thế là tôi không chạy nữa, tôi đi bình thản. Tôi chỉ lo quyển sách đang ép trong lồng ngực kia bị ướt. Có thế thôi.

Tàu C như mọi khi lại không có, hoặc trễ gì đó. Tôi ướt thuột, chân nhớp nháp, đi lẹt đẹt trong gare. Sao nhỉ, còn những 15 ph, vậy là tôi dừng lại ở cây piano đặt trang trọng giữa gare. Cây piano ghi A vous de jouer, vậy là ai cũng có thể chơi được. Vài buổi chiều tôi đã nhìn thấy một anh không quá đẹp trai nhưng nho nhã tầm anh The pianist chơi đàn ở đây. Tuyệt nhiên chỉ có anh. Hôm nay không có anh và cũng chả có ai quẩn quanh cái piano cả. Thế là tôi lao vào, bấm bập bùng 1 chút. Chơi piano dù biết hay không đều làm người ta say sưa, bởi khi rón rén trên phím đàn hồi hộp kì thú vô cùng, chẳng biết phím nào sẽ gây âm thanh gì. Êm nhẹ, chói tay, trầm hay bỏng, tất cả đang đợi chờ. Tôi tiêu phí 13ph đợi tàu ở cái piano ấy. Chả ai nhìn tôi. 2 ph tiếp tôi để dành leo cầu thang lên bắt kịp chuyến về nhà.

Về tới gare, tức là 10ph tiếp theo, mưa vẫn to. Mưa to vô cùng. Tôi vẫn vậy, không sợ ốm, sợ xấu, sợ bẩn. Tiếp túc mê hoặc đầu óc mình với ý nghĩ, mưa thì sao, chả ai để tâm. Và tôi đã đi bộ về nhà như thế. 10ph trong cơn mưa cực to, với cuốn truyện đọc dở trong lồng ngực. Tôi về nhà, bị đau bụng dữ dội, không biết có phải lạnh do mưa. Để chữa bệnh tôi ăn vài lát giò bò mua từ ĐN đã hơi có mùi thiu bên ngoài do lá chuối, 1 quả na mà mẹ dặn đi dặn lại là ăn ngay kẻo chua, 1 chùm nhãn lớn cũng thuộc loại ăn không hỏng. Tôi ăn xong, thấy bụng vẫn đau, nhưng êm hơn.

Sau đó tôi bắt tay vào việc dọn đống sơn đang dính chặt đống cửa tủ ở  cái placard trong nhà bếp. Hết dùng bẻng tới dao, tôi cũng tháo được một cái cửa tủ ra. Cái còn lại thì chịu, bởi trong quá trình tróc sơn, tôi đã đâm ngay dao vào ngón cái bàn tay trái. Máu có tẹo, cũng không đau lắm, nhưng nó đòi quá trình nghỉ ngơi. Tôi nghỉ chừng 10ph rồi lại lao vào trận chiến. Tôi nghĩ đời mình đúng là quá trình đấu tranh luôn luôn, lúc nào cũng có cái để phải tranh đấu mệt mỏi. Tôi không thấy điều đó làm muộn phiền lắm. Tôi chỉ muốn mua 1 vé sang Mỹ, rồi thử đi tìm 1 công việc tay chân kiểu hái nho, hái bông ở Fresno – thành phố của Sayoran yêu dấu, nơi anh chàng Sal đang cố làm việc để nuôi cô bồ Mexico kèm thằng con riêng 6 tuổi. Cuộc sống trên đường vẫy gọi quá. Cái nhà mới thuê với mọi tâm huyết tìm kiếm, sắm đồ, trang trí tự nhiên biến thành hư ảo. Tôi đang đi vào ổn định và cố thoát ra khỏi nó.

Chắc không ai đồng ý cho tôi đi. Kì lạ nhỉ, sẽ không ai đồng ý, chắn chắn, vậy sao tôi luôn nghĩ không ai quan tâm. Tôi nghĩ mình như cây piano kia. Nó hay ho chứ, hữu ích chứ, nhưng ở không đúng nơi, nên chả ma nào thèm xem nó làm được gì cho cuộc đời này.

Paris sao mà mưa quá vậy.