Luôn có những lựa chọn khác

Mọi người thường hay nghĩ “Sao đời nhàm chán vậy, bởi mình có thật ít sự lựa chọn, luôn có quá nhiều hạn chế này hạn chế kia, làm sao để sống vui”. Sự thật thì họ luôn có rất nhiều sự lựa chọn, chỉ là họ chọn như thế nào và có vừa lòng không thôi. Đôi khi chọn sai, họ tặc lưỡi, AQ “Tại mình ít lựa chọn”. Ví như trong 1 cuộc tình, họ chọn chàng trai ấy, chàng không tốt, họ bảo “Tại ít người tới với mình, ít lựa chọn mà” mà các cô gái thì chẳng thích qua cái vùng an toàn của mình.  Ví như ở Paris, bên cạnh những sự lựa chọn thông thường luôn có những lựa chọn khác, có khi còn hay ho và thú vị hơn.

1. Hiệu sách, tại sao luôn là Shakespeare & Co?

Đến Paris, vậy là phải tới Shakespeare & Co, vì sao?

Vì nó là nơi gặp gỡ của Jesse and Celine sau 9 năm xa cách. Before Sunset đang mang người ta tới hiệu sách lâu đời này nhiều như việc tháp Eiffel đưa dân du lịch tới Paris. Cửa hàng sách này đương nhiên là khác biệt với những nơi khác, bởi nó có bán sách tiếng anh, có giới thiệu sách, có đàn piano ở tầng hai, có chỗ bạn có thể đọc sách miễn phí, có chỗ để bán dán lại lời nhắn cho người nào đó tới sau, và đương nhiên vì nó tọa lạc ngay giữa trung tâm Paris, nơi đứng mua sách là có thể nhìn thấy Notre dame. Với địa thế không thể tuyệt hảo hơn, cùng vẻ ngoài bảnh bao tường vàng, chữ xanh rất vintage và sách, rất nhiều sách. Sách vẫn luôn là thứ đồ trang trí đẹp và sang nhất, mọi lúc mọi nơi, không bao giờ cũ kĩ, không bao giờ lỗi mốt hay mất giá trị. Vì thế mà người ta ùn ùn tới Shakespeare & Co hàng ngày, hàng giờ.

Tuy nhiên ở ngay gần đấy là hiệu sách to bậc nhất Paris tên Gibert Jeune, hoặc chỉ đi khoảng 5 phút đi bộ có một hiệu sách khác nhỏ xíu cũng thú vị không kém, tên Abbey. Abbey có chủ là người Canada nên bên ngoài cửa treo cờ lá thông to đùng. Cửa hàng nào nhỏ xíu, nhưng sách xếp từ sàn tới trần, nhiều vô kể, giống như cửa hàng sách ma thuật trong Hẻm Xéo của Harry. Sách ở đây, mới có, cũ có, hiện đại có, cổ xưa có, du lịch có, chính trị có, khoa học có, văn học có,  kinh điển từ James Joyce, Virginia Woof cho tới thị thường nữ tính Marc Levy hay Giulliaum Musso.

Sách ở đây làm người ta choáng ngợp bởi hàng kệ sách chạy dọc tường, xếp khít nhau không cho một tờ giấy lọt. Nguyên tầng hầm chật kín sách của người Canada. Người ra vào mua sách đụng nhau chan chát bởi không gian chật hẹp bao bởi sách, bởi cái cầu thang nhỏ xíu, cái trần nhà thâm thấp, quện mùi cafe nhàn nhạt. Bởi cuối phòng là cafe đun sôi, cùng trà miễn phí cho khách tới mua sách. Có những dịp giới thiệu sách đặc biệt ở đây còn có rượu mời. Tuy nhiên sách ở Abbey dù là đồ cũ nhưng cũng đắt, giá từ 6 -30e/1 tác phẩm, tùy tác giả, tùy chất lượng nội dung chứ không phải chất lượng giấy. Bên trước cửa thì cũng như mọi hàng sách khác của Pháp là đầy ắp sách cũ với giá rẻ bèo 1 – 2e.

Tôi thích chị phụ việc dễ thương nhưng không ưa chủ cửa hàng lắm. Đó là một quý ông Canada có vẻ khó tính, có vẻ mặt tri thức, tóc bạc, đeo kính, giống như mọi hình ảnh thủ thư khắc nghiệt trong phim. Hoặc có thể do hôm đó ông ấy hơi khó ở, không chỉ vì ngồi hàng tiếng trên cái ghế gỗ nhỏ, mà còn bởi cặp đôi du lịch vô duyên nào đó, tự nhiên nhảy vào ¨Bác ơi, chỉ cháu đường qua Shakespeare¨.

paris2-1661

 1785510_orig IMG_2037

10247379_10152025154007007_790791818810571057_n

2. Vườn, sao cứ phải là Luxembourg?

Nếu search Vườn (jardin) + Paris = Luxembourg và Tulurie. Chỉ vì đó là những khu vườn hoàng gia, dễ mang lại sự lẫn lộn cho khách du lịch bởi cùng hình ảnh khu vườn có tỉa tót, chút ít cây xanh và đài phun nước. Ở Paris có nhiều khu vườn đáng yêu hơn nhiều, ví như quảng trường nhiều cây xanh bị bao bọc bởi 4 tòa nhà hoàng gia – Place de vosgue. Tới quảng trường này có thể tới thăm nhà của Victor Huygo dễ dàng lại còn được nhâm nhi kem Amorino ngon tuyệt. Nếu chịu khó đi xa cho sự to đẹp thì có Bois de Vicennes và Bois Boulougne, nhưng nếu lười nhác thì chỉ cần ghé qua Jardin des plantes. Nằm ngay quận 5, khu vườn này lúc nào cũng tràn ngập hoa, khi anh đào, khi tulip, với vô vàn các loại cây lạ từ các nước nhiệt đới. Trong vườn còn có Bảo tàng lịch sử tự nhiên cho trẻ con và những người thích tò mò. Hơn hết, ở jardin des plantes bạn có thể gặp những hình ảnh rất thân thuộc như trẻ con tập đi xe, người lớn chạy bộ (trong đó có mình), những thứ mà nơi lạo nhạo du lịch như Luxembourg chẳng bao giờ mang lại.

Place des Vosges

Place de vosgue

Jardin-des-Plantes

Jardin des plantes

3. Mua sắm, lại La Fayette?

La Fayette là trung tâm mua sắm nổi tiếng và mắc tiền nhất của Paris, nên khách giàu có tới, mặc nhiên là phải đi để tậu những Gucci, Hermes. Người nghèo thì chỉ biết tới Rivoli để dạo các cửa hàng bình dân. Còn dân fashionista thì đi đâu?

Đơn giản, họ tới khu Marais, nơi có các cửa hàng độc đáo, thời trang, và độc nhất. Giàu thì mua hàng design, nghèo thì đi mua hàng thùng, thứ hàng đầy tính chất vintage rẻ bèo. Có lần bọn tôi đi vào hẻm nhỏ, có cửa hàng tên Kilo, quần áo ở đây đa dạng, màu sắc rực rỡ, mà giá bán thì theo kí, ví dụ quần áo xanh 5e/1 kí, quần áo vàng thì 3e vvv… Áp dụng ngẫu hứng những bộ quần áo oversize này sẽ tạo được hình ảnh free style đầy cá tính, có gu, hợp với người mẫu cao dài, ưa cảm giác mạnh, như Trang Khiếu.  Còn với dân thường thì chắc chỉ dạo qua Rivoli, những trung tâm mua sắm ở các quận, hoặc theo tàu A tới Val d’europe. Đây là outlet to nhất ở Paris, nơi bạn mua hàng hiệu với giá bớt hiệu, quanh năm, chứ không phải đợi tới mùa Sale. Mỗi lần tàu đi qua bến này, hàng trăm dân Tàu lại đổ xuống, trèo lên, tấp nập. Dân châu Á luôn nhiều tiền và nghiện mua sắm bậc nhất.

kilo-shop-parisparisshoppingmaraisphoto_14

Kilo boutique

4. Ăn sáng bằng uống cafe và croissant?

Mọi người vẫn luôn nghĩ: ở Pháp, tỉnh dậy là có ngay khay đĩa cafe au lait cùng croissant trước mặt. Điều này cũng không sai bởi ở bất kì quán cafe nào cũng có suất ăn này dành cho bữa sáng. Tôi cũng thích thế vì bị nghiên croissant quá trời. Có điều bên cạnh croissant au beurre thông thường thì còn croissant amande với dáng hình bị bẹp, nhân có chút kem (hơi giống su kem), phủ bên ngoài là hạt dẻ thái lát và đường mịn.

Thật buồn cười vì croissant vốn không phải đồ ăn của Pháp, nó bắt nguồn từ Áo, nơi loại bánh này được làm để tưởng niệm một người thợ làm bánh khi nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thù tới, đã dùng tù và sừng bò thổi báo hiệu. Khi Marie Antoinnette được cưới về cho nước Pháp, cô gái nhỏ quá âu sầu nên vua ra lệnh cho làm món ăn quê hương. Đầu bếp tài ba đã biến thứ bánh sừng bò quê hương cô thành thứ bánh croissant trứ danh từ bột ngàn lớp. Có lẽ vì thế mà ngày nay ở Pháp còn có món Viennoiserie gồm bánh croissant, bánh nhân táo, bánh phủ nho khô và bánh nhân sô cô la dạng bé xíu (chừng 3 đốt tay), để ghi nhớ tung tinh của những loại bánh này từ thành Vienna. Viennoisiere ngon lành cũng là thứ xuất hiện trong thực đơn của các quán cafe sáng.

minis-viennoiserie

Nói chung và boulangerie Pháp buổi sáng thì bạn luôn choáng ngợp lựa chọn: barguette thường, barguette traditionnel nhỏ hơn, đắt hơn, cứng hơn, giòn hơn, bánh mì cereal với hỗn hợp ngũ cốc, bánh mì có quả vả khô và hạt dẻ, bánh mì làm từ ngô, bánh mì tròn, vuông, dài, trắng, đen, đa dạng để mang về ăn cùng bơ, mứt, nutella, hoặc sữa đặc nestle như nhà mình vẫn làm mỗi sáng. Nếu bạn cần 1 địa chỉ mua bánh mì thì tôi rất mê L’es sentiel, 73 Av Agustu Blanqui, 75013 Paris

boulangerie
unnamed

5. Ăn uống ở St. Michel?

Saint Michel ở ngay trung tâm Paris với vô vàn hàng ăn, tràn cả ra đường, luôn đầy sự mời gọi. Ăn ở Saint Michel thì đắt có, rẻ có, menu từ 12e đến 40e đều có, tùy giá tiền mà có chất lượng tương ứng. Người phục vụ nói tiếng anh ngon lành và đồ ăn thì đơn giản tuyệt đối. Nói chung ở đây mang nhiều tính du lịch, ít chất Pháp.

Một sự lựa chọn khác có thể là Butte aux Cailles, một nơi mà báo chí đánh giá là cần đi của Paris nhưng thường rơi vào quên lãng. Ở Butte aux Cailles quán bia nhiều la liệt, dễ dàng kiếm được bia tươi cùng ít bánh sandwich hoặc lạc rang với giá rẻ vào giờ Happy Hours. Còn ăn uống thì có thể ghé Sputnik hoặc quán bên cạnh nổi tiếng với các món bò. Tôi thì cũng chỉ mới thưởng thức ở đó, cùng một quán tên Chez Gladines, luôn được đánh giá cao về có món ăn xứ Basques ( phía nam Nam giáp ranh TBN).  Đến Chez Gladines sau 8h thì xác định là xếp hàng dài bởi quán nhỏ và vô cùng đông đúc. Ở đây có nhiều món về vịt, ví dụ món confit de canard là đùi vịt muối hay magre de carnad là ức vịt chiên, là những món phổ cập ở Pháp, có thể không hợp khẩu vị như vịt quay Bắc Kinh, nhưng cũng ngon và đáng thưởng thức.

cache_8872798

Vậy đấy, luôn có những sự lựa chọn khác, dễ dàng và hợp lý trước con mắt mở toang, không định kiến. Các cô gái của tôi cũng vậy, luôn có những lựa chọn chờ đợi ngoài kia, họ không ngần ngại bò ra ngoài cái hộp, dũng cảm đương đầu, chờ đợi những điều đẹp nhất sắp xảy ra.

 

Advertisements

Paris trên tường

Tháng 4 sắp hết, hoa đào rụng, hoa lê tàn, tulip còn tươi. Có loài hoa tim tím, hương nhè nhẹ, nằm tít trên cao tên Lilas hay tên tiếng việt nghe như 1 chàng hiệp sĩ – Tử đinh hương vẫn rợp trời, như hoa bằng lăng, hoa phượng. Loài hoa này và hoa tuyết luôn làm tôi nhơ nhớ hồi thơ bé. Hồi còn đọc truyện cổ Andersen hay truyện cổ Grim có kể về cô bé bị ốm, nằm trên giường, đi lạc trong giấc mơ có mùi tử đinh hương. Tôi lạc mất tên truyện. Còn câu truyện khác, có cô bé đi lạc trong rừng, nhờ vị thần mùa xuân tìm cho ra bông hoa tuyết Crocus cho bà mẹ ghẻ, hình như là truyện 4 vị thần. Những câu chuyện hồi đó thường làm đầu óc trẻ em lạc đi trong thế giới thần tiên nước ngoài.

 10259469_10151996398292007_612813059_n

Giờ tôi ở đây, trong một thành phố đông người nhất châu âu, rộng nhất châu âu, cũng hoang mang không khác gì đi lạc trong cánh rừng già. Paris cho người ta nhiều cảm giác khác nhau: xấu, đẹp, ghét, thương. Tháng 4 lại càng làm người ta lạc lối. Đã là tháng 4 nhưng thời tiết Giboullee en mars vẫn ắp đầy. Sáng nắng, chiều mưa, lạnh nóng xen kẽ. Mới 2 phút trước mưa ào ạt, giờ đã nắng tưng tửng, quàng khăn thì nóng mà bỏ ra là viêm họng.

Lúc này, cây cối xanh mơn mởn. Các khu rừng đều rất đẹp và tươi. Như rừng Sénart ấy, cây lên non xối xả, hươu nai còn chạy long nhong chơi, bất chấp người ta đạp xe dọc ngang. Hoa cải thì vẫn vàng rực rỡ. Cả lũ hối hả đạp xe, chẳng phải suy nghĩ gì, thấy mình cũng đễnh đãng như mấy ông bà già, chỉ biết mỗi con đường và người đi trước. Thiên nhiên lúc này đẹp vô cùng nhưng không có nét lạ lẫm. Chỉ có thời tiết gây ấn tượng với cảm giác và góc nhìn.

Con phố ấy mới mưa còn ướt át. Nắng lên nhanh đã kịp hong khô, quang sạch. Những bức tranh trên tường nhờ vậy mà mang những xúc cảm khác nhau. Butt – aux –  Cailles có rất nhiều bức tranh tường đầy chất nghệ thuật làm người ta phải chiêm ngưỡng.

IMAG0500 IMAG0496 IMAG0498

Dĩ nhiên trong nắng thì bức tranh nhái Dahlí cô gái nhìn ra cửa sổ ấy thật tươi vui, cảm giác cô ấy đang tận hưởng không gian đa sắc bên ngoài, mà nếu mưa thì lại có cảm giác cô ấy đang bí bách trong nhà cần giải thoát. Liệu trong bối cảnh nào thì người ta mới tưởng tượng là cô ấy đang ở ngoài, ngó vào nhà người ta? Chắc không bao giờ, khi mà đôi chân trần, cái váy ngủ nhầu, và những ngôi nhà cao tầng ở bên kia ô cửa vẫn đánh đậm vào nhận thức logic của người xem.

IMAG0405

Trời nắng làm bóng cậu bé chạy thật hơn, mấy người bay như được nâng cánh, còn thằng hề thêm nhảm nhở.

IMAG0406

IMAG0407

IMAG0402

Trời mưa lại làm những hình vẽ của Seth dễ lý giải. Họ chạy trốn vào tường tránh những cơn mưa.

IMAG0499 IMAG0403 IMAG0495

IMAG0475

Còn đây có thể là nguyên nhân gây ra mưa.

IMAG0504

Tôi đi chợ

Người ta ai cũng trải qua các giai đoạn: bé, lớn và già. Điều đó tương đương với việc: đi học, đi chợ, và đi chơi. Nhỏ thì phải học cho giỏi. Giỏi để biết cách kiếm tiền đi chợ. Đi chợ để nuôi thân và nuôi con. Con khôn lớn để nhàn nhã đi chơi.

Mỗi giai đoạn chiếm 20 năm là hết cuộc đời. Đi chơi sướng, đi học không khổ, chỉ có đi chợ là mệt mỏi, gian nan. Ý tôi không chỉ ở việc tham gia chợ lao động, kiếm tiền đi chợ, mà thực sự đi chợ đúng nghĩa đã là cực hình. Nay ăn món gì? mai ăn món gì? bố nó thích nhấm gì? mẹ nó muốn húp canh gì? thằng ku ăn gì thì lên cơ?con gái ăn gì để giảm cân? mẹ chồng liệu răng còn khỏe? Cứ thế mỗi cuộc đi chợ là một lần cân não.

Puces de Vanves

Chợ, nghe đã  thấy nhộn nhạo. Từ những chợ lớn như Chợ Lớn, Đồng Xuân, cho tới những chợ nho nhỏ len lỏi theo các đường tàu, hoặc dọc cái ngõ phố Hà Nội đều có đời sống riêng, được tạo nên bởi những tiếc rao hàng, mặc cả, hay số phận những con người ở đó. Như cái ngõ chợ Dịch Vọng nhỏ xíu ấy, cô Thủy bán rau, người còm cõi mới 40 tuổi mà già như 60, có ông chồng nghiện rượu, đã kịp lên chức bà ngoại vài năm rồi. Cô ốm đau liên miên, bán hàng xởi lởi ai cũng thương, cũng cho. Cạnh cô, một người đàn bà bán rau khác, hằn học, ghê gớm, có đứa con gái 15 tuổi bỏ nhà đi, 17 tuổi về bế tay một đứa trẻ. Còn bà hàng bún bị đau lưng kinh niên, vẫn miệt mài ngồi bán, cố gắng trả nợ cho chiếu bạc. Đấy cái chợ nào cũng thế, những lời qua tiếng lại, những lời ong tiếng ve, ghen ghét có, mà yêu thương cũng có.

Ngày bé xíu, cậu vẫn hay đưa tôi ra chợ. Hồi đó, người yêu giờ là vợ cậu có sạp hàng ở đấy. Tôi cũng không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ mỗi lần ra, cô hay mua bi zon zon cho ăn. Bi zon zon đựng cho cái phễu giấy, thường cuộn từ giấy viết của học sinh, hoặc giấy báo, phảng phất mùi vanilla. Vị giòn ngon mà tới tận bây giờ còn thổn thức. Ngày xưa dì tôi cũng bán hàng ở chợ. Dì có cái sạp la gim, bán đủ thứ kim chỉ, đá lửa, phéc mơ tuya, cho tới quần áo trẻ em và đồ lót phụ nữ. Cái sạp của dì ở ngay đầu chợ Điện Biên, chỉ cần ra khỏi bãi gửi xe là thấy. Người ta muốn vào trong chợ phải đi qua cái lối hẹp hẹp, toàn mùi quần áo Trung Quốc của sạp dì và sạp bác Tuyết đối diện. Hồi đó, tôi học lớp 1 ở trường tiểu học Điện Biên. Sau giờ học mà mẹ chưa đón, lại hay chạy ra chợ, ngồi đong đưa ở sạp dì, đợi mẹ tới. Dì chịu thương chịu khó mà số mãi không giàu lên được. Không giàu nhưng thảo tính, cháu chắt thích gì là lấy, tới là cho ăn, nên đến sạp hàng của dì rất thích.

Ở chợ đấy, bao nhiêu câu chuyện được truyền miệng nhau về những mảnh đời kì lạ, dang dở, và thiếu thốn. Cuộc sống ở chợ phức tạp, nhiều mùi, nhiều vị, nhiều khi phải tránh xa.

Chợ đa dạng, đa vị, không đâu bằng chợ Ả Rập, có thể ở Grand Bazaar của Istanbul hay Khan Ali của Cairo hay chợ Choisy Le Roi ở Paris. Nhưng tôi không định nói về những khu chợ ấy, tôi chỉ định kể về chợ Châu Âu.

Chợ của người châu Âu không co giãn giá cả như chợ Ả Rập. Hồi đi Fizenre, chúng tôi tới chợ đồ da ở đây và chịu không trả giá được gì. Thực ra cũng có trả giá một chút cho có, nhưng người bán gần như chắc nịch với tiếng hét ban đầu. Dĩ nhiên chất lượng sản phẩm cũng an tâm và xứng đáng với giá tiền. Toscana vốn nổi tiếng với món thịt bò nướng và da bò làm đồ dùng. Chúng tôi đã ăn đĩa bò 40e/1kg ngon lành và mua tới chục cái túi ví to nhỏ đẹp đẽ. Chợ đồ da này có đầy đủ: túi, ví, mũ, quần áo, đều từ da bò thơm lừng, sờ vào mềm cả tay. Có một anh đầu trọc, đẹp trai, cao lớn lại vui tính bán hàng rất duyên, đã giữ chân 4 đứa cả buổi. Anh nói ¨Tao không phải người Ý, tao là người Fizenre thôi¨.

 Anh bán hàng đáng yêu ấy không chỉ bán được rất nhiều ví cho 4 đứa lờ khờ mà còn kịp tán tỉnh Huyền, nháy mắt Giang, và mời cả lũ về nhà ăn tối. Tất nhiên đó chỉ lời ong mật đầu môi mà thôi. Sau này tình trạng ấy lại xảy ra với 4 đứa con gái khác (trong đó vẫn có tôi) khi tới Porto. Chợ trời Porto nằm ngay bên sông Duoro, dưới nắng vàng tháng 9. Ở đó, những sạp hàng đồ thủ công mĩ nghệ và anh chàng khắc vòng tay da đã níu kéo cả lũ hàng tiếng trời. Các em gái thi nhau mua vòng cho bạn, tôi với Giang thì mắc kẹt ở những hàng bán khăn, tạp dề, đồ gốm sứ và con gà trống Barcelos trứ danh. Hàng hóa ở Porto đẹp, rẻ, không như ở thành phố lớn như Paris.

fleamarket-top

 Nếu đi chợ trời ở Paris hay bất kì thành phố lớn nào ở Pháp thì bạn cũng sẽ thấy đồ ăn ở đây còn đắt hơn ở siêu thị. Hoa quả, rau xanh, sữa tươi, bánh mì hay pho mát đều của nhà trồng được, tươi ngon đặc biệt, điều mà khó có thể tìm thấy ở siêu thị nào kể cả ngăn bio. Người Paris sáng chủ nhật khi mà cửa hàng cửa hiệu đều đóng cửa thì họ tìm tới các chợ trời. Chợ trời thường được dựng rạp từ đêm trước, sáng hôm sau tầm 9h ra đã nhộn nhịp người và hàng. Chợ thường chỉ nằm dọc những con đường, không rộng mà thật dài, có khi tới 1 hay 2 cây số.

 Sạp hàng cá tanh tươi: cá trích xanh bóng, cá hồi hồng, cá truc đốm xám, bên cạnh là tôm càng nhọn, cua biển, ốc, sò điệp ướp lạnh trong đá. Ốc hay con sò amande về chỉ cần hấp nhẹ, thái lát cá hồi rồi chan lên hỗn hợp nước tương và dầu olive, hoặc kì công hơn thì mang nướng sốt cam, trong khi đợi thì cho nồi moule lên bếp với cần tây và kem tươi là thành trưa cuối tuần ngon tuyệt. Quầy hải sản bé thôi mà người xếp dài tới cả chục mét và mùi tanh thì lan tỏa cả nửa chợ. Cạnh đó quầy thịt lợn hồng hồng cả thịt tươi và thịt muối. Những hũ thịt đông nấu từ xách bò hay đầu heo óng ánh dưới lớp gel. Pate, mouse và rilette tranh nhau tìm vị trí trên những lát bánh mì.

france-cheese-market

Pate campagne thân thuộc với hỗn hợp lẫn giữa những miếng mỡ và gan hạt lựu, trong khi mouse thì mịn màng như kem, ăn hơi ngán, chỉ quét nhẹ lên bánh mì khô là xong bữa sáng. Rilette thì vẫn còn những xớ thịt như ruốc xen giữa, thi thoảng còn có mùi rượu nồng nồng, ví như loại làm từ thịt lợn rừng Sanglier hay thỏ. Những quầy này còn có thêm mật ong và pho mát đủ loại. Pho mát đông cứng, to như bánh xe, có lỗ bên trong như của Jerry được cắt thành miếng vuông vắn. Pho mát tươi còn ngâm trong nước như đậu phụ. Pho mát dê nồng, pho mát brie để nướng, pho mát dạng kem mềm, pho mát có nấm xanh bên trong, pho mát có mốc đen bên ngoài, nhìn đã thấy vị béo ngậy trên bề mặt răng. Còn mật ong thì đủ màu, tùy thuộc vào từng loại hoa mà mật sẽ đặc như kem hay lỏng như sirop. Tôi thích mật màu vàng nhẹ, đặc như kem của loại hoa li ti gì đó, khi về pha với nước nóng và chanh thì ngon tuyệt.

frenchflowermarketfromwillows95988wheninparisi selling-flowers

Nói về mật ong, lại phải nói tới mứt, cũng trong những hũ thủy tinh nhỏ, ở ngoài dán giấy trắng, tên viết tay.  Mứt cũng đa dạng, mưt quả mâm xôi, mơ, đào, dâu tây, quả vả, những quả rừng tí hin và hay nhất là từ cây Rhubarb, một loại cây thân xốp, lá như lá cải, có vị chua nhưng làm mứt thì ngọt lịm. Mứt đủ màu sắc, chen chúc trên những bàn gỗ xinh xắn. Bên cạnh là gian rau củ đẹp mắt, tất cả tươi rói, cam, vàng, xanh xen lẫn. Người bán luôn tay luôn chân, chào mời, nếm thử, cân đong, đóng túi. Dâu Tây của Pháp có đến chục loại, dâu rừng, dâu mâm xôi, dâu Charlotte, nhỏ xíu, bóng bẩy, đỏ rực, mọng lên, ngửi mùi vừa ngọt vừa thơm mát. Người ta mua về làm bánh, làm mứt, ăn với Chantilly. Hoa đa sắc trong những xô chậu hay bó giấy. Mùa xuân mang tới tulip bảy màu, đồng tiền nhiều cánh, loa kèn chum nụ, cúc đóa lớn, ly thơm, ớt đỏ, những cây hoa li ti tím hoặc xanh nhạt, những giỏ thường xuân, và dương xỉ xanh mướt. Hoa ở chợ thường tươi và rẻ hơn trong tiệm hoa, mọi người thích tới sớm để kiếm những bụi tú cầu chưa bị nhầu cánh.

 Có mùi thơm ngạt ngào của gà nướng chạy bộ nướng lá thơm, mỡ ri rỉ chảy xuống đám khoai tây con cỏn bên dưới. Hàng bên cạnh những chảo to rán nem hoặc samosa ngây ngấy. Đồ ăn từ chín đến sống đều ngon mắt, thơm mũi. Quần áo, giày dép, ngay cả thảm và bàn ghế cũng có. Chợ trời thường cố định tuần 2 buổi sáng, mang cái đẹp đẽ từ thôn quê lên thành phố. Vào mùa hè tôi hay đi chợ trời để mua cherry, chợ ở đường Auguste Blanqui hoặc Avenue d’Italie.  Cherry lúc đó vào mùa, đỏ mọng, ngọt lịm, căng bóng, nên mua ở chợ rẻ hơn siêu thị. Nhất là chợ trời Palazzo của Torino cherry hay cam, tao cũng chỉ một 1e/1kg. Rau củ hay thịt ở đây đều rẻ, nên cứ thứ 7 là kéo xe tới mang về rau xanh cho cả tuần. Chợ thì thích thật đấy, nhưng mỗi lúc tan, mùi hôi lại bốc lên nồng cả đường tram và phía lâu đài cổ của cố đô Savoie.

Chợ trời Paris còn có chợ đồ cũ và đổ cổ. Nổi tiếng thì có chợ ở Saint-Ouen, Vanves, Clignancourt hay Popincourt, còn hầu như ở khu vực nào cũng có những chợ đồ cổ và cũ riêng của mình. Những khu chợ này cũng đông vui nhộn nhịp như khu chợ đồ cũ ở bên ngoài Rome, mà có lần tôi, Giang, em Ngọc Anh đã không ngại khó để tới. Chợ brocante bán từ những thứ to lớn như ti vi, tủ lạnh, tới những thứ tin hin như bông tai. Chợ thường có những đồ khác biệt: nhạc cụ cũ, đồ dùng cũ, đồng hồ, hay quần áo cũ, mà khó có thể kiếm được ở những cửa hiệu mới.  Dĩ nhiên đồ cũ thì rẻ còn đồ cổ thì đắt. Giang có thể kiếm được cái túi chỉ 2 euros nhưng người khác cũng có thể mua đồng hồ giá  cả trăm euros.

Chợ, phải đi chợ. Không phải siêu thị mà phải chợ, bạn mới thấy được cuộc sống đa dạng, phong phú , cơ cực mà vui nhộn phú của cái thành phố bao bọc nó.

Chợ giáng sinh ở Paris

 

Đầu tháng 12, khi mùa đông mới kịp ập về theo từng cơn mưa rả rích, cả Paris rũ những chiếc lá vàng cuối cùng xuống thềm để đón Noel về. Con tuần lộc mũi đỏ đã tung tăng khắp hang cùng ngõ hẻm. Trên những con đường ở vùng quê như Choisy-Le-Roi cho tới đại lộ thênh thang Champs-Elysées, bài hát Joyeux Noel vang lên rộn ràng.

Chợ Giáng sinh là đặc sản không thể thiếu của châu Âu mỗi khi tháng 12 từ từ lăn qua cửa. Bắt nguồn từ những người nói tiếng Đức vào thời Trung Cổ, chợ  Giáng sinh được lan rộng ra những người anh em xung quanh. Vượt qua Khu rừng đen (Black Forest), chợ Giáng sinh tràn từ Frankfurt về với vùng Alsace của Pháp mà nổi bật là chợ Strasbourg. Từ đó, cả nước Pháp hớn hở đợi chờ chợ Giáng sinh như trẻ con mong mở quà dưới cây thông xanh đỏ.

Chợ Giáng sinh ở Paris không phải là đẹp nhất, to nhất hay lâu đời nhất, nhưng có không khí nhất. Khi Paris được chọn là một trong những nơi lý tưởng nhất để nghỉ lễ Noel thì mọi người từ khắp nơi đổ xô đến. Họ thường đến trước ngày Giáng sinh vì họ biết vào những ngày 24, 25 thì Paris cũng sẽ im lìm như Hà Nội những ngày mùng 1 Tết. Người Paris lúc đó ấm áp trong nhà cùng gia đình. Chỉ có những ngày đầu tháng, họ cũng như khách du lịch mới háo hức ra đường, háo hức đến với chợ Giáng sinh, có khi chỉ để ngửi hương thơm rượu vang nấu từ những nồi lớn.

Năm nay, để tạo sự khác biệt so với những năm trước, thị trưởng Paris Betran Delanoe xuống đường cùng Laetitia Casta – biểu tượng sắc đẹp nước Pháp để thắp sáng Champs-Elysées từ những ngày đầu tháng 11. Với cái nhấn nút thần sầu của mình, cô gái của ¨Chiếc xe đạp xanh¨ – Laetitia làm sáng rực tất cả các cây cối trên đại lộ bởi những vòng điện xanh. Cả con đường chạy sáng từ Khải Hoàn Môn cho tới quảng trường Concorde, nơi dựng lên một vòng quay thật lớn được ngay cạnh cột Obelisk.  Trước Tòa Thị Chính, rục rịch một sân băng lớn đang chờ ngày mở cửa. Họ khoác tay nhau dọc sông Seine thì thầm ¨Noel tới rồi đấy¨.

vong quay o Concorde

Vòng quay ở quảng trường Concorde

 Dai lo nhin tu khai hoan mon

Champs-Elysées rực sáng từ Khải Hoàn Môn

Ở Paris, chợ Giáng sinh có ở khắp nơi, ở bất kì quảng trường cho tới trung tâm thương mại nào nhưng ai cũng phải ghé qua Champs-Elysées thì mới dám nói ¨Tôi đã đi chợ Giáng sinh rồi nhé¨. Chỉ nghĩ tới không khí chộn rộn ở đấy thôi cũng thấy nao lòng rồi. Bọn học sinh chúng tôi cũng thế, cứ thấy đèn điện sáng rực ở đại lộ là háo hức lôi nhau ra đường. Phải tới Champs-Elysées. Dù năm nào cũng như năm nào nhưng vẫn cứ phải đi như thông lệ, như ở nhà tới Tết phải lên chợ Bưởi mua hoa. Lạ là sau nhiều năm, cảm giác hứng khởi vẫn vẹn nguyên như hồi hộp đợi tuyết đầu mùa.

Trời mùa đông chưa 6h đã tối. Tan học lôi nhau ra tới đại lộ thì đã như đêm rồi. Ánh sáng vàng ấm áp từ các gian hàng lan ra thu hút tới kì lạ. Khách hàng cứ bị tíu tít đi từ hàng này tới hàng khác, đi hoài mà không mỏi chân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mình đi hết cả mấy ki lô mét. Champs-Elysées có khoảng 160 gian hàng, các thể loại từ quần áo, mũ giầy, thức ăn, cho tới những sản phẩm thủ công tinh xảo được mang ra bày bán. Những ngôi làng ở Pháp tới thi nhau giới thiệu đặc sản nhà mình. Này là hàng búp bê gỗ, kia là hàng đồ chơi làm từ chất liệu tái chế, những cốc đựng nến lung linh, những hộp nhạc quay vòng điệu La vie en rose, mấy bộ cờ vua làm từ đá, những quầy mũ len, khăn quàng nhiều màu sắc. Tiếng cười nói rộn ràng. Lũ trẻ con lao nhao đòi bố mẹ mua kẹo. Mấy đứa trẻ khác đang chơi trượt trong ngôi nhà thổi hơi. Bố mẹ chúng nhìn nhau ấm áp.

Cả lũ bọn tôi khoác vai nhau cho đỡ lạnh. Thỉnh thoảng ghé quầy hàng ăn saussicons hoặc socola, rồi thì thào chỉ nhau mấy thứ đồ chơi dễ thương. Đi một hồi, khi cái lạnh, cái mệt xâm chiếm toàn thân trong khi hương thơm từ những gian hàng thức ăn cứ bay ra ngạt ngào thì buộc chúng tôi phải dừng chân. Mùi rượu vang nấu quế, mùi bánh crêpe quyện nutella, mùi bánh waffle trong lò, mùi lạc rang caramel, mùi hạt dẻ nướng, mùi xúc xích chiên, mùi sô cô la nóng chảy, mùi cafe ngai ngái, mùi vị noel đậm đà ấm áp. Cả lũ nhâm nhi rượu nóng nấu từ vang đỏ Bordeaux với món xúc xích nướng của Toulouse. Rượu tới đâu má hồng tới đó. Thở ra không khí những luồng khói nồng ấm. Ông già bên kia đường xin tiền bằng tiếng Ý. Có tiếng nhạc  từ đâu vang lên nhịp nhàng. Có vài em bé nhảy múa vui nhộn. Cả lũ cũng nhảy chân sáo, vui rẻ rộn ràng cho tới đêm khuya.

Ôi, bà chúa Tuyết đã biến mất sau lưng ông già Noel rồi.

DSC_2705 703572_4733043440660_340441200_o 705984_4733050640840_1175711770_o Bap cai chua va xuc xich co vua DSC_2652 DSC_2655 DSC_2664

1486000_260487447438852_1045570603_o

Huy hoàng từ tàn tro

Con phượng hoàng ngẩng cái cổ kiêu hãnh lên cao. Nó không hót như chim, không kêu như quạ, không rên rỉ như bồ nông, nó chỉ ưỡn ngực, giương cổ, mở rộng mỏ, giống như chuẩn phóng ra lửa. Sự thực thì nó bị đốt cháy thành tro, nhưng lửa bắt nguồn từ bộ lông kiêu hãnh. Từ trong đám tro tàn, một con phượng hoàng con bé nhỏ, trụi lông, đang ngơ ngác nhìn. Nó sinh ra từ cái chết của mẹ mình, còn kì quặc hơn việc Athena sinh ra từ vầng trán của Jesus hay Eva sinh ra từ cái xương sườn của Adam. Đơn giản là con phượng hoàng chưa bao giờ chết cả. Nó chỉ cháy hết mình rồi hồi sinh huy hoàng từ tàn tro.

Chuyện con phượng hoàng trong cổ tích là thế. Chuyện ngoài đời sẽ như thế này.

Ở Paris, đầu tháng 10, nếu lỡ có đi qua sông Siene, chỗ ga Austelitz, mọi người hẳn sẽ tròn mắt với hàng dài người đang đứng đợi một điều gì đó. Họ đang xếp hàng để vào một ngôi nhà cũ kì. Cái kì lạ là ở đó: họ không phải đứng đợi Iphone 6 sắp trình làng, hay đợi mua sịp ở HM vì David Beckham kí tặng mà họ đợi để đi vào một tòa nhà sụp nát. Tòa nhà 9 tầng, 36 phòng, sập gụ tủ chè ấy đã đón 30 000 lượt khách trong vòng 1 tháng mở cửa. Tên nó là La tour Paris 13. Có cái gì ở trong đó mới được chứ?

Trên Direct Matin, 1 tuần sau ngày mở cửa La tour 13, họ viết rằng bình thường giờ mở cửa là 10h, thế mà người ta phải đẩy lên 9h để có thể phục vụ hết nhu cầu của người dân. Có quý ông dẫn con tới đó xếp hàng từ 5h sáng để đợi vào xem, thế mà tới nơi đã có 4 thằng đứng trước. Bi đát như anh bạn cắp balo ra Louvre vào một sáng chủ nhật đầu tháng từ 7h sáng cũng bị 3 thằng đứng trước. Có điều đó là 7h, còn La tour 13 là 5h. Bình thường tới đây, ai cũng chuẩn bị tinh thần đợi 2h mới được vào xem ( thực ra điều này có được ghi ở biển báo ngay chỗ bắt đầu hàng xếp), còn hơn cả đợi lên đỉnh Eiffel vào ngày hè đông khách. Cũng như lên Eiffel, họ chỉ cho số lượng người có hạn lên và thời gian giới hạn luôn, để đảm bảo tính an toàn cho cả 2 cái tour này. Có 1 cụ lớn tiếng “2h chờ xem Dahli còn được, chứ 2h cho cái tour này thì không thể hiểu được”. Nhưng cụ vẫn đợi. Trời ơi, vậy có cái gì trong La tour 13 vậy?

Khi biết tin La tour 13 mở cửa thì tôi cũng mau chóng tới xếp hàng. Cứ nghĩ đơn giản nên tới muộn, đợi chừng 30 ph thì họ thông báo đống cửa trong khi trước mình chỉ hàng dài hơn 20 chục thanh niên. Tôi thì rút lui êm đẹp nhưng vài ba thanh niên thì cáu kỉnh, dùng loạn các mĩ từ để chỉ sự đứng đắn kẹo lạc của các chú bảo vệ. Sau lần xếp hàng ấy thì tôi chả còn đam mê vào đó nữa. Đó quả là điều đáng tiếc. Bởi trong La tour 13 có thật nhiều điều, hơn là những bức ảnh bên ngoài thật sinh động:

2013-10-23_1382516700 2013-10-23_1382516692

La tour 13 vốn là một chỉ là 1 tòa nhà 9 tầng, chẳng có gì đặc biệt, xấu là đằng khác. Chính quyền quyết định sẽ đập nó đi, xây dựng một thứ khang trang hơn. Để lưu lại những khoảnh khắc cuối đời 1 cách huy hoàng nhất thì họ kêu gọi các nghệ sĩ đường phố từ khắp nơi trên thế giới tới tạo nên một không gian nghệ thuật có 1 không 2. Thực tế thì nó vô tình đã trở thành nơi triển lãm nghệ thuật đường phố (street art) lớn nhất thế giới (44 000 m2 thì phải). 105 nghệ sĩ từ Brazil, Iran, US, Tunisia, châu Âu và kể cả Saudi Arabia đã tới chung tay xây dựng nên một phức hợp nghệ thuật tuyệt đẹp. Mỗi gian phòng, một câu chuyện. Mỗi câu chuyện, một tâm huyết. Mỗi tâm huyết, hàng ngàn sự thán phục. Đó là lí do để hàng chục ngàn người đã bỏ thời gian ra để đứng đợi ( chắc họ xin nghỉ nguyên ngày làm việc).

La tour 13 đã đóng cửa, bắt đầu đập phá. Miley Cyrus với Wrecking ball có lẽ đang vang lên não nề. Từ 1/11 mọi người có thể vào trang web của La tour 13 để ngắm toàn cảnh quần thể này. 9 tầng tranh vẽ, sắc màu, nhân vật, câu chuyện, văn hóa, khác biệt, lập dị, hết mình, đẹp, không bóng bẩy, chân thực, tương phản, sinh động, cuộc sống, giấc mơ, tình yêu với nghệ thuật -còn -ít-được-tôn-trọng. Có bao nhiêu xúc cảm đã đổ vào và được lấy đi từ ngôi nhà cũ kĩ đó. Sự lóe sáng rực rỡ của La tour 13 là cái kết hoàn mĩ cho công trình từ năm 1960 này.

Nghệ thuật có 2 trường phái vị nghệ thuật và vị nhân sinh. Rõ ràng ở đây là vị nghệ thuật, và hơn cả đó là vị vật thể – tình cảm dành cho một thứ không sống nhưng đáng được yêu thương, giống như tình yêu với ngôi nhà của bạn, với mảnh vườn, với đất đai, với con đường nào đó. Vât vô tri nhưng người giữ nó không vô giác, họ luôn dành kí ức để cất giữ cái cặp khi vào lớp 1, bộ đồng phục tiểu học, con gấu khi lần đầu được học sinh giỏi, mấy cái phiếu bé ngoan, bài văn điểm 10 năm lớp 4, chiếc xe đạp đầu tiên. Nhiều người sợ trong tình yêu lâu dài, người cũng hóa như một đồ vật thân thuộc trong nhà, không còn cảm xúc. Điều đó không sai, nhưng chẳng cô gái nào phủ nhận tình yêu của họ dành cho chiếc váy cưới ( chưa chắc dành cho chú rể). Có chứ tình yêu cho đồ vật. Tình yêu đó tưởng như cho đi mà không được đáp trả nhưng nó làm cho cảm xúc và tinh thần chúng ta phong phú hơn.

1463122_577161385688725_1815699622_n

Chuyện Paris là thế, chuyện Hà Nội là thế này.

Tuần trước ở zone 9 – Hà Nội, có vụ làm quán Bar dẫn tới hỏa hoạn chết 6 người. Người lớn đứng đắn lắc đầu ¨Ai biểu chui vô chỗ đổ nát đấy làm gì?¨. Người lớn không đứng đắn (như tôi) ¨Nếu chỗ đẹp đẹp đó đóng cửa thì tiếc ghê¨. Lũ loi nhoi ¨Đừng đóng. Lấy chỗ nào cho tụi em check in khoe hàng giờ?¨. Nghệ sĩ nửa mùa ¨Trời ơi, clip ca nhạc sắp tới của tui định quay ở đó mà¨. Nghệ sĩ chân chính ¨Phải giữ zone 9 tới cùng¨.

Họ là những người mặc áo kaki, túi đựng đàn, tay cầm khoan cưa, tay đốt thuốc. Họ hâm hâm, dở dở, đi tìm một nơi để thỏa chí nghệ thuật của mình. Một nơi bỏ hoang cạnh xưởng dược đã được chọn mặt, bởi chả có ai sẽ ngăn cản họ vẽ nên những giấc mơ. Họ làm nghệ thuật – thứ nghệ thuật không hợp với galery sáng bóng ở Tràng Tiền.  Họ đã dành bao tâm huyết để tạo nên một nơi gọi là Hợp tác xã Zone 9. Nơi ai mà ai thích làm gì thì làm, vẽ, sắp đặt, tạo quán bar, cửa hàng quần áo sida, yoga, ăn uống, nói chung mọi thứ- những thứ có sự khác biệt với bên ngoài. Thực sự, họ đã cứu cái nhà hoang ấy.

Họ bảo ¨Zone 9 chất¨. Nghệ sĩ nước ngoài tới ngạc nhiên ¨Giữa lòng Hà Nội lại có không gian thật nghệ thuật như Berlin vậy¨. Gọi Zone 9 là nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật cũng đúng. Gọi zone 9 là nơi tụ tập phù phiếm cũng không sai. Giới trẻ à uôm tới như một xu hướng không thể bỏ qua giống trà chanh nhà thờ, chè khúc bạch, phô mai que… những thứ chết yểu. Sau vụ tai nạn vừa rồi, hy vọng Zone 9 không chết yểu khi đã có quá nhiều công sức, tâm huyết, ước mơ đưa vào đó.

Ngoài đời, chẳng có con phượng hoàng nào cả. Chỉ có con người tạo nên những cú cháy hết mình để rực rỡ. Con người khi tới bước đường cùng thường trở nên phi thường, làm nên những kì tích. Những sự trỗi dậy từ trong tàn phế luôn tiềm tàng và bùng nổ. Còn sự trỗi dậy của nghệ thuật thật rực rỡ biết bao.

Về Zone 9:

http://wordhanoi.com/features/item/4085-zone-9

http://kenh14.vn/doi-song/hop-tac-xa-zone9-khu-an-choi-doc-dao-o-dat-ha-thanh-20130726041641552.chn

Về La tour 13:

http://www.huffingtonpost.com/jaime-rojo-steven-harrington/la-tour-paris-13_b_4306128.html

http://www.tourparis13.fr/#/fr/accueil;ensavoirplus