Kí ức Seoul

Thật hay vì trong tiếng anh Seoul  đọc lại như Soul, có lẽ vì thế mà nó lưu một phần tâm hồn. Mãi mãi.

Picture 062 Picture 117 Picture 002

Gia đình tôi gần như có một luật lệ: chuyến máy bay đầu tiên luôn là đi ra nước ngoài. Bố đi Seoul, em sang Paris, mẹ qua Milan. Còn tôi, cũng vậy, tôi qua Seoul, thăm bố. Lúc nào thế, lần đầu rời quê ra Hà Nội là đi với bố, về ông bà cũng là đi với bố, rồi tới ra nước ngoài. Với tôi, bố thuộc về quá khứ, luôn có mặt trong cột mốc của cuộc đời, tôi, em của hiện tại, còn mẹ nằm ở thì tương lai. Không phải mẹ vắng mặt trong tuổi thơ, chỉ là mẹ luôn là nơi sẽ trở về sau tất cả những hành trình, là nơi phải bù đắp và nhớ nhung nhiều hơn cả. Hôm nọ mẹ tị nạnh ¨Mọi người bảo con gái yêu bố, sách viết toàn về bố, mẹ chỉ có đúng bài đầu tiên¨ trong khi hàng ngày chat vẫn chỉ là chát với mẹ. Còn bố, hơi bất công khi nằm lùi về những ngày cũ, có bố, có Seoul.

Ngày đó bố thuê 1 phòng nhỏ ở trên đồi, gần ngọn núi trú ngụ trường Đại học Seoul, vì bố theo làm post doc ở đây. Căn nhà ấy của ông bà già người Hàn Quốc. Ông chủ la giáo viên trường đại học Seoul đã về hưu, còn bà vợ vốn cả đời chỉ làm nội trợ. Ông bà chừng 70 tuổi, béo, thấp, dáng đi chầm chập, mặt tròn phúc hậu, hay cười. Mỗi tối, bà chủ nhà lại mang sách tiếng Anh ra cho chồng dạy, học cho vui thôi, chứ bà nói được ít. Mỗi lúc gặp nhau bà chỉ cười rồi chỉ trỏ linh tinh, nhưng tối vẫn cần mẫn đeo kính, mở sách ra ê a. Ông chồng bà thì nói được nhiều hơn nên hay cho du học sinh nước ngoài thuê nhà.

Cả hai đều mến người Việt Nam nên 4 phòng trọ đã 3 dành cho người Việt, một phòng cho một chú người Hàn Quốc kì quặc. Nghe đồn, chú đó li dị vợ, chuyển qua đây thuê nhà, để tiện đi làm nghiên cứu. Chú có mặt mũi u uất nặng cả tấn thịt, lúc nào cũng hằm hằm như thiếu tiền, ít cười, ít nói, đi lại rung bần bật hành lang, nhưng chiên bánh hẹ tuyệt ngon. Chẳng có mấy người được chú chiên bánh cho, giống tôi. Vì hồi đấy tôi hay nấu trong bếp cùng giờ chú, thỉnh thoảng nói tí chuyện, kiểu trẻ con lần đầu được đi xa, cần luyện tiếng. Không như bây giờ, thấy người lạ là lảng đi, ngại nói chuyện xã giao, cứ căng thẳng mà vụng về.

Picture 123 Picture 151

Nhà hồi đó lát gỗ, đi trong nhà hay mang tất ngắn tới mắt cá chân, vừa êm vừa cảm thấy sàn luôn sạch, khác nhà ở Việt Nam. Phòng bố chắc 9m2 nhỏ xíu, bố kê cái tủ ra cách tường 1m, lót cho cái đệm nhỏ vào, rồi kê thêm cái valy to đùng chắn lại, thành thế giới riêng. Sáng bố đi làm, tôi nằm nhà chui trong góc đọc Harry Porter phần 6 và quyển sách viết về Trịnh Công Sơn mà đêm trước ngày bố sang Hàn đã lén lút bỏ vào. Trưa bố hay tranh thủ về nhà, hai bố con ăn cơm, rồi ngủ trưa. Bữa cơm sẽ luôn có thịt kho và canh bí đỏ, tráng miệng chuối vì bí đỏ và chuối mua về gác cửa sổ tiện, chẳng phải chen chúc trong tủ lạnh nhỏ, mà cho tận 4 người. Sau đó bố bát sứ, con bát nhựa xanh ngọc bích, lùa cái đũa sắt nặng mà ngắn. Mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm, dù cơm hàn quốc rất trắng, rất dẻo, bị bố mắng cho, vì hồi đó còn hơi gầy, và đen ( thời đã xa lắm, cách bây giờ tận 5kg thịt nạc).

Sau đó chiều bố lên trường, thường qua siêu thị mua thêm gạo, nước mắm, rồi ra chợ mua thịt, bí đỏ và chuối khổng lồ. Thi thoảng bố kêu chạy xuống dốc, tới đầu đường lớn đợi bố, bố dẫn đi chợ, cho chọn mua cá, mua rau, kim chi rồi mua cho ít tất có hình con thỏ, con chó dễ thương. Ở ngay đầu dốc có hàng tiện dụng, bố ghé vào mua bánh ăn sáng, cho túi bánh mì nhân đậu đỏ và oreo niềm yêu thích một thời. Sau đó hai bố con dung dăng dung dẻ leo dốc về. Cái dốc cao và dài như vô tận, lại thêm bậc thang, chiều nào về cũng mệt bở hơi tai, nhưng bố vẫn bảo đi ra  công viên chơi, vì ở đó có chỗ tập thể dục. Những buổi chiều khác thì bố bắt vào công viên, leo núi, tốt cho sức khỏe mà về ăn cho hăng say.

Tối bố ngồi vào làm việc và chat với mẹ. Thỉnh thoảng bố mẹ căng thẳng, xa cách thì lúc nào chẳng thế. Tôi ngồi trong cái góc thì hơi buồn nên đi ra ngoài, mà ra thì không dám đi xa, sợ lạc nên chỉ quanh quẩn thềm nhà và hành lang. Ngồi thềm nhà thì tối mà hành lang thì sợ gặp chú kì dị dù ở đó mát mẻ, đóng cái cửa kính vào thì hoàn toàn biệt lập. Sau biết đường chạy lên sân thượng thông vào nhà tắm, nhưng thế thì ai đi tắm đóng cửa lại thì sẽ bị nhốt, thế là lần nào lên sân cũng đóng cái cửa trước của nhà tắm lại. Cả nhà khỏi đi toilet, cũng căng thẳng ra phết. Cái sân thượng ấy thích thật.

Thi thoảng bây giờ tôi hay ngửi thấy mùi Seoul. Tự nhiên có cái mùi gì đó kì lạ lắm, ngửi qua là bất giác nhớ lại ngày ở Seoul. Mấy thứ mùi nao nao, lẫn trong những thứ mùi khác nhưng vẫn lòng người chột dạ. Có khi là mùi bánh mì, hao hao bánh mì đậu đó, có khi là mùi cá chép làm nhớ lúc kho cá chép bị cô Huyền mắng là kho nước lạnh tanh cá, hay mùi nồi cháo cá chép của chú gì đó tầng dưới. Có khi cũng không phải  là ngửi, mà cảm thấy khi đi qua hình ảnh quen thuộc, như những hàng quần áo ở bến metro, giống ở Kangnam, tàu số 22 thì phải. Ở đó, mua các loại quần áo thời trang mà giá rẻ hơn cả ở Việt Nam. Rồi con phố bán thật nhiều đồ trang sức màu sắc, giống cảnh trong bộ phim Gentle man’s dignity khi cô gái mặc váy len đỏ đi qua, bị sợi len mắc vào, cuốn trôi cả váy. Bố mua cho đôi bông tai hình con cá. Bố sắm cho thật đẹp, để đi du lịch với cả đoàn.

Họ đưa vào những nhà hàng truyện thống, ăn cơm nấu lẫn ít đậu đỏ, Kimbap, Bibimbap, các loại kim chi, thịt nướng ăn với lá dâu tằm, mấy món nho nhỏ như thạch, súp thịt bò nấu sữa (ăn rất khó chịu), rồi uống Sochu hoặc Makgeolli hao hao rượu nếp làng mình, tráng miệng với một vài loại bánh nếp. Sau những bữa ăn là những những căn nhà cũ kĩ, giống như quay Dae Gang Gum, những ngôi mộ vua to, dáng hình nửa bán cầu, giống mộ người Việt cổ,  phủ đầy cỏ, họ đưa tới cái tỉnh biên giới, mà nhìn ra biển thấy Nhật Bản phía bên kia. Ở chỗ đài quan sát ấy, lối hành lang họ vẽ những hình trẻ con màu sắc, ca ngợi hòa bình. Ì èo đòi bố mua cho cái vòng khảm sò, mặt sau có chữ Om tiếng Hindi, mà đeo tới tận bây giờ. Những thành phố, những con đường đi qua chưa bao giờ nhớ tên, hay biết tên, chỉ đi theo bố và đoàn. Mọi người gọi 2 bố con là đoàn Brazil vì mặc áo vàng rực, nổi bật giữa những màu xanh mùa hè Hàn Quốc.

Picture 333 Picture 330 Picture 321

Seoul thi thoảng rong ruổi trong trí não một cách bộc phát với những con đường hun hút, đi mãi đi mãi, đi dưới hàng cây rợp bóng, cạnh bức tường đá có cây leo. Bênh kia tường là cung điện Gyeongbokgung nơi lính áo sặc sỡ đang biểu diễn. Đôi khi là con dốc mệt nhoài leo về ngôi nhà thuê, cầu thang xa tít lại nhớ lời bố bắt leo bằng được, thay bằng việc đi cáp treo lên tháp Seoul. Có lúc chỉ là cái bến bus có cây leo xanh trong đại học Seoul nữa, nó giống như trong phim vậy, rồi những người phụ nữ Hàn hiền lành hay chạy tới hỏi đường, và vài từ tiếng Hàn còn sót lại khi đi mặc cả ở chợ Dongdemun.

1 tháng Seoul không phải là nhiều, nhưng mỗi khi như thế này, khi mà nhớ nhà lại thích lôi ra. Seoul không phải là nhà, nhưng thuộc về dĩ vãng, thân thương như nhà. Ở đó chỉ có bố và con.

Picture 350 Picture 341 Picture 344 Picture 027
Picture 161 Picture 351