Palavas les flots – giấc mơ hồng hạc

Tháng 9 năm nay đặc biệt ấm áp và nắng vàng. Công viên hoa đỏ gần nhà thậm chí mới chúm nụ chưa xòe cánh. Thế nên trong khi nhà nhà người người trở về an vị trong nơi trú cố định, trẻ con tung tăng tới trường, cha mẹ về với guồng boulot-metro-dodo thì nhà mình gồm 1 kẻ thất nghiệp dài hạn, 1 kẻ sắp khởi nghiệp, 1 kẻ đợi tựu trường, và một em bé chưa được nhập học lên đường đi tắm biển. Kì nghỉ hè của gia đình dường như kéo dài vô tận trong sự ghen tị của anh em xung quanh. Với tôi thì 2 điều có thể giải khuây tốt nhất vẫn là men và biển.

Montpellier và Noirmoutier không hiểu sao luôn là 2 nơi ám ảnh chồng tôi. Cứ rủ đi chơi là y như rằng sếp đề xuất 2 nơi đó, đến anh ấy cũng không giải thích nổi tại sao, có lẽ ai đó đã nhồi nhét vào đầu rằng đó là 2 nơi thật hay ho, không thể không tới. Noirmoutier thì chúng tôi đã đi đợt tháng 5, vậy thì chẳng còn lí do gì để trì hoãn Montpellier, nhất là khi đang có vé Ouigo giá rẻ (ouigo lại ouigo, năm nay chúng tôi đã đốt tiền 3 lần cho hãng tàu giá rẻ này). Chúng tôi biết chắc chắn rằng sẽ còn rất lâu nữa mới tới chuyến đi tiếp, có lẽ là noel này hoặc một tháng nào đó ở tận năm sau, vì vậy cần phải có 1 cái kết (hoặc gần kết) thật hoành tráng cho năm nay bằng việc lôi kéo thêm thằng em vừa từ Đức trở về. Chính xác là nó về 31/8 thì  1/9 chúng tôi lên đường, quá tiện, nó gần như không phải chuẩn bị hành lý gì ngoài 1 cái balo đen gồm 2 áo 1 quần, trái ngược với 1 valy đồ lên tới hàng chục bộ váy áo và hàng chục cái bỉm của Lucie cho 5 ngày ròng rã. Em phải luôn đẹp mọi lúc mọi nơi kể cả đang giấu 1 cái bỉm thối um trong quần.

Montpellier có vẻ là 1 thành phố thú vị, bởi hệ thống tram chạy dọc ngang. Tram ở đây mỗi con 1 màu, hoa lá cành cá biển rực rỡ, chúng đâm ngang bổ dọc phố phường, giao nhau điên loạn ngay trước cửa ga. Chúng tôi nhảy lên tram 3, con tram sặc sỡ nhất, đi tới bến cuối là Etang d’or, sau đó bắt bus số 1 của vùng Etang này, để tới Palavas des flots. Trước khi dấn thân vào hành trình, chúng tôi cứ nghĩ đơn giản, Palavas ngay gần Montpellier, sáng sáng mình bắt bus bắt tram vào thành phố du hí, hoặc tới đó rồi bắt tàu đến các thành phố khác như Arles của Van Gogh, Nimes với cái tên như bài thơ, hay chí ít cũng đi chèo thuyền Gorges Herrault xanh mát. Vậy mà chỉ sau cú lội vào camping mất gần tiếng rưỡi đã làm nản chí tất cả. Mọi người thống nhất chuyến đi này sẽ chỉ Palavas, biển, cát, cát và biển.

14467044_10153761924727007_419279311_o

Palavas des flots là 1 trị trấn biển xinh đẹp, nhỏ nhắn,  ít khách du lịch và đường biển dài ngập cát, một phần đáng giá của bãi biển 40km cát mịn đặc biệt  của nước Pháp. Thật khó mà tìm được nơi nào cát mịn và Việt Nam thế, ăn đứt biển Marseilles, Cannes hay Nice. Cát mịn mà biển vẫn xanh, xanh vô cùng, xanh óng ánh dưới nắng. Khi mới xuống xe bus, nhìn sang phía biển chiều hè, lấp lánh như vảy cá bạc thì lòng đã phơi phới rộn ràng. Cả nhà xơi tái con gà với pizza rồi mau chóng mang ô mang thảm ra bãi biển nằm hóng gió. Lucie đặc biệt thích gió và cát. Em lặn lộn trong bộ monokini bó chít bụng in hình quả cherry, đồ đôi đặc biệt cùng mẹ. Em lao xuống biển không sợ sệt, nhưng chỉ tới mép nước là rúm ró quay lên. Ba mẹ phải giữ em chắc lắm mới dám cho em ngập người vào nước. Nước tháng 9 không lạnh, man mát, khoan khoái, tắm một chút là khoan khoái, tắm thêm chút nữa ấm người, xong lên bờ nằm đợi mặt trời làm khô cong cơ thể. Nắng và cát phủ lấp những mảng da trần.

14453889_10153761917042007_2123173022_o14456840_10153761924827007_2090571900_o

Khi trời bắt đầu chia màu theo lớp, xanh đỏ, nhạt nhòa vào nhau thì cả nhà kéo nhau về. Camping chỉ cách biển có một con đường và một hàng đồ ăn nhanh. Ở đó có mùi thơm của gà quay, kebab và món moules ngon tuyệt. Gọi 1 kg moules và khoai tây chiên với giá 8e cùng vài lon bia mang về, tôi đã không biết trước rằng nó lại ngon lành tới thế. Moules được nấu trong nước sốt hành tỏi persil và dầu olive xanh sóng sánh. Thật sự chưa bao giờ được ăn những con moules màu cam đậm, mềm ngọt, tươi rói và thơm sốt đến thế. Dù ở xứ Bỉ cả năm, ăn hàng ăn quán món đặc sản của họ nhưng cũng không thể bì với mớ moules rẻ ở quán ven đường này được. Một sự chào đón không thể tuyệt hơn của Falavas.

Tuy nhiên đêm đó đúng là ác mộng. Ác mộng đêm hè có lẽ cũng chỉ tới thế, Sheakspeare không biết đã tận hưởng muỗi xứ này chưa. Đêm hè nóng ngột ngạt, không quạt, không điều hòa, muỗi nhiều như tưới như tắm. Cả lũ ngốc nghếch khi ăn tối lại mở điện trong nhà sáng choang, mở toang hết các cửa cho mát, thế là mời chào không biết bao nhiêu cao thủ hút máu tới. Sau 10ph ngủ, Lucie khóc váng, ba mẹ chạy vào mới thấy con bị bủa vây, chân tay chằng chịt nốt. Ba và cậu tả xung hữu đột các thể loại vũ khí vào giải cứu. Sau đó Lucie được mang ra ngoài phòng khách, đặt đệm xuống sàn, ngủ cùng ba mẹ. Ba mẹ thay nhau lấy giấy quạt cho con khỏi nóng và khỏi muỗi. Một đêm mất ngủ 100%, chưa bao giờ cơ cực tới vậy, nhưng chẳng ai dám lơi tay, chỉ sợ Lucie bị ngứa ngáy ốm o. May mà ngày hôm sau con vẫn khỏe mạnh vui chơi, tay chân không bị sưng do bôi thuốc kịp thời. Sáng ra, mẹ chạy qua hàng xóm hay ngay cách thức chống muỗi. Cả lũ mới vỡ lẽ sự ngu dốt tối hôm trước. Từ đó, các tối sau, đêm cả nhà ngồi ở bàn trước hiên, nhà đóng kín, tắt đèn, mỗi người xịt lên mình cả lít thuốc chống muỗi. 5 ngày sau chúng tôi đã sống yên ổn với lũ hút máu ấy, chỉ có cái nóng là không buông.

Tháng 9 mà sao nắng và nóng tới chừng đó. Sáng ba đẩy Lucie vào cảng, ghé một thuyền vừa cập bến để mua cá và moules. Ba mua nhiều loại cá khác nhau, nhỏ tầm 3 ngón tay cho Lucie thử, và moules tươi rói hạng 1 mà giá có 3e 1 kg về để cả nhà làm thêm vài chầu bia. Khỏi phải nói Lucie mê lũ cá tươi ấy chừng nào, mỗi bữa con ăn ít nhất cũng 2 con bự,có hôm đỉnh điểm là 5 con to nhỏ lẫn lộn. Nhìn miệng con há tròn, mắt hau háu là ai cũng vui sướng đút liên tay. Kỉ niệm của con về thị trấn này có lẽ sẽ là những con cá màu sắc ngon ngọt, còn ba mẹ là lũ moules tươi béo.

Trưa trời nóng mà hai chàng trai vác mang ô ra biển ngủ, để mẹ quạt gãy cả tay cho Lucie ngủ. Thằng em tôi với giấc mơ vạm vỡ đen hôi sắp thành hiện thực. Những ngày nghỉ này nó mang theo đúng 1 quyển sổ và 1 cây bút chì. Mỗi lần ra biển là bơi, tắm nắng và phác họa. Những ông già béo phệ ngồi đọc báo, những bà già nằm nhìn biển, những cô gái xinh đẹp bơi lội hay những chàng trai rắn rỏi đứng chèo tấm ván trên những cơn sóng nhẹ, tất cả đều có thể làm cảm hứng. Có lúc nó chạy ra ngoài biển, tay cầm bút vẽ vội những con sóng và thuyền, kể thì cũng hơi làm màu. Có lúc nó bơi ngụp lặn trong nước, rồi đứng ì giữa khối nước nhìn lên bầu trời. Hẳn là đang trải qua một thời kì khó khăn lắm. Chúng tôi, cả 3 chúng tôi đang như vậy, đứng trước những thách thức và khó khăn, những lựa chọn không bao giờ biết là sai hay đúng, loanh quanh luẩn quẩn với những bế tắc chỉ vì nghĩ nhiều hơn làm. Tối tối nhìn nhau thở dài, nhưng đi nghỉ may nhờ có biển buổi sáng và bia buổi tối mà mọi việc trôi qua thật êm.

14489738_10153761916407007_837627463_o

Palavas des flots14439006_10153761916467007_275542393_o

Grau du roi

3 ngày đầu chúng tôi chỉ quanh quẩn thị trấn buổi sáng, bãi biển buổi chiều và buổi tối camping. Thị trấn nhỏ xinh này có con kênh chạy qua, nơi thuyền ghe tấp nập mang cá mỗi sớm. Chúng tôi thích thú dạo quanh những gian hàng tươi tắn này, nhìn ghe lưới, dân chài và lũ cá mơn mởn. Chúng tôi mua ít về nấu bữa trưa rồi chiều lại quay lại, nhưng không phải để mua cá mà để lên thuyền đi 1 tour ra biển ngắm nhìn cả đại dương xanh thắm, bãi cát mịn thật dài và cả thị trấn nhỏ nhắn này nữa. Ngày cuối chúng tôi đi bus qua một thị trấn khác tên Grau du roi. Ở đó cũng hao hao Palavas nhưng nhiều du khách hơn, có lẽ vì con kênh ở đó đẹp hơn, với ngọn hải đăng cao vút. Grau du roi giống sự kết hợp của Venice và Marseilles, mỗi thứ 1 chút, đủ xinh nhưng cũng đủ đắt đỏ giật mình. Bãi cát ở đây thì không đẹp như ở Palavas, biển không có sóng, gần như 1 cái hồ bơi lớn. Lucie thì thích như vậy, em không bị giật mình khi cơn sóng tới.

14466415_10153761916142007_584225160_o14454035_10153761916082007_259379486_o

Chưa bao giờ chúng tôi đi chơi lại thảnh thơi và nghĩ ngơi như thế. Chỉ ăn và tắm biển, thật tuyệt. Nhưng cũng có vài điều chúng tôi luyến tiếc. Hai chàng trai tiếc không đăng kí đi câu cá đêm được vì hết chỗ. Tôi thì tiếc một giấc mơ hồng hạc. Palavas des flots có một khu sinh thái tự nhiên rất đẹp, nhưng ở khá xa. Chúng tôi không có phương tiện, xe đạp không còn là ý kiến hay với Lucie, còn xe bus lại chẳng hề có. Tôi đòi thuê taxi đi ra maison naturel để coi hồng hạc, vì có bà khách ở cùng camping đã chỉ rằng phải tới đó. Taxi gọi 3 lần 7 lượt mới được 1 chiếc của một ông già khó tính bụng phệ. Chúng tôi nói chỗ cần tới, ông liền đi ngược đường với hướng chúng tôi dự kiến. Tôi có chút nghi ngại. Chồng tôi hỏi thì ông trả lời sẽ tới đó nhưng làm 1 vòng cái đầm này đã. Trời ơi cái đầm rộng bằng gần nửa thị trấn mà đi hết thì tiền nào cho xuể. Anh chồng tôi hiểu ngay vấn đề, đỏi đi về camping. Camping tọa lạc ngay cạnh đầm Etang du grec, và trên đường về ấy, tôi đã thấy vài con hồng hạc ở xa xa, nhỏ xíu. Vậy đó hồng hạc ở ngay cạnh nơi chúng tôi ngủ mà tôi còn đòi đi đẩu đâu. Sáng hôm sau tôi địu Lucie băng qua vài cái xe gỗ, vài cái lán trại, đi vào vùng đất chỉ có salicorne, đó vốn là đầm lầy nay đã sa mạc hóa, chúng tôi đi đi mãi, nhưng rồi vướng quốc lộ mà không tới được etang du grec để nhìn thật kĩ hồng hạc. Một thứ dang dở và mãi mãi dang dở, khiến người ta nhớ thương, thèm muốn và mơ mộng. Cuộc đời luôn cần những thứ như thế, cái họ gọi là động lực ấy mà.

14489761_10153761916377007_1943355997_o

 

Những cánh đồng nho tháng 8

14012327_10210153786147163_1772602647_o

Tháng 8 là tuyệt đỉnh lười nhác của Châu Âu. Khi còn lưu vong ở mấy thành phố nhỏ như Louvain la neuve và Torino thì tháng 8 là đáng sợ nhất, cô đơn kinh khủng, dân cư đi di tản ở các vùng biển nắng vàng rực rỡ, để thành phố nằm buồn xo. Xe cộ  thưa thớt, hàng quán đóng cửa, mình mình ra ngồi giữa quảng trường đợi mãi cũng không thấy anh đánh đàn dạo hàng ngày, tới anh cũng đi nghỉ. Paris thì khác, nơi phồn hoa đô thị này thì chẳng bao giờ thiếu người, người Paris đi du lịch thì khách du lịch lại đổ về với số lượng có khi còn nhiều hơn. Điều duy nhất làm người ta biết mình đang sống trong tháng 8 đó là sự chậm trễ, cắt chuyến, bỏ bến, sửa đường ray của tuyến tàu A hay C. Bình thường đi vào trung tâm chỉ 15 phút, giờ phải đổi qua 3 tàu đi mất cả tiếng trời mới thấy Notre Dame. Mồ hôi, người, nóng, con ỉ ôi, thang máy hỏng đồng loạt, tàu lại trễ, nắng nực, Paris tháng 8 không dành cho gia đình kéo xe đẩy con nhỏ, bởi ở hầu hết các bến, thang máy và thang cuốn đều vắng mặt, bê xe cùng con hết mấy bậc thang là muốn oằn lưng, thà bỏ về nhà ngủ cho khỏe.

Nhà Lucie quyết tâm trụ vững ở trong khu vực sống, sáng đi chợ, chiều ra công viên, đi bơi, hoặc đi thư viện, tối về hát ca. Đời sống cũng tao nhã, vui vẻ mà hơi thiếu thiếu, chắc là thiếu sự mặn mòi của lao động. Nhà hàng xóm tầng dưới mới đi tour miền Nam 1 tháng, thằng nhóc 2 tuổi đi về thấy rắn rỏi và nam tính hẳn. Nhà hàng xóm khác thậm chí còn chuyển hẳn về miền Nam để tận hưởng trọn vẹn mùa hè ít ỏi của xứ này. Nhà Lucie lại chùng lòng. Lòng người đến khổ, sống theo đúng phương châm của mình, không để ý tới người thì đã khỏe, đây vừa sống vừa liếc mắt xung quanh, dẫn đến tình trạng lúc nào cũng rối bời, muốn đu theo cho kịp, đu không kịp thì buồn rồi than vãn vu vơ. Ông chồng thấy tội tội, ừ thì cho mẹ nó đi 1 chuyến mùa hè, trước khi lên đường đi xa lập nghiệp.

Valle de la Loire được chọn đơn giản vì nó rất gần Paris và vùng thung lũng ở trung tâm nước Pháp này được vua chúa ưu ái thi nhau xây lâu đài. Cứ tầm 40, 50km là 1 lâu đài hoành tráng, có tháp canh cao, có hào nước sâu, có vườn um tùm săn bắn. Mỗi lâu đài tự dành cho mình một vùng đất, một hào quang, một câu chuyện, giống như mỗi bà phi phải làm chủ 1 cung, phải tân trang cho cả mình và cung đẹp, đợi chờ vua ngó mắt. Ở Valle de Loire, người ta ưu ái đạp xe để đi thăm các công trình nguy nga này, thêm hấp lực được lượn qua các con đường lắt léo giữa các ruộng nho mơn mởn, những ruộng hoa hướng dương tươi tắn, những ngôi nhà quê yên bình, và dòng sông Loire dài rộng. Thú vui của con người chỉ đơn giản thế, bỏ thành thị, về nhà quê, bắt mình kiệt sức trên những hành trình nhiều bụi và mồ hôi. Trả tiển để hành xác mà sao vẫn người người đua nhau về, tôi cũng ở trong hội ngốc này.

14074492_10210172760741516_989421504_o

Trước đây tôi từng đi Loire rồi, với Giang và chị Vân. Lần đó chúng tôi ghé Orleans, thăm thành phố của Jeanne D’arc, ghé Blois thoáng chốc,  thời gian chính ghé Amboise thăm lâu đài Clos Luce nơi Leonardo de Vinci ở 3 năm cuối đời, nơi ông đã hoàn thành bức tranh Mona Lisa nổi tiếng và giờ đây trưng bày rất nhiều phát minh thú vị của ông. Leonardo luôn là thần tượng từ khi bé tí tới giớ của tôi, cách suy nghĩ vượt tầm thời gian của ông vềmáy bay, tàu vũ trụ, cho tới sự tỉ mẩn vẽ nên những nếp gấp áo trên tay nàng Lisa đều là những bước ngoặt của loài người. Amboise xinh đẹp với tòa lâu đài in bóng xuống dòng sông, những con đường nhỏ với hoa treo trên cao, những ngôi nhà lộ đường gân gỗ, cho tới món crepe chúng tôi đã ăn đều nằm trong trí nhớ hành trình. Đó là chuyến đi xa đầu tiên của 2 đứa thất thểu. Frank Kafka nói “Khi bạn tự do nhất là khi bạn lạc lối nhất”. Đúng là chúng tôi từng lạc lối nhưng lạc một cách tự nguyện và vui vẻ.

Giờ đây thì chúng tôi dẫn lối, dẫn lối trong hành trình riêng của mỗi người. Tôi dẫn lối anh chồng về vùng thung lũng này, chúng tôi ghé lại Amboise, qua Tour thành phố to bậc nhất nhưng ít điều để nói nhất chốt hạ lại ở Saumur. Thật kì lạ là khi nói về thung lũng Loire, mọi người chỉ nhắc Amboise, Tour, Chenonceau, Chambord, hay Chaumont, trong khi Nantes nơi cửa biển lại hay bị đính nhầm vào vùng Bretagne, còn Saumur thì mất hút trong bản đồ du lịch. Chúng tôi chọn Saumur vì một câu nói: ở Saumur bạn sẽ có một cái nhìn trên cao thật khác biệt về Loire. Đúng thế, một thứ khác biệt sẽ vẫn hay hơn những điều đẹp đẽ đại trà.

Ở Saumur chúng tôi trọ ở 1 căn nhà thật xinh. Ông bà chủ chăm sóc khu vườn kiểu Anh của họ hoàn hảo, hàng chục khóm hồng đua nhau nở thơm các màu sắc, những loài hoa dại, hoa nhài, hoa violet, hoa cúc mọc tự nhiên theo trật tự. Mỗi sáng thức dậy đã thấy cụ ông đi bật vòi tưới cây, rồi đi cắt từng cành khô hay bông hoa mới héo. Mỗi chiều về lại thấy cụ ông đi bật vòi tưới cây, cụ bà chuẩn bị đồ đi uống aperatif theo lời mời của bà bạn 92 tuổi, thật phi thường. Ông bà có cái xe camping to thật to, đằng sau đính thêm 2 con xe đẹp, bà kể mới tuần trước ông bà lái xe ra biển, cắm trại đạp xe, bà còn bị ngã thâm cả chân. Đấy cuộc sống chúng tôi mong ước 30 năm sau đã rõ ràng, phải như ông bà.

Nhà ông bà ở ngoài Saumur tầm 3km. Sáng 2 vợ chồng thắng xe, cho con vào xe kéo phía sau. Loại xe kéo có rèm che cẩn thận, có ghế ngồi, Lucie ngồi ngay ngắn, tay cầm 1 miếng bánh mì, em nhâm nhi và nghe nhạc Muffin Song. Xe ba kéo xe em đi trên những con đường quê, nhạc reo réo rắt như anh bán kem dạo. Xe mẹ đi phía sau, thư thái ngắm cánh đồng lúa mì đã gặt trơ gốc rạ, những cánh đồng ngô đang phất cờ, và cánh đồng gì đó như lúa mạch đang xanh um. Nhà cửa ở đây không có gì đặc biệt, tức là không đẹp cổ tích kiểu nhà half-timber nhưng đều xây từ đá vùng này, quanh nhà là vườn, trong vườn là hoa, hoa nhiều màu sắc, nên vẫn xinh, vẫn yêu, vẫn mơ ước. Đạp qua vùng quê, đạp qua cây cầu đầu tiên vào tới đảo, đạp qua cây cầu thứ 2 là tới trung tâm. Saumur giống Amboise ở việc khoe vẻ đẹp trực tiếp, không cần đi vào sâu, chỉ tới cầu là thấy đủ các lớp lang nhà cùng lâu đài uy nghĩ đẹp đẽ trên cao. Tất cả sắp xếp như bức tranh 2D, đủ đẹp để trầm trồ ngay ở lần đầu thấy, đủ khoe khoang để người ta sợ bên trong rỗng tuếch không có gì khám phá.

14080832_10210153781827055_341365843_n14123349_10210153788507222_1440095088_o

Thế nhưng khi đạp vào trong thấy quảng trường nhỏ lát đá, những em nhỏ đi scout, những quán ăn ngồi tràn ra đường, rất ít tiệm đồ lưu niệm, khách du lịch cũng không nhiều, nắng ấm áp, lâu đài trên cao thì chúng tôi thật hớn hở, như vớ được món hời. Saumur cừ thật. Cất xe đạp, vợ chồng địu con lên lâu đài chơi. Lâu đài đang sửa chữa nhưng vẫn khoe được sự bề thế của mình, đẹp đẽ như lâu đài Walt Disney. Vòng qua phía sau lâu đài là khu vực panorama có thể nhìn toàn cảnh dòng sông Loire, những ngôi nhà bé nhỏ, những cây cầu xinh xinh và cái gọi là góc nhìn khác biệt nhất của thung lũng.

14045308_10210153782587074_1867340973_o

Nhưng trong ngày hôm đó chúng tôi đã không khám phá ra nó vì bận đi ăn trưa, nếm món Galipette đặc sản – thực ra là nấm nhồi thịt hoặc cá, đặc sắc bởi nấm là một thứ để Saumur khoe khang về mình bên cạnh những cánh đồng nho Champigny. Ăn trưa kèm bia là điều thật sự tối kị trong du lịch, bởi nó làm người ta buồn ngủ, và nhanh chóng hút kiệt sức khám phá. Tự nhiên Saumur từ một nơi có quá nhiều hay ho hứa hẹn, lại thành một nơi nhỏ xíu, chỉ cần ghé quảng trường trung tâm là đủ, chẳng cần phải nhìn nhiều hơn. Thay vào đó chúng tôi đạp qua con đường ô bay rồi ra bãi biển nhân tạo bên sông. Ở đó có một hồ bơi có nước phun, những người lớn nằm dài tắm nắng, tụi trẻ con xây lâu đài, tập bơi, đọc sách, bởi sách ở thư viện được mang ra đây phục vụ. Lucie lần đần tiên trong đời đã được ba cho bơi sông, em rất khoái chí.

14081195_10210153786107162_1504273333_n

Còn mẹ em chỉ khoái chí khi được đạp tới cánh đồng nho. Đó là ngày thứ 2 chúng tôi ở Saumur. Buổi sáng chúng tôi đạp dọc sông, đi qua con đường nhỏ thật nhỏ giữa các hàng cây. Một bên là rừng, một bên là con sông cạn với những dải cát vàng lấp ló sau bụi rậm. Trời rất mát, có mây, có nắng, có gió. Một cuộc dạo chơi thong thả. Lucie ngồi trong xe lắc lư 1 lúc chán thì được cho ra chạy nhảy giữa đám cỏ, uống nước, ăn bánh tiếp sức.

14081369_10210153781227040_37114272_n

Sau đó ba mẹ gồng lưng đạp kéo em lên đồi, đi qua những ngôi nhà, khuôn viên cổ, cánh đồng nho Champigny nổi tiếng kéo dài trước mắt. Nho mùa này xanh lắm, xanh vô cùng, xanh non tơ, bất tận. Cánh đồng này kế cánh đồng kia, cắt tỉa tròn trịa, nhiều cánh đồng còn trồng các bụi hồng ở trước. Giữa trưa cả nhà hạ xuống một thửa nho thưa thớt, trải phông bạt ngồi ăn trưa. Lucie rất hào hứng với bánh mì, cá hộp, phô mai và những quả nho trên giàn thì cứ thu hút em đi tới đi lui. Giống như 1 bộ phim cũ, cả nhà ngồi ăn uống thảnh thơi giữa thiên nhiên, không lo nghĩ gì cả ngoài việc Lucie có ăn thêm gì không. Mây trôi qua, trôi lại, mặt trời khi ẩn khi chói chang. Những cánh đồng nho hát rì rào trong tưởng tượng. Màu xanh ấy sao mà đẹp đến thế. Sau này khi nhớ lại về chuyến đi, chắc chúng tôi sẽ quên béng những cực khổ mồ hôi mà chỉ nhớ hình ảnh cánh đồng bát ngát, bữa trưa cùng nho, và những bước chân con chạy chơi trên cánh đồng đã gặt dưới hoàng hôn.

14123382_10210153782067061_888228126_o14060028_10210153784267116_1206966889_o14054767_10210153780947033_1564710601_n

 

Bretagne dành cho khách du lịch

535467_10150667449767007_2017498534_n

Sáng hôm 9/4 cả nhà lên đường đi Rennes chơi, tôi dạo qua FB bỗng thấy anh Mark nhắc nhở 9/4 của 4 năm trước đi Saint Malo. Rõ là định mệnh mà. Tháng 4 là tới Bretagne, tới Bretagne là ghé Rennes, tới Rennes là ở ké nhà Minh Hưng. Đó là một chuỗi dài khép kín, không có lựa chọn khác xen vào. Qủa là sở thích và bản chất của con người thì thật khó thay đổi. Điểm khác nhau là 4 năm trước tôi đi cùng đứa bạn thân, lúc đó 2 đứa đều độc thân, cô đơn, bơi uể oải trong bể học.  Bây giờ cả hai đều tốt nghiệp, có gia đình, khi con gái tôi tròn 1 tuổi thì con trai bạn vừa ra đời, trình tự hai bạn làm y chang nhau, cũng như một thứ mắt xích chặt chẽ.

Khi đó, khi mà chúng tôi 25 tuổi, khi mà chúng tôi cứ bị hoang mang không hiểu mình đang muốn gì, làm gì, tương lai có gì, yếu đuối trong sự bất định, chúng tôi dành nhiều thời gian để đi xa, khám phá đất người và bản thân mình. Chúng tôi giống như bạn đồng cảnh, đồng cảm, loại mà cứ gặp nhau là một đứa than thở một đứa an ủi và lần tới thì ngược lại. Để thoát khỏi mấy cốc cafe ngán ngẩm ấy thì đi biển là một lựa chọn không thể thỏa đáng hơn. Công nhận đến tận bây giờ khi ngót nghét 30 vẫn hoang mang ở 1 mức độ nào đó thì cứ nghĩ về biển rồi đi biển lại thấy mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Bretagne là vùng suốt năm mưa gió vậy mà ấn tượng trong tôi luôn là trời xanh mây trắng. 4 năm trước khi hạ cánh xuống Saint Malo thì trời đẹp xiết bao. Trời nắng ấm chan hòa, không gay gắt nóng bỏng như miền nam, mà hiền hòa gió thổi. Tháng 4 mà thướt tha được váy áo thì còn gì bằng. Thực ra Saint Malo cũng đơn giản là một thị trấn biển nho nhỏ,  yên bình, có cái ngôi nhà xinh xinh, hàng quán đáng yêu, những con đường giản dị, và món Gallette nổi tiếng. Gallette là một kiểu bánh crepe nhưng thay vì làm từ bột mì trắng thì bánh làm từ bột lúa mạch đen. Nhân Gallette thường là nhân mặn như phô mai, trứng ốp lết, thịt xông khói các loại từ vịt, lợn tới cá hồi, hoặc bất kì thứ gì dân Pháp nghĩ là ngon. Gallette được dọn ra đĩa cùng ít salad từ rau rocket, tôi rất thích vị ngai ngái và hơi đăng đắng của rau này, nó làm giàm bớt cái ngán khi ăn 1 chiếc gallette nhiều phô mai. Tất nhiên một trợ thủ khác có thể là bia pression mát lạnh từ vòi. Có điều bia vào thì sẽ díp mắt nhất là khi trời có nắng.

401751_10150667449877007_1798224324_n

Nắng lên thì biển xanh, chắc chắn là thế rồi. Biển ở đây cũng rực rỡ lắm, chỉ thua Địa Trung Hải 1 xíu. Chỉ vì thời tiết ẩm ương, biển thì tương phản trời nên nhiều khi hình ảnh biển Bắc luôn xám xịt, thua xa sự xanh thăm thẳm quanh năm của phía miền nam. Tôi đã nói mình hên mà khi tới Saint Malo lại được hôm trời chiều người đến thế. Biển xanh tuyệt vời. Những cánh buồm màu sắc nằm trên bãi cát mỏng. Cát ở đây không đậm đà bởi còn có bãi đá là nơi trú ngụ của rong rêu, con chem chép, con hàu. Người ta thích tới đây để bắt hải sản hơn là tắm biển. Người ta còn thích tới đây đua loại xe chạy buồm. Đó là kiểu xe lai tạp, có ván trượt, có bánh xe nhỏ, lại có một cánh buồm thật to, khi gió lên thật lớn, xe sẽ được đẩy đi, chạy dài trên bãi cát. Cuộc đua sẽ bắt đầu.

577775_10150667444842007_1726180322_n524751_10150667453592007_836961732_n578459_10150667449957007_1582167907_n

Ở ngoài xa của Saint Malo là những hòn đảo nho nhỏ, trên đó có pháo đài. Saint Malo có cái hay mà nhiều thị trấn biển xung quanh ghen tị đó là dãy tường thành và pháo đài, khiến nó có uy lực và quyền lực. Người ta sẽ hiểu rằng đây là một vị trí then chốt cần được bảo vệ và cũng là nơi sẽ bảo vệ vùng lân cận khỏi những cuộc xâm lược từ ngoài biển. Những bước tường đá của quá khứ vẫn rắn rỏi đứng cạnh biển trong lành. Ai tới Bretagne cũng được rủ phải đi Saint Malo. Tôi thấy đúng rồi phải đi chứ bởi đó là  một nơi thật Pháp và thật biển. Ai tới Bretagne cũng dặn phải đi Mont Saint Michel, bởi đó là 1 trong những nơi điểm cần tới trước khi chết, nhưng tôi nghĩ tôi có thể chết mà không cần tới đó cũng được. Tuy nhiên đó là câu điều kiện loại hai, bởi tôi đã tới đó mất rồi, chỉ một ngày sau Saint Malo.

Hôm đó trời xấu, đúng vậy, Bretagne không bao giờ cho tôi được trọn vẹn. Lần nào cũng là ngày một tuyệt vời, ngày 2 thê thảm. Sáng ra khỏi nhà Minh là trời đã thấy có hạt mưa và gió. Tối hôm trước chúng tôi đến nhà Minh, có Minh, có anh Hưng và cả Huỳnh cái đứa mà một mình chấp cả tá giai uống bia cùng. Huỳnh bị dụ đi từ Rouen xuống, y như 2 đứa tôi bị dụ từ Paris tới, tới để sung sướng bún bò chính hiệu Huế, vài chai Leffe, và hành trình tới tòa lâu đài giữa biển.

34736_10150667451307007_2059225413_n

Mont Saint Michel nổi tiếng bởi những hình ảnh siêu thực trên postcard. Một tòa lâu đài nguy nga, đẹp đẽ, rắn rỏi nằm giữa mênh mông nước. Sự kì diệu của tạo hóa và tài năng của con người cùng gặp nhau ở đó. Thế nhưng người xem hình quên mất tiêu rằng những bức ảnh chụp từ trên trực thăng và khi đó thủy triều đã tìm tới. Khi chúng tôi tới đó thì mới gần trưa, nước còn ở xa vô cùng, tòa thành nằm chơ vơ, đúng là chơ vơ, những giữa mênh mông cát ướt. Sự kì vọng bị giảm đi phân nửa. Gió thổi điêu đứng. Trời lạnh một cách bất ngờ. Mây như những đàn quạ kéo tới sự âm u. Mưa rình rập từ trên cao. Trải qua 1 chặng xe bus dài, cả phái đoàn co ro và mệt mỏi ngay khi vừa tới.

Mont Saint Michel to thật, quả là to hơn tưởng tượng. Tòa thành với cấu trúc như con ốc, dân sống phía dưới, vua sống bên trên. Những con đường xoáy ốc đưa khách đi qua những cửa hàng, cửa hiệu, những tiệm đồ nhỏ xinh, đi lên những bậc thang, lên mãi lên mãi, mệt ơi là mệt để vào trong lâu đài. Lâu đài tất nhiên không còn gì nhiều, không thể mong đơi như Versailles, không nhiều trang trí, tuềnh toàng nhưng chắc chắn. Những mái vòm và hàng cột đã bị rêu hóa nhưng kiên định cùng thời gian. Sống ở trong tỏa thành nữa ngày mà sao thấy dài quá không hiểu do không khí cũ xưa hay do đói và lạnh. Cuộc sống bên dưới lâu đài vẫn sinh sôi nảy nở vô cùng bởi tấp ngập người xe. Dân du lịch nhiều nên hàng quán cũng vì thế như nấm sau mưa. Mont Saint Michel hay khu Saint Michel của Paris cũng như nhau, đẹp nhưng xô bồ thương mại. Và thật buồn xe bus phải ra khỏi đảo trước khi thủy triều lên ngập lối. Vậy là hình ảnh siêu thực ấy mãi không thể với tới, để có một ấn tượng thật đẹp về 1 trong 10 điểm cần phải đi của nước Pháp.

578322_10150667451732007_1766903708_n

Thật hợp lí khi điểm đến không định sẵn từ trước là Saint Malo cho ta cảm giác hài lòng bao nhiêu thì nơi mong mỏi tới là Mont Saint Michel lại ngập tràn thất vọng bấy nhiêu. Cảm giác tương tự như Cote sauvage và Cap Frehel mang lại. Có lẽ vì thế mà người ta luôn thích những thứ tình cờ có được rồi vui vẻ đặt trước nó 1 chữ duyên.

Noirmoutier – khoai tây, muối, và mặt trời

13517852_10153535018532007_1392645876_o

Dạo này tôi đang rơi vào trạng thái siêu buồn chán, dù đã ăn mất 4 hũ Ben and Jerry’s uống hết 1 hộp cafe chồn mà chưa thấy vui hơn, không hiểu vì sao nữa. Có lẽ tôi nhớ mùi cafe máy qúa đây mà.

Thực ra thì đời tôi cũng không quá tệ. Tôi vẫn có các hoạt động văn thể mĩ mỗi cuối tuần và thậm chí còn vừa đi chơi 3 tuần trước. Tức là mọi thứ vẫn ổn vậy mà cứ thấy không ổn chút nào. Đi chơi để trốn tránh hiện tại có vẻ không phải cách hay, nhưng cũng được một vài trống canh và tôi cứ muốn có thêm thật nhiều canh trống như vậy.

Hồi sắp cưới, chúng tôi tính là khi làm đám cưới ở Pháp sẽ rủ toàn bộ anh em ra đảo Noirmoutier cắm trại, rồi sáng sáng chèo thuyền, chiều chiều đạp xe ngắm biển,  tối tối chơi sói, rồi 1 đêm thanh vắng sẽ đốt lửa trại và làm cái đám cưới bập bùng, chắc la vui hết xảy. Vì sao là Noirmoutier? tôi không nhớ rõ, có lẽ vì khi đó đã đủ sâu đậm với Địa Trung Hải nên muốn ghé Atlantic, đã đủ nồng nàn với những bãi biển bikini lại muốn về nơi hoang sơ với vô vàn cánh đồng muối. Cứ thế trí tưởng tượng đưa chúng tôi đi hoang từ vùng này với vùng khác rồi dừng lại ở Noirmoutier, nơi nổi tiếng với muối, khoai tây, và những camping đẹp mắt. Chúng tôi đã mơ ước mình sẽ làm được một đám cưới đáng nhớ như Lee Hyori ở đảo Jeju vậy đó. Cơ mà khi đó chúng tôi kiệt quệ tài chính và thời gian. Noirmoutier cũng vì thế bị cuốn vào một góc nhỏ bé nào đó trong trí nhớ.

Đợt tháng 4 đi xuống Rennes thì bỗng thấy Ouigo cũng có bán vé rẻ xuống Nantes, nơi bắt buộc phải đến nếu muốn bắt bus ra Noirmoutier. Thế là hình ảnh những cánh đồng muối lại tràn về. Chúng tôi chưa bao giờ thấy diêm dân hay những điều lam lũ như thế,  thôi thúc cái giấc mơ cắm trại năm nào. Năm nay có con bé tí hin nên chịu thôi, phải thuê nhà cửa đàng hoàng, nguyên 100m2, tọa lạc ngay trung tâm Noirmoutier luôn. 3 chúng tôi lên đường cùng 3 người nữa là vợ chồng đứa bạn cùng em bé trong bụng. Thật buồn cười vì 3 năm trước tôi với thằng bạn còn dắt díu nhau tới Rennes chơi, 3 năm sau chúng tôi đi chơi lại đã là 6 người. 6 người đi khắp thế gian.

Không, chỉ là 6 người đi khắp Nantes. Thành phố nhỏ bé đó hóa ra đẹp, sạch, tinh tế hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Ngay trung tâm là lâu đài của duchess Anne nên sự bề thế của nó cũng phủ sự vương giả đồ sộ lên thành phố. Tự nhiên thấy tầm của thành phố lên nhiều chút.Sau lưng lâu đài là khu đi bộ nhộn nhịp. Hàng quán mở suốt từ nhà hàng cho tới đồ lưu niệm. Đặc biệt chưa ở đâu ở Pháp mà tôi thấy nhiều salon de thé như thế. Thường thì ở Pháp quán bánh mì và quán cafe ở khắp nơi nhưng trà tuyệt nhiên ít, vậy mà chỉ dạo qua vài đường ở Nantes là đã thấy 4 5 quán trà.

13499557_10153535018617007_769498316_o13467453_10153535018692007_1577686819_o

Chúng tôi cũng vào một quán tên La dinette để thưởng thức bữa trà chiều. Menu đưa ra tới hàng chục loại, khiến lòng đứa nào cũng xốn xang, gọi mỗi đứa 1 món, kèm theo 1 đĩa bánh ngọt gồm gateau nantaise, tarte ruhbarbe, và tarte pistache. Đến khi người ta mang ra 4 ấm trà to thì 4 đứa chỉ biết cười sằng sặc vì sự nhà quê của mình. Mỗi đứa 1 ấm thi uống tới Tết, may mà trà ít vị trà chỉ nhiều vị thơm uống như nước nên mới có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu. Bánh ở đây cũng tạm được, gateau vùng nantes thì quá ngọt nhưng bánh tarte vị pistache dẻo và tarte vị ruhbarbe hơi chua ăn cũng thú vị. Những món ăn đó không ăn điểm cho Nantes mà mấy món khoai tây thần thánh ở Amour de pomme de terre mới cứu lại.

13467586_10153535019017007_1188535310_o

Ở quán ăn này, tất cả các món ăn đều được chế biến từ khoai tây. Vì đồ ăn theo phong cách miền núi nên khoai tây được kết hợp nhiều với thịt nguội hoặc phô mai. Một hũ phô mai nóng chảy rót vào lòng củ khoai tây bốc khói, trộn lên cho quện đều vị béo, vị ngọt, vị bùi thì ngon rớt hàm luôn. Món khoai tây chiên của nhà hàng này cũng ngon thần sầu, ăn kèm miếng thịt bò tái vừa mềm vừa ngọt, xuýt xoa bao nhiêu cũng không đủ. 17e cho một đĩa ăn tự nhiên thấy hợp lí hợp tình hết sức. Thế nhưng ngày hôm sau cả lũ tới được một nhà tên Poisson paré thì sự thỏa mãn còn tăng bội phần. Nếu như quán Amour to đẹp, nổi tiếng, đắt tiền, trung tâm thì quán Poisson paré nhỏ bé, khiêm nhường, ở gần nơi cư ngụ của con voi máy. Quán chỉ có 2 món chính là cá sốt và cá chiên. Cá sốt ăn kèm rau củ đa dạng xào lên, còn cá chiên ăn với khoai tây chiên giống như fish and chips. Cá chiên giòn mềm, rau củ giòn thơm, khoai tây ngọt lịm, chưa kể món salad thật tinh tế với nước sốt ngon và một ít pistache vụn. Đúng là một nơi phải đến.

Còn con voi máy tôi không rõ có phải là nơi phải đến không khi nó là biểu tượng của Nantes. Con voi cao 12m2 được làm bằng gỗ, với nhiều kết cấu dây và cơ khí phức tạp, nhìn qua mê ly tưởng như con voi từ các bộ phim viễn tưởng. Nhưng khi nhìn ra sau lưng thì con voi có nguyên 1 bộ máy vận hành to đùng và chân nó không hề chạm đất, nó lơ lửng bởi đã có 4 bánh xe lăn lăn. Một ô tô bự mang dáng hình con vật. Cái ăn tiền 8e cho 1 lần lên lưng voi chắc chỉ là cái tai to biết cụp, cái vòi biết phun nước và cái đuôi biết phe phẩy. Chúng tôi không bỏ 8e đó mà chi 8e cho việc vào thăm bảo tàng các con thú máy. Con chim, con cá, con nhện máy, nhìn cũng thú vị và kì quái. Tôi còn được ngồi lên giỏ bên hông con chim và bay lên. Khi nhìn những cái lông chim gỗ nâng lên hạ xuống, tôi đã nghĩ mình hên ghê, được ngồi lên thứ kì diệu quá, nhưng thực ra con chim máy đó có cáp treo kéo nó đi ở trên trần nhà. Cũng như Tiến khi được cho ngồi điều khiển 1 chân nhện thì vui như trẻ nhỏ, đâu ngờ con nhện có bánh xe chạy ở dưới, chân chỉ khua khua cho vui thôi.

13467819_10153535018497007_1445701911_o

Nửa chặng đường đầu ở Nantes của chúng tôi đã vui như vậy.Nửa chặng đường sau, trời còn chiều lòng người hơn khi nắng tưng bừng tỏa hơi ấm những ngày chúng tôi ở đảo. Trời chiều người tới mức khi ra khỏi nhà thì nắng rực rỡ, khi tối về nhà thì mưa. Khi đến thì nắng vàng mà rời đi là mưa tầm tã. Khi bước chân vào căn nhà trọ 100m2, 2 tầng, 3 phòng ngủ, đủ các tiện ích và nội thất xinh đẹp thì ấn tượng về Noirmoutier đã tốt đẹp lắm rồi. Khi bước chân ra là đường xá vui nhộn, người và hàng quán chen nhau trong nắng chiều, đi một bước là tới quán ăn, hai bước tới hàng quần áo, ba bước tới hàng kem thì đúng là chẳng còn gì để phàn nàn. Chúng tôi phơi phới tiến vào trung tâm nơi những con đường nhỏ đầy quán đồ lưu niệm xinh long lanh, những quán ăn decor ấm áp và cả những hàng cá tươi xanh. Cá ở đây tươi hớn hở, cua đang bò, tôm đang bơi, còn sò huyết thì nằm im thin thít. Chúng tôi mua ít cua huỳnh đế với giá rẻ bèo, ít tôm tít còn cứng cáp, một con cá to đùng thịt còn giòn, cân sò huyết hứa hẹn ngọt lịm và dĩ nhiên đặc sản hàu sống. Đêm đó bữa tiệc hải sản diễn ra trong tiếng xuýt xoa, cá thật ngon, hàu quá tươi, sò thật ngọt, còn tôm thì vừa giòn vừa ngọt lịm. Khoai tây Noirmoutier được luộc lên rồi trộn salad với rau salicorne và ít dầu giấm, ăn cũng thật miễn chê. Một khởi đầu tuyệt hảo ở hòn đảo mơ ước.

13460801_10153535013822007_1778167563_o

Sáng hôm sau cả lũ dậy với tinh thần căng đét. Đi bộ từ nhà qua trung tâm, ra phía đầm cá, rồi đi dọc con đường qua những cánh đồng muối, thật tiếc lúc này họ chưa thu hoạch chất chồng những đụn muối mà tất cả vẫn còn nằm trong mặt nước sâm sấp kia. Đi mải miết 2km qua bao nhiêu cánh đồng muối và những bụi hoa dại thì tới biển. Bãi biển ở đây không một bóng người, tất cả dành cho chúng tôi. Biển sóng vỗ rì rào, những con sứa màu đỏ đang trôi phập phồng, vài xác cua nhỏ, vỏ ốc sò bị đục thủng, cát không mịn nhưng không làm đau chân. Lâu rồi mới thấy biển cát ở Pháp. Trời có nắng, có gió, có biển. Ai cũng khoan khoái, phơi phới, thậm chí còn hào hứng đi lượm hải sản dọc biển coi có được bữa trưa không. Vợ chông Tiến đi về phía ngọn hải đăng, nhà tôi đi về phía camping. Chúng tôi chả kiếm được gì, ai cũng vui vẻ, đương nhiên vì đang ở biển. Sau này khi biết rằng nếu tôi đi thêm chút nữa sẽ tới chỗ bắt được hàu thì tôi mới hết thấy vui.

13517911_10153535013832007_586612183_o

Trên đường về, đứa nào cũng nói về biển và sự sung sướng được bỏ muộn phiền lại Paris. Những ngôi nhà đều được sơn màu trắng, cửa thì chỗ tím, chỗ xanh lá, còn lại hầu như là xanh da trời nhiều sắc độ. Trước cửa nhà là vườn đầy hoa, hoa hồng, hoa tím, hoa vàng, cùng những cây dây leo đáng yêu.  Sao có thể dễ thương đến như vậy. Bất kì ngôi nhà nào cũng khiến bạn muốn ở lại nơi đây thêm thật nhiều ngày nữa. Phải có ô tô và thời gian mới biết hết Noirmoutier. Có nhiều ngôi làng mà xa quá chúng tôi không thể tới. Có nhiều nơi để lội trong thủy triều, để bắt bướm màu sắc mà chúng tôi không thể gọi taxi chở đi. Đến việc tìm chiếc xe 4 người cùng đạp – Rosalie ấy đã làm mất 1 ngày vô ích, bởi khi tìm tới nơi thuê thì cửa hàng đóng cửa mất rồi. Kỉ niệm về Noirmoutier chỉ dừng ở bãi biển và những bữa tiệc hải sản không ngớt. Có lẽ tôi đang già dần đi và việc du lịch đang trở nên nghỉ dưỡng rồi.

Cap Frehel – hơi thở Ireland

13092139_10153417469577007_5024586525330977470_n

Chúng tôi đang trên đường về lại Rennes. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Hai em bé đã thiu thiu ngủ. Người lái xe uống lon tăng lực cho tỉnh táo. Không ai nói gì cả. Người và vật trôi dạt trong cơn uể oải buổi chiều. Tôi nói “Chắc chúng ta phải nói gì không thì anh Hưng ngủ mất”. Minh cười nói “Chúng ta nghe nhạc đi”. Phong bảo để anh mở. Minh nói đúng rồi nghe nhạc của anh Phong đi. Tôi bảo “Vậy chắc lại nghe James Blunt hoặc Jonny Cash”. Anh chồng bị bắt thóp quay lại hỏi “Vậy em muốn nghe gì?”. Mình nghe bài gì mà… rồi ư ử dạo nhạc cùng vài từ sót lại trong trí nhớ sau sinh. À From Clare to here.

Theo đúng phong cách quen thuộc, Phong bật những bài hát khác, một vài bài hát Ireland chuyên vang lên trong các quán bar. Tôi lại bồng bềnh trong những cơn mộng mị ngắn. Bỗng tiếng Minh vang lên “Bài này thật hợp cảnh”. Tôi mở mắt ra, hai bên đường cây xanh ngắt, hoa trắng đã nở nhiều, mưa vun vút trên cửa kính, những chiếc ô tô chạy ngược, vài ngôi nhà mái ghi ướt át,  dập dờn trong tiếng nhạc “It’s a long way from Clare to here”. Cuối cùng cũng tới bài hát theo yêu cầu, quả là một chặng đường dài để được nghe lại nó, quả là một chặng đường dài để về lại Rennes, từ Cap Frehel – nơi làm tôi nhớ tới vực Mohel, tới Ireland và bài hát này quá đỗi.

Buổi sáng hôm đấy là ngày thứ 3 chúng tôi ở Bretagne. Sáng ra anh Hưng hỏi “Nay mình đi đâu hỉ?”. Hôm qua đã đi Cote sauvage theo đúng yêu cầu của khách, cái yêu cầu giản đơn và duy nhất để khách bắt tàu xuống vùng đất này. Yếu cầu được hoàn thành rồi thì cả chủ và khách đều bơ vơ không biết làm gì. Tôi nói “Mình đi Cap Frehel nhé” với nỗi lo phát âm Frehel sao cho đúng chuẩn Pháp. Anh Hưng search một hồi rồi phán đẹp đó. Vậy là chúng tôi lên đường đi Cap Frehel vào một ngày trời chẳng được nắng ráo lắm. Thực ra chẳng phải tự nhiên tôi lôi ra được cái tên đó, mới cách đó vài bữa Minh gửi cho danh sách 10 bãi biển đẹp nhất vùng Bretagne, thì vô tình trong đó có nói bãi cát trắng Frehel và khi google thì tôi lại phải lòng cái Cap Frehel bên cạnh.

Cap Frehel thực ra không quá xa Rennes, chừng 100km, đi khoảng hơn 1h là tới. Cap Frehel khá gần Saint Malo và xí xớn tới biên của vùng Calvados, bằng chứng là trên đường tới Frehel chúng tôi đã thấy đảo nhỏ và pháo đài của Saint Malo cũng như những cửa hàng rao bán cidre táo đặc trưng của vùng Calvados. Chúng tôi không rẽ vào cả hai và không thấy có gì tiếc nuối cả. Tôi chỉ tiếc là hôm qua khi dạo chơi vùng Morbihan đã không ghé vào Carnac, nơi có những tàn tích đá được đánh giá như Stonehenge của Pháp, mà một lần xem tivi tôi đã thấy, đã tìm hiểu, đã muốn đi mà xa xôi và khó khăn quá. Cũng do xem tivi, chương trình thiên nhiên trên kênh Art8, tôi mới biết ở Pháp có những vực biển ngoạn ngục tới vậy, nơi không chỉ hùng vĩ mà còn phong phú đời sống của hệ động thực vật, thật là muốn được một lần khám phá. Thật là  muốn có một cái ô tô hoặc  có bạn bè có ô tô, bởi đó là cách dễ dàng nhất để tới được Cap Frehel.

13082697_10153417457782007_8774688825284391237_n

Khi xe dừng, mưa cũng dừng và gió thổi lộng. Gió chẳng kiêng nể một ai, cứ thổi vù vù vào áo mẹ,mũ con. Lucie được ra ngoài, được gió thổi bay tóc thì khoái chí lắm, cười không thôi. Em vừa cười vừa huyên náo, Susu cũng vậy. Ba Phong địu Lucie còn mẹ Minh đẩy chị Susu. Hai người còn lại là thợ chụp ảnh. Chỉ mới bước xuống xe mà đã thấy hứng khởi bởi ngọn hải đăng đồ sộ và thú vị với hình dáng vuông vức, chứ không trụ tròn như thường thấy. Cả đoàn ngắm nghía rồi tiến ra sau ngọn hải đăng – giống như 1 cánh cửa mở ra vậy, người ta bước ra khỏi ngôi nhà chật hẹp để đến với thế giới bên ngoài rộng bao la. Sau ngọn hải đăng là một sự choáng ngợp, một sự choáng ngợp khổng lồ đâm xéo ra biển. Địa hình ở đây đẹp mắt đến sửng sốt. Người ta như bị thôi miên, cứ bước tới phía trước, ra gần mép vực vào khoảng trắng của trời và đất để có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ khối kì vĩ này.

Trên đường ra mép vực, người ta đi chậm rãi từ từ trên con đường nhỏ ghép từ những viên gạch, bởi những vùng đất màu đỏ xung quanh đã bị thôn tính dần bởi một loại cây bụi lùm nằm áp sát mặt đất, có cành đan chéo khăng khít để tránh gió bão. Loại cây có dạng tròn nhìn xa như đám rêu khổng lồ,  nhìn gần như những nấm mộ gió. Chúng sống kiên định và khẳng khái giữa khí hậu khắc nghiệt vùng biển. Hàng ngày chúng nhìn xuống vực để ngắm những con sóng bạc đầu. Vực cao thật cao, sóng vỗ vào tung bọt cao lắm mà cũng chưa tới nửa. Hàng ngàn năm biển lao vào vào núi tạo ra những bức tường gạch, chạy song song, cái ngắn cái dài, cái chìm vào biển cái nhô lên, cái nhẵn nhịu cái xù xì mà càng đi xa người ta càng thấy nó tráng lệ. Mỗi lần đi xe thêm một bước chúng tôi lại xuýt xoa “Chỗ này mới đẹp, chỗ kia không là gì”, giống như thấy một cô gái có khuôn mặt đẹp đã thú vị sau ra xa thấy toàn thân cô ấy cũng đẹp thì vui không gì bằng.

13083135_10153417469912007_4534082462041141053_n (1)

Susu đòi đứng lại chơi xếp đá thành từng chồng ở ngọn hải đăng nhỏ ở gần đầu vực. Ba mẹ phải ở lại chiều. Lucie chưa biết gì nên được ba mẹ tha lôi đi qua phía bên kia hải đăng. Ở kia giữa biển có cái mỏm nhọn lên như con tàu chuẩn bị rẽ sóng lao lên, có người thì lại nhìn thành con tàu đang chìm vào lòng đại dương. Mỗi cách nhìn sẽ cho thấy người ta sống tích cực với cuộc đời thế nào. Ở gần bờ cũng có một mỏm đá mà hình như tháp chàm, trên đỉnh nó trắng toát như sơn đổ lên, mà thực chất là phân chim hải âu. Tầng dưới của tháp là một loại chim khác màu đen nhỏ, còn dưới chân tháp sẽ là cá, cua, ốc, và nhiều sinh vật đang trú ngụ. Một hệ sinh thái thứ thiệt phân cấp y như xã hội chúng ta. Những tháp chàm với dáng vẻ tròn tròn nhìn hiền lành, đẹp đẽ nhưng không mang lại cảm giác choáng ngợp như ở phía kia của vực. Cũng như những cây bụi ở phía này lên hoa vàng tươi tắn, không còn làm người ta liên tưởng tới những ngôi mộ, mà nghĩ về  sự sống của một thảm hoa vàng rực rỡ mùa xuân trên đỉnh này. Có lẽ khác với Cliff Mohel là nơi người ta luôn muốn tới để tự tử, ở Cap Frehel người ta phải tới để hiểu mình may mắn thế nào.

13010894_10153417424972007_4993573582919977531_n13076621_10153417470207007_4303130225465054831_n

Trưa đó chúng tôi dừng ở Alain Audineau, nơi vừa là siêu thị hải sản vừa là nhà hàng ngoài trời ở Port à la Duc. Họ nói họ có huitre bắt được ngay ở cái đầm ngoài kia, thế là chúng tôi tới thưởng thức đặc sản. Một đĩa tôm ghi ngọt lịm, một ít tôm đỏ cũng ngọt, ít ốc biển boulot ăn với mayonaise tự làm, vài con hàu loại 2 tươi rói vắt chanh, ít bánh mì ăn kèm bơ Bretagne nổi tiếng, ly rượu vang trắng của vùng, chỗ ngồi đẹp nhìn ra đầm, giá cả phải chăng, tất cả đều hoàn  hảo trừ việc mùa này chưa có con moules và một ít mưa vào phút cuối. Ở Paris bạn phải trả giá gấp đôi mà chất lượng không bằng. Thảo nào người bán hàng nói “Dù mùa này Bretagne mưa nhiều nhưng khách du lịch vẫn tới, chủ yếu là dân Paris đi nghỉ”. À hóa ra chúng tôi cũng thật thức thời, sống như dân Paris thứ thiệt vậy. Tuy nhiên dân Paris thật ghen tị với dân Bretagne bởi cảnh đẹp, hải sản tươi, bãi biển cát trắng mùa hè (chúng tôi đã nhìn thấy trên ô tô, quả thật rất đẹp, hơn bãi ở Nice hay Marseilles), hạt dẻ thơm ngon mùa thu (cô giáo tiếng Pháp của tôi hay mời), thứ bánh quy sables ăn rất vừa miệng, và sự nồng nhiệt hiếu khách.

13092054_10153417470127007_9055526988297867533_n (1)