Côte sauvage – con đường hoang dại

13076658_10153417458247007_2204456706883666213_n

Đợt này vợ chồng tôi đang rảnh rỗi tột độ. Hợp đồng làm việc cũ đã hết, việc mới chưa có, nên cứ ở nhà nghỉ ngơi. Sáng sáng cùng nhau đưa con ra công viên, chiều chiều lôi nhau đi chạy bộ, tối đến chồng ngồi làm dự án cuộc đời, vợ xem phim đọc sách. Cuộc sống đúng như trong mơ. Một giấc mơ mà không ai nỡ tỉnh dậy vội, chỉ muốn ngủ thêm thêm nữa, để tận hưởng tới bến.

Năm nay nước Pháp dành sự ưu ái của mình cho vùng Morbihan, khi mà ở đâu cũng trưng biển quảng cáo du lịch vùng này nói riêng và Bretagne nói chung. Trên trang bán vé tàu SNCF cũng list ra những bãi biển đẹp nhất của Bretagne thật khiến người ta nao lòng. Hành trình về với Bretagne là điều không thể tránh khỏi. Đợt này tàu Ouigo đang giảm giá chỉ có 10e/1 chiều Paris – Rennes nên vừa nghe Minh rủ “Về đây nhà Minh chở đi chơi”là vé tàu được đặt ngay, cùng 1 giấc mơ đơn giản – cho tớ đến Quiberon, nơi tự nhận mình là tận cùng của thế giới. Tận cùng thế giới sao được cơ chứ khi nó có gió, có biển, có hoang dại. Tận cùng của thế giới phải là thành phố bị cô lập bởi bức tường cao thật cao khiến chim còn không bay qua được. Ở đó khi người ta bước vào phải chia tay chiếc bóng và bỏ lại quá khứ sau lưng, không phải thế sao? Murakami đã miêu tả nó rất hay trong “Xứ sở diệu kì tàn bạo và chốn tận cùng thế giới”. Chẳng có gì là đúng với Quiberon hay Bretagne cả, ngoại trừ cái thời tiết lạnh lẽo và xám xịt.

Thời tiết èo uột là đặc sản của Bretagne nhưng ngày cả nhà tới thì nắng tưng bừng ấm áp, khiến tôi còn tưởng mình bước vào mùa hè Marseilles. Người người đổ ra quảng trường tận hưởng nắng và bia. Những ngôi nhà half-timber có kết cấu gỗ đan chéo như đan rổ nhìn xưa cũ và lạ lẫm hơn hẳn kiểu nhà này ở vùng Alsace. Mái ghi của những ngôi nhà đã trũng xuống như muốn sập, nhưng thân nhà vẫn kiên định, vững chân trong danh sách đặc sản của thành phố này. Rennes thủ phủ của Bretagne thật giản dị, không cầu kì hoa trương với những công trình bự chảng mang tính biểu tượng như voi máy của Nantes, Eiffel của Paris, hay giáo đường của Strasbourg. Rennes dung dị nhận mình chỉ là thành phố của sinh viên, khi nó cưu mang trong mình vài trường đại học lớn. Ở Rennes có lẽ đặc sản là các em gái trẻ đẹp và cây xanh khắp nơi, cả hai đều thật mát mắt. Vì ngắm các em gái đó mà tập đoàn 4 người lớn, 2 trẻ nhỏ chúng tôi phải hòa ngay vào một quán bar. Sự óng ánh thơm lừng của cốc Duchess Annes làm nắng thêm chiều xuân rực rỡ.

Lucie rất thích Rennes vì em được vào tham quan nhà trẻ của chị Su, tối về em được thoải mái bò quanh và có chị Su để sáp lại. Em còn được ăn phô mai ngon lành rồi lên giường ngủ ngoan cả đêm. Sáng hôm sau khi mọi người yên vị trên xe ô tô đi chơi, thì em chễm trệ 1 ghế riêng thiu thiu tiếp. Chặng đường tới Quiberon cũng nhờ vậy mà nhẹ nhàng hơn vì nửa thời gian em ngủ say, nửa thời gian sau em chỉ quậy 1 chút. Khi xe tới nơi, ba đưa em xuống, giữ tay cho em đi lại 1 tí là em đã cười toe toét, khoe cả 6 cái răng trắng tinh. Trưa đó, cả nhà vào nhà hàng, ban đầu em cũng thật hợp tác ăn puree khoai tây, ăn cá Cabilaurd của mẹ và khoai tây chiên của ba, nhưng đến khi no là em ầm ĩ, đòi ra khỏi ghế. Tất nhiên chị Su 17 tháng tuổi ngồi đối diện em cũng ương ngạnh không kém, cũng ầm ĩ phá phách, và chỉ chịu yên khi được gỡ cho 1 con cá sardine nướng. 2 bạn nhỏ khiến bố mẹ vừa thương vừa giận. Thương làm sao khi sau bữa trưa các bạn được đặt chân lên cát và mặt đứa nào cũng phấn khởi vô cùng.

Bãi cát ở Quiberon rất mềm mịn nhưng không trắng xóa xiêu lòng. Gió thồi rất mạnh còn mây nặng tựa nghìn cân đang ngự trị trên đầu. Một con tàu nhỏ đặt trên bãi cát để vài ông già  kể chuyện vưà diễn kịch với tụi trẻ con. Su lon ton đến tìm đồ chơi cát còn Lucie bước đi khẳng khái về biển với sự trợ giúp của ba. Gió càng thổi e càng tươi cười hớn hở. Hôm qua trời đẹp bao nhiêu thì hôm nay trời Bretagne bấy nhiêu. Gió, mưa nhỏ và xám xịt. Cả nhà chỉ chơi ở biển cát 1 chút rồi lái xe đi tìm cote sauvage nổi tiếng.

13072167_10209168779842621_627048374_o

13051682_10153417458522007_7508046315517688450_n

Cote sauvage -con đường hoang dã nổi tiếng này là thứ khiến người ta lao tới Quiberon bất chấp thời tiết. Ngày xửa ngày xưa Jesus có một chiếc bánh táo ngon lành, thơm phức và tròn vo. Một ngày Poseidon tới, nhìn thấy, thèm thuồm và đem lòng muốn ăn lén. Khi Jesus quay mặt đi, Poseidon liền ăn vội vàng, mà không dám ăn miếng to sợ bị lộ, chỉ dám ăn ven đường diềm. Poseidon ăn vòng quanh nham nhở khiến chiếc bánh không còn là hình tròn mà đã trở nên méo mó với những vết răng chằng chịt. Theo thời gian, chiếc bánh trở nên hóa thạch, họ gọi là Quiberon, còn dấu ấn răng trở nên nổi tiếng, họ gọi đó là Cote Sauvage  với nhiều địa hình đá khác nhau dọc theo biển Atlantic.

13072839_10153417443392007_628887241446644202_o

 

Xe dừng lại ở một điểm bâng qươ trên con đường. Cả lũ xuống thâm nhập vào con đường Cote Sauvage trứ danh. Kế bên đường cái là những bãi cỏ cao xanh mướt, đổ rập xuống theo gió, mang cảm giác của một Đồi gió hú đơn độc và bi thương. Sau bãi cỏ là những lớp lang đá nằm xéo bị biển cắt gọt lộ ra. Những hình hài khác nhao được sóng biển kiến tạo nên một cách tình cờ mà đẹp mắt. Chỗ này có hình dạng là một giếng sâu nước xanh thẳm, xung quanh là những miếng đá được bào dạng tròn, nằm xếp lên nhau, tổng thể như chiếc miệng đang há ra để lộ răng cửa. Chỗ kia đá lại nhô ra như cái mỏ con thú mỏ vịt vục đầu uống nước. Địa hình ở đây đang bằng phẳng với các vỉa đá to nhẵn, đằng xa đá đã cứng nhắc, khô khốc với những phiến đá nhọn hoắt chọc lên trời. Những tạo hình khác nhau được mường tượng trong con mắt của người chiêm ngưỡng: con cá heo đang nhảy lên khỏi mặt biển, tàu titanic đang chìm vào lòng đại dương, những khúc gỗ trôi theo dòng, con chó máy nằm ọap trong nước cạnh con rồng hungary gai góc. Có quá nhiều truyền thuyết có thể sản sinh ra để miêu tả hết sự độc đáo và phức tạp của Cote sauvage.

13082561_10153417458312007_2991526412673286610_n

13041240_10153417444522007_715461928782353106_o

13091551_10153430789052007_911441140_o

Thế nhưng đá không phải là điều làm tôi mê nhất ở đây. Tôi thích hình ảnh cỏ úa lẫn trong cát bụi. Màu cỏ, màu cát đều vàng ấm mà mang lại sự mênh mông, cô độc, lạc lối và bất tử. Cảm giác như đi mãi đi mãi cũng không bao giờ thoát ra khỏi cái bao la cỏ cát. Cảm giác như mình sẽ phải đơn côi đối diện với những gió những mưa trên con đường lang thang. Cát quấn vào chân còn cỏ chạm vào tay níu kéo người ta không cho rời. Có con, có chồng, có bạn bè, có quá nhiều cho một hành trình, vậy mà sự miên man của cỏ cát vẫn khiến con người ta mông lung là thế. Trong một giây phút nào đó lại thấy mình bâng quơ như cánh chim hải âu ngoài khơi xa. Cuộc đời mình có điều gì đó còn dang dở.

“Lòng người lạ lùng, lòng người nhớ những điều viển vông.”

13128696_10153430788952007_573793908_o

13062890_10153417447082007_4226223565345932930_o

 

Les Carroz – cuộc dạo tuyết sau cùng

Lại một noel nữa, Paris đã lạnh mà vẫn không có tuyết. Thậm chí hai ba ngày trước trời còn nắng xanh trong, còn đêm 25 đang có trăng rằm sáng.

Năm nay nhà tôi không đi trượt tuyết nữa, vì trượt mãi cũng chỉ trượt máng là giỏi :)). Năm nay vợ chồng bế con sang Đức thăm thằng cậu, cũng có nhiều chuyện để kể lắm, nhưng trước hết là kể chuyện năm ngoái đã. Sau sinh, trí nhớ của tôi kém tột độ, sợ rằng mình sắp có cái lỗ hổng kí ức rồi, nên phải vun vén viết cho hết ngay khi còn có thể. Có tin được không, hồi trí nhớ thần kì của tôi còn hoạt động từ bạn bè tới em giai, có chuyện gì là bậu xậu vào kể cho nghe, để mai này tôi nhắc lại cho nhớ. Một lũ cơ hôi sắp không còn cơ hội được nữa. Thế chúng ta cùng ôn chuyện năm cũ nhé. Kí ức ấy mà, đã là kí ức thì chỉ thấy đẹp thôi.

Năm ngoái khi đó tôi có bầu tầm 2 tháng, tự nhủ với lòng nên nằm nhà nhưng sau lại nghĩ năm sau sinh con thì chỉ có Noel hộ gia đình. Thôi thì làm chuyến cuối đi chơi với anh em. Thế là lại hô hào đi trượt tuyết, tất nhiên anh em bạn bè lo ó con này điên, cơ mà sau biết bầu chỉ lo hậu cần và ngắm tuyết là chính thì anh em cũng hào hứng lắm. Mới đầu chỉ có 6 rồi lên 7, sau chốt lại ở số đẹp 13. Dù đã đi trượt tuyết 2 lần nhưng lần nào đi tìm nơi trượt cũng là cả 1 vấn đề gian nan để tìm được nơi ngon bổ rẻ. Sau mấy lần không lên được Alps, lần này các bạn phải đến đó, và anh chồng thậm chí còn tìm được một nơi hỉ ho cò gáy có tên rất kì quặc Sixt Fer a Cheval, nhưng vì không tìm được nhà trọ lớn nên đành chuyển qua Les carroz cách đó không xa.

IMGP3041

Cái nhà trọ ấy, kinh dị lắm. Bọn tôi thuê nguyên tầng của một căn nhà mà nhìn ngoài đã khiếp hãi bởi cái màu nâu đen với nhiều hình nhân đáng sợ. Khi vào bên trong nhìn cũng nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí hài hước, khi mà cái ông ra mở cửa mặc bộ đồ tắm với bộ râu hoành tráng dài tới bụng. Sau này thì cả lũ mới biết ông để râu vậy để làm ông già noel cho hội chợ mỗi năm. Khi mà tầng trên không đủ sức chứa thì ông mời xuống phòng ở tầng dưới, ở cùng vợ chồng ông. Tôi không dám xuống như nghe các anh giai kể lại thì cái phòng ngủ bé nhỏ ấy toàn hình nộm, búp bê, còn phòng khách thì toàn đông vật nhồi bông, khiếp đảm lắm. Mấy đứa bị cử xuống ngủ dưới đó toàn vào phòng ngủ 1 mạch tới sáng, không dám  thức dậy giữa chừng kẻo phải nhin thấy mấy con Anabelle, chứ đừng nói tới ho he đi tiểu đêm. Tụi tôi ngủ tầng trên, có nằm đất, nằm ghế chật chội 1 tí nhưng ngủ trong ấm no hạnh phúc. À tôi nói tụi tôi là chung thế, chứ 3 cô gái và đặc biệt bà bầu thì có phòng riêng, đệm gối riêng, hoàn toàn thảnh thơi an dưỡng.

Đi tàu đêm từ Paris tới Cluses rồi đi bus tới Les Carroz tầm 11 – 12h trưa. Một nồi mì tôm to chưa từng có ăn với giò được đánh sạch bách. Khi đã êm ấm ổn định nhà cửa thì cả lũ lên đường vào trung tâm. Đường vào trung tâm làng tưởng gần mà xa vô cùng, nhất là phải đi đường vòng vèo để tránh đường ô tô. Cuộc hành quân diễn ra thông thả và vui sướng khi có thể tận hưởng những khoảng rộng bao la chỉ có lau sậy, những khoảng mát vô cùng dưới tán cây, những cánh đồng tuyết băng phủ nhẹ, những con đường dốc trơn, và cả một cánh rừng. Ngày đầu đi được xa như vậy, lại còn khuân về bao nhiêu đồ ăn thì ai cũng vui vẻ. Tối tới bếp lửa đỏ đèn, nấu ăn rôm rả, sau đó cùng nhau chơi Sói thâu đêm. Mọi người bảo bà bầu ghê gớm gì đâu, suốt ngày làm sói, đã vậy chồng mà làm sói là tóm được ngay.

 IMGP3088 IMGP3057

Sáng ngày sau, cả đoàn trai tráng hộ tống em Linh đi trượt tuyết. Tôi, em Thảo, anh Văn cũng đi cable lên ngắm người ta trượt rồi đi xuống. Tuyết ở bãi trượt năm nay còn ít, cỏ vẫn thấy nhiều, đường trượt thì dốc, mọi người có vẻ hơi thất vọng nhưng đa số đi trượt lần đầu nên vẫn háo hức. Ba anh em xuống núi, bắt bừa 1 chuyến bus tới một địa điểm randoner nằm giữa Les carroz và La Fleine, tưởng như là nơi bỏ hoang, tới cho vui, ai ngờ nó đẹp hãi hùng vậy.

IMGP3162

Ở đây tuyết bao phủ khắp nơi, chỉ có vài cây trơ trọi cùng đoàn người đi racquette lên xuống núi. Nhìn xuống phía Fleine là những ngôi nhà mái đỏ, nhìn xuống phía bên kia là rừng thông bao la phủ tuyết. Cảnh vật huy hoàng như trong truyện cổ tích. Ba anh em hào hứng làm một thằng người tuyết thật dễ thương rồi cùng hô vang “Cô nào chồng bỏ chồng chê. Làm thằng người tuyết chồng mê tới già”. Sau đó cùng nhau đi khám phá cái nơi tưởng như bỏ hoang ấy. Ba đứa lên lên xuống xuống mà không đi được lâu vì tuyết ngấm giầy. Trời ạ sao đẹp vậy. Cảm giác ngất ngây còn hơn cả ngày hôm sau đi lên đỉnh Fleine.

IMGP3215

IMGP3223

Đỉnh đó cao nhất dãy núi. Từ đó có thể thấy đỉnh Mont Blanc ở xa. Trên đó chỉ có tuyết và tuyết. Nguyên một vương quốc tuyết dày tới gần đầu gối, ai cũng muốn lặp ngụp vào. Lũ trẻ con chơi ném tuyết, chôn nhau trong tuyết, hò hét vang trời. Mấy người già già hơn, và gặp tuyết nhiều lần hơn thì đi chậm rãi nhìn các đỉnh núi tuyết phủ xa xa. Liệu có loài sinh vật nào sống được ở đó. Khi mà đi cable xuống chân núi tôi nhìn thấy những vết chân nhỏ đi thành đường dài trên sườn núi tuyết. Con vật nào mà hay quá vậy, sống được ở nơi hoang vu như thế. Con người thì chỉ thích những nơi ấm áp, mặt trời chan hòa, nắng xối xả, hoặc mưa đôi khi để thấy phố xá thay đổi, tâm tính cũng được đổi thay theo. Ở đây quanh năm suốt tháng chỉ có tuyết và lạnh, đáng sợ mà đáng chiêm ngưỡng. Đỉnh Fleine này có hàng trăm, hàng nghìn người tới thăm thú mỗi ngày, vậy mà với tôi vẫn không bằng nơi hoang vu kia.

IMGP3228

Ngày thứ 3 ở Haute-Alps, tôi rủ theo chồng, thêm em Linh, anh Trung và cả 2 đồng đội cũ đi lại. Lần này chúng tôi thuê raquette – loại đế gắn vào giầy giúp đi không bị lún vào tuyết cùng gậy để đi thăm cho được nhiều. Lần này chúng tôi đi được hết đỉnh này tới đỉnh khác, ngắm cho đã mắt cái không gian ngập tràn màu trắng. Những cánh rừng, những mái nhà, những xe cộ tí hin bên dưới, tất cả đều dưới chân chúng tôi. Tôi tí nữa thì quên mình đang là bà bầu, đi lại hồn nhiên như cây cỏ vì quá tận hưởng sự mát lạnh và tươi mới của tuyết. Sau này khi các bậc cha mẹ nhìn thấy ảnh đã tưởng tôi đi trượt tuyết và làm một trận ra trò. Nước mắt đã chảy thành hàng sau những phút giây ham chơi vô độ. Thật mừng em bé ngày đi tuyết, tối tham gia trò chơi vẫn rất hợp tác.

Đúng thế, chúng tôi là một đoàn quân hợp tác. Khi ngày 25 tới gần, 24 cả lũ đã lên kế hoạch, mỗi nhóm nhỏ 2 người phải cùng nhau nấu 1 món cho ngày giáng sinh. Tôi nấu súp gà, em Thảo làm salad, chồng và anh Văn làm xúc xích chiên mật ong, anh Cường và Châu làm trứng giáng sinh, anh Hòa và Huy làm con huitre, em Linh làm chè khúc bạch, và còn vô số món nhiều đạm khác mà tôi không nhớ nổi. Chỉ biết chúng tôi đã có cái lễ giáng sinh no đủ nhất từ trước tới giờ. Ai cũng háo hức chờ đợi mọi người thưởng thức tác phẩm của mình, rồi lại chờ đợi bạn bè bốc được quà của mình. Qùa tặng kèm theo những cái ôm nhiệt thành, vậy đấy, Noel của những kẻ không nhà đã ấm áp và nhà hơn bất kì ngôi nhà nào.

Lus la croix haute – tuổi trẻ của chúng ta

Cứ tới gần Giáng sinh là  lòng lại nôn nao muốn đi chơi tuyết. Tại Paris ít tuyết quá mà lòng người lại hay thèm thứ mình không có. Thế là 4 Noel ở Paris thì 3 noel đi trượt tuyết nhưng vẫn chưa biết trượt chỉ biết ném giống như tuần nào cũng đi bể bơi chỉ để lội.

Năm đầu mới qua Pháp, lơ ngơ láo ngáo nhưng lại hổ báo cáo chồn kêu gọi anh em đi trượt tuyết ở 1 hốc bò tó tên Lus la croix haute. Về sự tình tại sao tìm ra cái địa điểm mà tới bọn Pháp cũng trố mắt này thì quả là tôi không nhớ. Hình như là có xem album ảnh của một người nào đó trên FB, thấy có cái vùng thiên nhiên đèm đẹp, cảnh sắc hữu tình, tuyết rơi lung linh. Thế là search tứ tung thì tìm ra cái tên đặc sắc đọc trẹo cả miệng Lus la croix haute, là nơi có tàu có thể đi tới, rồi từ đó cuốc bộ xíu là tới khu trượt tuyết tên La Jarjatte. Thực ra cái xíu đó không hề xíu tí nào.

307685_10151157120782007_559566307_n

Thế là vào một ngày đẹp trời tháng 12, một phái đoàn hơn chục thành viên lên tàu đi Grenoble, rồi từ đó bắt tàu vùng lên Lus la croix haute. Phải nói tất cả đều là lũ xăm mình háo hức lần đầu trượt tuyết nên khi được tôi khởi xướng thì chả biết cái vùng đó ở đâu, cứ đâm đầu theo.  Thậm chí các anh giai còn lập kế hoạch hoành tráng trước cả tháng, đi chỗ này, trượt chỗ kia. Trước 2 ngày cả lũ lại hò nhau cùng đi mua giầy chống thấm, áo chống ướt, găng tay, tất chân, miếng giữ nhiệt. Trước một ngày đứa thì nấu xôi, đứa làm bánh mì, đứa đi mua tôm cua cá mực cho túi trữ đông, để đảm bảo những ngày rét mướt vẫn có thể ấm tấm lòng. Tất cả vui như ngày hội. Cả lũ thuê 3 cái nhà gỗ trong một khu camping với giá rẻ bất ngờ. Trong 3 ngày ở đó, gần như cả lũ làm chủ nguyên khu thì mới biết vì sao nó rẻ khi vừa hẻo lánh vừa không đúng mùa trượt tuyết.

525114_10151157124717007_1958536483_n

227009_2528433707109_791802886_n Khi vừa bước chân vào camping, khỏi phải hỏi anh em vui sướng thế nào. Những ngôi nhà gỗ bé nhỏ chạy dọc triền dốc nằm yên bình trong tuyết. Sau lưng là ngọn núi sừng sững, trên đầu là bầu trời xanh. Cảnh sắc cứ như trong phim. Thậm chí chỉ vài phút sau còn có tuyết rơi lất phất. Ai cũng sung sướng chay ra ném tuyết, tung tẩy như trẻ thơ. Một lũ con trai hò nhau lăn cục tuyết thật bự để làm người tuyết. Cuối cùng cục tuyết khổng lồ lăn đi mất, may mà không xuống nhà dân phía dưới, không thì báo chí lại có vụ sinh viên việt chơi ngu. Ngày hôm đó thì tụi tôi không ngu lắm, biết dừng rất đúng lúc, để dành năng lượng đi quanh khu làng nhỏ.

Lúc này có thêm 5 em gái từ Paris lên nhập cuộc. Các em mang theo cả nồi bò kho thơm nghi ngút và bánh kẹo kèm theo. Tất nhiên các em được chào mừng kịch liệt, không chỉ vì là con gái hay nồi bò kho. Cả lũ dắt tay nhau đi vào làng. Làng quê ban đêm thật yên ắng. Nhà cửa, hàng quán lèo tèo, chỉ có vài con chó sủa ma. Ngôi làng yên tĩnh bị đánh động cả một tiểu đoàn cười nói xôn xao. Hồi đó tất cả đều độc thân, không yêu, không ghét, không đố kị, bon chen, chỉ thương mến nhau bằng thứ tình bạn học sinh vui tươi nhất. Mọi người quan tâm nhau rét, lanh, đau, hoàn toàn tự nhiên trong sáng. Anh Trung cõng em Thủy đau chân, thằng nhóc Trúc đẩy xe cho tôi, chúng tôi đi mượn giầy cho em Ngân, Khuyến nấu cháo vịt phục vụ anh em chơi khuya, em Thủy sáng ra dậy sớm ra boulangerie mua đồ ăn sáng cho các anh chị say giấc. Đến bữa tối cả lũ lại quây quần cùng nấu ăn, rửa bát, không phân biệt trai gái già trẻ. Sau đó thì chơi đùa hò hét cả đêm với trò Đuổi hình bắt chữ. Cái trò hại não mà chơi mê tơi. Chẳng ai nói về việc tiết kiệm tiền, lập gia đình, hay nuôi day con cái.

532441_2528498348725_1955217006_n

Sáng ra cả lũ lấy cái miếng ván trượt của khu camping rồi thi nhau trượt trên con dốc. Trò trẻ con ấy mà vui kinh khủng. Có khi 2, 3 đứa ngồi cùng 1 tấm, rồi có đứa khác đẩy cho. Trượt nhanh vèo vèo, kêu la oai oái rồi ngã dúi dịu, ai cũng cười toét miệ ng. Đến trưa thì khăn gói sandwich lên đường lên La jarjatte. Từ làng này tới khu trượt tuyết là 5km mà chẳng còn phương tiện gì,thế nên gần 20 con người đi lang thang thất thểu trên đường. Cả lũ vừa đi vừa cười nói, hát hò huyên náo, gặp bãi tuyết bự thì lao vào chia phia ném tuyết. 5km hóa ra cũng gần, có điều tới nơi thì khu trượt đóng cửa vì mấy hôm trước trời mưa, thế là lại thất thểu đi về. Đường về cũng 5 km mà như 50km, khi mà trời khuya lạnh căm căm lại tối mịt mù. Tôi lết được về mà chân tê cứng, miệng khô khốc, mặt phờ phạc, tự chửi mình ngu ngốc, sao đầy đọa bản thân. Thế mà khi nhà gỗ sáng đèn, bếp nướng bật lên, đồ ăn nghi ngút khói, mọi người đánh đàn hát ca, niềm vui trở về ngay tức khắc. Trí nhớ thật tệ, chỉ mới 30 phút thôi mà tất cả đói khát mệt mỏi đã quên sạch bách. Để sáng hôm sau thức dậy lại hào hứng lên lên tấm ván trượt ầm ầm xuống dốc.

29564_137849926369272_1914956958_n557506_10151157124522007_364617642_n

Hôm thứ 3, theo kế hoạch là cả lũ lên hồ chơi. Tôi gọi taxi, họ bảo hồ đóng băng rồi, đường lên thì trơn trượt nên không đi. Thế nhưng họ vẫn cử xe tới đưa cả lũ tới chỗ nào không đi được thì thôi. Và họ thả chúng tôi ở một con đường cụt. Cả lũ ngao ngán nhìn nhau nhưng vẫn dấn thân thêm chút nữa. Một không gian tuyết đẹp chưa từng thấy. Đó là một thung lũng ngập tràn màu trắng, bao quanh bởi những ngọn núi cao sừng sững. Tuyết ở đây mịn như muối, trắng tinh khiết, không có dấu chân người hay thú. Chân bước vào tuyết đã ngập tới đầu gối làm cảm giác sợ sệt tăng lên,có khi đây là cái hồ bị bao phủ. Thế nhưng cái đẹp đã làm mờ mắt, cả lũ cứ thế đi vào, hoàn toàn lạc lối trong cánh đồng mùa đông. Đẹp sao mà đẹp thế, vừa kì vĩ vừa tinh khôi. Tôi cứ đòi mọi người chôn mình trong tuyết mà không ai chiu. Ai cũng đờ đẫn vì tìm được một nơi lung linh kì ảo tới vậy. Sau vài phút choáng ngợp, cả lũ lại reo hò, lại trượt ván, lại kéo ván, lại ném tuyết, lại ngồi đờ ra vì mệt, lại chia sẻ mấy chai nước tăng lực hay ít socola cho ấm người. Tôi thèm lại được phơi phới như thế.

17773_137848559702742_568224005_n  154710_137848533036078_208870034_n

 293266_137848656369399_1355861720_n 293280_137848626369402_1178651144_n32409_137848709702727_1251304666_n

Tôi thèm cái cảm giác đêm cuối thấy tuyết lại rơi. Tuyết bay hạt to nặng ngoài cửa sổ. Cả lũ đội mũ, đội chảo, đội nồi chạy ra chơi. Tuyết rơi tuyết rơi kìa. Sao lần nào thấy tuyết rơi cũng cảm thấy lâng lâng, vui thú kì lạ, cũng xốn xang như sắp được tỏ tình. Tuyết rơi êm đềm qua giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy camping trắng xóa. Các mái nhà trắng xóa. Cây cối trắng xóa. Nắng lên chiếu sáng tuyết, tuyết phản sáng lên rực rỡ cả quang cảnh. Thằng người tuyết kì dị vẫn đứng cười. Khói từ ngôi nhà bay lên như khói thuốc lá của anh Hùng phả vào trời lạnh. Mọi người lừng khừng, chẳng ai muốn nghe một tiếng còi tàu.

305310_137847936369471_798370775_n425719_10151157124942007_1265314734_n

Marseille – cũ và mới

 Đây là lần thứ 2 tôi tới Marseille, lần nào cũng cả bầu đoàn thê tử.

Lần đầu là cùng hội mười mấy thanh niên ham vui, thích ngủ đường ngủ bụi nên chui tót vào tận Cassis ăn ngủ. Sáng kayak, chiều trekking, tối chơi Sói rồi ngủ trên cái nền đá dăm mà dù đã lót tới 2 tấm nệm vẫn thấy nhộn lưng. Marseille chỉ được ghé qua nửa buổi, làm bữa trưa hải sản rồi về, nên cũng như chưa biết gì.

Lần hai thì mới cách đây hơn 1 tháng. Để kỉ niệm việc con gái đã tròn 2 tháng, được đi tiêm chủng đầy đủ cùng với việc bà ngoại sắp về nước, cả nhà quyết định làm chuyến tàu đi biển cho tươi mới. Theo lịch trình thì mẹ và em giai đi tàu Ouigo giá rẻ sau 1 ngày, còn vợ chồng con cái dắt nhau đi TGV trước, để có thêm thời gian cho con nghỉ ngơi. Ai ngờ sáng CN, cả nhà dắt díu nhau tới ga bắt tàu D vào trung tâm thì đợi cả tiếng không có chuyến nào. Tới được gare de Lyon thì tàu của mình đã chạy mất hút. Tôi kì kèo chồng ở lại đợi chuyến sau để trình bày xin cho lên. Cứ nghĩ nhìn cảnh mẹ sề, con thơ nheo nhóc sẽ được thương tình, ai ngờ người Pháp cứng nhắc, trẻ chẳng thương sề chẳng nhân nhượng. Vậy là phải mua vội cái vé khác, để rồi sáng sớm hôm sau 4 người lớn và một tí hin lại rồng rắn lên mây, cùng nhau đi tàu giá rẻ. Khỏi phải nói Lucie vui thế nào, vì khi mè nheo, không ba mẹ thì cũng có cậu bà thi nhau bế, mà là bế ngay tức khắc, để không phải xấu hổ với xung quanh. Con bé đã tận dụng triệt để cơ hội này.

3 tiếng trên tàu đi qua rất nhiều cảnh đẹp hữu tình, cùng việc con ti ngoan ngủ ngoan, khi nào bế mệt có thể sang tay cho người khác, thậm chí có thể rảnh rang ngủ 1 lúc nên tôi xuống tàu hoàn toàn tỉnh táo và sảng khoái. Bụng mừng thầm, cho con nhỏ đi chơi cũng không cực lắm. Hóa ra đó chỉ mới là sự bắt đầu.

Marseille chào đón đại gia đình với hình ảnh những ngôi nhà mái đỏ, xen kẽ, cao thấp, lúp xúp, chen chúc, nhìn hay hay, xưa xưa, cũ cũ. Có nét thân thương như mấy thành phố nhỏ của Ý, mà cũng có cái phơi phới nắng gió của thành phố biển. Nhà ga xây cao hơn so với đường xá nên từ đó nhìn xuống thấy người ta ngược xuôi, nhà cửa chi chít rồi cả cheo leo thì rất thích. Địa hình ở đây vòng vèo, núi đồi, biển cả cùng nhau sinh sống. Khi ô tô đi lòng vòng qua các con phố thì ấn tượng về 1 Sài Gòn của Pháp hiện lên thật rõ ràng. Ở đây mô tô đi lại ầm ầm, lượn lách hiếm có, người người mặc váy aó hai dây đi lại, âm thanh ồn ào sống động và gió bụi phủ đầy. Nhà tôi trọ ở tầng 11 mà vẫn nghe tiếng đường phố rõ nét, nếu ra ngoài quên không đóng cửa thì có nguy cơ gió thổi bay cả đồ đạc bên trong. Trưa ngủ có gió, có nắng, có tiếng ồn, có cả điều hòa, sao mà Việt nam quá.

IMG_8120

IMG_8943

Chiều đầu tiên ở Marseille, cả nhà cũng cố đi tìm cho được một bãi biển. Trên bản đồ nhìn thấy có tận 3, 4 bãi biển gần nhau thì hí hửng tưởng tượng sẽ có bãi cát dài thật dài, như Đà Nẵng ấy. Thế mà khi bus dừng lại, cuốc bộ vào chỉ thấy những bãi quây nhỏ, cát mỏng, thẫm màu, nước không xanh, giống như những vũng lầy thì hơn. Mẹ có ý không vui, chỗ gì mà xấu,mẹ đang liên tưởng tới chuyến đi bão bùng toàn hải cảng Antwerpt, Dusserdorf, Rotterdam với giai cưng tháng trước. Mẹ gọi đó là chuyến đi kiến trúc khi mà nó toàn dẫn mẹ đi những nơi hẻo lánh để xem các công trình thú vị của nó, mà chả thú vị tẹo nào với mẹ. Mẹ ngao ngán đòi ngồi lại ở quán bar với Lucie. Thế là 3 người ngồi lại, chồng và em giai tôi vẫn cố gắng tắm check-in cho phải phép. Khi trở lên, cả hai run cầm cập, ngồi uống ly bia cho ấm, lấy sức đi vào trung tâm của Marseille.

IMG_8433

IMG_8319

Trung tâm thành phố này là ở cảng. Nghe thật kì lạ, khi mà ở nơi khác cảng thường nằm ngoài thì ở đây mọi thứ lại đổ dồn hết về Vieux Port. Sir Norman Foster đã kéo cánh tay dài của mình từ cây cầu Millennium, qua tòa nhà Gherkin, qua City Hall ở London, qua biển Manche tới tận miền Nam nước Pháp, dựng lên một thứ gọi là Tấm gương Marseille. Công trình được kiến tạo lên để chào mừng việc Marseille đón nhận danh hiệu Thành phố văn hóa năm 2013. Tấm gương không dựng ngay trên nền đất mà trên những cây cột cao, người ta muốn soi thì phải ngửa cổ lên trời. Tấm gương không làm bằng gương mà làm từ thép sáng bóng, mỏng như tờ giấy, sáng lên dưới nắng ấm Địa Trung Hải. Ấn tượng của tấm gương mang lại cho người ta không hề nhỏ. Dường như ai cũng thích thú ngắm mình nhỏ xíu trên đó, một bước ngừng lại trong dòng chảy không nguôn của thành phố cảng.  Đó đích thực là một ý tưởng đơn giản mà hiệu quả vô cùng.

IMG_8392

Ở Marseille nhà cửa thì cũ nhưng các công trình lại rất mới mẻ thú vị. Như 60 năm trước, ở đây đã cho Le Corbusier xây dựng La cite radieuse – một mô hình chung cư mới mẻ. Kiểu chung cư cho phép người ta xây dựng nhanh với sức chứa lớn, bởi nó tuân thủ theo những chuẩn phép định sẵn nên có thể dựng nên các module dễ dàng nhanh chóng. Điều này rất hợp tình hợp lý với thời thế, khi mà sau Thế chiến thứ II người ta đang cần một số lượng nhà lớn. Thời cuộc đã mang tới danh tiếng cho Charles-Edouard Jeanneret, biến ông thành một Le Corbusier lỗi lạc với những đinh nghĩa và chuẩn tắc mới cho xây dựng hiện đại. Cái bóng của ông quá lớn, đủ tạo thành một trường phái, đè bẹp các sáng tạo mới của lớp kiến trúc sư sau này. Đó là những gì tôi học mót được từ thằng em kiến trúc sư lúc nào cũng kè kè quyển sách urbanization của Le Corbusier, một kiểu từ điển bỏ túi, để đọc khi lên tàu xe.

IMG_8847 IMG_8849

La cite radieuse

IMG_8601

Từ nó,  tôi cũng học được nhiều thứ hay về công trình đặc sắc số 1 Marseille –  MuCEM. Đó là bảo tàng Địa Trung Hải của châu Âu. Điều gì đã làm nó thú vị? Chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài của công trình này, bạn cũng dễ dàng tìm được câu trả lời. Bảo tàng được bao bọc bởi những miếng cách nhiệt khổng lồ có cấu trúc loang lổ đẹp mắt, mà tôi cứ tưởng kim loại đúc thì mới có thể có những nét uốn lượn mềm mại đến thế. Thực chất đó là bê tông đúc, đúc thành từng tấm vuông cỡ hơn 1 m2, rồi ghép lại với nhau một cách tinh vi, để từ xa người ta cứ tưởng đó là một tấm thống nhất. Kĩ thuật bê tông đúc này là đặc sản của Roland Carta. Ông thậm chí tái tạo lại hình thềm đại dương Địa Trung Hải trên hoa văn cuả các tấm cách nhiệt để thể hiện đúng tinh thần của bảo tàng. Khi nắng chiếu qua, những hoa văn này in lên nền giống như nền đại dương vậy. Đấy, nếu chỉ là tay chơi đi qua thì bạn sẽ chỉ ồ à thấy tòa nhà ấy đẹp mà không thể hiểu được căn nguyên sâu thẳm của mấy ông KTS.

IMG_8605

  IMG_8562 IMG_8542

IMG_8627

Mẹ tôi mê tơi chỗ này, chỗ Fort Saint Jean ấy. Bảo tàng màu đen in trên nền trời xanh, soi xuống biển còn xanh hơn nữa, đẹp ấn tượng. Gần đó một nhà thờ phong cách La Mã, hao hao nhà thờ Florence với đá trắng xanh bóng mượt cũng thật bắt mắt. Khung cảnh trời nước ở đó làm người ta phơi phới. Mẹ trầm trồ Marseille thật đẹp, thật đáng đi. Nhận định còn vững hơn khi mẹ thấy những sạp bán cá tươi buổi sáng ở Vieux Port và món thịt bò Fillet Faux rất ngọt ngào ăn cùng 5 loại sốt khác nhau, với haricort vert tươi giòn và khoai tây chiên ở Entrecote. Trưa đó Lucie lại còn ngoan ngoãn, không quấy nhiều, chỉ cần mẹ bế là yên. Trong khi mới đêm trước nó khóc ỉ ôi tới mức có nhà hàng còn không chịu cho vào, và vào tới nhà hàng rồi tôi còn phải bế chạy ra ngoài để ru ngủ. Em bé của chúng tôi nằm xe thì ngoan, ngủ giỏi, đói thì dậy gào khóc bắt ti bất kì nơi nào có thể, và khi đã đêm thì em cần về nhà, nằm giường ti mẹ, chứ không chịu lao nhao ngoài kia. Em hư lắm mà mọi người vẫn yêu em nhiều. Vì em mà chuyến đi trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

IMG_8420

IMG_8794

IMG_8353

Những Venice ở Pháp

Thật kì lạ, trên đời chỉ có 1 Venice mà sao ở xứ nào người ta cũng cố kiếm cho được 1 thành phố để gọi là Venice của họ. Nếu như Bỉ chỉ có Bruges, Việt Nam chỉ có Hội An thì Pháp có tới mấy đề cử cho hạng mục Thành phố Venice nhất: Amiens ở Picardy, Annecy ở Haute-Savoie,  Martigues ở  Provence-Alpes-Côte d’Azur, cho tới  khu trung tâm của Colmar cũng được gọi là Little Venice của Alsace. Tôi đi 3/4, chưa thấy ở đâu có được hết sự phù hoa tới phù du như Venice. Kiếm đâu ra nơi nước biển ngập tràn, nhà cửa màu sắc, ít dân nhiều khách, không giống 1 thành phố đang sống, mà như cái trường quay dựng lên để đóng những bộ phim ái tình xưa cũ? Chẳng ở đâu cả, chẳng đâu giống như giấc mộng Venice, phù phiếm đấy mà vẫn mê mệt.

Cách đây 2 năm, khi đó tôi sống 1 mình ở Paris, cứ có dịp nghỉ là thằng em lại lôi thôi lếch thếch chạy lên với chị già cho đỡ tủi thân. Nhiều lúc nghĩ lại nó đúng là đứa em ngoan bậc nhất. Noel, phục sinh không đi đâu, toàn sang với chị, khi thì Torino khi thì Paris, rồi từ đó hai chị em tính đường đi chơi tiếp. Noel năm đó, tôi đi Ai Cập, nó không có thời gian đi làm visa nên đành chịu, chỉ lên Paris với bà chị ham chơi vài ngày. Ở Paris thì cũng chỉ loanh quanh phòng chị, bếp chung, thấy có lỗi lắm nên mới nghĩ cách đi xa xa tí. Thế là chọn Amiens, nó bảo OK, nghe cũng đẹp đấy. Hồi đó nó ít chính kiến về việc đi chơi, giờ thì lúc nào cũng nhăm nhăm chỉ đi nơi nào có kiến trúc đổi mới, chứ không chịu mấy thứ cổ xưa thuộc về quá khứ đã chết nữa. Vậy mà lúc được phỏng vấn trên Super-Architecture về dream project thì anh nói rất hùng hồn “A retrospective project that recalls good old days of Beaux-arts”. Mèng ơi, nó không chỉ có 2 lưng mà còn 2 mặt nữa.

Nói lại chuyện đi Amiens. Hôm đấy hên hên sao hai chị em đi kịp tàu, chứ hầu như lần nào đi với nó cũng trễ lên trễ xuống. Hôm đó trời không mưa, trời rất xanh, thi thoảng có nắng nhưng gió lạnh, đúng không khí giáng sinh mà. Trời lạnh tới mức vừa xuống khỏi tàu ấm áp là nhụt chí muốn về rồi. Tôi thậm chí còn phải đi mua ngay đôi găng tay thật dày, còn nó thì anh hùng xa lộ rồi, chịu lạnh ngoài đường ngon lành, chỉ ở nhà lại hay kêu rét, chui vào chăn suốt ngày. Khi tới Amiens nó nói đi xem nhà thờ Đức Bà. Đây là nhà thờ Đức Bà to nhất Pháp, nhưng cũng có nơi nói Chatres mới bự nhất. Tôi thì thấy thế là bự lắm rồi. Về cơ bản Notre dame ở đây cùng cấu trúc Gothic với ở Paris nhưng to gấp rưỡi. Những phù điêu hoa tiết bên ngoài có vẻ chau chuốt hơn, công phu hơn, và ít người hơn. Chúng tôi loanh quanh ở đó hồi lâu mới tìm được đường tới trung tâm, nơi mà họ gọi là Venice.

IMG_9542 IMG_9584

Thực ra sự loanh quanh một phần là do thứ bánh trứ danh Macaron de Amiens. Loại Macaron này khác hẳn Macaron thường thấy của Pháp, tức là loại bánh làm từ lòng trắng trứng, đường và bột hạnh nhân, khi nướng lên giòn ngoài, mềm trong, nhiều màu sắc và có kẹp kem ở giữa. Làm được 1 mẻ macaron parisien là cả 1 nghệ thuật. Dù cùng làm từ bột hạnh nhân, Macaron ở Amiens không tinh tế phức tạp như thế kia mà chân chất mộc mạc với kết cấu dày đặc như bánh quy sable của Pháp. Loại bánh này được làm cho hoàng hậu Catherine de Medici nên cũng không phải loại vừa đâu. Bánh ăn cũng thơm ngon, được lắm, thậm chí còn ít ngọt hơn loại thông thường. Tôi chưa từng nghe về loại bánh này nhưng khi ghé vào Patisserie thì được mời chào thưởng thức, vậy là cứ luẩn quẩn đó mãi mới rời đi.

IMG_2552

Thực sự là mấy cái macaron bé tí đó đã cứu sức cho 2 đứa khi mà đi tới sông, gió thổi lồng lộng. Trời lại còn muốn mưa nữa. Lạnh gì mà lạnh thế. Những ngôi nhà mà sắc đã hiện lên dọc con kênh. Kênh rồi tới kênh, nhà nối nhà, nhìn rất bắt mắt và mộng mơ. Amiens có vẻ đẹp giống ở Colmar: hững ngôi nhà half-timbered nhiều màu, những cây liễu rủ, và những dòng kênh nước không xanh. Cả hai nơi đều giản dị và đáng yêu lạ. Tôi có chị bạn tới Pháp, chỉ mê mẩn Colmar, nói rằng ở đó bình yên quá. Nhưng khi Noel tới thì tôi tin chắc Amiens nhận về mình sự tĩnh lặng hơn, điều này khác xa Venice lạo nhạo.  Chỉ khi xét về kênh rạch và nhà nhiều màu thì mới có thể  tạm gọi là Venice, nhưng tôi nhìn thấy ở đó nhiều nét Amsterdam và Bruges. Có lẽ do nước ở đây chưa đủ xanh để thương nhớ.

 IMG_9620 IMG_9621

IMG_9599 IMG_9684 IMG_9701 IMG_9714

Nước xanh có lẽ Annecy xanh hơn nhiều, nhất là vào những ngày nắng. Mùa hè ở đây, hoa mọc hồng đỏ, nước xanh ngắt, người người túa ra ngồi uống bia. Hoa và người, rất giống Venice. Tôi tới đó vào mùa đông, cũng cận kề Noel, chỉ thấy cái xám xịt của trời đất nên thấy nó mang dáng dấp Thụy Sĩ nhiều. Hình ảnh những ngôi nhà trắng, cam, hồng, bên dòng sông xanh, nhìn ra ngôi nhà cổ ghi xám đã thành huyền thoại của thành phố này. Qủa là chỗ đó rất lãng mạn. Vào Noel, họ còn dựng chợ giáng sinh bán rượu nóng thì càng tuyệt. Mấy đứa đi rét run, túm tụm lại cái bàn gỗ, uống rượu uống trà, xuýt xoa tiếc cho sự sai lầm của thời điểm. Ai lại đi thăm thành phố mùa hè vào một ngày mùa đông, mặc dù khi mới đi vào thành phố nhìn nhà cửa xinh xắn, có vài ban công hoa rủ thì đứa nào cũng mê, cũng nghĩ việc đi Annecy là đúng đắn, thế nhưng khi bị rét thấm vào da thịt thì chỉ biết thở dài. IMG_7623 IMG_7627 IMG_7629 IMG_7634   IMG_7661 IMG_7674

Một ngày đông ở nơi gần núi Alps lại sát hồ Léman mênh mông thì sao mà không lạnh. Nhất là khi lên trên lâu đài, nhìn xuống xa xôi là sương mù phủ kín các mái nhà ngói cam nâu thì lại càng tiếc. Trời lạnh khiến cả lũ chỉ muốn chui rúc trong lâu đài xem bảo tàng mà không có tận hưởng được hồ, núi, hay kênh rạch.

IMG_7640

IMG_7643

Chiều xuống, trời còn mưa không ngớt. Áo đứa nào cũng ướt lẹp nhẹp. Tôi, Giang hay Tiến đứng trú mưa mà thở dài. Họ bảo Annecy tuyệt lắm cơ mà, sao mình tới lại mưa đến thế. Mặc dù mưa thành phố này vẫn duyên dáng vô cùng. Tôi tiếc lắm, tiếc đứt ruột, cứ muốn mùa hè sẽ chạy xuống đấy lại. Để ra hồ Léman ngồi hóng gió như ngày ở Laussane, hay uống bia dọc bờ kênh, ngắm người ta áo trễ, váy hở đi qua đi lại. Trong cái ngày mưa gió đó, tôi viết cái postcard đầu tiên cho anh có râu (do anh yêu cầu), gửi cho anh ít sương gió vùng Savoie để xóa bớt cái căng thẳng bức bối của đời tiến sĩ. Giờ thì anh là ông chồng đang ngáy khò khò bên con nhóc tí xíu kia. Liệu có ngày nào đó, tôi với ông chồng và phiên bản tí hon hoàn hảo của ảnh sẽ có thời gian đi lại Annecy cho thỏa.

Chắc sẽ có lúc, để không phải tiếc nuối, giống như tôi cứ tiếc hùi hụi khi không đi được Martigues – ứng cử viên thứ 3, khi đã tới Marseille kế bên rồi. Thật là hay, tôi cứ hay dành nhiều thời gian để tiếc những việc mình chưa làm, hơn là những việc mình đã làm sai. Có một điều tôi không bao giờ phải tiếc đó là đã tới Venice thật tới 3 lần, để không phải thèm muốn trở lại nơi mộng mơ hời hợt đó nữa.