Ô cửa kính thành Troyes

Chuyện cách đây tầm 1 năm, có cặp vợ chồng mới cưới với cái túi lép kẹp sau khi dồn hết tiền bạc vào việc sắm sửa nhà cửa vì các bạn xác định năm nay sẽ ở nhà nhiều hơn đi. Thế nhưng mới ở nhà được tầm vài tuần thì lại thấy muộn phiền. Chưa có tuần trăng mật nên các bạn cứ thấy thiếu thiếu gì đó, lòng bứt rứt không yên. Ngày đầu tháng 10, anh chồng bảo chị vợ “Hay mình lại đi chơi đi”

“Bao giờ?”

“Cuối tuần này nhé”

“Làm sao có vé rẻ giờ”

“Thì anh sẽ tìm ở covoiturage xem sao, có vé đi đâu rẻ thì mình đi chỗ đó. Miễn là đi chơi nơi chưa đi thôi”

Chị vợ gật đầu trước sự chí lý của chồng. Vậy là thứ 7 đó, họ đi Troyes, cách Paris 2 giờ đi ô tô.

IMG_3890

Troyes nghe tên thấy … quen quen, bởi nó gợi tới nàng Helen kiều diễm, lẫn con ngựa gỗ cồng kềnh của Homer. Tuy nhiên thành Troyes này chẳng liên quan gì tới Ulysees cả, nó chỉ liên quan tới những outlet hàng hiệu nổi tiếng, nơi người Pháp được quanh năm mua giá rẻ. Cứ cuối tuần Troyes lại nhộn nhịp các tín đồ thời trang. Nói tới Troyes là nói tới mua sắm, nó rõ ràng như việc tới Pháp phải tới tháp Eiffel vậy. Sự nổi tiếng hời hợt đó gần như làm người ta xao lãng vẻ đẹp tự thân của thành phố này. Vậy mà cặp vợ chồng nọ đang đi tới đó với cái túi lép kẹp và đôi mắt mở to.

 Số 2 bạn trẻ ham chơi ấy thật may, khi họ tới Troyes vào một ngày nắng đẹp đến thế. Trời đẹp làm người ta thật hứng khởi. Bữa sáng của họ là sự no mắt những ngôi nhà Half-timber. Loại nhà nửa gỗ này, là đặc trưng của Troyes, tức là nhà có tường trong và ngoài đều được dựng bởi các khung gỗ từ những thanh gỗ thô có chèn giữa bởi gach vữa, chứ không đơn thuần chỉ mình gạch hay xi măng như bây giờ. Loại tường phức tạp này không chỉ chắc chắn mà còn thỏa mãn cái đẹp dung dị của miền quê. Mái những ngôi nhà Half-timber thường xám, dốc nhọn, tạo thêm một căn phòng áp mái để ở với những cửa sổ nhỏ xíu trổ ra. Kiểu nhà này phải gọi là nhà cảm tình, khi mà ai nhìn cũng thấy đẹp và yêu thích ngay. Khi đặt nó giữa mảnh vườn nhiều hoa thì giống y như nhà trong truyện cổ tích hay trong các bộ phim ngày xưa. Nếu đặt nó kề sát nhau thì giống như những ngôi nhà trong bộ đồ chơi thời nhỏ, rất thân thương. Loại nhà cổ tích này có nhiều ở Anh, Đức, nên chúng cũng phổ biến ở vùng Normandie và vùng Alsace của Pháp. Thế mà có lần tôi đọc báo lại thấy nói nửa số nhà Half-timber ở Pháp nằm tại Troyes. Đúng là loại nhà này có thể ở mọi hang cùng ngõ hẻm ở Troyes nhưng tôi vẫn nghĩ tôi đã đọc sai.

IMG_3926 IMG_3900 IMG_3889 IMG_3888

Có điều ở Troyes có những ngôi nhà Half- timber thật cũ kĩ, cổ xưa, thậm chí có phần đổ nát. Có lẽ ở đây họ không chịu tu sửa để thỏa mãn con mắt du lịch như vùng Alsace. Chỉ có khu quảng trường chính ở Troyes nhà cửa mới được chăm chút. Ở đây, các nhà half-timber hẹp, như nhà ống Việt Nam, giống hệt nhau với các sắc màu trắng vàng cam, nằm san sát nhau. Những ngôi nhà bề thế hơn thì màu sữa hay màu trắng ngà, làm nổi bật hệ thống khung gỗ. Đường phố đi bộ lát đá, những cửa hàng nhỏ xinh, nắng rực rỡ, hoa đỏ rủ đung đưa từ các cửa sổ nhỏ. Về khía cạnh thành phố, thủ phủ của vùng Champagne đẹp xinh nhưng không đặc sắc khi mà nó rất dễ bị nhầm lẫn với bất kì một thành phố nhỏ nào ở vùng Alsace của Pháp hay Baden-baden của Đức.

IMG_3886 IMG_3880 IMG_3867 IMG_3866 IMG_3832

Thứ làm Troyes khác biệt, nổi trội hẳn lên lại không thơm tho, xinh đẹp tí nào – đó là xúc xích Andouillette. Andouillette ấy mà? bạn biết mùi của nó thế nào rồi đấy. Đôi vợ chồng nọ đang nhâm nhi món này một cách hơi hơi ngon lành dưới tán cây của nhà hàng có anh bồi từng sống ở Việt Nam. Anh chồng có vẻ tận hưởng nhưng chị vợ đang nhăn mũi. Andouilette là loại xúc xích đặc biệt của Pháp, đặc sản trứ danh của Troyes, làm từ việc nhồi hỗn hợp dạ dày và thịt lợn băm nhỏ vào ruột già nên có mùi nồng khẳm. Ở những vùng khác họ còn làm từ thịt bê nhưng ở Troyes thì chỉ làm từ lợn. Bây giờ andouillette bán ở siêu thị hay nhà hàng đếu làm từ công thức ở Troyes là chính. Thật kì lạ, người Pháp nổi tiếng ăn đẹp, ăn nhã mà lại thích thứ nội tạng mùi sực nức này.

andouillette-ficelle01ok

Andouillette de Troyes (source: internet)

Gỡ gạc lại cho Troyes tí tao nhã, cặp vợ chồng ghé vào các nhà thờ nơi đây. Thành phố này bé nhưng nhà thờ lại rất nhiều, không hiểu do họ mộ đạo hay vì họ cần phải trưng diện thứ đặc sản đặc biệt của mình càng nhiều càng tốt. Đó là kính màu. Nếu search Vitraux thì bạn sẽ thấy ngay Troyes hiện lên. Vẫn biết trong bất kì nhà thờ nào cũng có hệ thống kính màu trang trí nhưng nhà thờ ở đây kính màu được tạo thành các bức tranh cầu kì và đặc sắc. Kính màu không đơn giản chỉ là sự lắp ghép các mảng màu khác nhau. Kính màu ở Troyes với sự đa dạng của màu sắc, những nét vẽ tinh tế, để chuyên trở những câu chuyện Kinh Thánh. Chỉ trên 1 tấm kính có thể tái hiện từ chuyện hai anh em Cain và Abel tới chuyện chúa ra đời bên máng cỏ, đi vào thành Jesuralem, rồi bị treo trên thánh giá. Ô kính màu không đơn giản là một ô kính màu. Khi nắng rọi qua, những bức tranh ấy in lên sàn nhà thờ, chúng ta có tới 2 câu chuyện để đọc. Con người cũng vậy, khi nắng rọi vào, một con người khác sinh ra dưới chân, chúng ta tặc lưỡi “Chỉ là cái bóng thôi mà”. Nhưng Peter Pan đã phải vất vả làm sao để quản lý cái bóng của chàng, hay người thiếu phụ Nam Xương đã biến cái bóng của mình thành cả một con người.

Đôi vợ chồng nọ nhìn vào cái bóng mình và biết đã tới lúc phải ra về.

IMG_3850 IMG_3841  IMG_3984

Advertisements

Những ngày ở Calanques

Tháng 5 mới về, Paris mưa rả rích. Mọi người đã chạy đi nghỉ hết rồi. Tôi ngồi nhà buồn xo, nghĩ lại những ngày vàng son hồi trước.

Tháng 5 năm ngoái, có nắng, có gió mà vẫn lạnh.

Theo tin tức tình báo thì Marseille lúc nào đã nắng vàng rực rỡ nhưng người ta tắm biển chưa đông lắm. Tôi thì cũng không mê tắm biển lắm, nhưng cái hình ảnh Calanques với núi trắng, chia khúc, chia thùy, nhô ra biển, những cây thông ngả rạp vào nước, màu nước xanh thẫm, thuyền bay trên đó, lôi cuốn vô cùng. Theo nguồn tin thực tế thì từ tháng 7 tới tháng 9, đường vào những Calanques này sẽ bị đóng, vì sợ nắng quá sẽ cháy rừng gây nguy hiểm cho khách bộ hành. Thế nên chẳng còn cách nào khác là phải đi ngay thôi, ngay cái tháng 5 này.

Một hành trình đi chơi, ngủ bờ ngủ bụi được anh em nhiệt tình hưởng ứng. Thậm chí còn lần này thành công mĩ mãn, khi ngoài tập đoàn tiến sĩ Paris thì còn lôi kéo được 3 em gái từ Nantes và 1 em gái Lyon nữa. Có một anh còn hăng máu đạp xe thẳng từ Paris xuống Marseille 900km trong vòng 9 ngày. Cứ sáng anh lên đèo xuống dốc, tối lại nằm lều giữa đồng hoang. Nói chuyện về anh cứ như kể chuyện thần thoại, mà hết sức thật. Sau 9 ngày nhìn thấy anh xuất hiện ở Marseille đen nhẻm, tóc tai dựng lên, quần áo đỏ ngầu thì ai cũng hâm mộ, pha lẫn tiếc thương cho sự gian nan. Nhưng hành trình đáng nhớ của anh mới hợp với không khí chuyến đi lần này, nơi là kế hoạch chỉ toàn phiêu lưu mạo hiểm. Khi lên tàu, ai cũng địu theo một cái lều, 2 túi ngủ, ít lương thực cho những đêm camping sắp tới. Dự định ngoài tắm biển, sẽ có leo núi thám hiểm và chèo kayak ngoài biển khơi, làm ai cũng phơi phới. Phải đi chứ, phải đi chứ, nhưng sẽ không dừng lại ở Marseille to lớn, mà ở một ngôi làng nhỏ hơn, cách vài chục phút đi tàu hoặc bus có tên Cassis.

Camping Le cigale nằm ở ngay ngã tư lớn của Cassis. Lúc đặt chỗ cứ ngỡ nó ở đâu hoang vu lắm, ai ngờ ngay mặt đường lớn, thậm chí có bảng chỉ dẫn đến từ mọi nơi. Vào bên trong camping chỉ thấy như một cái công viên, ít cây, ít cỏ, nhiều sỏi đá, lều nằm ngang dọc mà buồn lòng vì những tưởng tượng mộng mơ trước đây. Chị chủ dẫn tới một bãi đất trống, có độc nguyên 1 cái cây trên nền khô cằn và bảo ¨Đó, chỗ cắm lều của tụi mày đấy¨, thì đứa nào cũng há hốc miệng, thà ở ngoài công viên còn rực rỡ hơn. Ở đây chỉ hơn có mỗi cái ổ cắm điện mà mười mấy con người tranh nhau sạc lấy sạc để. Tuy nhiên khi vào tới khu vực tắm gội và toilet ở đây, với sự sạch sẽ thoáng mát thì mọi người mới cam lòng. Giá như Le cigale cũng đẹp như ở camping Croatia thì chắc chuyến đi đã mĩ mãn vô cùng.

1932508_10152042533372007_4168329237331737250_o 10348902_10203822355505354_7246449387866373700_o

Sau khi dựng lều xung quanh cây, thì mọi người bắt đầu lục đục đi khám phá Cassis. Ngôi làng nhỏ bé này, nằm trên cao nên đi đâu cũng phải leo trèo rất mệt, bus thì ít nên mỗi lần vào trung tâm là một cuộc dạo chơi của mồ hôi và nhịp thở. Cả làng cũng chỉ có một siêu thị nên đi chợ cũng là một cực hình lớn. Tuy nhiên khu phố sầm uất gần biển của Cassis thì rất dễ thương. Đường lát đá, cây xanh, những cửa hàng nhỏ xíu bán đồ lưu niệm, những hàng kem người đứng xếp chật cả lối, những đôi giày lười bằng vải nhiều màu sắc, quần áo thủ thủy. Từ những con đường ấy, người ta đổ xô ra biển. Hôm nay thật nóng bức, không có tí gió lạnh nào của Paris tràn về đây. Bãi biển tuy không rộng, nhưng có thể thoải mái ngồi, nằm phơi nắng. Heneiken bật ra, những dòng bia vàng rót ừng ực, không khí biển làm con người thấy sảng khoái , tươi trẻ. Dù nước biển lạnh căm, ai cũng cố nhảy xuống một chút, người bơi, người lội, người nổi, cố gắng chịu mình trong cái run cầm cập. Nước trong xanh vẫy gọi quá.

10258046_10203822338304924_6133877976790818226_o10273399_10203822326984641_3496028719379683111_o  10273399_10203822327104644_8410096083952866989_o

Ngày đầu tới Cassis được thấy biển, được nhúng biển, được tắm nắng đã đủ hân hoan và hứa hẹn cho một hành trình ong đầu. Tối đó, dù chỉ ăn đồ nguội ở siêu thị, ngủ trong lều,  sỏi cứng dưới lưng, mèo kêu đêm bên ngoài, thì ai cũng vui vẻ hết, nhất là sau khi chơi trò Sói yêu thích. Cái trò mà anh em, bạn bè, vợ chồng cũng phải phản bội nhau mà giữ mạng ấy, lúc nào cũng kích thích được người ta. Chơi khuya rồi lăn ra ngủ, không máy tính, điện thoại, internet, cuộc sống sướng gì đâu.

Sáng hôm sau, ai cũng tự tỉnh dậy từ sớm, có lẽ vì mặt trời ở đây thức sớm quá. Đêm qua, ai cũng phải chui vào hai cái túi ngủ, kèm thảm cách nhiệt bên dưới mới yên ổn. Sao sáng nắng oi ả, nóng tới nỗi mồ hôi còn sợ không dám chảy ra, mà đêm lại lạnh lẽo tới vậy. Cuộc sống bờ bụi không dễ dàng chút nào, ai cũng kêu than ê ẩm, nhưng vẫn đầy sinh lực cho một ngày dài. Một ngày dài rất dài, khi mà chúng ta sẽ đi vào Calanques.

Ở Marseille có khá nhiều Calanques, nổi tiếng thì cũng phải tới 5 chỗ: Sourmiou, Morgiou, Sugiton, En-vau và Port Miou. Khó lòng đi trekking 1 ngày mà có thể đi hết những nơi này dưới cái nóng gay gắt và địa hình hiểm trở. Calanques thực chất là cái núi đá trắng cao, dựng ra gần biển, tạo nên các thung lũng xanh tươi. Núi đá Calanques trắng, cây xanh, nước biển thẫm tạo nên những bức hình tuyệt đẹp mà ai cũng mơ tới đây. Để đi Trekking hôm nay, cả nhóm chọn sẽ chỉ đi En-vau và Port Miou vì gần Cassis nhất. Đầu tiên là bắt bus, sau đó dừng giữa chừng (vì thấy các phái đoàn khác xuống xe nên bắt chước), hai bên đường lúc này toàn là sỏi đá và cây bụi khô cằn, ngỡ như hoang mạc. Có vài cái biển chỉ dẫn cho biết đường xuống Calanques, nhưng đường sao dài quá, nhỏ hẹp, khúc khủy, ngoằn nghèo, và dốc đau chân. Cả đoàn người đi như hành hương trong trời nóng. Mặt trời ngày một nắng gắt. Mũ áo bị cởi phăng ra để cố giữ cho cái đầu lạnh. Trời sao mà nóng thế, mới tháng 5 mà thế này, thảo nào tháng 6 cháy rừng có thể xảy ra. Mặt đứa nào cũng méo xẹo, không chút sinh khí, từ anh bộ đội già đến cô văn công trẻ, chắc ai còn nói hay cười đùa, chỉ còn thở và thở.

10286878_10152042535607007_6233211118761460174_o

Con đường bụi chạy mãi chạy mãi. Chỉ có vài chiếc ô tô lên xuống, còn lại chẳng thấy mấy người bộ hành. Chúng tôi đang lạc giữa núi rừng. Ai cũng hoang mang nhưng giờ thì GPS hay bản đồ cũng chẳng cứu được, đường 1 chiều, không ngã rẽ nên cứ thế mà dấn thân thôi. Sau khoảng hơn 1h hành hương mệt mỏi, chân tay rã rời thì những con đường có cây xanh đã hiên lên. Hai bên lúc này là các bức tường đá sừng sững. Chúng tôi chính thức chui tọt vào giữa các calanques mà không biết. Người ở đó kéo tới đã nhiều, người ta đi đâu mình theo đó. Đoàn bắt đầu bị chia rải rác, phái đi nhanh, đứa đi chậm, kẻ đi lê lết, bị tán loạn giữa những khách du lịch khác. Tất cả cũng cố đổ ra biển. Cây cối ở đây khô cằn phát sợ, chúng thấp rì, chen với bụi lùm. Sỏi bụi cứ tung lên theo từng bước chân kẻ đi trước. Tiếng cười nói đã xôn xao trở lại khi mà hơi mát của biển đã len lỏi vào được những kẽ đá này. Đúng rồi, chúng tôi đang đi giữa những kẽ đá.

10333699_10152042536622007_7305089945103297771_o

Từ đâu mà biển đã tràn vào lòng núi, lòng mắt nhanh đến vậy. Port en-vau xanh thẫm, xanh miên man, được bao tròn trong các mỏm đá, có hình như con sò biển. Người ta ngồi trên bờ, dưới biển đông nghẹt. Chen chúc một lúc thì cả lũ cũng kiếm cho mình chỗ nghỉ ngơi. Đá ở đây ngồi đến đau chân, còn nước biển thì lạnh quá lạnh. Các cô gái co ro trên bờ, còn các chàng trai dũng cảm khởi động một lúc rồi lao ngay vào nước. Nước biển như khối thạch lạnh cóng, rơi tới đâu, từng đốt xương thấm tới đó. Lạnh, buốt, đau, từng khớp như rời ra, tưởng như có hàng vạn cái kim đâm khắp mình. Bơi ra càng xa, nước càng sâu, càng ấm. Những đợt sóng cũng nhẹ nhàng hơn lúc đập vào bờ. Mấy anh chàng bơi, ngụp lăn, một hồi, tới khi lên bờ thì rét run cầm cập, rét giật mình nay nảy, mặc bao nhiêu quần áo cũng không thấy đỡ, giống như bị shock nhiệt. Một lần như thế là đủ để sợ hãi nhưng không hiểu sao cái màu nước xanh kia vẫn làm người ta mê mệt tới thế.

Tắm nắng khoan khoái ở En-vau tới gần hoàng hôn thì mọi người cũng từ từ ra về. Cả lũ nghĩ tới chặng đường toàn bụi và sỏi lúc nào mà ngao ngán nên đi theo đoàn người vào một con đường hẹp khác. Con đường hẹp này chỉ đủ 1,2 người đi, dốc hơn 30 độ, đầy đá dọc đường. Đi tới đâu, thấm tới đó, mệt thở, khổ sở, nhưng đi được chừng 10 phút thì phát hiện ra là mình đang leo lên núi thì tinh thần phấn khích trở lại. Người nối người, người kéo người, cùng lôi nhau đi qua những đoạn đường lở đá, những đoạn dốc cao, những cheo leo. Bên dưới là cả  một thung lũng đá, những ngọn núi cao chết khiếp phía bên kia, những cây khô mọc bên vách, đá đá, chỗ nào cũng đá. Cảm giác choáng ngợp khi đứng từ trên cao nhìn xuống, để thấy mình đã vượt lên sự hùng vĩ với một tinh thần hết mình thế nào. Cảnh mà mắt thấy thật vô cùng, không thể nào ghi dấu lại, một điều phi phàm, mà may mắn được ngắm.  Chỉ một chặng đường ngắn mệt mỏi thôi mà có thể tới được tới đỉnh cao, nhìn ngắm được thiên nhiên tuyệt vời như thế này thì chẳng còn gì để than vãn nữa.

10257624_10203822359945465_4874216534969003198_o 10257624_10203822360025467_7049744654509105535_o  10365508_10203822518469428_6672801676132178057_o 10265322_650643098337075_7253739759928769179_o

Ai cũng vui vẻ, hăng say, thậm chí hát hò, uống nước và ăn chocolate cùng nhau nữa. Trên đỉnh cao ấy, tôi thấy được điều tuyệt vời của mải mê đi chơi của mình, đó là những khoảng thời gian chết lặng đẹp đẽ mà khó có thể có lại. Thế rồi chúng tôi bước đi, đi qua sự rực rỡ ấy, để xuống bên kia sườn núi. Sự tiếc nuối của việc phải rời đi quá sớm không làm cho bước chân nặng nề. Những bước chân vẫn bước hăng say trên đỉnh calanques. Port-miou tự nhiên như được kéo lại thật gần. Chỉ có chút xíu đã thấy bãi tắm thoai thoải của nó, nơi mà thật ít người tắm, hầu như chỉ dừng lại nghỉ ngơi, tần ngần cho một ngày sắp qua. Thực ra ngày mùa hè rất dài, ngày tháng 5, 7h tối trời càng nắng gay gắt hơn, khó mà biết được bao giờ thì hoàng hôn ập về. Người ta chỉ biết ngày sắp trôi mất khi chân tay mệt mỏi, nặng nề. Xuống dưới rồi lại lên trên, con đường bây giờ bớt dốc và cũng rộng rãi hơn. Từ đỉnh của port Miou có thể thấy biển Cassis xanh cùng muôn vàn du thuyền neo đậu. Màu trắng và xanh xen kẽ nhau dưới nắng vàng tinh tươm. Ái chà một ngày của chúng ta thật đẹp.10257624_10203822360065468_1215210372822877241_o10369095_650643028337082_5267166917858612840_o

Những ngày ở calanques, chúng tôi còn làm barbecue ở camping, ngồi quây quần cùng ăn và chơi trò chơi tới khuya. Khói thịt nướng bay lên cùng ráng chiều, có phần lại lãng mạn. Có đêm tối, gió thổi ào ạt, lá cây kêu xào xạc, rồi trời mưa ầm ầm, nước chảy vào ướt cả nệm nằm. Bên ngoài hai con mèo trêu nhau trên nóc lều, trên cành cây, tiếng kêu não nề giữa đêm mưa. Có lúc con mèo còn tới dụi vào bên cạnh lều ngay chỗ tôi nằm ngủ, thật khiếp đảm. Sỏi ở camping chưa đủ làm giấc ngủ mệt, mưa và mèo đã làm cho cả đêm thành đêm trắng. Có ngày mới, cả lũ cùng nhau đi ra biển thuê kayak để chèo. Đây không phải lần đầu, nhưng là lần đầu chèo ở biển. Biển sâu, rộng lớn, sóng sánh, chòng chềnh, gió thì cứ thổi thuyền vào các hốc đá, khiến tôi sợ hãi. Mỗi thuyền 3 đứa, Tú là con gái là chèo thật mau, thuyền tôi hai trai cũng đang dốc lực khí thế, đua nhau xem đứa nào tới port en-vau trước. Thuyền nhẹ, ra khơi, bị gió thổi tứ bề, bấp bênh thế mà vẫn lướt vèo vèo tới đích. Nhiều lúc còn cảm thấy thích thú ngập tràn, không chút lo lắng nào, rằng mình đang đương đầu với cả đại dương xanh thẳm. Nước ở khắp nơi và núi đá cũng vậy, thiên nhiên to lớn không làm người ta sợ hãi mà chỉ làm sự phấn khích tăng cao. Đứa nào cũng ướt lếch tha lếch thếch là thấy khoái chí vô cùng. Chúng tôi đã xuống biển, đã lên núi, đã chèo qua những con sóng, đã cùng ngồi ngắm chiều xuống ở ngọn hải đăng, và trong đêm tối cười nói rộn ràng.

Đó là những ngày ở Calanques…

1979902_650643598337025_3640946643242208696_o

964058_10203822366465628_1387980698759640107_o

10264200_10203822375825862_1013866461260863972_o10293583_10203822383466053_5830511761424447062_o

Giáng sinh trên con đường rượu vang

Đại loại tôi có bà chị ham chơi có phần nổi trội hơn. Mỗi câu chuyện của hai chị em khác thường ở chỗ không nói về phim ảnh, thời trang, ăn uống gì, mà chỉ quay quanh việc chị vừa đi đâu về, em sắp đi đâu đấy, hay chị đang đọc sách nào, em muốn đọc sách gì vậy. Thế mà nói chuyện từ sáng đến chiều được, từ lúc chị dọn bánh mì ra vườn, tới ăn trưa, nằm hóng nắng, đến tận tối lên giường đi ngủ. Những câu chuyện đi du lịch chỗ này chỗ kia cứ ào ạt, lần nào nói chuyện với chị xong cũng có hứng hơn, muốn đi hơn, một phần vì ganh đua, một phần vì con ngựa trong mình lại ngóc cổ dậy. Như mọi thành phần ham chơi khác, hai đứa đều dự định sau khi kết thúc cái nghiệp tiến sĩ chán nhách thì xách túi lên đi cho đã đời, vòng quanh thế giới như chị từng ước, hay đi một chuyến Nam Mỹ để đời như tôi vẫn mong.

Thế nhưng tốt nghiệp xong thì chị lăn ra ốm, nghe đồn bạo bệnh, cũng liệt giường liệt chiếu, đến nỗi anh bồ đã kịp sung sướng là sắp thoát thì chị khỏe lại. Cơ mà giờ thì sức khỏe không cho phép, tiền cũng không, chị đành nằm nhà, đi kiếm việc. Có việc, có tiền, chị lại tính xách ba lô đi, cũng tới mức nghiên cứu đầy đủ bản đồ, vé máy bay loại 1 năm, visa các kiểu, tức là sẵn sàng lắm rồi thì đùng phát lại bị dụ hùn tiền mua nhà với anh bồ. Giờ có cái nhà, có cái vườn thì suốt ngày còn phải lo chăm cây, tưới nước, và trả nợ mua nhà. Đùng cái năm ngoái chị gẫy chân do trượt tuyết, trong cái rủi có cái may, tự nhiên chị lại đâm rảnh rang. Chị gẫy chân mà năm đi Việt Nam mấy chuyến, thấy tôi đi Puglia sau đó cũng đu dây sang bằng được, còn đi hơn được cả Alberobello, miệng la chân đau mà còn làm chuyến Thổ dài ngày. Đúng là không gì có thể ngăn được bước chân chị.

Tôi thì tốt nghiệp xong, tự nhiên sực nhớ ra là giờ đã có thêm anh chồng vắt vai, đi riêng đâu có đành, đi đôi thì không có của. Thời điểm đó đúng là kiệt quệ thật, thậm chí bây giờ cũng chẳng khá hơn. Giấc mộng Nam Mỹ đi tong, trước cả khi bố mẹ kịp ngăn cản (mặc dù bố béo đã từng vui miệng nói hay để bố tài trợ cho đi 1 tháng) bởi anh chồng nghĩ ra mưu kế mới, không ngăn cản dài dòng mà tròng cho cái bụng bự. Thế là thôi, tất cả vì tương lai con em, nằm nhà nghỉ ngơi, xem phim Hàn quốc dài tập, biến thành một bà cô nội trợ phù phiếm. Vậy đấy, một người gãy chân chưa lành, một nàng bụng bự ham chơi, thích đi nhiều nơi  mà  tuyệt nhiên chưa cùng đi chơi bao giờ.

Đợt ấy, tôi vừa bảo vệ xong, hình như được 1 tuần. Khi đang ngồi trong quán Phở, chị bảo “Chúng ta có nên đi chơi 1 chuyến không?”. Tự nhiên ước mơ về việc lái xe theo hành trình từ Pháp quá Tây tới Bồ sang Maroc của 6 người đi khắp thế giới lại trỗi dậy. Cái giấc mơ đấy 2 chị em ấp ủ từ rõ lâu, cứ bảo đợi tôi bảo vệ xong là tung cánh. Thế nhưng sức chị chưa đủ cho đi dã chiến, cái kế hoạch nghe nó cứ xa vời như ông mặt trời. “Chị muốn xem chợ noel ở Strasbourg, đi Strasbourg nhiều mà chưa được coi chợ”. Tôi thì cũng nghe danh tiếng Strasbourg lâu mà chưa đi, mỗi lần đi cứ thấy vé mắc, nhà cửa không rẻ lại gác lại, chưa kể mang tiếng ở Pháp tới vài năm mà còn ham hố chợ Noel thì cứ quê quê nên ngại bày tỏ mong muốn. Giờ thấy chị ở hơn cả chục năm, quốc tịch nắm trong tay mà vẫn rạo rực nghĩ tới cách gian hàng thủ công, thì thấy hóa ra mặc áo mới ngày Tết không bao giờ chỉ là giấc mơ trẻ nhỏ. Ừ thì mình đi.

IMG_4287

Chị có con xe ô tô Nissan mua từ hồi mới có bằng. Xe nhỏ, thông minh đi tới đường nào là biết địa hình đường đó. Đường gập ghềnh thì xe nhún nhảy, đường cao tốc thì xe hút xăng, đường dốc thì xe tự giảm tốc độ, chỉ có đường quê là xe băng băng chính mình. Với con xe ọp ẹp đó, chúng tôi chở 4 người, đi ì ạch trong màn mưa giữa tháng 12. Trời hôm đó xấu thật, trời xầm xì từ sáng tới tối, mưa giọt ngắn giọt dài, những cánh đồng nho của vùng Champaign chẳng còn thấy đâu, xe xung quanh lao đi lạnh lẽo, thỉnh thoảng mới thấy ít cây xanh bên đường. Hay thật mùa đông này, cây cối lại bị lừa đâm lộc giữa giá rét rồi. Tôi đã tưởng trên con đường dài này sẽ có những cảnh sắc tuyệt vời, giữ tôi với con đường gắn bó, hóa ra trời mưa ủ dột đôi lần đã làm dấy lên cái mong ước được trở lại nhà, nằm trên giường, xem phim hàn quốc. Hai bạn đồng hành ở ghế sau đã ngủ. Mọi lần tôi có lẽ cũng đã ngủ, nhưng giờ tôi đang ngồi ghế trước, giữ cho miệng mình không ngừng, để tay lái chị không dừng.

Có chút tắc đường nên chúng tôi đến Metz sau 4 tiếng. Metz không đẹp rực rỡ, thú vị, chỉ có thật nhiều nhà thờ ở khắp nơi, centre pompidou với kiến trúc mái chiến binh trung quốc, và những cơn lạnh thấu xương. Trời vẫn mưa, mưa to hơn, trời đã tối, đã tối hơn rất nhiều. Mới 5h chiều khi rời Metz mà cảm giác như đã 9, 10h khuya. Lần này chị không đi vào Autoroute, mà đi những con đường tỉnh lẻ. Đó sẽ là sự lựa chọn hay cho ban ngày, bởi ở đó có cuộc sống, có thanh bình, những cánh đồng, không tắc đường, êm ái, tiết kiệm xăng. Nhưng bây giờ, trời mưa, tối, mịt mù, thì chính chị cũng thấy thật sai lầm. Những ngôi làng nhỏ, tưởng chừng chỉ có vài ngôi nhà, họ đặt hết nó ra dọc các con đường, trồng thêm vài cây cột đèn, đặt một cái tên, và nó là ngôi làng. Không một bóng người, bóng xe, tất cả đìu hiu, quá tiêu điều cho một ngày giáp Giáng sinh. Hết con đường này tới con đường khác, tất cả quy định tốc độ 60, 50 rồi 30 km, khiến cho quãng đường từ Metz tới Strasbourg mất gần 3h, trong khi vi vu trên cao tốc thì chắc chỉ hơn 1h. Tôi gần như đã ngủ ở 1h cuối cùng. Chắc chị cũng mệt và kiệt sức lắm. Khi tới nhà trọ không ai còn đủ sức làm gì nữa, uống sữa xong tôi leo lên giường, quên cả lời hứa sẽ mát xa cho sự cực khổ của chị ngày hôm nay.

Sáng hôm sau trời đã đẹp hơn, có ít nắng đầu ngày. Phòng khách của ông chủ nhà nhiều giá sách và đầy nắng trên sàn. Phòng ăn cũng có nắng yếu ớt trên cái bàn ăn to bự ở giữa.  Đêm qua chính tại đây, ông hàng xóm yêu quý kể đủ thứ chuyện rồi còn chỉ trên bản đồ cho những làng đẹp phải đi. Tôi tham lam, chị không kém, nên lập cái hành trình đi cho bằng hết. Hôm nay sẽ là Obernai và Strasbourg, ngày mai sẽ là những nơi còn lại. Chị đã quyết, vậy là sẽ đi hết, tôi hào hứng không kém. Chuyến đi này thật thú vị, lần đầu tiên đi cùng một người cũng trâu bò như mình, lại là lần đâu tôi ở trọ AirBnB. Phòng mình cạnh phòng chủ, nghe có vẻ bất tiện, nhưng chủ nhà thân thiện, bếp đẹp, nhà tắm tiện nghi, thêm ông hàng xóm đáng yêu kia thì không có gì phải ca thán cả.

IMG_4296IMG_4297
IMG_4317IMG_4311IMG_4301 IMG_4321

Obernai cách Strasbourg khoảng 30ph chạy xe. Làng này nổi tiếng vì con ngọn núi của thánh Odile, cũng là một trong những làng cổ, dễ thương. Làng nhỏ xíu, chạy xe vào một chút là thấy hết. Những ngôi nhà ở đây xây theo kiểu Half – timber, tức là nhà xây bằng đất còn khung nhà bằng gỗ được khoe khéo hết ra ngoài.  Mỗi ngôi nhà có một màu sơn khác nhau vàng hồng nâu xanh rực rỡ. Kiểu nhà này nhìn cứ như đồ chơi vì quá đáng yêu và cổ tích. Hôm nay là thứ 5 làng có họp chợ sáng, bán các nông sản và hàng thủ công, bên cạnh chợ Noel. Chị chưa tới chợ Strasbourg đã tốn hết tiền ở đây, bởi cái gì ở đây cũng thú vị từ kẹo khuynh diệp, kẹo dẻo, tới mật ong, trà, rượu. Obernai giữ chân hai chị em hết buổi sáng thì cũng không còn gì.

Về tới Strasbourg thì chơi lại mưa lại. Trời thật phụ lòng người. Về độ to lớn thì Strasbourg phải gấp 5,7 lần Obernai. Thành phố tráng lệ này như sinh ra để dành riêng cho Noel. Đường phố được trưng đèn, chăng hoa, rực rỡ khắp nơi. Thật hiếm nơi nào trang trí Noel tinh tế như ở Strasbourg, từ cây thông cao lớn đặt giữa quảng trường vắng tới các hẻm nhỏ với đèn xanh rủ xuống như giọt nước, rồi các cửa hàng trang trí gấu, ông già noel, tuần lộc trên nóc. Đăc biệt ở đây cây thông noel không chỉ có những đồ chơi nhựa mà còn được cắm thêm táo lê rất sung túc và tươi mới. Ở đây, mọi thứ đều đẹp cầu kì mà giản đơn, truyền thống mà mới lạ. Không có sự phô trương thái quá, hay những màu mè rực rỡ quê kệch, đi đâu ở Strasbourg bạn cũng phải ồ à vì sự kiêu kì thành phố này tạo nên. Một sự sa hoa đáng giá, không đơn điệu, nhàm chán như Paris hay những thành phố lớn khác. Dù con người ở đây có đông, nạn trộm cắp có nổi tiếng thì cái tinh thần Noel họ mang lại vẫn thật tuyệt. Hình ảnh lung linh, những phiên chợ nhiều hàng, mùi vị thơm lừng của những quầy rượu vang hương quế, tất cả đầy đủ cho những gì người ta mong đợi ở Noel.

IMG_4342

IMG_4378 IMG_4384

IMG_4347IMG_4473 IMG_4470IMG_4443 IMG_4442IMG_4410  IMG_4403 IMG_4399

Chị mua hai cốc nước cam quế bởi hôm nay chỉ uống đủ rượu rồi. Cốc nước cam nóng ấm trong tay làm vài giọt mưa chưa rơi cũng kịp biến mất. Noel phải hơi lành lạnh, hơi âm ấm thế này mới đúng kiểu. Người ta chen nhau ở các gian hàng, khác hẳn sự vắng vẻ ở Obernai, 30 ph chạy xe. Đúng là danh tiếng mang lại cho người ta tất cả. Gian hàng đây to, nhiều, đa dạng. Ngoài như gian hàng đặc trưng dễ dàng thấy ở Paris như hoa quả khô, rượu, trà bánh kẹo, đồ bông, nến, thì ở đây còn có thêm đồ gốm sứ, hay mấy thứ đặc sản thịt khô và rượu của vùng Alsace. Vùng này gần Đức nên tiếng nói ở đây hao hao tiếng Đức. Đi vào chợ nhiều khi không nghĩ mình đang ở Pháp nữa. Cảm giác ấy cũng thú vị, giống như mình đi thêm được một đất nước mới. Chị lại xà vào gian hàng bán tất, trà hay xà phòng. Tôi thì cũng ngó nghiêng đôi chút, chợ noel mang lại nhiều hứng chơi bời hơn mua sắm.

Từ trên cao Strasbourg nhìn xuống, chợ ngợp gian hàng lợp mái cam, ở dưới thấy đông đúc vậy mà từ đây mới thấy rõ chợ chỉ nằm khiêm nhường vài chỗ ở những quảng trường lớn. Thánh đường của Strasbourg cao thật cao, khiến người ta đi lên, chen chúc giữa những bậc thang uốn éo, nhỏ hẹp mà phát hoảng, lên đến nơi thì lạnh toát người mà mồ hôi vẫn chảy. Cơ thể mệt xoài do gió rét và độ cao đã hút hết năng lượng. Trời ạ sao mà lạnh lẽo đến thế. Người ta chịu đựng nhường đó chỉ để thấy mình ở trên cao thật cao, ngó xuống thấy cuộc sống cuộn chảy bên dưới, thấy mình thảnh thơi và nằm ngoài vòng xoáy dưới kia.

IMG_4418IMG_4429 IMG_4431IMG_4433

Nói vậy thôi nhưng ngày hôm sau chúng tôi lại bị lao vào nó. Vòng xoáy của sự tham lam du hí khiến con đường về nhà xa càng xa. Nếu bình thường người ta chỉ một mạch phóng từ Strasbourg về Paris, đây chúng tôi đi hướng ngược lại về Colmar, giữa đường còn ghé những ngôi làng nhỏ. Chị chọn đường Route du vin, đi giữa những cánh đồng nho giờ đã khô héo, đi giữa những ngôi làng làm rượu xinh xắn, đi giữa cuộc sống thường nhật của dân vùng Alsace. Con đường này rất lãng mạn, nhất là vào một ngày sớm ra đã có nắng. Xe cứ thoải mái chạy một mình một đường. Hết cánh đồng nho là tới làng, hết làng là tới cánh đồng nho, cứ men theo biển chỉ Route de vin để tránh xa núi sừng sững. Chúng tôi đang lập kỉ lục trong mình, giữa thế kỉ 21, đi xe vẫn dò bản đồ giấy. Hành trình vẫn hoàn hảo cho tới khi đi chúng tôi đi lạc 1 con đường.

Thay vì đi về cánh đồng, chúng tôi đang lao vào núi. Chúng tôi đâm thẳng vào nó. Xe ì ạch lao lên, đi vào con đường núi nhỏ bé, trơn lá mục. Mưa bắt đầu tới, trời tối hơn, xe đi một mình, không biển chỉ đường, không GPS, không người, không nhà, chỉ có cây, núi, núi và cây. Tôi bắt đầu hốt hoảng, chị vẫn hớn hở ¨Đường này chạy mô tô thì nhất¨. Cứ thế trong sợ hãi, mệt mỏi, xe lên tới đỉnh, rồi choài xuống bên kia. Những ngôi làng nhỏ lại hiện ra, rồi biến mất. Tôi nói ba chuyện nhăng nhít để trấn an mình. Xe lạc lối trong núi, rừng tới hơn 2 giờ. Chỉ còn vài căn nhà lác đác trên núi khiến người ta thêm sợ. Nếu cứ tiếp tục hành trình này chúng tôi sẽ đi vào vùng rừng Vosgue, và Colmar sẽ là giấc mơ xa vời. Đó mới là điều tôi sợ hãi, hơn cả đi lạc. Dù không muốn quay đầu lại đường cũ, chị vẫn phải làm điều đó tới 2 lần, nhờ vậy chúng tôi xa rời được cây. Sélestat rồi Ribeauville hiện ra, thật là cứu rỗi. Nếu đi đường quốc lộ chắc xe đã tới Colmar từ nhiều tiếng trước rồi.

IMG_4477IMG_4478 IMG_4486IMG_4490 IMG_4493 IMG_4497

Ribeauvillé không được người ta nhắc nhiều trong sách vở du lịch, đến cả ông già hàng xóm cũng chỉ nói về nó như là điểm dừng chân không đặc sắc. Nhưng với tôi, nó thật đẹp, nhà cửa thật truyền thống, rực rỡ và nguyên sơ, không hiểu cái cảm đẹp đó là do thực tâm hay do vì vừa thoát khỏi núi rừng nên dễ thấy yêu văn minh. Ribeauvillé với món bánh tarte flameé vùng alsace có choucoutte chua lè và thịt xông khói thêm phần nào làm dễ chịu sự mệt mỏi do lạc lối. Lại một ngôi làng sinh ra cho Noel hoặc sinh ra từ Noel. Xe tiếp tục lên đường sau bữa trưa. Giờ thì tôi phải căng mắt ra để nhìn biển đường. Tôi sợ núi lắm rồi.

IMG_4507 IMG_4508 IMG_4511 IMG_4513 IMG_4521 IMG_4522 IMG_4525 IMG_4531

Keyserberg cuối cùng cũng gặp. Thành phố nhỏ xinh này bắt người ta phải đi bộ vào. Xe cộ để ngoài thành phố hết. Nơi đây xứng đáng với danh hiệu Unesco phong cho mình, bởi sự cổ kính, dễ thương, đẹp đẽ, an bình mà nó có được. Một con suối nhỏ bao quanh róc rách dưới chân, một ngọn núi sừng sững bên hông như với ta ra là chạm tới, một ngôi làng được bao bọc tường đá với muôn vàn ngôi nhà đặc trưng alsace. Đến cả hàng quà lưu niệm nơi đây họ còn mặc trang phục truyền thống. Những ngôi nhà, những ngôi nhà thật đẹp, to lớn, màu sắc, phô trương được cái khung gỗ quyền uy hàng trăm năm tuổi của mình. Ngôi làng này mới thật là cổ tích, người ta phải lạc lối ở đây, hoặc chấp nhận lạc lối để tới đây. Dù có mưa thì chúng tôi vẫn phải nán lại đây phần lớn thời gian cuộc hành trình, để rồi Colmar, điểm đến mong đợi chỉ là nơi tạm dừng chân.

Centre ville của Colmar cũng hao hao Strasbourg. Cái thành phố này lớn quá, có lẽ cũng bằng 2/3 Strasbourg, đủ để sống, mà không đủ để ngắm. So với Keyserberg chỗ nào cũng làm người ta ồ à với vẻ đẹp làng quê thì Colmar khiến ta đôi chút trầm trồ khi thấy vẻ đẹp xưa trong bóng dáng đô thị. Khu phố cổ của Colmar đẹp, tất nhiên nhưng cũng chỉ như Strasbourg, có quá nhiều hàng hiệu hay hàng phổ cập ở đây. Chợ Colmar cũng hay nhưng cũng như chợ Strasbourg. Nhà cửa Colmar cũng đẹp nhưng cũng như mọi ngôi nhà trên tuyến Route du vin chúng tôi đã ghé qua. Nếu như ở những ngôi làng kia, nhà đẹp nằm rải rác, thì ở Colmar chúng bị lôi vào túm tụm trong phố cổ. Vậy thôi.

Colmar nơi mà tôi luôn muốn đi từ rất lâu rồi, hơn cả Strasbourg lại cho tôi dấu ấn phai nhạt nhất. Con đường từ Colmar ghé Nancy lại còn tắc đường hàng cây số. Con đường từ Colmar về lại Strasbourg cũng chậm rì rì. Mọi con đường về với Paris đều bị trì đọng lại. Vậy mà chúng tôi vẫn phải về, băng qua đêm, qua mưa, qua nỗi mệt mỏi. Chúng tôi cần về nhà.

Ghế sau và vùng đất dành cho người già

10387157_10203862358745410_7966644873923985537_o

Bây giờ cứ nghe tới Normandie là tôi nghĩ tới người già. Vì sao chứ?

Chuyện bắt đầu từ cô giáo dạy tiếng Pháp. Cô giáo cô đơn có một ông bồ tên Michel. Ông có cái nhà ở đâu đó trên Normandie. Cứ mùa hè, cô lại lên đó tầm vài tháng. Trong bức hình cô cho xem thì đó là căn nhà to, đơn sơ, bên ngoài ông Michel đang đóng mấy cái hàng rào, còn cô mặc cái váy dài đứng cười bẽn lẽn, rất dễ thương. Sáng sáng, cô và ông Michel hay đi dạo biển, chiều đạp xe, rồi tối ăn salad và uống cidre táo. Cô già rồi nhưng vẫn phải giữ form cho đẹp. Normandie vốn lạnh, hay mưa, nhiều gió, nên chỉ mùa hè cô mới lên đó, còn mùa đông cô ở lại Paris, mùa thu thì về lại Bretagne nhặt hạt dẻ. Vì cô mà Normandie với tôi không giống như chỗ ở.

Chắc khoảng 1 năm trước thì chị rủ: Lên Normandie, đến nhà mẹ anh Eric chơi với chị. Lại Normandie và nhà của một bà mẹ nào đó. Bà cũng hơi già, rất cá tinh, nghỉ hưu mở xưởng điêu khắc, rất sôi động, có anh người yêu kém 20 tuổi gì đó ở bên Đức. Mùa đông bà chạy qua Thái qua Ấn du lịch, kiếm nguyên liệu vài tháng. Mùa hè về lại xưởng, đục đẽo, và trang trí nhà mang đậm chất phương Đông từ cái sàn bếp lát gạch, tới cái vườn có tượng Phật. Khi tôi lên đó thì bà không có ( trong khi tôi lúc nào cũng muốn lên để học điêu khắc xem thế nào). Hồi đấy nhóm có 7 người: 1 cặp vợ chồng với con nhỏ, 1 cặp đồng tính nam, chị và anh Eric, tôi. Mấy người toàn ngấp ngáp đầu 4 đi chơi theo kiểu nghỉ dưỡng.

Sáng một anh đánh ô tô ra boulangerie mua ít croissants và pain au chocolat về. Anh khác dạy thay đồ cho con gái. Chị vợ nằm hóng nắng ngoài vườn, hút thuốc cùng một anh bạn bên cạnh khóm hoa diên vĩ. Chị ngồi đọc sách, anh Eric vẫn ngủ. Tôi đi bứt vài quả dâu lai frambois. Tầm  10h anh Eric mới uể oải xuống nhà, pha cacao và ăn sáng. Sau đó rồng rắn lên ô tô lôi nhau ra chợ ở Bayeux cách nhà khoảng 10km, làm tôi nhớ hồi mình lên đó với lũ tăng động, đi đâu cũng đạp xe ào ào, chất đầy đồ ăn sau yên và thồ về như lừa, chứ không nhẹ nhàng thế này. Sáng đi chợ, trưa về, bầy ra bàn trong vườn, bánh mì, phô mai, thịt nguội, rồi uống cidre của vùng. Sau đó mỗi người một góc đi ngủ  trưa y như ở Việt Nam. Chiều thức dậy mới lôi nhau ra biển, lại leo xe ô tô. Tôi vẫn kêu với chị ¨Đúng là đi chơi với người già có khác, làm gì cũng chậm¨.

971621_10151440392317007_388111570_n

Biển Normandie hầu như chỗ nào cũng vậy, lạnh, gió, ít người. Hôm đó trời không mưa mà sao biển chẳng xanh tẹo nào. Bãi Juno nhiều cát, nên nước đục đục, trẻ con chơi thì vui, vì không bị đau chân như biển sỏi ở Etretat. Em bé được bố lôi ra nghịch cát, nó chạy cười không thôi. Mọi người mua quẩy churos phủ đường (món này tôi lúc nào cũng khoái khi đi chợ Noel). Cảm giác giống được bố mua cho bi zon zon hay bỏng ngô hồi bé đi chơi. Nhìn con bé con, tôi càng cảm thấy mình bị đẩy lùi vào dĩ vãng, về với cái thời mình cũng được bế ra biển như thế. Thời còn được cầm tay nhảy sóng.

Trên chuyến xe đi ngược về Paris, tôi được đẩy vào ghế sau của gia đình vợ chồng có em bé. Con bé con được buộc chặt ngồi ngay cạnh. Con bé đó hư và đành hanh vô cùng. Nó khóc toáng cả quãng đường và nếu dỗ thì bị nó đánh lại ngay. Những lúc đó mẹ nó phải cầm tay, rất nhẹ nhàng, chị không quát, không kêu la, ¨Thôi nào mẹ biết con mệt, mẹ cũng mệt, bố cũng mệt. Bố phải lái xe, mình hát cho bố đỡ mệt nhé¨. Sau đó chị bắt cái mấy bài hát trẻ con, bài gì mà Ở dưới hầm nhà tôi, nghe vô cùng dễ thương. Con bé mới hét khóc và vỗ tay theo, nhưng nó không chịu hát. Khi nó ngoan rồi, chị quay sang chồng, bóp vai cho anh. Tôi như thấy lại hình ảnh của mẹ. Trong chuyến xe về quê, khi tôi khểnh râu nằm ghế sau thì mẹ ở phía trước, không ngủ, để nói chuyện và bóc bánh gạo cho bố ăn. Lần nào về quê cũng thế, trước khi  lên xe phải để sẵn túi bánh gạo, đi tới Hà Nội thì hết, cả nhà cùng chia nhau ăn vui vẻ. Khi con bé nó gào lên lần nữa thì tôi thực sự mệt, tôi muốn bay về ghế sau cái xe nhỏ của bố.

Khi đó tôi mới thấy buồn làm sao, khi phải lớn. Tôi muốn về nhà.

Mấy tuần trước tôi đi lên Normandie lần nữa, lại ngồi ghế sau, lần này là ô tô của Emma. Emma rủ một lũ về nhà bố mẹ ở thành phố rất nhỏ tên Eu. Bố mẹ Emma có cái nhà nhìn vào tưởng 1 tầng mà riêng cái mái lại là một tầng nữa với 3 phòng nhỏ. Nhà có cái vườn sau vô cùng rộng, trồng khoai tây, tỏi, vài cây lê, vài cây kiwi, vài khóm hoa hồng, cây lilas hơi lớn và cây cherry to đùng. Con chó giống chó Nhật đã 13 tuổi cứ đi thơ thẩn trên đám cỏ. Có cái xích đu cho mấy đứa cháu thỉnh thoảng ghé.  Bố mẹ Emma đã về hưu, hiền và dễ thương. Sáng sớm, bác gái dậy, làm bánh quy với hạt socola nhỏ, ít cafe, cacao và trà cho cả lũ. Mùi bánh quy nướng bơ thơm ngạt ngào tràn cả ra sân, nơi bác trai đang đổ than chuẩn bị BBQ buổi chiều.

10365439_10203862357625382_7376229226563162099_o

Emma cũng như anh Eric dậy muộn, uể oải nhấc cốc trà, rồi mới an tâm đi chơi. Cả nhà rồng rắn lên mây, tính đi Saint Valery sur Somme để đi cái tàu hơi nước cổ nhất nước Pháp. Ai ngờ đến thì tàu không có chuyến sớm nên chỉ đi dạo vòng quanh cái phá nước. Ở đây gió thổi lớn, làm cho ngày nắng gắt cũng buốt lạnh. Cây cối nghiêng theo chiều gió. Thuyền đánh cá nhỏ xíu sơn nhiều màu sắc trôi nổi trên Somme, người câu cá thì chạy dọc cả bờ. Món cá đuối nấu champagne và loại rau nhỏ tên Salicorne ngon tuyệt. Loại rau này thân ngậm nước, vị hơi chua chua, hay mọc trên cát là đặc sản vùng này. Salicorne mọc nhiều ở bãi cát dài gần Saint Valery sur Somme. Chỗ đó có cát mà  cũng nhiều sỏi nữa, đi đâu hết chân vẫn thấy bãi sỏi trải dài mênh mông trong cái lạnh.

Tối đó bác trai đốt than, nhóm lò làm BBQ. Các bác rất dễ thương và buồn cười vì không dám ăn hàu sống, nhìn thấy ốc hay ngao cũng sợ. Bác ăn phần bác, cháu ăn phần cháu, rồi cùng nhau chơi mấy trò chơi con nít:La dame chinoise và Uno. Hồi bé ở nhà không bao giờ chơi trò chơi với bố mẹ, trừ trò tung con vật và chơi bài ăn tiền ngày tết, nghĩ mới thấy tiếc. Ở đây cha mẹ và con cái ngồi chơi trong phòng khách thật ấm cúng. Ngôi nhà của Emma ấm áp, nhiều tình thương như bất kì ngôi nhà nào ở Việt Nam. Họ cứ bảo ở Tây con cái ra ở riêng, bố mẹ và con cái biệt lập. Thế nhưng khi Emma quay lại Paris, ông bố chạy tới lui sửa lại cái ô tô, bà mẹ gói gém thức ăn cho vào cốp. Emma yên vị ghế trước, tôi đã chui vào ghế sau. Chúng tôi bắt đầu vẫy tayn bà mẹ đeo kính đen lên, rồi khóc,dù chỉ 1 tuần nữa họ gặp lại.

Khi đó tôi mới thấy buồn làm sao, khi phải chia tay. Tôi không muốn về nhà. Tôi sợ khi đi, mẹ tôi lại khóc.

Hai giờ từ Paris

Tôi sống ở Paris đã 3 năm. Có là kì quặc không khi tôi nói: đến Paris đừng dừng ở Paris.

Paris dưới sự sắp xếp thần kì của Haussman luôn là điểm đến thu hút khách nhất thế giới. Hàng năm bao nhiêu con người đã mơ ước được một lần được tới nơi lãng mạn này, kể cả dân Mỹ. Alex – cậu bạn người Mexico của tôi còn nói ¨Mày biết không ? tao vẫn không tin là tao có đứa bạn đang sống ở Paris¨. Với nhiều người Paris có vẻ là giấc mơ xa vời, kì diệu lắm. Đương nhiên điều đó không vô lý tí nào, bởi Paris quá đẹp với sông Seine, 7 cây cầu bắc trong thành phố,  dòng nước ôm trọn Notre dame kiêu kì trên đảo. Chỉ cần đi dọc sông Siene là có thể qua Louvre, khu Marais, khu Latin, và chỏm tháp Effeil từ xa nữa. Thích thêm chút lãng mạn thì chiều lên đồi Montmatre nghe nhạc, vậy là đủ cho một hành trình.

Thế nhưng nhiều người ghét cái xô bồ của thành phố ít dân Pháp này. Thành phố ấy nhiều trò lừa đảo, móc túi, cướp giật, nhiều dân da đen hay ả rập lảng vảng ở góc phố. Thành phố ấy có quá nhiều cả quá khứ và hiện tại trong mình. Mấy hôm nay cả Paris xôn xao, ô nhiễm của thành phố đã đạt tới đỉnh điểm. Mọi giao thông công cộng đều miễn phí, kể cả xe đạp thuê velib và ô tô điện thuê autolib. Chính phủ khuyến khích người dân hạn chế loại xe bốn bánh thở phì phì, thay vào đó hãy chui vào metro, RER hoặc xe bus. Metro sẽ nhiều hơn bình thường, đủ để tải cả thành phố đông dân nhất châu Âu.  Người dân, lẫn khách du lịch, họ cần phải thở, phải thoát ra khỏi cái bí bách của xe cộ, hàng hiệu, tiệm ăn xa xỉ, và đồ lưu niệm. Tôi cũng thế. Chỉ cần lên tàu, đi một giờ hoặc 2 giờ từ Paris, cuộc sống sẽ khác rất nhiều, sẽ đẹp, sẽ vui, sẽ dễ thở hơn nhiều.

 Ở Paris, phần trăm cây xanh trên đầu người ở đây chỉ khoảng 5.8m2/1 con người, quá xa với chuẩn mực, thậm chí người ta bắt đầu phải trồng cây trên mái nhà, hoặc ốp lên tường như ở bảo tàng Musee du Quai Brandly. Nếu tính cả Bois deVincennes hay Bois de Boulogne vào thì tỉ lệ đó tăng lên khoảng 14m2/đầu người, bằng chưa tới một nửa ở Amsterdam, hay chỉ là 1/20 ở Rome. Cuối tuần người ta thường thích lang thang tới các khu rừng này để đạp xe, đi dạo, dựng lều hoặc chèo thuyền dưới nắng hơi lạnh mùa xuân. Khi tháng 4 về, hoa anh đào che rợp cả khung trời xanh ít mây trong Parc de Sceaux thì người ta vội tới đó picnic trên những bãi cỏ phơn phớt cánh hồng.

892633_2926595700910_184589587_o 478368_2926573060344_1019860614_o

Cũng tháng 4, người ta bắt đầu đạp xe ra các cánh đồng hoa cải. Họ tìm nhau ở những nơi gần Orsay hay trên đường tới ngôi làng của Claude Debussy của Clair de la lune. Hoa cải vàng rực ở khắp nơi, như hàng rào bao quanh thành phố. Tháng 5 là khi L’hay des roses rực sắc tận 400 loại hồng khác nhau. Hoa hồng mọc khắp lối đi, trong những mảnh đất nhỏ, mọc dọc những cửa vòm, rủ gai kiêu hãnh và hương thơm chan chát khắp khu vườn. Những bông hồng nhiều lớp cánh, mong manh, to như cái bát, đa sắc, làm người ta tiếc thương cho một cuộc đời đẹp. Có câu thơ về một người con gái yểu mệnh, đáng lẽ là ¨Nàng đẹp như loài hoa hồng¨ thì bị viết nhầm thành ¨Nàng sống cuộc đời của loài hoa hồng¨ đã làm cho bài thơ ấy nổi tiếng hơn. Có lẽ cái đẹp làm người ta buồn chỉ có thể là hoa hồng.

1237368_10151578519772007_2114664377_o

Bois de Vicennes

Cứ thế, thật giản đơn, chỉ chục phút đi tàu hoặc đạp xe trong Ile de France, người Paris đã tìm thấy một cuộc sống hoàn toàn khác. Thêm vài chục phút nữa để tới những làng nhỏ như Melun. Nếu tàn tích của lâu đài cổ, nhà thờ, hay những con đường dốc nhỏ, đá lát bé, xoáy vòng không làm ngưởi ta đủ thích thì sông Seine với những thảm cỏ xanh cũng đủ cho một cuộc dạo chơi hay giấc ngủ hè. Tôi thì thích Melun chỉ vì có ông già bán mật ong khi thấy tôi loay hoay chụp ảnh chợ trời, đã gọi lại, cho ngay cái kẹo mút vị mật ong pha caramel với hình dáng như quả vả. Vẫn cùng tuyến tàu khởi hành từ Paris gare de Lyon, chỉ thêm một quãng đường hơi dài nữa là tới Provins – ngôi làng trung cổ lâu đời nhất ở Pháp.

Nếu như Melun hiền hòa, thân thiện, không có khách du lịch thì Provins mang tới sự đông đúc của những người không sống ở đây. Provins vẫn còn nguyên thành cổ đá, vẫn còn lâu đài với những chóp nhọn cao mà đi từ đâu cũng có thể nhìn thấy. Bất kì cuối tuần nào thành cổ UNESCO này cũng có những show diễn đánh kiếm hay điều khiển chim ưng, còn riêng ngày hội tháng 5 thì cả thành phố đi ngược thời gian, trở lại thế kỉ 14. Ai tới đây cũng ăn mặc như thời kì trung cổ: những phù thủy mũi khoằm, những cô gái áo đầy đà trễ nải, áo chẽn bó chặt eo, những chàng trai quần rộng, bó túm cổ chân, và những cô bé cậu bé dễ thương mặc đồ vải nâu mềm mại. Họ cùng nhau ca hát, uống bia rượu, tham gia ăn tại những quầy quay heo giữa trời.

977968_10201340693105345_897283686_o 1014490_10201362170682271_94615439_o 1272601_10151578451377007_394697955_o 976032_10201340678424978_1460515749_o

Những đám rước lớn kéo dài cả ngày, đi khắp thành phố. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cô gái đánh đàn, đánh trống, thổi kèn trong trang phục như Esmeralda, những chàng trai phun lửa trên cây đuốc đầy mùi dầu hỏa, những ông già đội mũ quái vật đáng sợ, khiến trẻ con khóc ré. Những cái lều được dựng bên ngoài thành, họ dựng vạc nấu món súp hổ lốn, dựng những bia cói bắn tên, hay những đe đỏ rực rèn vũ khí. Không khí phiên chợ Trung Cổ thích thú cho bất cứ kẻ nào từng dán mắt vào Harry Porter hay mê những bộ phim như Goya’s Ghost. Provins những ngày tháng 5 còn ngập tràn hoa hồng trong vườn, hoa cải ngoài thành, và những loài hoa dại trên bãi cỏ.

Nếu không thích chỗ đông người như Provins, bắt tàu C hướng Pontoise rồi chuyển loại tàu vùng tới Auvers sur oise là có thể thăm ngôi làng của Van Gogh. Cả ngôi làng này là bảo tàng sống của trường phái ấn tượng (Impresionism) khi những Daubigny, Cézanne hay Van Gogh đều gắn kết cuộc đời mình. Ở đây có ngôi nhà mà Van Gogh đã sống 77 ngày cuối đời, kết thân với bác sĩ Gachet, làm bạn với các họa sĩ trường phái ấn tượng khác. Thời gian đó mỗi ngày Van Gogh vẽ 1 bức tranh, từ sáng sớm tới tối muộn, chỉ để vẽ được muôn màu của ánh sáng mặt trời. Bức tranh cánh đồng lúa mì với từng đàn quạ buồn xơ xác trên bầu trời, bức bác sĩ Gachet hay ngôi nhà thờ Auvers sur Oise nổi tiếng đều được vẽ ở đây. Những bức tranh và sự sáng tạo không ngừng nghỉ đã giúp Van Gogh thoát khỏi nỗi đau thể xác và tâm hồn.Tranh Van Gogh được dựng khắp ngôi làng, để người xem có thể so sánh giữa tranh và cảnh sắc thực tế. Ngôi nhà giản đơn, một giường một ghế ấy đã chứng kiến sự tự tử không chống lại ai của Van Gogh. Ông tự tử trong thanh thản khi nhiệm vụ vẽ mặt trời đã hoàn thành và còn hạnh phúc hơn khi nằm cạnh em trai Theodore, ở nghĩa trang ngay bên ngoài Auver sur Oise.

Cuộc đời bi thảm, nghèo khó của Van Gogh, thật sự đối lập với những gì người ta thấy ở nhà của Monet tại Giverny. Cũng chỉ gần 2 tiếng đi tàu từ Paris, Givernchy thực sự là nàng thơ đẹp, bởi ngôi làng xinh xắn nhiều hoa ấy ôm đồm cả một cơ ngơi, một khu vườn đầy diên vĩ xanh, một ao hoa súng, một cây cầu xinh xinh. Ngôi vườn trong nhà của Monet quả thực đẹp như một giấc mơ, giống hệt như những gì ông vẽ trong Les iris hay Le jardin. Còn ao hoa súng, cầu cong, những hàng liễu rủ thì đã quá nổi tiếng trong loạt tranh Nymphéas, tạo nét nhấn, để người ta phải nhớ tới ông nhiều như thế, nhớ tới Giverny nhiều như thế. Monet là của Giverny và Giverny là của Monet.

621520_10151012636017007_1902112168_o

Có vài người rủ tôi đạp xe tới Chantilly. Tôi biết họ chẳng rủ tôi tới đó chỉ để ăn kem. Dù kem Chantilly nhẹ xốp, mềm mượt, ăn béo ngậy là phần không thể thiếu của người Pháp khi ăn với dâu Tây hoặc cho lên kèm kem lạnh. Kem Chantilly dĩ nhiên là từ Chantilly, giống như mù tạt Dijon hay vang Bordeaux là những đặc sản biến tên thành phố thành tên riêng của món ăn. Tuy nhiên ở Chantilly có nhiều hơn thế, ở đó có trường đua ngựa lớn, có bảo tàng ngựa sống và lâu đài tuyệt đẹp Chantilly. Lâu đài được bao hởi hào nước, soi bóng óng ánh trên mặt nước đầy, luôn là niềm kiêu hãnh của bao đời quý tộc nơi đây. Dù không dát vàng hay bạc, chỉ thuần túy từ đá, với mái lát xanh, nhưng  khó có lâu đài nào đẹp kiên cố, rực rỡ, kiêu kì như thế, kể cả Versailles hay Vaux de Vincompte.

Lâu đải Fontainbleau lại càng không bằng, dù mang phong cách phục hưng, cổ điển được xây dựng từ thế kỉ 12 tới thế kỉ 19, là nơi ăn chơi mùa hè của các đời vua từ Francois đệ nhất tới Napoleon đệ tam. Đây là nơi các ông vua, bà hoàng tới để săn bắt, rồi gọi bạn bè tới tụ tập, ăn chơi, nhảy múa cho họ thử cuộc sống hoàng gia. Bây giờ vua chúa không còn, nên tới Fontaibleau người ta cũng thích nán lại với khu rừng ở đó hơn. Một ngày tháng 8 nóng nực, bọn tôi có nguyên đám cả chục đứa, đi picnic, tìm mát rượi trong rừng.

 191001_10151012638027007_1925801055_o 993395_10201780584101394_900910089_n 999600_10201780582381351_1098812443_n

Khu rừng này rất đặc biệt, không chỉ có những cây cổ thụ cao rợp bóng, không chỉ đầy những quả mâm xôi dọc lối đi, mà còn một vùng đầy dương xỉ, mập mạp, cao quá đầu người, như thời đại cổ sinh. Nó có gì đó giống như rừng nhiệt đới, hoặc đâu đó trong tranh của Rousseau chỉ không có hổ báo, hay người đi săn. Rừng dương xỉ này thường bao quanh những bãi đá lớn, cao đủ để leo trèo, to đủ để nhiều người mệt ngồi nghỉ, chứa đầy hoa bụi màu tím như hoa khô. Đi bộ 10 km rừng là tới ngôi làng Barbizon xinh xắn. Làng nhỏ, ít người, cây và hoa mọc leo ngoài tường rào. Ngôi làng còn có những tác phẩm tranh mosaic màu sắc thật đẹp. Sau cái nóng nực, ngồi uống bia tại Barbizon khi chiều loạng nhoạng, tôi nghĩ ngợi về một cuộc sống định cư.

1010913_10201780595581681_2090519412_n

Người ta đi hoang nhiều rồi sẽ muốn ngồi lại, dừng chân, xây cất một cái chòi, dựng lên cái bếp, bắc cái nồi, và làng mạc ra đời. Người châu Phi mất mấy chục nghìn năm đi khỏi lãnh thổ để mang giống loài tới phần lục địa Âu Á, còn giờ đây chúng ta chỉ mất vài chục giờ bay. Bởi họ vừa đi, vừa ở, rồi lại đi, lại ở bao nhiêu đời. Tôi cũng đi, cũng ở, lại đi. Tôi sống ở Paris, nghĩ về Hà Nội, đi khỏi Paris, nghĩ về nó. Nhiều lúc chỉ thấy thế giới có hai địa điểm : Paris và phần khác. Vẫn biết có những nơi êm đềm, thoải mái hơn, như dưới mái nhà của bố mẹ, nhưng vẫn thấy có sự gắn kết lạ lùng với nơi này. Có lẽ phần tuổi trẻ hiểu nhiều, làm nhiều, sống nhiều, cô đơn nhiều nhất là ở đây.

Khi đã mỏi mệt với Paris, chỉ đi xa nó một chút, rồi đêm về, lại nằm trên cái giường thân quen.