Những chòm sao của Torino

Tôi vẫn nghĩ thật bất công cho Torino khi không được có mặt trong danh sách các thành phố thu hút du lịch của Ý. Thành phố này thực sự rất đáng để sống và để dành 1 – 2 ngày đi tham quan. Cố đô của Savoie cần phải được nhiều tôn trọng hơn hiện tại, bởi sự duyên dáng đáng yêu của thành phố công nghiệp này.

33963_10150115693910649_6726378_n

Mole – bảo tàng điện ảnh của Torino – một trong những bảo tàng thú vị nhất tôi từng xem

Đợt đó tôi mới trải qua kì Noel băng giá ở Bắc Âu, trở về Torino với thân thể rệu rã, chân   tay sưng tấy và cái phổi cũng vậy. Nói chung tôi ở trạng thái vô cùng thảm hại, về tới Torino chỉ vài ngày là nằm vật nguyên tuần với cái trán nóng sực và tóc tai luôn ướt sũng. Tôi cứ lăn qua lăn lại trên cái giường thân yêu ấy. Cái giường đặt cạnh lò sưởi nên mỗi lần ngồi ghé mặt lên thành cửa số ngắm sông Po là lại được hưởng hơi ấm phà phà lên, cảm giác mình bỗng phồng nhẹ như chiếc bánh bao trong nồi hấp, bệnh tật và mối lo cũng thế bồng bềnh bay lên, lên tận ngọn cây khẳng khiu trơ trịu. Bây giờ  thi thoảng đứng cạnh lò sưởi nhìn xuống cái vườn trống trơn, tôi bay ngược về những ngày tháng nhàn rỗi ngồi ngắm trời mây cả ngày, nhìn thời gian trôi trong tiếng hát của Leonard Cohen “Birds on the wire”, hoàn toàn lười biếng và cô độc. Thực ra cứ tưởng mình cô độc nhưng khi vào thời ốm đỉnh điểm ấy, tôi luôn được vây quanh bởi rất nhiều bạn bè, căn nhà cứ lúc lúc lại có tiếng gõ cửa, em Hằng nấu cháo sườn bưng xuống, Huyền Ly Giang ghé  qua nấu cháo gà, ngay cả Hà cũng tức tốc mang thuốc buổi tối. Giờ tưởng đủ đầy mà ốm thì nằm bẹp nhìn con nhảy xung quanh.

34822_10150113786370649_1955927_n63980_10150115689970649_480398_n

Trước khi rơi vào trận ốm thì thực tế là tôi đã có mấy ngày cuối năm tuyệt đẹp. Cuối năm cứ tưởng phải đi Rome, đi Paris, đi Amsterdam, nhưng đúng ra cuối năm chỉ nên ở nhà là sung sướng nhất. Năm nay em trai tôi qua Torino ăn năm mới cùng. Hàng năm, khi lá vàng ở Parco Valentino vừa rụng hết là Torino rục rịch chăng đèn cho năm mới. Đèn được chăng trên những con đường trong trung tâm nơi con xe điện màu vàng chạy qua xình xịch, Via Rome, Via Po, quảng trường Castelo và cả nhà thờ Cappuccin trên cao. Dù đã đi chơi Noel ở rất nhiều nơi từ nơi chuyên đặc sản Noel như Strasbourg hay Paris thì tôi vẫn thấy không nơi nào có đèn treo lại đẹp và tinh tế như Torino. Đèn ở đây không sa đà vào trào lưu màu mè khoa trương hay hoa lá cành quê kiểng như kiểu 1000 năm Thăng long mà rất giản dị mà cũng cầu kì với motif những chòm sao. Dọc đường Via Po, những hình chung chung như hành tinh, mặt trăng, mặt trời, tới chi tiết như chòm Bắc Đẩu, Đại Hùng, Tiểu Hùng, và muôn vàn chòm sao khác tôi không biết tên tỏa ánh sáng xanh trắng  kiêu kì về đêm. Một vẻ đẹp run rẩy lạ lẫm, như bứng sao trên trời gắn xuống vừa tầm mắt người đi dạo. Torino thật thú vị, không biết cảm hứng có phải từ đài thiên văn nằm trên ngọn núi thiêng mà tôi phải bắt 2 chuyến bus vẫn không tới được. Trong đêm đông, có người lữ hành, cuốn sách đó chắc là Italo Calvino  về chị em tôi, hai kẻ đã đợi bus tới lạnh người để tới buổi mở cửa hiếm hoi của đài thiên văn.

155543_10150113786505649_5887930_n156747_10150115696940649_7699547_n

Hôm giao thừa cả lũ sinh viên Việt Nam ở Torino tụ tập lại ở nhà tôi. Nói thì oách chứ sinh viên Việt ở đây chắc hơn chục đứa, đợt này lại nhiều đứa mải chơi ở nơi phồn hoa nên chỉ còn lại Trọng, Thu, em Hằng, em Cường, Hà, và chị em tôi. Tôi không nhớ đã ăn uống gì nữa, chắc chắn không phải bánh trưng như Tết, nhưng cũng chẳng phải gà tây như phục sinh, chúng tôi chỉ là tụ tập ăn những món mình muốn và uống cho 1 năm sắp qua. Một năm thấy dài đến thế, đã di chuyển được bao nhiêu nơi, học thêm nhiều, biết một ngôn ngữ mới, thích nhất là tậu thêm vài người bạn thân thật thân mà tới giờ vẫn thân. Chúng tôi lúc đó chẳng có cảm giác gì buồn phiền về những điều đã làm, tiếc nuối những điều chưa làm, hay lo âu cho những điều sắp làm. Chúng tôi chẳng ủ rũ, ướt át, hay tâm trạng gì như giao thừa của ngày Tết, mặc dù hồi Tết năm đó vài đứa trong chúng tôi đã sưng mắt khi gói bánh chưng, nhưng lúc này hoàn hoàn vui tươi hớn hở. Chúng tôi ăn ngon, uống không say, hơi lâng lâng má đỏ, rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo.

10390290_10152561292820649_4303034754583966776_n

Thời tiết rất đẹp, không mưa, không quá lạnh. Xe bus số 10 vẫn chăm chỉ con thoi, chúng tôi đi vài bến rồi xuống bắt con tàu điện cà tàng tu tu xình xịch ở Porta Susa để đi vào trung tâm. Porta Susa cũng là nơi đầu tiên tôi đặt chân khi tới Torino, có em Hiền đứng đợi, là nơi tôi đổi xe rồi đợi xe hàng ngày đi học, nên cũng nhiều kỉ niệm. Khi đi qua đó tôi lại thấy có chút xúc động dù chưa tới ngày chia ly. Con tàu điện cà tàng đi xuyên qua những màn đèn chăng hình các chòm sao, đi lừ lừ qua Castelo nơi lâu đài sáng rực rỡ, qua những đám đông đang đi bộ nhẹ nhõm về phía sông. Chúng tôi cũng đang theo tàu đi vào Via Po, bị thả xuống ở Piazza Vittorio Emmanuelle I, tản bộ dọc về phía sông. Đêm nay Torino sẽ bắn pháo hoa ở phía bên kia Cappuccin. Nếu như ở Paris hoa lệ chỉ quốc khánh mới có pháo hoa và muốn xem phải xếp hàng từ 4 -5h chiều thì ở Torino năm mới cũng tưng bừng hoa bay, người ta chỉ cần ung dung ra trước 30ph để có 1 view đẹp mắt.

Cả lũ đứng chen chúc giữa hàng ngàn người Ý. Chúng tôi chẳng cô đơn hay thấy tủi thân gì hết. Chúng tôi cùng ngắm pháo hoa và nghĩ ngợi về 1 năm mới. 1 năm mới thì có gì khác đâu, tôi vẫn là sinh viên, vẫn có những chuyến đi chơi, chẳng có gì để lo nghĩ ngoài cái luận văn hơi quá khổ. Tôi đã đứng đó và cầu chúc tất cả đều hạnh phúc với cuộc sống họ đang có. Tôi thật sự đã rất hạnh phúc khi ở thành phố này. Khi ra đi,  tôi đã để 1 phần kí ức tuổi trẻ lại, phần kí ức vô cùng tươi sáng. Vị cafe Machiato có thêm tí sâm, vị chocolate nóng mà chẳng uống ở đâu thấy ngon như ở đó, vị kem ổi thần sầu, vị kem sữa chua ngon bá cháy, Torino trở mình vào thu vàng đỏ đẹp mơ màng từ Valentino tới ngọn đồi Cappuccin, tuyết đầu mùa đúng hôm giao thừa tết ta, những quảng trường San Carlo hay Castello rộng thênh thang luôn bao dung cho các anh chàng chơi nhạc, những buổi apero đặc sắc của Ý, những lần ngồi hát linh tinh với Ly hay buôn chuyện với Giang trên hành lang bao la của Polito, ăn mensa, đi bộ dọc con đường đá ở Porta Susa, và khóc vì ai cũng có người bên cạnh trừ mình, tất cả những điều đó đã ra đi mãi mãi.

Verona tháng ba hoa nở

Mấy ngày đầu tháng 3, tuyết tan và hoa tuyết (crocus) đã mọc đầy trong vườn. Hoa tuyết khi lạnh chúm chím như giọt nước, chỉ chờ một tia nắng ấm là bung cánh, tạo thành những thảm mong manh trắng, hồng, tím.  Hiếm có loài hoa nào chịu lạnh giỏi và mang mùa xuân về nhanh như hoa tuyết. Nhưng hoa tuyết như cỏ dại, nằm  yên dưới gót giầy, không có được cái rực rỡ chói lòa như mimosa hoặc forsythia – mimosa de paris. Mấy loài hoa này mà rộ lên thì người ta chẳng cần đợi cánh én, để hiểu xuân về.

Hồi tôi đi Verona cũng vào đầu tháng 3. Con cưng của vùng Veneto vẫn còn lạnh lẽo nhưng không âm u. Veneto nổi tiếng là vùng giàu có, trù phú, với những ruộng nho ngút ngàn và loại rượu vang nổi tiếng. Tới Veneto có nhiều điều để ngắm, để mê, không chỉ mình Verona. Ví như từ Verona đi 2h tàu là tới Venice nên không quá xa biển, đi 2h tàu khác lại tới Trento sừng sững núi, thế nên nhiều người thích tới nơi đây, vừa tiện lên rừng xuống biển, vừa tận hưởng sự lãng mạn của Shakespeare. Tôi thấy nó cũng có chút lãng mạn, nhưng không phải từ ngôi nhà của nàng Giulietta mà từ bức tường hoa forsythia vàng rực rỡ. Loài hoa này mọc bám, rủ xuống bên bức tường thành cũ kĩ, vàng tới hoa cả mắt, tới chói chang, làm tôi đã tự cho rằng đó chính là màu sắc của cả thành phố này.

SONY DSC

Khi nghĩ về một vùng đất, tôi thường tìm một màu sắc đặc trưng cho nó, để dễ cảm quan. Nếu Istanbul có màu đen trắng của Orhan Pamuk, Venice có màu xanh lục bảo của nước biển tràn vào những dòng kênh, Amsterdam dĩ nhiên là màu da cam như họ vẫn cố tô vẽ, Paris có màu vàng óng ả của thời gian, Torino có màu xám của đá lát đường, Rome có màu nâu đất của đấu trường la mã và những tàn tích xót lại thì Verona hồi xưa mang trong mình màu tím. Ngày mà còn đọc truyện của chị Ngô Thị Giáng Uyên, tôi đã nghĩ chắc chắn Verona là màu tím mộng mơ. Chẳng biết điều gì đã làm tôi tưởng tượng vậy, có lẽ do chị ấy đã tả nó thật mơ màng. Khi tới Verona tôi còn cấp tốc mua cái váy tím để cho hòa vào khung cảnh, thế nhưng tới rồi lại nghĩ: Verona đích thực là một màu vàng rực rỡ.

SONY DSC

Tôi đến Verona chỉ vì cần một chỗ ngủ cho hành trình Venice, ai ngờ người bạn ở Verona lại dễ thương và tươi rói như hoa. Hai chị em quen nhau từ hồi ở Hà Nội do định cùng lập nhóm GRE với giấc mộng Mỹ, nhưng lại kết thúc công cuộc học hành ở Châu Âu với cùng loại học bổng. Năm thứ 2, trời nhét cả hai đứa cùng giỏ nước Ý, chị ở Verona, tôi ở Torino, thế nên việc gặp gỡ là không thể tránh khỏi. Chị hơn tôi vài tuổi nhưng nhí nhảnh hơn vài phần. Chị đáng yêu không thể tả với dáng người tròn tròn, nhanh nhẹn, kiểu cười sảng khoái, giọng lanh lảnh, và nói tiếng Anh như dân Mỹ. Sau này ở Ý một năm thì chị còn tham gia giàn nhạc nhà thờ, hát như một bà đầm Ý.  Sáng sáng chị đội mũ bảo hiểm, đạp xe lên dốc tới labo, tối về lại hoạt náo với tụi KTX, chả bao giờ yên tay yên chân. Chị thuộc loại háu đi chơi và chịu tiếp bạn. Nghe tôi tới, chị bảo ¨Giờ sao? Muốn ăn gì chị làm? Cháo gà, cá kho quê hương hay pizza tự chế¨. ¨Em ăn gì chả được¨ mới lần đầu tới chơi nhà nên khách sáo. Tối hôm sau tới, thấy có đủ cả 3 thứ. Chị vừa chăm, vừa chiều, vừa khéo, lại còn lười chọn lựa nên tôi hưởng hết.

Chị nói ¨Verona nhỏ bé lắm, không có gì nhiều, nhưng hồ Garda gần đây thì nhất định phải đi¨. Thế là hai chị em thay vì gặp nhau tại nhà chị, lại hẹn ở hồ Garda. Cái hồ rộng lớn nhất nước Ý ấy quả là không thể không tới. Có bao nhiêu người nước ngoài khi nghe về hồ ở Ý chỉ nghĩ tới Como? Hầu hết, bởi ở đó nổi tiếng với các biệt thự sao Holywood như Geogre Clooney điển trai. Thế nhưng về vẻ đẹp và sự rộng lớn thì Como phải chịu thua trước Garda. Garda rộng và dài trải qua nhiều thành phố, mới nhìn qua còn ngỡ là biển mênh mông. Garda yên bình, dung dị, có vẻ Thụy Sĩ nhiều hơn Ý.


SONY DSC SONY DSC
SONY DSC SONY DSC

Tôi tới một vùng nhỏ của Garda gọi là Sirmione – đó mẩu đất duy nhất lồi ra giữa hồ. Nói là mẩu đất nhỏ thôi mà cũng thấy bự lắm rồi. Sirmione được tạo dựng lên từ thời kì đồ đá, vốn chỉ là một làng chài nhỏ, nhưng sau này khi được nhận thức là vị trí chiến lược thì ở đây được xây dựng các lâu đài, thành lũy. Lâu đài Scaliger xây từ đá bây giờ vẫn  vững vàng bên mép nước, chỉ không còn nhiệm vụ phòng thủ cho Verona như ngày xưa. Sự hùng vĩ của lâu đài và mênh mang của hồ mang lại cảm giác của quá khứ, của những bá tước, hầu tước, váy áo, ngựa xe. Ngày tháng 3 ấy, tôi chẳng gặp ai ở Sirmione bên ngoài thành. Chỉ có 2 chị em và hồ nước tưởng như bất tận. Nước trong xanh, vỗ ì ạch vào bờ sỏi, đẩy đưa mấy con vịt cổ xanh, chỉ vì thiếu gió và sóng, nên người ta mới biết đó là hồ.


SONY DSCSONY DSC

Ai tới Verona đòi chị dẫn đi Venice, chị cũng từ chối vì ngán quá rồi, nhưng lại tự động rủ rê tới đây. Hè nào cũng chị cũng phải tới Garda vài lần, khi thì đi câu cá, khi đi picnic, khi lại đi tắm nắng. Ai ghé Verona, ghé nhà chị mà không qua Garda thì thật lạ. Ở đó, không chỉ có  hồ, có những vườn olive xanh mượt, mà có cả một thảm hoa forsythia thật rực rỡ. Ở đó, bạn có không chỉ một bầu trời mà tới hai bầu trời riêng chỉ dành cho mình.

Chị mê Garda lắm, nhưng nơi chị sống vẫn phải là Verona. Thành phố sư tử này có vẻ cổ kính mà không nhộn nhạo như Roma, có lẽ nó giản dị như Siena nhưng đông khách hơn chút. Ai cũng muốn tới nhà nàng Giullietta. Ai cũng muốn chạm vào nàng lấy may, để có một tình yêu điên cuồng và mù quáng. Nàng Giullietta có điều gì đó làm tôi thấy phi lý. Chắc là ở kiểu tóc búi như các cô gái quan họ việt nam, hoặc ở cái váy không căng phồng như các quý  cô châu âu trong các bộ phim trung cổ. Có bao nhiêu người đã viết thư, viết lên gạch tường nhà nàng, mà mấy ai tìm được tình yêu sau đó? Bộ phim Thư gửi Juliet quay ở đây đã làm thổn thức bao nhiêu con tim bởi khung cảnh nước Ý tuyệt đẹp, cũng như vẻ đẹp ngọt ngào của Amanda Seyfried. Chắc vì bộ phim mà nhà nàng đông thêm đông, lối vào chật thêm chật. Chúng tôi len mãi mới ra được.


SONY DSCSONY DSCSONY DSC
SONY DSCSONY DSC

Chị dẫn tôi vào những ngõ nhỏ. Những ngôi nhà gạch cam đơn giản, tường tróc ít nhiều, nhìn nghèo khổ rất Ý nhưng ban công lại cầu kì. Chỗ thì ban công họa tiết đa dạng, chỗ lại buông những giàn hoa mùa xuân. Màu cam vàng ấm áp phủ những con đường. Chị dẫn tôi lên khu tường thành hùng vĩ của Verona. Tường thành gạch của castel veccio có những đoạn vắt qua dòng nước rất thơ mộng. Những phố bên sông nằm im lìm. Chúng tôi đi dọc xuống về phía citadel bên kia. Chính trên đường đó tôi phát hiện ra tường hoa Forsythia. Tường hoa rực rỡ trong buổi chiều đang chầm chậm xuống khiến cả thành phố như nhuốm màu vàng. Tường hoa ngẩn ngơ ấy làm tôi đi đâu nhìn thấy hoa cũng nhớ về Verona, về chị. Chị bảo mỗi mùa xuân thấy hoa cũng nhớ chính em đã tìm ra bức tường hoa tuyệt đep ấy. Hoa vàng như cây cầu kỉ niệm mang chúng tôi về với những ngày cũ. Ngày ấy, màu vàng của hoa của trời lan tỏa trong cả không gian. Mặt trời dần xuống. Hoàng hôn phủ rực lên con sông và cả khu bên kia đồi. Giản dị mà huy hoàng, một ngày đang trôi qua mất.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Cuộc sống ở quảng trường

Trong 1 thành phố, cuộc sống luôn rộn rã nhất ở quảng trường và chợ.

Ở chợ, cuộc sống luôn là cuộc sống thật, nơi những mặt xấu ác đều được phô bày. Còn quảng trường lại khác, nó giống như một sân khấu lớn, người ta tới, diễn, hạ màn, người khác sẽ lên. Mỗi ngày hàng chục, hàng trăm vở diễn ra đời với hàng trăm, hàng nghìn nhân vật. Quảng trường đa sắc, phong vị như chợ nhưng có gì đó chau chuốt, làm màu hơn, bởi cái không gian mở ấy dành cho mọi người – diễn và xem.

Tôi bắt đầu ý thức về cuộc sống nơi quảng trường khi lần đầu tiên xem bộ phim Nouvo Paradisco Cinema, đó là một bộ phim Ý thú vị, sâu sắc, và xúc động nhất. Ở nơi làng quê, Giaculdo, cuộc sống của người dân phơi bầy nơi quảng trường trung tâm. Đàn bà nhuộm vải, đàn ông xén lông cừu, lũ trẻ được tắm dưới vòi nước, những ông già ngồi hút thuốc, chơi xổ số và xem phim. Ở nơi đó, giấc mơ của họ bé con con như những ngôi nhà gạch, giấc mơ lớn nhất là trúng một phiếu lô tô, hoặc là chủ nhân của cái quảng trường đó. Đó là bộ phim phản ánh thực tế nhất cuộc sống vui nhộn của nước Ý không chỉ ngày xưa mà ngày nay cũng vậy. Cuộc sống của họ vẫn quây quanh quảng trường.

Sự thực thì cuộc sống ở quảng trường hiển hiện từ lâu. Đâu đó nơi Tượng Đài Lý Thái Tổ chỗ bọn trẻ vẫn rủ nhau trượt patin và nhảy hip hop hay Nhà hát lớn khi đêm về lại tụ tập. Chỉ là tôi vô tình đi qua, vô tình không nhận thấy, giống như kẻ dạo chơi ở thành phố của mình.

IMG_0643  IMG_0645

Một buổi sáng, tôi đứng chờ tram ở quảng trường Statuto trong lúc nửa tỉnh nửa ngái ngủ thì một sức mạnh vô thức nào đó đã mở toang vẻ đẹp sống động của quảng trường. Có lẽ nhờ tiếng đập cánh của con bồ câu bé nhỏ mà con mắt trần trụi được đối diện trực tiếp với vở diễn sau bức màn dày đặc ngày nào. Hôm đó, có gió thổi và từng con bồ câu đang bay lên trong nắng sớm. Chúng bị náo động tiếng bước chân vội vàng chạy theo những chuyến xe lướt qua những ngôi nhà kiến trúc Liberty. Đá trên đường sáng bóng, ấm chầm chậm theo mặt trời. Ngày xưa khi Torino còn là thủ đô của vương quốc Savoie, có ông vua đã bắt lá đá toàn bộ khu vực này, để có thể nghe được rõ âm thanh vó ngựa khuya trên đường. Cái âm thanh sống động đó  mang hơi thở vồn vã của không gian vài sự gấp gáp của thời gian. Tôi hiểu sự gấp gáp ấy rõ ràng khi những ngày cuối năm học ở Polito tới ngày một gần.

Đáng lẽ tôi phải cảm nhận được cuộc sống sinh viên vô ưu, sung sướng của mình từ những ngày còn ở Louvain la neuve. Ngôi làng nhỏ bé ấy có cái quảng trường Place de l’universite thật rộng. Ngày đầu thu, những chùm hoa màu hồng, màu trắng rủ xuống mỏng manh trên bức tường gạch. Sinh viên từ đâu kéo tới đông rộn ràng. Họ đứng, ngồi, tắm nắng, chạy nhảy đợi giờ học. Ngày thứ 7 các xe tải chở đồ ăn kéo tới, lập thành chợ trời tấp nập. Ở đó có cái xe bán nem của chú người Việt Nam mà ngày đầu Alex tới đã chụp ngay gửi khoe tôi. Còn ngày chủ nhật, sân khấu này là của lũ trẻ con hướng đạo sinh. Dù nắng dù mưa, chủ nhật nào bọn trẻ cũng tụ tập tại đây, tới chơi các trò đuổi bắt. Cứ thế, dù thành phố nhỏ bé này có thể heo hút ngày cuối tuần, nhưng quảng trường Place de l’universite không bao giờ vắng vẻ.

Không vắng vẻ nhưng tất nhiên nó không thể sầm uất, đông đúc như San Marco của Venezia. Quảng trường chim bồ câu là tụ điểm chính của thành phố nước,  được bao quanh bởi các nhà hàng cứ hàng đêm lại có piano đánh ngoài cửa, nên có lẽ chẳng đâu lại đông như ở đây, nhất là vào dịp Carnivale tháng 2. So sánh với San Marco có lẽ quá vô lý, chỉ nên coi quảng trường làng ấy như một nửa của Place Republique ở Paris là được rồi. Kì lạ là Paris to đẹp là thế nhưng ít có quảng trường nào thật sự là trung tâm, trong khi Bruxelles bé nhỏ có cả một Grand Place nhộn nhịp và trộm cướp. Ở Paris người ta có thể tụ tập ở Luxembourg, kéo tới dọc sông Siene, đứng trước Notre Dame, ngồi ở Trocadero, ngồi bệt ở bậc thang Opera, khoanh chân trước Pantheon, thư thái trên đỉnh  Sacre  Coeur, đôi khi nằm xõng xoài ở Champs de mar ngay chân Người đàn bà thép, nhưng lại không có nơi nào gọi là quảng trường chính. Place Republique có lẽ là quảng trường hiếm hoi mà người ta có thể kéo tới, ngồi lại, trước khi có thể tìm thấy niềm vui ở đâu đó như ném đá trên kênh Saint Martin giống Amelie Poulain.

Điều này cũng là sự khác nhau chính của Pháp và Ý. Không chỉ đơn giản một nơi  Boulangerie bán bánh mì khắp nơi nhưng kem thì không có, một nơi lại dễ dàng tìm được Gelateria phục vụ kem cả bốn mùa còn bánh mì thì không. Ý khác Pháp ở chỗ quảng trường ở Ý nhiều vô kể. Thực ra chê nước Pháp cũng không phải bởi ở Anh hay Bắc Âu cũng đâu có văn hóa quảng trường đặc trưng như người Ý. Người ta tới  hội họp, nói chuyện vui vẻ, không tới mức cắm trại, uống trà, bàn chuyện chính sự như ở Tahir của Cairo, nhưng cũng đông vui như Taskim của Istanbul. Taskim nhộn nhạo, 12h đêm vẫn luôn đầy người, họ ngồi thành từng tốp nói chuyện vang trời. Những quán bán trà đen vẫn mở. Những người phụ nữ áo chùng đen hiếm khi ra ngoài, vậy mà 12h đêm tôi vẫn gặp ở Taskim, thế là đủ hiểu cuộc sống ở Istanbul gắn với quảng trường thế nào.

308931_10150382371045030_1805494499_n

Piazza Castello (Giang chụp)

Cuộc sống người Ý cũng vậy. Có lẽ do cái chất thân thiện, hồ hởi, hòa đồng, thích lang thang, dân Ý mê đường hơn ở nhà. Ngày nắng đẹp, quảng trường Castello – trung tâm Torino luôn đầy tràn các cô gái váy ngắn, những chàng trai quần short, họ đứng nói chuyện và ăn kem. Có thể họ mua vội ở Grom trên con đường mua sắm Garibaldi, hay từ hàng kem sữa chua đối diện Castello  hoặc  những hàng kem cách nhau chỉ vài chục mét trên đường Via Po. Gelato ngon ngọt trên cả tuyệt vời, thật khó cưỡng mà chẳng tội gì phải cưỡng cả. Tôi thích mê kem nocciola ngọt bùi của hạt dẻ hazel nut có màu nâu nhạt và vị Pistachio u xanh mướt. Tới bất kì Gelateria nào, ở bất kì thành phố nào, đó cũng là vị được ưu tiên số 1. Sau đó, sự ưu ái sẽ chiếu tới kem dừa, kem sữa chua, Amarena với quả cherry ướp rượu, Straciatella với cái tên dài như cả thế kỉ có vị bánh quy, rồi kem nutella và tiramisu với vị ngọt thân thuộc. Tất cả nhét và thân ôc quế cho một buổi chiều hè hóng gió ở quảng trường. Đi xa nước Ý, tôi nhớ đắm say gelato và những ngày quảng trường có gió có nhạc ấy.

305471_10150382369420030_1115553604_n 292861_10150382368780030_1016197838_n 221790_1963215927881_3402927_n

Ở quảng trường Castello thường chiều tới có anh  chàng đẹp trai chơi ghita và hát những ca khúc tiếng Anh quen thuộc. Anh hay, rất hay, rất nghệ sĩ luôn là sự yêu thích của Giang. Trong khi ông già đánh accordeon dọc Via Roma một buổi tối mưa đã làm Ly thổn thức. Còn tôi đã xúc động vô cùng khi mặc cho mình ướt nhoẹt, đứng lại nghe một ông già chơi đàn, ông đã hôn tay tôi cảm ơn ở quảng trường San Carlo. Ở Torino, ngay cả đêm nhạc MTV  người ta không mang vào sân vận động mà biểu diễn ngay tại Castello. Castello đông vui, nhộn nhịp, ầm ĩ như khu fan zone của Varsava ngày EuroCup. Hôm đó người dân ở đây tụ tập vui vẻ cùng uống bia, xem bóng đá trước tòa nhà sừng sững như lô cốt – Palace of Culture and Sience. Món quà to lớn của Liên Xô này người Ba Lan chưa bao giờ thích và từng có thời không đón nhận. Thế nhưng như người ta nói: bóng đá và âm nhạc luôn là sứ giả của hòa bình.

Âm nhạc ở quảng trường hiển nhiên như trong bữa ăn phải có pasta của người Ý. Âm nhạc và tranh vẽ ở Navona làm tôi luôn yêu Roma sau tất cả những nóng nực, gồ ghề, bẩn thỉu mà nó mang lại. Tôi thích Navona hơn tất thảy nhưng Popolo, Venezia, hay vòng tay chúa trước Vatican. Navona là Roma, Roma là Navona. Bởi hàng ngày, những nghệ sĩ vẫn tụ tập ở đây, họ hát múa, diễn kịch, mang tranh ra tô vẽ cho quảng trường 4 dòng sông. Ngày tháng 7 ấy, tôi tựa vào vai mẹ liu diu ngủ, tôi biết mẹ thất vọng về Roma lắm, còn bố có lẽ thích sự lộn xộn ở đây.

312516_10150272123462007_6673718_n

Đó là nước Ý, là quảng trường Ý, là cuộc sống Ý. Những quảng trường dù nhỏ xíu, dù chẳng có nổi một bồn phùn nước, dù chẳng có gì ngoài một vòi nước róc rách – mà người Ý vẫn gọi là cái mũi như ở Sperlonga thì vẫn ắp đầy sự sống. Vậy đâu là nơi sống động nhất? Một người Mỹ nói rằng đó là Piazza del Campo của Siena. Thật kì lạ là cái thành phố yên bình, bé nhỏ, ít khách du lịch ấy lại sống động hơn cả, xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau 1 quảng trường ở Mexico. Piazza del Campo của Siena có sự khác lạ. Quảng trường này có hình vòng tròn, xây bằng gạch, dốc thoải xuống, giống như một cái lòng chảo, khác hẳn sự phẳng lì, vuông vức, đá lạnh của những người anh em. Có lẽ chính màu đỏ au ấm nóng của gạch, sự hút dốc vào trung tâm đã kiến tạo nên lỗ đen lôi kéo người ta tới đây bất kể lúc nào. Họ nằm, họ ngồi, họ đứng, họ tán dóc, họ cười đùa, họ hôn, họ ôm, họ giằng co, họ cãi vã, họ chỉ không được ăn ở đây. Với cấu trúc giống như một nhà hát ngoài trời, quảng trường Campo lại càng mang cho tôi ám ảnh sân khấu. Nhưng ngoài những người nghệ sĩ, chúng tôi, chúng ta đâu cần phải diễn.

Quảng trường hay cuộc sống này không chỉ để ngắm nhìn, thưởng thức, mà phải lao vào, lao vào, lao vào nó hết mình.

EATALY – vài đặc trưng của ẩm thực Ý

Warning: bài rất dài, đừng đọc khi đói bụng

Eataly nghe cũng hay hay như Iamsterdam, hoặc OnlyLyon ấy, mà không có lẽ là hay hơn bởi nó khái quát được cả một đất nước. Dĩ nhiên cái tên này tôi chẳng thể nào nghĩ ra được, nó là tên một chuỗi nhà hàng của Ý. Loại nhà hàng này rất thú vị vì nó kết hợp cả chỗ ăn và nơi bán nguyên liệu. Có một cái siêu thị cực rộng, với các nông phẩm tinh hoa, thủ công, không đại trà như các siêu thị bình thường, và kế bên đó là dãy các hàng quán nghi ngút khói. Eataly giống như việc gộp BigC vùng quê với foodcourt ở KangNam hay Megastar. Đến Eataly thì rất dễ sa đọa vào việc mắt đắm đuối, tay chọn đồ rồi buồn bã bỏ xuống vì giá cao quá, nhưng tôi cũng đã ăn một cái pizza ở đây với proscutto, nấm và mozzarella ngon hết xảy. Thực sự thì tôi chẳng biết nhiều về hệ thống nhà hàng này, tôi chỉ định kể chuyện ẩm thực Ý. Mà nói về ẩm thực thì trong đầu tôi thường chỉ nghĩ tới 2 tựa: 1 là từ Ăn Ý cực kì tinh tế của chị Giáng Uyên, 2 chính là Eataly.

Vậy bây giờ nói về đồ ăn của Ý nhé

Pho mát ở khắp mọi nơi

Pho mát được người Ý trọng dụng trong mỗi bữa ăn, bởi họ cần thứ pho mát bào sợi để cho lên đĩa pasta của mình. Nhưng ở đây tôi định kể về pho mát tươi thôi, loại pho mát mà khi bán vẫn còn ở ngâm trong túi nước.

Pho mát tươi vốn được ép từ váng sữa nên có cấu trúc lớp giống nấm rơm, chứ không thành khối như pho mát thường. Loại pho mát này ăn béo, mềm, dai, màu trắng tinh như đậu phụ, lại có hàm lượng chất béo kém pho mát cứng, nên rất được chuộng. Nổi tiếng nhất thì đương nhiên là Mozzarella, nổi tiếng nhì là Ricotta. Nếu Mozzarella làm từ bò thì Ricotta làm từ trâu, nhưng đều có vị thơm nhẹ nhàng, không khó ăn, mà làm người ta chết mê chết mệt. Khác hẳn pho mát làm từ dê – fromage cherve, hay pho mát có nấm – fromage bleu có vị mặn, mùi nồng của Pháp. Thứ đó ăn mà phải nhắm mắt bịt mùi, lâu dần mới quen, nhưng quen là nghiện, giống như sầu riêng vậy.

Vì vị phổ cập nên Mozzarella hầu như xuất hiện ở khắp nơi: trên bánh pizza, trên bề mặt lasagna, làm salad, hoặc cuộn trong những lát pancetta muối cho bữa khai vị, cùng dưa gang. Cứ tưởng tượng, cho một miếng pizza Mageritta thuần chủng, chỉ có cà chua, húng quế và mozzarella vào miệng, sau đó cắn nhẹ rồi kéo dài sợi pho mát ra, từ từ tận hưởng vị dai dai, deo dẻo của miếng pho mát, là đủ để người Ý thốt lên La vita è bella.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Mozzarella-cheese-and-basil-on-a-wooden-board-

Ricotta vs Mozzarella (internet)

Muốn ngon phải xếp lớp

Người Ý có vẻ chuộng việc nấu ăn lớp này lớp nọ. Điển hình có Lasagna, với việc xếp từng lớp mì to bản, rồi sốt cà chua thịt bằm, rồi pho mát bào sợi, sau đó bỏ lò, đợi pho mát chảy ra thành một lớp vàng mịn, hơi cháy xém là có thể ngon lành thưởng thức. Cùng chung quy trình nhưng phức tạp hơn đã có Canelloni. Miếng mì to bản được thay bằng dạng ống. Mỗi ống Canelloni được nhét đầy thịt bằm ( hỗn hợp thịt lợn bằm, bò bằm, và hành tây) vào rồi sắp chúng sát nhau, tạo thành một lớp phẳng, sau đó rưới sốt, lại pho mát và bỏ lò.

Món ăn này là món truyền thống của phòng chúng tôi thời ở Sponda Verde. Chỉ vì một hôm Camil muốn nấu một thứ gì thật Ý, xuống siêu thị thì được anh bán hàng chỉ cho món này. Thêm cả Cathe nữa, cả lũ đã nấu món này cho cả đại đội, ăn tới căng bụng thì thôi. Sau này cậu bạn Argentina của Camil tới, món ăn này lại thành món đãi khách. Rồi trong tiệc sinh nhật Cathe, và cả buổi chia tay cô ấy nữa. Cathe gần như là sự kết dính bền vững nhất của phòng, giống như Canelloni vậy.

Goats Cheese & Pesto Cannelloni 2 lasagna

Canelloni vs Lasagna (internet)

Về đồ tráng miệng, dĩ nhiên chẳng ai không biết Tiramisu. Tiramisu nổi tiếng là bánh tình yêu, vì được một người mẹ làm cho con trai trước khi ra trận. Bà lôi tất cả những thứ còn lại trong nhà ra và nhanh chóng tạo nên chiếc bánh cực kì ngon lành này. Mặc dù tôi thấy điều đó hơi vô lý chút vì nguyên liệu làm tiramisu chẳng bình dân chút nào.

Tiramisu được làm từ bánh ngón tay (finger lady hay boudoirs) tẩm trong café kèm ít rượu ruhm hoặc liquor cho thêm vị giác. Bánh được xếp thành lớp, đổ lên đó hỗn hợp đánh nhuyễn của Mascarpone, trứng, vanile, thậm chí có nhiều người còn cho kem tươi. Nhưng Mattia kể rằng nguyên bản chỉ có trứng và Mascarpone thôi. Ban đầu nghĩ tới chuyện trứng đánh lên trộn Mascaropone, chẳng nấu gì cả mà ăn luôn thì tôi hơi sợ, nhưng nó ngon tới nỗi tôi chẳng thể kiềm lòng nổi. Thậm chí tôi làm món này còn ngon tuyệt, khiến một đợt bạn bè Maisel phải vác sách theo học.

Nói chung người Ý thường không sợ ăn trứng khi đã đánh lên như thế, điển hình như việc họ đánh trứng rồi trộn vào mì để tạo nên món pasta carbonara. Còn người Pháp có thói liếm muỗng quấy bột ( hỗn hợp bột, trứng, bơ sữa) khi làm bánh gateau, hoặc ăn đế bánh tarte khi mới nhào xong một cách ngon lành.

tiramisu-by-chef-dennis

Tiramisu (internet)

Thêm vị với chiên xù

Chẳng phải dân Mỹ mới thích chiên xù đống cánh gà và xúc xích, người Ý cũng yêu thích viên chiên xù vô cùng. Chuyện này gần như là vô lý, bởi ẩm thực Ý lúc nào cũng coi trọng sức khỏe và sự tinh tế, cả 2 thứ đó chiên xù đều không đạt được. Vậy mà người Ý có nhiều món chiên xù hơn hẳn các nước láng giếng, ví dụ như Pháp tuyệt nhiên chẳng có món chiên xù nào phổ thông. Nổi tiếng khắp nơi thì chắc phải kể tới Milanese, bản thân món ăn đã nói lên xuất sứ của nó. Ra nước ngoài, món này có thể mang những cái tên khác, nhưng người Ý thì chỉ gọi nó đơn giản là món người Milan.

Món ăn này bọn tôi được cập nhật do cậu bạn Argentina của Camile tới nấu. Lúc đầu thấy anh chàng kệ nệ mang tới túi to túi nhỏ thì phục lắm, nhưng đến khi nhìn thành phẩm thì hoảng hồn bởi nó thật chẳng có gì. Miếng thịt nạc vai được dần mềm, ướp một chút muối. Sau đó nó được nhúng vào hỗn hợp gồm bột mì, trứng, cho qua lớp bột chiên xù cùng rau mùi (hoặc rau gì đó giống rau mùi) băm nhuyễn. Sau đó cậu ấy thả vào chảo dầu sôi sùng sục. Đợi khi 2 mặt vàng ruộm, thì món ăn được bê ra bàn, hoàn toàn ròn tan và khô khốc. Về cơ bản tôi chẳng tìm thấy vị ngon gì từ món này, khi thịt thì xác xơ và lớp bột lại thật ngấy. Nếu bạn ấy mà nấu món gì ngon hơn thì có lẽ tôi và Godze đã hùa vào khuyên Camil yêu bạn ấy.

Kono's Pork Milanese

Milanese (internet)

Có một món khác có phần ngon lành hơn, đó là Arancini. Tên gọi của món này hơi giống từ Arancia nghĩa là quả cam, bởi dáng hình của nó. Thực chất món ăn này khá đơn giản, họ nấu hỗn hợp ragu: thịt bằm, sốt cà chua, đậu Hà Lan, và mozzarella (lại là mozzarella), rồi bọc một lớp cơm ở bên ngoài, nặn hình tròn, sau đó phủ bột chiên xù, rồi thả vào chảo rán. Khi rán xong, món ăn này vàng rực, giống hệt như một quả cam, ý tưởng về hình dạng không khó giải thích khi chúng ta biết Arancini được sinh ra từ vùng đất của cam chanh – Sicily. Cái ngon của món ăn có lẽ ở gạo, bởi đây là thứ gạo hạt tròn, ăn rất mềm và dẻo, gần như gạo làm sushi, hay gạo nếp, chứ không phải thứ gạo hạt dài nhiều cám, vẫn được luộc lên ăn hàng ngày. Có lẽ là loại gạo dùng để nấu Risotto. Risotto hả? là loại cơm luôn nấu kèm bơ và sốt như bí đỏ, zuchini, hoặc xúc xích, hải sản, rất là ngon ( ngày xưa hay được bạn Mattia nấu cho món này)

Arancini di Riso in Marinara Sauce, Cut 500 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arancini (internet)

Arancini đích thực là món ăn nhanh, phổ biến bậc nhất của Ý, khi có thể mua ở bất kì hàng pizza hoặc kebab nào. Trong cùng tủ kính với nó còn có thêm vào loại bánh cũng chiên xù y chang, ăn cũng ngon nhưng khó ăn được nhiều.

Cái gì cũng thể nhét nhồi

Một đặc trưng khác của ẩm thực Ý đó là việc nhồi nhét. Ví dụ như các loại pasta Ravioli hay Tortellini, Cappelleti hay Agnelloti đều được tạo ra nhờ việc nhồi rau chân vịt, hoặc phô mát ( có lẽ lại mozzarella), hoặc thịt vào bên trong lớp bột mì. Tùy việc tạo dáng hình mà chúng ta sẽ có các đại diện tiêu biểu từ các vùng khác nhau như: Ravioli từ Liguria (mà ngay cái tên nó đã nói lên tất cả, Ravioli bắt nguồn từ từ Ravvolgere nghĩa là cuốn lại) cùng Agnellotti đến từ vùng Piemonte( mà thủ phủ chính là Torino) có dạng như con tem với răng cưa các cạnh, trong khi Pansôtti, Tortellini, Cappelletti của dân Emillian được cuốn tròn lại, giống như những chiếc há cảo. Ngày xưa ravioli thường nhồi rau vì người nghèo, không đủ tiền mua thịt, sau đấy khi có thịt , ăn còn thừa lại cũng bỏ vào nhồi thành ravioli luôn.

Tortellini img_2912

Tortellini vs Ravioli

Một món nhồi khác của Ý đó là loại bánh bán ở Piadineria. Nó giống như tortilla rồi cuộn tròn những thứ như thịt crudo, mozzarella (lại nó) và rau (hoặc nhiều thứ khác tùy bạn lựa chọn). Camile đã thuyết phục bằng được tôi và Godze ăn món này khi cả lũ đi uống bia ở Shamrock inn, bởi cô ấy bảo nó thực sự rất Torino. Những bạn học cũng lớp đã dẫn cô ấy tới đây. Món ăn ấy ban đầu làm bạn thèm tới nỗi nước nuốt bọt như uống coca khi ngửi mùi thơm của nó từ lò nướng bốc ra, nhưng khi ăn lại có cảm giác ngấy vô cùng. Nó không hấp dẫn như pizza, kể cả loại pizza mà được nhồi nhân và trong, không lộ thiên hấp dẫn như truyền thống. Trong nhân loại pizza này cũng y chang thông thường nhưng phô mai không có được độ dai dẻo như khi nướng cháy xém nên có phần thua thiệt.

Ở Ý cũng có loại bánh gối, to bằng nửa cái đĩa, nhồi nhân to phồng lên, đúng là một cái gối thực sự ấy. Cũng nên thử để biết thèm thuồm loại bánh gối giòn tan ở nhà với nước chấm chua ngọt.

Phải thưởng thức Apperitivo

Nếu đã từng ở Torino thì chắc ai cũng phải từng trải qua vài giờ với Apperitivo. Tầm 6h chiều, các quán bar bắt đầu phục vụ các thứ thức ăn đơn giản như: pizza siêu nhỏ, tôm chiên, mực xào, rau các loại, nấm, thịt hun khói…, tất cả được đặt lên bàn giống như một bữa buffet. Người ta trả 10e, rồi ung dung ngồi vào bàn, gọi 1 ly bia hoặc cocktail sau đó mang đĩa đi lấy thức ăn thoải mái. Đồ uống thì chỉ có 1 nhưng thức ăn thì vô vàn. Tôi ăn chừng 4 quán Apperitivo, có chỗ có hải sản, chỗ lại nhiều thịt, chỗ lắm rau, khoái nhất là ăn uống và nói chuyện thoải mái hơn nhà hàng. Bọn tôi thích ăn ở quán gần sông Pô, không hẳn vì ngon nhưng vì cảnh sắc đẹp đẽ, lại ngồi giữa quảng trường rộng nhất thành phố dưới cái nắng Địa Trung Hải chan hòa. Chỉ 10e bạn có thể ngồi tới 9, 10h tối, thậm chí có quán phục vụ tới 11h. Chỉ đừng tới sau 8h vì đồ ăn ngon về cơ bản đã hết. Apperitivo đích thực là đặc sản Torino đấy, và có lẽ là nước Ý nữa.

Pasta, basta così

Về cơ bản ẩm thực Ý chỉ quanh quẩn 3 thứ: pho mát, pasta và olive. Tức là món nào từ thịt cũng có dầu olive, hoặc quả olive, món nào làm từ bột mì cũng có pho mát ở trên, còn lại sẽ là pasta các kiểu. Trên bàn ăn của người Ý lúc nào cũng sẽ tồn tại một đĩa pasta, một bát pho mát sợi, cùng một chai olive ngâm ớt bồng bềnh. Nếu người Pháp tiêu thụ bánh mì nhiều như cơm ở Việt Nam thì dân Ý chẳng đầu tư vào hạng mục này, chỉ duy nhất có bánh mì que, tẩm vừng, hoặc olive, ăn giòn giòn, vui nhộn như một thứ ăn khai vị hoặc snack, chứ không thể có mặt trong bữa chính. Torino khá nổi tiếng với loại bánh mì que này. Người Ý bận dùng sự sáng tạo của mình cho pasta. Có quá nhiều loại mì ở Ý mà một năm khó có thể nếm hết được. Phổ cập thì có mì ống Spagetti, nấu cùng sốt bò cà chua để thành món Bolognese nổi tiếng toàn cầu. Dĩ nhiên mì Spagetti còn có thể nấu với sốt kem trứng, thịt lardon, jambon băm nhỏ để làm Carbonara. Hoặc đơn giản nhất là xào Spagetti với chút dầu olive rồi rắc thứ bột rau gia vị thần kì của vùng Toscana với ít bột ớt cay xé của Sicily, cho món spaghetti con olivo. Spagetti làm đơn giàn nên phổ biến cũng là điều dễ hiểu.

Phức tạp hơn chút thì có Farfalle có dạng như cái nơ, hay được làm sốt kem và cá hồi muối. Mì ống ngắn siêu nhỏ Macaroni giống như nui ở Việt Nam, chỉ mất vài phút để nấu tới độ à la dente ( vừa nhai) tức là còn hơi sần sật, sượng sượng cho với người Việt, sau đó phủ sốt Pesto xanh lè. Tôi thì thích ăn pasta Penne, có dạng ống, với những đường gân sọc đẹp mắt, nấu chín ăn mềm dẻo, chứ không trơn tuột như Spagetti. Nhưng nhà thì thường tàng trữ Fusilli bởi hình dáng xoắn xuýt như sợi ADN của nó thật bắt mắt và nó còn được dùng để làm salad nữa. Về độ mềm dẻo thì nhai Gnocchi có phần đã miệng hơn. Loại pasta nào tròn xoe, làm từ bột khoai tây và bột mì, thường ở tình trạng pasta tươi, mua về nấu ngay, chứ không phải các loại pasta khô như ở trên, phải luộc thật kĩ mới chế biến được.

062010 pasta salad (3) blue-cheese-pasta

Fusilli vs Penne (internet)

Ăn pasta, uống vang, thế là đủ cho một bữa ăn mà chẳng cần thêm thịt.

Có nhiều điều để nói về ẩm thực Ý lắm nhưng tôi lại chỉ muốn nói: Basta così. Đó câu được dùng nhiều nhất để đi chợ và cũng sẽ là cái kết cho sự ăn uống phủ phê này. Basta così – kết thúc như thế đấy, tạm kết thúc cho mỗi nhớ nhung nước Ý.

Mimosa cho những người phụ nữ Ý

Mimosa

Tôi vẫn nhớ vào ngày 8/3 4 năm trước. Trong lớp học môn Tiếng Pháp, tôi quay sang hỏi  Alex  ¨Cậu biết đây ngày gì không ?¨, thì cậu ta ngơ ngác, rồi ngượng ngùng nhìn sang bên Vengat hỏi lại ¨Ngày gì vậy ?¨. Sau khi cả 2 cậu chàng ngơ ngáo không hiểu gì, thì tôi mới hào hứng ¨Ngày Phụ Nữ thế giới đó¨. Cả 2 đứa ồ lên thích thú, có nghe mà chưa bao giờ tổ chức nên thấy là lạ là tôi có thể nhớ được.

Alex phân trần ¨Ở Mexico có ngày của bà, của mẹ, ngày Valentine nên chẳng ai biết tới ngày Phụ nữ nữa¨. Còn Vengat kể ¨Ở Ấn Độ gần như 365 ngày lễ các thánh thần, chẳng còn trí nhớ nào cho ngày khác¨. Tôi thì hí hửng ¨Ở Việt Nam, bọn tao có tận 2 ngày cho Phụ nữ¨. Hai cậu bạn cứ cười lạ lẫm ¨Hay thật đấy¨. Sau đó, mỗi đứa một tay, lôi bàn tay tôi ra vẽ hình ngộ nghĩnh kèm lời chúc ¨Chúc mừng 8/3¨, sau đó kí tên rất oách ở dưới. Đó là món quà 8/3 duy nhất của tôi khi ở Bỉ, mặc dù tôi kì kèo đủ kiểu nhưng cả hai quyết không mua sô cô la hay hoa. Tôi đã không rửa tay nguyên ngày để tận hưởng cho hết tấm lòng keo kiệt của tụi nó.

Thực ra tôi kì kèo vậy thôi, nhưng tôi chả khoái ngày này từ bé. Hồi cấp 2, lớp thường không tổ chức vì khi đó còn là trẻ con nên gái trai bình đẳng. Năm lớp 9 các bạn nam đột nhiên lớn, bày đặt tổ chức với cả bánh kẹo, hoa quả thì tôi cùng bè lũ đùng đùng bỏ về. Cực kì vô lý, chắc do hồi đó mới lớn ẩm ương, khiến các bạn nam phải khóa cửa bắt ở lại. Thậm chí các bạn tặng cho cái postcard thì cũng gấp máy bay, phi luôn, vì cái card hình Hạ Tử Vi với Nhĩ Khang, trong khi tôi thích Tiểu Yến Tử.

Năm cấp 3, lớp ít con gái và mình thì con gái hơn, nên rất thích ngày này để kì kèo thầy cô cho nghỉ tiết. Tuy nhiên năm lớp 10 bị một vố đau đớn là đúng 8/3 thì thầy giáo dạy văn lại hứng khởi chỉ gọi con gái trong khi cả lũ đinh ninh sẽ được ưu tiên chẳng thèm học bài. Hôm đó thầy bắt đọc ca dao, tục ngữ, mình cực kì trung thực đoạn nào không nhớ mình bảo: em không nhớ, rất thản nhiên. Thế mà tự nhiên thầy mắng ¨Cô này dám bịa ca dao¨, mình tức quá ¨Em đâu bịa, chỗ nào không nhớ em nói không nhớ mà¨. Thầy giận đỏ mặt ¨Cô này coi trời bằng vung, coi thầy bằng vung¨. Mình chẳng nói gì, lẳng lặng cầm con 4 về chỗ, khóc cả đêm, ước mai này được thành nhà văn để chọc tức thầy.

Lên đại học thì lớp cũng vẫn ít con gái, mỗi năm được tặng 1 bông hồng phát chuẩn: đỏ hơi thâm, bọc giấy bóng kính, heo héo, bỏ lên giỏ xe, vi vu về tới nhà thì rụng hết cánh, vậy là đỡ phải cắm.

Cái ngày này đến kì. Trên thế giới có rất ít nước tổ chức chỉ có Việt Nam, Trung Quốc, Nga và những nước Đông Âu. Phần lớn người châu Âu không có ý niệm gì về ngày này. Cậu bạn người Bỉ Pierre-Edourd còn cười ầm ĩ ¨Tại sao phải có ngày này ? thế ngày đàn ông đâu ?¨. Cậu ta không nói cả lời chúc mừng vì thấy chuyện này quá phi lý. Cậu ấy không cho rằng ngày Phụ Nữ là để trân trọng phụ nữ (như hầu hết chúng ta nghĩ) mà nó chỉ như nhắc nhở lại sự không bình quyền. Vì vậy, mùng 8 tháng 3 chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của anh chàng cà tửng này. Sự thật đúng là người Bỉ hay người Pháp đều rất thờ ơ với ngày mà phụ nữ Việt Nam nào cũng xốn xang.

Câu chuyện về ngày 8/3 ở Phương Tây sẽ không có gì đặc biệt, nó chỉ là một ngày bình thường lãng xẹt nếu tôi không từng sống ở Ý. Báo chí vẫn luôn nói rằng ¨Lãng mạn như người ݨ, điều đó thật không sai. Các anh chàng người Ý đốn gục bao trái tim không chỉ bởi mắt sâu, tóc xoăn, đẹp một cách điện ảnh, thậm chí hơi đỏm dáng, mà bởi vì họ biết có ngày 8/3 tồn tại. Họ còn tổ chức nó thật dễ thương nữa chứ. Điều đấy quá ư là kì lạ với một nước ở châu Âu. Thật đấy, tôi yêu nước Ý vô cùng.

Vào ngày mùng 8 tháng 3, trong nhà ăn trường Politecnico di Torino, một biểu ngữ được treo căng ¨Buona festa della dona¨. Ai nhìn biểu ngữ cũng tủm tỉm cười bởi trường kĩ thuật này toàn sinh viên nam, hơn nữa lại có nhiều sinh viên quốc tế, từ những đất nước không biết mùng 8 tháng 3 là ngày gì. Tôi đi cùng mấy cậu bạn lúc đó. Khi nhìn thấy biểu ngữ, tự dưng họ đồng loạt quay sang ¨Chúc mừng ngày phụ nữ nhé¨, cũng cảm thấy vui vui. Những nhân viên ở quầy tính tiền cũng quay sang ¨Chúc mừng ngày Phụ nữ¨, thấy hay hay. Trên áo các nhân viên nữ đều đeo một chùm hoa mimosa nhỏ. Tôi cười họ với ¨Chúc mừng ngày phụ nữ. Hoa của các chị đẹp quá¨. Các chị ấy nhoẻn miệng, rồi chỉ sang một cái bàn ở xa ¨Mimosa cho tất cả chúng ta¨

pandoro-vs-panettone

Trên một chiếc bàn chữ nhật lớn, sâm panh được rót vào các ly nhựa cao, những miếng bánh Pandoro và Panettone vàng ươm được đặt ngay ngắn trên đĩa, kế bên từng chùm hoa mimosa nhỏ có cài kim băng xếp thẳng hàng. Bánh Pandoro xuất thân từ Verona, theo trào lưu làm bánh tráng miệng hoàng gia Áo, giống như bánh bông lan nhưng to gấp nhiều lần, có 8 cánh xòe ra, được phủ đường bột ở ngoài, bên trong thơm nức mùi vanile. Bánh Pandoro vàng ruộm ăn mềm, hơi ngọt, còn miếng của tôi là Panettone giống bánh mì, hơi khô, ít ngọt, có nho khô tẩm rượu Rhum, ăn kèm với rượu sâm panh thì ngon tuyệt. Panettone thì ra đời thế kỉ 16 ở Milan, thuộc loại bánh mì đắt tiền ¨pan del ton¨. 2 loại này hao hao nhau, đều là loại bánh truyền thống của người Ý, thường chỉ ăn trong dịp Giáng sinh và Năm mới. Thế nên thật kì lạ khi thấy nó ở đây, vào ngày mùng 8 tháng 3. Kì lạ hơn nữa khi có những anh phục vụ thật dễ thương, đẹp trai, tóc xoăn, đứng đợi để nói lời chúc mừng, cài hoa mimosa lên áo bạn, rồi đưa rượu, bánh, kèm theo một nụ cười.

Mấy cậu bạn tôi thấy vậy cũng đi tới để lấy bánh với rượu thì bị các anh phục vụ chăn lại hỏi các câu rất đáng yêu liên quan tới phụ nữ như ¨Ngày Phụ nữ bắt nguồn từ đâu ?¨, ¨Ở nước bạn có ngày này không ?¨ cho tới ¨Bạn đã có người yêu chưa ?¨. Phải trả lời xong thì mới được mang bánh và rượu về. Cậu bạn tôi không biết tiếng Ý, không hiểu câu hỏi, chỉ cười trừ rồi nói bằng tiếng anh ¨Tôi yêu phụ nữ¨, thế mà cũng được lấy đồ ăn. Nhưng hoa mimosa không được, mimosa chỉ dành riêng cho phụ nữ thôi.

Hoa mimosa rất phổ biến ở Ý, đó là biểu tượng của mùa xuân. Họ biết khi trên cành cây phủ ngập một màu vàng tươi thì mùa đông đã qua, mặt trời trở lại với Địa Trung Hải, và đó là khi bắt đầu những kì lễ hội. Ngày 8/3, đàn ông Ý chọn hoa mimosa, chứ không phải bất kì loại hoa nào khác để mang đi tặng. Có lẽ bởi hoa mimosa đẹp mong manh, hương thơm nhẹ nhàng nhưng tươi sáng, rực rỡ giống như những người phụ nữ vậy. Người ta không biết lí do của việc chọn hoa mimosa nhưng truyền thống này đã có rất lâu, từ Rome sau thế chiến thứ II. Đàn ông Ý tặng những cành mimosa nhỏ xinh cho mọi người phụ nữ quanh họ : là vợ, là con gái, là mẹ, là con gái, là các đồng nghiệp, thậm chí là một quen ngang qua (bởi cái tính lịch thiệp rất Ý). Khi bạn đang đi trên đường vào ngày này, bất chợt có thể sẽ có một quý ông đường phố đến tặng hoa mimosa nếu thấy bạn trông thật cô đơn. Đừng hoảng hốt mà hãy tươi cười đón nhận.

Hãy nhớ cài một cành mimosa lên áo những người phụ nữ, để họ biết họ được yêu thương rất nhiều.