Về Quy Nhơn

Hồi xửa hồi xưa thời tôi còn trẻ khỏe, mới có anh ngấp nghé, mẹ đã hỏi quê ở đâu? nhà thế nào? cố gắng ở Hà Nội thì tốt, không thì con lại phải đi xa.

Đến năm 27, chả ma nào thèm, tự nhiên một hôm tôi bảo giờ con quen anh Quy Nhơn. Mẹ chẳng cần biết cái thành phố đó ở đâu trên bản đổ Việt Nam, chỉ hỏi ¨Bao giờ cưới?¨. Hai đứa cứ trì trệ mãi, tới gần 2 năm sau mới chịu làm cái đám cưới. Mẹ được lần đầu vào QN, hớn hở vô cùng. Chẳng biết đám cưới nhà người ta thế nào, chứ đám cưới nhà tôi, bố mẹ chẳng khóc lóc lưu luyến gì. Bố mẹ vào QN thích mê.  Tối trước ngày rước dâu, các cụ còn tíu tít đi ăn lẩu mực, đêm về chỉ nói ¨Đồ ăn ở đây sao mà ngon mà rẻ¨ mà chẳng dặn dò con gái vụ về nhà chồng gì cả.

Tôi thì cũng giống bố mẹ. Lần đầu tiên được vào một vùng đất mới, thấy sao hớn quá. Đi lấy chồng được kèm du lịch thì ai chả mê. Mới bước chân xuống sân bay thấy lèo tèo vài người đã thấy thương cái vùng đất này. Ngày được mỗi 2 chuyến bay, sân bay thì xa heo xa hắt, đi về tới thành phố phải đi qua bao nhiêu xã phường. Bụi đất tung mù lên, vài cái cây lèo tèo, trời nắng trơ sân, những cái tên kì lạ hiện ra, thị trấn nào cũng có cái từ Nhơn kèm vào, nghe rõ vui tai, nhưng vui nhất là thị trấn Đập Đá. Đúng là như người ta nói: ngày xưa bướm chim là động vật, xếp hình là trò chơi, hay Đập đá cũng chỉ là một thị trấn, thì ngày nay mọi thứ đã thay đổi.

Tôi ngồi đến tê dại chân anh chồng mà xe vẫn chưa tới nơi. Trên xe những bài hát cũ kĩ phối kiểu nhạc nhảy vang lên, nó cứ vang vọng mãi trong buổi sáng ấy, làm người ta hoài nhớ về những chiếc xe khách ngày xưa. Cái hồi mà tôi còn bé, còn vừa lòng mẹ, hoặc dễ dàng ngồi trên cái thùng máy ấm nóng của xe, cho những chặng đường về quê lèn kín người. Lâu quá rồi. Xe từ từ lăn bánh vào thành phố, biển vẫn chưa thấy đâu. Người đã nhiều hơn, họ nói tiếng nghe vui ghê, nghe thật dễ mến.

Nhà chồng nằm trong cái con đường tĩnh lặng, nhiều cây, yên ả, mát rượi, giống như đi vào khu tập thể cũ ở Hà Nội. Trước nhà nhiều hoa đỏ vàng vui mắt. Ba chồng thì có vẻ mặt nghiêm nghị, nói có vẻ rất đáng sợ, trong khi mẹ chồng thật thà chân chất. Chỉ có điều hôm mẹ kể một chuyện lạ, không biết thực hự thế nào¨Lấy con, mẹ mất nhiều bạn lắm, bao nhiêu cô dấm thằng Phong làm con rể¨. Mẹ chồng có biệt tài kể chuyện, nghe rất gay cấn và buồn cười. Kể cả chuyện trên cũng thế. Tối chồng hay rủ lén lên giường mẹ, nghe mẹ kể chuyện cho vui. Về Quy Nhơn thấy mọi thứ đều thân thương gần gũi.

Sáng ra, mẹ chồng không bảo mình đi chợ sớm cùng mà chỉ giục chồng dẫn mình đi ăn đặc sản. Ngày đầu mình được ăn bún sứa, ngày sau được ăn bánh hỏi cháo lòng, ngày tiếp được ăn bún cá. Mỗi lần đi ăn sáng, chồng nhân tiện làm một cuốc xe dọc hết bờ biển, đi len lỏi cả vào phố, xem trường cấp 1, cấp 2. Biển thì ở khắp nơi nhưng bãi không đẹp lắm. Nhớ hôm đầu đến biển QN cũng ngạc nhiên lắm, ở đây ai đi tắm biển cũng mặc nguyên quần áo nhảy xuống. Cả biển trơ trọi tôi và Giang mặc bikini, ngượng gì đâu. May mà bơi sáng sớm nên cũng còn in ít người. Mọi người chủ yếu đi dạo bộ và tập thể dục trong công viên. Thằng em đi bơi xong, mệt quá ngồi xuống cái bàn gỗ. Có bà già tự nhiên đi tới bảo ¨Con ơi bàn bà bán hàng, bà không tiếc gì con đâu mà bây giờ bà phải cúng cho ngày hôm nay¨. Thằng cu mới hốt hoảng nhảy ra. Nếu ở HN thì mày bị đốt vía rồi nghe con. Sao con người trong này dễ thương vậy chứ.

10627387_4343653926480_471014356_o

Quy Nhơn bé xíu, đi vèo là hết, muốn đi chơi thì phải đi xa. Nếu đi về phía Nhơn lý sẽ tới Eo Gió. Anh chồng có kỉ niệm không tốt với nơi này tí nào vì ngày xưa được bạn rủ về, kêu đẹp lắm, tới khi đến nơi chỉ thấy hôi thối bốc lên, mới biết cả làng này không nhà nào có nhà vệ sinh cả. Lần này Tuyết nằng nặc đòi tới nên cả lũ mới dám đi, dù lòng vẫn hồi hộp vụ kia lắm. Ai ngờ tới nơi, biển trong xanh, những mỏm núi đá cao, dựng lên, nhìn đẹp như Ireland vậy. Đi xuống biển hay leo lên núi cũng thấy thích, cảnh sắc rất khác biệt, dung dị mà hùng vĩ. Cả phái đoàn ở đó đợi tàu đến để đi ra đảo Kì Co. Cái tên nghe rõ ngộ.

10654014_4352564669243_2147048597_n 10650658_4352564789246_119910286_o

Thuê một thuyền máy cho đội hình gồm 4 em gái, 3 em trai, cậu, Huy, Hiệp, Tuyết, Giang (lũ bạn thân bỏ cả việc để vào ăn cưới mình là phụ mà đi chơi biển là chính), thêm vợ chồng mình và 2 người lái đi cùng.  Họ lo hết đồ ăn và đồ uống kèm theo, cả lũ còn lại chỉ việc dập dềnh trên nước. Thuyền đi giữa mênh mông biển, trong trời nắng khiến ai cũng buồn ngủ, có đứa nhóc còn say. Đến khi tới nơi thì trầm trồ không thể tả. Đảo hoang sợ, hoàn toàn không có người ở. Núi mọc đâm ra biển rất ngoạm ngục. Giữa những mỏm đá là bãi cát trải dài, nhỏ thôi nhưng đủ cho cả hội làm picnic. Đứa nào cũng thốt lên chưa thấy đảo nào ở VN đẹp như vậy. Kì vĩ quá. Thuyền cập bến. Cả lũ lội qua làn nước trong suốt đi vào. Hai anh lái thuyền nổi lửa lên bên những hòn đá. Mấy đứa nhóc đang chạy chơi trong nước để mặc ông cậu hét hò. Lũ con gái thì sợ hãi chỉ dám đứng gần bờ. Nước sao mà trong mà sạch quá vậy.

10673116_4357847361307_1461375888_o 10658334_4357845001248_1775156325_o 10650632_4356669971873_69163088_o

Chỉ một lúc, ốc đảo luộc, cháo ngao, nhum nướng mỡ hành, cá trình nướng thơm lừng. Chưa có bữa hải sản nào mà ngon và dân dã đến thế.  Ôc đảo béo ngậy to tròn, cá trình thơm vừa giòn vừa dai, còn nhum thì ăn sống hay nướng đều ngậy và ngọt cả. Mọi người ăn không nói được lời nào ngoài việc xuýt xoa cho sự may mắn của mình. Ngồi ở đảo vắng, ăn hải sản, uống bia, nắng đẹp, gió thổi, nước xanh. Bạn Hiệp vì thế mà lăn ra ngủ. Lũ còn lại kéo nhau sang bên kia vòm đá. Có cái vòm đá hình cánh cung nho ra biển, lội qua đó là sang phía bên kia đảo. Bên đó bãi cát chạy dài vô cùng. Cây cối xanh tươi mọc trên núi. Nước thì vẫn trong suốt như vậy. Giống hòn đảo của cô gái đại dương. Một hòn đảo hoang xinh đẹp.

10621660_4357843681215_1965197922_o

Anh chồng, Huy, Kiêt, thêm bạn em rể chồng lao ngay vào nước. Giang thì chịu không ra được. Tuyết quên mang đồ bơi. Các em gái vẫn khúm núm gần bờ. Nhà chồng mình đến lạ, ai cũng mắc bệnh sợ sệt. Cậu thì nghe cháu nói là đi ô tô là sợ, cứ phải đi tàu. Mẹ chồng thì nghe mình đi gói bánh chưng lúc có bầu là sợ, sợ vất vả. Mấy em gái kia thì không biết bơi nên sợ chết đuối dù nước sâm sấp trong vắt. Chắc mình phải oai nhất họ nhà chồng. Về tới QN, dù không biết bơi là lao ngay ra bơi cùng ông già bà cả. Và ngay bây giờ đây, mình đang bikini lao ra giữa biển, mặc cho nắng chói, và bệnh sợ chết đuối kinh niên. Thằng Huy thấy thế thì hài lòng lắm, hết lòng dạy con bạn bơi, nếu máy điện thoại nó còn hoạt động thì có ối ảnh rồi. Cơ mà vì hôm qua nó đi lặn ở Hòn Khô, ti toe mang máy chụp san hô nên đã bị hỏng mất tiêu. Anh chồng thì vẫn đang bơi đua với Kiệt. Thằng nhóc gầy queo, nhìn như tiểu học dù năm nay lớp 8 rồi. Nó gầy nhưng nhanh nhẹn, sáng dạ lại can đảm. Sáng nào ở QN nó cũng dậy sớm, trồn khỏi khách sạn, sang gọi chồng mình đi bơi.  Ra biển, nó cứ thế bơi một lèo, thấy có anh chèo thuyền thúng đi qua còn đòi leo lên bằng được. Anh đưa nó ra tít ngoài xa, sau đó khi đưa vào, tới nửa đường, nó đã đòi nhảy xuống, tự bơi. Hai vợ chồng đi cùng nó mà xanh mắt. Chắc nó mới là oai nhất họ nhà chồng. Được cái hay là thằng nhóc oai đó lại thần tượng chị Nga nhất, chỉ vì chân đất dạy học cho nó 1 hôm.

10677525_4356762974198_896110034_o 10676775_4356674691991_186805511_o

Ờ cái vụ dạy học đó là do tôi về Quảng Ngãi thăm ông bà ngoại chồng. Tối, vợ chồng cậu hớn hở mang đi ăn ram tôm thịt nướng với bánh ướt. Trời ơi, sao mà ngon. Ăn đến no nê mà vẫn bị dẫn qua ăn don đặc sản với bánh tráng.  Chả hiểu người Bắc kiểu gì mà vào vùng đất mía đường này lại hợp vị lạ. Sáng ra mợ còn dẫn đi ăn bánh bèo và bánh cuốn. Bánh bèo trong này không làm tôm chấy như ở QN, mà kiểu bánh bèo ướt với nước sốt sánh đặc, tôm bằm, hành, ngòn ngọt. Anh chồng thì không mê lắm, tôi thì mê tơi. Ở nhà ngoại được hai hôm mà ăn điên loạn. Mợ vui lắm, bởi có tôi về mợ mới được đi ăn hàng, không phải ở nhà ngày 2 bữa phục vụ. Mợ còn thương làm ít ram bắp từ thứ bắp non ngòn ngọt, dẻo dính, cuốn trong loại bánh tráng đặc biệt (loại bánh đó gói gì vào chiên ăn cũng đã). Khi chiên lên vỏ ngoài giòn tan, còn bên trong dẻo mềm, chấm với nước mắn ngọt ( tôi nhìn qua thấy nửa bát là đường), ăn tới đâu mê tới đó. Tối đến thì dạy học cho đứa lớn và làm đèn lồng cho đứa bé nên cả nhà ai cũng thương. Khi tôi ra về, mợ nhắn tin ¨Mợ quý con lắm vì con ăn ngoan ngủ ngoan¨. Còn tôi cứ nghĩ tới việc vợ còn trẻ, đẹp, về làm dâu, suốt ngày phục vụ hai ông bà đã lẫn, ngày xưa còn nuôi thêm 2 đứa cháu cậu, rồi chăm 2 thằng nhóc nghịch, đã thấy phục. Hàng ngày vợ vẫn mặc áo dài duyên dáng tới trường, rồi về lập mấy cái bàn dạy thêm dưới vườn cau. Thật thương.

À đó lại nói về chuyện ra đảo Kì Co. Cái chuyến đi đó đúng là nhớ đời mà.  Nghĩ lúc quần áo ướt hết, ngồi hong gió, ăn dưa hấu, nhìn ra biển, đợi xem thuyền mình bao giờ trở lại, lại thấy vừa hứng khởi vừa tê tái. Mới lúc trước hai vợ chồng còn lặn coi san hô, tìm con nhum đầy thích thú, lúc sau lên đã lạnh cóng, răng lập bập. Tụi nhỏ vẫn xây lâu đài cát, cố bảo vệ nó khỏi bị sóng cuốn đi. Thuyền thì mãi không thấy tới. Ai cũng lạnh và đói. Trời mờ mờ tối thì thuyền mới về. Nước lúc này đã lên cao, thuyền không cập đảo được. Anh lái thuyền đưa thuyền thúng vào, chở từng người ra. Chuyến đầu tụi nhỏ đứa nào cũng sợ không dám lên. Huy đã bơi ra thuyền trước. Chồng và em rể phải ở lại để đi cùng, trấn an tui nhỏ. Tôi với Giang lao lên trước, để chứng tỏ thuyền thúng không có gì nguy hiểm hết. Nó chỉ rung lắc tí ti, bập bềnh chút xíu, mình cứ ngồi trong đó, nhìn nước dâng lên, thúng dâng dần theo. Cứ thế mỗi chuyến 2 người, cuối cùng mọi người đều lên được thuyền máy. Thuyền máy đi về lại bờ, trong cái gió lạnh thấu người. Ai cũng ướt hết. Tụi trẻ con run cầm cập, sợ hãi. Biển đen tối mênh mông.

Khi tới bờ thì không còn nhìn được gì nữa. Chỉ còn vài ánh đèn pin để dẫn nhau đi vào. Băng qua bãi cát dài vô cùng, cả đoàn người kiệt quệ, sợ hãi, mệt mỏi, đi mãi đi mãi, như không biết mình có vể nhà nổi không. Mới 7h tối mà như nửa đêm vậy. Mọi người đi lầm lũi, không nói, không cười, chỉ run lạnh. Niềm vui duy nhất lúc đó là chi phí chuyến đi cho 16 người có 2tr2, không ai tin nổi. Cậu và lũ nhóc lên taxi về trước. Tôi, Tuyết, bạn Tuyến, Giang, Huy, Hiệp phóng xe máy về sau. Vừa khởi hành, xe hai đứa đã trúng đinh, cần phải ngồi vá. Các bạn được gọi lạnh quây quẩn ăn thứ sinh tố kì lạ trong này, giống như hoa quả dầm Tô Tịch vậy. Chắc cả lũ cũng bị cầm chừng nửa tiếng ở Nhơn Lý. Khi đi trên con đường về trong bóng tối ấy, hai vợ chồng lo sợ dâng tràn là ba mẹ sẽ la. Tuyết chỉ ở kia có bãi cát dài mênh mông và một hồ nước nho nhỏ ở giữa đấy, giống như sa mạc vậy. Hai đứa cũng chả còn hào hứng nữa, chỉ mong mau về nhà. Dĩ nhiên đêm đó sấm chớp rồi, không ai nói với ai câu nào, tôi chỉ lẳng lặng ăn cho xong nửa bát cơm rồi bê mâm đi rửa. Đêm sau tân hôn thật ảm đảm.

Thế mà khi nói về Quy Nhơn thì ít thấy ảm đạm lắm. Chúng tôi đi đảo, đi thăm tháp Chàm, rồi cả Bồng Bềnh nữa (địa danh do một anh taxi nhồi vào đầu mà tôi bắt chồng dẫn đi bằng được). Đường tới Bồng Bềnh là hướng về Phú Yên. Khi đi vào con đường vòng quanh núi ấy thì mọi thứ ảm đạm tự bay biến. Một bên là biển đẹp xanh, những làng chài bé nhỏ, những bãi tắm riêng, những quán cafe tôi tối, một bên là núi sừng sững ghê người. Trong nắng miền Trung nóng bỏng, xe máy lao đi trên đường bỏng rẫy. Đến khi tới một nơi dập dềnh các quán ăn bè gỗ trên con nước thì đó là Bồng Bềnh. Hóa ra tên gọi là vậy. Những bè gỗ nuôi cá ở dưới, ở trên lợp thêm cọ hoặc nilon tạo thành quán nhậu. Ngồi trên đó không còn thấy dềnh dềnh nước, nhưng cảm giác ngồi trên nước vẫn làm người ta khoái chí. Gọi bia, ốc nhảy và ít sò, tôi khoan khoái nằm trên võng, chồng ngồi ở cái chiếu trên sàn, tận hưởng không khí mát mẻ của việc lại trốn nhà đi chơi.

10638127_4358106127776_1308958989_n 10627985_4341491232414_783341002_o

Tôi cứ nghĩ viễn cảnh về VN phải vào Sài Gòn sống là sợ. Nếu mà chồng bảo ¨Chúng ta về Quy Nhơn nhé¨ thì có lẽ mọi việc sẽ thật thanh thản. Cuộc sống bên bờ biển ấy thật an lành. Sáng sớm dậy đi bơi, rồi người ta ra chợ mua con cá, con mực tươi nhất về hấp, sau đó dẫn nhau đi ăn bún sứa giòn sật, trưa tráng miệng sầu riêng, chiều mưa đi ăn bánh xèo tôm nhảy, khuya vẫn có tiếng ngô luộc dạo quanh. Ở đó con người hiền khô, đường phố sạch sẽ, sống thấy tin tưởng nhau, chứ đâu như thành phố lớn. Về Quy Nhơn thì mình về. Vậy thôi.

Mê Hội An

Hôm nọ gặp một em Đà Nẵng, em bảo ¨Nghe đồn chị mê Hội An¨

¨Trời ơi, Hội An thì ai mà không mê¨

¨Em cũng thế dù đến Hội An bao nhiêu lần rồi¨

Tôi thì kém duyên hơn, mới tới Hội An một lần mà cứ muốn tới đó ở luôn cho khỏe.

10562772_4289333368500_2095694699185571943_o

Tháng 7, Việt Nam là cái chảo lửa. Tự nhiên năm nay thầy yêu thương, bảo là cho về đi hội nghị Việt Nam cho thắm tình học giả trong nước nhé. Nghe mà sướng rơn. Gì chứ hội nghị không ở Hà Nội, Sài Gòn là yêu rồi, vì dù có đi tới vài chục nước mà ở VN thì tôi vẫn chỉ biết có 2 thành phố ấy bên cạnh Thanh Hóa. Đúng là sự ngược đời đau khổ mà.

Đợt ấy tôi cũng đang rục rịch về cưới chồng. Nhà chồng đi coi ngày bảo là cuối tháng 8, lòng thì buồn lắm, chỉ ước kết hợp và tháng 7 để mình về lấy chồng được miễn phí :D. Ai dè các cụ lại cho cái này cách xa vậy thì lại bay đi bay lại VN cả hè rồi. Chẳng thể nào bỏ phí cơ hội Đà Nẵng tươi đẹp, tôi với 3 con bạn quyết định sẽ làm kỉ nghỉ chia tay đời độc thân ở đó.  Đúng là ngàn năm mới có 1 cơ hội đi chơi chung . Tuyết từ Sài Gòn, Giang Ly từ Hà Nội, và tôi bay từ Paris xa tít về để cùng nhau hưởng thụ một tuần hè chỉ có chúng ta.

Đà Nẵng được nghe tiếng nhiều cuối cùng cũng thấy. Lúc này bánh xe mặt trời mới được dựng lên, chả khác gì London eye khiến cho thiên hạ phải trầm trồ. Ly dùng các mối quan hệ từng có ở ĐSQ để kiếm được 1 phòng khách sạn Deluxe ở Hoàng Anh Gia Lai, cho phép nhốt 4 đứa vào 2 king beds với giá 800k 1 đêm. Mà sau này tôi đi kể với ai, người ta cũng hoảng hốt, trước là về sự chịu chơi ở HAGL, sau là ngả ngửa vì kiếm được cái giá trời ơi… rẻ dễ thương như thế. Tất nhiên giá ở kẻm buffet sáng ăn no căng bụng đủ món từ Hoa, Việt tới Tây. Phòng rộng dễ tới 40m2, ở tầng 15 cao tít, view nhìn ra sông Hàn đẹp đẽ, tối tối người xe tíu tít qua cầu, và bánh xe mặt trời sáng rực một góc. Thật không còn gì đã hơn.

Ngày đầu tới Đà Nẵng, tối rồi mà trời vẫn nóng. Code quần áo của ngày hôm nay là váy hoa. Tôi có chân váy hoa Tuyết mới tặng, khi tặng còn lừa chính tay nó là may cho làm tôi quá sức cảm động mà cho nó mượn cái chân váy hoa yêu thích, Ly thì ngang nhiên cướp cái đầm hoa với lí do Nga mặc béo quá (sau này cả tuần hè gần như ngày nào nó cũng mặc, tôi không còn sự lựa chọn nào khác là hiến dâng), còn Giang mượn ngay cái chân váy chấm bi phấp phới còn lại trong valy. Mất khoảng 1h cho các bạn bôi các loại dưỡng mĩ phẩm, tô son phấn, và buộc băng đô. À cái này phải nói thêm, Ly với Giang đã cất công mua bộ 4 băng đô: xanh lá sọc cho tôi, hoa hỏe cho tuyết, chấm bi xanh cho Giang và hồng cho Ly, đảm bảo phù hợp với 4 bộ bikini trong valy. Thế nhưng đợi đi biển thì hơi lâu, nên đêm đầu tiên các bạn mang ra diện luôn. Xong xuôi đâu đấy, các chị õng ẽo đi qua hành lang HAGL để gọi taxi ra nhà hàng cạnh biển. Khỏi phải nói ở cái khách sạn chuyên dành cho cán bộ đi công tác này mà có 4 con cá cảnh lượn ra lượn vào thì nhức mắt thế nào, cơ mà danh chị Ly ĐSQ to quá nên chẳng ai nói năng gì.

10400868_10152618951627490_9054165069902019105_n

Đà Nẵng thật hay, nhà hàng hải sản lúc nào cũng mang tên các Út. Nếu ở HN có nem lụi bà Hồng, cháo gà bà Mỹ, chè bà ba béo, đủ các loại bà thì trong này lại chuộng các loại Út, nào là Út Hạnh, út Lan, út Hương, út Sương, út ít. Có điều tới hàng các bà ở HN thì thế nào cũng thấy các bà cụ già khó tính, chửi như hát hay, (điển hình bà Mỹ) thì ở ĐN đến hàng Út lại chả gặp út nào, ai nhìn cũng to con ngon nghẻ cả. Được cái người dân Đà thành nói năng dễ thương, hiền hòa (đến anh taxi cũng dễ thương) mời chào vui tai nên dù giá đẹp mắt vẫn bị vào tròng ngay tặp lự. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ mà ăn tới 6-700k tiền hải sản, ấy mà ai bảo là ĐN hải sản rẻ lắm. Chỉ có vài ba con ốc nhẩy, cháo ngao, ngao hấp, sò huyết, chưa đứa nào đủ no, Giang còn phải tài trợ thêm 2 kí mãng cầu do anh bán hàng vừa có duyên vừa mát tay. Anh dựng 2 cái sọt quả trước cửa quán, có nửa tiếng mà đã vơi nửa. 17 quả mãng cầu anh lựa cho hỏng có 2 nên thấy như vậy là làm ăn thật thà lắm. Mấy đứa rất hài lòng.

10557608_4289330168420_163015923897362828_o

Ăn uống xong xuôi các bạn dạo qua biển, ghé qua cầu rồng, hưởng không khí thành phố ban đêm. Tại nghe danh thành phố này yên bình nên mới dám đi dạo lúc 11h đêm như thế, điều mà ở HN SG có bao giờ dám làm. Đà nẵng tính ra nhỏ thật loay hoay 1 lúc đã về đến khách sạn. Ly đã kịp đói, nó lao lên khách sạn có 5 phút là đã phải xuống tìm hàng chè Thái đối diện. 12h đêm hàng chè vẫn mở thật thần kì. Chè vị sầu riêng lần đầu được ăn nên các bạn ai cũng hí hửng, sung sướng. Đêm đó có một bữa tiệc Pyjama. Ly mặc bộ con bò sữa, Giang con thỏ, Tuyết đồ hoa, còn mình đồ macaron. Tôi phải vắt kiệt sức suy nghĩ mới mua được 4 bộ đồ khác nhau phù hợp tâm sinh lý các bạn như thế. Mặc dù ý định ban đầu là mặc pyjama ra quán bar uống tequila, nhưng rốt cuộc lại chỉ ngồi nhà, nhâm nhi rượu vang và saussicon cùng chè Thái. Ngồi ở cái cửa sổ rộng mở của HAGL nhìn đèn xe bắt đầu ít dần, bánh xe mặt trời đã tắt, thành phố êm đềm trôi qua 1 ngày, uống rượu vang mà cần một ít gió lộng nữa cho đời thêm phơi phới.

10576252_4238572379507_2023425207_o 10572154_4289329848412_1332691600426628680_o 10588638_4241848861417_1464914341_n

Những ngày ở ĐN thì đời cũng phơi phới thật. Từ HAGL cả lũ chuyển vào Pullman, hưởng không khí resort. Hội nghị tổ chức ở đấy nên có cái giá cũng ưu đãi hơn. Các bạn thì quá mê mẩn cái hồ bơi xanh trong nước ăm ắp nhìn ra biển, và ngoài kia là nguyên bãi cát dành cho mình. Sớm ra Giang và Ly đã ra bãi biển tập yoga đón mặt trời. Lúc sau tôi và Tuyết uể oải đuổi theo ra tắm hồ, rồi tắm biển, hết Pullman rồi sang Furama, tới khi người đỏ như con tôm. Tối hôm đấy, các bạn vào bar bên Furama, lúc này đã hết khách. Ban nhạc người Philipins bắt đầu hát những bài quen thuộc. Anh đánh đàn dễ thương hát một ca khúc của Bằng Kiều. Rồi họ hát ¨Marry me¨ của Bruno Mars theo lời yêu cầu của Giang. Tất nhiên tôi thành tâm điểm, bởi ai cũng biết có 1 con sắp lấy chồng. Chúng tôi nhảy nhót, múa may, chỉm nghỉm trong mấy bài hát của họ. La vie en rose nghe tự nhiên thấy hay và xao động hơn gấp bội. Đến khi quán bar đóng cửa thi càng bạn vẫn chưa hết cuồng chân, phải chạy ra biển, nhảy vài điệu zumba hoặc chăm thái gì đó khi điện thoại của Tuyết bật lên hết cỡ. Bãi biển không một bóng người, chỉ có 1 ánh đèn duy nhất và 4 đứa hơi điên loạn.

10612634_4289344928789_4323860571003280045_n

Một ngôi sao chổi tự nhiên vụt qua. 3 đứa chưa kịp định thần thì Ly đã ước sẽ lấy được anh đại gia :)). Ngôi sao thứ 2 vụt qua, tôi đã xong điều ước. Tới giờ thì nó thành hiện thực rồi, nhưng Ly thì vẫn chưa gặp được anh đại gia hải sản nào hết.

2 ngày cuối của tuần ăn chơi chúng tôi để cho Hội An. Đi taxi xuống Hội An là một hành trình nóng khủng khiếp và mệt chết người. Khách sạn thì chưa tìm hiểu, 4 đứa cứ lê lết valy dưới cái nóng oi bức bực cẩ người. Cuối cùng cũng kiếm được phòng trọ dưới dàn hoa giấy. Trời nóng quá là nóng. Điều hòa bật lên rồi mà vẫn thở phì phò. Cả 4 đứa bị cuồng bộ ảnh Faifo của Ngô Thanh Vân mà phải kiếm cho mình những bộ đồ thật vintage, kèm kiểu tóc tết thân mật. Kết quả thì đứa tiểu thư, đứa bà đầm, đứa xớn xác, đứa tối tăm, chả ai vươn tới hình ảnh mong muốn. Mà cũng có để làm gì, khi mà chưa đi tới ngõ đã xà vào hàng ăn. Cả ngày nay Ly nó chưa kịp ăn thịt.

 10435920_4289332048467_5090141815988191253_n

Hàng thịt nướng của Hội An chắc là ngon nhất rồi. Cô ấy bảo ngày cô bán được vài nghìn cây thịt. Tin quá đi chứ, 4 đứa đúng đó có vài phút đã hết 20 chục cây (riêng Ly chắc 7 cây). Thịt nướng ăn kèm rau, bánh ướt, cuốn trong bánh tráng và chấm nước tương thất số dzách. Ăn no nê rồi mới lách bụng đi vào phố cổ. Hội An đẹp thật, chỉ mới tới cây cầu, đèn lồng treo lên, có 2 cái vó cá lấp lánh dưới ánh chiều và bèo trôi đã thấy mình về với thời xưa cũ. Những ngôi nhà hao hao nhau, cổ kính, bán quần áo, guốc dép, đèn lồng, trầm hương như cả trăm năm vẫn vậy. Người dân hiền hòa đáng yêu hết biết, như cái chị bán Tào phớ ấy, không có tiền lẻ còn cho không cả bát. Tào Phớ trắng mịn, chan nước hoa bưởi có lẽ là một đặc sản dung dị không thể thiếu ở đây. Những con đường nhỏ, giàn hoa giấy hồng rực che phủ những ghế mây, xích lô đứng im lìm, người bước qua bước lại, có vẻ tấp nập đấy mà vẫn bình yên.

10418292_4289343328749_6671027299040283186_n

Đi qua chùa cầu, đi qua vài giàn hoa giấy nữa, đi qua buổi chiều, cả lũ dừng lại ở một cửa hàng may mặc thật Hội An. Rẻ, nhanh, màu sắc, hiện đại, với cô bán hàng tuổi hơn mẹ mà vẫn trẻ trung, dễ thương. Mỗi đứa 2 cái váy lanh mát mẻ, màu sắc rực rỡ, tôi xanh cobalt, Ly xanh lá, Giang hồng, Tuyết đen (đây chắc cũng là nickname hồi bé cho các màu da kém sáng của nó). 4 đứa đi cứ như lả lướt trên đường để khoe tôi đang mặc đồ Hội An này. Lả lướt ghê quá tới khi các hàng ăn đóng cửa hết, kì công lắm mới kiếm được một hàng trong hẻm bán bánh đập. Ở Hội An có nhiều đồ ăn ngon như thế nhưng trong đầu tiên tôi chỉ có bánh đập và chè bắp. Cả lũ thấy chưa thể hài lòng với giấc mộng đêm hè của mình nên lại trở về phía sông Hoài. Lúc này đèn đã lên. Các ngôi nhà bên sông thành quán bar hết. Nhạc vang lên, toàn nhạc nước ngoài và ngồi trong quán cũng toàn những anh trai tây mũi lõ.

Trước cửa bảo tàng đá, có một ghế gỗ, họ phát thứ nhạc Jazz khác hẳn. Nhạc hay đến nỗi bần thần cả người, 4 đứa ngồi lại cho muỗi đốt để nghe những bản nhạc cuối cùng trước khi họ đống cửa. Có vài người đang đi bán đèn hoa đăng. Họ thả ngập cả dòng sông Hoài. Hội An có cái lãng mạn như Venice, bởi có nhạc, có đèn, có nước, nhưng lại thiết tha hơn bởi cái cũ kĩ, yên bình, và sự khắc khổ của những người đang ra sức bán đèn hoa đăng nữa. Nhạc hết, giấc mơ biến mất, tôi nghĩ khi ngồi trong tiếng nhạc ấy ai cũng có những giấc mơ trong mình, mà không thể nói được. Nhạc hết, chúng tôi rời đi nhẹ nhàng, chẳng phải nói thêm gì. Vào một tạm một quán có nhạc của Maroon 5 và anh trông xe khi nhìn thấy Ly đã thốt lên ¨Chị ấy xinh thế¨. Mỗi đứa một chai bia, đợi gió lộng lên, sông Hoài yên ắng, không chảy nữa.

Sáng hôm sau, đáng lẽ phải đi ra đảo lặn san hô thì đứa nào cũng lười, lại còn muốn đạp xe ở Hội An. Đạp xe ở đây như một điều không thể thiếu, điều mà Ly đã làm từ vài năm trước để thấy mình tươi trẻ lại. Vậy là thuê xe, rồi đạp qua những ngôi nhà phơi bánh tráng, đạp trong lòng phố, ngoài lòng phố, ra tận cửa Đại. Trước khi đi đã kịp ăn bánh mì Phượng nổi tiếng khắp thế giới. Ở đó có chị phục vụ nhìn qua thì rõ khó tính, mà hóa ra chị cáu kỉnh không chụp ảnh cho vì không biết dùng iphone. Hàng Phượng nổi tiếng thế mà giá vẫn rẻ, đồ ăn vẫn ngon, người ta vẫn tốt bụng. Hội An kì lạ thật. Kì lạ như việc tôi chẳng áo chống nắng, tay trần, cứ đạp vù vù theo các bạn ra cửa Đại dưới cái nóng 37 độ, mặc cho một tháng nữa cưới chồng cần giữ gìn nhan sắc. Nhưng mà tụi kia ép quá nên cứ phải lao đi. Đạp từ thành phố ra ngoại ô, qua những cánh đồng, ra tới biển. Biển cửa Đại đẹp hơn biển ĐN nhiều, tới cả cái ô che nắng cũng đẹp mắt. Trên bầu trời người ta đang bay dù lượn. Lúc này đã quá trưa, chui trong cái ô, uống nước dừa và ngủ một giấc nồng ấm.  Thời gian vì thế trôi vù vù.

10345735_10152626372022490_4745723383612975172_n  Khi nắng có vẻ yếu, thời gian hết, cả lũ mới đạp xe về. Tới nửa đường thì mưa như trút nước. Lâu lắm rồi mới gặp mưa to, ròn rã như thế. Mưa vội vã, sầm sập, nhanh mạnh, như mùa lũ về rồi. Mưa Hội An cũng hay thật, cứ nghĩ phải rả rích, âm thầm, như người ở đây chứ. Đợi mãi, đợi mãi trong quán cafe mà mưa không ngừng. 4 giờ đã phải quay lại ĐN, mấy đứa mua áo mưa đạp vội trong mưa. Đạp ngược lại con đường ngoại ô, đạp về giàn hoa giấy, đạp về tới thành phố thì mưa vừa ngưng, vẫn kịp tạt vào quán cơm gà bà Nga để thưởng thức đặc sản phố Hội. Không hiểu do mê Hội An hay sao mà ăn gì ở Hội An cũng thấy ngon, mặc gì ở Hội An cũng thấy đẹp, nhớ về Hội An cứ thấy thân thương.

Bao giờ mới có dịp 4 đứa lên đường. 4 cái váy màu sắc, 4 cái áo mưa, đạp vù vù trong trời mưa nặng hạt. Trong cơn mưa ấy, chúng tôi đạp qua mọi sự chán chường về cuộc sống. Ly, Tuyết, Giang bỏ lại mối ưu tư thất nghiệp, tôi bỏ gánh nặng thesis, chúng tôi kệ hết, chỉ thỏa sức vẫy vùng, hò hét với cơn mưa Hội An.

Giống như trở về tuổi thơ một lần nữa.

Đi tìm cảm hứng cho mùa xuân

Sự việc bắt đầu có lẽ vì một người bạn không thân, hơi quen gửi cho cái tin nhắn chúc mừng năm mới ” chúc cậu tràn trề sức sống mùa xuân” thì tôi đọc xiên vẹo thành tràn trề cảm hứng mùa xuân. Thế là nghĩ ngợi. Phải đi tìm chút hứng khởi cho cuộc sống thôi. Nhưng sự việc cũng có thể được châm ngòi bằng việc đọc Forest Gump, cậu bác học đần ấy đã truyền vào tôi nhiệt huyết khôn nguôi.  Đơn giản hơn, gái hơi già cần làm điều gì đó cho cái bụng mỡ ngày càng nhiều ngấn của cô ả.

Sáng mùng 1, gái vác xe đạp ra đường, làm một vòng lượn quanh Hà Nội. Cái xe đạp đã quay không ngừng cho tới mùng 7, mùng 8, cho tới cả ngày sang Paris.

558148_10151258350442007_1506189122_n

Sáng mùng 1 luôn là ngày đẹp nhất của Hà Nội. Người ta đi di tản hết, giống như sơ tán thời chiến. Đường không hàng trống. Không mũ bảo hiểm, không khẩu trang, kể cả người đi xe máy, lẫn đứa đi bộ. 8h sáng, nhà cửa còn say giấc, mọi người còn quấn chăn thật chặt cho tan đi cái lạnh đêm giao thừa ngóng pháo hoa. Hôm qua, 12h đêm, đường xá cũng heo hút như thế, bố dẫn con gái đi dọc đường Cầu Giấy, nói về những ngày xưa cũ. Những ngày mà bố nằm ngủ, còn kể con nghe chuyện con gấu mút tay mùa đông. Đêm giao thừa, bố con lén lút ngó trước ngó sau, vặt cành bẻ lá nhà hàng xóm mang về làm lộc. Kiểu này lộc cả ngách về nhà mình hết, bố cười khoái chí, con phụ họa. Giờ này thì bố mẹ vẫn còn ngủ, chỉ có con gái dậy, đạp xe một mình.

Xe đạp lăn bánh. Bắt đầu từ đường Cầu Giấy, con đường mòn lốp thời cấp 3. Cấp 3 loanh quanh nhà – trường, trường -nhà, chỉ biết Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nghĩa Tân và đường Láng. Hồi đấy Cầu Giấy không sầm uất, mua muốn sắm vẫn phải lên phố. Giờ phố về Cầu Giấy, tự nhiên tỉnh dậy thấy mình sống giữa lòng Hà Nội. Hồi đấy Nghĩa Tân chẳng có gì, chỉ có quán Lộc Tài bán nem chua rán. ¨Nếu hài lòng hãy nói với bạn của bạn, không hài lòng hãy nói với chúng tôi¨, khẩu hiệu của quán là vậy mà bọn học sinh toàn làm ngược. Cơ mà không có gì ăn thì vẫn tìm đến quán, vừa ăn vừa rủa thầm. Hồi đấy đường Láng còn tối tăm, nhà cửa cấp 4 lụp xụp, chỉ toàn các hàng bán sách. Đến tận bây giờ, tôi vẫn hay có ý nghĩ ¨ chắc người ta phải khổ lắm mới đi bán sách¨. Cứ tưởng họ phải mang tủ sách ở nhà ra bán nên lại thương. Hàng tuần hay lóc cóc con mini bãi lên hàng cô đầu đường, chọn đi chọn lại mấy quyển toán nâng cao. Mang về học vài hôm, thấy không hay vẫn mang ra đổi được. Cô ấy bảo ¨Miễn cháu thích học, thì cô đổi sách cho thoải mái ¨. Sau này theo nhịp điệu chung thì quán cô cũng thành hàng cầm đồ, như mọi hàng ở đường Láng. Còn ở các đường khác, cửa hàng sách thi nhau đề biển ¨Rẻ hơn đường Láng¨.

Xuôi Cầu Giấy, chạy lên Kim Mã, đi qua vườn bách thú mới thấy hồ Thủ Lệ thật xinh đẹp. Cây rủ bóng, cầu vắt qua, thiên nga máy bì bõm. Hồ uốn chỗ này, cong chỗ kia, gợi cảm hơn cả gái mới lớn.  Nghĩ mới thấy Hà Nội có 3 đặc sản tuyệt vời. Không phải cốm, không phải sấu, không phải bún thang, không phải bún chả, không phải hoa sữa, không phải lộc vừng, không phải phố cổ, không phải phở chửi, không phải trà chanh vỉa hè, không phải thói chảnh chọe hoặc ngọt ngào xã giao. Đặc sản đầu tiên của Hà nội là hồ.

Hồ, chắc không nơi nào nhiều hồ như Hà Nội. Chỉ riêng nội thành Hà Nội cũng trên dưới 50 cái hồ.  Nhỏ xinh, vô vị như Ngọc Khánh, Đống Đa, thể thao như Nghĩa Đô, Thành Công, bát ngát như Hồ Tây, Trúc Bạch, Bảy Mẫu, tới lãng mạn như hồ Thủ Lệ, Bách Thảo hay rực rỡ như hồ Gươm, thì đều toát lên cái xanh mát, quyến rũ. Ai đó bảo hồ giống như những giọt nước mắt trong lòng thành phố hạnh phúc vơi đầy.

Ở Hà Nội đi chơi thì cũng chỉ có hồ và quán cafe. Tới cafe vẫn muốn có tầm nhìn ra hồ mới thích. Chả thế mà Cổ Ngư ở Thanh Niên, Phố Cũ ở Hàng Gai, Avalon ở Cầu Gỗ, chanh leo bệt ở Thiền Quang lại được yêu thích thế. Tối, bạn bè rủ nhau ra đường ven Hồ, ăn cá, ăn mực, chén tạc chén thù lai rai. Gió thu hiu hiu, tôi với Ly ngồi uống bia Hà Nội dưới rặng liễu Hồ Gươm. Buồn buồn, chạy ra cắn hướng dương, uống nước sấu ở Trúc Bạch cũng thấy đời vui. Ngồi cafe dưới tán trứng cá, thấy mặt trời đỏ au chìm xuống bên kia hồ, đường Thanh Niên ám màu vàng rực rỡ, hàng cây đổ bóng, người ta chạy xe qua lại như hình cắt giấy trong đèn kéo quân, mặt nước dâng lên cái sóng sánh màu nhiệm, đẹp khôn nguôi. Sâm cầm chẳng còn bay nữa. Trên cành trứng cá, đèn đặt trong vó hay nơm cá được thắp sáng lên thành hàng cây đèn lồng. Lúc đó lại chỉ biết xuýt xoa, rồi mong mau về nhà với mẹ. Trời chiều rồi, sao con còn lang thang.

Cho con lang thang thêm chút nữa. Con lên Nguyễn Thái Học xem tranh, con rẽ vào Văn Miếu xin chữ. Năm mới, câu đối đỏ, thầy đồ già, chõng tre la liệt.

DSC_0255¨Ông cho con xin chữ¨

¨Con muốn chữ gì?¨

¨Con chưa biết¨

¨Con mong ước gì?¨

¨Con mong mình làm việc gì cũng chuyên tâm, chăm chỉ¨

¨Vậy, cho con chữ Động, cho năng nổ¨

¨Con động đủ rồi, chỉ mong Tĩnh, động nữa chắc tan hoang cửa nhà :))¨

¨Vậy, cho con chữ Cần, trong chữ Cần có chữ Lực, là bộ động đấy, chữ Cần sâu lắm¨.

Cần trong chuyên cần, con làm việc chăm chỉ, Cần trong Cần thiết, con biết mình cần gì, muốn gì, nên làm gì, phải vậy không bác? Ông bảo ¨có khi chưa có ai xin chữ Cần, người ta chỉ xin Phúc, Lộc, Thọ¨. Suy cho cùng chỉ Cần chăm chỉ, mọi việc sẽ Thành, Trí sẽ sắc, tâm sẽ Minh, đời sẽ Thịnh, Lộc tới nhà, Phúc cũng có, thế là Vinh. Tất cả chỉ để an ủi cho việc mình đã một chữ tuyệt đỉnh xấu xí, nghe thật thô và cực kì dớ dẩn.

Đạp xe khỏi Văn Miếu, ghé nhìn Hiên trà trường xuân, tưởng như còn thấy mùi trà sen thơm lừng Ngô Tất Tố. Đi nhanh chân qua đường tàu, rẽ phải xuống chợ cửa Nam, vòng lên Hàng Bông. Cả thời cần gắn bó 235 Hàng Bông mua băng đĩa lậu, Norah Jones hay The Bealtes, Hà Trần, Thanh Lam, hay Small Fire. Lao xuống Quán Sứ, qua chùa, đi tới gần Cung văn hóa Việt Xô thì chạy ngược lại, sợ đi qua Trần Hưng Đạo lại thòm thèm chè 1975. Song song với Quán Sứ là Hàng Trống, đi thẳng chút tới nhà thờ lớn. Hallelujah vang lên rờn rợn, mới mùng 1, người ta đã đi nhà thờ đông thế. Người ta là muối cho đời. Đâm ngược lại Lý Quốc Sư, cháo gà hay bánh rán, đi qua ngõ Huyện, chè sắn hay cháo trai, chẳng ai bán hàng cả.

Lại làm một vòng hồ Gươm xem đường hoa ngày Tết.

537881_10151246047807007_1899352950_n

Hàng Gai, Hàng Đào mùa xuân, phố chăng hoa đỏ rực. Cầu Gỗ, Đinh Liệt, rồi Nam Ngư, người ta đi đâu hết rồi nhỉ, đường phố sao trống hươ trống hoắc, chả bù cho ngày thường 1m2 10 thằng đứng. Chỉ có qua Hàng Bạc, người mới nhộn nhịp. Sáng mùng 1 mà thanh niên tập trung ở quán cafe đông nghẹt. Nhắn tin cho mấy thằng bạn ¨Lên Hàng Bạc, tao mua cafe ¨, vậy mà tụi nó ngủ như chết, không đứa nào thèm tới. Tôi chán, đạp vào Đào Duy Từ, đạp tới Hàng Tre, Hàng Mắm, hàng Muối. Hàng Mắm sao giờ bán bia mộ, hàng Muối bán đồ gỗ, Hàng Mành bán bún chả, còn Hàng Than bán bánh cốm? Hàng Buồm chẳng thấy thuyền, Hàng Thùng không thấy gỗ, Hàng Trống không có da bò, hàng Gà không tiếng ò ó o. Chỉ còn hàng Tre bán luồng, phố Thuốc Bắc bán thuốc, hàng Bạc bán vòng, để an ủi chút Hà Nội 36. Điều tuyệt nhất là phố nào cũng có cây bàng.

485168_10151257430407007_1170672580_n

Cây bàng cành khẳng bên cột điện, bên những nhà mái ngói nâu, là hình ảnh không thể không yêu của một Hà Nội mùa đông dung dị, trong tranh của Phái, hay của bất kì ai yêu Hà Nội. Bàng thật sự là một đặc sản vô thức nhất, một thực thể sống hữu hình nhất, tạo nên cái chất riêng cho thành phố này. “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ” . Trịnh Công Sơn chỉ ra Hà Nội một lần cũng phải thốt lên như thế. Còn Phú Quang mải miết phổ nhạc ngân nga ” Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông…”. Lũ trẻ nhỏ có còn đùa nhau trên những cành bàng, chọc những quả chín mọng? Nếu sấu chỉ nhiều ở Phan Đình Phùng, thì bàng len lỏi trước nhiều căn gác, góc đường trong phố cổ và cũ. “Cây bàng ơi, tỏa bóng tháng năm dài “. Thiếu bàng, Hà Nội mất hết cái duyên ngầm của nó.

Người ta vẫn thèm chút lá bàng đỏ cho mùa thu thật mùa thu. Hà Nội luôn được gọi là thành DSC_0249 phố xanh, bởi hàng cây xà cừ ở Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, hay Phan Đình Phùng cứ xanh miên man bất chấp mùa và năm tháng. Chỉ đám bàng cớm vàng, rồi đổ đỏ mới mang lại cái phong vị ngày thu. Mùa thu cũng là đặc sản Hà Nội. Đi dọc đường Tràng Tiền mùa xuân, lại cợn rợn nhớ mùa thu năm trước. Tiết trời man mát, lòng người miên man trong hương hoa sữa ngan ngát vơ vẩn. Chạy hết Tràng Tiền, chạy qua Điện Biên Phủ, nhìn cột cờ Hà Nội phấp phới, lại càng đau đáu nhớ trời thu cao và  xanh.

Nếu là mùa thu, có thể thấy các gánh hoa cúc vàng rực đâu đó ở Trần Phú, Hùng Vương, hay Thụy Khuê.  Khi đó lại thích xuôi Hoàng Hoa Thám, ghé vào Vô thường, nhìn những dàn khế lúc lỉu quả vàng ruộm, uống một ấm trà mạn, và nghe nhạc Trịnh. Có thể lui vào Cuối Ngõ, ngắm bình hoa Bách Nhật tím, ngồi xổm uống rượu sán lùng, nghe guitar đêm thứ 6, với đống vàng mã bao quanh. Mùa thu là đỉnh điểm của sự nhớ nhung và tình thương mến. Mùa thu đâu rồi, mùa xuân ơi?

DSC_0250 DSC_0253

Mới đó đã đạp tới Lăng Bác yên ả, đầu năm có vài bóng người. Phía bên kia đường, đáng lẽ nơi này mùa xuân dịu dàng sắc hoa ban hồng phớt. Chắc tháng sau, đường Bắc Sơn hoa ban mới nở, còn trước Bách Thảo hoa sưa buông trắng dịu dàng. Đường xá bắt đầu đông. Họ chen chúc nhau vào đền Quán Thánh, vào chùa Trấn Quốc, vào hàng thạch dừa hay kem Hồ Tây. Tôi đi dọc hết Thanh Niên, leo tót lên Yên Phụ, đường này thường hoa cũng nhiều lắm. Tiếc đã không đi chợ hoa Quảng Bá mấy hôm rồi. Đi vòng ra con đường gốm sứ sông Hồng, rồi chạy ngược về lăng. Nếu bây giờ mà đạp ra tới Xuân Diệu rồi rẽ vào phủ Tây Hồ thì còn đông nữa.

DSC_0252-1

Đạp qua lăng, đạp về chùa Một Cột, đạp lại Hùng Vương, rồi lao ra Trần Phú. Khúc Hạo đâm vào con đường này bởi những quán cafe nhạc Chim xanh, Allign hay Like. Hết Trần Phú, lại ra Sơn Tây, đi chút ra Kim Mã, qua chùa Kim Sơn. Chạy dưới những hàng cây cổ thụ ở Vạn Phúc, Vạn Bảo, rồi lòng vòng về Liễu Giai, Văn Cao, rẽ vào Đào Tấn, Linh Lang, thấy quen quen lạ lạ. Phi một mạch lên con đường Bưởi bé xíu xịu, đổ dốc xuống Hoàng Quốc Việt. Nhớ ngày xưa có thằng bạn cấp 3, hì hụi toát mồ hôi mới đèo mình lên nổi con dốc này. Bên kia là Nghĩa Tân rồi đấy, chỉ cần đi vào Nguyễn Khánh Toàn, lướt qua chùa Hà nơi người ta đang rì rầm cầu tình duyên, chạy một mạch qua bên kia đường Cầu Giấy, vào ngõ 255 thế là tới nhà mình. Đúng kịp giờ cơm. “Con đi đâu mà lâu vậy, đi cả 4 tiếng trời”.

Hà Nội chưa xa đã nhớ. Ở đây tầm chục năm chứ mấy, nhưng là những năm tháng biết nhớ thương vô điều kiện, biết yêu vô tư, biết cảm nhận sâu sắc, nên thành quyến luyến. Tôi yêu Hà Nội. Thật sự đấy, không hiểu vì sao, dù nó khói bụi và chua ngoa. Ngày nào cũng muốn đạp xe vòng quanh Hà Nội, hít hà cái se se lạnh. Mấy ngày sau về quê, tôi vẫn đạp, có ngày đạp 20 cây ra xem cái Cầu Ngói rồi về. Mưa phùn lâm thâm bụi chuối bờ đu đủ, mạ xanh mới cấy lưa thưa, bắp cải non mơn mởn, những dây bầu múp míp lan ra lề đường, mùi đất ruộng bốc lên ngấm vào da thịt. Lúc đó thấy hứng khởi vô cùng, một mùa mới bắt đầu, một năm mới vừa sang, một hành trình mở ra tít tắp.

Forest Gump dạy ta 2 điều: phải khác biệt và dám làm. Làm một thằng đần cũng được, còn hơn hòa tan vào số đông. Một thằng đần nó không bao giờ lo sợ điều nó làm có thành công hay không, nó chỉ làm thôi. Nhưng làm là làm thật. Hãy cứ làm việc chăm chỉ, thành công sẽ theo đuổi bạn, 3 thằng ngốc cũng từng nói thế. Vậy thì hãy sống như một thằng đần, làm việc chỉ để mong được một cốc nước chanh thơm mát trong ngày hè oi ả. Forest Gump cũng dạy ta thích phiêu lưu. Cuộc đời dài rộng quá, không phiêu lưu sẽ rất buồn.

Sài gòn ngất ngưởng trên cao

270085_10151282157292490_1508498816_n

Không hiểu đây là lần thứ mấy. Tôi cùng 2 cô gái uống rượu tay 3.

Chỉ biết lúc nào cũng phải hội kín 3 người, thành thế kiềng 3 chân vững chắc, thì mới an tâm say men. Lần đầu chắc là lúc chuyền tay nhau chai rượu vang Veneto loại dùng để nấu ở San Marco với Ly và Giang, chỉ vì trời lạnh. Lần khác trong công viên Valentino, uống heineiken cùng Ly và Huyền, chỉ vì trời nóng. Lần này, lại cùng Ly, thêm Tuyết, 3 đứa trèo lên tầng 26 của cao ốc Phúc Thịnh. Tôi vừa leo thang sắt vừa lăm lăm chai vang Côte du Rhône, lí do vì hành lí quá cân, cần phải tẩu táng bớt trước khi về Hà Nội. Vậy là 3 cô nàng trèo thang, vượt bể, cheo leo, chơi vơi trên nóc nhà Sài Gòn.

Thế đấy, tôi đang ở Sài Gòn. Khi máy bay bay từ Paris về Hà Nội lướt qua đây, tôi đã nhảy dù xuống thành phố rộng lớn này. Tin hay không thì tùy, về cơ bản là tôi đang trốn bố mẹ đi chơi vài ngày trước khi bị bế quan tỏa cảng.  Kế hoạch dự kiến rất hoành tráng, sẽ đi Phnom Penh, sẽ đi Siem Riep, sẽ tới Angkor tìm cái hốc bí mật của anh chàng trong In the mood of love . Nhưng cái lọ lại xọ cái chai, tôi chôn chân mình bốn ngày ở Sài gòn lạo nhạo.

Lần đầu tiên về VN mà lại tới một nơi không phải là nhà, cảm xúc thật hỗn loạn. Sài gòn xe cộ đi như mắc cửi. Ô tô, xe máy chen chân, đi đâu cũng thấy người và nhà. Nhà mặt đường gì mà thấp tẹt, giống nhà ở đường Láng hay Hai Bà Trưng. Leo lên taxi đi một hồi thì tôi với Ly kết luận: Sài gòn chính là trung tâm buôn bán của Hà nội mở rộng. Bởi đi đâu cũng thấy nhà cửa san sát, hàng quán như nhau, một màu một kiểu. Quận 3, quận 5 hay quận 10 cũng thế, chẳng phân biệt nổi đâu là quận chính, quận phụ, quận lêu hêu. Tuy nhiên đến ngày thứ 4, được rong trên con Lead thì hai đứa cũng đã thuộc vài tên. Tên đường ở Sài Gòn nghe thật buồn cười, kì cà kì cục, lạ hươ lạ hoắc, dài dằng dặc hơn cả con đường.

Người Sài Gòn thì đáng yêu, như cái anh lái taxi ấy, anh bảo: “Tụi em muốn ngắm cảnh thì thuê xe đạp mà đi, đi taxi làm gì?”. Tôi chọc ” Anh nói bé chứ, nhà đài nghe thấy, anh mất việc”. Anh cười hiền khô, nghĩ bụng dân sài gòn tuyệt thật, sau mới biết anh người Sa Đéc. Nghe xa lạ như nước khác ấy, thật muốn đến cái xứ thật thà đấy quá. Người miền Nam  thành thật, dễ thương, cảm giác dễ bắt nạt. Đến cái anh taxi ghê gớm từng chở tụi tôi qua Nhà Bè lúc tức giận cũng chỉ thỏ thẻ ” sao tụi em ác quá”. Hay anh xe ôm khi kì kèo xin tiền bo không được cũng chỉ cười ” Không được thì thôi vậy, biết làm sao”. Phải dân Bắc mình thì chắc ăn gạch hay dép cói rồi. Tuy nhiên 2 đứa cũng bị lừa tiền ngon lành vài vụ mua bán mà chỉ nghĩ bụng ” dân quê hiền mà cũng ghê gớm phết”. Chắc tại cái nóng Sài Gòn làm biến chất vài người. Sài Gòn phức tạp lắm.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ Sài Gòn như là Istanbul vậy. Phức tạp, biến hóa, thú vị. Bên này sông dân giàu có, sành điệu, chỉ qua phà Nhà Bè sang bên kia, nhà cửa lụp xụp, đơn sơ, thấy dân họ nghèo quá, thương quá. Lại nhớ chị Tư, truyện của chị về ngôi làng Thổ Sầu, nghèo nghèo lắm, đến nỗi họ biến nó thành làng du lịch, cho dân tỉnh về ngắm cái sự thô sơ, nghèo khó đó. Dân tỉnh chỉ trỏ cái nhà lợp đước, cái sành vỡ đầu hè, rau đắng hay ruộng nẻ nứt nắng. Người nghèo thì cứ cắm mặt xuống bùn đất, sợ lộ cái sự nghèo của họ, máu chạy rần rần, chỉ muốn đuổi hết lũ người kia đi. Họ muốn trốn đi như con lươn con trạch, rồi lại chẳng biết đi đâu ngoài vùng Thổ Sầu. Đi xuống Cần Giờ, tôi cứ nghĩ rõ đó cũng là 1 Thổ Sầu của chị Tư rồi. Sầu riêng, vui chung. Cần Giờ, ruộng muối, ao tôm, bãi cỏ lau, con người hiền hậu, trưa nắng nằm võng, chòi câu cá, nước ngập mặn, mắm, đước, vẹt, thòi lòi trèo cây, chem chép đầy đĩa, bụi cuốn, gió hắt mặt và nắng. Sài gòn, nóng, mệt, taxi, tắc đường, tiền, khói bụi, phức tạp, lằng nhằng, muốn được đi bộ, thèm mùa đông, cần thở.

Đó là lí do cuối cùng kéo tôi lên cái nóc nhà 26 tầng. Tôi cần thở, cần hít hà hương đêm thành phố. Thành phố tối mát mẻ, tôi cần ôm tất cả vào lòng. Ly hay Tuyết cũng thế, chúng tôi đơn giản là cần thở và chút hơn men. Hì hà hì hục thì tôi cũng cậy được chai rượu vang. 3 cái cốc to như cốc vại được lôi ra. Cheo leo trên bức tường, gió thổi qua cái áo len lỗ, tung bay khăn của Ly, váy của Tuyết. Sông Sài gòn uốn khúc loằn ngoằn sáng đèn rực rỡ, thật bõ công bác Kiệt xây dựng đường dây 500kV, để giờ con đường tên bác được thắp dậy. Sông im lìm, như không trôi, không động, giữa lòng thành phố lao xao. Cao ốc, nhà máy, nhà dân, đường xá, hàng quán còn sáng mãi. Thành phố này đâu có ngủ, như khi 12h tụi tôi la cà quán nhậu vẫn đông nghịt khách. Đất như hóa trời, còn đèn hóa vì sao. Có ai đó bảo, cần bóng tối để thấy vì sao lấp lánh.

156977_10151286236267490_411741881_n602370_10151250646692490_954063662_n

Gió vẫn thổi, tháng 1 mà ngỡ như đêm hè phơi phới. Ừ nhỉ, giống như giấc mộng đêm hè vậy. Cần vài điều điên rồ xảy ra, cho hợp với Shakespeare. Cần kiểu như 1 nụ hôn bất chợt, ước mơ của Ly mỗi lần nghe Kiss me. Hay được cõng như một cô bé nhỏ, như khi nghe Big big world. Lâu lắm rồi mới nghe những thứ đơn giản xa xưa ấy, giống quay về thời cấp 3, với The tide is high và hình ảnh béo mầm của Lizzy Mcquire. Thú nghe nhạc của cô gái hiện đại như Tuyết lại thật xưa như trái đất. 3 đứa ngồi rung rinh, tôi đã uống tới cốc rượu thứ 4. Bỗng xoẹt xoẹt, có luồng sáng dưới con đường ven sông sài Gòn, đúng là có điều gì đó đã xảy ra.

Hai chiếc xe máy đi cùng nhiều tông nhau. Có lẽ một kẻ say loạng choạng bị phía sau đâm lên. Chiếc xe gây nạn chạy mất, người bị tông nằm xõng xoài. ” Khốn nạn”, bọn mình phải làm sao bây giờ. Đường tên gì vậy, gọi số điện thoại nào. 3 đứa con gái ngồi trên tầng 26, nhân chứng duy nhất của tai nạn đang cuống lên không biết làm gì. Bỗng, kì diệu nhỉ, người gây nạn quay ngược lại, ở phía bên kia, có lẽ do đường một chiều. Vài phút sau, những chiếc xe máy khác đã dừng quanh đó. Đèn đỏ chớp lóe, cứu thương tới, mọi người giãn ra, người gây nạn vẫn đang đứng canh xe máy cho nạn nhân. Hy vọng người đó còn sống, để thấy sự bình thường nhưng diệu kì của thành phố lớn nơi đang ì xèo những vụ giật đồ, trộm cắp, chém tay cướp xe.

Thấy đó, nửa chai rượu đâu làm tôi say. Chúng tôi quay sang cụng ly, chúc mừng một sự sống trong tinh thần. Có mầm cây nảy chồi trong đất cằn. Gió vẫn lồng lộng, 2h đêm rồi, hì hụi leo xuống trong cơn lâng lâng. Đêm nay thích thật, đi bộ từ Idecaf về chợ Bến Thành, dạo quanh Sài gòn đêm, được nghe lũ nhóc chơi nhạc dưới vỉa hè gần Rex hotel, và ngắm cả thành phố trên cao. Đêm sau đó, 3 bạn lại uống, trước nhà hát lớn, rồi dạo tới cảng trong những bộ váy sành điệu nhất. Cuộc sống du mục cứ thế trôi. Những kẻ ham chơi sẽ còn rong chơi mãi, phải không?còn tôi, tôi yêu các cô gái của tôi lắm.

Tuyết một mực nói ” Sài gòn to đẹp, sống ở đây thích lắm”. Tôi không biết nữa, thành phố ấy cần có thêm mùa đông.