Ba gã lên thuyền (đều là bạn thân)

60696_10152615366410228_1108190350_n

Mình thuộc loại dễ chơi dễ kết thân nên nhiều bạn. Bạn trai thì ít có nhưng bạn nam thân thì cũng ối người, mà kể mỏi mồm ra thì cũng chỉ quanh quay 3 đứa. Và 3 đứa đó vừa cùng lên chiến thuyền hôn nhân giống mình.

Đầu tiên là phải nói tới Hiệp. Đứa mà quá nhiều bạn hỏi sao chúng mày không yêu nhau? Đứa mà mẹ Thu béo khó tính như thế cũng phải ra sắc lệnh “Một trong hai đứa phải lấy thằng Hiệp”, dĩ nhiên cả 2 đứa không làm nên cả 3 đều đang hạnh phúc. Thậm chí thằng em gai hồi thấy con chị ế thì phải giục”Chị về lấy anh Hiệp đi” còn mẹ mình mà thấy nó tới nhà thì rất vui mừng phấn khởi “Thằng Hiệp cũng được đấy”. Có cái lí gì mà cả thế giới đổ dồn tôi cho thằng bạn môi cong, chân cong, chỉ có giới tính là thẳng? To con, đẹp trai, phong độ, đa tài, hát hay, đàn giỏi, vẽ thần sầu, nhà giàu, mặt ngầu,bố làm lớn, chắc chắn không phải nói về Hiệp. Ờ thực ra có 1 cái đúng đó là nhà giàu nhưng bố không làm lớn (vậy sao giàu? ai biết). Bố bạn cựu sv bách khoa nên khi thấy con gái BK thì vui lắm, nhiệt tình mới uống rượu, còn mình thì được cái ngoan, mời là uống, mời 1 uống 2, ngoan ngoãn lễ phép, tới tận 10 năm sau khi nói về con Nga thì bố mẹ bạn vẫn chép miệng “Là cái đứa uống rượu chứ gì” không hiểu theo cách vui vẻ hay ngao ngán.

Nói về chuyện bố bạn Hiệp thì lòng mình có chút lợn cợn. Chả là hồi chúng mình còn đi học sớm khuya với nhau thì có lần mình đòi đèo bạn Hiệp (ti toe sau 1 hôm mới được bố dạy lái xe), lúc đó tầm 7h sáng, đường vắng, hè vắng, vạn vật im ắng, bạn Hiệp đằng hắng “OK, cố gắng”. Mình cũng cố lắm, phóng cái vèo, đâm trúng 1 chị lơ ngơ nai tơ gà mờ đang đi qua đường. Chị ngã vật ra, mình cũng ngã, bạn Hiệp ngã, và cả con xe super cup cũng ngã. Sau vài phút trấn tĩnh, thì chúng mình nhận ra, 3 người không sao, riêng con super cup thần thánh của bố bạn Hiệp méo giỏ, móp yếm. Bọn mình xin lỗi chị kia rồi, mình giông vào lớp, bạn Hiệp lụi cụi đi sửa xe. Sự việc bị ém nhẹm đi, để hình ảnh của mình trong gia đình bạn vẫn tốt đẹp.

Bạn Hiệp là người tốt hiếm gặp dù bạn nổi tiếng xấu bụng. Mỗi ngày bạn bắt đầu bằng việc ngồi trong toilet và kết thúc cũng vậy. Hồi xưa đi học, bạn lúc nào cũng để 1 cuộn giấy An an thần thánh trong balo, nổi tiếng cả khối tụi mình ai cũng biết. Bạn còn nổi tiếng là chàng trai của mẹ và rất tiết kiệm. Cơ mà trong mắt mình thì không hề, kể cả việc giao thừa bạn vứt mình cho đứa khác mang về, dù bạn bứng mình tới, vì phải về đúng giờ mẹ bảo. Bạn nói “Về không mẹ chờ”, vậy đó thế là mình chả giận bạn tí nào, sau này mình biết bạn còn vì tình yêu mà cãi mẹ rồi bỏ nhà đi bụi vài ngày, cơ mà kết quả vẫn là mẹ bạn thắng còn tình yêu đó lụi tàn. Về chiện keo kiệt thì khẳng định luôn với mình bạn vô cùng hào phóng (mình nói câu này mà nhận được hàng tràng bĩu môi, ô hay chắc bạn tốt với mình mình và vợ bạn chăng). Mỗi đêm mùa đông đi học tiếng anh về cùng nhau, bạn lại rủ mình “Bánh cuốn đi”, còn đêm mùa hè thì bạn bảo “Nước mía thôi”, rồi bọn mình la cà hàng quán, bạn bao mình suốt à, chỉ có 1 lần ăn phở chiên là hơi sai sai sao đó, bạn thấy mình đau răng thì bảo “Nga ăn bánh phở thôi, để tớ ăn thịt bò”.

Hồi năm đầu đại học, mình bị mất xe đạp, chưa có bằng xe máy, bạn tự nguyện sáng sáng ghé đưa mình đi học. Hai bạn cũng thắm thiết cả 2 tháng trời. Có hôm bạn đi học về sớm hơn, bạn tót đi chơi điện tử, quên mình, để mình bơ vơ, phải đi ké xe bạn khác. Hôm sau bạn tới chúng mình lại cười hòa rồi leo lên sau xe bạn. Có hôm mình rủ bạn Thu tình má lúm đi học cùng, bạn Hiệp tới đèo liền nói “Để tớ đèo bạn Thu, Nga béo đạp xe”, thế là mình miệt mài đạp theo con supercup muốn ná thở. Hôm sau bạn tới chúng mình lại cười hòa rồi leo lên sau xe bạn. Bạn nói “Ai làm ng yêu cái Nga sướng, nó chả giận bao giờ”. Vậy sao bạn không yêu mình còn mình thì nghĩ cả thế giới chỉ còn mình bạn là giai mình cũng chả lấy? Có lẽ vì mình thấy bạn quá thân thiết tâm tình, còn bạn thì chê mình chân to đùi lớn.  Cơ mà mối tình đầu của bạn có đùi gấp rưỡi mình và độ bựa cũng gấp đôi. Sau này người yêu thứ 2 của bạn kể là bạn Hiệp hay bảo bạn đó là cậu tính giống cái Nga bạn tớ, rồi kể về cái Nga vô cùng thân thương. Mình không ngờ bạn lại lấy mình là khuôn mẫu người yêu vậy, cớ sao bạn lấy vợ lại khác hẳn mình 180 độ.

Tuổi 20 của mình, của bạn đã lớn lên cùng nhau  với niềm yêu thích phim ảnh và âm nhạc. Những đêm nhạc Trịnh bạn tới đưa đi nghe, những buổi cafe Nhạc Tranh, Trịnh Ca, Cuối Ngõ lúc nào cũng có bạn có mình và bạn Huy. Sau đây mình xin kể về bạn Huy, cũng vừa cưới vợ.

Huy đen nói trắng là một thằng bựa tốt hiếm có khó tìm. Thời mình mới vào lớp 10, nó tìm mọi cách trêu chọc mình, khiến mình ghét nó như đám chó hoang ị bậy trước cửa nhà (ghét tới mức đó đấy), cơ mà càng chơi càng thấm. Nó tốt gì đâu. Nó từ cấp 3 đã buôn băng đĩa nhạc, nó cung cấp những đĩa nhạc chất nhất trường cho mình, thậm chí không quản ngại đưa mình đi mua đài cũ để học tiếng anh những ngày đầu đại học. Nó hay gọi mình tao tao mày mày thân thương chứ không như Hiệp với phương châm không bao giờ nói tao mày với con gái. Thằng Huy là đứa mà ngày nào cũng tới đưa mình đi ăn sáng, vứt mình qua Trịnh Ca rồi ngồi uống trà phục vụ mỗi sáng thời kì mình đợi visa qua Pháp. Nó với mình tới quán trà đó nhiều tới mức, vừa tới cửa, em phục vụ đã ra nói “Dạ, chị tới” cứ như chủ vậy.

Thằng Huy ít được thiện cảm của phụ huynh vì nó đen và nhếch nhác, ít được thiện cảm của lũ con gái vì nó nham nhở và thích nói khoác. Thậm chí bố mình còn khẳng định nó xì ke. Cơ mà với mình thì nó tình cảm và chân thành vô cùng. Nó cả mấy năm vẫn thích 1 người. Hồi lớp 12, lúc này mình đã chuyển lớp, có lần bị bạn kia hiểu nhầm, nó gọi mình cầu cứu, mình được cái sáng dạ trong việc nghĩ lời nói dối nên bịa rất tài tình, gọi điện khiến bạn kia tin sái cổ. Sáng hôm sau bạn đó còn đeo ngay cái dây chuyền thằng ku tặng để thể hiện sự tha thứ. Cũng vẫn bạn đó 5 năm sau khi đã qua 2 mối tình, thằng ku vẫn đeo đuổi, đến nhờ mình nào chọn quà, chọn chocolate, đi cả sáng mệt mỏi, mà nó chả cho mình ăn gì. Sự vụ tỏ tình của nó bất thành, không phải do tài chọn đồ của mình kém, mà tại nó thu âm bài hát tặng lại thu cái bài buồn thối ruột “Riêng một góc trời”. Vậy thì mày cứ riêng góc mày nha con.

Giờ thì nó đã có vợ, mình vẫn không tin cái đứa lông ba lông bông như nó đã yên ổn. Mình quên nói điểm cộng nữa cho Huy đen là mẹ nó nấu ăn siêu ngon, bún ốc hay lẩu riêu đều thần sầu quỷ khóc.

Nói về chuyện khóc, mình xin kể bạn thân cuối, đứa mới sụt sùi trong khi vợ nó khóc tong tong trong đám cưới mới nhất, đó là Kim Sơn, bạn thân lớp 12 của mình. Nó là bạn thân sau cùng trong 3 đứa nhưng lại là người kết thúc tình bạn thân sớm nhất. Giờ tụi mình chỉ là bạn thường, chứ không thân thiết như Huy hay Hiệp. 2 thằng ku kia thì mình về VN 10 ngày thì 7 ngày gặp chúng nó, chả ăn thì nhậu, không thì cafe, còn KS hả, chúng mình cùng sống ở Paris, 5 năm gặp 5 lần, vẫn biết nhau sống khỏe là đủ. Khi mình cưới, mình bảo vệ tiến sĩ, nó đều có mặt nói nhảm, chủ yếu ca ngợi bản thân nó, tới khi nó cưới mình cũng có mặt, nó vẫn chủ yếu ca ngợi bản thân nó.

Vậy mà hồi lớp 12 mình thấy mấy câu nói nhảm mà mặt tỉnh rụi đó là hay lắm, là vui lắm, là cười lăn cười bò, là phục, phục hơn cả việc chơi caro thành thần của nó hay việc nó đặt huy chương vàng toán quốc tế. Hồi đầu vào lớp mình cũng chả quý mến gì nó, vì nó giỏi và xấu trai. Một hôm mình bị bố bắt ép đi thi đội tuyển trường, mình thì dốt nên đi thi thì rất sợ nhục, đã thế thầy cô xếp mình ngồi cùng bàn với nó. Nó làm cái vèo, mình cũng làm cái vèo vì chỉ làm được có 1 bài. Nửa thời gian sau chả biết làm gì, nó quay qua cười ý nhị rồi nói đểu mình, gì chứ mình lại khoái nói chuyện, quay qua nói luôn. Thấy giám thị nhắc nhở cả hai. Mình chán, nộp bài đi về luôn, làm được gì đâu, ai ngờ cũng được tóp 17, mà đội chỉ lấy 15, hú vía, không quá nhục mà cũng không mang rơm nặng bụng. Sau lần đó mình với nó thành bạn. Nó chủ yếu đi học đội tuyển nhưng về thì ngồi sau lưng mình, hai bạn chơi cờ caro. Có hôm chơi hăng thì cô giáo gọi nó lên, cô hỏi “Đất nào đặc trưng vùng đồng bằng sông Hồng”, mình nhắc đểu ” Đất đỏ Bazan”. Nó tin bạn chơi nên nói theo, cả lớp được dịp cười xối xả, cô dĩ nhiên chả làm gì con gà vàng của trường.

Hồi xưa mình với nó chả hiểu sao nói chuyện tâm đầu ý hợp tới mức mình làm cái trắc nghiệm tâm lí gì đó có mấy câu kiểu “Ai là người bạn muốn nói chuyện cùng nhất”, mình nói nó, tiếp theo là câu “Bạn đang nghĩ về ai?” thì dĩ nhiên là người trong câu hỏi trước còn gì. Trắc nghiệm ngu xiềng, nhưng vì 2 câu trả lời đó mà Thu béo khẳng định mình cảm nắng thằng KS, làm mình tí ngộ nhận. Cơ mà nó là đứa đầu tiên mình gửi email, vì hồi đó tò mò chuyện các bạn đi tận Hy Lạp thi toán quốc tế, Hy Lạp ở đẩu đâu cơ mà, không tưởng tượng nổi. Rồi lên đại học, học toán có tuyến tính lại email hỏi nó. Rồi email thưa dần, mỗi đứa 1 ngả, chả thân quen gì. Rồi nó đi Pháp, mình qua Bỉ. Lúc mình qua Pháp thì hai bạn gặp lại nhau. Nó nhiệt tình dẫn mình đi khắp Paris, chụp hình rồi còn nói “Mày có thể làm mặt đẹp hơn không?”. Hai bạn đón năm mới ở Champs Elysee nữa chứ, trong lúc đợi giao thửa vừa rét và mệt mà không có chỗ nào vào, hai bạn còn ngồi như cô bé bán diêm và đó nhau về số nguyên tố. Nó lại khen đểu mình như mọi khi, có 1 lần duy nhất nó thật tâm là khi thầy Hà xướng tên mình là người có cách giải hay nhất và điểm 10 duy nhất của lớp. Ai cũng ngạc nhiên, chỉ nó là khen thật lòng.

Thế nhưng tình thân của mình với nó chỉ có thế, tình thân cùng lớp. Mình chả hiểu gì về nó cũng như nó chả biết gì về mình. Lần đầu nó dẫn bạn gái qua nhà mình, mình nấu bún riêu mời, nó bảo tao dị ứng cua, xong ngồi ăn hết cái bánh chưng duy nhất mình cực khổ gói được. Tráng miệng mình làm bánh sầu riêng, nó bảo tao không ăn được quả này, mình mang cho tụi cùng ktx, tụi nó vừa ăn vừa khen vừa cảm tạ thằng ngốc nào không ăn được sầu riêng. Sau hôm đó mình nhận thức sâu sắc sự hời hợp của tình bạn, nên lẳng lặng quẳng nó ra khỏi danh sách bạn thân. Đêm đám cưới nó, mình ngồi uống bia ở sofa, nó ngồi xuống cùng, 2 đứa mình nhìn nhau cười, mình thấy rõ dù tụi mình không còn thân nhưng vẫn là bạn tốt, vẫn có mặt trong những thời điểm quan trọng của nhau và cùng đang hạnh phúc (đây là đám cưới duy nhất mình dự trong 3 cái đám cưới bạn nam thân).

Vậy đấy 3 thằng bạn thân đều đã lên thuyền, chèo lái giỏi nha các chú, cả mình cũng vậy phải chèo cho tĩnh tâm, chứ mình không biết bơi, tụi kia thì biết.

Máu kinh doanh

12chot61b40

Nhà mình mấy đời giáo viên mẫn cán nhưng đến lúc khó thì cũng như ai. Tay trái tay phải thi nhau lao động để mong có tiền nuôi con nuôi cháu.

Bà ngoại mình vốn dân thương nghiệp. Bà lúc nào cũng là nhân viên của tháng, của quý, bán hàng thành thần. Cả cái khu mâu dịch ai cũng biết tiếng. Dần dần bà lên cửa hàng trưởng rồi cái gì nữa ấy, cũng là có chức sắc, tất cả là nhờ vào sự tháo vát và yêu nghề. Chứ thời bao cấp đó, nhà ai có thể nghèo, chứ nhà mẹ mình không có. Mẹ mình nhỏ tí đã biết mùi vị lương khô trung quốc, thịt hộp cừu, trước Tết còng lưng ra làm lạp xưởng, Tết đến nhà thơm lừng mùi thịt lợn quay. Khi nhà bà làm nhà, cả toán thợ cũng được ăn ngon theo. Ai ai cũng nể phục sự cầu tiến và giỏi giang của bà ngoại.

Cơ mà vật đổi sao dời, bầu trời sụp đổ. Thế giới hoàng kim chỉ xoay quanh tem phiếu của bà ngoại đã kết thúc. Bà đáng lẽ đã rất giàu nên không bị lố vụ công trái mà hóa ra sau này chỉ là những tờ giấy kỉ niệm. Tiền bạc danh tiếng từ bỏ nhà nhanh chóng, trừ căn nhà hơn 400m2 ở ngay mặt đường to nhất thành phố. Bà ngao ngán nhìn xung quanh, những trưởng quầy, phó quầy ngày xưa biết nhân cơ hội mua nhà mua vàng, giờ ngạo nghễ, xúng xính, con cháu hưởng phúc theo. Bà thì bắt đầu lại từ đầu với cuộc chiến thương mại cam go ở thời mở cửa. Bà vẫn giữ sự nhanh nhạy và tư duy như thưở nào. Qua thời đồ đá, đồ sắt, đồ may tre đan, thời này khi đồ nhựa vừa chớm lên ngôi trong mọi mái nhà, góc bếp thì bà đã có trong tay một cửa hàng đồ nhựa to bậc nhất. Bà bán không ngơi tay.

Dì mình cũng thông minh, nhanh nhẹn nên được bà lôi vào cuộc chiến. Dì với bà cùng bán hàng trước cái nhà mặt đường to bự. Hồi bé mình tới rất thích thú cái thế giới màu sắc xanh đỏ ấy. Dì hay cho mình mấy cái ca nhựa trong để đánh răng, con lợn nhựa đỏ hay cái ghế  đẩu be bé ngồi ngắt rau. Dì giống mọi người trong họ mình ở khoản thương con quý cháu. Bà nội mình có cây nhãn để mang bán, nhưng con cháu thì đu cây bẻ cành, ăn thoải mái, chỉ có tụi hàng xóm sang là bà đã hét từ cửa. Hay bà Cảo em ông nội cũng thế, cây ổi ngon, con cháu tới dấm díu, tụi trẻ làng mới đi từ xa đã cầm gậy khươ. Nhà mình thế, dì mình vậy cũng hợp lý. Mẹ bảo dì bán hàng không được lấy, nhưng mình cứ lấy, còn mẹ trả tiền hay dì nhận tiền hay không là chuyện của người lớn. Nói chung mình cũng thời cơ. Mẹ thì lại lương thiện quá mà dì thì tốt bụng. Cơ mà trời thì không có bạc đãi người người tốt. Được vài năm thăng hoa thì ông nội mình mất, bà bán nhà. Cái mặt tiền làm ăn đi tong.

Dì lui về khu tập thể. Nhà chắc 40m2, chỉ có bộ bàn ghế và cái giường cho 2 mẹ con. Dì lợp ván ra phía sân trước làm kho đồ nhựa. Từ đó dì làm nhà phân phối. Dưới trướng dì có 2,3 cô ở quê lên. Cô thì lé mắt, cô thì hâm hâm, sáng gò lưng đạp xe mang hàng đi bán dạo, tối về nằm trải chiếu ra sàn. Mấy cô ấy thế nào cũng được, miễn thật thà là dì cưu mang. Thời ấy kéo dài cũng lâu. Nhà dì lúc nào cũng đông đúc. Công việc có vẻ dễ thở và tấp nập. Thế rồi thời kì inox lên ngôi. Dì cũng có bán, nhưng sau đó lại thời kì đồ gỗ tiếp nối. Dì chạy theo không kịp thở. Mấy cô đáng tin cậy cũng về quê hết, mấy người mới thì kém thật thà. Dì bắt đầu bị lỗ. Cái lán đồ gỗ sập hẳn. Dì quay mòng mòng việc này việc kia, nhưng không quay lại buôn bán nữa. Nghe đồn có 1 lần dì mang cái sạp xổ số, số đề ra lề đường. Ngay hôm đầu đã bị công an dẹp, họ bảo ¨Chị thật thà lương thiện thế này sao làm nghề được¨. Dì rút hẳn khỏi giới thương nhân.

Thời kì khốn khó đấy, bố có đi buôn nam bắc gì đó, cũng được mà hơi mệt. Mẹ bảo bố ở nhà thôi. Bố xoay ra đi làm thợ ảnh dạo ở công viên. Bố chụp hình đẹp, nói giỏi, ai cũng mê. Bố làm gì thấy cũng thành công. Hồi làm ảnh bố trúng đậm, gia đình bớt khốn khó còn mua được cái nhà be bé nữa. Mẹ bảo ¨Bố mày là Lã Bất Vi, buôn vua bán chúa cũng được ấy¨. Đến năm lớp 7 có phim Lã Bất Vi của Tàu thì tôi mới biết ông đó là ai. Thời bé chỉ hiểu mang máng, bố là dân làm nghề tay trái giỏi hơn phải. Điển hình như việc những năm 94, 95, nhà nhà người người rộ phong trào học Anh ngữ, bằng A, B, C. Bố thức thời đi học trước tiền. Bố có năng khiếu ngoại ngữ nên học phát được bằng A rồi B liền. Cậy có chút vốn liếng, bố mở lớp dạy bằng A. Sinh viên đua nhau học, giờ dạy người cũng là học cho mình. Bố cày lên tới C. Sau này ra Hà Nội, bố lăm le lên Toefl luôn. Thế là người ta du học khi là sinh viên, thạc sĩ, hay tiến sĩ, bố thì sau tiến sĩ. Bố làm sao đó mà có học bổng rõ xịn đi học, học xong còn mang tiền về, chả bù đứa con gái đi 5 năm học bổng lắm, lương nhiều, không mang được bằng = 1/2 cái 1 năm của bố.

Cơ mà bố thì lấy mẹ, bà ngoại thì có ông ngoại, bà nội có ông nội. Bắt đầu từ ông ngoại. Ông ngoại thời trẻ làm nhạc công, sau không có đất dụng nên đành đi chở thịt. Ông buồn chán quá nên đi chơi bài thua sạch. Về già, ông mở cái sạp bán nước rượu thuốc lá. Ông lướt khướt cả ngày, khách tới mua hàng, mua nợ, mua chịu, trả ít trả nhiều, ông cũng cho. Ông cho con cháu ăn hết cái này tới cái kia tới đau bụng. Ông chả bán được đồng nào nhưng vẫn mở quán, để được uống rượu hợp lệ mà không bị bà kêu la.

Ông nội thì khác. Ông chả bao giờ uống giọt rượu nào, ông uống nước mơ cũng đỏ tưng bừng, phải nằm ra giường vì say quá. Thời trẻ người ta cử ông đi Liên Xô học. Nhà nhà người người buôn bán, ông chả làm gì, vác về mấy cái chậu nhôm và nồi áp suất đi phát cho tất cả các anh chị em. Ông quyết không để ai thiếu quà từ xa tới gần. Thời bình thiết lập, ông vốn đại tá to, tí thì lên tướng, mà thấy bệnh tật nên xin về sớm, sợ lên cao không làm tốt được nhiệm vụ nhà nước giao phó. Như mọi bạn bè, ông được cấp nhà Hà Nội. Ông bảo thôi, tôi về quê. Ông về rình ràng, mang theo nguyên ô tô tải chở gạch, đá, vôi vữa về xây điền trang. Cái nhà ông ở quê có 2 gian, không tầng, chắc tầm 50m2, được cái kiên cố, thêm bếp lụp xụp, mảnh vườn, cái chuồng lợn, tuyệt nhiên không có ao như hàng xóm. Đó là tất cả tài sản của những năm tháng sống và chiến đấu hết mình từ Điên Biên Phủ tới Khe Sanh.  Trời thương tính ông hiền nên không bị mũi tên hòn đạn nào. Thời con cháu ông mới sinh, cả nhà ở quê, khốn khó, thịt chả đủ ăn, ngày ngày chỉ có khoai và cá tép. Ông trồng được cái vườn bắp cải. Sáng ông đèo 2 sọt ra chợ huyện bán. Ông vừa bán vừa cho mà không hết. Tối về mang đưa hàng xóm. Được vài bữa thì bà nội với mẹ can ông đừng đi cho khỏe. Không có tiền mà bệnh tái phát thì mệt.

Những tưởng ông thôi đi buôn, ai ngờ ông vẫn làm. Ông đi buôn sách. Lúc đó tôi chắc cấp 1 thì mẹ với ông mở cửa hàng sách. Sáng sáng ông bê mấy bao tải sách ra cái kiosk lợp ván của mẹ. Mẹ bán sách mà con cháu ở đâu túa đến. Đầu năm mỗi cháu một bộ sách giáo khoa mua nợ. Sách đi mà tiền không bao giờ về. Ông mắng tụi kia mà cũng không đòi được 1 xu. Ông bảo mẹ dẹp tiệm thôi con. Mẹ thì có tiền sử dẹp tiệm rồi. Năm tôi 3 tuổi, mẹ cùng bác Đào bán hàng chè đậu đen ở gốc cây Vông. Trời hè nắng gắt, ngồi sụp sụp cái nón, tay quạt nồi chè. Sau 2 tháng chả hiểu thế nào mà dẹp luôn. Mệt quá mà lỗ chổng vó. Ai bảo mẹ đơm chè cho đầy, lấy tiền thì ít. Sau 2 vụ sách và chè, mẹ hiểu là mình không có làm chủ được. Mẹ chuyển qua làm công. Mẹ đi phụ bán hàng quần áo cho cô bạn thân. Bán được thời gian thì mẹ thấy cô ấy làm tiền người quên người thân quá, mẹ nghĩ: Thôi mình chả mặt dày được thế. Mẹ nghỉ việc vì nghĩ ngượng với bạn bè ghé mua. Tôi được hời bộ quần áo đồng phục đầu năm học. Sau này mẹ chỉ cặm cụi lên bục giảng. Mẹ dạy giỏi, dạy hay, được học sinh yêu quý nên coi như nghề tay phải cũng là sự lựa chọn đúng đắn. Đợt này mẹ về hưu, mấy cô cùng trường nhờ mẹ mua mĩ phẩm pháp. Tôi mấy năm đều đợi giảm giá mua cho các cô rồi xách về. Năm nay tôi không về, mẹ mua qua Giang. Mua dịch vụ thì phải thêm tiền vận chuyển Paris Hà Nội, mẹ không nỡ lấy thêm tiền (dù mua hộ), vậy là phải bỏ tiền túi ra trả cái tiền vận chuyển ấy. Mẹ đúng là tội mà, tự nhiên mua rơm nặng bụng.

Mẹ có đứa con gái cũng hay. Cả đời chả tiết kiệm đồng nào dù lúc nào tiền nong cũng rủng rỉnh. Hồi nọ có ra cuốn sách, đứa bạn bảo cứ đăng thông báo bạn bè, rồi hỏi ai đăng kí mua thì mua giúp các bạn vì NXB ở Hà Nội ở khá xa, mãi tít Gia Lâm. Nghe bùi tai cũng làm cái status FB thế nhưng sau lại lo sợ là các bạn nghĩ mình làm thế là ăn tiền. Sống trong sợ hãi, không dám đọc cả comment, được 2 3 ngày thì tự tay xóa status và giấu hết mọi thông tin liên quan tới sách vở. Bây giờ ngồi nhà thất nghiệp cũng chả biết làm tiền thế nào, chỉ cố gắng không mất tiền là may. Lúc mới lấy chồng, bố bảo ¨Nhìn 2 vợ chồng, chắc chỉ có làm công ăn lương, chỉ mặt đần như nhau¨. Anh chồng cười, tự tin bảo mai này làm start up company. Ai tin cho được khi anh mua gì cũng hớ. Người ta mua 30e thì anh mua 50e. Người ta mua đồ tốt thì anh mua đồ có khiếm khuyết. Đợt nhà mới, anh mua 4 cái ghế giá 10e 1 cái. Về nhà ngẫm lại thấy chỉ cần dùng 1, anh đăng đàn bán 3 với giá 20e 3 cái. Chẳng ai thèm mua, đứa duy nhất hỏi thì đòi anh bán 10e 3 cái. Anh giận quá, để 3 cái xếp dàn ngang ở hành lang cho vui. Vậy thôi. Nhà anh thì ngoài vợ còn có thêm thằng em vợ. Thằng đó thì mua gì mà không bị lừa là vui rồi, tính gì tới chuyện buôn bán.

Cả gia đình tính ra ai cũng có máu kinh doanh mà sao không ai thành công. Tại trời, tại người, ôi mới nhiễu nhương làm sao?

Đèn

1462972_10151727767992007_1055048746_n

Tôi chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Tại sao lại viết về Đèn, tại sao lại là Đèn?

Đèn với ánh sáng vàng ruộm của nó nơi góc đường, thường làm tôi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Ánh sáng hiu hắt ấy làm tôi thương cái đèn leo lét treo ở đầu bếp nhà ông, nơi mà các con thiêu thân hàng đêm vẫn bu đen kịt. Bà cầm cái quạt làm bằng mo cau cố đuổi con măn mắt. Chúng từng đốt chân tôi sưng như voi, mà chỉ tôi thôi. Ông bà hay bảo ¨Thịt thành phố có khác¨. Bọn trẻ con ở nhà quanh năm có bao giờ bị đốt. Tôi ghét sự tù mù ở ngôi nhà ngói đó, nó ảm đạm, mệt mỏi theo tiếng con bóng đêm oàm oạp ở phía sau bụi tre, cây bưởi. Con vật đó có thể con ếch, con nhái, hoặc con ba bị có hình thù kì quái, hẳn phải có cái túi khí thật lớn, hai cái mang phịnh ra, kêu như thổi kèn, kéo khí. Không ai ở đây tả cho chúng tôi  về con vật đó, chúng tôi chỉ nghe tiếng rồi tưởng tượng bên kia hàng rào đó là gì?Người ta sống quen ở đây, coi cái tiếng kêu dáo dác, rền rền đó là sự hiển nhiên, đơn giản như bóng tối về đêm. Còn tôi, tôi không chịu nổi, ghét cay đắng, như việc bị ngứa vì con mạt tổ chim rơi trúng quần áo, bò khắp người, như việc bị đau nhói vì con măn mắt cắn. Tất cả những con côn trùng kì dị đấy sống ở nơi mà ánh đèn không bao giờ chạm chân được tới được.

Ánh đèn cũng làm tôi nhớ đường phố mỗi tối mẹ đèo đi học thêm về. Hè đó chúng tôi ôn luyện vào lớp 4 chọn. Đêm tối trong tâm trí đứa trẻ không là nỗi sợ của bóng ma, chỉ có nỗi sợ của những con số. Mỗi chiều muộn, tắm rửa sạch sẽ mẹ đèo đi học từ sớm, có khi chưa kịp ăn gì. 9h mẹ lại chen chúc đợi trước cái đèn ở cổng nhà thầy. Mới 9h mà cả thành phố đã yên ắng như ban trưa, chẳng còn mấy tiếng còi xe, chẳng còn nhiều xe ba gác ngang dọc, chỉ có mấy chiếc xe tải thi thoảng ì ạch lết qua. Chỉ tiếng ho nhẹ nghe cũng vang lạ. Mẹ đạp chậm chậm, hỏi xem ¨con đói không, nay có canh rau ngót¨, ¨tối nay học được gì, thầy giảng có hiểu không?¨, ¨cái Thủy nhìn thông minh nhỉ¨. Hồi đấy bạn Thủy là hot girl của lớp vừa giỏi vừa xinh nên phụ huynh nào cũng biết, và đương nhiên ¨con người ta luôn giỏi hơn con mình¨. Thực ra mẹ ít khi so sánh, mẹ thường hiểu ngầm vậy thôi.

Đèn gắn với mỗi con người, giống như mặt trời. Nó là quá khứ, tương lai, hiện tại. Nhiều khi ta không nhận ra sự tồn tại của đèn. Vào nhà tối, tự khắc đưa tay bật công tắc, không cần ai bảo ¨Bật đèn lên đi¨. Lúc đó rõ ràng thấy mình cảm nhận nó thản nhiên như việc thở.

Hồi mẹ mới sinh, mẹ lo lắng nhìn ngắm cách kiểu xem đôi mắt của em bé có giống mắt mình không ? Mẹ 1 mí lấy bố 3,4 mí, chỉ hi vọng đẻ được đứa con 2 mí. Kết quả thì, như mọi người vẫn đau lòng nhận thấy : tôi 1 mí, thằng em mí rưỡi. Nhưng sự thật ấy được tôi giữ kín mít trong những ngày đầu đời. Tôi cứ nhắm nghiền mắt ngủ, mặc cho mẹ có những linh cảm mông lung. Trẻ con thì sáng ngủ, tối thức. Tối, tôi thức dậy oe oe, mẹ lấy đèn dầu lại, soi xem mắt con mình thế nào thì tôi nhắm tịt lại ngay. Đợi mẹ đi ngủ thì lại thức dậy. Hồi đấy, đèn dầu đêm nào cũng thắp. Mẹ bảo đêm nào tôi cũng dậy chơi. Mãi sau này biết bò, thì thường bò tới góc màn nhìn ra cây đèn dầu ngoài bàn. Giống như đèn dầu là thứ đồ chơi đầu tiên vậy.

Theo thời gian thì đèn dầu thay bằng đèn điện tròn, treo giữa nhà, lập lòe, chập chờn, cũng tù mù, nhưng chơi được trò tạo bóng. Sau ra nhà mới thì cũng như mọi nhà, bóng đèn tuýp đến, sáng rực rỡ, ánh sáng trắng làm rộng cả căn nhà. Cứ chiều chạng vạng, nắng tắt, sáng nhập nhoèn, bật cái đèn tuýp lên là thấy vui trở lại. Nhưng học dưới đèn tuýp có vẻ không tốt cho mắt nên bố quyết định phải sắm cho cái đèn bàn.

Đèn bàn tới nhà là một sự kiến quá lớn lao, đánh dấu cuộc đời đi học có bước chuyển mới. Đèn bàn vốn chỉ thấy ở trên phim, nơi các anh chị sinh viên ngồi trên giường, có một cái bàn be bé, bật đèn bàn lên, rồi học miệt mài. Tự nhiên nghe bố bảo đi mua đèn bàn lại thấy mình như sinh viên vậy, sung sướng hơn cả được mua đồ chơi. Bố đèo ra nhà chú Thao, cho lựa thoải mái. Tôi mua cây đèn màu đỏ, chân đen, có đế như cái kẹp quần áo, nhìn thật sành điệu. Mang về nhà mới phát hiện ra bàn nhà là bàn hộp. Loại bàn mà mở nắp lên là có cái hộp gỗ như quan tài, đựng được sách vở bút thước, xưa thông dụng ở trường cấp 3 lắm. Ông thấy hay nên mới bê về một cái cho cháu học tiện nghi. Có điều bàn như thế thì không có mép, không kẹp nổi cái đèn bàn. Dù tiếc cái đèn sành điệu lắm, nhưng bố vẫn bắt phải đi trả, lấy cái đèn bình thường, đơn giản, màu xanh, là loại mà trong từ điển sẽ trang trọng in hình bên cạnh định nghĩa Đèn Bàn.

 Có đèn bàn nghĩa là phải học chăm hơn, khuya hơn, ngoan hơn. Có đèn bàn nghĩa là phải tắt đèn tuýp đi, chỉ bật mình đèn bàn thôi. Những ngày đầu thì 2 chị em cũng khí thế học, thấy giỏi hơn hẳn. Được 1 tuần thì xếp đèn vào một xó trang trọng, bật đèn tuýp lên tiếp tục học, uống Tobicom cho bổ mắt. Bởi dùng mình đèn bàn thì dưới chân là thế giới bóng đêm, muỗi bu vào hút lấy hút để. Đèn bàn lại nóng ơi là nóng. Ngày hè dùng đèn bàn vừa nóng vừa ngứa, mồ hôi mồ kê toát ròng rã. Đèn bàn mà dùng kèm đèn tuýp thì chết tiền điện, vậy là hủy ngay 1 cái. Bố cũng đành bó tay. Mãi đến sau này cũng không dùng lại đèn bàn, có lẽ phải tới khi đi du học, sang xứ ít nóng, ít muỗi thì mới thấy lại công dụng của nó.

Tháng trước mất thêm mấy trăm euros tiền điện nên một kế hoạch tiêu dùng tiết kiệm ra đời. Đèn trong phòng ngủ chỉ bật một cái, nên nhà cửa rất nguyên sơ. Khi đó thật không muốn làm gì, chỉ nằm nghe nhạc. Hai chị em có cảm giác giống hồi không còn bé mất điện, lúc đó chỉ ngồi không cũng thích. Khi bé thì mất điện chạy chơi, nhưng lớn lên, mất điện chỉ chạy ra ban công ngồi, cả nhà mỗi người một ghế, nói chuyện linh tinh. Được hôm nào trời mát thì nhất. Đợt này nhà có thêm cái giàn nghe nhạc, tiền thì không đến nỗi túng như tháng trước, nhưng đèn vẫn bật èo uột, đôi khi lại thắp nến. Sau đó bật cái đĩa nhạc của một ông nhạc sĩ đường phố tên Glee Glee lên nghe, chuyển qua Velvet underground,  rồi Division bells của PL.

Những lúc đó, đèn cả căn nhà đều tắt, chỉ đèn bàn của em được bật. Nhạc vẫn vang lên. Tôi đi vào nhà tắm, cửa gác mái mở, trăng thì tràn ngập, sáng tới nỗi không cần bật đèn. Tôi nhớ cái cảm giác mình trèo qua cửa của nhà tắm bố thuê ở Seoul. Cửa đó dẫn lên sân thượng phơi quần áo. Từ sân thượng này có thể đi qua nhà người khác được. Từ nhà bố có view nhìn ra cả khu rộng. Khu vực đó của Seoul gần ngọn núi của trường đại học Seoul nên đường dốc. Mỗi lần đi chợ về nhà là thở phì phò, mệt hắt ra. Tối tôi chui lên sân thượng mát mẻ, ngồi nghe nhạc trong cái MP3 bố mới mua. Bố mua cho 2 đứa 2 cái cái y chang, màu trắng, xinh vô cùng, sau đó bố nhờ chú nào đó cóp cho ít nhạc. Không hiểu sao trong list có bài Mama của một cậu bé nào đó, nghe hay và buồn kinh khủng. Tôi thường nghe đi nghe lại bài đó trên sân thượng không đèn.

Đèn, có lẽ có quá nhiều kỉ niệm với đèn, mà người ta chỉ đơn giản là không nhận ra. Nó hiển hiện, đơn sơ, dung dị quá mà .

Mafia hay đi tìm nơi trú ẩn

gravity_bullock_2.jpg.CROP.promovar-mediumlarge

Trong Bố Gìa, Mario Puzo nhét vào đầu người ta nhiều điều hơn câu nói trứ danh ¨Để tao nói chuyện phải quấy với nó¨.  Cái hay không chỉ ở cuộc sống khi đầy thù hận, đấu tranh khi dạt dào tình yêu, tình bạn của những người Nam Ý chất phát, mà Mario cho vào đầu người đọc 1 khái niệm Mafia nguyên thủy. Để rồi khi nói về Mafia, tôi không còn nghĩ về những nỗi sợ hãi mơ hồ với một thế lực ngầm: cướp, giết, vũ khí, ma túy, tội phạm, Sicilia. Tôi nghĩ về nơi 1 trú ẩn. Bởi khởi nguồn, mafia nghĩa là nơi trú, nơi người ta có thể trốn tránh, lẩn khuất trước những nguy hiểm, nói cho cùng đó là cái hang cho những nỗi sợ.

Tôi cũng luôn có những mafia của mình.

Hồi 3 tuổi, nhà tôi nằm vuông góc với nhà bác Lan. Khi 2 nhà mở cửa, 2 cánh cửa giao nhau ở góc vuông, tạo thành một góc nho nhỏ, tôi vào đó chơi và gọi là Nhà. Mỗi khi bị mẹ quát là dỗi ¨Đi ở một mình đây¨, rồi chui vào cái góc tối đó.  Ngôi nhà ấy, chỉ có mỗi 2 bức tường, 2 cánh cửa màu xanh lá, do mưa đã tróc sơn rất nhiều. Ngày nào có mưa, cửa còn toát mùi âm ẩm ngai ngái của gỗ. Một góc cửa đã bị mối ăn cọt kẹt, nhìn thấy cả lớp lang bên trong. Ở dưới chân cửa thì có ùn đất lên một tổ con gì đó. Trong nhà, chẳng có gì, chỉ có 3 hòn gạch. Một hòn gạch để ngồi, 2 hòn kia kê làm bếp nấu, nếu hôm đó vùng vằng ra đi có nhớ mang theo cái nồi con con, hoặc cái lá bàng, còn không thì gạch dùng để ngồi hết.  Ở góc tường ấy, đáng sợ lắm, có cái tổ kiến lửa. Bình thường thì không sao, ngồi trong đó nhìn kiến chạy qua lại cũng vui. Hôm động trời thì kiến ra, đốt sưng hết tay chân. Nhưng vốn lì lợm nên tôi vẫn ngồi yên, chả kêu la gì, tới khi tối mẹ đì tìm thì đã thấy tay chân con sưng tấy, mẹ vừa đánh vừa xoa.

Tôi chịu, không thể nhớ được mình đã làm gì ở đấy. Một đứa nhỏ 3 tuổi thì có thể làm gì một mình trong cả chiều, hoặc cả ngày. Có khi chỉ là ngồi ngủ gục, thế mà không hề bị ngã đổ ra khỏi nhà. Có khi bố tìm thấy mặt tèm nhem bẩn thỉu vì khóc ấm ức do bị bố quát hồi sáng. Có khi ngồi trong đó chỉ bóc sơn cánh cửa. Có khi chỉ nhìn lũ kiến vẩn vơ. Có khi chỉ ngồi không, không nghĩ gì cả, chỉ ngồi gãi vết kiến cắn, sao mà sướng thế. Tại sao không chạy đi chơi, không rủ bạn tới cùng. Tại sao chỉ ngồi yên lặng, một mình, như chơi trốn tìm. Một đứa trẻ 3 tuổi có thể làm gì khi một mình?

Lên cấp 1, nhà chuyển đi, cái hang ổ mafia biến mất. Lúc này ít biết buồn, ít vùng vằng bố mẹ, có thì chạy lên cái bể nước trong phòng giáo dục, ở tít trên cao, ngồi hong nắng. Lên cấp 2, khi buồn chui vào cái chỗ cuối hành lang, ở đó bàn ghế cũ hỏng xếp lổn nhổn, cứ ngồi ở chỗ bụi bặm ấy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không làm sao hết buồn vì con điểm toán. Lên cấp 3, lúc này một mình một phòng, trong phòng có cái đèn chụp có ánh sáng mờ tỏ, lúc buồn chỉ việc tắt bóng tuýp, bật bóng chùm, nằm trên giường khóc lóc, hoặc gọi điện cho con bạn. Lên đại học, khi đã biết buồn không chỉ vì việc học, thì thích tắt đèn phòng tối om, rồi ra co ro ngoài ban công. Ban công là 1 khu vườn nhỏ, có cây chuỗi ngọc, cây hoa sứ, cây xương rắn, xương rồng, cây hoa rồng vàng, cây nha đam, cây hoa sao xanh, sao tím, cây hoa lan, muôn vàn cây lớn nhỏ, bố mua, mẹ mua, em mua cho. Ngồi ở ban công khóc rõ thích, chẳng ai biết, chỉ có tiếng im lặng của đêm, thỉnh thoảng tiếng chành chọe của mấy anh chị sinh viên nhà đối diện.

Đi xa nhà, xa lắm. Có chỗ ngồi ở cái ghế  trên khu L’hocaile, chỗ mà có thể nhìn thấy hồ và khinh khí cầu bay lên. Lên đó ngồi chẳng lo gặp ai, cứ ngồi thế, ngồi mãi. Cái cầu thang thoát hiểm ở Polito cũng là nơi trốn yêu thích, bởi nhìn xuống thấy người, mà người ta nhìn lên không thấy. Còn bây giờ mafia là trốn dưới bàn làm việc, nhưng ở phòng làm việc không phải của mình. Cái bàn đó rộng, ở dưới lổn nhổn hộp, chui vào đó khóc, ở trên tiếng nhạc của Beatles ¨Let it be¨, lời bài hát ¨Scientist¨làm cho nỗi buồn thêm buồn. Vẫn biết là cứ kệ rồi tới đâu thì tới mà sau không cầm lòng được trước sự ngu dốt của mình. Thấy mình khổ sở cho những điều không thật. Thấy mafia không còn là những chỗ trú an toàn như xưa.

Có lẽ ai cũng có những mafia cho mình. Những mafia mà tuyệt nhiên không muốn người thứ 2 đi vào. Của mình, cho mình, chỉ mình mình. Người giỏi thì họ tìm được mafia trong chính bản thân, tự nhủ mình an toàn trong vỏ bọc. Người không giỏi thì tìm mafia bên ngoài, chui vào đó, khóa cửa, tách rời với xã hội. Có vài người bạn đi tìm tới chùa, đó là một cái mafia hoàn hảo cho cả thể xác và tinh thần. Tôi thích làm con sâu, chui vào bên trong hạt dẻ, nằm im lìm, ngủ quên trong mùa đông.

Khi đi xa, mafia là nhà. Có hôm ngồi ăn cơm, bạn bảo ¨Sao tự nhiên nhớ ngoài quê quá¨, nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ cái khung cảnh ấy. Đứa khác tự nhiên ngồi nhớ cảnh chải tóc cho bà. Mafia thật nhỏ nhoi. Dù 2 chị em cùng nhớ về nhà nhưng lại nhớ những điều khác nhau, nên mafia cũng khác. Tôi nhớ cái ban công, hoặc nhớ cái cây dừa của nhà hàng xóm. Em nhớ gì? có thể cái cửa sổ đã bị bịt kín vôi vữa, hoặc nhớ cái da cánh tay thơm thơm mềm mềm của mẹ mà bấu vào rõ thích, tôi lại nhớ cái cọ râu của bố. Mafia là nơi bấu víu vào, nằm ở nơi nào xa quá.

Khi lớn lên, mafia là thơ ấu. Em cứ thích trốn dưới bóng cây (tuổi) thần tiên, cho tôi ngơ ngác đi tìm. Tôi cũng vậy, vẫn thích úp mặt êm ái vào chiếc gối tuổi thơ. Tự nhiên tôi nhớ về những trò chơi trốn tìm, nhớ góc nhà, nhớ chạn bát, nhớ lúc trốn bạn. Bạn nhớ cây me, cây sấu, nhớ rừng bạch đàn hồi bè đùa chơi. Rồi nương tựa vào đó, để ru ngủ bản thân khi mệt nhoài. Có người đàn ông trong truyện của Guy de Maussapant, quá buồn chán về cuộc sống hàng ngày: ngôi nhà, cô đơn, công việc, vui chơi, tiêu hóa kém, không tìm thấy những xúc cảm vui vẻ, bồng bột, phiêu lưu. Ông ấy nhiều lần cầm súng lên, rồi hạ xuống. Nó sẽ mãi nằm trong hộc bàn cho tới ngày, ông ấy mở lại quyển album cũ, một bức ảnh hay một bưu thiếp rơi ra, mặt sau là những dòng chữ thân thương của người mẹ. Bao kí ức ấu thơ, những hy vọng hoài bão của cha mẹ, của đứa trẻ vây lấy, ông ấy tìm lại được mafia, và cảm thấy yên ấm thực sự. Ông ấy cầm súng lên, đã đủ dũng cảm và thoải mái để bấm còi. Ông ấy chết, trong lòng mafia.

Trong phim Gravity, khi Ryan thoát khỏi vũ trụ bao la, vào được trong trung tâm, đắm mình trong không khí, cô ấy cởi đồ, rồi cuộn tròn lơ lửng với nét mặt thoải mái hạnh phúc. Hình ảnh đó giống đứa trẻ trong bào thai, nó cảm thấy hoàn toàn yên ổn, an lành, được bảo vệ. Trịnh Công Sơn nói biết bao lần về sự đau khổ của đứa bé khi thoát ra ngoài nơi trốn ấy. Ai chẳng muốn như con kanguroo con, yên ấm trong cái túi mẹ, nhưng rồi vẫn phải ra. Mafia nguyên sơ ban đầu ấy là mafia an tâm nhất. Giờ thì mafia nào cho sự yếu đối cứ lớn dần, lớn mãi?

Tôi vẫn thường ngồi nghĩ: làm sao kiếm được nơi nào, để chỉ ngồi không, đếm kiến bò ra.

¨Nhiều khi muốn quay về

Ngồi yên dưới hiên nhà…¨

Hũ mỡ lợn

Pork_rind2

Tóp mỡ (wikipedia)

Người đàn bà quê cho một miếng mỡ lớn to bự vào cái chảo sâu lòng,  treo trong cái lò sưởi cũ của một căn nhà lụp xụp. Khi mỡ sôi già, bà múc từng muỗng bột cho vào chảo. Miếng bột co lại, săn chắc, mang dáng hình miếng bánh. Rồi nó phồng lên dưới sự áp chế của chút bột nở trong hỗn hợp. Nó phồng lên chút nữa rồi chững lại. Mặt dưới đã vàng, mặt trên còn ướt, bà lật miếng bánh. Miếng bánh xìu đi một chút, nhìn vẫn xốp mềm nhờ những quả trứng gà nuôi. Mùi thơm của vanile, của trứng, của bột mì chín, của mỡ lợn tỏa bay khắp phòng.

Hai thằng bé ngồi trên bàn thòm thèm. Một trong hai đứa nó đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Mỗi khi nằm đường đói khổ nó đều mơ về chiếc bánh rán phồng. Nó nhớ bánh nhiều như nhớ người mẹ quê. Thằng kia chảy cả nước dãi, nghĩ tới cảnh cắn phật vào chiếc bánh, lút cả chân răng. Nó đang liếm liếm môi. Rồi bà mẹ đứng dậy, chìa cái đĩa đã đầy ứ mẻ bánh phồng chín ruộm màu cánh gián, vừa thơm vừa mềm. Thằng Rémy chìa tay ra đón, chia cho bạn, rồi 2 đứa nhai nuốt ừng ực tình thương người mẹ. Lũ trẻ vừa ăn, vừa liếm chút mỡ lợn ở môi, ở đầu ngón tay. Người đàn bà quê lấy tạp dề chấm mắt. Nhà nghèo chỉ có vậy.

Tôi đang kể lại theo trí nhớ một đoạn trong Không gia đình. Tôi đọc Herto Malot từ hồi học lớp 8, là quyển sách chữ đầu tiên đọc sau những xấp truyện tranh Nhật Bản. Vì là truyện đầu nên nhớ kĩ, nhớ nhất vụ bánh rán phồng của mẹ Rémy và vụ ông khỉ ho mãi để đòi kẹo, ho tới chết. Mẹ Rémy ở quê nghèo, còn dùng mỡ lợn, giống mẹ tôi, bà tôi, đất nước tôi ngày xưa.

Thời đấy, trong bếp nhà ai cũng có hũ mỡ lợn. Bà gác hũ mỡ lên giá trên cái bếp tro ba càng, còn mẹ thì cất trong chạn bát bằng gỗ, 3 tầng, có lưới sắt. Hũ đựng mỡ làm bằng sành màu vàng đậm, có đường vân, chỉ nhỏ bằng cái bát tô, nhưng có nắp đậy. Bên trong, mỡ lợn mới nấu còn nóng hổi, sóng sánh vàng cánh rán, ở dưới có chút cặn đen, hoặc hũ mỡ để qua ngày đã đông đặc, màu trắng ngà, nhìn như sáp nến nhưng có mùi thơm quyến rũ. Cứ ngửi mùi mỡ lợn đông là thấy thèm ăn cơm.

Thời xưa, lợn còn ăn cám, ăn những thứ rau còn sạch, mỡ rán còn ngon, thịt lợn còn săn, mua về luộc lên thơm lừng. Bố mẹ thích ăn thịt ba chỉ luộc với mắm, chuối xanh, khế chua, và rau mùi. Bây giờ thì thịt về rửa chục lần, luộc đổ 2 lần nước, hết cả ngọt mới dám ăn mà cái mùi nó vẫn nồng nồng. Ăn vào cứ sợ có thuốc tăng trọng, cảm giác hồi hộp, run sợ, cam go như đưa đầu vào thòng lòng. Miếng thịt đi xuống dạ dày an toàn, ngày sau không thấy thở gấp, nôn mửa tức là đã quá khỏi vòng đầu của trận chiến thức ăn. Bố than thở ¨Thịt đã chán, tới khế cũng chẳng còn chua. Cái thứ ngọt nhờ nhờ này có gì mà thích¨.

Bố thì chỉ thích nhắm rượu với tóp mỡ. Mỡ lợn mẹ mua về thường được lọc rất khéo rồi nhưng vẫn còn ít thịt hồng hồng dính ở dưới. Cô pha thịt chắc đi trật một đường dao. Mẹ thấy thế là hài lòng và hời lắm ( không hiểu cô có tính thêm tiền mẹ cháu không???). Mỡ ấy cắt thành từng miếng bé tí ti để rán chóng ra mỡ. Sau đó mẹ bắc cái chảo gang Liên Xô ông mang về lên bếp than. Đợi chảo nóng, mà không quá già thì cho mỡ vào, không thì mỡ dính đáy ngay, lại còn nổ tung mặt.

Mỡ cho vào nghe tiếng xèo xèo thật thích. Vài giây sau có những giọt mỡ lăn tăn nổi lên bề mặt miếng mỡ cứng. Rồi miếng mỡ mềm ra, có những tiếng tanh tách, lốp bốp, nó đang săn lại, teo lại. Màu trắng chuyển sang ngà ngà, rồi vàng, rồi nâu nhạt, lẻo thịt dính bên dưới đã cong lại đậm màu. Lúc này chảo lênh láng dòng mỡ lỏng, còn tóp mỡ thì trôi lơ lửng phía trên. Mẹ canh lửa không cho tóp mỡ teo quá ăn khô, mà cũng không non quá ăn ngán. Rồi mẹ lấy đũa gắp từng miếng, nên sẽ có những miếng hơi xém, sau này có cái muôi lỗ thì khỏe hơn nhiều.

Bà hay cho tóp mỡ vào cái bát hơi loe, trắng sứ cũ, có họa tiết hoa hơi xanh, sứt một miếng ở mép ( vì bát đó sứt không nên và cơm, chỉ nên đựng nước mắm, cà muối hay tóp mỡ). Mẹ đựng tóp mỡ trong bát xứ Hải Dương màu trắng đục, có viền hoa đào nhạt, sau đó đặt ngay ngắn giữa mâm cơm, cạnh bát nước mắm Thanh Hương. Mẹ ới 1 tiếng, con lon ton ra trải chiếu giữa nhà. ¨Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông¨. Dù quê bố ở Nga Sơn, lúc nhỏ đi về vẫn băng qua những cánh đồng cói xanh tươi, cao quá đầu, nhưng nghề dệt chiếu đã mai một. Chiếu giờ không còn dày đẹp, bền nữa nên mỗi năm 2 lần Tết, hè, ông lại ra Phát Diệm mua đôi chiếu mới. Chiếu chỉ màu vàng nhạt, hai đầu dệt sợi đỏ, nằm mấy năm không rách, chỉ mỏng đi. Tới khi chiếu sờn thì cho xuống làm chiếu ăn cơm. Cả nhà bữa nào cùng bầy nâm lên chiếu ngồi.

Bố lấy chai rượu quốc lủi ở quê nấu. Nhà bác thằng Linh nấu rượu mấy năm nay, bà hay đặt từng can 5 lít rồi gửi xe ra cho bố, hoặc mẹ mua của bà Hoằng Hóa lưng còng gánh rượu. Bố nhắm rượu với tóp mỡ và lạc rang. Con ngồi ké bên ăn tóp mỡ tì ti, mẹ phải ngăn lại sợ không ăn được cơm. ¨Lớn lên cho bố mấy gù rượu¨, ¨3 gù¨. Rồi cầm bát cơm lên, gắp miếng thịt, cho vào bát, sao đó cho vào miệng cả miếng. Bố dặn: người lịch sự không cho thẳng vào miệng, phải cho vào bát, ăn thịt cả miếng, cấm cắn, nhai phải ngậm miệng, đừng như mẹ mày.

Mẹ thì à uồm, ăn sao thì ăn, miễn là béo. Mẹ chỉ cần: rửa tay trước khi ăn, ngồi vào mâm phải mời, không được bốc tay khi có khách, hay nhón trộm trong bếp, thế là xấu lắm. Trời mưa, mẹ thích làm bánh. Mẹ trộn bột mì với trứng, đường chứ không với bơ sữa, vani như mẹ Rémy. Rồi mẹ rán hỗn hợp ấy lên thành những chiếc bánh rán tròn tròn xinh xinh. Bánh ăn vừa mềm và thơm. Bác Lịch còn dạy cho thêm ít vừng vào nữa, ngon vô cùng. Sau này mẹ còn hay cho thịt băm vào làm bánh mặn. Bánh thịt băm thì mẹ không bỏ trứng cho cái viền bánh ròn tan. Tôi với thằng em chầu chực, ăn hau háu. Sau này lớn, làm cho nó ăn, nó vẫn thịt mê, nhưng thấy không ngon bằng. Chẳng còn mỡ lợn để rán thơm lừng.

Hồi bé, 2 chị em tôi thân với em Trang. Bố mẹ ly dị nên em khăng khăng đòi bỏ họ Lý, theo họ mẹ. Em thích ăn cơm nóng với nước mỡ dưới vào, trộn muối và tiêu. Em bảo thế là ngon lắm. Nhìn miệng em ăn tròn vo, mỡ loe ngoe xung quanh, môi bóng nhẫy thì ai cũng thèm. Chị Ngọc bắt chước ăn, thấy cũng ngon. Buổi chiều, chị hay ngồi ở cái hè trước nhà, ăn cơm trộn mỡ, còn cô Dung dùng cái lược dày chải chí cho chị. Tôi cũng ngồi ở hè, mẹ chải chí cho. Hồi đấy bọn trẻ con đi mẫu giáo đứa nào cũng bị chí. Các mẹ hè nhau ra chải rồi cho lên miếng cắn rôm rốp, hoặc thả xuống cho nó chạy vòng vòng, sau đó lấy móng tay phộp phộp, rất thích thú. Tôi thì chỉ thích thú bát cơm mỡ của chị Ngọc mà mẹ chẳng bao giờ cho ăn.

Tôi vẫn nghĩ bát cơm như thế ngon lắm, dù chỉ được ăn ké em Trang 1 miếng. 1 miếng mới nhớ cả đời. Giờ mọi người bảo nhau: ăn mỡ lợn không tốt cho sức khỏe, nhiều cholesterol, nên xài dầu thực vật. Nhưng chẳng dầu thực vật nào cho miếng nem vàng ruộm, giòn tan như rán mỡ gà hay mỡ lợn. Chẳng dầu thực vật nào cho cái hương thơm đói bụng như chảo chiên bánh rán chuối mùa đông.  Ôi, mỡ lợn, em đi đâu mất rồi?