Truyện ngắn “Kem ốc quế”

(Là truyện mình mang tham gia dự thi cuộc thi viết cho các em thiếu nhi cơ mà chả biết kết quả sẽ thế nào :D)

cach-lam-kem-pho-mai-dau-xoai-ngot-ngon-9

“Một đồng có bốn cái kem

Ăn xong tôi vẫn cứ thèm

Ôi thôi cái chú bán kem

Biến đi cho tôi đỡ thèm”

Nghe tiếng bọn trẻ con lao nhao ngoài ngõ, con Ốc đang thiu thiu chợt tỉnh, nó mừng rỡ, tim thình thịch, chân quýnh quáng. Nó biết thằng bán kem đã tới cái miếu đầu làng. Nó tới thật rồi, thật rồi.

Con Ốc ngó sang bên, bà ngoại vẫn đang ngủ, quay mặt vào bức tường tróc từng miếng sơn xanh như vảy cá . Giường bên kia, ông ngoại cũng đang thở đều đều, còn thằng anh họ đã lẻn ra ngoài từ lúc nào. Con Ốc nhấc người ra khỏi giường, cái giường cũ lâu ngày phát ra tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ, khiến nó hơi hoảng. Nhưng nó đã đặt được hai chân xuống sàn gạch, cúi xuống cầm đôi dép nhưa hồng, rồi nó rón rén bước ra cửa. Khép cánh cửa lại, con Ốc mới dám đi dép vào, sau đó nó chạy như bay trên cái sân xi măng nóng rẫy dưới cái nóng 37 độ. Lại một trưa nữa, nó trốn ngủ thành công, nhưng khác mọi ngày, hôm nay nó không có hẹn đi hái me cùng tụi bạn. Trưa nay nó trốn, chỉ để ra cổng, đứng sau cái cửa sắt, mắt hiêng hiếng nhìn ra ngoài, ngóng thằng bán kem đến. Phía bên kia đường, trước bụi chuối vào nhà bà Huyên, thằng nhóc bán kem đã xuất hiện. Đúng là nó thật.

***

Thằng bán kem tên Quế, cũng cỡ tuổi con Ốc, da đen hẻm, gày tong tẻo, ngày ngày đội cái mũ lưỡi trai màu nõn chuối đã sờn mấy góc, cái áo sơ mi đồng phục trường đã chuyển màu lờ nhờ, cả cái quần xanh cũng nhuốm màu như nâu hay rêu gì đó. Thằng nhóc từ tốn đạp cái xe cà tàng, trơ bộ khung nâu rỉ sét, cái lốp xe non muốn ẹp xuống con đường lổn nhổn đá. Mỗi khi va vào đá cục, cả cái xe và thằng bán lại nảy lên bần bật. Trên tay thằng bán kem là cái kèn nhựa bóp kêu toe toe. Sau lưng nó dĩ nhiên là một thùng xốp, có chữ KEM màu đỏ rõ to. Trong đó chỉ có 2 loại kem là kem sữa và kem socola, cứng như đá, mà tụi trẻ con ở đây chết mê, chết mệt. Bố mẹ chúng thì kêu trời “Sao con ăn cái thứ đường hóa học đó”. Nhưng bọn trẻ con thì có biết gì, trời hè nóng nực, chỉ cần liếm một miếng kem là mê tơi. Con Ốc không phải ngoại lệ, nó là khách hàng quen thuộc của quán kem di động này.

Con Ốc nhà ở trên thành phố, chỉ hè mới được bố mẹ gửi về quê với ông bà. Nhưng vì năm nào nó cũng về nên nó chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Thậm chí chỗ ruộng nào có thể bắt cá cờ, chỗ bụi rau đay nào có thể bắt cào cào, góc vườn nào bắt được chuồn chuồn kim, nó thuộc hết. Tụi trẻ con quanh xóm cũng kết thân với nó. Mỗi hè nó về là cả lũ lại kéo nhau sang nhà, trước là uống cocacola, sau là rủ chơi nhảy dây, đuổi bắt. Con Ốc thảo tính lắm, lần nào về cũng mang theo những chai cocacola bự, chính hãng ở trên thành phố để thiết bạn.  Thế nên ai cũng quý nó. Sáng thì có hội rủ đi nhảy dây, trưa đi hái me, chiều lại có hội khác rủ đi câu. Năm nay bố mẹ nó gửi về quê còn kèm nhiệm vụ: tập đi xe đạp. Nó sắp vào lớp 6, trường học xa nhà hơn, bố mẹ nói đã tới lúc nó được tự đi. Thế nhưng từ đầu hè tới giờ bận đi chơi với bạn bè quá, con Ốc quên béng cả nhiệm vụ. Thực ra nó cố tình quên vì ngày đầu tập xe nó bị ngã dúi, cả cùi chỏ và đầu gối đều xước. Nó sợ không dám đi nữa, còn ông bà thương cháu nên bảo “Thôi bỏ đi con, trường xa thì thuê xe ôm chở”.

Ông bà ngoại thương nó nhất trên đời. Hè nó về luôn được chiều như tiên. Nó chẳng phải làm gì, chỉ ngủ dậy là đi chơi nên 11 tuổi đầu rồi mà nó chẳng biết nấu cơm, rửa bát, nhà quét thì chỉ một nhát chổi đi từ đầu nhà tới cuối nhà là xong. Đã thế ông bà nó lại hay cho tiền ăn qùa. Tiền đấy con Ốc thường để mua kem cho nó và lũ bạn. Mấy năm trước nó thân với chú bán kem lắm. Nếu mua lúc cuối ngày chú còn khuyến mãi cho nó thêm nửa cái, là những cái ở cuối thùng đã bị chảy mất nửa. Thế nhưng năm nay chú bán kem không thấy đâu, mà thay vào đó là thằng nhóc đen nhẻm đi đúng cái xe của chú bán kem mấy năm trước. Hôm đầu mới nhìn thấy thằng nhóc mũi hếch ấy, nó đã không ưa nổi.

“Ê, chú bán kem đâu?” con Ốc đánh bạo hỏi sau vài ngày đã cố phớt lờ. Hôm nay tính tò mò trong nó  trỗi dậy hơn bao giờ hết. Thằng Quế đang cúi mặt vào cái thùng xốp, ngẩng vội lên, chắc bất ngờ vì lần đầu tiên thấy con Ốc bắt chuyện.

 “À bố tao hả? bố tao hè này đi làm thợ mộc trên huyện rồi. Giờ tao lớn rồi, tao bán. Tao là chủ cái xe kem này”  nó vỗ ngực rất oách. Nhìn cái mặt nghênh nghênh của thằng Quế, con Ốc đã ghét lại ghét hơn.

“Mày là chủ hả? mày đạp xe còn cà giật nữa à” con Ốc cự lại.

“Cà giật á? tao đạp xe thả tay còn được”  thằng Quế đưa cái kem đang tỏa khói lạnh nghi ngút giữa cái nắng chang chang cho khách hàng. “Mày chắc chưa biết đi xe hả? Tao thì biết đi xe đạp từ năm 5 tuổi” rồi nó nheo mắt nghi hoặc.

“Mày xạo” con Ốc cong môi lên. Lấy kem xong, nó quay ngoắt người, đùng đùng bỏ vào trong nhà, mặc cho thằng bán kem gọi theo “Còn tiền thừa này mày”.

Chiều đấy, con Ốc không thèm đi câu nữa, nó nằng nặc lôi thằng anh họ ra sân, dạy nó tập xe. Cái sân xi măng bốc lên khí nóng ngùn ngụt tới ngạt thở. Thằng anh họ nó kêu trời kêu đất muốn trốn, nhưng nó không tha. Nó vẫn uất lắm, sao nó chưa biết đi xe mà thằng bán kem kia đã biết, đã thế nó còn quản cả cái hàng kem di động đến oách. Con Ốc đeo khẩu trang, buộc khăn mặt vào hai bên đầu gối, buộc cái gối vào thanh ngang xe đạp, dán tạm miếng bông băng vào củi chỏ, rồi nó hùng hổ bước lên cái xe đạp. Chỉ được 30 phút thì nó đầu hàng, cái xe đạp như con ngựa điên, cứ lao chúi vào mấy bồn cây mẫu đơn của ông, làm nó ngã chổng vó. Nó mặc kệ thằng bán kem, bỏ vào nhà uống cocacola. “Không biết đi xe đạp cũng không chết được” nó tự nhủ.

***

Vì giận thằng bán kem dạo, con Ốc đã quyết định từ nay nó sẽ mua kem vinamilk ở nhà bác Như. Nhưng cứ tới trưa, cơn thèm kem trào lên dữ dội thì nó không thể chạy băng ra đường tới nhà bác Như trong cái nóng hầm hập được. Thậm chí có hôm nó hạ quyết tâm chạy tới, thì bác ấy cũng đóng cửa đi ngủ trưa mất. Nhà ông bà nó thì chẳng có tủ lạnh. Nó thật sự không biết phải làm sao để giải tỏa nỗi thèm thứ chất ngọt mát lạnh ấy mỗi trưa. Chỉ tưởng tượng đầu lưỡi tê tê man mát khi ăn kem là nó lại quặn lòng. Hôm nay thì nó không chịu nổi nữa. Nó mở cửa cổng, bước ra dũng mãnh “Ê mày, bán tao cái kem”

“Lâu không thấy mày mua” thằng bán kem nói giọng tội tội.

“Ờ, tao hết tiền” nó lấp liếm, có chút áy náy trong giọng.

“Mày còn tiền thừa hôm nọ mà” giọng nó nghe thân thiện làm con Ốc hết cả bực tức.

“Bán kem khó không mày” nó lí nhí.

“Không, dễ ợt à, lại còn được ăn kem thoải mái” con Ốc nghe như nuốt từng lời với ánh mắt thèm muốn.

“Mày thích không? Hôm nào đi bán với tao” thằng nhóc hào hứng.

“Thật hả?” con Ốc mắt sáng bừng rạng rỡ. Nhưng rồi nó chợt trùng xuống “Mà tao chưa biết đi xe đạp”

“Thật là mày chưa biết đi hả?” thằng bán kem há hốc miệng ngạc nhiên. “Vậy chiều bán kem xong, tao qua chỉ mày”

“Thật hả?” con Ốc mừng rỡ. Hai đứa nó hớn hở ngoắc tay giao kèo. Thằng bán kem đội lại mũ, vội vàng biến mất vào cái nắng oi ả. Con Ốc đứng ngẩn ngơ, liếm cái kem vòng quanh để chắc không bị chảy rồi nhai từng miếng chầm chậm. “Không lẽ mình thành bạn nó” nó lẩm bẩm.

Từ đó cứ mỗi chiều bán kem xong, thằng nhóc lại qua nhà dạy con Ốc đi xe. Đi xe đạp khó hơn tất cả những trò chơi nó từng biết. Nó vốn vô địch trèo cây, đuổi bắt, ném lon, trồng cây chuối, vậy mà giờ đây không lẽ lại bị khuất phục. Ngày đầu, nó hào hứng lắm, nhưng như moi khi sau 30 phút thì nó bỏ cuộc. Thằng nhóc bán kem tìm mọi cách an ủi, dỗ dành “Mày tập tiếp đi, mai tao cho mày 2 que”. Con Ốc mới chịu nhấc cái xe đạp lên. Một tiếng sau, hai đứa mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại, thở phì phò như hai con ngựa vừa chạy đua. Con Ốc mặt mày bơ phờ,  mệt quá, chẳng nói chẳng rằng, vứt cả xe, cả người, bỏ vào nhà uống cocacola. Thằng Quế thấy thế thì cũng bực mình mà bỏ về.

Thế nhưng, thằng nhóc đó đến là dễ thương, chiều sau nó lại tới. Nó giữ yên xe và ghi đông cho con Ốc, miệng nói không ngừng “Mày ngồi yên, mắt nhìn thẳng, đầu thẳng, đừng sợ gì cả”. Nó nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhẫn nại, trong khi con bạn mặt đỏ gay, căng thẳng. “Mày trật tự coi” con Ốc chỉ đợi thằng nhóc bán kem cứng giọng là nó cạu lại. Trời mùa hè nóng nực hút cạn cả sinh lực và cái nhiệt tình ban đầu của nó. Trong khi con Ốc mất bình tĩnh, mặt mũi nhăn nhó, thì thằng bạn thì vẫn vui vẻ, hết chọc nó, lại quay sang dỗ dành. Hôm nay nó không hứa cho con Ốc kem nữa (vì lời dụ dỗ này sau vài lần đã mất hiệu lực) mà hứa sẽ cho ra đồng chăn trâu cùng. Lời mời chào này có hiệu lực ngay tắp lự vì con Ốc vốn thèm thuồm khi nghe thằng Quế kể “Bình thường, sáng đi học, chiều tao đi chăn trâu. Chỉ có hè là tao mới đi bán kem thôi”.

Ấy thế mà, cũng có những chiều thằng Quế tới, con Ốc tìm cách lẩn tránh việc đạp xe. Con nhỏ ma lanh lấy màu vẽ, sách truyện ra dụ thằng bạn. Sau một tuần tập xe, toàn thân nó đã ê ẩm, tay cứng đơ, còn chân đi chàng hảng mà vẫn chưa biết thuần con ngựa sắt ấy ra sao nên nó nản lắm. Con Ốc kiếm được cách nào trốn là trốn ngay, cho đỡ ngượng với thằng bạn. Thằng Quế thì thấy có truyện tranh là thích, sà ngay vào, quên luôn cả mục đích chính của nó khi đến đây.

“Hôm nay tao bị ốm, không tập được”.

 “Nay tao bị đau bụng”

 “Vào đây ăn chè đậu đen, bà tao mới nấu này”

“Tao có tập Conan mới, đọc không?”

“Tao mới bị đứt tay, mày tha cho tao hôm nay đi”

“Cô tao mới tới, ngồi đây nghe cô tao kể chuyện công an bắt cướp”

Có hàng trăm lí do con Ốc có thể nghĩ ra. Không ai hiểu có bao nhiêu nơ ron chạy trong cái đầu bé nhỏ ấy mà nó có thể láu liến như thế. Ông bà ngoại tới thằng anh họ cũng ngán ngẩm, chỉ có thằng Quế vẫn kiên trì.

“Mày có tập tiếp không? Mày không tập là mai tao không tới nữa”.

Thằng Quế hùng hồn tuyên bố, sau khi con Ốc lại như mọi lần vứt xe, bỏ vào nhà khóc thút thít. Lần này, nó tức giận hơn mọi khi vì thằng nhóc bán kem đã lừa nó. Khi bắt đầu đạp xe, nó đã dặn dò “Mày đừng bỏ tay ra khỏi xe đấy” thế mà chỉ vài phút sau nó quay lại đã thấy thằng kia đứng cười hề hề từ phía xa. Dĩ nhiên nó kết thúc hành trình bằng việc đâm ngay lập tức vào hàng rào trước bụi rau ngót đầu vườn. Nó kêu tiếng thất thanh rồi hạ cánh khá đau xuống đất. Thằng Quế tới dựng dậy, hỏi han, thì nó đẩy phăng cái tay ra. Nó ấm ức, nước mắt tuôn ào ào, nó phủi đít quần rồi bỏ vào ghế ngồi khóc tiếp. Nó cứ khóc như thế tới 30 phút mà không thèm nói câu nào, mặc cho thằng bạn ra sức xin lỗi. Thực ra nó chẳng bị xây xước gì lắm nhưng nó cứ thích làm mình làm mẩy.

Thằng Quế đứng trân trân giữa sân xi măng, đang bốc mùi ngai ngái sau khi bà mới đổ chậu nước ra làm mát. Con Ốc vẫn ngồi yên trong nhà, chẳng thèm liếc nửa mắt nhìn thằng bạn. Thằng bé đội lại cái mũ lưỡi trai nõn chuối, rồi bập bập cái xe cà tàng, cái xe hơi nghiêng qua trái, nó leo lên yên, rồi đạp nhoay nhoáy ra cổng. Lúc sau,  nó đã mất hút ở rặng tre. Con Ốc thì vẫn lì lợm ngồi nguyên trên cái ghế mây, nước mắt nhoét nhoèn nhoẹt, quẹt sang hai má thành những vệt đen dơ dơ. “Sao lại nạt người ta” nó lầm bầm một lúc, ra chiều ấm ức lắm.

 Từ bé tới giờ có ai quát nó đâu. Nó ngồi yên như thế, tới cả khi bóng tối dày đặc sân. Con xe đạp đã được ông dưng ngay ngắn ở góc nhà. Cái đèn trước sân vừa mới bật lên, lũ thiêu thân đã lao vào đen kịt. Bọn muỗi đực đang vo ve trong không khí, đập cánh liên hồi, tạo nên tiếng ù ù, nghe thật khó chịu. Cóc nhái hay con gì đó (bà nó bảo là con bóng đêm) cứ kêu oạp oạp sau bụi tre. Lũ muỗi cái bu xung quanh, đốt tay chân nó tới sưng đỏ, nó vẫn ngồi yên mặc kệ. Nó vẫn thấy giận lắm. Thằng anh họ dùng cái vợt bắt muỗi điện ra giải cứu con em. Những tiếng nổ tanh tách, xoẹt xoẹt cùng mùi thơm của côn trùng cháy lan khắp nhà. “Đứng dậy rửa mặt, ăn cơm con, mai không tập xe nữa” tiếng bà nó vọng từ bếp. Nó thấy có chút an ủi, dù lũ muối vẫn lảng vảng xung quanh và vết muỗi đốt đang lựng đỏ lên, ngứa hơn bao giờ hết.

***

Ngày hôm sau tỉnh dậy, con Ốc lại vui vẻ, quên sạch bách chuyện hờn dỗi ngày hôm trước. Nó đi câu, chơi nhảy dây rồi 5h chiều thì chạy về nhà, lôi cái xe đạp để ra ngoài sân, sau đó ngồi lên cái bậc thang, chống cằm ngóng thằng bạn. Hơn 6h vẫn chưa thấy thằng Quế tới. Trời sắp tối, rồi tối hẳn thì thằng bé vẫn mất dạng. Con Ốc giận dữ lắm, dậm chân thình thịch xuống sàn “Sao nó dám quên lịch”.

“Mày đợi gì thế? Qua nó bảo không đến rồi mà” thằng anh họ đi ngang qua nhắc nhở, làm nó chợt nhớ. Ừ nhỉ, qua nó nói rồi, nhưng con Ốc quên khuấy, nó tưởng thằng này dọa chơi, giống mọi lần. Thế mà tự nhiên hôm nay nó không đến thật. “Không lẽ nó dám làm thật” con Ốc nghĩ vậy thì càng giận, môi nó mím lại, tức tối. Mai thằng bán kem tới thì nó hít le vì tội dám dọa nó. Nó sẽ làm thật, không đùa đâu.

“Ah, con Ốc thích thằng bán kem” thằng anh họ la lớn đầy khoái trá. Con Ốc lúc này đang ngồi thừ người ra nghĩ xem phải phạt thằng bạn thế nào nếu mai nó tới nên không để ý thằng anh.

“Con Ốc thích thằng bán kem”, “Lêu lêu con Ốc thích thằng bán kem” thằng anh họ vừa la vừa chạy quanh sân. Bây giờ thì nó đã bỗng nhận ra là mình đang bị trêu. Nó nhảy dựng lên, hét thật to “Anh nói láo” rồi co giò chạy đuổi theo để đánh. Nó đuổi thằng anh tới tận nhà bà Huyên thì thằng đấy trốn mất. Nó mới lầm lũi đi về. Nước mắt nó chảy ròng ròng, khiến bà nó phải chạy ngay đi tìm thằng anh về hỏi tội. Nhưng thực ra, nó không khóc vì bị trêu, mà nó đang sợ “Nhỡ mai thằng bán kem không tới nữa thì sao?”

Hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn không thấy bóng dáng thằng bạn. Tiếng kèn bóp toe toe và tiếng rao “Ai kem đây” cũng mất hút. Con Ốc thấy buồn vô cùng, thấy trống vắng, đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên, nó hối hận vì đã làm quá như thế. Nó quyết không đi chơi với lũ bạn nữa, mà cứ ngồi trước sân nhà, ngóng tiếng kèn toe toe. Âý thế mà thằng bạn vẫn lặn không sủi tăm. Hai hôm nữa là nó về thành phố để chuẩn bị cho năm học mới rồi mà vẫn chưa được nói lời xin lỗi.

***

Trưa nay, đột nhiên thằng nhóc bán kem lại xuất hiện. Con Ốc muốn lao ngay ra xin lỗi mà thấy quê quê. Thế là nó cứ bám lấy cánh cửa cổng mà chẳng biết làm thế nào. Nó đang loay hoay suy nghĩ xem phải nói gì thì thằng bạn đã dừng ngay trước cổng. Thằng Quế tháo cái mũ lưỡi trai ra quét mồ hôi, lộ ra cái đầu mới được cắt lởm chởm. Thằng nhóc cười ngượng ngùng, nhưng con Ốc còn ngượng hơn, mặt nó tự nhiên chuyển đỏ như quả gấc. Nhưng vốn là kẻ lẫm liệt, nó nhanh chóng lấy lại phong thái kẻ cả.

“Mày bán hàng kiểu gì mà mấy tuần không đi bán vậy?”

“Ờ tao có việc bận” thằng Quế ấp úng.

“Bán kiểu mày có mà sạt nghiệp” con Ốc dểu môi lên, nói như bà cụ.

“Tao bận thật mà. Mà sự nghiệp này cũng tiêu rồi” thằng kia áy náy.

“Sao mà tiêu? Mày không đi bán kem nữa à?” nó hốt hoảng.

“Thế mấy ngày tao đi vắng, mày nhớ tao không?” thằng bán kem nháy nháy mắt.

“Mày không đi bán hàng thường xuyên thì tiêu là đúng rồi” con Ốc ngó lơ, cái vành tai nó đỏ ửng.

“Tao xin lỗi hôm nọ đã bỏ tay ra nhé” thằng bán kem cười gượng gạo.

“Ờ, tao quên rồi” con bé phẩy tay. “Thế mày giận tao lắm à mà không thấy qua lâu nay?” nó cúi gằm mặt xuống.

“Không, tao giận gì đâu” thằng Quế hốt hoảng

“Không phải vì hôm nọ tao bảo tao không qua là tao không qua đâu. Tại tao phải ở nhà trông em” thằng Quế mân mê cái mũ trong bàn tay.

“Uả, mày có em hả?” con Ốc ngớ người.

“Ờ, hai đứa lận” thằng Quế lí nhí.

“Tao chả thích có em nên mẹ tao không đẻ nữa. Làm con một thích hơn” con Ốc dài giọng.

“Tao lại thích có em. Mà mẹ tao mới kiếm được việc làm thợ may nên tao phải ở nhà trông tụi nó. Từ nay tao không đi bán kem nữa”. Mặt nó buồn buồn làm con Ốc hoảng hốt. Nó chẳng biết phải làm gì cho thằng bạn vui lên.

“Bữa nay tao đi chuyến cuối, tao qua đưa mày đi bán cùng nha” thằng nhóc tươi tỉnh hẳn lên. “Đừng sợ, tao sẽ giữ xe cho mày đi thử” nó động viên.

“Mày không sợ tao đi mà ngã thì đổ hết thùng kem của mày à?” con Ốc lo lắng nhìn sang.

“Không, mày sợ ngã thì dắt xe cũng được. Còn không sợ thì mày cứ đạp, đổ tao chịu. Bữa nay cũng chỉ còn có chục cái” thằng Quế hăng hái làm con Ốc thấy cảm động.

 “Nó cũng dễ thương ghê” con Ốc nghĩ thầm.

Thế rồi nhanh thoăn thoắt thằng Quế quay đầu xe ra đường, nó dựng xe lại rồi lôi tay con bạn dí vào ghi đông. Con Ốc bập bập chân mấy cái, xe hơi loạng choạng, nghiêng hẳn sang một bên, do cái hộp kem đằng sau vướng víu.  Thằng Quế nhanh tay giữ xe không đổ, đoạn nó định đòi lại cái xe đạp vì sợ bạn đi lại ngã. Nhưng con Ốc không cho, nó quyết tâm phải đi bằng được. Sau vài lần thử lại thì nó cũng lên xe được, rồi nó đạp từng bước chầm chậm trên con đường quê.

“Ủa mày biết đi xe rồi hả Ốc?” thằng Quế kinh ngạc hét lên.

“Ừa, mấy bữa nay anh Toàn tập cho tao rồi. Tao cứ đợi mày tới để khoe” con Ốc cười nhe răng, vẫn chăm chú đạp về phía trước.

“Ốc muôn năm, muôn năm…” thằng Quế vừa chạy theo xe, vừa hét lên vui sướng trong khi mồ hôi vã ra như tắm.

“Này hè sau tao về, mày để tao bán kem cho, còn mày ở nhà trông em” con Ốc ranh mãnh. Nhưng nó không nghe thấy tiếng thằng bạn đáp lại nên lại nói với thêm:

 “Hoặc tao sẽ ở nhà trông em giúp mày, để mày lại làm chủ hàng kem” nói rồi, con Ốc chạy xe chầm chậm lại đợi bạn,

“Mấy hôm không gặp, tao nhớ mày lắm đó” thằng Quế lúng búng trong miệng.

Dưới nắng hè rực rỡ, trên nền đường nóng bỏng, có hai cái bóng tròn tròn, vui vui.

[Truyện ngắn] Lái xe đêm

Mit müden Augen durch die Nacht - erhöhtes Risiko bei Nachtfahrten

Chiếc Nissan chạy è è lên dốc. Mới 6h chiều, trời đã tối như mực. Xung quanh là hàng chục, hàng trăm chiếc ô tô khác, đang xếp 3 hàng thẳng tắp, dài chừng 4-5 km. Chúng tôi bị kẹt trong đêm tối và tắc đường vì một tai nạn ở đâu đó xa lắc.

Chuyện có lẽ đã chẳng có gì, bởi khi bắt đầu hành trình mọi chuyện thật suôn sẻ. Mới 1h trước đây, chiếc xe còn đang phóng trên cả vận tốc nó có thể chịu đựng trên con đường A35 thênh thang. Chiếc xe mới thoát ra khỏi Colmar, nó đang loay hoay tìm đường về Paris. Ngả vào Nancy đã đông nghẹt, xe nối đuôi xe vào cái giờ cao điểm. Ngày cuối tuần, tư nhiên họ đổ về Nancy đông đến vậy. Có cái gì ở Nancy? Xe tôi cũng đang xếp trong cái hàng dài đằng đẵng đó. Sự bất lực bao trùm, chúng tôi biết, chẳng cách nào có thể len lỏi, biến mất nhanh chóng khỏi sự chờ đợi vô vọng này. Chiếc xe quay đầu trở lại. Nó đi ngược về hướng Strasbourg. Nó đi ngược lại với cách sống, cách làm, cách nghĩ của chị. Chị không bao giờ thích lấy đường về cùng tuyến với đường đi. Tôi thì khác, tôi sao cũng được, tôi bị ám ảnh bởi kết quả nhiều hơn hành trình. Những người như thế không biết tận hưởng những gì mình đang có.

Xe phóng vèo vèo, vừa phóng vừa rung lắc. Gió thổi phần phật bên ngoài, xe lạng hẳn sang bên phải. Cái xe nhỏ bé với 2 người đàn bà nhỏ bé bên trong khiến nó chẳng đủ sức chống chọi lại với cái gió ầm ù ngoài kia. Tiếng gió thổi bên ngoài mà trong xe nghe rõ mồn một. Xe đang gắng lên tốc độc 120 km trong sự trông mong một kì tích. Bây giờ đã gần 6h, chúc tôi còn phải vượt qua hơn 500 km nữa để về đích. Liệu có phép màu nào sẽ xảy ra? Xe chạy đâm thẳng là cánh cửa Doremon và phút sau chúng tôi đã ở nhà. Xe chạy vào warm hole, biến con đường thẳng bị gập lại, sẽ có đường tắt đưa chúng tôi về nhà trong tích tắc. Chẳng có gì, chỉ có vật lý và toán học chình ình ra đấy. Làm phép tính nhẩm thôi thì tôi cũng biết phải 5h nữa với vận tốc tối ưu này, chúng tôi mới an toàn. Vận tốc phải luôn luôn tối ưu, 120 km/h để có mặt ở Paris trước nửa đêm. Chúng tôi nên về trước nửa đêm, để cơn buồn ngủ không kéo rủ cả hai xuống địa ngục.

Chỉ chưa đầy 5ph sau, cái mơ ước đấy đã bị phá vỡ. Tắc đường ở khắp mọi nơi. Chúng tôi đang ở làn 2, phía trước là muôn vàn xe tải, xe công ten nơ, xe móc rơ. Chúng đang nhích từng nửa mét, còn chúng tôi xõng xoài trên vô lăng. Bao giờ mới về tới Paris? Giờ thì toán học cũng không tính nổi.

“Thật may vì đi với em”

“Sao ạ?”

“Đi với chồng chị thì đã kêu than lắm rồi. Người Pháp họ thật kém chịu đựng.”

“Họ giống như cỗ máy, luôn cần hoạt động trơn tru, chỉ có sự cố nhỏ là mất kiên nhẫn”

“Ờ, nhưng cái này mình đang quản lý được”

“Thì đó”

Tôi lưỡng lự. Nếu tôi đang đi với chồng mình thì sao? Anh có hét lên, có ca thán, có mất kiên nhẫn. Nếu có anh, thì chắc anh sẽ la ó vài câu, rồi đợi khi tôi cáu lên thì sẽ quay sang an ủi. Có lẽ chúng tôi sẽ quay lại vào strasbourg nghỉ ngơi, thay vì có tìm cách về Paris. Đúng vậy, chỉ có đi với chị, chúng tôi mới gắng gượng về Paris. Có những ông chồng đang ở nhà, không phản đối chuyện vợ đi chơi riêng, không gầm ghè bắt về, không thúc giục hay đòi hỏi phải đi về đúng dự định, nhưng chúng tôi vẫn phải cố.

Mới lúc trước đi với nhau, chúng tôi là những người tự do, đi đâu về đâu không quan trọng.  Chỉ đêm xuống thì cần một cái giường. Bây giờ đi với nhau, chúng tôi là những người có gia đình. Chúng tôi lao mình trên những con đường ô tô nườm nượp, chỉ mong về với họ. Đi càng xa, cái mong muốn về nhà càng lớn. Chị lái chiếc Nissan từng mét một. Chị chưa mất kiên nhẫn, tôi thì gần. “Chị lượn qua làn 1 đi”, tôi bắt đầu thúc giục. Cái làn 2 này toàn xe cỡ bự, đến tầm nhìn còn chẳng có. Chị ngần ngại. Nếu ai cũng chuyển làn thì đâu có được. Chị vẫn ngần ngại. Sau 15 phút đắn đo thì chị chuyển thật. Bây giờ xe lao lên từng 2 m, nhanh gấp đôi lúc nãy, nhưng chúng tôi vẫn kẹt giữa đám tắc đường dài 10 km này.

Chúng tôi uể oải, thẫn thờ như vậy hơn 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi bắt đầu ăn và uống như đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Chúng tôi đang bắt đầu nghĩ tới việc dừng chân lại đâu đó, để mai tỉnh táo về nhà. Chị đã mệt, tôi buồn ngủ. Xe bỗng chốc thưa dần. Chúng tôi đã đi qua đoạn đường tai nạn. Cái xe hơi chút méo mó, màu xanh thẫm, đang được cẩu lên phía mép đường. Chỉ là va chạm nhỏ, đã dẫn tới một ách tắc lớn. Giờ thì đường đã thoáng và con Nissan lại tăng tốc. Nó lung lay, rung bần bật, khiến tôi hơi bất an. Mỗi lần đi gần vào xe tải, con xe bé nhỏ lại bị hút lại vào, khiến tôi sợ hãi. Hành trình còn dài này là chuỗi vượt qua xe tải, vượt qua gió, và rồi mưa sầm sập. Bất kì tác động nào cũng khiến tôi giật mình. Chị vẫn bình tĩnh lái, đây là lần đầu chị lái xe đường dài.

Mưa to rất to. Cái gạt nước nhờ vậy chuyển động êm ru, không còn tiếng kèn kẹt như lúc đầu. Cửa trước ô tô cứ nhòa đi. Mỗi lần ô tô nào đó vượt qua, nước táp lên, chúng tôi lại mất hết tầm nhìn. Tôi thon thót, xe không thấy đường trên cao tốc thì phải làm sao? Chị vẫn cần mẫn. dò theo những vạch trắng trên đường. Xe lạng qua hết xe này, xe khác, chúng tôi vẫn an toàn. Khi mưa to quá, xe dừng lại ở trạm đổ xăng. Xe cần xăng, chúng tôi cần cafe. Chị đã tỉnh táo hơn chút, chị quyết định, chúng ta phải về nhà đêm nay.

Tôi cũng muốn vậy. Tôi không dám hét la, cựa quậy mỗi khi xe đi nhanh hơn chút, hay mỗi khi lại gần xe khác. Trời mưa, xe đã giảm tốc còn 90 km/h. Xe chạy chậm hơn mà tôi vẫn thấy nó vun vút. Tôi bắt đầu có những ảo giác kì quặc. Có người mặc áo mưa chạy ngang đường, có con hươu vừa vượt qua, có cái tượng nữ thần tự do ở ngay cây cột kia, chúng tôi đang đi qua cái hầm tối om. Chẳng có gì cả, chỉ là xe đang đi vào đêm mịt mùng. Hai bên là cây cối, không một ánh đèn đường, không có màu sắc đô thị. Nước mưa nhòe nhoẹt và cơn buồn ngủ ầm ập làm tôi nhìn thấy đủ thứ sợ hãi. Đôi khi chạy ngang qua thành phố lớn như Metz hay Reims, nhà cửa phát sáng dọc triền núi mới làm cho tôi thấy an tâm. Cuộc sống sinh sôi nảy nở của con người làm người ta sợ sệt thường ngày nhưng yên lòng khi đi lạc. Có những ngôi làng bé nhỏ, dường như họ chỉ đặt vài chục ngôi nhà, xây dựng vài chục con đường, dựng vài chục cây đèn lên, và gọi là làng. Những điều bé xíu mà lớn lao ấy phải mất bao nhiêu lâu mới hình thành nên cuộc sống đầm ấm của con người. Khi trên đường, tôi thường thấy làng hay phố thị đều nhỏ bé, nhỏ bé quá so với trái đất mênh mông này. Vậy mà khi tiến sâu vào nó thì hay bị choáng ngợp. Chỉ một công trình lớn đã là kì tích.

“Bây giờ em có cảm giác như ban ngày. Bóng đêm thực ra là mây đen sà xuống, giống như trong cơn giông. Chúng ta không thoát ra được. Giống tưởng tượng về ngày tận thế ấy”. Tôi bắt đầu lảm nhảm, mô tả những ảo giác của mình.

Chị chỉ cười, bỏ qua, chị vẫn cần mẫn đi trong làn mưa. Mưa tiếng rơi to, át cả tiếng radio. Không có tiếng radio, ai cũng buồn ngủ. Mới mấy tiếng trước khi trời mưa, chúng tôi còn ngồi lắng nghe youtube những bài hát cổ xưa. Giọng Lam Trường bay bay với “Tình thôi xót xa” khiến người ta nhớ lại những hồi ức đi học, hồi mà các bạn thích nhau chỉ dám lén nhìn, tặng quà rồi biến mất. Thời xưa không biết có đẹp không, nhưng nhớ lại vẫn xiêu lòng, vẫn thèm trở lại. Chị thì chắc là không. Chị bảo “Em nói nhiều vào, không chị ngủ”. Tôi bắt đầu nghĩ ra mọi điều, kể cả ảo giác. Mỗi khi chị lặng yên là sợ hãi, lỡ chị ngủ thì sao? Chị quyết không dừng lại.

Bây giờ đã qua nửa đêm. Tôi hoàn toàn bất lực với mình. Tôi cầu mình về bình an, nhưng vô phương thực hiện. Cố gắng thức để cho chị tỉnh cũng không thành. 50 km nữa về tới Paris, tôi díp mắt và ngủ mất. Chị hỏi vài câu gì đấy, không thấy tôi trả lời. Chi cố không ngáp nữa. Chồng chị giờ này chắc đang đi ra đi vào, anh mới biết chị lái xe đi chơi xa. Chồng tôi cố đợi tôi về không nổi, đã ngủ từ lâu rồi khi biết đêm nay tôi dừng ở nhà chị. Hai chúng tôi ở hai nơi khác nhau đang ngủ say sưa. Chị và anh ở hai nơi khác nhau, cùng gắng thức.

Xe kịch trước cửa nhà chị. “Dậy vào phòng em ngủ đi”. Tôi lướt qua anh, chào một câu rồi tự động vào phòng. Phòng này dành cho khách, nhưng lần đầu tiên tôi đến, chị nói “Đây là phòng của em”. Tôi vác cái bàn chải tới, cắm ở đó thường trực. Hôm nay tôi còn chẳng kịp đánh răng, tôi leo ngay lên giường, bật lò sưởi, nằm im không cựa quậy cả đêm. Mưa vẫn rơi rền rĩ.

Bay đêm [Truyện ngắn]

ve-may-bay-52241

Ở thành phố này, 8h đêm trời vẫn còn sáng. Thậm chí hoàng hôn còn chưa tới và mặt trời còn đâu đó không nhìn rõ. Trong phố, người ta đang chuẩn bị bữa tối. Ngoài này, đoàn người nhăn nhó đứng ngồi trong ánh sáng huy hoàng.

Họ cùng đợi chờ chuyến bay cuối chiều và có lẽ cũng là cuối ngày. Máy bay giá rẻ bắt người ta phải đi cái giờ oái oăm, kì quặc. Giờ cất cánh ngang lúc mặt trời rơi xuống, còn giờ hạ cánh sẽ là nửa đêm ở một thành phố mới. Có nhiều người đã bắt đầu ngáp ngủ, họ đến đây từ rất sớm. Những người tới sớm nhất là những kẻ có hành lý nặng nhất, họ sợ hãi sẽ không lọt qua được sự kiểm tra nghiêm ngặt. Cũng có những kẻ vừa chạy ướt mồ hôi để kịp giờ. Vậy mà lúc này, tất cả họ ngồi ngang bằng nhau, ngồn ngang trên ghế, dưới sàn. Hãng vừa thông báo sẽ có sự chậm trễ nhẹ, không kèm lời xin lỗi, ngay khi người ta đang rảo chân bước về phía cửa ra máy bay. Chỉ người ít tiền mới chiều nổi những chuyến bay đỏng đảnh như thế.

Hai người họ đứng cạnh nhau, không nói câu nào. Anh đứng dựa vào cột, ngáp lên ngáp xuống, mắt lim dim, đang càu nhàu vì tìm không được một chỗ ngồi. Cô không nói gì, ngao ngán nhìn sang phía khác. Họ không có nhiều thứ để nói hoặc đã quá chán để tiếp tục cuộc nói chuyện tẻ nhạt. Thằng bé con ở đâu chạy tới, va vào valy của cô. Hai gờ lông mày khẽ khép lại, cô định cáu cẳn vài câu nhưng thằng bé chỉ là đang chạy theo quả bóng của nó. Anh lấy chân đá nhẹ quả bóng. Qủa bóng lăn ra ngoài, khuôn mặt anh cũng giãn ra. Thậm chí anh vừa cười với thằng bé, điều đó càng làm cô bực tức.

Đoàn người là nhích dần lên. Hàng trên cùng có cặp vợ chồng già đang níu vào tay nhau. Kế đó, cô gái trẻ khoác ba lô, quần cộc, mặt xao xác. Đứng cạnh cô, một cô gái tóc tết, tay nắm chặt valy, váy hoa phủ nhẹ qua đầu gối, đi đôi xăng đan mềm, mỉm cười. Hai cậu trai đang nói chuyện rất to về những thứ vặt vãnh. Cô gái có giọng khào khào, cúi xuống chuyền quả bóng cho thằng bé con. Cách đó vài hàng, bố mẹ thằng bé đang gọi nó về chỗ. Hai người nọ đứng cạnh nhau, vẫn không nói câu nào. Vài người chúi đầu vào điện thoại chơi điện tử. Có đứa bé nhỏ cứ khóc toáng trên tay người mẹ mặc áo hai dây trễ quá ngực. Nhóm bạn đi du lịch cùng nhau đang cười đùa. Họ là những kẻ duy nhất còn năng lượng cho chuyến đi này.

Sự thiếu niềm nở của tiếp viên làm đoàn người thêm mệt mỏi. Họ lôi hành lý đi mua qua dãy hàng lang, lê nó lên chiếc xe bus chở ra máy bay. Máy bay vừa tới, hành khách cũ còn chưa kịp rời đi. Khói nóng sau lưng máy bay tỏa mịt mù. Người ta sợ hãi sự vội vã chộp giật. Một phần tư tiếng sau, tất cả đều đã an vị trên những chiếc ghế xanh đã trờn xước. Cảm tưởng cả cơn lũ đã đi qua khoang máy bay, để lại sự xơ xác đến thảm hại. Hành khách ước mong đúng là có cơn lũ đi qua thật, để lại mùi bùn đất, mùi mưa lâu, bởi họ phát nôn ọe với mùi người nóng hâm hấp. Ông bà già nhăn mặt nhăn mũi. Bà già quay sang ¨Tôi đã bảo đừng bao giờ đi máy bay giá rẻ¨. Ông già cười cợt ¨Vâng, bà giàu¨. Trận chiến về con trai tôi, lương hưu ông diễn ra như kịch. Đứa bé trên tay lại gào lên to hơn. Hầu hết mọi người đã rút đầu ra khỏi cái điện thoại. Cô gái khào khào ngồi xuống, nhắm mắt ngay tắp lự. Cô gái tóc tết vẫn mỉm cười. Cô gái trẻ chưa hết xao xác. Thằng bé con vẫn tung tẩy quả bóng. Hai người nọ vẫn chưa nói chuyện với nhau. Cô ngồi ra cạnh cửa sổ, còn anh dựa lưng ghế, lấy băng bịt mặt lại. Chỉ đợi máy bay cất cánh anh sẽ hạ ghế xuống, duỗi thẳng chân, quên người bên cạnh. ¨Bay rồi¨ các bạn trẻ cười hét lên, họ đã thôi tranh giành chỗ ngồi.

Anh thả ghế ra, mặc cho bà già đằng sau cáu kỉnh. Anh đeo bịt mặt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ giả. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay nhiều mây nhưng mây đám nhỏ, không bồng xốp cồng kênh. Mây theo làn lơ đãng trong không khí, giống như cây bèo đang trôi lơ đễnh trên hồ. Đúng là lúc đó cô nghĩ đó là cái hồ trong suốt. Mây trên mây dưới giống như vật và ảnh soi qua mặt nước. Nước trong quá, trong vắt, trong veo, trong trẻo. Cô dường như cảm nhận được cả sự mát lạnh của nó. Cô chỉ có ao ước được nhảy vào trong cái hồ vô tận đó, là nhảy thật nhanh, thật mạnh, chứ không y lơ lửng, trôi nổi, bồng bềnh. Kể cả nó không phải là hồ, là không trung, là mây, là gió buốt, cô cũng muốn được lao vào. Sự băng lạnh sẽ làm teo đi khối suy nghĩ  nặng nề trong hệ thống nơ ron chằng chịt. Cô muốn được xuyên thấu trong cái giá buốt, buốt tận óc tận tim.

Mặt trời đang ở phía cuối cánh máy bay. Cô nhìn thấy. Không, cô không nhìn thấy, cô chỉ thấy chùm nắng gắt đang chiếu sáng chói đuôi cánh máy bay. Mặt trời đang dầm mình vào hồ mây. Ở cuối đường chân trời (hoặc cái gì đó mà cô không biết gọi tên), màu trời đã hết trắng, chuyển sang xanh nhạt, nhiều chỗ hồng, khoảng giao giữa là màu da cam. Tất cả đều là màu pastel, sau màu cam thành màu neon chói sáng. Mặt trời cháy nốt lần cuối rồi lần vào mây, để lại khoảng mênh mông màu xanh nhàn nhạt, nhàm chán. Cô nhìn đắm đuối, không nhìn mặt trời, không nhìn mây, không vào điểm nào hết. Cô chỉ nhìn mãi vào phía không có anh. Cô nhìn xuống bên dưới, vẫn nhiều mây lững thững, đang xám dần. Dường như có cái cổ thụ nào đang đổ bóng dần xuống. Máy bay to đùng này sao có thể nhẹ như mây mà bay được nhỉ ?

Cô mải miết nhìn, không để ý anh đã thức giấc. Cô chẳng quan tâm, cô biết anh đâu có ngủ. À anh có ngủ, họ có ngủ, ngủ quên trong cuộc tình không vun xới. Họ không cãi vã, không to tiếng, không nói những lời dao cứa. Họ chỉ chán nản, mệt mỏi, tâm hồn rách rưới như có con gấu khổng lồ mới tới cào xé đâu đây. Anh kéo bịt mắt ra, nhìn về phía người anh đã yêu biết bao. Anh vẫn như mọi khi, không cố nghĩ xem cô đang nhìn gì ngoài kia, cũng như không cố hiểu xem cô đang nghĩ gì. Anh chỉ căm chú nhìn góc nghiêng của mặt cô, có những sợi lông tơ sáng lên, rung rinh trên làn da đã bắt đầu không còn căng nữa.

Thật kì lạ, mới chỉ như ngày hôm qua anh nhìn cô, da cô còn mịn, còn căng, còn ngập tràn sức sống. Chỉ một cái nhắm mắt, mở mắt, nó đã kịp rũ xuống, nhanh nhẹn như đóa hướng dương cắm bình. Cô không còn trẻ hay anh không còn thấy cô trẻ ? Đã bao nhiêu tháng năm cô dành dụm rồi phung phí cho cuộc tình này ? Anh không muốn tính. Anh thấy khóe mắt cô rung lên, miệng mím chặt, có lẽ cô đang xúc động mạnh lắm. Bao lâu rồi anh không nhìn thấy cô như thế? Anh tưởng như con người đa cảm kia đã trốn mất đâu rồi. Chẳng trốn đâu cả, chỉ là sự căng thẳng của cuộc tình đã che mờ mắt. Anh xịu lòng xuống.

Ngoài trời đã tối hẳn. Từ khi mặt trời lặn tới tối sầm diễn ra rất nhanh và gọn. Làm sao cô biết ngoài trời đã tối ? Không phải do màu đen bao trùm lòng mắt mà chỉ vì đột nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt mình trong kính cửa sổ. Kính đã biến thành gương rồi, vậy là trời đã tối. Khuôn mặt cô trong gương meo méo, rồi méo mó, méo xệch khi cô trùn vai xuống. Bên vai trái cô, một chiếc đầu hiện lên. Anh sinh ra từ cô, ai cũng biết thế. Mọi thứ anh có, mọi thứ anh làm, mọi điều cô mang tới. Anh đang tự đi, cô không chịu. Cô thở dài ¨Anh có bao giờ nghe em¨.

Khuôn mặt anh trong gương cũng méo như cô. Anh đưa tay ra, kéo vai cô lại, không phải kéo vào vai mình, mà anh kéo cô nằm gối đầu lên chân. Ghế máy bay quá chật để cô có thể nằm thoải mái. Cô vẫn cố dịu xuống cùng đôi tay anh. Anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng. Họ vẫn không nói gì cả. Cô cứ nằm yên như thế. Cô nghĩ giờ máy bay đưa cô đi đâu, cô cũng đi.

Thằng nhóc con nghịch quả bóng đứng trân trân nhìn ¨Cô ấy lớn thế rồi mà vẫn cần ru ngủ¨ .

 

Lại một chuyện tình

Hôm nay trời nắng đẹp dã man, tôi nghĩ mình nên công bố một cái gì đó.

Ví dụ như cuộc đời của cựu bạn cùng phòng. Cái thứ dấm dớ này được viết ào ào để dự thi kiếm mấy gói bột giặt cho mẹ, viết nhanh vì còn vội đi ăn nhậu nên như thông lệ, chẳng được cái giải rút gì cả, ngoài 100 gram nước mắt của con bạn (đó là nghe nó nói thế chứ chưa được chứng kiến cho vui). Nó đọc xong, đánh bàn phím cồm cộp ¨Đồ chó chui gậm giường. Sao cái gì cũng nhớ để viết¨. Nó hứa mai này giàu, sẽ cho tôi tiền để viết tiểu sử, âu cũng là cái liễn, sẽ có nghề khi về già bên cạnh nghề làm vườn, hoặc làm gốm, hoặc đại loại thế. Thôi thì công bố, vì dù sao cái chuyện tình của nó giờ cũng được tỏ rõ dưới ánh mặt trời rồi.

62205_2447826211972_621628546_n

¨Mọi chuyện thật khác khi bạn là phụ nữ. Cuộc sống trở nên phức tạp và đa sắc.

Khi bạn ra đời, ông nội vỗ đùi đôm đốp “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, bố cười hỉ hả thơm vào ngón chân “Có con gái, không lo thiếu rượu”, mẹ trầm tư “Con gái sau này sống mệt đây”.

Khi bạn 13, bạn nhổ giò, tóc dài, biết buồn vì cái mụn, mẹ mỉm cười “Ra dáng thiếu nữ rồi”, bố lo âu “Đứa bé trên lưng tôi chạy đâu mất rồi?”

Khi bạn 18, bạn sụt sùi cất bước đi học đại học. Mẹ rấm rứt “Liệu con Cún nhà mình có bị ăn hiếp không?”, bố khoác vai an ủi “Không sao mà” trong bụng lo âu “Liệu có thằng nào sẽ lừa đảo không?”

Khi bạn 23, bạn ra trường, trên môi nở nụ cười tươi rói về viễn cảnh sẽ làm nên những việc lớn lao. Bao ước mơ về cuộc đời, công việc rộng mở, đầy hứa hẹn. Bố mẹ hạnh phúc đi khoe hàng xóm, bạn bè.

Khi bạn 23+, ánh mắt hết nhuệ khí, bạn biết mình chỉ là hạt bụi giữa cuộc đời. Nhiều hạt bụi có thể tạo thành vũ trụ nhưng bản thân nó chỉ là một hạt bụi. Bố mẹ bắt đầu ca thán về chuyện lấy chồng. Hàng xóm, họ hàng dò hỏi, bố mẹ bạn bắt đầu ngao ngán. Bạn bắt đầu vô hình trong những câu chuyện trên bàn tiệc họp mặt gia đình.

27 tuổi, bạn đi du học, không còn ánh mắt hồ hởi như khi 18, không còn những tiếng vỗ tay sau lưng. Mẹ  khóc “Sao con phải đi xa thế?”, bố cắm mặt vào ly trà “Lại trốn tránh xã hội”. Bạn bước đi, chẳng kì vọng vào điều gì, chỉ là quá buồn chán để ở lại.

Tôi 28 tuổi. Cuộc đời 27 năm gói gọn trong nửa trang A4. Nếu là những bạn gái khác, có lẽ nó sẽ còn ngắn hơn, họ sẽ kết thúc ở tuổi 23+ với các gạch đầu dòng: quá chán với việc yêu đương, làm quen nhanh chóng, cưới chồng, đẻ con, bố mẹ vui mừng, lòng đầy lo toan. Bạn hoàn thành nghĩa vụ cuộc đời nhanh chóng thậm chí chưa kịp lập trình đầy đủ: tư tưởng, tâm lý, hay tình yêu. Cuộc đời bạn sang trang mới: ca than chồng, lo con biếng ăn, cần tiền mua sữa, sợ sữa rởm, giận mẹ chồng, ghét đồng nghiệp. Hàng ngày bạn tốn cả tấn giấy ăn vì lâm vào cuộc đấu tranh kinh khủng để giữ cái vòng an toàn của mình. Thực ra không phải ai cũng rơi vào khủng hoảng hôn nhân nhiều như thế, chỉ những kẻ lao vào nó không trong sáng. Nhiều người lao vào vì cần hoàn thành nghĩa vụ: có một gia đình. Thế thôi.

Tôi cũng từng đưa chân mình vào cái mạng nhện ấy. Sau khi chia tay với mối tình 4 năm, quá mệt mỏi với việc yêu đương, cô đơn khi các cô bạn thân lần lượt rời chợ, tôi quyết định theo trào lưu: cưới sau khi quen vài tháng. Thiệp cưới phát đi, tôi mới hốt hoảng “Mình đã yêu chưa?”. Bố mẹ có lẽ đã khóc rất nhiều khi tôi thông báo hủy cưới. Tôi không nghĩ nhiều về việc cuộc đời mình sẽ ra sao, tôi chỉ muốn mình được hạnh phúc. Trong cơn hoảng loạn, tôi quay về với mối tình đầu. Cuộc tình tôi đã trải qua cùng bao năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt nhất. Quay lại, tôi tưởng mình quay về với những tình cảm sáng trong thời đi học, nhưng thực ra chỉ quay về với tất cả những mâu thuẫn, khó khăn như trước đây, những thứ đã từng đẩy chúng tôi tới chia tay. Chia tay lần hai, lần ba, lần thứ n, rồi tôi ra đi, vậy là chia tay thật. Chia tay không làm tôi đau khổ như mình tưởng, đôi lúc tôi tiếc mình không chia tay sớm hơn, quá nhiều yêu thương đã mất mát, tôi nhớ niềm hân hoan một thời, cùng một người bạn. Người đã đi cùng mình một quãng đường dài và lâu đến thế. Một quãng đường mà nhìn lại mới nhận ra chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau nồng nhiệt, chỉ đi bên nhau, chăm chút, rồi tặc lưỡi “Bạn đường có thể là bạn đời”.

Tuổi 28, một con suối chưa chảy vào sông. Tôi chưa hòa mình vào quy luật chung của bà, mẹ, hay những người bạn dễ hài lòng với số phận. Tôi chơi vơi ở đâu đó giữa tự do và khuôn phép. Tôi không đủ sức để tháo bỏ tất cả nhưng cũng không chịu đánh mất mình trong cuộc đời người khác. Mẹ tôi chưa từng có thú vui gì, bà không biết mình thích nhạc gì, thích món ăn gì, dù thuộc làu làu những sở thích của chồng con. Bạn tôi nửa đêm tỉnh dậy tự hỏi “Đã bao lâu rồi mình không đọc sách trước khi ngủ? Bài hát mới nhất trên Billboard là gì”, rồi quay sang bên cạnh “Mình có chồng?”. Đôi lần bạn than thở “Mày lang thang thế lại hay, đừng vội vã lấy chồng khi chưa yêu”. Tôi không đủ mạnh mẽ để không cần ai, cũng muốn lấy chồng nhưng phải yêu đã.

Tôi gặp cậu ấy trên căng tin trường. Cậu ấy mặc cái áo sơ mi ca rô xộc xệch, lấp ló cái bụng đã bắt đầu thừa mỡ. Cậu ấy đeo kính, tóc hơi dựng, trẻ trung như mấy thằng em tôi, trong khi tôi đã bắt đầu thấy những bọng mắt thâm quầng sau đêm thức học thi. Cậu ấy người Việt nhưng sinh ra ở đây, nói tiếng Việt ngọng nghịu, nghe ngáo ngáo, ngơ ngơ, dễ thương. Cậu ấy gọi tất cả các cô gái Việt là em, vì ba dạy thế. Dù bằng tuổi nhưng chúng tôi bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách gọi anh em, nghe thật thân thương. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để ý tới mình khi xung quanh những em gái 9x đôi mắt long lanh háo hức, còn tôi mắt mệt mỏi, nhăn nhó như bao giờ cũng phải nghĩ suy.

“Em xinh lắm” lần đầu tiên cậu ấy khen khi thấy tôi mặc váy. Tôi lẫn trong đám bạn ngồi ngoài công viên, còn cậu ấy ngồi xa xa cười thật đáng yêu. Cậu ấy giống một thằng em, một đứa trẻ to xác, thứ mà tôi ghét nhất trên đời. Tôi luôn mơ về người đàn ông của mình: điềm tĩnh, thông minh, thành đạt, dọa nạt được tôi. Cậu ấy không có gì ngoài nụ cười hiền lành, ăn nói thật thà, và luôn hứng khởi thái quá khi nói về những dự định tương lai. Tôi như thấy mình quay lại tuổi 23 nhiều hoài bão. Chơi với cậu ấy tôi thấy mình trẻ trung, không gắt gỏng, vô tư, dễ thương, yêu đời. Tôi không còn bị vây lấy bởi những toan tính về cuộc sống, chỉ là bỏ trôi cảm xúc, điều chưa bao giờ tôi làm được trong 27 năm qua.

Cậu ấy nói “Anh thích em” nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi chơi riêng bởi cậu ấy có người hứa đợi ở Mỹ. Cậu ấy chỉ cố làm và học để sang bên đó. Còn tôi, tôi chỉ còn vài tháng để kết thúc việc học của mình. Chúng tôi rời xa nhau êm đẹp như khi đến. Tôi không buồn nhiều vì chưa từng đặt nhiều kì vọng, tôi biết cuộc tình mà có cũng chẳng tới đâu. Thỉnh thoảng nhìn ảnh cậu ấy, tôi lại có chút xốn xang nhưng vẫn không thể thắng nổi cái đầu lý trí. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau nữa, chẳng ai muốn bắt đầu một thứ mà biết có kết thúc chia tay.

Hai tuần nữa tôi về Việt Nam. Chúng tôi gặp lại nhau trong đêm tiệc Giao thừa. Cậu mặc chiếc sơ mi đen thật đẹp trai. Tôi tìm thấy những cảm xúc yêu thương trở lại. Cậu ấy tiến tới gần hỏi thăm “Em sắp về rồi nhỉ?”. Cái dáng vẻ đáng yêu khi cậu ấy đếm đốt tay số ngày về làm tôi xao động. Đêm đó chúng tôi tách ra khỏi mọi người, tách ra khỏi mọi ồn ã của đêm tiệc, nói chuyện với nhau. Khi cậu ấy ăn được miếng bánh Galette du roi đặc biệt, cậu ấy được phong là Vua. Cậu ấy chọn tôi là hoàng hậu, đội lên tôi chiếc vương miện giấy như trò chơi trẻ con ngày xưa. Tôi như dội ngược lại thời gian, thấy mình lại rộn ràng trong giấc mơ xưa cũ. Tôi lại bắt đầu mơ về hạnh phúc.

Tuổi 28, theo hoạch định cuộc đời, tôi đã phải có chồng và một đứa con. Vậy mà giờ đây tôi chỉ mới rung động lần đầu. Tôi tưởng mình không còn biết đỏ mắt khi nghe trêu, không còn biết ngồi nhớ nhung, hay hồi hộp khi đọc tin nhắn. Tình yêu chưa bao giờ khác và tôi muốn đắm chìm trong đó. Sau giờ phút giao thừa, cả lũ chúng tôi đi dạo dọc sông Seine. Chúng tôi ầm ĩ cùng các bạn, nhưng chỉ tìm dịp cố tách ra, nói những chuyện vu vơ không đầu không cuối. Cậu ấy thật dễ thương, tôi thấy tim mình nhảy điệu jive. Khi chia tay, cậu ấy hôn nhẹ lên môi. Chỉ là cái hôn nhẹ lướt qua đầy mong đợi. Tôi ngượng ngùng, không biết đó là tình yêu hay là sự lay động của hạnh phúc nhất thời.

Từ hôm đó, mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau. Chúng tôi đi ăn, nói chuyện, uống café, đi dạo, giống như Jesse và Céline trong Before Sunset. Chúng tôi cũng có những phút giây lãng mạn bên sông Seine, sống trong thứ tình yêu mờ ảo. Chúng tôi có thể ngồi nắm tay nhau, ôm nhau, nói chuyện hàng giờ mà không cần biết gì về xung quanh, không nghĩ gì về tương lai, về kết thúc, hay về chuyến bay sắp tới. Jesse đã từng lỡ chuyến bay để ở lại bên Céline nhưng tôi liệu có đủ dũng cảm để buông cả chuyến bay ở lại bên cậu ấy. Tất cả đều hư ảo, chỉ có tình yêu và mặt trời luôn đúng. Chúng tôi biết hoàng hôn của cuộc tình sắp tới. Máy bay sẽ đưa tôi về với thực tại, nơi không có cậu ấy, không có tình yêu, nhưng có cuộc đời thực sự. Chúng tôi vẫn luôn tránh nói tới sự ra đi hay ở lại. Tôi cần một bàn tay níu lại mảnh đất này, nơi tôi chưa thuộc về? Chẳng ai biết đâu mới là sự lựa chọn đúng, họ chỉ biết lựa chọn mình muốn là gì.

Hãy nói “Em đừng đi”. Em muốn ở lại sống cho ngày hôm nay, cho tình yêu và một hạnh phúc dài lâu.

Vậy mà tôi vẫn đi¨

BỐ, CON GÁI, VÀ THẾ GIỚI

Dễ tới 3 tháng rồi con gái không gọi điện cho bố.

Chính xác là 3 tháng 2 ngày. Tại sao lại lâu như thế được nhỉ?con gái tự hỏi mình.

Lần cuối con gái cầm điện thoại lên là vào ngày sau sinh nhật bố. Khi con gái gọi, bố đang ở đâu đó ngoài đường, chắc bố có đôi chút giật mình “Tại sao tự nhiên con gái lại gọi điện?”, rồi khề khà ¨Thế à? bố cũng chẳng nhớ đấy¨. Bố phóng xe như cưỡi mây về nhà hớn hở ¨Này, hôm nay con gái nó gọi điện¨. Đã định giữ làm bí mật riêng rồi mà cuối cùng cũng vẫn khoe ra. Bố mặc định, con gái là con của riêng bố, chuyện của con gái là chuyện của riêng bố, và con gái chỉ gọi khi có 2 việc: hoặc mè nheo, hoặc có rắc rối.

Rắc rối và bố là 2 khái niệm hoàn toàn không đội trời chung. Khi có vấn đề dù to dù nhỏ, chỉ cần kể với bố là có cách giải quyết. Bố thật tài, lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần trực chiến, nghe có biến là bật ngay ra phương án tạm thời. Phương án triệt để sẽ ra đời ngay sau vài tiếng đủ để con gái an lòng rằng mình chưa gây chuyện tày đình. Dĩ nhiên bố có bực dọc, nhưng không dám cáu lâu, sợ mai này có động, nó không còn trông cậy tới mình. Còn vụ mè nheo thì chỉ trong tưởng tượng của các ông bố. Các ông luôn thích được con gái ôm cổ, nhì nhèo “ bố cho con mua cái này, cái kia nhé”, thế là họ sướng. Họ rút ví ra mà ngỡ như mình đã thành một ông bụt hiện đại. Chỉ cần một nụ cười, một cái ôm, một cái bá vai, hoặc chỉ cần nó đứng yên cho mình dụi râu vào má nó. Thế là nhất đời rồi. Đời chỉ cần có thế. Có chăng để gây khó dễ tí xíu, để lũ vịt giời ấy không được chân lân lên đầu thì các ông bố sẽ giả bộ ôm đầu, ngước lên trời rồi than “ Kiếp trước tội nợ nần gì, mà kiếp này tôi phải làm bố nó chứ”. Vậy nhưng con gái vẫn là con gái, bố vẫn là bố. Thứ sinh vật mềm nhũn, dễ thương ấy, chỉ cần hất tóc trái, xoay váy phải, là đổi được vạn nụ cười từ những mái đầu muối tiêu.

“Đời này ông nào không có con gái thật tội nghiệp” bố nghĩ thế, con gái cũng nghĩ thế.

Tóm lại là 3 tháng lẻ 2 ngày rồi cục cưng ấy chưa gọi điện về cho bố. Tại sao lại lâu thế nhỉ?

Bài vở, bạn bè, những chuyến đi, thế giới ảo, quần áo đẹp, cơn gió sớm, nắng đổ trưa, mặt hồ gợn sóng, lá xuân xanh mướt, hoa hồng khép vạn cánh trong đóa thơm hương, con đường lát đá, xe bus chen chúc người, một chàng mắt xanh đứng bên kia đường, con bé con mặc váy hoa tóc xoăn kẹp nơ, kem 3 màu 4 vị, ban công có con chim sâu nhảy nhót, tường nhà gạch, góc đường có người ăn xin già nua, lũ thanh nhiên nhào lộn trên giầy patin, sàn nhảy đầy mùi bia và nước tiểu, tiểu thuyết rẻ tiền, những bộ phim 3D, thầy giáo nhăn nhó, có ai đó gọi điện hỏi thăm, nhớ nhung một kẻ đã thành xa lạ. Tất cả là những gì trong não bộ, là những gì đã đang lởn vởn bủa vây con gái. Con gái quanh mòng mòng trong cái thế giới nhỏ bé, cô đơn, phù phiếm. Đêm nằm trong góc phòng khóc nhớ nhà, nhưng không bao giờ gọi điện về. Khi vui thì gọi điện, khoe mua cái váy mới, khoe chụp bộ ảnh đẹp, khoe tới vùng đất lạ, luyên thuyên tới nóng cả máy, tới cháy cả tai mẹ. Nhưng vẫn chỉ là những chuyện để dành để kể với riêng mẹ, mẹ mà thôi. Quần áo, thức ăn, các anh bạn, kẻ nhung nhớ, chỉ là chuyện dành cho mẹ. Chuyện dành cho bố là gì nhỉ?Chính vì “cái gì nhỉ ấy” mà 3 tháng lẻ 2 ngày rồi không nói chuyện, vì con gái tìm không ra điều gì để nói với bố.

“Khi 2 người giống nhau quá thì họ lại chẳng cần nói gì vẫn có thể hiểu nhau “ bố nghĩ thế, con gái cũng nghĩ thế.

Ngày còn bé, mỗi lần bố về, con gái cười ẫm ĩ, vỗ tay “ bố bố”. Khi bố đi, con gái khóc ướt yếm với tay đòi theo. “ Nó bám bố nó quá” ai cũng bảo vậy. Trưa nắng, bố mở nhạc Trịnh, bố ngồi lim dim, con gái ngủ khò. Chiều tối, bố khề khà chén rượu, con gái ngồi ăn lạc rang. Càng lớn, con gái càng hay nói, nói chuyện với bố nhiều hơn cả với mẹ. Con gái xưa nay chưa bao giờ tắt liên lạc, chưa bao giờ không nói chuyện với bố. Chỉ có bố mới có quyền không nói chuyện.

Lần đầu bố không nói gì là khi con gái còn chưa đủ nghĩ suy. Bố hứa cho hai chị em đi công viên mà đợi mãi đợi cả ngày không thấy bố đâu. Tối bố về, mệt mỏi, bụi mù. Con gái sửng sồ “ Bố nói dối, bố bảo cho con đi chơi”. 2 cái tát đầu tiên và cuối cùng. Con gái ngồi khóc ấm ức nhưng  vẫn được đưa đi chơi. Bố không nói gì, con gái thì líu lo. Mẹ bảo “ hôm đó bố đi mãi mới vay được tiền”.

Lần sau bố không nói gì là khi con gái làm mất chiếc xe đạp duy nhất. Trưa gắt, con gái lững thững đi về, bố buông bát cơm. “ Con làm mất xe rồi”. Bố không bưng bát cơm lên nữa, ông thẫn thờ. Mẹ nháo nhào hỏi tại sao, ở đâu, sao ngu thế. Cả ngày đó bố không nói gì, ông ngồi uống trà, tỉnh queo, không trách mắng. Tối trời, nhà bật ánh đèn tù mù, ông vẫn ngồi đó, tới giờ thì vào ăn cơm, vẫn không nói gì. Con gái lo, tại sao bố lại đáng sợ đến thế nhỉ. Câu đầu tiên bố nói sau 2 ngày câm lặng “ Không có tiền buồn thật đấy, rồi từ mai con đi học bằng gì?”. Con gái khóc òa lên, từ sáng hôm sau lặng lẽ ngồi sau xe đứa bạn. Sau này, con gái cũng từng làm mất một chiếc xe khác, còn giá trị hơn nhiều, bố chỉ cười, mẹ thì quát. Lúc này nhà đã có xe máy.

Lần cuối, bố không nói gì cũng khá lâu rồi. Ông không nói gì, sau khi đã nói rất nhiều. Ngày đó, con gái nhờ cậu bạn cùng lớp đi mua đài cassette, vác về nhà đặt trễm chệ trên bàn.

Bố hỏi “ Sao con đi mua đài mới, đài cũ bố mua cho con đâu?”

“Đài cũ hỏng rồi, con có tiền mừng tuổi nên mua cái mới nghe cho sướng”

“Sao không bảo bố đi mua”

“Bố bận thế, mà bạn con nó biết chỗ mua đài cũ mà xịn, mà rẻ như đài mới”

Bố thẫn thờ “ Thế đấy, giờ nó không tin bố nó nữa rồi”

“Bố bận mà” Con gái òa khóc trong uất ức.

Bố lặng lẽ lau chiếc đài cũ cất vào tủ. Trong tủ quần áo, những chiếc áo sờn màu và quần sờn gấu. Con gái khóc như chưa từng khóc. Bố lên gác dằn vặt “cái đài nhìn vậy mà mau hỏng”. Sau hôm áy, bố đã không nói gì trong 2 ngày. Ngày thứ 3, con gái chịu không nổi nữa, ôm cổ bố, mọi chuyện là ngọt ngào trở lại. Bố cười xuề “ Bao giờ có tiền, bố mua cho cái đài mới kính cong”, con gái nũng nịu “ bố cứ chiều con làm gì”. Bố vẫn là bố, con gái vẫn là con gái.

Bố chỉ ước con gái được đi xa. Con gái chỉ ước được ở gần.

Khi đi xa, tuần nào con gái cũng gọi cho mẹ và chat với bố. Bố chỉ hỏi chuyện học, chuyện tương lai, nên tuần nào cũng chỉ có ngần nấy chuyện, quay đi quẩn lại. Cái gì nhàm chán cũng dễ bị lãng quên. Và thế là 3 tháng 2 ngày rồi. Bố ở nhà, giờ này đang làm gì nhỉ? Con gái tự hỏi mình, nhấc điện thoại lên rồi đặt điện thoại xuống. Gọi, không gọi, nói gì, không nói gì. Từ bao giờ con gái bắt đầu nghĩ suy trước khi gọi điện cho bố?từ bao giờ con gái không còn sáo sậu chích chòe với bố. Con gái cũng không biết nữa.

Bố, bố vẫn ngày hai bữa lên trường. Nắng, bụi, gió, tắc đường, cơn giông bất chợt, Hà Nôi lụt, học trò quậy phá, mấy bà hàng nước đầu cổng, bữa cơm trưa căng tin, hội trường, những lớp cao học tối, những lớp tại chức xa, những ngày xa nhà liên miên, những bữa cơm không giờ giấc, xe đạp cọc cạch, bãi đỗ ô tô, xăng tăng, vàng tăng, nhà đất hạ, bia hơi chiều hè, bắt đầu hói, râu lưa thưa bạc, mẹ nó đợi cơm, con gái ở xa có vui không nhỉ?Tất cả là những gì trong não bộ, là những gì bủa vây tâm trí bố. Đôi lần đi qua hàng truyện tranh, thấy Conan mới, lại nghĩ về con gái. Ngày con gái còn ở nhà, bố sẽ ngóng hàng sách báo để về kể “ Hôm nay có Conan mới, con gái mua chưa?”. Bố rút ví ra, con gái cười hớn hở, thấy mình như ông bụt hiền.

Con gái đi xa rồi, không thể lại gọi điện mà bảo “hôm nay lại có Conan mới”. Thế thì vô duyên quá. Chuyện tiền nong, cơm áo để nói với mẹ nó. Chuyện học trò, giáo viên để nói với mấy ông đồng nghiệp. Chuyện xã hội lạo nhạo để nói bên bàn bia. Chuyện gì để nói với con gái nhỉ?Lại giuc nó đi học, đi làm, lại giục nó lấy chồng, sinh vài đứa cháu dễ thương, thắt nơ xanh đỏ như con gái ngày xưa. Mấy chuyện tuần nào cũng nói, cũng hỏi, con gái toàn ỉu xìu “ Bố hỏi mãi, không chán à?”. Nó còn lo gấp mấy lần mình mà, bố tặc lưỡi. Dễ tới 3 tháng 2 ngày rồi, không nói chuyện với con gái.

Bố cầm điện thoại lên, đặt điện thoại xuống. Từ bao giờ mà goi điện cho con gái cũng đắn đo?Bố quay số con gái, ở đâu kia có tiếng Alo.

“Alo con gái à”

“Alo bố béo ạ” giọng con gái lảnh lanh. Bố cảm thấy cả nụ cười toe toét, 32 cái răng sáng ngời của con gái. Nụ cười vẫn y chang trong khung ảnh lên 3.

“Con gái à, khỏe không?”

“Con khỏe, bố khỏe không?”

“Bố lúc nào chả khỏe. Con gái ở bên đó vui không?”

Con gái tự nhiên xìu xuống, thấy mênh mang. Kính mờ đục, miệng ngọng đi. Cổ họng ứ đặc, chỉ chực nhảy vào ôm cổ bố như xưa. Tự nhiên không biết mình đang vui hay buồn nữa. “ Con vui, bố béo thì sao?”

“Nếu bên đó không vui thì về với bố. Ở nhà, không có con gái buồn lắm” bố cười khà khà.

Bố cười sao buồn thấy lạ. Con gái khóc, sao thấy vui miên man.

Paris, 1/6/2012

Mai Thanh Nga

( đăng trên truyenganhay.net rất lâu rồi (kỉ lục tận 400 likes),thấy ko update cho blog mình thì thật đáng trách:)) )