Trên gác mái

(Truyện vớ vẩn nhân hứng đi núi về và đang bị nhiễm 1 William không phải Shakespeare)

Trên gác mái của ngôi nhà nghỉ này có một cô gái.

Hôm qua khi tắm xong đi ngang qua căn phòng đối diện, tôi thấy ở đó một cô gái. Cô ấy nằm trên giường, yên ắng, không tiếng động. Tôi cứ ngỡ cô ấy chết rồi ấy. Tôi còn chẳng nghe thấy nhịp thở nào thoát ra từ chiếc giường gỗ. Nắng từ trên ô cửa sổ mái  đang nhỏ xuống đều đều. Tất cả làm cô ấy sáng rực lên, sáng hơn hẳn cô gái giường bên cạnh. Ánh nắng mân mê trên da mặt non choẹt ấy, chạy xuống cánh tay, dọc qua từng sợi tóc đen ngắn ngủn. Cô ấy nhìn hiền lạ, không thánh thiện hay thiên thần gì chỉ là hiền hiền. Tôi cứ đứng đó dõi xem, liệu sợi nắng kia sẽ chạy thế nào, có chạy dọc hết cái thân hình trẻ con trong bộ đồ đen rock chick không? Một thứ chẳng phải ác quỷ, không phải thiên thần, là con người, ăn thở ngủ giống như tôi ấy mà. Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra ý nghĩ: cô gái này chắc là người Việt.

Tôi gượm giọng “này em, muốn ra ngoài chơi không?”

Cô ấy nhỏm dậy, quay ra nhìn tôi, cười nhão nhoẹt. Tôi cứ tưởng cô ấy phải cười tươi lắm khi bắt được một kẻ cùng dòng ở đây.

Thực ra thì tôi đã nhìn thấy cô gái ấy vài lần. Những khi ngồi uống cafe ở ban công, tôi ngó xuống thấy tiếng lao nhao ồn ào của lũ trẻ, cô gái ấy lẫn đâu đấy trong đám sinh viên. Cũng mặt non choẹt, cũng đôi mắt khờ khạo, chỉ có điều rụt rè hơn cái lũ Pháp ranh này. Cô ấy chơi, cô ấy tách ra, cô ấy lủi thủi. Tôi nhìn thấy cô ấy cô đơn giữa đám lạo nhạo kia mà không sao hiểu nổi sao cô ấy lại cô đơn đến vậy. Tôi đã nghĩ ngay cô ấy là người Việt.

6h chiều rồi, giờ này ở Việt Nam ắt đã lên đèn. Mọi người chắc đang lúi húi cho bữa cơm chiều. Thế mà ở đây trời vẫn sáng rực rỡ. Chúng tôi lôi nhau ra bãi cỏ ở triền núi. Từ đây nhìn xuống có thể thấy cả dòng nước xanh đang chảy ầm ù qua bản làng phía dưới. Núi nâu nhạt  còn đọng chút tuyết của mùa đông. Hè tới rồi mà sao mây quá. Mây từng đám to bự, phủ kín cả bầu trời. Ngày cứ thế, lúc nắng, lúc mây. Người ta gọi đó là giboulée en mars – là loại thời tiết nhập nhằng của tháng ba, sáng nắng chiều mưa giữa trưa gió. Một ngày ở Paris tôi mở mắt ra thấy nắng, nhắm vào thấy mưa, tự dưng tuyết  bay lất phất ngoài khung cửa, rồi từ đâu gió kéo tới. Rầm rầm, ầm ầm, gió thổi ù tai, kéo theo mưa đá rơi lộp bộp ngoài hiên. Tôi lôi lon Bavaria ra ngoài ban công thì trời đã nắng lên tự lúc nào. Nắng to, như đổ lửa, nóng nhức nhối lúc 7h tối. Trời đất đến kì lạ. Cuối tháng 5 rồi mà vẫn còn âm hưởng tháng 3. Tôi bực mình quá bèn bỏ lên núi chơi. Thế là tôi gặp cô gái ấy.

Saint Léger mùa này xanh lạ. Cây cối đã mang một sức sống mới. Trời đất lớp lang, xanh cỏ, trắng hoa, nâu thân, xanh tán lá, nâu tàng cây cũ, nâu đậm núi cao, trắng đỉnh, xanh trời, hồng mây. Lẽ ra phải hè rồi đấy, vậy mà ông mặt trời vẫn chưa được ngự trị đỉnh Alps. Sáng nay tôi leo núi, mưa ướt dầm dề, nước chảy từ trên núi xuống ướt hết cả quần, cả tất, cả giầy, thật ngao ngán. Giờ nắng đã lên, nóng vỡ đầu. Bãi bồ công anh đã kịp hong khô trong nắng gió. Bồ công anh cánh trắng bay rợp trời như bông tuyết, làm cô ấy cứ mãi dõi theo.

Cô ấy bảo “chị biết truyện Bồ công anh không”

Tôi bảo “chị mù chữ, ít học, chẳng biết gì”

Cô ấy gặng “truyện đó khi thổi bồ công anh điều ước thành hiện thực”

Tôi cười “nếu có ba điều ước em ước gì”

“Em á, để em nghĩ” , cô ấy làm như chuyện đó có thật.

Cô ấy bảo em muốn có Cửa thần kì như của Doraemon, có viên thuốc ném ra được cả cái nhà to đẹp như của Buma trong Songoku. Thế là em có thể đi mọi nơi em thích chẳng mất tiền xe, chẳng mất tiền ở. Em có thể về nhà với bố mẹ thoải mái luôn.

“Sao em không ước mình giàu, tỉ phú chẳng hạn. Em có chuyên cơ, có khách sạn, đi đâu ở đâu chẳng được. Thế thì chỉ mất một điều ước thôi” Tôi vẫn có cái tính keo kiệt, làm kinh tế.

Cô ấy bảo không được, đi về thăm bố mẹ mất thời gian lắm, có cửa thần kì khi nhớ thì nhoằng một phát là tới nhà rồi. Đi máy bay mất cả ngày, hết cả nhớ.

Vậy điều ước thứ ba

“Em không biết. Em để cho em trai em, hoặc bố mẹ”

Nếu những người khác cũng có điều ước hết

“Thế thì loạn chị nhỉ? Thế thì em ước bố mẹ sống dài lâu như em.”

Thế con em cũng ước vậy thì sao?

“Thì càng vui, có tận 3 thế hệ sống chết cùng nhau. Không vui sao?mà chắc gì con em đã có hiếu thế”

Em yêu bố mẹ vậy thì còn đi xa làm gì?

“Đi xa mới thấy yêu bố mẹ ấy. Mà em đi thì mới biết mình thích gì, muốn gì, làm được gì. Đi xa không thích sao chị?”

Chị hết thích đi xa rồi, chẳng thích khám phá nữa

Cô ấy nhìn sang, khó hiểu “Thế sao chị vẫn đang đi”

Đi xa chẳng vì thích cái mới, chỉ vì chán vùng đất cũ. Trong 4 bức tường với cái bóng thì các vấn đề sẽ bị giữ chặt lại, như cái nhà tù.  Chị chạy trốn đấy.

Cô ấy ra điều lưỡng lự. “Ai cũng có nỗi khổ mà” thật buồn cười khi khuôn miệng đầy lông tơ mà nói chiêm nghiệm thế. Cô ấy xòe tay khoe bắt được sợi bồ công anh. Nắng đang chiếu chênh chếch đằng sau tháp đồng hồ cũ. Phía trên đỉnh núi, một vòng sáng mở ra, như chúa cứu thế giáng trần, hoặc giống UFO sắp tới, hút tất cả nhà cửa, đàn bò trắng gặm cỏ, lũ pony nhởn nhơ, cả tôi và cô gái ấy. Trời sau mưa đẹp một cách kì lạ. Mây có màu sáng, có sắc hồng, có màu vàng nhạt, màu trắng, màu ghi xám, màu xanh nhạt. Rừng cây chia vạt nắng ra thành nhiều mảnh, tan nát trên cỏ xanh. Cô ấy bắt đầu hát vài bài hát linh tinh. Tôi bảo em hát thế bò nó chạy hết, thế mà cô ấy vẫn ngồi hát. Đến khi mưa rào đổ xuống thì cô ấy ngừng hẳn. Chúng tôi nằm trong mưa một lúc. Thấy nước mát lạnh chạy ròng ròng qua cuống họng. Nước chạy lòng vòng như con rắn đang ăn dần từng hạt nước trên khuôn mặt. Cô gái ấy chẳng nói câu gì, câu đầu tiên cô ấy nói là “Về thôi chị, em lạnh run người rồi”. Tôi lững thững về, châm một điếu thuốc, cố thổi thành vòng trong mưa. Đêm ấy tôi lại mơ giấc mơ cũ, tôi bỏ chạy, chạy mãi, chạy mãi.

Hôm sau, tôi ghé qua phòng gác mái lần nữa, thấy cô ấy vẫn nằm đấy, như chết rồi. Khuôn mặt hơi ửng hồng, nhìn vẫn hiền hiền. “Em này còn thức không?”tôi hỏi. Chẳng thấy có tiếng trả lời. Cô ấy đang sốt, mưa núi làm cô ấy cảm lạnh.

Tôi hốt hoảng “này em, em sao vậy?”

“Em không sao đâu mà, em sốt tí thôi”

Này em, em làm chị sợ.

“Chị ơi, em không sao?”

Có thật là em không sao không?chị lấy gì cho em nhé

“Chị lấy cho em quả cam đi. Em chỉ thèm mùi cam”

Tôi xuống bếp xin bà chủ cho bịch nước cam rồi lụi hụi leo lên. Lũ bạn học đã đi chơi bỏ rơi cô bé từ sáng. Cô ấy nhển cái cổ lên, uống lấy uống để bịch nước cam rồi nằm xuống. Mùi cam mát lạnh cũng không át được cái hâm hẩm, ngột ngạt của phòng người ốm. Tôi lợm cả giọng.

Chị đưa em đi bệnh viện nhé

“Em chẳng cần, xưa nay ở nhà em ốm chưa đi viện bao giờ”

“Chị ngồi đây với em nhé, cho em nắm tay giống hồi xưa mẹ em vẫn làm ấy. Khi nào em ngủ rồi thì chị cứ đi, em không nhiễu chị cả ngày đâu.”

Tôi chìa đôi tay to bản của mình ra. Lần đầu tiên tôi bất ngờ vì nó xấu đến thế. Khi xưa cũng có người cầm tay tôi và  khen đôi tay búp măng. Vậy mà sau những năm tháng xa nhà, tự mình chuyển đồ, đi chợ, bê nước, nó đã bạnh ra, thô kệch, nhăn nhó. “Giống tay mẹ em, đẹp quá”. Tôi cứ ngồi thế, cho cô ấy nắm chặt tay. Đôi tay bé nhỏ ấm rực như hòn than. “Tay chị mát quá”. Rồi hơi thở bắt đầu đều đều, cô ấy ngủ nhè nhẹ, hiền thật hiền. Giữa đêm, cơn rét ùa lên, cô ấy nhăn nhó, co rúm trong cái chăn bông nhẹ. Cơ thể bé nhỏ run lên bần bật, đấu tranh với cơn rét từ bên trong. Cô ấy sợ hãi. Tôi cũng sợ hãi, mang tất cả chăn bông từ mấy giường bên trùm lên. Lấy ngón tay trỏ di dọc sống mũi, khuôn mặt nhăn nhó ấy giãn dần ra ra. Chắc đang mơ gì khiếp lắm. Đến trẻ con cũng có những ác mộng bé thơ. Tôi cầm tay cô ấy thêm chút nữa, rồi nằm sang giường bên cạnh. Trong đêm có những tiếng rên hừ hừ. Tôi chong mắt lên, lo sợ, lỡ cô ấy chết thì sao? Một người xa lạ đang chết bên cạnh mình. Tôi quay cuồng trong việc ở lại và bỏ chạy. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình nằm im, câm lặng, không hãi hùng, chỉ ngủ.

Sáng bảnh mắt, chim chóc đã hót líu ríu trên căn gác mái. Nắng đã tạo khoanh trên sàn gỗ. Trong luồng sáng có hàng nghìn hạt bụi treo lơ lửng trên không. Cô ấy nhìn phờ phạch, xơ xác như con gà con sau bão. Mặt trắng bệch, môi khô khốc, tay buông thõng xuống sàn.

“Chị, chị ngủ à?”

Cô gái đã thức dậy, mắt dại đi, nhưng tay mát lạnh. Cơn sốt dường như chối từ  thân xác yếu đuối. Cơn cảm lạnh rũ áo ra đi rồi.

“Chị thấy không?chỉ cần cái cầm tay là đủ mà. Mẹ em vẫn bảo chỉ cần cái cầm tay thôi, chẳng thuốc thang nào bằng.”

MTN

Paris 21/5/2012

Trong thế giới lặng câm

(truyện linh tinh, viết chỉ vì tự nhiên nhớ ra người bạn, có người bà đã già lắm rồi vẫn ngồi bậu cửa khâu áo)


(Hà nội tháng 4 – MTN)

Rất lâu sau này tôi vẫn không hiểu nổi sao mình không trả lời cô gái ấy trên mỗi chuyến tàu.

Người ta nói thật không sai, câu hỏi khó khăn nhất không đến từ những ông thầy khó tính mà đến từ những cô gái. Những cô càng xinh, hỏi càng khó trả lời. Họ hỏi những thứ không đầu không cuối, không trả lời nổi.

Lần đầu tiên tôi gặp cô gái ấy là khi chúng tôi vô tình ngồi cạnh trên chuyến tàu về nhà. Cô ấy mon men đến và hỏi

¨Bà anh có khỏe không ?¨

Thế nào nhỉ ?một cô gái lạ hươ lạ hoắc, đang hỏi về một người cũng lạ hoắc lạ hươ đối với tôi. Tôi không quen cô gái này và tôi chẳng biết gì về bà tôi.

Tôi trả lời ngắn gọn ¨Hình như bà khỏe¨

Không phải bà tôi ở đâu xa, bà ở nhà tôi. Mỗi chuyến về thăm nhà ngắn ngủi của tôi đều bắt đầu và kết thúc với hình ảnh bà ngồi khâu vá ở bậu cửa. Tôi cũng chẳng hiểu bà có bao nhiêu quần áo nữa mà bà cứ ngồi đó khâu vá cả ngày. Đôi mắt kéo sụp xuống làm bà cứ như đang ngủ trong khi tay thì thoăn thoắt đưa kim. Tôi cũng chẳng biết bà làm thế làm gì, khi đi phiên chợ tháng nào, mẹ cũng mua áo quần mới. Chú hai, chú ba nhìn thấy bà khâu vá thì thường qưở trách mẹ tôi sao không sắm sửa cho cụ. Mẹ tôi nói chẳng được, cũng chán, chỉ mỗi lần họ tới thì bê xấp quần áo mới ra đập mặt họ; rồi lại vác cất vào tủ. Cứ thế, mẹ mua và bà may. Mẹ tôi bảo ¨ Bà mày gàn¨

Đấy, tôi chỉ biết bà tôi gàn. Bà tôi dễ tới bảy mấy tuổi rồi. Thứ duy nhất liên hệ giữa tôi và bà là tiền. Ngày còn là sinh viên, mỗi lần tôi về bà đều dúi vào tay ít tiền lẻ ¨Để mà ăn quà¨. Tôi  cũng chẳng hiểu tiền bà có từ đâu, hay kẹo bánh từ đâu mà tới. Bà có nguyên một cái tủ đầy nhóc kẹo để cho tụi trẻ tới chơi và cái hộp đầy tiền lẻ để cho tôi hàng tháng. Tôi đoán là các chú biếu, nhưng hỏi thì bà chỉ bảo ¨Của bà cho thì mày cầm, việc gì phải hỏi¨. Khi tôi đi làm thì mọi việc đảo lại « Của cháu biếu thì bà cứ cầm ». Thế đấy.

Tôi nghĩ bà chẳng phải người ưa ủy mị, tình cảm, hoặc bà quá chán ghét cháu trai. Ngay cả ngày bé, tôi cũng chưa từng được bà nựng, bà chỉ hỏi những chuyện bâng qươ học hành này nọ. Còn bây giờ bà thường hỏi

 ¨Mày có bạn gái chưa con ?¨

¨Con chưa¨

¨Mày có bạn gái đi, cho bà có đứa nựng¨

Tôi cười trừ và câu chuyện kết thúc. Tôi không hiểu sao cô gái xa lạ kia lại hỏi về bà tôi, người mà tới cháu trai của mình cũng tiếc lời để nói.

¨Sao em biết bà anh¨

¨Thì là em biết¨

Vài lần đi tàu sau, thỉnh thoảng tôi gặp cô gái ấy. Lại hỏi vài điều không rõ ràng. Tôi mơ hồ thấy cái sợi dây vô hình giữa cô ấy và bà tôi mà không hiểu nó là cái gì

¨Con bé ấy xưa bú bà mày đấy¨ bà cười hề hề

Khi tôi nghe điều đó lần đầu thì tôi đỏ mặt, có cảm giác mình bị phản bội. Kiểu như biết tin ông bố cù lần của tôi có bồ nhí bên ngoài hay mẹ tôi giấu quĩ đen.

¨Sao mày phải ngượng khi nghe thế. Con bé đó sinh cùng năm với chú út mày đấy¨

Năm 45 tuổi, bà quyết sinh thêm một đứa bé nữa. Bốn thằng con trai làm bà phát mệt, thêm thằng đít tôn ra đời nữa thì bà hoảng loạn. Tôi nghĩ chắc bà phải gan dạ lắm mới làm được điều đó. Năm đó con cả của bà tức cha tôi đã 25, còn tôi thì hơn một tuổi. Chú út ra đời thì bà trầm cảm thật. Mẹ tôi kể bà đã chẳng thèm thương yêu đứa con mới sinh của mình. Mẹ tôi trở thành mẹ của chú út, còn bà thành mẹ của đứa nhỏ nào đó xóm dưới. Có lẽ là cô gái ấy.

Mẹ mất trong khi sinh nên đứa bé mồ côi từ khi chưa biết khóc. Ông bố lao đao tìm làng trên xóm dưới xin sữa cho con mình. Và bà tôi đã giúp đỡ người đàn ông bất hạnh đó. Tôi không hiểu có phải vì tranh ăn với chú út không mà gia đình tôi dưng dửng trước sự khổ sở của họ. Dòng sữa là dòng tinh túy nhất của trời đất, là chất kết giao của người mẹ và đứa bé, chắc vì thế mà cô gái ấy quấn bà. Bà bảo cả gia đình phản đối khi bà đi làm cái việc như vú em ấy, nhưng bà vẫn làm. Tôi bảo mà, bà tôi gan dạ lắm. Khi cai sữa cô gái ấy thì gia đình tôi không nghe bà nhắc tới họ nữa. Tôi nghi là bà vẫn lén lút qua lại căn nhà đó. Sự thực vẫn là tôi chẳng biết gì về bà.

Tôi có thói quen bắt tàu về nhà vào mỗi thứ bảy cuối tháng. Có lẽ cô ấy cũng vậy.

Sau lần biết sự thật thì tôi có gặp cô gái ấy vài lần nữa. Tôi không biết chào cô ấy là gì, chào em, chào bạn, hay chào cô. Có thứ gì đó như là máu mủ nhưng có cái gì đó như sự phản bội. Tôi luống cuống kì lạ mà không nói nổi câu chuyện cùng người con gái ấy. Có lẽ vì đó là người duy nhất khác dòng lại quan tâm tới bà tôi. Ngay cả người yêu tôi, cô ấy cũng hờ hững. Người yêu tôi thường nói ¨Em chịu, không hiểu nổi bà anh và mấy cuộn chỉ của bà¨. Tôi dẫn cô ấy về thăm nhà vài lần, bố mẹ tôi đều quý. Bà chẳng ý kiến gì, bà cũng chẳng buồn nựng.

Tôi chưa bao giờ cho rằng sẽ lấy ý kiến của bà cho việc lựa chọn vợ hay người yêu. Nhưng rồi khi thấy sự chưng hửng của bà thì tôi cũng có chút lạo xạo trong lòng. Tôi nghĩ nếu yêu thực sự thì họ đã chẳng bị xao động con cỏn như vậy. Nhiều người không muốn bắt đầu một cuộc tình, không phải người ta chưa sẵn sàng, chỉ là chưa thực sự yêu toàn vẹn. Tôi thì khác, tôi chưa yêu toàn vẹn đã bắt đầu. Tôi bắt đầu khi có cảm giác sợ cô đơn và đã sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tôi cho mình là kẻ gan dạ, nhưng hóa ra những kẻ kia mới là người dũng cảm. Sau này khi chia tay, người yêu tôi bảo ¨Em căm ghét anh vì việc sống luôn trách nhiệm. Một người tốt không bản năng¨. Tôi đổ tội tại bà mà tôi giờ đã dũng cảm buông tay.

Lần cuối tôi gặp cô gái ấy lại ở ga Hàng Cỏ, tôi mở lời trước về bà. Một thế giới hoàn toàn thú vị và mới mẻ mở ra. Tôi vẫn chưa tin nổi câu chuyện của cô ấy là hư hay thực. Trong câu chuyện, bà tôi hiện ra dịu dàng như mẹ vậy. Cách bà chăm cô gái ấy giống như mẹ chăm con gái, điều tuyệt vời mà tôi chưa khám phá được khi sống trong một họ tộc toàn đàn ông. Giờ thì tôi hiểu sao mỗi sáng chủ nhật mình lại được ăn bánh ướt hay chợ chiều về lại có gói bánh đúc lạc. Đó là món yêu thích của cô gái ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ giận cô ấy cả đời.

Người ta thật kì lạ. Tôi chưa từng mong sự yêu thường của bà, nhưng giờ đây lại nhen nhóm sự canh tranh với con người xa lạ kia. Tôi chưa từng gần gũi bà nhưng khi nghe về bà lại thấy thật thân yêu đến thế. Giữa người già và trẻ con luôn có sự liên hệ vô hình, dù họ không hề có quan hệ máu mủ. Bà ngồi bên hiên nhà đơm khuy, vá áo; cô ấy chạy chơi ngoài sân hoặc tôi ngồi vẽ trong nhà thì khi ngước lên chúng tôi vẫn khẽ mỉm cười với nhau như bảo « Đằng ấy, mình vẫn ở đây nhé». Tôi nghi ngại rằng lời nói không phải là cách duy nhất thể hiện tình bằng hữu giữa chúng tôi, người già và trẻ nhỏ. Không phải với tôi, mà ngay cả với cô ấy, thi thoảng bà mới mở lời. Thỉnh thoảng bà kể về thằng đít tôn của bà rồi bảo ¨Con lớn lên cũng phải học giỏi như anh ấy nhé¨. Chưa bao giờ tôi biết bà công nhận sự tồn tại của tôi một cách tự hào.

Khi gia đình họ rời làng, bà già đi thì những cuộc viếng thăm đã vãn. Bà chẳng đưa chân qua nổi cái sân gạch, còn cô ấy không được phép bước chân vào. Họ có tín hiệu ngầm với nhau, bà hàng ngày ngồi khâu vá bên bậu cửa, để bất kì lúc nào cô ấy đi qua cũng nhìn thấy. Cô ấy vẫn bắt những chuyến tàu về quê, chỉ để thấy bà còn ngồi đó. Đó là thứ tình cảm nguyên sơ nhất tôi từng biết.

Chuyến tàu vẫn ra vào ga, nhưng tôi không còn gặp cô ấy trên những chuyến tàu nữa. Khi bí mật được đưa ra thì người cất giấu phải trốn chạy. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy vẫn qua ngõ nhà, chỉ là bỏ chạy khỏi chuyến tàu của tôi. Ngày bà mất, thật kì lạ tôi đã buồn rất nhiều. Tôi cứ nghĩ phải đi tìm được cô ấy. Cần có ai đó mặc áo gai như con gái bà trong ngày tang.

MTN

Paris 9/4/2012

Con lừa trên cây

(Truyện linh tinh ngớ ngẩn  do bị ám ảnh bởi “Nam tước trên cây”. Calvino và tiểu thuyết Ý làm mình đau đầu :D, mặc dù đã quyết định về già sẽ mở quán cafe tên Sóng vỗ bờ )

Ngày ấy tôi còn tưởng tôi và cô nàng cùng giống loài. Cái ngày mà tôi mới quen cái giống kiêu kì, có cái cổ thanh cao, biết bay, và biết hót ấy. Qủa thật nàng hót, lũ nhóc chúng tôi bảo nhau vậy.

Thưở ấy, tôi chạy chơi trên mặt đất nồng ấm, bỗng nghe tiếng lanh lảnh trên cao. Một cô nàng xinh đẹp, nhỏ bé đang ngụ ở  đầu cành.

¨Này, sao bạn ở trên cao thế ?¨

Cô nàng giương cao cái cổ kiêu hãnh

¨Tớ ở trên cao để ngắm khắp mọi nơi. Tớ có thể nhìn tất thảy mọi thứ, những thứ ở xa thật xa mà cậu chạy cả ngày cũng không tới được »

 ¨Có thú vị không ?¨

¨Hết xảy đấy, có muốn lên thử không ?¨

¨Tớ phải về xin phép mẹ đã¨

Tôi cuống cuồng chạy về nhà để rùi ỉu xìu quay lại.

¨Mẹ bảo sức mình còn yếu không lên được¨

Tôi yếu ớt trong tiếng cười ngạo mạn của nàng. Nhìn khuôn mặt ủ dột của tôi, nàng cất tiếng lảnh lót, ban ơn ¨Vậy để tớ tả cậu nghe về mọi thứ từ trên cao¨

Đó là một thế giới thật khác lạ. Từ trong lời kể, những bông hoa núi nở bung, con sông chảy thêm ào ạt, đại ngàn lộng gió chiều, bình địa xa xăm bụi mù, rừng xanh thăm thẳm, cả đôi mắt kẻ săn mồi rực sáng trong đêm tối. Thời gian trôi qua, tôi thèm khát lên cây hơn thèm bắt con mồi đầu tiên bằng móng vuốt nhọn hoắt của mình.  Hàng ngày tôi mài móng mình thật chắc, thật khỏe. Mọi người bảo tôi là kẻ mơ mộng đáng thương.

¨Mẹ bảo mình không thể lên cây được, mình không nên lên¨

¨Tại sao cậu không lên được ?vì cậu chỉ là con mèo con yếu ớt¨

¨Không phải mèo con, mình là con hổ. Một con hổ thì không thể leo cây ¨ tôi gầm lên dữ tợn.

¨Tại sao không thể leo?mèo hay báo đều leo cây được, sao cậu không?¨

¨Vì hổ không phải là mèo¨

¨Vì cậu sợ hãi¨

¨Tớ không sợ ngã¨

¨Vậy sao không thể leo, bồ câu biết bay và cũng biết đi bộ nữa¨

¨Chúa sơn lâm chỉ đi trên mặt đất, cậu còn muốn gì chứ ?¨

¨Tớ chỉ cần một trái tim dũng cảm và không sợ độ cao¨ giống như bất kì cô gái kiêu hãnh nào, nàng nói. Nàng quay lưng đi, giang rộng đôi cánh rồi biến mất vào khoảng sáng bao la. Tổ ong kiêu hãnh trong tôi vỡ toang. Những con ong bò ra ngoài, vẫy cánh ù ù khiến tai tôi ong ong. Tôi bỏ rừng đi xa.

Tháng năm qua đi, khi đã tôi lang thang khắp nẻo khám phá hết mọi ngóc ngách của mặt đất thì khao khát trời cao lại trỗi dậy. Tôi cần lên cây vì tôi, và biết đâu đấy còn vì nàng, cái thứ chảnh chọe chỉ làm người khác mệt mỏi. Tôi tìm trong rừng già sâu thẳm một con hổ già biết leo cây. « Sự thực thì hổ vẫn có thể leo cây chỉ là nó không muốn. Khi đã làm chủ cả đại ngàn phía dưới, chẳng ai tham lam mà bỏ đi » hổ già bảo vậy.  Người ta thà được một thứ còn hơn mất tất cả. Chỉ có kẻ khờ khạo mới muốn mọi thứ về mình (có tôi và con hổ già leo cây). Từ nhành thấp, tôi lên cành cây cao, tôi lên được cây như xưa tổ tiên tôi đã làm được.

Khi tôi trở về, nàng vẫn ở đó, ngạo nghễ lộng lẫy.

 ¨Giờ tớ lên được cây rồi¨ tôi nghểnh râu lên nhìn nàng

« Có thật không đấy ? »

Tôi lao móng nhọn vào thân cây chắc nịch. Từng nhón chân, tôi đã ở bên cạnh nàng trên cái cành cây mà nằm mơ tôi cũng thấy. Tôi đã tin rằng đó là những ngày tháng đẹp nhất của mình. Khi tôi chạy giữa những tán cây, nàng nhảy chim sáo. Chúng tôi đuổi bắt dưới vòm cây. Thế giới trên không quả là mới mẻ và tuyệt đẹp. Cảnh vật bừng sáng và nàng.

¨Chẳng có gì thú vị khi chỉ ở trên cây cả. Thú vị nhất là việc bay lượn trên không trung¨ một ngày nàng bắt đầu than thở

¨Bay ư, tớ không thể ¨

¨Tại sao cậu không thể¨ nàng liệng ngang dọc bằng đôi cánh chim ưng của mình ¨Vì cậu chỉ là một con mèo¨

¨Không phải, tớ là một con hổ. Một con hổ không thể biết bay” tôi gầm lên dữ dội

“Sóc cũng không biết bay, vậy tại sao vẫn có con sóc bay”

“Đó là ngoại lệ” tôi phân trần

“Cậu cũng có thể là ngoại lệ nếu cậu nghĩ cậu làm được”

 “Nhưng tớ không có cánh cũng chẳng có màng¨ tôi tiu nghỉu nhìn xuống bốn chi rắn chắc của mình

¨Đâu cần có cánh mới biết bay¨

¨Không có cánh thì bay sao nổi¨ giờ thì tôi hậm hực thật

¨Cậu có thể bay bằng trí tưởng tượng¨ nàng cười thích thú

“Điên rồ” tôi gầm lên trước sự trêu chọc của nàng

Nàng giận dỗi bay đi mất. Mặc dù nàng thật khó ưa, nhưng tôi nhớ nàng điên cuồng, đến nỗi chỉ ru rú trên cây ngóng đợi. Linh tính mách bảo rằng lần này nàng đi thật. Đúng là nàng chẳng trở lại nữa, để tôi héo mòn theo tháng năm. Khi muốn ra đi, người ta chỉ cần một lí do dù là vô lí. Khi muốn ra đi thì nên đi, bởi ở lại thì đã không có ý nghĩ ấy.

“Ô kìa có con lừa trên cây”

Một ngày tôi nghe thấy tiếng í ới từ bên dưới. Có kẻ cười nhạo mình thì trong giấc mơ tôi cũng nhận ra. Tôi lao như bay ra dòng sông, dưới dòng nước một con hổ tai lừa. Tôi hoảng hốt bỏ tuột cái giấc mơ bồng bột. Trở lại mặt đất, con hổ ằm ủ dột trong thế giới bình yên của mình. Giấc mơ trèo cao của gã thanh niên chỉ còn trong dĩ vãng. Nàng cũng vậy, nàng ở nơi nào đó, rất xa, có thể đang chọc tức vài kẻ rồ dại trèo cao. Tôi không còn gặp nàng trong những giấc mơ nữa.

Sự thật thì chẳng có con hổ nào biết trèo cao, chỉ có các cô gái mang thân ưa nặng ở trên cây. Bao giờ họ bò xuống mặt đất?họ mơ mộng hay sợ thú hoang, chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết “Không bao giờ có thể làm hài lòng con gái”.

Paris 5/4/2012

MTN

Tìm một góc bếp trú chân

( truyện nhảm của một ngày paris nắng đau đầu)

Lần đầu tiên bước vào ngôi nhà lụp xụp ấy, tôi đã bảo

¨Anh ạ, em sẽ sinh con bên góc bếp này¨

Anh không nói gì, nhìn tôi kì quặc.

¨Bởi ngày xưa em cũng được sinh ra như thế¨

Cái ngày mà, ông đỡ đưa cho cha tôi một hình hài bé nhỏ. Một đứa bé gái bé bỏng được sinh ra trong góc bếp, nơi mẹ tôi chợt trở dạ chiều đông. Bà quá đau tới nỗi, cha tôi phải xếp ngay một ổ rơm cho mẹ nằm và lục đục đi gọi bác sĩ.

¨Cô gái góc bếp của tôi đây rồi¨ cha tôi sung sướng hôn lên cái trán bướng bỉnh còn đang khóc inh ỏi.

Cha hay kể, ngày xưa cha mẹ tôi yêu nhau cũng từ cái bếp này. Những ngày còn cùng nhau dạy ở trường cấp 3 huyện, sống chung khu tập thể, dùng chung bếp nấu, họ quen nhau. Mẹ bảo cha là cái oan nghiệt mẹ nhận vào. 

Khi một ngày, bà vào bếp nấu ăn, thấy một đống giấy bừa bộn, bẩn thỉu, những phân và rác thì máu nóng lan lên mặt. Bà quyết phải tìm ra kẻ bẩn thỉu bừa bộn này. Sau một hồi tìm kiếm, tra khảo thì bà cũng tìm ra cha tôi, khi ông đang hì hục giặt cái quần bẩn. Ông đi cầu tiêu bị thụt chân, cả quần bẩn thỉu xú uế. Cuống quá ông mới làm liều ở cái bếp tập thể. Mẹ tôi giận lắm, không tưởng tượng được trên đời này lại có kẻ bừa bộn, cẩu thả, vô trách nhiệm. Còn cha tôi chỉ cười hì hì rồi lại lao vào tẩy rửa cái quần ống loe duy nhất.

¨Xin lỗi, mình giặt cái quần đã, mai còn phải diện đi coi chiếu bóng. Tí mình vào dọn bếp sau¨

¨Đồ trẻ con¨ rồi mẹ bỏ đi mất. Bịt mũi vào, bà dọn cho xong để còn kịp bữa cơm chiều.

Mẹ ăn xong bữa, bưng bát ra bếp, thấy than vẫn hồng. Dưới đống than đỏ, những củ khoai lang đang thơm nức mũi. Cha tôi tranh thủ lúc bếp không có ai đã mang khoai nhét vào, đền tội. Mẹ gọi cả khu ra ăn, trừ cha tôi. Từ đó họ có duyên nợ.

Tôi vẫn nhớ ngày bé khi mẹ tôi bên bếp củi thì cha tôi ngồi đọc sách. Mẹ bảo ngày xưa ghét nhau lắm mà chỉ vì mấy quyển sách chết tiệt mà thành nên duyên. Xưa cha tôi lười nhác mà láu cá. Cứ gần tới giờ cơm là mon men sang phòng mẹ, ngồi kể chuyện cho bác cùng phòng mẹ nghe. Ông kể từ Tam quốc chí sang Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà. Ông thuộc hết, thuộc như truyện đời mình. Khi kể lúc trầm lúc bổng, lôi cuốn, đến con kiến trong lỗ cũng bò ra, còn mẹ thì bò ra khỏi bếp. Sợ đứt mạch chuyện, lần nào bác Xuân cũng mời ông ở lại.  Thế là ông có bữa ăn hàng ngày.

¨Thằng này có duyên kể chuyện quᨠbác vẫn gật gù như thế khi kể về cha tôi, còn mẹ tôi làm ngơ như thể chuyện hay không lay động nổi.

Rồi từ phòng tới bếp. Cha tôi bắt đầu mang tới những tiểu thuyết,  ngồi đọc cho mẹ nghe khi bà nấu cơm. Họ không nói nhiều chỉ nhìn nhau và những trang tiểu thuyết. Họ yêu nhau vì những trang truyện thế nên về đời thực họ không dung hòa được.

Tôi vẫn nhớ khi lên 5, anh tôi nằm ốm ở nhà. Mẹ tôi tất tưởi chạy ra chạy vào. Đợi mãi không thấy cha tôi đi mua thuốc về. Khi ông về người nồng mùi rượu mà tay trắng. Mẹ tôi mang hết cái bực tức ra gào xé người cha ham chơi vô tâm. Đó là lần tiên, cha cầm cả mâm bát vứt ra trước hiên nhà. Tôi nghe tiếng loảng xoảng thì sợ hãi cứ khóc ré lên không thôi. Đêm ấy cha đi miết. Sớm mai ông mang về thuốc cùng một nụ cười đền tội.

Từ đó không bao giờ có một trận cãi nhau nào nữa. Họ sống độc lập trong hai thế giới riêng, không va chạm. Cha tôi vẫn đọc truyện, nhưng không thành tiếng. Mẹ tôi vẫn làm bếp, nhưng không còn những món nhậu. Trong bếp, những bữa cơm gia đình vội vàng. Điều đó đẩy cha đi xa. Ông chọn cho mình một công việc ở xa gia đình hàng trăm cây số. Để hàng tuần, rồi hàng tháng, hàng quí, hàng năm ông mới về. Mỗi lần mang rất nhiều quà cho tôi, cho anh tôi, còn mẹ thường là đồ dùng làm bếp. Tôi biết ở nơi đó ông có ngồi trong một cái bếp khác, nhưng mỗi lần về bên bếp của mẹ, ông vẫn khen ¨Bếp của mẹ mày là nhất, là nhất¨.

Cái bếp có lẽ là nơi chứa đựng nhiều bí mật nhất trên đời. Ngày còn dùng bếp than, nhà tôi có cả khoang chứa củi nhóm. Tôi hay lê la giấu đồ chơi ở đó trêu tức anh. Ở đó, anh em tôi đánh nhau, nhưng cũng cùng nhau chia miếng bánh. Ở đó, tôi tìm thấy hộp đựng tiền. Nhờ vậy mẹ phát hiện ra bố lén cất của riêng. Vài lần khác, tôi lôi ra nhóc những gói đồ ăn trong góc. Chúng tôi ăn mà không biết đó là đồ vặt ông mua cho bà khi bà ốm. Khi nghèo đến người già cũng ích kỉ. Mẹ tôi sau này biết chuyện đã giận ông bà lắm. Tôi thấy mẹ ngồi khóc trong bếp, rồi bà ôm tôi vào lòng. Mẹ tôi hiếm khi thể hiện tình cảm. Nhưng khi đó, tôi thấy sợi dây vô hình ràng buộc giữa tôi, bà, và cái bếp

Khi chuyện đó xảy ra thì tôi xa lánh hẳn cái góc trốn của mình. Đó là khi tôi lên 6, tôi có một vài của cải cho búp bê của mình, tôi giấu biệt trong góc bếp. Con nhóc em họ ranh ma tìm ra, mang về làm của riêng nó. Tôi kiện cáo lên ông bà, để phải ấm ức ¨Cháu mới là người có lỗi, cháu đã tạo ra một kẻ cắp trong nhà¨. Sự ích kỉ vô tình có thể gây nên lòng tham từ kẻ khác. Tôi chối từ ra vào lại cái chốn kì dị của riêng mình.

Năm 18, tôi thi trượt đại học. Khi biết tin tôi cũng chẳng sốc, tôi biết chuyện nó phải vậy. Tôi chỉ biết việc đầu tiên nên làm là chạy trốn khỏi gia đình. Tôi gọi xe ôm về quê. Từ ngày ông bà tôi mất, nhà trống hươ và cái bếp lạnh tanh. Tôi lấy trấu, vỏ dừa thổi lên một nhúm lửa. Khói bay lên tùm lum làm tôi cay mắt. Tôi cứ ngồi thế khóc mãi, đến cạn kiệt thì thôi.

Sẩm tối, tôi trở về nhà. Nhà tối thui và lạnh te. Mẹ tôi nằm co trên giường. Mẹ yên ắng như người chết rồi. Anh tôi đang đọc sách. Mỗi lần về nghỉ hè anh toàn như vậy, giống y như cha tôi. Còn cha, ông ở nơi nào xa lắm. Tôi muốn chạy tới ngủ vục trên chân ông như ngày bé mà không được. Căn nhà rộng mà một góc cho riêng mình cũng không có. Tôi vào bếp, ngồi lọt thỏm trong cái khoang đựng bình ga. Từ khi nhà dùng bình ga, chưa bao giờ cha cho tôi lại gần vì sợ nguy hiểm. Cái thân hình còm nhom, mỏng dẹt khiến tôi dễ luồn vào, tôi ngồi tựa vào bình và chỉ mong nó phát nổ. Nó yên ắng, cả căn nhà không tiếng động.

Mẹ tôi đặt kênh cả điện thoại, để không phải chịu sự tra hỏi của họ hàng. Bà cứ nằm thế từ đêm đến sáng. Lần đầu tiên bếp không đỏ lửa. Anh trai tôi thi thoảng mang đến cho tôi nước uống. Mỗi lần mang tới, anh lại khẽ đụng vào bàn tay tôi như thể nói ¨Sẽ ổn thôi¨. Anh úp mì rồi đi ngủ. Tôi biết ơn sự im lặng của anh.

Sáng mai tôi tỉnh dậy, thấy ánh sáng đã len qua khung cửa sắt. Anh tôi mở cửa ra, qua gọi cô bạn mẹ để lôi bà dậy. Tôi được kéo ra khỏi nơi ẩn nấp của mình rất nhẹ nhàng. Tôi kiệt sức với không khí nặng nè, nó làm lồng ngực của tôi chật cứng, không thở được. Tôi cũng không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy bếp sáng đèn. Mẹ tôi lặng lẽ như bóng ma, bà làm ảo thuật với đống nồi niêu. Chúng tôi lại ăn  cơm trong ánh đèn tù mù, không ai nói với ai câu nào. Tôi thấy sợ chính bản thân mình, đã bao nhiêu năm tôi ngồi trong căn bếp này ăn cùng mẹ. Chỉ có 2 người đàn bà đối mặt, làm sao tôi có thể làm được điều đó lâu vậy. Ai biết có ngày nào đó, bà sẽ hạ độc đứa con ngu dốt của mình.

Cha về. Đó là cả một sự kiện. Ông cứu tôi ra khỏi cái thế giới không tiếng động. Tôi cứ ôm lấy ông và khóc. Ông không còn mang quà, ông mang về đống tài liệu về những trung cấp, cao đẳng, những ngã rẽ mới cho đời tôi. Mẹ tôi không phản đối, không đồng ý. Bà buông xuôi với ý nghĩ ¨lần đầu tiên trong họ có kẻ trượt đại học¨. Tôi lao đi, phải xa rời căn bếp của mẹ, tới một thành phố mới.

Tôi có cho mình một căn phòng 10m2 với cái bếp ga du lịch. Căn bếp sơ sài nhưng có người ngồi đó. Anh đến trong mọi bữa cơm trưa, để tôi phải tất tả chạy nắng từ trường về. Bữa tối anh còn phải về lo cho tụi nhỏ. Thỉnh thoảng tôi có gặp vợ anh trong những buổi chợ chiều. Chị có khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt trũng sâu, đang tất bật dọn hàng. Tôi thấy có lỗi khi cái áo mình mặc hóa ra là từ gian hàng ấy. Anh giận chị chưa bao giờ lo được một bữa cơm. Tôi giận anh tìm tới tôi vì cái bếp.

Ngày anh dọn đến ở, tôi bảo ¨Cha mẹ sẽ từ em¨

¨Em cần họ thế cơ ਠanh hỏi. Thế là tôi bị thuyết phục. Tôi cũng chẳng cần biết họ hay người đời sẽ nghĩ gì nữa. Tôi cũng không nghĩ mình yêu anh nhiều. Nhưng tôi có một cái bếp và anh là người đầu tiên bước chân vào.

Mùa xuân năm ấy, tôi chuyển lên vùng cao dạy học. Chúng tôi cùng đi. Tôi chọn nơi xa xôi ấy không phải để tránh tiếng chửi của người đời. Chỉ vì trong ánh chiều, tôi thấy khói lam hắt lên từ những mái nhà. Cả bản làng, bếp rực lửa mọi nơi. Tôi ngửi thấy mùi ngai ngái của rơm, của tro. Khói mịt mù như ngày cả khu tập thể lôi bếp than ra cùng nhau hì hục quạt. Tôi cay cay sống mũi, biên thư về ¨Cha ạ, con tìm được góc bếp trú chân¨

Paris 22/3/2012

MTN

Truyện ngắn: Hạc giấy và một sớm mùa thu


( ảnh ăn trộm từ FB của bạn Hoa Tím)

Một truyện ngắn rẻ tiền cùa một ngày vô công rỗi việc

Sớm thu nắng nhạt. Bên hiên quán, chậu hồng leo tỏa hương ngào ngạt. Thứ hoa mảnh khảnh, mong manh ấy mà hương thật mãnh liệt. Quán sớm chỉ có vài người, anh  ngồi xuống bên bàn sát cửa để lấy chút hanh hao cuối mùa.

Khi xưa, anh mê đắm thế giới màu sắc. Đến một ngày, anh thấy con người không còn cái hiền hòa sơ khai, cây cỏ không còn hồn nhiên tạo hóa, màu sắc không còn trong sáng nguyên sơ, anh tự chọc mù mắt. Anh vẫn thường nói vậy khi ai hỏi tại sao anh mù. Sự thực không kinh khủng thế. Chỉ là anh tự tử hụt. Kì lạ, từ ngày sống trong bóng đêm, anh thấy mình dịu lại. Chỉ tuyệt vọng bao quanh.

¨Lại đen nóng chứ ?¨

¨Yêu nàng rồi thì biết làm sao ?¨ Anh cảm thấy cả hàm răng sáng bóng của gã chủ. Hắn biết anh mê đắm mùi hăng nồng của cafe đen. Một tách đen nghi ngút, sóng sánh trong nắng là tất cả cho một ngày.

¨Hôm nay có hứng chơi trò như mọi khi không ?¨

¨Quán vắng hoe được mấy người mà cũng chọc tôi chơi¨

¨Ngày đẹp trời có tận 3 cô nàng đang ngồi một mình. Một nhóc mới gọi capucino, một nhóc gọi mocacino, còn một nhóc gọi nâu đá. Thế nào ???¨

¨Nhóc gọi capucino thì phổ cập rồi, có lẽ là một nàng sành điệu, chuộng hàng ngoại và mê kem tươi. Nhóc gọi mocacino thì hảo ngọt, thích vị socola nóng, chắc là cô nàng dễ thương. Còn nhóc gọi nâu đá thì … hừm, một kẻ thích cafe mà sợ đắng, thích khám phá nhưng sợ rủi ro, thích liều lĩnh mà sợ hãi mơ hồ. Ít ra thì không sính ngoại và yêu cafe, để xem, nhóc này bàn nào nhỉ ?¨

¨Thưa anh bàn này đã được đặt trước, mời anh qua bàn 5 kia ngồi tạm¨  Gã chủ quán khéo léo đuổi anh sang cạnh bàn Nâu đá.

¨Một tuần cafe miễn phí nhé¨ Anh khiêu khích. Trò chơi rất đơn giản, anh sẽ nói chuyện, đoán dáng người cho lũ tinh mắt kiểm chứng.

Bàn của cô ngồi trong góc, giữa bao la bóng tối và bóng khuất của bình cúc dại. Phin cafe từng giọt buồn chảy thõng. Tí tách, tí tách. Nhạc thật dịu dàng. Mùi cafe nồng đượm cùng vị sữa đặc ngọt ngào từ bàn bên làm anh xao xác. Bên ban công hẹp nắng, có người bắt anh uống capucino. Người đó không phải cô gái này. Cô gái này chẳng là ai cả. Cô ấy rất yên lặng, rất khẽ khàng. Anh nghe có tiếng giấy sột soạt. Cô ấy đọc sách? Không, không nhẹ như tiếng người ta mở sách, có chút gì đó nhanh và mạnh hơn. Một cô gái ngồi tĩnh lặng, không đọc sách, nâu đá, và những tờ giấy.

¨Em gấp được nhiều hạc chưa ?¨ Anh đánh sổ xố với màn chào hỏi.

¨Mới được 5 con thôi ạ.¨ cô gái lí nhí.

Anh cảm thấy hàm răng của gã chủ lại sáng bóng lên. Anh đắc chí.

¨Sao em lại gấp hạc thế ?¨

¨Em gấp chơi thôi. Đời người ta cũng cần có cái gì đấy hy vọng¨

Giọng cô nói có cái gì đó thật vui vẻ, hứng khởi, và  ngập tràn hy vọng. Anh giật mình nhìn quanh bóng đêm hữu hình cứng ngắc. Ùa về trong anh những kí ức dữ dội chắp vá. Những cuộc chơi thâu đêm, những cuộc tình chóng vánh, bố mẹ chia tay, và cô – người duy nhất yêu anh đã rời đi. Anh cố đi tìm hạnh phúc ở nơi mơ hồ, rồi anh ngồi đây, bao quanh là vô vọng.

Cô gái này thật kì lạ, chỉ một câu thôi đã làm anh nao lòng. Bỏ rơi ly đen nóng, anh gọi một capucino, rồi sang bàn cô. Có ai đó đã bảo  ¨anh nên uống capucino để nói những lời ngọt ngào. Uống nhiều cafe đen quá mở miệng cũng chỉ có đắng cay¨

¨Có lẽ anh cũng cần hy vọng cho cuộc đời mình. Em cho anh một con hạc nhé¨

Cô gái xòe tay, một con hạc giấy nở đầy hoa bung cánh. Anh ngửi thấy ngoài kia nắng đã đượm hơn, còn gió thổi lao xao cây khế. Khung cửa sổ chứa cả mảnh trời xanh ngắt cùng hàng lá cớm vàng.

¨Hôm nay quả là một ngày đẹp trời¨

¨Thật tiếc là em không thể nhìn thấy nó¨ . Người nói ra chẳng phải là anh.

Nắng chảy tràn khung cửa, tới tận bình cúc mùa thu.

MTN

Paris 1 ngày xám xịt mà đời không xám