Kira kira hay là đám ma tưởng tượng

Hình như tôi là kẻ yểu mệnh.

Thế một mai tôi chết sẽ thế nào?

Trên sự yên lặng vĩnh hằng của Levitan

Tôi sẽ gửi tin nhắn cho toàn bộ bạn bè, đặc biệt là các anh chàng yêu thích.

¨Nếu một mai em chết anh sẽ thế nào?¨

Đa số: ¨Em là đồ điên¨

¨Tuyệt, anh được long trọng mời tới lễ nhập quan, thăng thiên của em. Khi đi không được mang theo vợ¨

Thiểu số: ¨Anh sẽ không sống nổi, anh sẽ chết theo em¨

¨Anh là đồ điên¨

Những chàng như thế sẽ không được tới dự buổi lễ thành ma của tôi.  Họ phải bị sống tới 100 tuổi. Thứ nhất chẳng có kẻ nào sẵn sàng phản ứng thế. Thứ hai, nếu có kẻ si tình phản ứng thế thì hẳn là bị điên, tự kỉ, hoặc dẻo mỏ, hoặc mấy thằng bạn chấy rận.  99% là khả năng thứ 2. Tôi chúa ghét loại nói mà không nghĩ, hoặc nghĩ nhiều quá rồi mới nói. Nói chung tôi chẳng chơi với hai loại này nên sẽ không có ai  sống chết theo tôi cả.  Mấy thằng bạn chấy rận lại càng không. Tóm lại là tôi sẽ chết một mình.

Chết một mình thì sao?điều này cũng không phải tệ lắm. Chết số đông mới là đại họa. Nếu tôi chết, bạn bè đến, thế nào cũng có thật nhiều vòng hoa. Khi sống tôi chưa từng được coi là một bông hoa, thì ít nhất chết cũng nên được thơm ngát trong một vườn hoa. Bạn thân thì mang rượu bia tới, ca hát say sưa. Cứ điên loạn là tôi thích xem. Chỉ có điều đừng nôn vào quan tài thần thánh của tôi là được.

Khi chết, tôi muốn được sức nước hoa thơm ngát, Trésor vậy, có vẻ quyến rũ, sexual. Tôi muốn được mặc dạ hội của Dior, đánh son Yves Saint Laurent, áo khoác của Marc Jacobs, nếu có giầy đế đỏ Christian Louboutin thì tuyệt. Tay phải thanh nhã chiếc xắc Murburry beige, còn tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương vài chục kara. Dù sao kim cương cũng là bạn thân nhất của phụ nữ, nhưng chiếc vòng cổ pha lê của Swarkosky tôi sẽ không chối từ. Thế thôi. Quan tài có thể làm từ gỗ thông, gỗ sồi, lim, sưa gì cũng được, miễn nắp quan có kính sáng loáng, 5 ph lau 1 lần để trong vòng 3 ngày mọi người vẫn thấy được vẻ sáng ngời. Tâm hồn đẹp thì chẳng ai buồn thấy, nhưng quần áo đắt tiền thì dù bạn dưới đất người khác cũng muốn móc lên nhìn.

Tôi thường nghe nhạc sầu thảm nên đám ma hẳn phải nhạc vui. Bật Jenifer lopez để mọi người ngoáy mông theo cô nàng, có vẻ ổn. Không thì cứ để Shakira khuấy động phong trào, shake shake, kira kira. Nếu có kẻ nào đọc thơ thì bịt miệng nó lại, bởi thích thơ tôi đã thi trường nhân văn. Nếu kẻ nào hát hò, thì cho hắn cầm mic, tôi khoái nghe chửi. Biết tôi không thích nghe khóc, nên chắc sẽ nhiều kẻ làm thế. Các cô bạn thân tới có lẽ sẽ sụt sùi, khóc lóc vì thấy người tôi trát toàn hàng hiệu. Các anh bạn ghẻ nước chắc sẽ khóc choáng váng thì thường ngày không nhận ra vẻ đẹp.  Nếu mẹ tôi có khóc thì chắc bà thương tôi chưa kịp lấy chồng. Còn các anh chàng đã từng thích, từng yêu, từng liếc mắt xéo qua đời tôi sẽ khóc ấm ức  vì sao các bà vợ họ không yểu mệnh như thế. Họ sẽ tiếc điên cuồng, nếu lấy tôi, giờ đời họ có thể bắt đầu một trang mới. Những kẻ tôi thầm thương trộm ghét sẽ kín chật nghĩa trang, họ quay đầu hỏi nhau ¨Kẻ nằm dưới mộ là đứa nào, tao không quen¨. Rồi phủi đít ra đi, để lại cho tôi chút cát bụi thương nhớ.

Có một cái đám ma như vậy thì quá đã. Chỉ nghĩ thôi đã thấy lấp lánh trong lòng. Kira kira. Theo phim ảnh, thì có khi tất cả đám đông sẽ giả bộ kêu lên ¨Tôi yêu bạn¨. ¨Câm miệng, sao lúc sống thì không yêu¨.  Và tĩnh mịch bao trùm. Trên cả là sự yên lặng vĩnh hằng.

Note:

Kira kira là một truyện thiếu nhi hay, xúc động của tác giả người Nhật. Truyện kể về một gia đình người Nhật nhập cư đã phải gồng mình lên trong xã hội Mĩ và gồng mình lên chống chọi căn bệnh máu trắng của người con . Trước sự ra đi của người chị, trong giọt nước mắt, đứa bé thấy ngàn ánh sao nhấp nháy trên trời của một thời hạnh phúc. Kira kira ( nghĩa là lấp lánh, như twinkle twinkle vậy)

Advertisements

Truyện cực ngắn

1. ÁC MỘNG

Đêm qua, cô nằm mơ thấy người tình cũ. Anh bước vào căn phòng trọ lụp xụp, nhìn cô cười tha thiết. Trên chiếc xe máy cũ kĩ, anh đưa cô qua từng con phố thân quen. Hương hoa sữa mùa thu nồng nàn da diết. Hơi sương lành lạnh, cô quàng tay ôm eo anh nhẹ nhàng như xưa nay vẫn vậy. Cô hát âm thầm lời tình ca thưở trước. Trong quán cafe quen thuộc, cô đắm chìm trong đôi mắt buồn như hồ thu. Anh ngồi lặng lẽ, vẫn chứa chan tình yêu trong từng cái nắm tay khe khẽ. Cô thấy tình yêu ùa về dịu dàng.

Cô tỉnh dậy, hoảng loạn, biết mình gặp phải ác mộng.

2. MẸ VÀ CON GÁI

Mỗi tối cô xách xe ra khỏi nhà, mẹ cô thường cằn nhằn
” Suốt ngày đi chơi thôi, nhớ về sớm đấy”
“Vâng, con biết rồi” cô cáu kỉnh rồi vẫn về trễ như thường.

Tối nay cô dắt xe ra cửa, mẹ cô không nói gì. Nửa đêm, trong quán bar cùng lũ bạn, cô nhận được tin nhắn “Con không về, mẹ không ngủ được. Sáng mai mẹ còn đi làm sớm”
Cô vội vã trở về. Xe máy phóng nhanh hơn tàu điện.

3. CHUYỆN GIA ĐÌNH

Chiều nay cô bắt gặp bố đi cùng người đàn bà khác. Người đàn bà xa lạ nhìn rất thân quen. Cô lao vội về nhà, lục album ảnh cũ. Cô gái đó có nụ cười giống hệt cô dâu trong ảnh cưới của bố mẹ. Cô giật mình quay sang, không nhận ra người trong ảnh là người mẹ béo phì đang gắt gỏng.
Cô tha thứ cho ông.

4. BỐ CHỒNG

Ngày chị mang thai đứa thứ hai, mười người nhìn, chín người phán đó là con gái. Mẹ chồng chị có vẻ lo lắng, bố chồng thì dặn “Con nào chẳng là con, miễn khỏe mạnh là được”. Chị thầm cảm ơn trời, ông thoát ly phong kiến.
Ngày chị sinh, cả hai ông bà vào viện túc trực. Khi đứa bé trai cất tiếng khóc chào đời, mẹ chồng chị vui mừng:
“May mà là con trai, ông nó bảo nếu là con gái thì cũng phiền đấy”.

5. QUẢ TÁO

Ngày con bé, chị có con mèo bông vẫn ước con chó bông của đứa hàng xóm. Lớn lên, chị yêu nhiều người nhưng thỉnh thoảng chị nằm mơ thấy người yêu cô bạn thân.
Ngày đầu tiên anh tới chơi nhà chị. Chị gọt táo mời anh
“Tiếc quá, táo nhà em chẳng ngọt gì cả”
“Em mang ra sân ăn thử xem, sẽ ngọt hơn đấy” anh từ tốn.
Thế là chị lấy anh. Họ đã sống 30 năm hạnh phúc.

6. XOÀI

Những ngày mới xóa bỏ thời kì bao cấp, gia đình nó rơi vào tình trạng nghèo đói. Sống bằng đồng lương giáo viên còm cõi, sáng anh nó ăn cơm, bố mẹ nhin.
Ngày có lương, mẹ mua xoài về cải thiện. Mẹ cắt phần thịt xoài làm nhiều miếng nhỏ để lên đĩa cho anh em nó.
“Thế đứa nào ăn hạt xoài không?” mẹ nó giơ cái lõi xoài nhẵn nhụi lên dò hỏi
“Con ăn hạt cho, mẹ ăn miếng xoài đi” nó hào hứng.
Thực ra nó vừa cướp phần cuối cùng của quả xoài.

7. CHIẾC ĐÀI

Theo bạn bè, cô đòi bằng được bố mua cho chiếc đài nghe nhạc. Đưa cô ra hàng đồ cũ, ông chọn cho cô chiếc đài rẻ tiền nhất nhưng với hy vọng nó là cái tốt nhất. Hai tháng sau, đài hỏng.
“Bố chỉ ham đồ rẻ, không mua đồ tốt cho con. Tại sao bố lại keo kiệt thế?” cô phụng phịu
“Con muốn biết thì đứng đón bố ở cửa” mẹ cô gợi ý
Từ hôm đó, ngày nào, cô cũng đứng trước cửa đợi. Ngày nào ông cũng đi về với cùng một chiếc quần cũ sờn màu.

8. CON MÈO TRONG PHÒNG

Trong căn phòng, dưới ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ, cô thấy con mèo nằm trong vũng máu. Con mèo của người yêu cô mang gửi trước khi anh đi công tác.

Ngày bố cô bỏ đi, mẹ cô khóa chặt cửa khóc. Con mèo bị bỏ rơi ngoài hiên nhà. Sáng mai cô tìm thấy nó sùi bọt mép vì ăn bả.

Ngày chú cô đi lấy vợ, con mèo của người tình cũ được vứt sang nhà cô. Nó bỏ ăn. Hai ngày sau, nó chết trong góc nhà.

Cô loáng thoáng nhớ lại, chiều nay đã thấy ai giống anh đèo một cô gái khác ở ngã tư. Con chó bông tuyết đến bên cô dụi dụi, nó có hàm răng sắc lẻm.

9. NÓI DỐI

Rồi một ngày chị đưa anh ra tòa, dù anh là người chồng hoàn hảo. Mọi người đều hốt hoảng bởi chị có quá may mắn mới có được anh. Bất kì bà mẹ nào cũng mơ có con rể như anh, bạn bè muốn làm bạn với anh, và bất kì phụ nữ nào cũng mong anh là của họ. Anh thật thà nhã nhặn, còn chị nói dối thành bản năng. Trong đời, anh chỉ nói dối chị một điều duy nhất. Đó là  anh yêu chị.

10. CÁCH THẾ GIỚI QUAY

Chị yêu anh, yêu rất nhiều. Anh cũng vậy. Rồi chị bỏ anh, chị đi lấy một người khác. Một kẻ yêu chị rất nhiều, chị không yêu. Chị có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, chồng tốt và con ngoan. Anh có một trái tim rách nát. Cả hai có một kí ức  mối tình đầu đẹp đẽ. Nếu anh lấy chị, cả hai sẽ không có gì.

11. PHẢN BỘI

Phản bội, cô bị phản bội. Cô ngửa mặt lên thấy mình bị phản bội, úp mặt xuống vẫn một từ phản bội. Cô quay trái quay phải, mình bị phản bội. Cô quay cuồng trong cái ý nghĩ: người ta làm gì khi bị phản bội. Không đơn giản như thất tình cấp độ cao mà là phản bội. Là phản bội đấy, đầu óc cô mòng mòng, tâm hồn kiệt quệ. Cô quyết định giữ kín chuyện bị phản bội. Cô quyến rũ lại anh. Giờ đây có người đàn bà khác bị phản bội. Anh phản bội lại tình yêu của mình. Còn cô, cô phản bội lại đời cô.

Hà Nội 2/11/2011

MTN

Truyện ngắn: Người làm vườn

(Viết cho cái đứa bé nhỏ tinh vi như đã hứa, nhưng đừng giết mình vì đã ăn cắp tình tiết 😀 )

Hoa hướng dương 3/2011 (bức tranh được mình vẽ và sửa tận tâm nhất, lúc đó cũng có cảm giác như làm vườn 🙂 )

Cô là kẻ yêu hoa, thích trồng cây, ước mơ thành người làm vườn chăm chỉ. Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ để mộng mị.

Cô có thói quen, đầu tháng khi lĩnh lương là tạt qua hàng cây mua về những chậu cây thật xinh. Đặt chúng lên bàn làm việc, bậu cửa, hay cái hiên đầy nắng rồi cô ngồi ngắm nhìn thỏa thích. Cô có thể bị hút mắt hàng giờ , hàng giờ, mà không biết chán. Những ngày đầu, cô chăm chút những cái cây như những sinh linh yêu ớt nhất, tưới nước, xới đất, lau từng phiến lá nhỏ. Sau một tuần, những việc này việc kia cuốn cô đi, cô bỏ quên những cái cây đơn giản như quên những người bạn lâu ngày. Cô trấn an “Cứ để nó tự nhiên sống đời của cây”. Đôi lần, cô bạn thân tới nhà cũng phải hét lên:

“Mày là kẻ giết cây”

“Ừ, tao yêu cây” cô trả lời không ăn nhập, rồi lại chúi mũi vào máy tính, trong khi cô bạn thân lăng xăng, tưới nước cứu vãn. Các cây vẫn theo nhau vàng úa. Cô thấy và làm ngơ, cô tặc lưỡi “Cây khô cũng có cái đẹp của nó”. Những lúc ấy cô nhìn màu vàng ảm đạm ấy với đôi mắt mông lung. “Vạn vật vô thường, cái gì cũng có đời sống riêng, chẳng có gì vĩnh hằng cùng tháng năm” cô bao biện khi có kẻ lên án. Để rồi tới tháng sau, khi có lương cô lại đi tậu cho mình một khu vườn mới. Cô vẫn vậy, vẫn nhận mình là kẻ làm vườn tận tâm.

Cô là kẻ tuyệt vời, điều này 10 người gặp thì 9 người nói thế. Nhưng cô vẫn cô đơn trong khi cô bạn thân của cô đã sắp đủ mâm cỗ cho bạn trai các thời kì. Cô không tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cũng không phải loại “xin cạch đàn ông”, cô thần tượng họ là đằng khác. Cô thích nhiều, quý nhiều, đau khổ nhiều. Những người đàn ông khi để ngắm từ xa thật lung linh hoàn hảo, họ đẹp tới si mê. Họ hào phóng mà biết lo toan. Họ thông minh mà vẫn dại khờ. Họ hài hước nhưng nghiêm túc khủng khiếp. Họ ân cần nhỏ nhặt nhưng vẫn che chở bao la. Qua năm tháng, bao nhiêu hình ảnh đẹp cứ được cô dựng lên như tượng đài. Tượng đài cát vỡ vụn khi sóng tràn, còn tượng đài những con người cô mê cũng bị tan nát khi cô tiến lại. Cô không theo trường phái hoàn hảo những dễ bị thất vọng. Một hành động nhỏ không vừa ý, một lời nói không hay cũng khiến cô tự nhủ “Đó không phải là người dành cho mình”. Cô không cố chỉnh sửa những tượng đài lỗi mà đi xây dựng cái mới, cũng như cách cô làm vườn. Cô không gắn bó với ai lâu ngoài anh.

Cô quen anh khi thời kì blog360 còn rộng mở. Thời sinh viên nhàn rỗi, cô dành hàng giờ lang thang từ blog này qua blog khác, rồi một ngày tới blog của anh. Anh viết không nhiều, nhưng viết khác lạ. Bạn bè cô đọc chê nhạt, cô đọc khen sâu sắc. Cô cũng chẳng biết vì sao đọc blog của anh, cô lại giàu cảm xúc như thế, khóc cười như xem một bộ phim Hàn Quốc dài tập. Đến một ngày cô nghĩ, hình như đấy là bạn tâm giao của mình, vậy là cô viết thư. Cô viết cho anh email lần đầu tiên sau 2 tháng rình mò bài viết từng ngày. Cô viết một cái thư không đầu không đũa, chẳng xuôi, chẳng ngược, y chang cách anh đưa tin trên blog của mình. Có lẽ vì vậy mà anh trả lời lại. Ngày nhận thư anh, cô như phát cuồng. Không phải cái cách fan hâm mộ nhận được chữ kí thần tượng, mà như khi nhận được điểm 10 môn toán của ông thầy khó tính. Điểm 10 chỉ cho những bài giải có cách vừa ý. Một bức thư đơn giản ngắn gọn, đúng những gì cô trông đợi. Họ quen nhau từ đấy.

Cô với anh mặc định, họ là bạn tâm giao ảo, tức là email, chat, không hơn không kém, không gặp mặt, không điện thoại. Mối tương hữu giữa họ mong manh nhưng bền chặt. Khi không gặp nhau, không quen nhau, họ dễ chia sẽ những điều ngớ ngẩn nhất cũng như phức tạp nhất. Họ chậc lưỡi “Mình có bao giờ gặp nó đâu mà phải ngại” vậy thì hãy chia sẻ. Họ nói chuyện tầm phao, từ những điều nhỏ nhặt tới lớn lao. Đôi lần cô cảm giác mình như nhận vật trong “Cô đơn trên mạng” yêu mù quáng một kẻ lạ mặt ở bên phía bàn phím. Nhưng rồi cô biết nó còn hơn cả tình yêu, là sự giao cảm, cái thứ khó mà nhào nặn được từ hai con người không quen. Cô nâng niu giữ kìn sự bền chặt ấy bằng những lá thư lỏng lẻo.

Khi cô có người bạn trai đầu tiên, cô định viết thư cho anh kể niềm vui sướng, rồi lại nghĩ liệu có làm anh chạnh lòng, cô thôi. Tình yêu tới, nó gắn chặt cô vào vòng quay của những thứ trần thực. Cô buông dần những lá thư. Đôi khi chán nản với mối tình èo uột, cô cuồng lên, muốn nói với anh, nhưng cô sợ anh sẽ cười vào cách yêu hời hợt của mình. Cô lại thôi. Mơ hồ giữa những đam mê và thất vọng, cuối cùng kẻ si tình cũng ra đi. Khi chia tay, cô lại nghĩ mình sẽ viết lại cho anh, nhưng đã quá lâu rồi.

Sau cuộc tình không thành, cô uể oải, nghĩ mình cần phải ra đi. Tuổi trẻ để lang bạt và làm những điều rồ dại, cô rảo bước sang trời Âu. Những tháng ngày ảm đạm của mưa và tuyết, cô vẫy vùng trong cảm giác cô đơn. Cô cần thứ thuốc chống tự kỉ để vực mình lại những năm hoài bão. Lúc này cô viết thư lại cho anh. 2 năm là một khoảng thời gian quá dài để kể hết những gì đã xảy ra,  nhưng cô không kể gì. Cô viết một bức thư đơn giản như họ vừa nói chuyện với nhau tuần trước. Gửi thư đi, cô băn khoăn có khi giờ này anh đã dùng hòm thư khác, có khi anh đã chẳng nhớ nổi cô là ai. Vậy mà vẫn có thư trả lời, anh vẫn thế, y nguyên như ngày xưa. Duy có điều, lời giao kèo “Sẽ không gặp nhau dưới vòm trời này” của họ đến đây bị phá vỡ. Giờ đây không ai trong họ còn ở mảnh đất chữ S, dưới vòm trời Việt. Cả hai đều ở châu âu, họ bảo nhau đó là điềm báo cho duyên kì ngộ. Đó là kì tích. Họ liền nghĩ tới một cuộc hẹn. Nơi lý tưởng nhất cho 2 kẻ cô đơn còn đâu ngoài Venice. Họ lên đường từ hai nơi khác nhau.

Ngày gặp anh ở thành phố biển, cô đã nghi ngại vào mắt mình. Anh giống y như cô tưởng tượng qua những lá thư. Đó cũng là kì tích. Những ngày ở Venice, họ dạo chơi khắp các ngõ ngách đất liền. Họ đi thuyền lãng mạn ra đảo Burano rồi Murano. Họ cười đùa, trò chuyện tới tan cả cái xanh ngắt của biền Địa Trung Hải. Họ vui vẻ và trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ “Gía người đi cùng mình không phải là anh”. Cảm giác đi cùng một ai đó giống y chang mình cũng như đi chơi một mình vậy.

Ngày cuối ở Venice, cô với anh quyết định sẽ đi dạo sâu vào lòng đêm. Venice về khuya, gió biển thổi vào lành lạnh. Dù đã ở tới mấy ngày, họ vẫn bị lạc giữa những con hẻm nhỏ hun hút gió. Cô bước chông chênh giữa những cảm xúc. Để rồi bất chợt nhận ra mình đã dựa lưng nơi quảng trường San Marco từ lúc nào. Họ cùng nhau uống rượu. Hương rượu vin Veneto thơm dịu làm ấm nóng cái giá lạnh của biển. Họ cười đùa và nói những câu chuyện vu vơ. Đâu đó có những người nhạc công đang đánh lên những bản nhạc dìu dặt. Có vài đôi đứng lên nhảy những điệu valse ngọt ngào. Cô thích thú nhìn và ước như mình cũng đang được dìu đi trong điệu nhảy ấy.

Nước biển theo bóng đêm dâng lên ngày một cao, chỉ thoáng chốc San Marco ngập trong biển. Ánh đèn từ muôn vàn bóng đèn bên trên nhà thờ hắt xuống mặt nước, tât cả loang loáng sắc vàng. Tiếng nhạc tạo ra những dao động nhẹ nhàng. Nước tỏa ra từng vòng tròn, vòng này nối tiếp vòng khác, mang ánh đèn loang rộng. Ánh nước mờ ảo làm lay động cả tâm trí cô. Dưới chân đài phun nước có cặp đôi đang ngồi trú chân. Họ bị nước bủa vây, cô lập trong giai điệu của Love story. Cô thấy xúc động trước cái hạnh phúc biệt lập giữa cuộc sống ồn ã. Nhạc đã chuyển qua bản khác, thật buồn hiu hắt, gió thì cứ thổi miên man từ biển vào. Anh hát lên thành tiếng bản  Sway dịu dàng, như một ca sĩ thứ thiệt.

“Em bị cảm à?” bỗng anh ngừng lại nhìn sang.

Cô bất giác thấy mắt mình ướt đẫm. Bản nhạc ngọt ngào quá.

“Chắc em bị lạnh rồi, nước mũi cũng tùm lum”.

Anh đưa khăn tay cho cô. Khăn tay có mùi nóng ấm của quần áo làm cô đê mê. Cô nhìn qua anh. Mặt anh sáng lên dưới cái mờ ảo của đêm Venice. Cô lâng lâng như trong mộng tưởng. Cô có cảm giác nếu bây giờ anh cầm tay, cô sẽ ôm anh. Còn nếu anh ôm cô, có lẽ cô sẽ đặt một nụ hôn lên cái ảo ảnh đó. Nhưng anh chỉ ngồi đó, mỉm cười với ánh mắt trìu mến.

“Thôi mình đi về khách sạn đi” anh đứng dậy, đưa tay kéo cô lên. Buổi tối lãng mạn chấm dứt một cách chán phèo, cô nghĩ.

Ngày chia tay ở ga tàu, anh giang tay ôm cô thật nhẹ. Cô xúc động nhìn tàu anh ra đi, cảm giác như tiễn người yêu vậy.  Rồi cô đi hướng khác.

Họ vẫn giữ thói quen viết email cho nhau thường xuyên. Sinh nhật anh, cô gửi quà tới. Sinh nhật cô, anh gọi điện sang. Mối lương duyên không chỉ ảo nữa, nó được bê ra ngoài đời thực. Họ gọi điện đôi ba lần, thỉnh thoảng, cô cũng thấy xúc cảm. Những câu chuyện từ hào hứng, thú vị trượt dốc xuống nhạt toẹt, nhàm chán tới ngượng nghịu. Cảm giác sắp phá hỏng sự vô hình bền chặt, họ dừng lại. Anh lại chỉ email và cô trả lời đôi lần. Việc này cuốn việc kia đi, email cũng thưa thớt.

Năm sau đột nhiên cô mơ hồ thấy anh có đổi khác qua những email giọt ngắn giọt dài. Cho tới ngày, cô nhận được email với tiêu đề “Anh mệt mỏi quá”, nội dung để trống hươ, cô nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra. Đêm ấy cô nằm mơ. Trong cơn mơ, cô thấy anh đi cùng người yêu. Cô ấy thật dịu dàng và nhỏ bé. Cô cầm lấy tay anh giữ lại “Nếu như ngày ấy mình cầm tay nhau thì giờ anh có mệt mỏi thế này không?” Anh cười y như trên quảng trường San Marco ngày nào, chỉ có điều lần này cô không khóc. Họ đi về hai hướng.

Cô tỉnh dậy thấy thấy nắng xối xả vào căn phòng. Xộc lên trong cô một mùi trống hoắc như mùi nhà mới khi cô vừa dọn tới. Cảm giấc lâng lâng như trở về với thưở ban đầu làm cô xao động. Bước ra hiên nhà, cô gom hết những chậu cây vàng xơ lá cho vào thùng rác. Chạy qua hàng hoa bên kia đường, cô mua cho mình một khóm hồng thơm ngát, dù đây là ngày cuối tháng. Những cánh hoa nhỏ xíu cánh hồng, cánh trắng nở bung ra hết mình trong cái nắng tháng năm óng ả. Cô hít hà cái hương thơm ngai ngái, chan chat mà vẫn ngọt đượm. Đặt chậu cây bên hiên, cô tự thưởng một ly trà thơm mùi nho xanh một cách khoan khoái. Hương trà ấm nóng ngọt ngào khiến cô thư giãn nghĩ về việc làm cho những ngày cuối tuần. Nắng nhảy tanh tác trên bàn phím, cô đang viết thư cho anh

 “Anh à, nhớ dù có bận rộn, có mệt mỏi, có đang vui, hay đang buồn, thì khi thấy những khóm hồng đang nở ngát hương, đừng bỏ qua cái mùi hương thơm vô cùng ấy nhé”

Tháng sau, hoa đã tàn, nhưng lá hồng vẫn còn ngát xanh.

MTN 5/2011

Truyện ngắn: Chuyện túi hành lý

(Nhân dịp bơ vơ ở phi trường Copenhagen, mải miết mà không tìm ra  cửa bay)

Tôi lại bắt đầu đi chơi, chuyên tâm cho việc tìm địa điểm, lập kế hoạch, và book vé máy bay.

Xin bạn hãy nhập vào các thông tin:

Nơi rời đi: Cô đơn

Nơi tới: Hạnh phúc

Họ và tên: Gái sắp già

Giới tính: Nữ

Hành lý kí gửi: 0 hành lý.

Bảo hiểm: 0

Ô tô: không, cảm ơn. Nhà trọ: không.

Nhập số thẻ:  000000..0 nhiều tiền

Mã số bí mật: 007

Xong, bạn đã mua vé thành công.

Phù vậy là xong công đoạn đầu tiên của cuộc đi chơi. Mua vé. Vậy lại 1 lần nữa ra đi với không hành lý kí gửi, bởi hành lý đã mang trên vai hết mất rồi.

Ai cũng vậy thôi, lúc nào cũng oằn người lên với những ba lô to nhỏ. Cái túi hành lý ấy không phải sinh ra đã có mà chỉ là ngày một lớn lên. Hình hài nó như cái bướu của Quasimodo nhưng nó chẳng chứa mỡ. Edốp từng nói “Con người có 2 cái bướu, cái bướu trước ngực đựng tính xấu của kẻ khác, cái bướu sau lưng đựng tính xáu của mình. Mình nhìn thấy người mà không thấy mình”. Một anh chàng, một cô nàng dù làm bạn đắm say tới đâu, cũng chỉ vài phút bạn quay ngoắt ra sau lưng họ, tìm cái u bướu ấy  Đó cái ba lô mà tôi nói đến, chính là nó.

Thôi quên chuyện va ly đi, lên đường đi chơi mới là cuộc sống.

Tôi bước săm săm trên phi trường, hoảng loạn tìm mãi không thấy cửa ra sân bay của mình. Đoàn người từ đâu kéo tới đi như diễu binh. Những bước chân nặng trịch của nó đạp rầm rầm tới rung chuyển cả mặt đất. Tôi sợ hãi nhìn quanh khi không thấy một bóng hình thân thuộc. Những kẻ thân cận đều đã lên máy bay từ những chuyến trước rồi. Nỗi sợ hãi ngày một lớn lên khi nhìn ai, tôi cũng thấy hành lý khủng khiếp đang nhe răng nanh ra nuốt chửng từng người. Tôi bước đi chậm rãi, né dòng người hối hả, trong lòng xao động những chông chênh không đâu. Tôi cầu ước một kẻ bạn đường như kẻ say thèm chỗ ngủ.

Có bước chân chạy hùng hục sau lưng, có cánh tay vươn ra kéo tôi lại, một anh chàng với đôi mắt si mê khờ dại nhìn tôi như thể gặp lại người tình lâu năm. Anh chàng có đôi mắt ướt át, tội nghiệp như một con cún nhỏ. Anh ta thèm khát yêu thương từ trong từng mạch máu căng đầy của con ngươi.

“Xin hãy cho tôi một cuộc tình”

“Được thôi, cho tôi xem anh có cái gì nào”

Anh ta mở hành lý ra, ngổn ngang những cuộc tình chóng vánh. Tôi sợ hãi bỏ đi “Ngồi đó nhé, tôi đi tìm cuộc tình cho”. Anh ta ngước mắt biết ơn, và tôi rảo bước, biết chắc không quay lại.

Tôi đi hết cửa bay này tới cửa bay khác, sao quá nhiều đường vào ra lắt léo. Bỗng có anh chàng thật tuyệt đang đứng nghêu ngao như kẻ lãng du. Tôi say mê tiếng hát như xưa Odysess lạc lối trước sự ngọt ngào của nàng tiên cá. Tôi bước lại gần. Anh chàng tóc dài tuyệt đẹp, vác trên vai chiếc túi đựng guitar.

“Anh hát cho em một bản nhé” tôi van nài như kẻ ăn xin

Anh chàng mở túi đàn ra, miên man những chân dài. Tôi nhìn lại mình, thảng thốt bỏ đi.

Trong lúc quýnh quáng tôi đâm nhào vào một kẻ lạ mặt. Hắn có nụ cười hiền từ nhất mà tôi từng biết. Tôi cuống quýt xin lỗi, hắn mời tôi ngồi xuống nói chuyện. 365 giây tưởng như dài bất tận, tôi thở dài đứng lên, nụ cười ấy không thể làm lu mờ cái lưng gù đầy những thói hư tật xấu của gã.

Tôi ngao ngán bước đi. Đêm đã khuya lắm rồi, tôi nhớ lại từng khuôn mặt thân quen. Đó là những kẻ chơi đàn dạo ở sân bay này những ngày xưa cũ. Những kẻ tôi từng gọi là chiến hữu, nhưng bất chợt bây giờ là những kẻ xa lạ. Bởi khi gom đủ tiền rồi họ rời máy bay ra đi, để lại tôi nhảy múa một mình với ảo ảnh quá khứ. Tôi bật khóc giữa đêm dài bất tận.

Có anh chàng từ bóng tối hiện ra dỗ dành. Đó thật là một kẻ tuyệt vời thật sự. Anh ta làm tôi vui tới mức như chưa từng nghĩ là mình đã khóc. Chúng tôi cười nói vui vẻ cho tới khi  trên lưng anh chàng, có tiếng thút thít. Tôi ngó lại phía sau anh ta, một cô gái đang ngồi khóc nức nở. Nước mắt cô tràn ra như sông suối, lũ lụt tự nhiên vây quanh. Muôn loài sợ hãi tìm cách cho cô ta thôi khóc vì tưởng như khi xưa con cóc khóc mà nạn đại hồng thủy tràn về. Nhưng  chẳng kẻ làm cho cô ta ngừng lại  được, từ thằng hề tới vui nhộn tới con mèo đáng yêu. Tôi hốt hoảng “Thôi thôi, để tôi rời đi mà”. Cô ấy ngưng khóc, khuôn mặt đẹp như hoa sen.

Tôi nhìn đi nhìn lại, dòng người đổ ra trên đường bay ngày một nhiều. Hành lý của họ nặng nề như nhau. Tôi gặp một anh bạn xưa cũ, hành lý đồ sộ những mẹ già em thơ. Tôi chạnh lòng

“Để em gánh vác cho”

“Nhìn lại mình đi, thân cô còn chưa lo xong, còn đòi vác với ai chứ?” anh ta hằn học.

Tôi hốt hoảng nhìn lại lưng mình. Hành lý của tôi sao cũng oằn lưng quá. Sự ngổ ngáo, cái bất cần, sự rong chơi, sợ ràng buộc. Dưới đáy ba lô, một đứa trẻ ba tuổi đang khóc ngặt ngèo

“Sao em lại ở trong này?”

“Chị thả em ra mau” đứa nhỏ quẫy đạp liên hồi. Nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh, cái răng sún, đôi má lúm ấy, tôi giật nảy mình, vội vàng tháo ba lô.

Vừa chạm mặt đất, nó bỗng vươn vai đứng dậy như Thánh Gióng. Một chàng trai 20 tràn đầy sức sống nhìn tôi

“Tới lúc em tự đứng rồi, chị giữ em mãi sao được”.

“Nhưng chị không thấy nặng” tôi khóc thút thít.

“Tạm biệt nhé” nó ôm lấy tôi, xoa đầu rồi  bước tiếp.

Tôi khóc liên hồi nhìn đôi vai rộng ấy bước đi. Mỗi bước chân, lưng nó thêm oằn, mỗi bước chân, nó lìa xa con đường của tôi. Tôi tần ngần, bơ vơ giữa 2 con đường. Rồi tôi khoác nhẹ đống hành lý dư thừa, bước đi tiếp con đường bên cạnh.  Bờ vai tôi giờ nhẹ nhàng và trái tim thanh thản.

Trên con đường dài hun hút, bỗng một anh chàng xuất hiện với đôi mắt sáng như sao, anh ta quay sang tôi như kẻ quen biết lâu năm “Không có hành lý gì sao?”

Tôi ngạc nhiên, anh ta không nhìn thấy hành lý của mình. Mỉm cười quay sang, anh ta cũng chẳng có gì. Chúng tôi bước đi trên hành trình dài như vô tận ấy. Bỗng anh ta ngày một tụt lại phía sau, những bước chân thêm nặng nề. Ban đầu anh ta gập người xuống, rồi thành kẻ gù tội nghiệp, còng hơn còng hơn, rồi bắt đầu bò đi. Tôi hốt hoảng, chễm chệ trên lưng anh ta là một kẻ đang cười nham nhở, có khuôn mặt y chang. Tôi sợ hãi bỏ chạy thật nhanh.

Tôi chạy mãi chạy mãi, không thấy máy bay của mình đâu. Quay lại sau lưng thấy anh chàng vẫn bò như nô lệ. Kẻ song sinh cười đắc thắng. Tôi lao tới, dùng tay không, lôi cổ kẻ kia kéo xuống sông. Hắn nhẹ hơn tôi tưởng. Anh chàng vươn vai đứng dậy, đẹp rạng ngời hơn bao giờ hết. Tôi nhìn sang xung quanh, đoàn lữ hành lúc này sao bước đi nhẹ nhàng quá, thênh thang không hành lý, cười nói thật tươi vui. Tôi nhìn ra trước mặt, máy bay đã tới từ lúc nào. Anh chàng mỉm cười “Em sẵn sàng bay rồi đấy”

MTN 30/3/2011

Truyện ngắn: Như là tình ca

(Cảm hứng từ những ngày ốm kỉ lục)

Xoảng, tiếng cốc rơi vỡ vào khoảng không đêm tĩnh lặng. Cô lật người quờ quạng, tay va vào cái cốc trên bàn đầu giường và giờ nó nát tan tành. Cô tỉnh dậy, tay nóng như hòn lửa, trán căng như quả bưởi, người mềm nhũn. Cố gắng ngồi dậy trong nỗ lực gần như vô vọng bởi chỉ cần thoáng nhấc mình ra khỏi đêm, đầu cô quay cuồng và cơn buồn nôn ập tới. Mọi thứ xung quanh u mê phản bội lại cảm giác sống của mình. Cô nhắm mắt, tay luồn qua hộc tủ đầu giường, sau một hồi quờ quạng, cô tóm lấy viên thuốc, nuốt ực như viên kẹo ngọt rồi nằm lại xuống giường.

Lần thứ 2 cô tỉnh lại trong đêm, thấy mình như vừa bước ra từ bể bơi. Cơn lạnh ập tới bất chợt khiến cô rùng mình.

………………………………………

Lách cách, lách cách, có tiếng mở cửa trong đêm, có ánh đèn bật sáng.

“Ơ, sao em lại ở đây?”

Và đây là lần thứ 3. Cô mở mắt ra, ánh sáng làm cô chói mắt. Lờ mờ một khuôn mặt gần như thân quen đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô bất giác nhìn xung quanh. Sau 1/5 phút lưỡng lự, lý trí đã quay lại dưới lớp tóc ướt nhoẹt và cái trán bê bết, cái nhìn sửng sốt hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

“Ừ nhỉ sao em lại ở đây?” cô lặp lại như cái máy

Thế quái nào mà mình lại ở nhà anh vào cái giờ khỉ này.

…………………………………………

4h chiều, cô bước ra khỏi phòng lab, thở dài ngao ngán khi trời đã tối mù mịt như đêm 30. Thời tiết Copenhagen mùa đông thật tệ, lạnh tới tê tái. Tuyết ngập khắp nơi, tới nỗi giờ chỉ nghe từ Tuyết là cô sởn da gà. Vậy mà đã có lúc cô thèm khát nó tới mê mệt.

Linh tiến tới dãy xe đạp chồng chất dưới đám tuyết tháng 12. Sinh viên để xe đạp ngổn ngang khắp nơi, nhưng kể những xe “cùi bắp” nhất thì cũng được trang bị khóa tới tận lốp. Linh đạp qua những chiếc xe đạp băng băng tới bên chiếc xe vàng chóe của mình. Dù đi giày chống tuyết, cô gần như chửi thề khi ẩm ướt từng kẽ chân. Dắt chiếc xe đạp lên, cô thấy đầu óc choáng váng, thế giới đảo điên, và dĩ nhiên cô ngã gục xuống. Vục mặt vào đống tuyết ướt lạnh, nhưng vó không chổng nổi lên trời.

Đáng lẽ giờ này cô vẫn đang còn miệt mài với máy tính, con số, lập trình ở trên lab, nhưng sau giờ cơm trưa Linh thấy mình bắt đầu bất thường. Họng cô đau nghẹt, còn nước mũi tuôn trào như suối. Cứ 5s cô phải làm cái công việc kinh hãi là đưa khăn giấy lên chùi, mê mải tới đỏ ửng cả vùng da trên miệng. Cơn ho thì cứ kéo tới 10 giây một lần. Đâu óc cô hỗn độn không thể suy nghĩ nên hồn. Cô cố bám trụ lấy cái laptop để quên cái triệu chứng chán ngán đã diễn ra cả nghìn lần. Nhưng tới khi nhìn cái mặt ửng đỏ của mình trong gương, thì cô đành đầu hàng.

Lại cảm cúm rồi, quái quỷ.

Giải pháp đơn giản nhất: về nhà và ngủ. Vậy là cô với vội sách vở, nhét con laptop từ thời đại cổ sinh vào ba lô, bắt đầu hành trình vượt tuyết về nhà an dưỡng. Nhưng cái hành trình đấy hình như đã kết thúc ở một ngôi nhà khác.

………………………………………….

Không phải hình như mà chắc chắn là nó đã kết thúc ở nhà anh.

“Không phải em ngất trên đường rồi anh bắt cóc em tới đấy chứ, hoặc do nhà em bị thổ phỉ tấn công, hoặc đơn giản trong cơn sốt mê sảng em đã đi nhầm đường” cô nhún vai làm điệu hài hước trước con mắt ngạc nhiên của anh

“Con đường xưa chưa quên bàn chân, bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ” Thanh Tùng thật là kì tài thiên hạ

“Em lại ốm, sốt nữa à” ánh mắt anh đầy lo lắng. “Em bị từ khi nào?”

“Để xem nào, theo lịch dương thì em rời phòng lab lúc 4:02 chiều ngày 21 tháng 12 năm 2011 trong tình trạng sốt nhẹ. Và tới khi hạ cánh tới đây thì có lẽ em sốt lì bì và ngủ như một hòn đá” Linh cười trừ

“Em có biết hôm nay là ngày nào rồi không?hôm nay là 11:00 đêm ngày 23 tháng 12 năm 2011. Tức là em đã ngủ liền 2 ngày rồi đấy, bùi nhùi . Anh nghĩ là em chưa uống thuốc đúng không? trả lời thành thật” Anh tiến lại gần sờ vào cái trán ướt nhẹp của cô.

Thảm họa !!!!!!!!!!!!!!!!!! vậy sau 3 tháng hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy mình là một đứa xanh loét, tóc tai rũ rưỡi, kinh khủng thế này đây.

“Em uống rồi mà, em tìm thấy thuốc trong ngăn tủ. Anh nghĩ đầu em chỉ để mọc tóc chắc?em uống thuốc hạ sốt với thuốc cảm cúm rồi mới xinh tươi được thế này đấy”

“Ừ, em hết sốt rồi.  Cũng biết uống thuốc rồi cơ đấy. Ăn uống gì chưa?” anh bước tới tủ lạnh

Tuyệt thật! !!!!!!!!!!!!!!! Tình cảnh cũng không tới nỗi tệ lắm.

“Chắc em tu hết 2 lít sữa, 3 lít nước cam của anh rồi cũng nên. Em có cảm giác giờ em có thể sản xuất ra Yomost vị cam” Linh không bao giờ mất đi cái tính hài hước vốn có của mình

“Ừ, hình như tủ lạnh nó đang kêu gào “mất nước” trầm trọng đây. Nhưng thế thì sao khỏi bệnh được?để anh nấu gì đó cho em” anh thì lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm, và thực tế hết sức.

“Nếu được thì anh hầm cho em món escargot với xả ớt đi, em thèm cái thứ tanh nhớt ấy kinh khủng” cô hí hửng nhìn mặt anh như muốn ói ngay tại chỗ khi cô nhắc tới món ốc sên.

……………………………………………

Đêm trước Noel cách đây một năm, anh đi lang thang một mình qua cảng Nyhavn. Các ngôi nhà xung quanh đã lên đèn, có lẽ họ đang đắm chìm trong hạnh phúc năm mới. Năm nay anh bận rộn với đống bài vở mà quên cả book vé đi chơi. Kết quả anh chết chẹt giáng sinh ở đây, trong khi bạn bè bay về xứ ấm tránh rét.

Cô ngồi đó, trên dãy bậc thang dài, trong cái lạnh cắt thịt.

“Em ổn chứ?” Anh tới bên sau sau khi mơ hồ đã gặp cô nhóc này trong buổi ra mắt thành viên đầu năm

Cô ngước mắt lên, vụng về che giấu làn nước mắt đang lem nhem hết thứ son phấn màu mè, và kinh hãi hơn phấn mắt đen của cô đang hòa dòng chảy xuống.

“Em không sao, chỉ ngồi suy nghĩ chuyện nhân tình thế thái tí thôi. Chẹp, em cứ như thằng hề ở rạp xiếc ấy nhỉ?” Linh vẫn không bỏ được thói quen soi gương mỗi khi có chàng trai nào đến gần

“ờ nhìn mặt em giờ hãi lắm, đó là kết cục của việc khóc nhè đấy”

“Em vừa ăn hơi nhiều muối, không chịu nổi nên đành cho ra bớt, không mai lại phải nhập viện vì thừa muối thiếu I ốt thì khổ” Linh cười lại

“Thôi nào đứng dậy, đi chợ noel với anh”

Anh đưa tay ra kéo cô dậy khỏi cái vũng lầy nhớ nhà xót quê. Họ vui vẻ đi cùng nhau. Họ đi qua những gian hàng rực rỡ màu sắc, những gian hàng thủ công, rồi kết thúc với gian hàng ăn uống. Họ uống rượu nóng và khơi nên những câu chuyện ấm áp

“Em muốn thử cái món escargot kia” Linh hí hửng hít hà một cái nồi đang bốc hơi nghi ngút giữa trời tuyết lạnh. Họ cùng thưởng thức món ốc sên nấu trong nồi nước lõng bõng. Anh gần như đã phun ngay ra tại chỗ khi thưởng thức món ăn kinh hãi này, còn cô nhai ngon lành.

“Tuyệt quá, em sẽ ăn thêm bát nữa” cô nhảy chân sáo đến gian hàng trong khi anh làm bộ mặt nôn ọe.

“Em kinh dị thật đấy”

Rồi họ đi chơi cả đêm, qua những con đường, những gian hàng, từ Strøget tới Kongens Nytorv, họ đi ngược lại Skuespilhuset rồi ra Opera house, tới lâu đài Amalienborg Slot. Dưới nhà thờ cổ kính bậc nhất xứ Vikking, cô nắm lấy tay anh và họ dắt tay tự nhiên như một đôi lứa. Họ dắt tay nhau đi khắp ngõ ngách thành phố trong đêm giá lạnh. Họ thành một cặp từ đấy.

…………………………….

Họ yêu nhau phải nói thế nào nhỉ, đẹp. Ừ họ yêu nhau đẹp. Hẹn hò, xem phim, nấu ăn và tất tần tật những gì cặp đôi cần là họ có. Anh cao to, cô bé nhỏ. Anh điềm đạm, cô vui vẻ. Anh chỉn chu, quần áo phẳng như tờ, sách vở gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ. Còn cô, cô bày bừa mọi lúc có thể, cô vứt đồ chỗ này chỗ kia, rồi khóc thét khi tìm không ra thứ mình cần. Anh gọi cô là bùi nhùi, còn cô gọi là là kẹp giấy. Họ bù trừ, họ khỏa lấp cho nhau.

Một buổi chiều tà, cô ngồi đọc sách, anh làm việc. Bản The rose nhẹ nhàng dịu dặt trong nắng chiều.

“Kẹp giấy, anh bật Nirvana đi” cô nhõng nhẽo

“Khi làm việc em nên nhạc nhẹ nhàng thư thái thế này. Sao em có thể yêu được thứ nhạc ầm ĩ ấy nhỉ”

Bất chợt như kẻ mộng mị thấy ánh sáng, cô ngước mắt lên nhìn quanh. Tất cả  được sắp xếp một cách trật tự thái quá. Cô thở dài ngao ngán, vở phải để dưới sách, bút phải cho vào ống, kẹp giấy phải nằm trong hộp. Tất cả những thứ khuôn phép làm cô mệt mỏi, cô nhớ cái phòng bừa bộn ấm cúng của mình dù chỉ mới rời nó cách đây 30 phút. Cô thèm ăn những món đường phố, thèm chạy long nhong với lũ bạn, thèm cơn gió xuân thổi tràn tuổi trẻ. Cô nhìn anh ngồi làm việc một cách âu yếm tha thiết như cái tha thiết cô mong tự do.

“Anh này, mình chia tay nhau đi”

“Em nói cái gì thế”

“Em mệt mỏi rồi ” Linh cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ có tội.

Anh mới là người mệt mỏi với cái mớ mòng mòng em gây ra chứ”

“Em biết mà, em biết em làm gì cũng hỏng, anh không phải nhắc” cô khóc nấc lên như khi lên 4 đòi kẹo không thành

Anh xoa đầu cô, dỗ dành. Cô lúc nào cũng con nít như thế, toàn nói những câu ngớ ngẩn và làm những trò dỗi hờn. Nhưng lần này cô nói thật, anh biết thế. Anh tự cảm thấy từ sâu thẳm.

“Em mãi là em gái nhỏ của anh, biết chưa?”

“Không yêu nhau nữa thì làm kẻ thù đi anh. Anh phải đi rêu rao khắp nơi là em là đứa tồi tệ, để em căm tức anh, không thèm nhìn mặt anh”

Anh xoa đầu cô lần nữa “em thích làm gì thì làm, em tự do rồi”. Vậy là họ chia tay trong tình yêu.

…………………………………………………….

Dưới cái thời tiết -10 độ này thì anh có lên trời cũng không kiếm nổi ốc sên cho cô, vì thế họ ăn cháo gà.

“Chà anh nấu cháo tuyệt thật”

“Em ổn chứ” anh vẫn cái giọng dịu dàng ấy

“Em khỏe rồi, không phải em đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi đó sao. Em ổn” Linh đứng dậy khỏi cái giường – gần – như – là – cái –  ổ trong trạng thái chông chênh. Tay cô vơ đống đồ như một cái máy, chân bước đi những bước vững chãi như trên mây.

“Em cũng nên về thôi.” Linh nói mạnh mẽ.  Anh sẽ giữ em lại chứ???

“Ngoài trời tuyết lắm,  để anh đưa em về” anh nhón tay lên bàn lấy chùm chìa khóa xe hơi.

“Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ

hãy để chúng ta đưa nhau về…

trong thương nhớ…”

Qủa là một bài thơ tuyệt đẹp.

Linh mỉm cười “Vâng, coi như cuốc xe này là quà Noel cho em nhé. Anh trai”

“Ừ Noel vui vẻ em gái” anh xoa đầu cô tới lúc tóc tai rối bù.

Ngoài kia tuyết lại bắt đầu rơi lại. Tuyết cũng từng đẹp đấy, nhưng có cái gì còn từng đẹp hơn tuyết. Có cái gì đó đẹp, đẹp lắm, nhưng chết rồi, hình như đó là một bản tình ca.

MTN 2/2011