Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau

[Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau
 

Năm 2013, Oscar có 9 đề cử cho phim xuất sắc nhất. Chẳng khó để nhận thấy 9 đại diện này tuy khác nhau nhưng chỉ 2 luồng tư tưởng xuyên suốt: nước Mỹ và sự cô đơn. 

Trong khi The Wolf of Wall Street, America Hustle hay Dallas Buyers Club phác họa cuộc sống náo động, xa hoa, phù phiếm, tình tiền, của một nước Mỹ đang phát triển không ngừng những năm 80; thì 12 years a slave lại mang nguyên nỗi đau nô lệ, da trắng – da đen, những mâu thuẫn nội tại luôn sống trong lòng nước Mỹ, còn Nebraska chính cái tên đã rất Mỹ.

Dòng phim còn lại tiêu biểu có Gravity và Her. Thật dễ hiểu khi phim về con người luôn đi sâu, khai thác nỗi cô đơn ở nhiều góc cạnh. Bởi con người, ai cũng có quyền cô đơn, hiểu cô đơn, thậm chí yêu sự cô đơn. Những bộ phim về đề tài này luôn chạm tới sâu tâm hồn, lấy được sự đồng cảm và tình yêu của người xem.

[Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (2)

 127 hours, Into the wild, Cast away, Burried, I’m a legend và Her, đâu là điểm chung của những phim này?

Tất cả đều chỉ có một diễn viên đóng. Nếu như 127 hoursInto the wild hay trong Cast away, nhân vật chính một mình hòa vào thiên nhiên, chống chọi lại thiên nhiên thì ở Her, Theodore Tombly (do Joaquin Phoenix thủ vai) lạc lõng giữa một xã hội hiện đại, xã hội của tương lai, khi công nghệ phát triển đến nỗi máy tính cũng thông minh như con người. Tạo hình nhân vật của bộ phim đôi khi làm khán giả không nghĩ mình đang xem bộ phim của tương lai mà theo tưởng tượng thì con người phải mặc những trang phục ánh kim bó sát, Her giống như bộ phim của thập niên 70, nên nó thật chân thực, gần gũi.

Tuy bối cảnh tương lai, nhưng Her không phải là phim khoa học viễn tưởng, Her chỉ đơn thuần là bộ phim tình cảm trong sáng, mãnh liệt giữa Theodore – người viết thư thuê và Samantha – hệ điều hành OS máy tính. Samantha không phải là robot để người ta có mộng tưởng cô ấy sẽ biến thành người, đó chỉ là một cô gái có suy nghĩ, giọng nói mà không hình hài nên ngay từ khi tình yêu bắt đầu họ đã biết kết thúc buồn của nó.

Scarlett Johanson đã chiến thắng một giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Rome dù không xuất hiện 1 giây nào trên màn ảnh, chỉ bởi vì giọng nói của cô quá truyền cảm, hài hước mà ngọt ngào, quyến rũ mà đáng thương. Còn Joaquin Phoenix khiến nhiều người phải buồn, thất vọng, hẫng hụt khi Oscar không nhắc tới tên anh trong đề cử những Nam diễn viên chính xuất sắc nhất khi anh đã xuất thần trong thể loại phim tự sự này.

[Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (3)

Với cách hóa trang kì lạ, bộ quần áo kì cục, cổ lỗ, Joaquin trẻ trung, quyến rũ được biến thành Theodore – một người đàn ông trung niên, lù khù, buồn bã, ánh mắt mông lung, khuôn miệng cong, chất chứa nhiều cảm xúc.

Theodore là người viết thư thuê đang đau khổ sau cuộc chia tay với vợ – cũng là người bạn tuổi ấu thơ. Bao nhiêu kỉ niệm, tình yêu, tuổi trẻ của Theodore đang ra đi, mặc cho anh vô vọng níu kéo. Theodore sống trong một cái hộp: đi làm, về nhà, chơi điện tử, đi ngủ, đi làm. Người đàn ông ấy không có sức sống, tình yêu, chỉ có duy nhất sự chán nản, một trái tim tan vỡ, một tâm hồn phức tạp, cuộc sống vật vờ.

Cuộc đời Theodore giống như hàng trăm, hàng triệu con người đang cô đơn trên thế giới này, và dường như ai cũng thấy mình là một Theodore của hiện tại. Cái hộp đấy chỉ được xé vỡ khi Samantha xuất hiện.

 [Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (6)

 Sau những cố gắng hòa hợp với con người không thành, Theodore tìm một người bạn ảo để trò truyện, đó là chiếc máy tính. Theodore đã ngỡ ngàng, run rẩy khi lần đầu tiên, chiếc máy tính nói với anh “Hello” với giọng nữ khàn khàn, quyến rũ. Anh không ngờ hệ điều hành OS lại có thể người đến thế, bởi đó là Samantha – cái tên được chọn bất ngờ khi Theodore hỏi.

Từ ngày đó Samantha trở thành bạn tâm giao của anh. Samantha không phải là con người, không phải là máy tính, là một điều gì đó tuyệt vời, vừa thông minh đủ để giúp Theodore sắp xếp công việc, vừa sự nhạy cảm đủ để tâm tình. Samantha biết chọn những cuốn sách hay, những bản nhạc đẹp, nói chuyện hài hước, biết tạo ra niềm hứng khởi trong những trò chơi, hay nhất đó là cô biết làm cho Theodore cười. Những người bạn của anh đã vui mừng, hạnh phúc biết bao khi thấy Theodore như bừng tỉnh sau cú shock ly dị với Catherine.

 [Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (8)

[Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (9)
[Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (10)

 Samantha quá thú vị, đáng yêu để thành một cô bạn gái lý tưởng, ngoài trừ cô ấy không có hình hài. Điều đã làm Samantha phải ghen tị với người vợ cũ của Theodore. Điều khiến cô ấy phải tìm tới một hình hài thực sự để thế thân mình trong cuộc tình này. Cuộc thế thân không thành, Samantha đã buồn bao nhiêu, khi cô không thể giống như một người phụ nữ trong cuộc đời Theodore. Theodore thì ngược lại, anh hoàn toàn hài lòng với cuộc tình phi vật chất này, bởi tất cả những gì anh cần bây giờ là ai đó luôn bên mình.

Và với Samantha, thì anh luôn cảm thấy cô ấy ở bên, trên đường, trên giường, hay trong cuộc đời. Mỗi nơi anh đi, mỗi khoảnh khắc Samantha ở đó, họ luôn cùng nhau lắng nghe một bản nhạc, thay cho việc chụp ảnh. Âm nhạc của bộ phim này là tuyệt vời, những khuôn hình thành phố từ trên cao trong đêm, trước bình minh tuyệt đẹp, và lời thoại gây những xúc động kì lạ.

 [Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (11)

[Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (12)

 Theodore nói “Tôi yêu Samantha vì cô ấy là quá nhiều điều, chứ không phải một”. Samantha hãnh diện “Tôi sung sướng khi mình không phải là người, tôi có thể thoải mái trở thành mọi thứ khi không bị bó buộc trong một thân thể sẽ chết đi kia”.

Tại sao bộ phim lại tên là Her mà không phải She? Bởi Spike Jonze muốn mang đến nhiều hơn những phức tạp của Samantha chứ không chỉ bản thân cô ấy. Samantha là một cỗ máy, một lúc có thể giao tiếp với hơn 8000 người bên cạnh Theodore, một lúc có thể yêu 641 người bên cạnh Theodore.

Với Samantha yêu thêm 1 người không làm tình yêu với Theodore giảm đi, nó còn làm tình yêu ấy lớn mạnh hơn, bởi cái hộp tình yêu của cô có thể mở rộng, mở rộng mãi, không ích kỉ, bó hẹp như con người. Dẫu vậy Theodore vẫn quá đau khổ, bàng hoàng khi nhận ra sự thật đó. Là Theodore ích kỉ chỉ muốn Samantha là của riêng mình, hay là Samantha ích kỉ khi yêu quá nhiều chỉ vì bản thân?

[Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (13)
[Phim hay] Her – Chúng ta thuộc về nhau, không thuộc về nhau (14)

“Em là của anh, em cũng không là của anh” Samantha run rẩy thừa nhận. Trong mối tình nào cũng vậy, chúng ta thuộc về, cũng không thuộc về nhau. Sự sở hữu không bao giờ là tuyệt đối, chỉ cần có tình yêu là đủ.

Nhiều người nói Her nhấn mạnh vào sự cô đơn của con người trong thế giới hiện tại, sự phụ thuộc của con người vào máy móc, công nghệ. Tôi chỉ thấy Her mang đến những xúc cảm khác về tình yêu, ở đó tình yêu không cần sự sở hữu, tình yêu không phụ thuộc vào cơ thể, và tình yêu cũng không chỉ là đặc quyền riêng của con người. Tình yêu hiện nguyên bản chất nguyên thủy, đó chỉ là những rung động tình cảm, kết nối tâm hồn, yêu thương không giới hạn. Saint Epuxery chính xác khi nói “Điều quan trọng nhất thường vô hình”.

 *********

Dù Oscar đã có chủ, nhưng mình vẫn post cái bài cũ rích này lên vì chỉ thích duy nhất Nebraska và Her, tối giản tinh tế. Âm nhạc thì Inside Llewyn Davis quá hay để nói, nhất là The Death of Queen Jane.

Nebraska – giấc mơ của người cha

cover

Oscar năm nay thật may mắn khi quy tụ được nhiều bộ phim sáng giá, đa dạng, đầy thú vị. Cuộc tranh tài gay cấn ấy diễn ra giữa các người hùng được trang bị đầy đủ vũ khí như: diễn viên thời thượng (Leo, Jenfifer, Sandra, Tom), quảng bá rầm rộ, những câu chuyện khác thường (Her), công thức bắt đầu phim: Dựa trên một chuyện có thật (The wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club, Captain Phillips), hoặc kĩ xảo tối tân nhất (Gravity). Nằm yên ắng như Quasimodo giữa dàn các chàng Pheobus đẹp hơn mặt trời,  Nebraska thật sự là một bộ phim khác biệt, mang lại hơi thở đen trắng của những thập niên trước. Phải lâu lắm rồi người xem mới được xem những thước phim thô sơ giàu cảm xúc như thế sau chiến thắng ngoạn ngục của The Artist năm 2012. Liệu năm nay Nebraska có làm lại được điều kì diệu như người đàn anh khi mà nội dung phim không có được sự bay bổng lãng mạn? Sự thực thì nó khá khô ráp, thực tế tới phũ phàng.

12

Nebraska – một cái tựa thật Mỹ và là Mỹ miền Tây, tuy nhiên câu chuyện phim giản đơn đến nỗi có thể gặp ở bất kì nơi đâu trên thế giới này. Dàn diễn viên của Nebraska không hề đẹp, tất cả đều bị béo phì, hoặc chí ít cũng béo phì cấp độ 1. Họ kì cựu có thực lực nhưng kém ăn khách, khi diễn viên trẻ nhất Will Forte (vai David) đã 44 tuổi còn người đóng vai mẹ anh June Squibb mới ăn mừng sinh nhật tuổi 85. Những thước phim đen trắng, âm nhạc trầm buồn, cuộc sống nghèo nàn, những con người cục mịch, những con đường bát ngát, cánh đồng mênh mông, những lời cãi vã, không một nụ hôn, không một cái ôm, không lời nói ngọt ngào. Tất cả đều thô kệch, xù xì, cứng cáp, như chính con người vùng Montana. Vậy điều gì làm nên một Nebraska, khiến Viện Điện Ảnh Mỹ phải ưu ái mang tới một đề cử Phim hay nhất và 5 đề cử khác?

16

Câu chuyện phim bắt đầu ở thành phố Montana, trong một gia đình truyền thống, một gia đình hoàn toàn bình thường: 2 đứa con trai lớn ở riêng, cha mẹ ở với nhau, bao quanh bởi những cuộc cãi vã khi ông già ngẩn ngơ lãng tai (do Bruce Dern thủ vai) , còn bà già thì nhiều chuyện ( June Squibb). Một ngày ông già Woody lẩn thẩn đó nhận được một tờ quảng cáo thông báo rằng ông sẽ được triệu đô nếu số series trên tờ phiếu này là con số may mắn chiến thắng. Đầu óc lẩm cẩm khiến ông đinh ninh rằng mình trúng số triệu đô và ông khăng khăng lên đường tới Lincoln lấy giải, mặc cho vợ con can ngăn.

Đầu tiên ông già đi xe bus, sau ông tính đi bộ, rồi ông đòi lái ôtô cũ (chiếc ô tô đã nằm 10 năm trong gara) để tới Lincoln. Mỗi lần như thế, Kate-vợ ông lại ầm ĩ, gọi mấy thằng con trai tới để khuyên nhủ và kìm chân. Do không chịu nổi sự gàn dở của bố, David cậu con trai thứ quyết định lái xe đưa ông tới nơi nhận giải, để ông già an tâm sống những tháng ngày sau này mà không phải tiếc nuối vì đã mất triệu đô. Và thế là hành trình của bố, con trai, cùng những hồi ức bắt đầu.

9

Những con đường miền Tây nước Mỹ tưởng như dài vô tận. Cánh đồng bị đè nặng bởi những đám mây lớn kéo trĩu cả bầu trời. Chiếc xe ô tô chỉ là một cái chấm đen bé xíu, trôi giữa không gian xám đặc, u ám của một ngày gần như mưa khiến người xem cảm thấy bị nén chặt, khó thở, muốn bung ra. Giai điệu nhạc đồng quê vang lên, không vui tươi, nhưng đích thực là âm nhạc của những con đường. Trong xe, hai con người ngồi im lặng. Ông già Woody khi thì ngủ, khi thì dí sát mặt mình vào cửa kính, nhìn vào khoảng không đăm chiêu, chẳng ai hiểu người già nghĩ gì. Ông có thực sự đang suy nghĩ, hay chỉ nhìn là nhìn, để lảng tránh những câu chuyện của David. Không phải vì già lú lẫn, mà ngay từ xưa, Woody chưa bao giờ chú tâm vào bất kì câu chuyện nào của cậu con trai, ở trên xe hay ở quán bar. Ngay cả khi David nói “con và Noel chia tay rồi” thì ông cũng chẳng buồn bận tậm. Ông chưa từng biết tên cô bạn gái cũ của con trai dù David và cô ấy sống cùng nhau 2 năm.

Trong hành trình tới với bang Nebraska nhận thưởng, hai cha con dừng lại ở thị trấn Hawthorn, nơi Woody sinh ra và lớn lên. Ở quán rượu, Woody gặp lại những người bạn cũ, sau vài ly bia thì ông đã kể cho họ nghe sự thật hoang đường về tấm vé số 1 triệu đô của mình. Và thế là Woody trở nên nổi tiếng toàn thị trấn, thậm chí tòa soạn phải cử cả một thằng bé con tới để chụp ảnh. Những rắc rối của Woody bắt đầu. Những người bạn cũ tới đòi, những người họ hàng tìm cách vay, còn con cái ông tìm cách giải thích để rồi bị quy kết là đồ keo kiệt. Phần này của phim vừa hài hước, vừa châm biếm, nhạo báng vào cái thói kền kền của những con người xung quanh khi bỗng chốc thấy triệu phú trước mắt.

Tuy nhiên dấu ấn mà bộ phim của Tracy Payne mang lại không phải ở trường đoạn chua chát này, mà ở cuộc dấn thân của David vào thế giới của người cha ở Hawthorn – cái thế giới anh chưa bao giờ được nghe tới. David gặp những người bạn của cha để nghe kể về một thợ máy Woody chăm chỉ. David gặp người phụ nữ từng hẹn hò với cha để ngạc nhiên tại sao Woody lại lấy mẹ anh. David cũng sốc khi biết cha anh từng muốn bỏ bà ấy. Tất cả quá mới mẻ và nhiều cảm xúc, bởi người cha lâu nay anh biết chỉ là kẻ nghiện rượu.

Mẹ anh – Kate được coi người đàn bà hư hỏng nổi tiếng của thị trấn, người mà tất cả mọi người đàn ông đều khao khát. Kate khi kể với người đàn ông nào đó ở Hawthorn cũng luôn kèm theo “Hắn ta đã cố mò vào quần mẹ”. Cái vẻ đàn bà, ngông nghênh, ghê gớm vẫn giữ nguyên dù giờ Kate đã già, ục ịch, thì bà vẫn thản nhiên vạch váy lên tại nghĩa địa, trước mộ một kẻ từng say mê mình. Kate của Jane Squibb thực sự là điểm sáng thú vị, sống động nhất bộ phim với kiểu nói chuyện tưng tửng, chửi bậy và khuôn mặt bất cần. Có lẽ nhiều người sẽ chỉ hóng những đoạn nào có Jane để được cười sảng khoái. Một đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc không hề trao nhầm người.

13

“Tại sao cha phải cần triệu đô ấy?”

“Ta muốn mua một chiếc xe tải model mới và một cái máy nổ”

“Cha đâu cần 1 triệu đô để mua để mua hai thứ đó”

“Ta còn muốn để lại một chút gì đó cho 2 đứa nữa” Woody buồn bã nói.

Cả cuộc đời Woody chưa bao giờ đặt tâm trí mình vào gia đình này, vào Kate vào những đứa con. Nhưng tới khi sắp chết, Woody vẫn muốn mình phải là một người cha thực sự, để lại của cải cho con. Đường đến Nebraska dường như không phải để lấy tờ giấy trúng thưởng nữa, mà để đạt lại niềm yêu thương mà Woody tưởng chừng như đã đánh mất.

Nebraska không có bất kì cử chỉ yêu thương nào, không có những lời nói ngọt ngào sáo rỗng, chỉ có những sự thật trần trụi, thô kệch, nhưng đó thực sự là câu chuyện về tình cha con mãnh liệt và sâu sắc nhất.

MTN

*************

Mình cũng thật chịu khó viết review phim. Người ta nói kiến tha lâu ngày đầy tổ, mình tha hoài vẫn chưa đủ lấp cái đáy trống là sao?

Ai rảnh thì link cái này cho mình, nghe đồn càng nhiều like càng nhiều tiền :))

http://cafebiz.vn/phim-hay/phim-hay-nebraska-giac-mo-cua-nguoi-cha-201402241109236170ca111.chn

Gravity – Hành trình về nhà từ tiếng chó tru

 

2013_gravity_movie-wide

Sự thật không thể chối cãi: Gravity là một bộ phim đáng xem nhất của năm 2013.

Gravity là sự tổng hòa của kĩ xảo 3D, những khuôn hình dài tới hàng chục phút, những góc máy quay đẹp, diễn xuất tự nhiên của Sandra Bulock, sự bảnh trai (như mọi khi) của Geogre Clooney hay cái nội dung mới lạ về cuộc sống ngoài vũ trụ, khẳng định bản năng sinh tồn mãnh liệt của con người, mà hơn hết Gravity khơi dậy trong con người những rung động mong manh nhất, con người nhất. Xem Gravity, người ta giật mình: thứ rộng lớn nhất, đáng sợ nhất không phải là vũ trụ đen tối hun hút ngoài kia mà sự sợ hãi cô đơn của con người.

Sự buồn câm  là âm thanh chủ đạo cả phim của Alfonso Cuoro. Sự im lặng gần như chiếm trọn sau khoảnh khắc vũ bão của những thiên thạch vào trạm vũ trụ. Tất cả nhân viên đều chết, lơ lửng trong khoang tàu. Chỉ còn cô gái nghiêm túc và lão làng nhí nhố trong không gian vô tận. Bóng tối im lìm cuốn lấy họ. Khi trận thiên thạch đầu tiên lao tới, Ryan – cô tiến sĩ bị ngã vào khoảng không và cứ thế lao đi lao đi mãi trong sự khiếp đảm tột cùng. Matt – đội trưởng của trạm, người thường xuyên tập luyện mình bằng cách chạy chơi ngoài không gian đã kịp thời tới cứu. Rồi anh dìu cô đi, từ từ, dần dần tới trạm vũ trụ tiếp theo.

HT_gravity_tether_tk_131007_4x3_992

 Ryan hoang mang, Matt điềm tĩnh, họ đi bên nhau trong vũ trụ bao la. Khi mặt trời hé rạng qua trái đất, phủ một vành hào quang xanh hồng, Matt đã ngẩn ngơ để thấy cuộc sống của anh thật đáng giá, còn Ryan vẫn đang cuống cuồng nghĩ về cái chết ập đến. Nhưng người cuối cùng sống sót lại là cô. Khi đưa Ryan tới được trạm tiếp theo, Matt đã hết sạch nhiên liệu, anh tự cho mình rơi xuống, nhẹ nhàng bình yên. Ryan đã run sợ biết bao không chỉ vì cái chết của Matt, mà khủng khiếp hơn giờ đây cô chỉ còn một mình đơn độc. Cô cần kể cả một con hổ trên trên thuyền của mình.

Ryan chui vào trong tàu vũ trụ, cởi bỏ mọi thứ quần áo bảo hộ, tự co tròn mình, lơ lửng. Khuôn mặt cô giãn ra, thanh thoát, bình tâm, cảm tưởng chỉ 1 giây đó thôi, cô không còn nghĩ gì về mình, về Matt, về sự sống, cái chết, về cô con gái bé nhỏ của cô, về trái đất hay về vũ trụ nữa. Cô lơ lửng như đang ngủ, đắm chìm và tận hưởng sự yên ấm. Hình ảnh của Ryan giống như hài nhi đang co quắp mình trong bụng mẹ. Nó trở về với nơi trú của mình, bình yên không lo lắng. Hình ảnh Ryan lơ lửng, hững hờ trôi qua màn hình, là phút bình yên hiếm có trong phim. Sự yên lặng không mang tính chết chóc, hay hàm chứa sự nguy hiểm đằng sau. Sự yên lặng đỉnh cao của an toàn và tin tưởng.

video-undefined-1BA51708000005DC-288_636x358

 Một phút ấy trôi qua, cuộc sống lại xộn xạo. Lửa ập tới, Ryan tìm cách thoát ra bằng cách tách phần phi thuyền và lái nó thẳng về phía trước. Khán giả thở phào. Ryan thở phào. Hệ thống làm ấm hỏng, Ryan luống cuống, khán giả chau mày. Trong vô cùng tuyệt vọng, Ryan tìm mọi cách để liên lạc với trái đất. Trong nỗ lực cùng kiệt, cô nghe thấy có tiếng người từ radio mà không hiểu người đàn ông đó nói gì. Cô nghe thấy có tiếng chó sủa. Cô mừng rỡ, cô sủa theo nó, vừa sủa vừa khóc. Ryan hú hét, đáp trả lại tiếng kêu của con chó, sung sướng như khi người ta gọi con chó nhà mình về ăn cơm. Hay như tung cái đĩa ra rồi huýt sáo gọi chó cưng mang tớ. Lần đầu tiên trong bộ phim, người ta thấy Ryan cười hạnh phúc, điều mà những câu đùa của Matt chưa bao giờ làm được.

Cái tài tình của Alfonso là đã chèn được tình tiết tiếng chó tru. Sự giao liên giữa vũ trụ và trái đất chỉ là âm thanh thân thuộc, không phải là những lời nói, vẫn làm cho người ta an lòng. Alfonso đã lấy câu chuyện này từ bộ phim ngắn của con trai mình về người đàn ông đi dạo cùng chó thì nghe thấy tín hiệu kêu cứu của một phi hành gia. 2 cha con họ đã xử lý thật nhịp nhàng, thật hay, y như việc Disney luôn chèn những nhân vật sắp xuất hiện vào những bộ phim đang chiếu để tạo tính liền mạch, logic cho các tuyến nhân vật.

 Tiếng chó tru làm Ryan như trở về nhà, về ngôi nhà có đứa con gái đã mất của cô, về với cuộc sống xe cộ tắc đường, về với trái đất. Chỉ một tiếng kêu vang lên giữa con tàu cô đơn bỗng chốc đã kết nối Ryan về với hiện tại. Nó làm cho cô có lại khát khao sống, khao khát trở lại trái đất, khi gần như cô đã buông tay. Đã có lúc Ryan đã tắt hết mọi công tắc, cô đã khóc, đã khoanh tay nằm đợi chết. Người ta nói chính giấc mộng mị thấy Matt đã thúc đẩy cô sống, nhưng tôi bảo đó là tiếng chó tru. Bởi Matt chỉ là ảo ảnh còn tiếng chó tru rất thật, giống như có thể sờ nấy, cầm nắm, níu giữ lấy. Tiếng chó tru khơi dậy lại tình yêu với trái đất, nơi cô trốn chạy. Tiếng chó tru là hiện thân của cuộc sống dưới kia, nơi luôn chờ đợi cô. Chỉ một tiếng chó thôi, Ryan như thấy phao cứu hộ giữa biển lênh đênh. Cô bám vào nó, cùng nó bơi qua đại dương bao la, về nhà.

Khi Ryan bước những bước chập chững sau cú rơi về trái đất, người ta òa lên nức nở “Cô ấy đã về nhà”. Họ biết rằng sau khi đối diện với cái chết, với cô đơn, với sợ hãi, Ryan sẽ bình tâm, trân trọng, và không còn ám ảnh bởi cái chết của con mình. Lúc đó thực sự, cô đã về nhà.

MTN

p/s: Đang kiếm tiền đi Châu Mỹ bằng việc viết review phim :)). Bao giờ mới đi nổi đây

http://cafebiz.vn/phim-hay/phim-hay-gravity–hanh-trinh-ve-nha-tu-tieng-cho-tru-201312041600408104ca111.chn